Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3.3: Absinthe x Cá Voi | Break me Gently!

Chưa đầy 30 phút sau, đột nhiên có một người thanh niên bước thẳng đến một chiếc nệm tròn lớn đặt ở giữa quán bar, hô to:
"Swim in me!"

Câu nói vang vọng giữa những nhịp bass dồn dập, kéo theo ánh mắt của cả căn phòng. Không chần chừ, anh ta bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, động tác dứt khoát và đầy ngạo nghễ. Chỉ trong tích tắc, không gian quanh nệm tròn như bùng nổ — tiếng reo hò, những tràng cười vang dội, và cả ánh mắt tò mò, háo hức đổ dồn về phía anh ta.

Khoảnh khắc anh ta hoàn toàn trần như nhộng, một người gần đó sấn lên càn rỡ sờ soạng rồi hô to:

"Bravo! Là người chuyển giới. Em ấy có lồn dâm."

Trương Khang bên này thất kinh, vô thức đem hai đùi mình siết chặt.

Một thanh niên khác xem chừng đã mong ngóng tình huống này rất lâu, vội vàng cởi quần xuống ngang đùi, vừa xoa nắn cái hoa huyệt mềm mại rũ nước của người kia vừa bình luận:

"Lồn dâm chảy nước dầm dề vậy, nứng tới mức sẵn sàng làm đĩ rồi sao?"

Một gã đàn ông ngồi gần Trương Khang nhìn thân thể trắng ngần của người kia, kích tình để nỗi lao vao đám đông, cởi phắt quần của mình ra rồi nói:

"Nhìn em ấy nuột vậy, phải giành phần ngay mới được."

Không có quá nhiều lời nói, mọi chuyện diễn ra theo đúng bản năng nguyên thủy. Một tên nam nhân nằm dưới, bế anh ta nằm lên trên, nhắm lỗ lồn ướt át của người kia mà trượt một phát lún cán. Gã từ dưới nắc lên bành bạch, từng cú từng cú mạnh bạo như muốn giã nát cái lỗ thịt kia.

"Đĩ dâm, cái lồn này của em đúng là cực phẩm. Mở rộng chân để tụi anh ngoáy nát nó, đụ cho em có thai luôn, thế nào?"

Người bên dưới kia càng hư hỏng hơn, chân mở rộng, đem hoa huyệt bị đụ sắp chín rục của mình vạch ra hết cỡ, cố nghênh đón thật nhiều côn thịt vây quanh.

"Được, em muốn cặc lớn. Thật nhiều cặc lớn."

Nói rồi miệng anh ta há ra thật to đến bú mút một côn thịt gân guốc màu nâu sẫm. Hai tay của anh ta cũng không rảnh rang, mỗi bên vuốt một con cặc to lớn, độ dài độ cong kiểu nào cũng có, điểm giống nhau duy nhất có lẽ đều đang căng cứng đến cực điểm.

Một người trong đám đông nhào nặn hai cái núm vú hồng nhuận trước ngực anh ta rồi đem côn thịt nhớp nháp dịch dâm chà lên gương mặt hoang dâm kia, buông lời tục tĩu:

"Gấp cái gì, bao nhiêu đây cặc đảm bào sẽ đút no cái lồn dâm thiếu đụ của em."

Người bên dưới hưởng ứng kịch liệt, rên lên từng tiếng hư hỏng:

"Đã nứng quá, dập em mạnh lên."

Người nằm dưới nghe người trong vòng tay mình kêu xiết, nhất thời kích động bèn đem côn thịt rút hẳn ra rồi dọng thẳng vào, mạnh mẽ không thương tiếc.

"Lỗ đít nữa, lỗ đít cũng thiếu cặc. Ai đến nhét cặc vào lỗ đít em đi."

Mười mấy tên đàn ông vây quanh, đồng loạt đè đầu cưỡi cổ, hãm hiếp anh ta như một con chó cái rẻ mạt.

"Dập cho con đĩ chó cái này tan nát, chơi tập thể thì lồn với đít đều sẽ rộng toác... đó có phải là điều cưng muốn không? Hả?"

"Muốn... muốn bị trai lạ hiếp tới banh lồn, tét đít. Mấy anh tùy ý đụ em. Bắn vô tử cung em bao nhiêu cũng được."

Thân thể anh ta rất nhanh bèn giật nảy theo nhịp nấc, sau đó lại một đợt phóng tinh ào ào.

"Đụ tét đít banh lồn em đi mấy anh ơi. Em thèm cặc quá... mau tới đây... bắn hết vào người em..."

"Vú bị cắn đứt mất... đừng mà, đau quá..."

"Hai con cặc cùng cắm vào một lúc sao... không vừa... ahhh... khít quá rồi... rách lỗ lồn em... mấy anh ơi..."

