Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3.2: Absinthe x Cá Voi | Tên thật của hắn

Trương Khang được Absinthe cõng từ lầu hai xuống. Khi gần chạm đến bậc thang cuối cùng, ánh mắt anh vô tình quét qua khu vực bếp và bắt gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài đang ngồi ở đó. Cô toát lên khí chất của một người trí thức, gương mặt sáng sủa, đeo kính gọng bạc mảnh mai.

Tự dưng anh thấy lòng mình dâng lên chút giận dỗi mơ hồ, liền giãy nảy khỏi lưng Absinthe đòi xuống. Vừa mới chạm đất, chưa kịp đứng vững, anh đã cộc lốc hỏi một câu:

"Bạn gái của em à?"

Anh định quay về phía cửa và rời đi ngay, nhưng chưa kịp bước thì Absinthe bật cười, bắt lấy cổ tay rồi kéo anh lại sát vào người mình. Giữ chặt được người trong lòng rồi, Absinthe mới lễ phép gật đầu chào người kia:

"Chị Ngải Mễ." Đoạn ghé sát tai anh nói nhỏ. "Là chị gái của em."

Trương Khang sững sờ. Một thoáng ngượng ngùng tràn lên — hóa ra là do mình ghen tuông vớ vẩn, đến một chút tin tưởng cơ bản người ta cũng không có. Nhưng trước mặt người thân của người yêu, mình không nên thân mật quá mới phải phép. Anh giả vờ tự nhiên ngồi vào bàn, gật đầu chào chị gái xinh đẹp nọ.

Ngải Mễ ung dung ngồi trên ghế, dùng nĩa xiên một miếng kiwi bỏ vào miệng, nụ cười lộ rõ thích thú hỏi:

"Em là... Cảm hứng đau thương?"

Trương Khang đỏ mặt, nhất thời chẳng biết trốn vào đâu. Danh xưng này sao nghe vừa mỉa mai vừa khiến người ta áy náy quá chừng.

Absinthe bật cười, lên tiếng đỡ lời:

"Chị, tụi em làm hòa rồi."

Ngải Mễ nghiêng đầu nhìn hắn rồi dời mắt sang anh, ánh mắt không giấu nổi niềm vui:

"Chị đoán được mà. Nhìn nét mặt em và sự xuất hiện của cậu ấy là chị hiểu rồi."

Bàn tay của Absinthe chẳng hiểu từ lúc nào đã táo tợn luồn tới eo Trương Khang, nhẹ nhàng nhưng đầy ý đồ kéo anh lại gần sát bên. Trương Khang giật mình, hơi mất tự nhiên, đưa tay đẩy ra theo bản năng. Nhưng càng đẩy, người kia lại càng siết chặt, cứ như muốn tuyên bố: Anh đừng hòng thoát khỏi em.

Ngải Mễ ngồi bên chứng kiến màn giằng co đầy ám muội ấy thì bật cười khanh khách, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng như nhìn hai đứa em nhỏ đang diễn tuồng trước mặt mình. Chị xua tay, hào sảng nói:

"Thoải mái đi em, gia đình chị đều có người định cư ở Châu Âu, tư tưởng thoáng lắm."

Đoạn, chị đưa chiếc máy ảnh đến gần cả hai, cao hứng khoe thành tích:

"Chị vừa đi chụp vài nháy về. Bình minh hôm nay đẹp lắm. Em xem."

Máy ảnh vừa đến tay Trương Khang, đôi mắt của anh lóe lên tức thì:

Chị nheo mắt, cười như trêu chọc:

"Cho chị xin vài lời bình phẩm nghệ thuật của cảm hứng đau thương đi!"

Trương Khang chăm chú nhìn vào một bức ảnh chụp khoảnh khắc mặt trời vừa nhô lên từ sau rặng núi, ánh sáng óng vàng dịu dàng tràn qua từng đỉnh đá mờ sương. Trong phút giây cảm xúc dâng trào, anh không kìm được, buột miệng thốt lên:

"Bình minh mang sắc mật ong rưới lên đỉnh núi - Nhỏ vào hồn tôi từng giọt ngọt ngào."

Ngải Mễ trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Absinthe thì khựng lại, khẽ ghé sát vào màn hình máy ảnh như để xác minh xem có thật khung cảnh ấy đủ sức khơi lên một câu thơ đẹp đến thế. Rồi hắn quay sang nhìn Trương Khang bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa... mê say.

