Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nhân cách kẻ sát nhân

Gần giờ tan làm, Đại Vũ bị triệu tập vào một cuộc họp quan trọng.

Không gian phòng họp chính là phòng số 7 buổi trưa hôm nay cậu vừa ghé qua.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt cậu là bốn lão già biến thái ngồi chễm chệ trên một dãy ghế, Chủ nhiệm Phương Tịnh ngồi đầu bàn - chủ trì cuộc họp. Còn lại, dãy bên này là có Trương Khang - phụ trách thư ký ghi chép nội dung cuộc họp, chị Tuệ Hy và Lâm Mặc.

Đại Vũ quét mắt một vòng, hơi thở như bị đóng băng.

Hồng Môn Yến hay sao?

Lâm Mặc nheo mắt nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, vô thức nhớ về dáng vẻ phát tình của cậu cách đây không lâu - trong cùng một không gian thế này, yết hầu anh khẽ giật. Một chuyển động nhỏ, nhưng nặng tựa cả cơn sóng ngầm đang bị dồn nén dưới làn da.

Thật muốn đè cậu ra làm thêm vài lần nữa!

Cuộc họp diễn ra rất nhanh.

Liên quan đến hành vi quấy rối của Lão Sâm và 3 người cán sự chủ chốt khác, do hành vi cưỡng chế bất thành nên sau khi bị cảnh sát bắt, họ chỉ phải giam giữ 7 ngày hành chính và bị phát 200 nhân dân tệ ( khoảng 750 ngàn VND).

Ở một góc bàn, cậu - người bị hại chính trong câu chuyện này - ngồi lặng lẽ. Không một ai ngó ngàng hay hỏi han đến cậu.

Giọng Chủ nhiệm Phương Tịnh vang lên đều đều, chậm rãi thông báo rằng 4 người bọn họ sẽ chỉ bị đình chỉ công tác trong vòng 1 tuần.

Mức kỷ luật này ở hình thức cảnh cáo.

Bốn lão già kia dường như đã biết được kết quả này, chỉ cúi đầu im lặng không nói. Chỉ riêng Lão Sâm, khi cậu quắc mắt nhìn sang, lão lại nhếch môi nở một nụ cười khinh miệt. Cái nụ cười đắc thắng ghê tởm của lão kéo dài gần đến mang tai. Cậu vô thức đọc được ngụ ý sâu xa phía sau nụ cười khốn nạn ấy:

Muốn báo cảnh sát, hất cẳng tôi? Dựa vào một mình cậu?

Một thực tập sinh như cậu thì có thể làm gì được tôi?

Cậu tưởng chính nghĩa của cậu to bằng trời sao? Cậu chẳng hiểu luật chơi gì cả!

Đợi chuyện này lắng xuống rồi, tôi thề sẽ bắt cậu nằm dưới thân tôi mà van xin tha tội!

Đại Vũ thu vào tầm mắt nụ cười kiêu ngạo ấy mà nổi hết da gà.

Sau đó là một tràng phân tích tình huống và đọc bản kiểm điểm dài ngoằng tận mấy chục phút.

Mỗi lần Đại Vũ định mở miệng, ánh mắt lãnh đạm của cấp trên từ phía đối diện rất nhanh lướt qua cậu. Đây rõ ràng là một sự lảng tránh. Không ai mời cậu phát biểu. Có lúc cậu muốn đứng dậy, phản bác hết tất cả, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn, và cậu – dù là trung tâm của câu chuyện – lại là người ngoài rìa.

Lâm Mặc ngồi ở một góc phòng, suốt buổi vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên không đáp. Anh không ra mặt nói bất cứ một câu nào - dù ngày hôm đó, anh chứng kiến mọi sự bất công cùng với cậu.

Đại Vũ tức điên lên.Trong khoảnh khắc cậu uất nghẹn gần như không chịu được nữa, thì có một giọng nói vang lên trong đầu:

"Đại Vũ, mày thôi tin vào người khác đi! Chỉ có giết bọn họ, công lý mới được thực thi."

Tầm mắt của cậu bắt đầu hơi mờ đi, vài hình ảnh trước mắt bắt đầu nhập nhòe phân mảnh thành ba bốn vật thể xếp chồng lên nhau.

