Chap 10: Bắn ngập bụng
Phòng họp của team dự án số 7 là một gian phòng rộng lớn, nằm trung tâm tầng 6. Điều quan trọng là bao quanh gian phòng là những tấm rèm dày màu xám khói rũ xuống từ trần đến sàn, che phủ những khung cửa kính lớn. Ở giữa phòng là một cái bàn to lớn, xung quanh nó là rất nhiều cái ghế bọc da đen kê thẳng hàng, vừa yên tĩnh vừa uy nghiêm.
Đây rõ ràng không chỉ là một căn phòng họp — mà là sân khấu cho buổi tranh luận nảy lửa, những cái gật đầu thông qua phương án hoặc những cái nhíu mày thay đổi cả cục diện. So với phòng họp ộp ẹp ở phòng dự án số 2 của Phương Thư Vũ, đãi ngộ này quả thật thiên vị quá rồi.
Đại Vũ nhìn quanh một lượt, nếu không phải khi nãy cậu nhắc đến chuyện "ăn nhau", cậu thật sự đã tin là Lâm Mặc kéo mình đến đây để bàn chuyện công việc. Cậu mơ hồ hỏi:
"Ăn nhau ở đây được sao, kích thích vậy hả?"
Lâm Mặc mặt mày tỉnh bơ:
"Chưa thử bao giờ. Nhưng hôm nay cả team anh đều đi ăn trưa ở ngoài rồi."
Anh còn đặc biệt ra lệnh trước 2 giờ chiều không được quay về văn phòng nữa cơ.
Đại Vũ sực nhớ ra bữa trưa của cả hai, lo lắng hỏi:
"Còn bữa trưa của chúng ta?" Anh tính không ăn trưa luôn à? Chỉ dành thời gian chơi em?
Lâm Mặc chậc lưỡi, vui vẻ nói: "Anh đặt sushi rồi, nửa tiếng nữa họ giao tới. Em có nửa tiếng để hành sự."
Đại Vũ nhìn dáng vẻ đã tính toán đủ đường của anh, an tâm buông lỏng sự chống cự, chủ động nhảy lên một góc bàn làm việc ngồi, lục tục mở khuy quần: "Gấp vậy luôn? Kích thích dữ vậy?"
Lâm Mặc vừa vặn đứng trước mặt cậu, đem hạ bộ sấn đến chỗ kia, nhếch mép cười đầy thỏa mãn. Cái bàn này ngang eo, góc độ này thật sự thích hợp để thao làm. Chọn cái bàn họp này quả là không sai.
Đoạn, anh cong nhẹ người, kề môi minh sát vành tai cậu, thì thầm khiêu khích: "Làm sao? Sợ không thể làm anh ra trong nửa tiếng?"
Đại Vũ gườm gườm, xoay thân để đầu nằm gần ra mém bàn, ngửa nhẹ đầu, chủ động trường tay vào quần anh, đem côn thịt cương cứng một nửa lôi thẳng ra ngoài, hưng phấn bật lại:
"Ai sợ ai?"
Côn thịt ương ngạnh của anh thống khoái bật ra khỏi quần con, đập nhẹ lên sóng mũi của Đại Vũ nằm bên dưới. Cậu thích thú đem lưỡi liếm thẳng một đường, sau đó trực tiếp ngậm vào, tham lam dùng môi mút từng chút. Hai tay của cậu cũng không rảnh rỗi, ngoan ngoãn xoa nặn hai cái tinh hoàn vừa to vừa nặng gần mặt mình. Hành động này vốn dĩ rất tự nhiên, sự đồng điệu này nhịp nhàng đến nỗi chỉ cần Đại Vũ tinh ý một chút, sẽ rất nhanh phát hiện ra, cơ thể này rất thích tiếp xúc với Lâm Mặc. Nó khao khát sự đụng chạm của anh, thèm khát thân mật với anh, ham muốn dâng hiến mọi thứ đặt vào tay anh.
Ngay trước khi Đại Vũ nghĩ bằng não, cơ thể cậu sớm đã quen thuộc và mê luyến người trước mặt này, chỉ một lòng muốn làm cho anh rên lên vì sung sướng.
Trông thấy gương mặt hư hỏng của cậu quấn chặt lấy côn thịt ở giữa chân mình, Lâm Mặc khẽ rít một hơi lạnh.
Tên dâm đãng này, thật sự biết bày ra dáng vẻ thiếu thao kích thích người khác quá!
Anh vỗ nhẹ lên má cậu vài cái, gằn giọng mắng nhỏ:
"Đêm qua bị đụ đến ngất luôn mà hôm nay vẫn chưa tởn à? Đại Vũ, anh tự hỏi cơ thể em rốt cuộc làm bằng thứ gì mà háu đói như vậy? Thèm cặc đến không còn tiết tháo sao?"
