Ngoại truyện 2.2: Absinthe x Cá Voi | Pick or Pour!
Giọng hắn trầm xuống, vừa nuối tiếc vừa bất lực: "Nếu chỉ ở lại đêm nay, thì e là không được đâu."
Nếu hắn còn không lùi lại một bước, không bảo vệ nguyên tắc của chính mình. Chỉ e là trái tim sẽ lại bị xé tan nát một lần nữa. Chuyện này đối với hắn, đối với anh, đều không nên.
Trương Khang lúc này rõ ràng mượn rượu làm càng, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tim hắn chưa đủ loạn, gào to lên với cả quán bar:
"PICK OR POUR!"
Hoặc chơi anh ngay ở đây hoặc phải khao cả quán.
Cả quán bar lập tức trở nên náo động hơn nữa, mọi ánh mắt đều dồn cả về phía hai người họ.
Absinthe hoàn toàn không ngờ anh lại biết khẩu lệnh ấy, càng bất ngờ hơn khi anh thực sự dùng nó — vội vàng đáp lại theo phản xạ.
"Pick! - Em chơi anh. Em chơi anh."
Em không có nhiều tiền để khao hết bao nhiêu đây khách. Anh hại em thật thảm.
Đám đông cũng ồ lên trầm trồ, vỗ tay như thể vừa chứng kiến một đôi tình nhân được tác hợp. Rồi chẳng mấy chốc, họ tản ra, tan biến như làn khói mỏng trong ánh đèn mờ.
Absinthe chọn một khu sofa vắng người, ném phịch anh lên ghế sofa rồi thở dốc. Không biết là vì quá kích thích hay vừa hoảng loạn một phen.
Trương Khang khẽ níu tay, gọi tên hắn:
"Absinthe..." Anh ngập ngừng. "Em biết anh là người chuyển giới chứ?"
Ở nơi tư mật giữa hai chân kia - nơi nên có cùng cấu trúc với hắn, ngược lại đã được phẫu thuật thành một cái lỗ dâm. Mà nơi đó bây giờ lại đang ra nước dầm dề vì chất kích thích.
Absinthe liếc nhìn hạ bộ của anh, không ngần ngại thừa nhận:
"Em biết. Lần trước đã thấy qua."
Trương Khang chủ động kéo quần xuống ngang đùi, bối rối hỏi:
"Em không muốn cắm vào... phía trước sao?"
Trong ấn tượng mơ hồ lần trước, hình như hắn chỉ dùng mỗi lỗ sau.
Đây cũng là một trong những lý do khiến anh từ chối hắn.
Lo sợ hắn không thích cơ thể mình.
Lo sợ hắn nghĩ anh là người dị dạng, quái đản...
Không chấp nhận hoàn toàn con người của anh.
Absinthe đương nhiên không hề chán ghét phần "nữ" ở đó, chỉ là hắn chưa muốn khám phá hôm nay. Hay nói cách khác, hắn không muốn lợi dụng anh đang say mà chiếm tiện nghi ở không gian mở như thế này.
"Không phải hôm nay, Cá Voi. Em giúp anh giải nhiệt đã."
Trương Khang có chút thất vọng, giọng mềm oặt đi:
"Absinthe... anh xin lỗi. Anh không nghĩ... em sẽ buồn đến vậy."
Absinthe nhìn anh, thở dài. Khó khăn lắm hắn mới bật ra câu hỏi:
"Anh đi thẳng từ triển lãm đến đây à?"
"...Ừm..."
"Khóc suốt trên đường hả?"
"...Ừm..."
Lòng Absinthe chùng xuống, trong lòng dường như có gì đó đang tan rã ra. Có lẽ là phòng tuyến tâm lý và mọi sự chống cự của hắn - trước người mình thật sự rung động.
Hắn cuộn chặt tay, căng thẳng hỏi:
"Hối hận rồi sao?"
"...Ừm..." Anh đau lòng ứa nước mắt. "Chưa bao giờ thấy hối hận nhiều như lúc này."