Một thanh âm trầm thấp và mang sắc thái uất hận rõ ràng len lỏi qua từng mạch suy nghĩ của cậu tiếp tục vang lên đều đều:

"Bọn họ, cả bốn người họ... À không, cả lão Phương Tịnh nữa. Tất cả bọn họ đều phải xuống địa ngục. Bọn họ chỉ muốn dọn êm chuyện này... Đối với bọn họ, đây chỉ là một lần cưỡng dâm bất thành thôi... Mà bọn họ đâu có nghĩ... Nếu thành thì sao? Nếu thành thì bọn họ cũng chỉ lãnh vài năm tù? Hay có tiền thì cũng sẽ được bảo lãnh. Những gì Phương Thư Vũ phải chịu trong một năm qua... Vô số những đêm trằn trọc mất ngủ, rối loạn ăn uống, đều xem như hoa bồ công anh à? Thôi cái là bay?"

Giọng điệu này, không phải là của Tiểu Vũ.

Là của... một người khác...

Đại Vũ hoảng loạn đến ngưng cả thở. Cậu cảm thấy đầu mình như sắp nứt toác ra, dù đang ngồi trong phòng điều hòa mà cả người cậu nóng bừng, mồ hôi rịn ướt tấm áo. Mười ngón tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, từng đốt xương siết lấy nhau như muốn nghiền nát khoảng trống giữa lòng bàn tay.

Cậu ta, đang muốn... chuyển đổi nhân cách ngay ở đây?

Giọng nói kia sắc lẻm như tiếng kim loại va vào nhau, cực đoan và vô cùng bức người:

"Phương Thư Vũ... Thôi ngây thơ đi! Cái niềm tin cũ rích về thế giới công bằng của mày đã lạc hậu rồi."

"Mày không thấy đến cả Lâm Mặc cũng im lặng? Mày không nghĩ đến việc cậu ta là đồng lõa sao? Mày có muốn tao giết luôn cậu ta không?"

Đại Vũ gườm gườm nhìn về phía Lâm Mặc, hơi thở gấp gáp, viền mắt đỏ hoe. Môi cậu mấp máy khó nhọc nặn ra vài chữ lí nhí:

"Im đi..."

Đừng đánh đồng bọn họ với anh ấy. Anh ấy không phải!

Giọng nói của người kia dường như muốn dồn tâm trí cậu vào góc tường:

"Mày ra tay... không được... Thì để tao!"

Đại Vũ đứng bật lên khỏi ghế, dùng hết sức bình sinh hét lên:

"Im ngay!"

Sau đó, cậu hệt như con rối bị đứt dây, mơ hồ ngã về sau.

Lâm Mặc đang ngồi ở hàng ghế đối diện lao ngay đến bên cậu. Tiếng giày da nện từng nhịp gấp gáp trên sàn, và trong một nhịp tim nén nghẹn, anh vừa kịp đưa tay đỡ lấy thân thể vô lực của cậu trước khi cậu mất đi ý thức:

"Đại Vũ!"

Đồng tử của anh co lại, cả người gồng cứng đến nỗi quên cả thở. Trên nét mặt lạnh lùng của anh không còn chỗ cho sự vô cảm, chỉ còn sự hoảng sợ thuần túy.

Trong tích tắc, Lâm Mặc cảm thấy cả thế giới giống như 1 cái bóng đèn vụt tắt tối om.

—----o0o—-----

Phương Thư Vũ mơ hồ tỉnh dậy, nhìn quanh.

Đã gần 7 giờ tối.

Cậu vẫn đang ở văn phòng, có ai đó đó ghép mấy cái ghế sofa lại thành một khu vực riêng cho cậu nằm.

Trương Khang và chị Tuệ Hy cũng ngồi bên cạnh, bọn họ trông thấy cậu tỉnh lại liền rối rít hỏi thăm.

Lâm Mặc bước đến đưa cho cậu cốc nước, cẩn trọng quan sát cậu.

Có lẽ anh không biết người trước mắt là nhân cách nào, không dám nhiều lời.

Đại Vũ trấn an mọi người, khuyên mọi người nhanh chóng tan làm sớm.

Sau khi những người khác đều lục tục rời khỏi, Đại Vũ dịu mắt nhìn anh, thu lại nụ cười diễn xuất, thở hắt ra một tiếng, chậm rãi nói: "Là em."