Đại Vũ đang ngấu nghiến món "ngon" tuyệt hảo của anh thì quyến luyến dứt miệng ra, ngẩng đầu dậy, hoảng loạn nói:
"Nhắc mới nhớ, đêm qua em thật sự không ngờ mình ngất thật luôn."
Hôm nay có khi nào lại bị chơi đến ngất không? Không gian này có chút... không phù hợp lắm nếu cậu bị chơi đến ngất đi.
Chợt nhớ ra cái lỗ nhỏ đêm qua bị anh giày vò đến rộng toác, sưng đỏ. Giọng anh mềm oặt đi, kéo theo sự dịu dàng hiếm có:
"Chỗ đó còn đau không? Nếu đau thì đừng đụng nữa, tạm thời cho nó nghỉ ngơi."
Đôi mắt của Đại Vũ đột nhiên ươn ướt, ngước mắt long lanh từ dưới nhìn lên, ủy khuất mếu máo nói với anh:
"Nhưng em nứng..."
Trong lòng Lâm Mặc bất giác ngứa ngáy như có mèo cào, anh không chịu nổi cái tên này bày ra bộ dạng hư hỏng trước mặt anh, đã vậy còn thuận miệng rên lên mấy cụm dâm đãng như vậy. Lâm Mặc thuận tay xoay nhẹ người cậu, đem hạ bộ đến mép bàn, sát gần mình.
Anh đưa tay vô lên cái mông cong của cậu, gian manh cười, ra lệnh:
"Nứng sao? Mở rộng chân để anh khám cho nào."
Đại Vũ ngoan ngoãn đem chân mở rộng ra, phơi bày toàn bộ nơi tư mật của mình, để người kia tùy ý soi xét.
Lâm Mặc tát lên côn thịt đang sừng sững cao của cậu, gườm gườm:
"Nứng chỗ này?"
Anh giờ đánh mạnh lên cái miệng huyệt vẫn còn hồng hồng, sưng nhẹ:
"Hay chỗ này?"
Người bên dưới không những không thấy đau, ngược lại còn hứng tình gấp bội, cơ thể gấp rút run lên bần bật, hậu huyệt lúc co thắt lúc giãn bung, đem cái vị đặc trưng lan đầy trong không khí. Côn thịt bị đánh cho mấy bận, không biết có phải thích ngược thân đến điên rồi không, chỗ đó ngược lại tươm thêm môt ít dịch trong, nhìn lướt ngang đã thấy như giọt sương sớm, trong trẻo mà đẹp mê người.
Giọng điệu của cậu lúc này xốp mềm và tan nhanh hơn cả kẹo bông gòn:
"Đều nứng..."
Lâm Mặc nhìn bộ dạng hứng tình của Đại Vũ, kiềm lòng không được đánh mạnh thêm vài cái lên mông, hờn dỗi mắng:
"Cái tật nứng sảng này của em... Thật khó chữa nha! Nếu không giữ em trong tầm mắt, có phải em sẽ tùy tiện gặp ai cũng chổng mông lên đòi thao không?"
Đại Vũ tuy rất dễ hứng tình, mỗi lúc kề sát người anh, trên chóp mũi phản phất hương thơm nam tính trên cổ áo anh là nhộn nhạo có phản ứng sinh lý. Nhưng đối với những người khác, cậu lại không đon đả như thế. Điển hình là với Trương Khang, tuy cậu ta cũng là nam nhân giống như Lâm Mặc, cũng không ít đụng chạm tay chân, tiếp xúc cơ thể với cậu ở khoảng cách gần, nhưng tâm trí của cậu hoàn toàn trong sáng. Hay nói cách khác, Đại Vũ không mang một chút ý niệm hư hỏng nào với người khác.
"Không đâu."
Lâm Mặc vô thức cảm thấy cậu đang lơ đễnh, giận dữ đem một ngón tay trượt vào hậu huyệt ấm nóng bên dưới khiến cậu rên một tiếng:
"Ahhh~... Không biết..."
Đoạn, trở người quắp chân lấy eo anh, chủ động khiêu khích:
"Lâm Mặc, anh lo vậy thì mau đút no em."
Lâm Mặc khuếch trương một lúc rồi kê cự vật của mình đến, mạnh mẽ hẩy thân cắm trọn một lượt lún cán. Mặc kệ người kia há miệng cắn lên vai anh để kiềm nén tiếng kêu thé lên, anh vẫn động thân chậm rãi, mặt không biến sắc, trầm giọng truy hỏi:
"Đại Vũ, chuyện kia, em chừng nào mới suy nghĩ xong?"