—--o0o—---

Trương Khang dồn hết sự chú ý về khu vực nệm tròn ở giữa bar, mấy lời dâm ngôn tục ngữ kia không nhanh không chậm mà len lỏi vào tai anh, như những giọt rượu mạnh thấm chậm vào huyết quản.

Có lẽ vì người kia cũng là một người chuyển giới, nên anh chợt thấy một sự đồng cảm âm ỉ cuộn lên trong lòng. Và rồi, không thể cưỡng lại, anh nghĩ mình chính là người nằm ở kia, bị vây quanh trong mùi mồ hôi của bọn nam nhân lạ mặt, vục mặt vào những cái háng bốc đầy hoocmon nam tính và lông lá rậm rạp. Mở rộng chân nghênh đón một đợt rồi lại một đợt ra vào triền miên... Sa đọa như vậy, Rẻ rúng như vậy... Thật khiến cho người ta thấy rạo rực kích tình quá!

Sẽ chẳng có một tranh ảnh hay thước phim nào có thể kích thích con người ta trực tiếp hơn so với hiện trường trần trụi lúc này. Một trận làm tình tập thể ngay trước mắt, ngay cả tiếng va chạm bành bạch nơi hạ bộ cũng chân thật đến điên rồ.

Kẻ mạnh thì muốn chiếm hữu.

Kẻ yếu thì thèm khát nếm trải mùi vị tương tự.

Quán bar này, chính là đem dục vọng trả về đúng bản chất hiển hiện của nó, trần trụi, hoang dã và sa đọa.

Cảnh tượng này xóa mờ lằn ranh chuẩn mực đạo đức xã hội, ở đây chỉ có ham muốn và thỏa mãn ham muốn mà thôi.

Trương Khang bạo gan mở rộng chân, đưa tay luồn vào trong quần mình, sờ đến nơi hoa huyệt ướt đầy nước dâm, nhẹ nhàng đút một ngón tay vào.

Bất ngờ, một vị khách ngồi gần đó nhích lại gần, liếc mắt xuống bàn tay hư hỏng của cậu rồi cất giọng trêu đùa và mời gọi đầy ẩn ý:

"Anh bạn, trông cậu có vẻ không trụ nổi nữa rồi. Có muốn buông thả giải tỏa một chút không?"

Trương Khang lập tức lấy lại tỉnh táo, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Anh mạnh mẽ gạt tay gã ra, vội vã né người sang một bên. Giọng anh lạnh lùng, không chút do dự:

"Tôi có... đồ chơi rồi, không cần, cảm ơn."

Bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, gã chẳng những không giận, ngược lại còn tỏ ra hưng phấn hơn.

Thứ tâm lý méo mó của những kẻ bệnh hoạn là thế—sự kháng cự mạnh mẽ vô tình trở thành đòn bẩy khiến ham muốn khống chế trở nên điên cuồng hơn. Trong đầu gã, sự từ chối kia không phải là tín hiệu cần tôn trọng hay rút lui, mà trái lại, nó chính là ngòi nổ thách thức khiến khát vọng chinh phục và ham muốn chiếm hữu càng bùng lên dữ dội.

Hắn mặt dày sấn tới, bất ngờ ôm chầm lấy eo Trương Khang. Một bàn tay càn rỡ tham lam trượt xuống dưới, thô bạo bóp nhẹ lên mông anh. Hành vi quấy rối công khai này vừa trơ tráo vừa đê tiện, miệng gã còn thốt ra thêm vài câu đầy văng tục:

"Xem nào, nó không đủ thỏa mãn cậu đâu. Cậu cần một con cặc vừa to vừa cứng, ấm nóng và dễ đạt cực khoái hơn nhiều..."

Trương Khang hơi thở không thông, tiếng từ chối cũng theo đó mà đứt quãng:

"Tôi không có nhu cầu."

Thấy Trương Khang vẫn còn nề nã, người kia được nước lấn tới. Hắn cố tình nghiêng người sát hơn, hơi thở nóng rực phả từng đợt bên tai anh, mang theo mùi dục vọng nồng nặc khiến da đầu anh tê rần, từng đốt sống lưng căng cứng vì ghê tởm.

Thực ra, anh hoàn toàn có thể đứng dậy rời đi ngay lập tức. Nhưng đôi chân lại chần chừ giữa những toan tính.

Quán bar này không phải nơi đơn giản—phần lớn khách đều là người quen của chủ quán, hoặc có quan hệ dây mơ rễ má với các nhân vật trong giới. Anh sợ, chỉ một hành động phản kháng sai người, sai chỗ, sẽ kéo theo phiền phức lớn hơn nhiều. Đặc biệt nếu kẻ trước mặt là loại có thế lực ngầm, thì cái giá phải trả không hề nhẹ.

Vì thế, trong khoảnh khắc ấy, khi chưa rõ đối phương là ai và đứng sau là thế lực gì, Trương Khang buộc phải nuốt giận, nhẫn nhịn giữ bình tĩnh.

