Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tâm tư bị đùa bỡn

Một buổi trưa ở cửa hàng tiện lợi dưới khu tòa nhà văn phòng Clera.

Phương Thư Vũ nhìn về phía dòng người dài ngoằng đang xếp hàng chờ tính tiền mà não nề ủ rũ, nhìn lại phần ăn là một ly mì chưa tới 5 tệ của mình, cậu thở dài ngao ngán. Trước mắt cậu có hai lựa chọn:

Nếu không ăn, cậu sẽ đói lả.

Sáng nay cậu đã không ăn sáng rồi.

Còn nếu xếp hàng, thì cậu không biết có phải đến gần hết giờ nghỉ trưa cậu mới có thể pha mì không.

Đang chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên có một người đưa một phần sushi đến, gãi gãi tai rồi hỏi cậu:

"Tôi mua dư, cậu có cần không?"

Nhìn người trước mặt cao hơn bản thân một cái đầu, hai tay xách hai túi ni lông đựng đầy đồ ăn vặt và Cô ca, nhẹ nhàng chìa một hộp sushi nhỏ về phía trước, ngại ngùng nhìn cậu.

Phương Thư Vũ khựng lại vài giây vì hộp sushi kia vốn dĩ là một món ăn yêu thích của cậu. Nhưng tháng này cậu đã mua game phiên bản giói hạn, cơ bản đã tiêu gần hết sạch tiền. Nếu không cầm cự ki cõm thêm ba bốn ngày, chỉ e là cậu phải chịu nhịn đói mất. Đối phương chìa hộp sushi giữa không trung chưa thấy ai nhận, lo lắng người ta không cần mà không biết từ chối, vừa định rút tay về thì người kia lại đưa tay ra nhận lấy hộp sushi, gật gật đầu lúng túng rút điện thoại ra, nhẹ nhàng nói:

"À, có... Tôi cần, bao nhiêu vậy, tôi... chuyển tiền cho anh..."

Người kia mừng thầm trong lòng, đưa tay khẩy mũi, theo phản xạ nói:

"Không cần..."

Phương Thư Vũ còn chưa phản xạ kịp thì người kia lại đổi miệng:

"À, cần! Cần! Anh sang chỗ bạn tôi quét được không? Tôi không mang theo điện thoại."

Nói rồi anh ta chỉ tay về phía bên kia, có một anh chàng cao lớn ngồi đó. Bộ vest màu xám nhạt tôn lên vóc dáng cân đối của anh. Ánh nắng bên ngoài cửa kính hắn lên lên sống mũi cao và đôi mắt kiên định màu nâu đậm - dường như đã theo dõi bên này rất lâu rồi, chỉ là cậu chưa hề để ý thôi.

Tính cách của Phương Thư Vũ trước giờ có chút hướng nội, không giỏi chủ động bắt chuyện với người lạ. Nhưng vì cậu đã lỡ nhận hộp sushi của người ta rồi, không thể không trả tiền được. Cậu ngập ngừng đồng ý:

"À, được."

Người phía sau tinh ý giải vây giúp cậu, bước bốn bước dài đến trước nam nhân kia, mở lời giải thích:

"Lâm Mặc, em không mang điện thoại..."

Sau đó là một tràn tiếng Nga cậu nghe không hiểu.

Sở dĩ cậu biết đó là tiếng Nga vì sếp tổng là người Nga - khẩu hình y chang anh chàng này.

Phương Thư Vũ lúng túng đưa điện thoại đến:

"Chào anh..."

Người kia vui vẻ đẩy màn hình điện thoại sang:

"Đây..."

Phương Thư Vũ thao tác thanh toán xong bèn ấp úng nói:

"Cảm ơn anh."

Lâm Mặc cất giọng nói:

"Em muốn đi đâu? Căn tin hết chỗ rồi, em ngồi đây ăn đi."

Nói rồi anh hướng mắt nhìn về chỗ trống bên cạnh mình.

Phương Thư Vũ tuy không quá cởi mở với người lạ nhưng cũng không quá phòng bị, gật gật đầu:

"À, được, ngại quá..."

Ăn được hơn phân nửa, cậu tò mò nhìn sang bên cạnh. Người bên cạnh vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hình như chưa từng rời đi.

Lúc này, anh bắt gặp ánh mắt rụt rè ngại ngùng của cậu, vừa phì cười vừa ngoắc tay, ra hiệu cho cậu đến gần mình một chút.

Phương Thư Vũ miệng còn đang cắn cắn đũa, vô thức sấn đến gần anh.

Lâm Mặc cười cười, ghé sát tai cậu nói:

"Em diễn đạt thật đấy."

Cậu đơ ra như phỗng:

"Sao cơ?"

Lâm Mặc ý cười càng sâu:

"Tôi từng xem nhiều thứ dâm dục rồi, nhưng chưa thấy ai dâm dục như em."

Mắt Phương Thư Vũ mở to, vừa mới có hảo cảm với người này, người ta sấn đến tai mình mắng mình là đồ dâm dục?!

"Anh nói gì, tôi không hiểu..."

Lâm Mặc lúc này cũng ngẩn ra:

"Không hiểu?"

