Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chuyện phóng túng điên rồ

Từ quán bar đến chỗ đậu xe còn một đoạn phải đi bộ. Đại Vũ lững thững sánh bước bên cạnh anh, gió đêm lùa qua làm tóc cậu khẽ rối. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa tinh nghịch, bất chợt hỏi:

"Lâm Mặc, chuyện phóng túng điên rồ nhất mà anh từng làm là gì?"

Lâm Mặc suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Ở công viên và đụ người lạ, là em."

Đại Vũ cất giọng rù quyến:

"Vậy anh có muốn thử chuyện mạo hiểm điên rồ hơn không?"

Lâm Mặc bên này tự nhiên có dự cảm không lành, nhướng mày nghi ngờ bảo:

"Em nói thử xem."

Chẳng biết cậu tìm ở đâu được một tấm thẻ VIP ở một Club của giới thượng lưu, cao hứng nhét vào tay anh:

"Đến Mosquito Club ở khách sạn V cùng em. Cho em trải nghiệm làm đĩ siêu cấp sung sướng."

—--o0o—---

Mosquito Club là một câu lạc bộ kín của giới thượng lưu ở khách sạn V - và đương nhiên - thú vui của kẻ nhiều tiền - luôn có dịch vụ 21+.
Người đăng ký có thể mang theo một người huấn luyện hoặc một bé "nô lệ" của riêng mình, đến chơi phô dâm nơi công cộng. Điều kiện đơn giản là chỉ được chơi theo cặp, đụng vào người đã "ghép đôi" với mình, không được đổi bạn tình trong suốt thời gian chơi.

Để bảo đảm danh tính, mỗi người sẽ được đeo mặt nạ nửa mặt hoặc cả mặt, đem danh tính thực tế xóa nhòa. Ở sảnh lớn của Club này chỉ có thể thuần dục vọng - phóng túng hoàn toàn.

Khi cả hai bước vào phòng thay đồ, cậu liếc nhìn bảng nội quy, nhẹ nhàng ghé tai anh, thủ thỉ:

"Không thể gọi nhau bằng tên thật. Anh chọn đi. Anh muốn gọi em như thế nào."

Lâm Mặc đưa tay bóp lấy bờ mông căng tròn của người bên cạnh, nhếch môi cười:

"Đĩ dâm."

Đại Vũ thuận miệng gọi một tiếng:

"Chồng ơi~"

Lời nói rất ngọt, giọng nũng nịu đến nỗi khiến người ta có cảm giác quyến rũ rõ ràng, chỉ cần nghe phớt qua cách gọi thì tự khắc cảm thấy đôi này chẳng phải là mối quan hệ đứng đắn.

Lâm Mặc nghe tiếng cậu gọi ngọt đến tận tim, tay khựng lại giữa không trung, nheo mắt lại nhìn cậu đăm đăm.

Còn có thể chơi đùa như thế này?

Đại Vũ đeo mặt nạ che mặt, còn lại hoàn toàn trần như nhộng bước vào sảnh lớn.

Người theo sau cậu thì có vẻ kín đáo hơn, quấn ngang hông một tấm lông thú màu be nhạt.

Ở giữa sảnh, vài ba cặp sớm đã quấn lấy nhau không một khe hở, tiếng rên tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng mút môi mút lưỡi đầy gợi dục hỗn loạn vang lên giữa tiếng nhạc xập xình trên trần cao. Không gian này, quả thật rất... gợi tình.

Chốn ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu quả nhiên khiến Lâm Mặc phải nhìn bằng một con mắt khác.

Đại Vũ nằm trên một cái ghế nệm đỏ, đẩy một cây bút lông đen vào tay anh, mời gọi:

"Tới đây, viết và vẽ lên người em."

Lâm Mặc có hơi cau mày, anh đang lưỡng lự giữa việc giữ gìn nguyên tắc cá nhân và phóng túng triệt để.

Nguyên tắc trước giờ của anh, bản thân có thể thử bất cứ chuyện gì - miễn là người yêu mình dễ chịu và sung sướng.

Nhưng không thể sỉ nhục, hạ thấp tự tôn, tự trọng và chà đạp cơ thể của người ta.