Đôi mắt Ngải Mễ sáng rỡ, kích động rút ra một kết luận với biểu cảm sâu xa:

"Rồi, chị hiểu vì sao A Thần lại mê em đến vậy rồi..."

Trương Khang khựng người, mắt nháy nháy như chưa kịp tiêu hóa thông tin:

"Ngải... Thần?"

Ngải Mễ phì cười, giả vờ ngạc nhiên nhìn cậu em trai:

"Ồ, quao, vậy là còn chưa biết tên thật của nhau luôn hả?"

Absinthe cười tinh quái, trộm nghĩ: Hay thật, bị ăn sạch vài lần rồi mà vẫn chưa biết tên thật của em.

"Ngải Thần..." Anh thử gọi tên ấy một cách dè dặt, tựa như chạm tay vào một bí mật vừa mới hé mở.

Ngải Thần bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như tiếng nước chảy qua khe đá — dịu dàng mà đầy sức cuốn hút. Hắn hơi nghiêng người, kề sát vào tai Trương Khang, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo:

"Gọi ngọt như thế... Sẽ rất nguy hiểm đó."

Trương Khang đỏ mặt, định tránh đi thì bị một cánh tay siết nhẹ nơi eo giữ lại. Anh lúng túng hỏi hắn:

"Vậy anh nên gọi em là Ngải tiên sinh hay A Thần?"

Ngải Mễ ngồi bên cạnh, khoái chí đưa máy ảnh lên chụp một tấm, miệng không quên trêu:

"Đừng ngại, chị không đăng lên mạng đâu. Chị sẽ in ra treo trong phòng."

Trương Khang suýt nghẹn, đành phải gắt nhẹ:

"Chị Ngải Mễ!"

"Ơ kìa~" Ngải Mễ cười khanh khách, "Bên kia còn chưa chịu gọi là A Thần, bên này đã 'chị Ngải Mễ' rồi. A Thần, chị thắng rồi nhé."

Ngải Thần nhướng mày mặc nhận, vui vẻ đáp lời: "Không sao, anh ấy còn cả đời để gọi đúng tên em."

Trương Khang tròn mắt nhìn người kia, không biết là nên thẹn quá bỏ chạy hay... để mặc trái tim mình đập loạn thêm vài nhịp nữa.

—----o0o—------

Trương Khang ở trong phòng của Absinthe suốt buổi - để dưỡng thương.

Đại Vũ gọi điện thoại đến hỏi thăm, anh nói Absinthe với anh là một đôi rồi, anh đang ở nhà cậu ấy. Absinthe ngồi một bên nghe vậy bèn nhếch mép cười, nụ cười này xem chừng thỏa mãn lắm.

"Kể vài lần em phục vụ Toy me down đi."

"Em chỉ tham gia khi cao hứng - và rảnh rỗi. Ở quán em có luật, nhân viên trong giờ làm việc không "giao lưu thân mật" với khách. Anh thử tưởng tượng đi, đang pha chế trong quầy mà có người gọi món Swim in me, rồi nhân viên tưởng là lời mời thật, nhào ra tham gia luôn thì ai đứng quầy? Ai tính tiền?"

Trương Khang phá lên cười:

"Hahaha, vậy đúng là nguy thật..."

Ngải Thần hấc mặt tiếp lời:

"May là hai hôm anh gặp em ở quán, đều rơi vào ngày nghỉ của em. Nên em không vi phạm."

Trương Khang vừa nhâm nhi cafe, vừa chống cắm nhìn hắn, nổi hứng trêu chọc:

"Có nghĩa là, nếu hôm qua anh tìm em lúc em đang vào ca, thì cho dù anh có gọi món Pick or Pour, thì người... đè anh xuống sẽ không phải là em?"

Đáy mắt Ngải Thần toát lên sắc lạnh, không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đáp: "Vẫn là em."

Trương Khang ngơ ngác: "???"

Sau đó giọng hắn lại đưa ra một đáp án đầy bế tắc:

"Nhưng sau đó em bị cho thôi việc luôn."

Anh phì cười đến suýt sặc: "Hahaha."

—-o0o—----

Quán bar Tình.

Hơn 8 giờ tối.

Trương Khang lại đẩy cửa bước vào. Anh không ngần ngại tiến thẳng đến quầy bar, thuần thục ngồi xuống ghế da cao ngất. Đúng lúc đó, Ngải Thần vừa hoàn thành ly Blue Lagoon Mocktail không cồn, sắc xanh biển khẽ lay động dưới ánh sáng. Hắn ngẩng đầu lên—vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trương Khang đang nhìn mình chăm chú, như thể cả quán chỉ còn hai người, và anh chưa từng rời mắt khỏi hắn suốt một giây nào.