Phương Thư Vũ míu môi bỏ đũa:

"Anh nhận nhầm người rồi... Tôi xin phép."

Lâm Mặc có chút hụt hẫng, nhưng vẫn không cam lòng, một tay bắt lấy cổ tay cậu, thì thầm nói:

"Đêm qua em cùng tôi ở công viên quấn chặt không một khe hở, hôm nay đã trở mặt làm lơ rồi?"

Phương Thư Vũ nghe đến đây thì càng không có chút ấn tượng gì, ù ù ạc ạc nghiêng đầu nói:

"Làm sao?"

Lâm Mặc mặt dày nhắc lại:

"Hôm qua, em cùng tôi quấn quít triền miên như vậy... không nhận? Vờ mất trí?"

Cậu nghe đến bốn chữ "quấn quít triền miên" thì cả người nổi hết da gà, vừa vùng tay vùng ra vừa nhanh nhảu bồi một cú vào bụng đối phương, vội vàng tháo chạy:

"Anh biến thái!"

Lâm Mặc ôm bụng gập người, nhìn thấy người kia giận dỗi đi mất, rầu rĩ nói:

"Hiếm khi có được người vừa mắt, chỉ mới 1 buổi sáng mà bị đá rồi???"

----o0o-----

10 giờ rưỡi tối.

Lâm Mặc đang ở trong quán bar thì đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Phương Thư Vũ:

"Lâm Mặc, chúng ta lại gặp nhau ở quán sushi cũ đi, tôi chờ anh."

Anh nhìn dòng tin nhắn này mà nội tâm phức tạp vô cùng.

Đêm qua xe anh bị hư, đi bộ từ công ty về nhà. Khi đi qua công viên, bắt gặp một người không bận quần áo, chỉ khoác mỗi một chiếc áo Blazer dáng dài, mở rộng chân hình chữ M, nhấp nhô trên một cái dương cụ giả trên ghế dài ở công viên.

Con mịa nó lúc đó anh thấy tên này vừa biến thái vừa bệnh hoạn, vừa dơ bẩn vừa đáng khinh, ấy thế mà... Tên đó vừa nhìn thấy anh thì càng cao hứng, nhún cự vật vào sâu hơn, mạnh hơn, chưa tới mười giây sau đã cao trào.

Sau đó tên đó còn nài nỉ anh thỏa mãn cái lỗ dâm của hắn ta... Biến thái khổ dâm vô cùng.

Trông cái lỗ dâm kia còn tươi mới, và hắn ta trút hết cả xấp bao cao su từ trong túi áo ra, nói một câu động lòng người:

"Tôi nhìn trúng anh rồi, anh làm bạn tình của tôi được không? Anh đừng chê tôi bẩn, tôi chỉ muốn được sướng thôi. Anh có phải là đàn ông không? Đến dùng bao chơi tôi đi chứ?"

Lâm Mặc bị tên càn rỡ này quyến rũ, giữa cái công viên không người, ánh đèn vàng vọt lập lòe, anh cứ vậy mà chơi hắn ta một trận đầy thỏa mãn.

Lần đầu tiên, Lâm Mặc trở nên phóng túng triệt để như vậy.

Cảm giác kích thích không ở bên ngoài chơi tả tơi một người không quen biết, mà người này vừa ưa nhìn vừa quyến rũ, vừa hư hỏng vừa trêu ngươi. Cơ bản hội đủ mấy cái cám dỗ nguy hiểm - nhưng thế này mới kích thích.

Lâm Mặc giã người kia hơn một tiếng đồng hồ, bắn hai lần liên tục. Chính anh còn không ngờ bản thân kích động đến mức ấy...

Người kia sau khi rên khản cả tiếng, nằm trên ghế dài ở công viên mềm oặt như cái giẻ rách, cả người đều bị anh tưới đẫm dâm dịch thì thỏa mãn kêu:

"Ngày mai anh có muốn chơi tiếp không?"

Lâm Mặc ngồi bên cạnh, nhìn cự vật ở giữa chân vừa xìu của mình, khàn giọng nói:

"Chơi free thế này em không thấy thiệt thòi sao?"

Người kia mút mút mấy ngón tay còn ướt tinh dịch, vui vẻ trả lời:

"Anh chơi tôi sướng thế này mà, tôi thấy rất lời. Không thiệt."

Lâm Mặc lắc đầu chào thua:

"Đúng là đĩ điếm. Dâm dục hết chỗ nói."

Người kia cao hứng nhìn anh, nghiêng đầu giảo hoạt nói:

"Nếu anh thấy tôi thiệt thì trả thêm cho tôi một phần sushi đi. Tôi đói bụng rồi."

Thế là cuối cùng anh đưa cậu về nhà, chờ cậu thay đồ rồi đi ăn sushi với anh. Sau đó anh đưa cậu về. Trước khi về, cậu còn hôn má tạm biệt anh nữa.

Cái con mẹ nó, mờ ám như vậy, tình thú như vậy, sáng hôm sau giả vờ không quen, còn mắng anh là biến thái, rồi còn tặng anh một cú đấm...

Bây giờ lại nhắn tin hẹn anh ở quán Sushi cũ, đùa anh sao?

-End chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com