Anh không muốn người mình yêu có cảm giác bị yếu thế hay chịu ấm ức khi ở bên anh. Đó là một mối quan hệ không lành mạnh mà anh không muốn Đại Vũ bước vào.

Cậu đã từng bị quấy rối - bằng lời nói lẫn hành động. Vậy nên những chuyện sa đọa hư hỏng kiểu này, Lâm Mặc tuy cảm thấy rất kích thích, nhưng chưa bao giờ có ý đi quá giới hạn.

Đó không phải là một cách thể hiện yêu thương đúng đắn.

Có lẽ, bây giờ anh đã hiểu sao cậu hỏi anh chuyện phóng túng điên rồ nhất mà anh từng làm.

Chuyện điên rồ nhất là chạm vào một người lạ - và phóng túng hoàn toàn.

Chuyện viết bậy lên người người ta, thật sự còn điên rồ kích tình hơn.

Anh cầm cây bút trong tay, không phải là không dám hạ bút xuống, chỉ là lưỡng lự giữa lằn ranh đạo đức:

"Chuyện này có thật là sẽ ổn với em không?"

Đại Vũ chỉ về hai bên chỗ cậu nằm, có vài cặp đôi cũng đã viết đầy những từ ngữ hư hỏng lên làn da của "con đĩ" của riêng họ... Vừa nhìn thì đã kích thích thị giác - mang cho người ta cảm giác vừa dâm loạn vừa thỏa mãn.

Cậu híp mắt cười, níu tay anh: "Anh làm thì em ổn. Thích là đằng khác."

Đầu bút chậm rãi chạm lên da thịt. Lâm Mặc nhìn thấy vùng da mềm mại trắng nõn của cậu bị vấy bẩn bởi những dâm ngữ mà mình nghĩ - phút chốc kích thích đến rạo rực cả người:

Vú dâm

Cặc hư

Lỗ đụ

Bắn thoải mái

Bồn chứa tinh

Le đĩ

Nắc rất đã

Lâm Mặc vẽ xong rồi nhìn cơ thể đầy vết bẩn tục tĩu của cậu, cất giọng cảm thán:

"Đại Vũ, em thế này rất dâm."

Đại Vũ mặc nhiên rất hưởng thụ cả quá trình, đưa một chân nhẹ lướt đến nơi hạ bộ của anh, trầm giọng:

"Quan trọng là anh cương rồi."

"Tới đụ em đi."

"Em đang van xin anh à?"

"Em mời gọi."

"Vậy thì chưa có thành ý. Đĩ dâm đội mặt nạ chó rồi, cũng nên bày ra dáng vẻ chó cái hư hỏng một chút."

"Chồng ơi, van xin anh đụ vào lỗ dâm này của em. Muốn chồng cắm cặc lớn vào đây, nắc thật nhanh để em sướng cơ."

"Đĩ dâm, Sao cưng muốn bị chồng đụ vào đây vậy hả?"

"Em nứng đít, thèm đụ lắm rồi. Van xin chồng đụ bạo cho em sướng... em nứng..."

Cách đó không xa, một tên thanh niên cường tráng đang ôm lấy một nữ nhân thân mềm mỏng, trắng phau phau.

"Anh bạn, không đeo bao sao? Con đĩ này có tuyệt đối sạch không?"

"Haha, bảo bối này tôi nuôi từ nhà, sạch như rau nhà trồng ấy."

"Nhà anh còn không? Tôi cũng muốn chơi trần..."

"Haha, chỉ có một bé này thôi."

"Banh rộng ra, đĩ dâm. Anh đụ cho cưng tan nát. Lồn hư.!"

"đụ chết con đĩ dâm đi. Em muốn lên đỉnh~..."

"Nước dâm văng tung tóe thế này... sướng lồn lắm sao?"

"Được cặc bự nắc thật sướng..."

"Cả người phát ra mùi dâm thế này, muốn bao nhiêu người ở đây đồng loạt hiếp chết cưng hả?"

"Ưmmm, thật kích thích... sướng chết mất..."

"Đúng là đĩ dâm, đục cho cưng khô nước."

"Đừng dừng lại... sướng quá... chồng ơi..."

"Bây giờ ai làm em sướng đều có thể tuy tiện gọi là chồng hả? Chồng chỉ la công cụ phát dục cho cưng sao?"