"Cá Voi?!..."

Ngải Thần chuyển động ánh mắt, lo lắng mang mốt mớ suy nghĩ rối ren:

Em đang trong giờ làm việc, không thể "giao lưu thân mật" với anh. Một mình anh ở đây rất nguy hiểm, chẳng phải em đã dặn anh ở nhà đợi em, em sẽ tranh thủ về sớm sao?!

Như đọc được tâm tư bồn chồn của hắn, Trương Khang chống tay lên trước quầy, vui vẻ nói:

"Absinthe, anh chỉ muốn đến và ngắm em."

Đoạn, anh liếc nhìn ly Mocktail màu xanh biếc trong tay hắn, cao hứng bình luận:

"Trông nó như một đại dương Caribe giữa trưa hè nóng bức, mang cho người ta cảm giác mát mẻ và sảng khoái ấy nhỉ? Khách gọi món này là nữ sao?"

Ngải Thần nhướng mày cười như không, gật gù ngầm xác nhận với lời anh vừa nói.

Sau khi hắn đưa ly nước đến trước mặt một chị gái da trắng tóc vàng ngồi ở cuối quầy, hắn quay lại với một vẻ mặt cực kỳ bất an. Giọng hắn vừa châm biếm vừa khiêu khích:

"Thay vì đến và ngắm em không thôi, em nghĩ anh nên cân nhắc việc mua 1 cái sextoy và mang đến tự nhún thì hơn."

Trương Khang xua tay ngay tắc lự:

"Anh kiềm chế dục vọng được mà, anh không bừa bãi thế đâu."

Hắn lườm anh, lạnh giọng hẳn:

"Với những gì em biết về anh thì anh không thể. Chúng ta cá cược?"

Trương Khang gật đầu: "Được."

Ngải Thần lướt tay dọc theo hàng ly pha lê, rồi dừng lại ở một chiếc ly dáng thanh mảnh, cổ ly mở rũ như một đóa hoa lưu ly. Hắn đặt ly lên mặt quầy sáng bóng, tùy tiện để ánh đèn phản chiếu lấp lánh cái dáng tuyệt đẹp của nó. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú:

"Trước tiên, để em làm cho anh một ly đặc chế đã."

Không cần xem công thức, không cần hỏi khẩu vị — hắn chủ động chọn từng nguyên liệu như thể đã đọc được tâm trạng của người trước mặt. Lần này, đẩy ra trước mặt anh không phải là ly Afterburn mang màu nâu cũ kỹ của ký ức đượm buồn mà là một màu xanh tím dịu mát.

"Midnight Bloom," hắn đặt ly xuống trước mặt Trương Khang, nhẹ giọng, "Anh thử đi."

Trương Khang từ đầu đến cuối đều ngắm nhìn hắn không rời mắt. Mãi cho đến khi chiếc ly tinh xảo được đưa tới, anh mới dời mắt đi, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương thơm thanh khiết tan dần trên đầu lưỡi khiến anh có chút bất ngờ.

Thức uống không cồn còn có thể ngon được tới thế này sao?

"Nó ngọt, vào thơm, có vị của hoa nhài và... ừm... Vải sao? Thơm mùi bạc hà rất thanh luôn. Cảm giác, giống như..." Anh ngập ngừng, chớp chớp mắt. "Ừm... nụ hôn buổi sáng sau khi thức dậy trên giường người yêu ấy..."

Ngải Thần nghe anh liên tưởng đến cảnh tượng thân mật này thì cực kỳ hài lòng, khóe môi cong nhẹ, vui vẻ đáp lời:

"Bingo! Anh chưa từng làm em thất vọng, Cá Voi."

Đoạn, hắn đổi giọng có phần nghiêm túc hơn hẳn:

"Quay lại chuyện cá cược: Nếu anh ở bar và không đụng đến toys, hoặc không cầu em... 'đụ' anh trong lúc em đang làm việc. Anh muốn thế nào cũng được.

Ngược lại... Nếu anh không kiềm được thì anh sẽ bị trói trong nhà kho, nhấp nhô trên con cặc giả rồi bị em chơi tơi bời sau khi tan làm. Khẩu lệnh kích hoạt cho việc này là: Break me gently -Xin hãy nhẹ tay mà hủy hoại tôi. Thế nào?"

Trương Khang khảng khái gật đầu: "Được, em cứ đợi đó!" 

-End ngoại truyện 3.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com