Absinthe nhíu mày, thật nhanh, hắn kéo anh lại. Mạnh bạo. Môi hắn ập xuống như muốn trừng phạt, như muốn đoạt lại tất cả những gì đã mất. Một nụ hôn không dịu dàng — ngấu nghiến cuồng nhiệt đến cháy bỏng.
Trương Khang khựng lại chưa đến hai giây, sau đó rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn ấy, đôi tay vụng về cũng lần tìm đến eo, run rẩy níu khẽ.
Nụ hôn ấy... là trút giận, là đòi lại, là tha thứ, và là khởi đầu của một điều gì đó không ai trong hai người có thể dừng lại được nữa.
Tay hắn trượt xuống giữa hai chân, thăm dò xung quanh rồi nhẹ nhàng tiến vào. Môi và lưỡi vẫn quấn quít lấy nhau, cơ thể của cả hai thực hiện bản năng nguyên thủy nhất mà nó có thể, hưng phấn, gợi tình và hoang dã.
Khuếch trương được một lúc, hắn dịu dàng quỳ trền sofa, đem côn thịt mình đặt đến trước miệng huyệt, chậm rãi ấn đầu khấc nhẹ vào.
*phựt*
Một cảm giác khai mở hoàn toàn.
Có lẽ có chất kích thích trong rượu, lần này, khi hắn ấn vào, cả người anh như có điện, mọi đầu mối nhạy cảm ở hậu huyệt đều như reo hò, hệt như sa mạc có mưa rào, một cái chạm liền được đẩy tới cực khoái.
Trương Khang tự đưa tay đến bên miệng, cắn nhẹ để kiềm nén tiếng rên đang chực chờ trên môi.
Mà hành động này càng khiến người phía trên hưng phấn tột độ, cố tình đẩy vào sâu hơn để anh rên lên cho bằng được.
Anh biết hắn cố ý, rên khẽ một tiếng "Ư" mỏng nhẹ hơn lá lúa.
Absinthe cười đắc thắng, bắt đầu động thân mỗi lúc một nhanh hơn.
Thấy đôi mắt vẫn còn đang ngấn lệ, hắn lại nổi hứng trêu đùa:
"Đừng khóc nữa, người ngoài sẽ tưởng là kỹ năng của em kém lắm. Làm cho người dưới thân mình đau đến rấm rứt khóc."
Trương Khang mở rộng chân hoàn toàn, để hắn tùy tiện ra vào hậu huyệt của mình, giọng mềm hơn cả bông gòn:
"Vậy em động thân nhanh một chút, anh rên lớn tiếng một chút, cho cả bar này biết em làm anh sướng tới cỡ nào, được không?"
Absinthe cười ha hả:
"Anh muốn hôm sau em đi làm kiểu gì?"
Hậu huyệt phun ra ngậm vào một lúc rốt cuộc cũng đã quen với côn thịt gân guốc kia, cảm giác hưng phấn lũ lượt kéo đến. Trương Khang nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết, ngửa đầu, miệng khô khốc rên rỉ:
"Absinthe, thật sướng..."
Người được gọi tên trước mắt như có mây mù, hì hục động thân ra vào, míu môi kiềm chế cơn kích tình đang tích tụ trên thân cặc. Đoạn, dường như vẫn chưa trút được hết cơn ấm ức, hắn há miệng cắn lấy núm vú trước ngực anh, đem răng nanh mài đến nhay nhay một lúc rồi mới buông lời trách mắng:
"Anh bớt nịnh em đi. Mai rồi lại co giò chạy mất. Em lại không tìm được anh, rất khổ."
Trương Khang xụ mặt, hơi thở tuy vẫn gấp gáp nhưng giọng lại áy náy vạn phần:
"Xin lỗi Absinthe..."
Absinthe tăng tốc nhịp độ va chạm vào lỗ nhỏ, hận không không cày nát cái lỗ háu đói này trong tích tắc:
"Nhanh thế này, được chứ?"
Hậu huyệt bị đâm đến nước dâm chảy ào ào, lỗ dâm phía trước không cần liếc mắt nhìn cũng biết nó tràn lan dâm thủy, làm cho sofa bên dưới ướt đẫm một mảng xuân tình. Trương Khang hào phóng cất lời:
"Em thoải mái chơi... chơi nát cũng được."