"Ahhh, xin lỗi chồng. Anh đụ sướng quá, em không ngừng ra..."

"Thả lỏng, anh đây chưa muốn bắn."

"Đụ lồn em toe hoe nát nhừ rồi."

"Chơi cho cưng chẳng ai thèm. Chỉ có thể phát tình với mỗi anh thôi."

"Rách lồn dâm... ahhh"

Sau khi lồn dâm bị đụ đến sưng húp và bắn đầy tinh dịch, Đại Vũ nằm vô lực trên sàn, bên tai nghe vô số tiếng máy ảnh và đèn flash chụp lại.

—----o0o—------

Sau khi cơn cuồng nhiệt qua đi, Lâm Mặc nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh thường ngày. Dù từng phóng túng đến mức nào, sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác lại bộ trang phục chỉnh tề và bước ra từ phòng thay đồ, anh vẫn toát lên vẻ điển trai lịch lãm khiến người xung quanh không khỏi lén nhìn.

Trái lại, Đại Vũ thì tóc tai rối bời, lảo đảo bước ra như kẻ bại trận, mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế trước phòng thay đồ, đến cổ áo cũng chẳng buồn sửa lại.

Lâm Mặc bước đến, khuỵu một chân xuống bên cạnh cậu, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh cổ áo thẳng thóm cho cậu rồi cau mày trách móc:

"Mặc quần áo đàng hoàng vào. Thác loạn như vậy... sẽ sốt cho xem."

Đại Vũ chẳng biết đang nghĩ gì, vô thức ôm lấy cổ anh, mơ màng nói:

"Thật kích thích. Chồng đụ em có sướng cặc không?"

Khi cánh tay ấm nóng của cậu chạm lên hõm vai anh, Lâm Mặc khẽ cau mày.

Đoạn, anh sờ tay đến bụng dưới vẫn còn đang căng cứng của Đại Vũ, vuốt nhẹ rồi cười cười:

"Còn phải hỏi. Bụng bị bắn đến to thế này... chút về nhà anh vệ sinh cho em."

Đại Vũ xua tay:

"Không sao, toàn bộ đều là bạch dịch của anh, em không ngại!"

Lâm Mặc trộm nghĩ: Chơi đến sắp sốt tới nơi rồi mà cái miệng còn hư như vậy.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, xoay người lại, để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình rồi chậm rãi cõng cậu rời khỏi nơi đó.

Đây không phải lần đầu tiên anh cõng cậu, nhưng là lần đầu tiên cậu kiệt sức đến mức buông lỏng hoàn toàn, không còn chút phòng bị nào, mềm mại nằm trên vai anh, hơi thở nhè nhẹ, đều đặn.

Lâm Mặc thấy dáng vẻ ấy của cậu thật sự rất đáng yêu, khiến anh càng thêm trân trọng cảm giác được che chở, bảo vệ cho người này.

Giá mà anh có thể gặp cậu sớm hơn, cưng chiều cậu, bảo vệ cậu, liệu cậu có tránh khỏi việc phải phân tách ra thành nhiều bản ngã như bây giờ không?

Tâm bệnh cũng là bệnh - mà cái bệnh này không rỉ máu không hằn sẹo trên da thịt - thứ có thể dùng mắt thường mà đánh giá một người có khỏe mạnh hay không... Nó là một ẩn sâu trong tiềm thức, vô hình mà kéo lê người ta từng bước dài, cho đến khi quỵ ngã.

Còn may, mọi việc vẫn còn có thể xoay chuyển... Anh sẽ không để cậu phải một mình nữa...

Hai giờ sáng, trên hành lang dài thẳng tắp của khách sạn V, chỉ có vài người qua lại. Khi họ thấy anh cõng cậu bước ra từ Mosquito Club - chốn ăn chơi trụy lạc bậc nhất của nơi này, bèn vô thức hạ tầm mắt, ngại ngùng quay đi.

—-----o0o—------

Đại Vũ nằm trên vai anh, lười nhác hỏi:

"Chơi vui không?"

Lâm Mặc gật gù, sải từng bước vững chãi trên hành lang yên tĩnh, cất giọng nhè nhẹ đáp lời:

"Vui. Nhưng anh không thích người khác chụp hình em. Hôm nay là ngoại lệ duy nhất."