Anh nghe lời khẳng định của cậu mới thở phào, giọng điệu có chút khẩn trương hỏi:

"Đại Vũ, em sao vậy? Em sốt cao và đột nhiên ngất xỉu, dọa anh một trận!"

Đại Vũ sắp xếp suy nghĩ của mình một chút, sau đó dè dặt gọi tên anh:

"Lâm Mặc..."

Anh dùng âm mũi đáp lời: "Ừ?"

Lần nào cậu nghiêm túc chậm rãi gọi tên anh thì anh biết cậu sắp có chuyện quan trọng muốn nói.

Lần này cũng vậy.

Cậu chật vật bộc bạch:

"Trong cơ thể này... còn có một nhân cách khác nữa."

Lâm Mặc khựng lại, chớp mắt nhìn cậu trân trân:

"Sao cơ?"

Đại Vũ nhả nhẹ từng chữ: "Khi nãy trong phòng họp, em không đồng ý với quyết định của chủ nhiệm Phương. Cậu ta cũng vậy. Cậu ta còn muốn giết tất cả bọn họ."

"Hả? Giết người sao? Cực đoan như vậy?"

Đại Vũ tiếp lời:

"Và cả anh..."

Lời vừa dứt, đôi mắt của cậu trở nên sắc như dao, lạnh lẽo đến rợn người, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Một cái biểu cảm vừa khinh thường vừa man rợ, hận không thể cầm một con dao sấn đến cứa một nhát ngay cổ anh.

Nhưng rất nhanh, chỉ trong tích tắc hai giây sau, đôi mắt ấy lại chuyển đổi về như cũ, cơ hồ chưa từng biểu hiện gì sai khác.

Đại Vũ mệt mỏi lắc lắc ôm đầu, thều thào nói: "Nhức đầu quá... Thật khó chịu."

Lâm Mặc lập tức lạnh sống lưng, anh biết người vừa nãy xuất hiện không phải là Đại Vũ.

Cái biểu cảm cực đoan đó, đúng là thuộc hẳn về một nhân cách khác.

Nhìn thấy người kia lại một lần nữa nằm vật ra sofa, vùi đầu vào mớ áo khoác và mền văn phòng, ánh mắt anh liền dịu lại, mang theo một sự cưng chiều không nói thành lời.

Đợi cậu điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, Lâm Mặc mới cười cười, giả vờ tự nhiên như vừa nghe một câu uy hiếp bông đùa mà hời hợt hỏi:

"Giết anh sao?"

Nhắc đến đây, Đại Vũ phồng má khoanh tay giận dỗi:

"Tại sao, hôm nay... anh không nói gì? Trong cuộc họp đó, anh không đứng ra bênh vực em."

Lâm Mặc mới nhớ ra chuyện này đúng là đang nợ cậu một lời giải thích, gật gật đầu, chậm rãi nói:

"Chủ nhiệm Phương nói chú ấy đang gấp rút tuyển dụng người mới, cùng một lúc cắt chức cả 4 người chủ chốt, khối lượng công việc sẽ đội lên rất nhiều. Nội bộ nhân sự sẽ rất loạn. Trước khi vào họp chú ấy nói với anh và chị Tuệ Hy, mong tụi anh tạm thời bỏ phiếu trắng..."

Anh cũng có cái khó của anh...

Đại Vũ nghe xong cũng không nói gì, gật đầu xem như đã biết rồi.

—----o0o—--------

Hai ngày sau đó, hai vị cán bộ cấp cao ở phòng số 4 và 6 đều lần lượt xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Kẻ thì bị ngã cầu thang trên lầu 3 xuống, gãy chân bó bột. Người thì đạp nhầm chân thắng thành chân ga, tông vào cột điện, hôn mê bất tỉnh hơn một ngày.

Khi Lâm Mặc hay tin thì đã là buổi chiều muộn ngày hôm đó. Mọi nghi ngờ và tin đồn phong phanh ở khắp các phòng ban khác đều đồng loạt đổ dồn về Phương Thư Vũ - nhưng không có bằng chứng trực tiếp nào buộc tội cậu.

Lâm Mặc biết thừa đích danh là ai đã làm, nhưng càng suy nghĩ, anh càng thấy cả sống lưng lạnh toát.

Cậu ta làm điều đó bằng cách nào? Rõ ràng anh vẫn luôn để mắt đến Đại Vũ suốt hai ngày qua. Trừ khi...

- End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com