Phải phóng túng và có bao nhiêu tin tưởng với một người mới gặp lần thứ ba mới có thể tùy tiện bật ra lời mời gọi dụ hoặc như thế.
Absinthe đang chìm đắm trong cơn cực khoái nhưng vẫn cố níu lại chút lý trí, cẩn trọng đáp lời:
"Em không có hứng thú với bạo dâm, chỉ hứng thú làm cho người mình yêu sướng thôi."
Hai chữ "người mình yêu" vang lên giữa ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc u uất của quán bar, lại như một luồng sáng xé toang màn đêm đặc quánh.
Giữa chốn hỗn độn ấy, câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến tim người nghe run rẩy đến phát điên.
Như chiếc xiềng xích vô hình bỗng dưng rơi rụng, anh ngẩng lên, ánh mắt bàng hoàng rồi bừng sáng. Không còn phòng bị, không còn lối thoát — anh triệt để đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu của hắn.
Trương Khang quắp lấy hông hắn, nhiệt tình động thân phối hợp:
"Nhưng mà, nếu muốn sướng, thì phải đụ bạo mà..."
Absinthe nhướng mày, hạ thân lại dập mạnh thêm vài phần vừa mạnh vừa sâu:
"Vậy sao? Như thế này..."
Tiếng hạ bộ của hai người vang lên đều đều, tuy không quá lớn, nhưng nếu có ai đến gần, tất nhiên sẽ dễ dàng nghe thấy. Trương Khang biết chỗ này là quán bar có dịch vụ 21+, nhưng hai lần quấn quít với hắn đều ở không gian mở như thế này, mặt mũi không biết để ở đâu, vùi đầu vào vai hắn, kiềm nén tiếng rên bên trong mình.
Có trách thì người phía trên tàn ác quá, từng cú từng cú dồn ép khiến anh không có đường lui, miệng míu chặt không được bao lâu, cuối cùng vẫn là bị đụ đến rên xiết:
"Ưmmmm..."
Absinthe nghe tiếng rên bật ra trên môi anh thì mới hài lòng, cố ý điều chỉnh lại nhịp độ ra vào, cất giọng giảo hoạt như hồ ly nói:
"Cá Voi, nhỏ tiếng một chút. Anh rên dâm như vậy là muốn cả quán bar này biết mình đang dạng chân ngửa háng cho người khác chơi không sao?"
Trương Khang trừng mắt nhìn hắn:
"Absinthe, đừng nghĩ rằng anh không biết làm em cố ý!"
Absinthe bị phát hiện, thẹn quá hóa giận, đem răng cắn lên cổ anh, nhay nhay mút mút vài đợt khiến nó đỏ bừng. Một vết hôn cứ thế chễm chệ trên hõm cổ anh, kèm theo vài cú thúc bạo như muốn đánh dấu chủ quyền.
Trương Khang bị thẳng thừng quăng lên chín tầng mây, mê mẩn thều thào kêu:
"Ưm... Thật sướng..."
Absinthe tâm đắc gật gù, phụ họa thêm:
"Anh gọi loại có icon Sparkling mà. Sao lại không sướng điên lên được! Nhưng cẩn thận ngày mai sẽ ê ẩm lắm đấy!" Đoạn, đột nhiên hắn nhấp chậm lại, cau mày hỏi: "Cơ mà, nhắc mới nhớ... Anh đã hứa với em là sẽ không đụng vào thức uống có cồn ở quầy bar mà. Anh quên rồi?"
Trương Khang cào nhẹ cánh tay hắn, kêu từng tiếng nỉ non:
"Không quên... Anh cố ý... vì anh nghĩ, em nghỉ rồi, anh không có cách nào tìm được em..."
"Cho nên?" Absinthe ngừng hẳn động tác thọc vào rút ra, hơi thở hắn như đông cứng lại.
Không gian giữa hai người như có một quả bóng vô hình bị bơm căng.