Đại Vũ cố cãi lại:

"Em đã đeo mặt nạ mà. Cấu trúc của con trai ai chẳng như nhau."

Lâm Mặc vừa nghe tới lời bào chữa vụng về đó bèn khựng lại, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi cậu, gằn giọng:

"Đó là giới hạn của anh. Không ai được chạm vào người em. Chụp hình cũng không được."

Đại Vũ buộc miệng gọi anh, giọng pha chút nũng nịu và hờn dỗi:

"Chồng ơi, anh lại ghen rồi."

Lâm Mặc quay đầu liếc cậu, giọng hơi đanh lại, mang theo ba phần nghiêm nghị:

"Gọi thuận miệng như vậy, muốn gọi anh như thế suốt luôn sao?"

Đại Vũ lúc này mới phát hiện từ lúc ở trong Club ra, cậu cứ mãi quen miệng với cái cách gọi ve vãn này... Đối với các cặp đôi bình thường khác, đó là một cách xưng hô thân mật, ngọt ngào. Nhưng đối với hai người họ, cách xưng hô này chứa bao nhiêu phần hư hỏng sa đọa, khơi mào bao nhiêu dục vọng và chiếm hữu mãnh liệt.

Cậu cảm thấy cách gọi ngả ngớn này quả nhiên không hợp khi gọi ngoài Club, bèn ho khan, vùi mặt vào hõm cổ của anh, im bặt.

Thấy người kia trên vai mình không đáp lại, anh lo là cậu sốt cao đến mơ hồ rồi, cố kéo cậu dậy:

"Sao không nói gì nữa?"

Đại Vũ quyết giả ngây giả ngô đến cuối cùng, xoay sang chủ đề khác:

"Lâm Mặc... anh không thấy bọn họ ganh tị với anh sao?"

Lâm Mặc nhếch môi cười.

Thật ra anh không hề ghét cách xưng hô đó của cậu - nếu không nói là quá đỗi thân mật và gợi tình.

Thế nhưng anh có chút quan ngại, nếu cậu gọi thuận miệng như vậy trong thời gian dài, đến văn phòng chẳng may gọi bật ra miệng thì cả hai có rắc rối to.

Những thói quen xấu - nếu hình dung ra trước hậu quả khôn lường, tốt nhất vẫn nên giữ chừng mực.

Lâm Mặc nghĩ đến những ánh nhìn dáo dác của những tên nam nhân trong Club, khó chịu cằn nhằn:

"Anh chỉ thấy bọn họ thèm khát cơ thể em."

Lúc này, cả hai đã đi đến trước xe hơi. Lâm Mặc mở cửa ghế phụ, cẩn thận đỡ Thư Vũ ngồi vào, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh vòng sang phía bên kia, lên ghế lái, khởi động xe rồi rẽ bánh rời khỏi tầng hầm, tốc độ không nhanh không chậm, cẩn trọng né mấy cái vạch giảm tốc vì lo lắng người bên cạnh ê ẩm thân mình.

Cả hai đều ngầm hiểu — điểm đến tiếp theo chính là nhà của anh.

Căn hộ của Lâm Mặc khá rộng rãi, quan trọng hơn là cách âm cực tốt — một lợi thế lớn so với chỗ ở hiện tại của Thư Vũ, nơi vách ngăn mỏng manh đến mức chỉ cần nói chuyện to một chút cũng có thể khiến hàng xóm thuận lại y xì đúc.

Chiếc xe lướt êm trên đường, ánh đèn đường hắt vào khoang nội thất yên tĩnh, phản chiếu gương mặt tập trung của Lâm Mặc. Anh vẫn giữ tay lái, mắt nhìn về phía trước, nhưng giọng nói trầm ấm vang lên, tiếp tục mạch đối thoại còn dang dở ban nãy:

"Đại Vũ, vì anh chưa thử bao giờ, nên anh không thể triệt để nói là không thích. Nhưng thử qua rồi, anh rất thích bộ dạng kích tình đĩ thõa của em khi em rên dâm dưới thân anh, cần xin anh đụ em, làm em sướng. Đối với anh, ham muốn của em là đòi hỏi dâm dục, nhưng cũng là khao khát được yêu thương. Anh yêu thích em, tự khắc sẽ đáp ứng mọi dục vọng của em. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác được hưởng dụng em. Nhìn cũng không được."