Phương Thư Vũ hé môi rời khỏi vai anh, thủ thỉ đáp lời:
"Em vẫn đang suy nghĩ."
Lâm Mặc nghe thấy vậy càng giận hơn, đem cự vật thô bạo ấn thẳng vào tận cùng, ráo riết tra hỏi:
"Em đang suy nghĩ sao? Em chắc không?"
Phòng tuyến tâm lý lẫn hạ bộ nhạy cảm đều bị Lâm Mặc xâm lấn triệt để, Đại Vũ chẳng còn chút sức lực nào mà phản bác lại anh. Cảm giác tê rần truyền từ bên dưới lan đến tận đỉnh đầu, trong não của cậu bây giờ chỉ còn một cảm giác phê tận nóc, chỉ biết ngửa cổ kêu ư ử:
"Em chưa suy nghĩ xong.... Lâm Mặc, sướng..."
Lâm Mặc càng đụ càng nghiện,mất dần sự kiểm soát, hạ thân vô thức dọng ầng ậc, phó mặc tất cả để truy hoan. Côn thịt được cơ hoành bóp thắt kịch liệt, mỗi một đợt ra vào dồn dập đều truyền đến cảm giác cực khoái, cơ hồ như chỉ cần anh vùi vào đó bao lâu, hậu huyệt ấy cũng cắn mút ngậm chặt đủ bấy lâu vậy. Trong cơn mê tình, anh ghìm chặt lấy đùi non của cậu, nhắm mắt rít lên sảng khoái hỏi:
"Có muốn anh bắn ngập bụng không?"
Trừ lần đầu tiên gặp nhau ở công viên, những lần sau này Lâm Mặc đều chơi trần không bao. Vậy nên cái lỗ dâm này của cậu gần như mỗi ngày đều được rót đầy tinh dịch, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu cậu không muốn bắn vào trong, anh vẫn sẵn sàng chiều chuộng đem tinh dịch bắn xuống sàn. Tuy về sau sẽ phải tốn chút công dọn dẹp, nhưng như vậy biết đâu dễ chịu cho cậu hơn.
Nào ngờ Đại Vũ lại hưng phấn tột độ, nghĩ đến việc cả buổi chiều đi làm, trong lỗ đít bơm đầu bạch dịch tanh tưởi của anh, cậu liền gật đầu liên tục. Đoạn, cậu trợn trắng mắt, lè lưỡi đê mê đáp lời:
"Muốn... muốn..."
Lâm Mặc chỉ chờ có thế, động thân hết tốc lực. Hậu huyệt bị đụ loạn đến cực hạn, phun đầy dâm dịch trơn nhớt trên bàn. Anh ghìm cứng người bên dưới, hưng phấn trút hết sự dâm loạn vào người cậu: "Vậy anh bắn cho con đĩ này to bụng!"
Cả hai đồng loạt bắn òng ọc ra ngoài, Đại Vũ nhanh tay đem quần con hứng bạch dịch của mình, còn bạch dịch của anh cứ thế bơm đầy hậu huyệt tê tái của cậu.
Khoảnh khắc anh cử thân kéo côn thịt xìu đi một nửa trượt ra, nhìn dáng vẻ bị đụ đến kiệt sức, nằm xụi lơ của cậu trên bàn phòng họp, Lâm Mặc lại đưa tay véo mạnh lên mông cậu, trêu đùa:
"Còn muốn không?"
Đại Vũ nhất thời không quản lý được biểu cảm trên mặt mình, dáng vẻ mặt trợn ngược và miệng thở dốc, hai bên mép trào đầy nước bọt, nhìn vào rõ ràng là dáng vẻ của con đĩ đã bị chơi tơi bời, lỗ đít bị nong rộng, vành đít còn trào ra một ít hỗn hợp dâm dịch và tinh dịch của anh.
"Đủ rồi, no rồi... Em lả người rồi... Đụ chập nữa sẽ đi không nổi..."
Lâm Mặc cười khẩy, kéo quần lên, gài lại nút. Sau đó, anh chậm rãi dùng khăn giấy lau sơ qua hậu huyệt của cậu rồi dặn dò:
"Chỉnh trang y phục một chút, anh đi lấy sushi cho em."
Đại Vũ dõi mắt theo dáng vẻ thong dong của anh, thầm ai oán vì sao cũng cùng một trận quần nhau kịch liệt, mà thảm cảnh tê tái này cậu lại là người thu dọn. Còn người kia mặt không biến sắc mà rời đi nhẹ nhàng như vậy.
Cứ đà này, hậu huyệt này bị chơi đến lỏng lẻo mất.
-End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com