Ngoại truyện 1.2: Absinthe x Cá voi | Pockie-Pie!
Absinthe rót một ít rượu vào bình lắc, lắc đều, rồi tung hỗn hợp lên cao bằng một động tác dứt khoát. Chất lỏng ánh lên dưới ánh đèn, vẽ một đường cong ngắn giữa không trung trước khi đáp xuống vững chãi trên miệng của một chiếc ly thủy tinh mỏng tang.
Hắn đẩy ly về phía Trương Khang, kèm một cử chỉ mời đầy ngụ ý.
Trương Khang cầm ly, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng và thơm lạ tan dần nơi đầu lưỡi, kéo theo một dòng ký ức xa xôi — những ngày đầu chật vật đi làm, kinh nghiệm bằng không, trong lòng đầy hoài nghi.
Absinthe nghiêng đầu, như thể đang chờ đợi một bản nhận xét chuyên sâu:
"Cho em chút cảm nhận đi."
Trương Khang đặt ly xuống, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói:
"Nó có một mùi thơm rất riêng... giống như ngải cứu hay một loại thảo mộc nào đó. Ở đầu vị là chút ngọt nhẹ, khiến anh nhớ về thời mới đi làm — vừa háo hức, vừa bấp bênh. Đến giữa thì rượu chuyển sang vị đắng nồng, có chiều sâu, như chất cồn gợi lại những đêm thức trắng. Còn hậu vị thì hơi chát... như cảm giác tiếc nuối điều gì, nhưng cũng là lúc nhận ra: mình gần như đã sẵn sàng buông bỏ rồi."
Absinthe mỉm cười, nghiêng đầu hỏi:
"Anh cho nó một cái tên... Và một dòng miêu tả ngắn được không?"
Hắn đẩy một tấm thiệp trắng cùng cây bút ngòi sắt về phía Trương Khang. Ánh đèn hắt nhẹ lên mặt giấy, chờ đợi những con chữ sẽ ra đời.
Trương Khang trầm ngâm nhìn ly rượu thêm một lúc, rồi cầm bút lên. Những nét mực đen uốn lượn trên giấy như một vũ điệu ballet:
"Afterburn from Absinthe -
Phù hợp với tâm trạng thất tình hoặc thất nghiệp. Vị đắng và thơm nồng hệt như lời thủ thỉ và hi vọng có thể rũ bỏ những thói quen cũ, nếp nghĩ cũ."
Viết xong, anh đẩy tấm thiệp về phía Absinthe.
"Tiếc thật," anh lẩm bẩm, "quán bar này không thể dùng ống kính. Anh muốn chụp lại ly rượu đặc biệt này."
Absinthe liếc dòng chữ rồi mỉm cười, buông một câu như bâng quơ:
"Có ai từng khen chữ anh đẹp chưa?" Absinthe kẹp tấm thiệp vào giữa hai ngón tay, đẩy sang cho vị khách bên cạnh.
Gã nhìn nét bút đen mảnh, cong cong mà có lực của anh, vui vẻ cảm khái: "So với chữ của tôi thì chữ của cậu quả là tuyệt tác."
Trương Khang tự nhiên thấy lâng lâng: "Haha, cảm ơn."
Absinthe chống tay lên quầy, nhìn anh đầy ẩn ý:
"Cá Voi, anh phải uống hết đấy. Nếu không..." – hắn ngừng một nhịp – "anh sẽ nợ em... một đêm."
Trương Khang nhíu mày: "Một đêm? Một đêm làm gì cơ?"
Absinthe nhún vai, ánh mắt tinh quái:
"Chúng ta đang ở quán bar có dịch vụ 21+. Anh nghĩ thử xem?"
Trương Khang nhìn hắn, há miệng định phản bác, rồi khựng lại. Cuối cùng anh chỉ thở dài, lắc đầu:
"Anh không nói thêm gì nữa. Em đừng có gài anh!"
—----o0o—----
Thấy Trương Khang ngà ngà say, Absinthe nhìn đồng hồ trên tay, khẽ thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi quầy, đỡ nhẹ lấy người anh, thì thầm:
"Đi thôi, em đưa anh về."
Anh vừa rời khỏi ghế bèn có chút không vững, đem cả trọng tâm đổ dồn về người bên cạnh:
"Absinthe, mai anh không phải đi làm. Anh thất nghiệp rồi. Không sao!"
Absinthe cau mày, lòng có chút xót xa:
"Em biết rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước đã."
Trương Khang đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi hắn:
"Absinthe, em làm ở đây bao lâu rồi?"
Hắn nửa dìu nửa đỡ anh bước đi, chật vật tiếp lời:
"Vài năm, không nhớ rõ. Sao vậy?"
Trương Khang cất giọng lè nhè hỏi:
"Đã bao giờ đụng tới dịch vụ 21+ kia chưa?"
Absinthe hơi mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn thành thật đáp:
"Vài lần, nhưng đều là Toy me down."
Trương Khang mở to mắt, kích động hẳn lên:
"Vậy... lần này thì sao?"
Không đợi thêm, anh bỗng lớn tiếng gọi:
"Pockie-Pie!"
Absinthe phản ứng rất bản năng, trở người đè anh xuống sofa gần đó, cúi môi hôn mạnh. Cả bar như nín thở trong khoảnh khắc đó.
Rồi hắn quay sang những ánh mắt tò mò và khao khát quanh quầy, bình thản tuyên bố:
"Tôi giành được rồi. Đêm nay anh ấy là của tôi."
Một vài gã đàn ông không được xem tiếp trò vui, nhăn nhó tản ra như làn khói.
Absinthe cúi đầu lo lắng nhìn anh, cố giữ giọng mình bình tĩnh:
"Tửu lượng của anh tệ đến vậy sao? Em đã pha cực ít Absinthe rồi."
"Cá Voi, anh say rồi. Đừng nháo nữa." — Giọng hắn dịu xuống — "Đợi một lúc cho yên, rồi em đưa anh về."
Trương Khang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu ngươi:
"Absinthe, chẳng phải em đưa anh tới đây là để chơi mấy trò như thế sao?"
"Em chỉ định mời anh uống rượu... và đưa ra một phép thử nho nhỏ."
"Phép thử? Thế anh có vượt qua không?"
Absinthe gật đầu, khẽ cười:
"Vượt qua rồi."
Trương Khang nghe vậy thì vui lắm, vẻ mặt đang đỏ hồng bèn cười toe toét:
"Vậy thì... phải có thưởng."
Hắn nheo mắt, bán tín bán nghi:
"Trương Khang..." Hắn ngờ vực. "Anh muốn em chơi anh... Ở đây?"
Trương Khang cười mím môi, ánh mắt liếc lên đầy thách thức:
"Chẳng phải ở đây không được dùng tên thật sao? Em vừa vi phạm."
Absinthe nhìn anh hồi lâu, rồi lẩm bẩm:
"...Anh đừng có hối hận đó."
Trương Khang khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi hắn:
"Ừm."
—---o0o—-----
Absinthe đem người ăn sạch rồi thì Trương Khang chạy mất. Đến phương thức liên lạc cũng không cho hắn.
-end ngoại truyện 1.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com