Trương Khang líu ríu bộc bạch:
"Cho nên... anh muốn vi phạm thử... Xem em có xuất hiện để trừng phạt anh không..."
Absinthe vừa sửng sốt vừa đau lòng hỏi:
"Nếu em không đến kịp? Hoặc đến nhưng không ra mặt..."
Tình thật hắn không muốn ra mặt. Khi hắn nghe điện thoại của đồng nghiệp báo rằng anh đã đến tìm hắn. Hắn rất vui.
Nhưng sau đó hắn lưỡng lự.
Cuối cùng vẫn lựa chọn là chạy đến.
Chạy đến nơi thì lại chùn chân không dám đối diện.
Nếu không phải nhìn thấy anh nằm trên bàn say mèm và khóc thảm như vậy.
Hắn không chịu nổi, nên mới phá vỡ nguyên tắc của bản thân - một lần nữa chạm vào anh.
Vì bị chất kích thích chia phối, cơ thể anh nãy giờ đang được tưới mát đột nhiên lại ngừng bặt khiến Trương Khang khó chịu động đẩy hẩy mu, thèm khát tiếp xúc đến phát điên:
"Thì anh 'Swim in...'" - Anh chơi tập thể...
Absinthe đem côn thịt vùi sâu vào hậu huyệt, ấn chặt người bên dưới xuống sofa, phẫn nộ trách mắng:
"Anh chán sống rồi hả?!"
Trương Khang đột ngột bị dọng đến đáy huyệt, nhất thời chịu không nổi, ứa nước mắt mà kêu ư ử:
"Ahhh, đừng lút cán... thốn quá..."
Hậu huyệt cũng vì hành động chèn ép này mà co thít ráo riết, chẳng biết là do quá hưng phấn hay quá đau đớn nữa.
Absinthe thấy hoa huyệt co thắt một cách cô đơn, bèn kiềm lòng không được dùng đầu ngón tay xoa xoa âm đế, sau đó đem đốt ngón tay trỏ nhẹ nhàng đâm vào tâm huyệt. Hắn cất giọng sắc lạnh đầy chiếm hữu:
"Hứa với em, dù sau này có chuyện gì... cũng không được nói cụm đó."
Trương Khang liên tục gật đầu:
"Được, anh hứa!"
Như vừa nhớ ra điều gì, hắn bỗng xụ mặt, giọng cộc cằn:
"Thôi bỏ đi, ai lại đi tin lời hứa của một kẻ say — đã vậy còn có chất kích thích trong người nữa."
Trương Khang đúng là có chút say, nhưng miệng vẫn cố nói cứng:
"Anh không say... Lần này không say mèm như đợt trước đâu mà..."
Hắn cười khẩy, ánh mắt lạnh đi:
"Đợt trước anh hứa gì với em, anh đã thực hiện chưa?"
"Anh hứa gì...???" Anh nhíu mày, ánh mắt trốn tránh như thể linh cảm điều sắp nghe ra sẽ khiến mình xấu hổ.
"Anh nói sẽ để lại cho em phương thức liên lạc." Hắn lại động thân, dập ầng ậc đầy oán giận. "Cuối cùng cũng nuốt lời."
Trương Khang xem như đã nhớ ra mình bỏ lỡ điều gì, ngại ngùng im bặt.
Absinthe càng nghĩ càng tức, đem hai cái tinh hoàn đập bành bạch vào miệng huyệt, hận không thể nhét tụi nó vào lỗ nhỏ kia luôn.
Một trận co rút, mười ngón chân của Trương Khang quắp chặt, rùng mình, ngửa đầu, đạt tới cao trào. Dâm dịch từ hai cái lỗ nhoe nhoét nước trào ra như thác, tiếng óc ách vang lên kích tình. Absinthe cơ bản cũng không nhịn được, gằn nhẹ một tiếng, ghìm người dưới thân vào lòng mình, đem bạch dịch bắn sâu vào trong lỗ nhỏ.
Trước khi hắn rút côn thịt ra, còn cố ý dặn dò:
"Lần này không được bỏ em lại đâu đấy!"
- End Ngoại truyện 2.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com