Ngoại truyện 3.5: Absinthe x Cá Voi | Cực khoái
Không biết bao lâu sau, Absinthe quay lại.
Lúc này, Trương Khang đã thấm mệt, hai bắp đùi run rẩy vô lực, mỗi một cú rút ra đâm vào cũng tốn nhiều sức hơn. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, trên sàn gạch cũng ướt một mảng nước màu vàng pha lẫn trắng đục. Không biết hơn 45 phút qua, anh đã tự lên đỉnh bao nhiêu lần, dâm dịch và nước tiểu cũng đã phun tung tóe hết cả.
Vừa trông thấy Absinthe, Trương Khang nài nỉ:
"Absinthe... mỏi chân quá... không chịu nổi."
Hắn tiến vào gần hơn ngắm nhìn anh rồi vui vẻ nhắc nhở:
"Nhanh lên, em thấy hơi chậm rồi đó. Anh đang câu giờ sao?"
Trương Khang kéo thân mình khỏi cái sextoy bên dưới, cố động thân nhanh hơn:
"Tê quá... ưmmm... Nhấp không nổi nữa..."
Nhận thấy anh sắp trụ không nổi, Absinthe luồn tay nhấc bổng anh lên, động nhẹ, đem anh ôm chặt lấy người mình. Cảm nhận được cả thân anh mướt mồ hôi, nóng rực, hắn thỏa mãn cực kỳ, trêu đùa:
"Em đã bảo thế nào? Ở cái môi trường này, anh khó có thể giữ mình. Đây là cái giá phải trả... cho việc... không tin em."
Trương Khang vùi đầu vào hõm cổ hắn. Anh vòng tay ôm lấy hắn, ôm thật chặt, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi là tất cả sẽ vụn vỡ.
Mùi hương quen thuộc bủa vây — rượu nồng, thuốc lá nhàn nhạt, và đâu đó là chút gì đó rất riêng của hắn, khiến tim anh run rẩy. Không biết vì sao, anh lại thấy yêu hắn nhiều hơn, thèm khát hắn, để hắn khống chế toàn bộ dục vọng và thỏa mãn mọi ham muốn ở tầng sâu nhất của mình.
Anh bật giọng run rẩy thừa nhận:
"Ưmmm... biết sai rồi... nhưng mà... em làm ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ đụng vào món duy nhất là Toy me down?"
Absinthe thản nhiên đáp lời:
"Em không có hứng thú với mấy món khác, dù có lên. Phản ứng sinh lý vẫn có, nhưng em không buông thả. Em ghét bẩn!"
Hắn ngừng lại, đem tay trượt xuống mông, kéo cái sextoy đang bị lỗ đít anh cắn chặt ráo riết ra, sau đó dọng một cú thật mạnh để nhét nó lại vào trong, kích động gằn giọng mắng:
Ngược lại là anh... xem người khác bị hiếp bạo mà đáy quần ướt sũng... thật hư!"
Cơn cực khoái lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cơ thể, khiến Trương Khang bấu chặt lấy người trong lòng, kêu lên sung sướng: "Sướng a!~"
Absinthe biết cách làm cho anh sướng điên lên, và rất biết nói những lời đầy ám muội:
"Đừng lo, tuy chỉ có một người, nhưng người yêu anh nhất định cũng sẽ cho anh cảm giác dục tiên dục tử, không cần cầu đến kẻ khác!"
Hắn chủ động đem cái sextoy kia kéo ra đẩy vào thêm vài phút nữa, trực tiếp đem hậu huyệt của anh giã nát bằng khoái cảm không thể nói bằng lời.
Trương Khang quả thật đã bị chơi đến tê tái, sẵn sàng bỏ qua hêt tự trọng mà nài nỉ van xin hắn:
"Không chịu nỗi nữa... tha cho anh... Ngải Thần... Xin em..."
Anh đã biết vì sao hắn chỉ đụng tới Toy me down, vì món đó là món sở trường của hắn. Hắn yêu thích, hắn biết cách chơi. Hắn biết làm người ta điên lên vì sướng...
Absinthe ôm chặt người trong lòng, rút mạnh cái sextoy bằng nhựa trong hậu huyệt ra, mặc kệ dâm dịch chảy ròng ròng nhiễu nhão trên đất, giọng hắn kéo theo chút dịu dàng còn sót lại:
"Tha cho anh..."
—----o0o—-----
Khi cơn kích tình qua đi, Trương Khang chậm rãi chỉnh trang lại y phục. Sau đó, đứng không vững, dựa người vào kệ hàng, yếu ớt thở từng hơi khó nhọc.
Absinthe cúi người lau dọn mớ lộn xộn anh để lại, không oán không thán. Song, hắn cảm khái một câu không liên quan:
"Nếu anh gọi món Swim in me, thì không chỉ bị tê đít trong 1 tiếng rưỡi thôi đâu."
Trương Khang khẽ xoay đầu, ánh mắt len lén liếc ra ngoài qua khe cửa khép hờ. Ở giữa quán bar, nơi chiếc nệm tròn vẫn còn sáng đèn, đám đông vẫn tụ lại thành vòng, chưa có dấu hiệu vơi bớt. Anh quay lại, chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Chừng nào bọn họ mới ngừng?"
Absinthe lau đi lau lại mặt sàn đến lần thứ 4, đảm bảo nó sạch bong như ban đầu rồi mới chậm rãi ngước mắt nhìn lên, lười nhác đáp:
"Khó nói lắm. Khi bọn họ mệt... hoặc khi em tan ca — tùy cái nào đến trước." \
Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới 12 giờ đêm.
"Chưa đến 3 giờ sáng mà."
"Justin có thể pha rượu không cồn mà không cần em. Những món khác, coi như thiếu nguyên liệu đi. Em cúp làm." Absinthe vác balo lên vai. "Giờ chịu theo em về chưa?"
"Ưmmm."
Absinthe dắt Trương Khang đi theo lối cửa sau, tránh ánh nhìn của đám đông vẫn còn đang mải mê với cuộc vui. Gió đêm phả qua mặt, mang theo chút lạnh nhè nhẹ, khiến anh khẽ co vai lại. Bàn tay của Absinthe vẫn nắm chặt cổ tay anh, ấm và rắn rỏi.
Ra đến con hẻm sau quán, dưới ánh đèn vàng vắng lặng, Absinthe nửa trêu nửa thật hỏi:
"Sau này... còn muốn đến và ngắm em nữa không?"
Trương Khang không kịp suy nghĩ, buộc miệng đáp:
"Sẽ đến..."
Absinthe bước chậm lại, rồi đột ngột dừng hẳn. Hắn xoay người nhìn thẳng vào Trương Khang, đôi mày hơi nhíu, khóe môi cong nhẹ như cười mà không cười:
"Anh lì lợm quá nhỉ?"
Trương Khang lí nhí bổ sung:
"Nhưng... anh sẽ ngồi trong kho kia."
Absinthe im lặng vài giây, sau đó bật cười hài lòng:
"Xem như anh thức thời."
-End Ngoại truyện 3.5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com