Đại Vũ không những không cảm kích lời nói chân thành từ người kia, ngược lại còn quăng cho anh một cái lườm tóe lửa, dẩu môi nhỏ giọng nói:

"Tính chiếm hữu cao như vậy sao..."

Lâm Mặc có hơi mất tập trung khi vừa dừng đèn đỏ, lúc này mới quay sang hỏi:

"Em nói lại lần nữa?"

Giọng người hỏi không có ý gì, nhưng người nghe co rúm lại một góc. Đại Vũ vô thức rụt cổ, giả vờ tự nhiên, giải thích:

"Không có, em nói là, sau này sẽ không đến nữa."

—-----o0o—------

Xe dừng lại trước khu căn hộ của Lâm Mặc. Anh tháo dây an toàn, tay đặt lên tay nắm cửa nhưng vẫn quay sang hỏi người ngồi bên ghế phụ:
"Em còn đi nổi không?"

Đại Vũ lúc này đã mệt rũ, đầu óc lơ mơ, chẳng buồn suy nghĩ, buột miệng đáp luôn:
"Không nổi..."

Lâm Mặc trừng mắt: "Cho chừa, tên dâm đãng nhà em!"

Anh lại đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ, sau đó hướng lưng về phía cậu, hạ thấp xuống, cất giọng ấm áp nói:

"Lên vai anh cõng."

Đại Vũ nhìn chếch lên phía trên, ở gần đó, ngay góc tường, một cái camera đen thui chĩa thẳng xuống. Mặt cậu tái sắc, ngại ngùng đánh nhẹ lên vai anh:

"Ở đây có camera..."

Lâm Mặc cau mày, chẳng hiểu sao bình thường cậu không hề để ý mấy chuyện vặt vãnh này, hôm nay lại buộc mình để tâm thế:

"Cõng nhau thôi chứ có phải chơi nhau đâu mà sợ?!" Đoạn, anh bổ sung thêm. "Huống chi bây giờ hơn hai giờ sáng rồi!"

Đại Vũ nghe tới vế sau thì gật đầu, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, để anh cõng lên phòng.

—------o0o—--------

Không ngoài dự liệu của Lâm Mặc, đêm đó Phương Thư Vũ bị sốc phản vệ. Cả người sốt hầm hầm, tuy không phải kiểu nóng ran, nhưng cả thân thể cậu đổ đầy mồ hôi, ướt cả một mảng dra giường.

Đại Vũ cảm thấy cả người đều đau nhức, thần trí thì lúc tỉnh lúc mơ, nhưng cậu cảm nhận được có người luôn ngồi bên cạnh mình.

"Ừm, còn khó chịu không?"

Lâm Mặc mặt mũi xám ngoét, không biết là bị cậu dọa cho hoảng sợ hay tự trách bản thân không có phân lượng, hại cậu trở thành dáng vẻ thảm hại thế này... Giọng nửa oán trách nửa khó chịu:

"Tự mình đẩy bản thân đến hạn, em tài thật đấy."

Đại Vũ bên này tuy mắt mở không lên nhưng nghe ra nét châm biếm và bất lực của người bên cạnh.

Nghĩ đi nghĩ lại kẻ đầu têu cho trò này cũng là mình, cũng cùng nhau trải nghiệm, mà người bị sốt li bì lại là cậu. Quả đúng là xui tàn canh!

"Em cũng muốn biết giới hạn của mình tới đâu..."

Anh đưa tay sờ trán cậu, vẫn còn sốt chưa hạ.

"Hai tiếng liên tục... Em thật là..."

Đại Vũ cau mày bất bình:

"Anh cũng cương trong ngần đấy thời gian mà..."

Lâm Mặc lườm nguýt,

"Sốt rồi nhưng vẫn còn muốn cãi với anh phải không?"

Cậu hậm hực một lúc, không thèm trả lời anh nữa.

Thật là bất công!!!

Không biết trải qua bao lâu, trời cũng đã hửng sáng, Đại Vũ cũng đã bớt sốt. Người bên cạnh cuối cùng cũng có thể ngủ thiêm thiếp được một giấc.

-End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com