Anh bất giác liếc về phía quầy bar, đưa ánh mắt cầu cứu về phía người kia.

Ngải Thần bên này vẫn mải mê với bộ shaker trong tay, ánh nhìn dồn hết vào từng giọt rượu đang được khuấy đảo – hoàn toàn không nhận ra tình huống đang diễn ra ở sau lưng mình.

Trương Khang lên tiếng cảnh báo, nhưng giọng của anh run sợ và bé như muỗi kêu:

"Người yêu của tôi đang ở đây... Anh đừng làm bừa."

Nghe tới có người đứng sau, bàn tay gã kia đột nhiên khựng lại vài giây. Nhưng sau đó, gã lại cười ranh mãnh:

"Lý do này của cưng có hơi cũ rích rồi. Nếu thật sự người yêu cưng đang ở đây, sao hắn không thỏa mãn cơn nứng tình ở giữa hai chân của cưng chứ? Tên đó yếu sinh lý sao?"

Trương Khang nửa né tránh nửa lạnh nhạt đáp: "Yếu sinh lý con khỉ nhà ngươi! Làm ơn giữ tự trọng giùm!"

Anh luống cuống tiếp tục phát tín hiệu cầu cứu, tiếng kêu như thì thầm vào khoảng trống giữa mình và người đang quay lưng kia:

"Absinthe..."

Động tác của Ngải Thần khựng lại đúng lúc ly cocktail vừa hoàn tất. Sức tập trung của hắn trước giờ luôn rất cao, một khi hắn chuyên tâm pha chế một món gì đó, dường như thế giới xung quanh có xoay vần thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Chỉ là lần này, đã khác.

Tiếng gọi của người kia đặc biệt thu hút sức chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mặt – gã đàn ông đang nghiêng sát, chỉ còn vài phân là môi sẽ chạm lên da cổ của Trương Khang. Toàn thân hắn siết lại, căng như một sợi dây bị kéo đến giới hạn cuối cùng, đôi mắt lóe lên tia dữ dội như nham thạch âm ỉ trong lòng núi lửa.

Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, hắn chậm rãi hít vào. Cảm xúc bị nén xuống, nhường chỗ cho sự kiên nhẫn lạnh lùng. Không tiến lên, không lên tiếng, hắn chỉ đứng đó, dõi theo — trầm mặc và nguy hiểm, như một thợ săn đang đợi con mồi tự bước vào bẫy.

Trương Khang bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của hắn đổ dồn về phía này. Đồng thời, anh cũng phát hiện hắn chọn cách vờ như không muốn cứu, để mặc anh tự xoay sở một mình. Điều này càng khiến anh hoảng loạn hơn.

À, chuyện cá cược đó... Hắn muốn chơi tới cùng.

Khi gã kia gần như đã chạm được vào làn da nơi cổ anh, thì trong một cơn tuyệt vọng cuối cùng, Trương Khang đứng bật dậy, dồn toàn lực đẩy mạnh đối phương ra xa. Giọng anh vang lên như một cú chém xé tan bầu không khí:

"Break me gently!"

Cả phòng ai cũng ngơ ngác. Vì đây là khẩu lệnh lạ hoắc, chưa ai nghe bao giờ. Duy chỉ có một người sau quầy bar là hành động ngay tức khắc — ánh mắt nheo lại đầy kích động, môi khẽ nhếch lên cười của kẻ chiến thắng. Sau đó, anh bật người lao qua quầy bar, đáp xuống đất một cách chuẩn xác và đứng chắn ngay trước mặt Trương Khang, thuận lợi đem một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu. Giọng hắn mang theo sự uy hiếp khô khốc:

"Go away! He's mine!"

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn anh. Một nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa cháy bỏng.

Nụ hôn sâu ấy khiến Trương Khang căng cứng người, sau đó lại hoàn toàn thả lỏng, chìm đắm trong kiểu môi lưỡi vờn nhau đầy cuồng nhiệt của hắn.

Tất cả mọi người tại hiện trường đều bất ngờ, vì từ trước đến nay nhân viên của quán bar chưa từng can thiệp vào bất cứ tình huống nào giữa các vị khách. Lần này, bartender không những đứng ra bảo vệ khách mà còn hôn người ta - hôn kiểu Pháp, chứ không phải kiểu môi chạm môi thuần túy.

Nụ hôn ấy công khai phá vỡ mọi quy tắc ngầm của quán.

Tên càn rỡ kia bị bất ngờ, nhận thấy tình thế không ổn, đành lặng lẽ quay lưng rút lui.

Absinthe vẫn ôm người trong vòng tay, hôn thật lâu, mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng và tò mò xung quanh. Mãi đến khi thỏa mãn, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi anh, bật cười:

"Cá Voi, anh nhận thua rồi." 

-End ngoại truyện 3.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com