Ngoại truyện 4.2: Absinthe x Cá Voi | Ám ảnh
Cũng khá muộn, dì Susan bắt đầu ngáp lên ngáp xuống mấy bận.
Chị Ngải Mễ cũng đã uống hết ly nước đặc chế của Absinthe, có vẻ đã hơi ngà ngà say, muốn về.
Trương Khang nhìn về phía quầy bar, nơi Absinthe vẫn chưa quay lại, trong lòng bỗng trào lên cảm giác luyến lưu lạ kỳ. Một lúc sau, anh nhẹ giọng nói, có chút ngập ngừng nhưng rất chân thành:
"Chị Ngải Mễ, hai người có thể về trước không? Em muốn ở lại chờ cậu ấy về cùng."
Chị Ngải Mễ nhìn anh vài giây, rồi gật đầu không chút do dự. Chị rút từ túi áo khoác ra một chiếc danh thiếp màu xám đơn giản, đẩy nhẹ về phía anh:
"Được, có chuyện gì thì gọi cho chị nhé." Nói rồi, chị Ngải Mễ đẩy ra một cái danh thiếp màu xám.
Trương Khang khi nhận lấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, mãi đến khi xăm soi đọc kỹ dòng chức vụ "Chủ sở hữu & Giám đốc điều hành" ở dưới tên chị, anh mới hoảng hốt kêu lên:
"Chị là chủ quán?!"
Chị Ngải Mễ không trả lời ngay, chỉ mỉm cười tinh nghịch. Chị đưa một ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng.
Rồi chị đứng dậy, vẫy nhẹ tay chào, tay còn lại dìu dì Susan đang mơ màng như người mộng du.
—--------o0o—--------
12 giờ đêm.
Trương Khang đứng chờ Absinthe thay đồ ở cửa sau của quán bar, ánh đèn mờ nhòe phủ lên hành lang một vẻ yên tĩnh mong manh. Anh không ngờ, giữa cái khung giờ tĩnh lặng ấy... lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Giọng người đó vang lên như nọc độc trườn ra từ mép của loài rắn, chứa đầy sự cay nghiệt và nguy hiểm:
"Lâu rồi không gặp, Darling."
Tô Dật.
Cái tên vừa hiện lên trong tâm trí đã khiến cơ thể Trương Khang cứng đờ như bị điểm huyệt. Hệt như một con thỏ trắng bị ép đối mặt với loài thú săn mồi — hơi thở của anh nhất thời bị đông cứng, hai chân chôn chặt ở một chỗ, đáy mắt tan rã.
Như một phản ứng bản năng của cơ thể, dạ dày của anh quặn lên từng cơn, miệng đắng nghét, lồng ngực nặng nề ngay lập tức. Trương Khang đưa tay ấn chặt vào bụng, cố ngăn mình khỏi cảm giác nôn khan vì sợ hãi.
Anh cúi đầu, cố bước né sang một bên, muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng Tô Dật đâu dễ dàng buông tha.
"Trông em hạnh phúc quá nhỉ?" – Giọng gã vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng mang theo lưỡi dao vô hình đâm sâu vào những vết thương cũ.
Đúng lúc ấy, Absinthe khoác balo bước ra. Ánh mắt vừa chạm phải tình huống trước mắt, hắn lập tức kéo Trương Khang đứng nép sau mình, như một phản xạ bản năng khi bảo vệ người mình yêu.
Nhưng hành động đó chỉ càng chọc giận bản tính biến thái như Tô Dật. Gã nhếch mép, ánh mắt quắp chặt vào Trương Khang rồi nhả ra một câu khiêu khích đầy ghê tởm:
"Khách quen của em à? Em đi với anh ta xong rồi gọi cho anh nhé?"
Trương Khang run lên, tay ôm lấy ngực, cảm giác ghê tởm lan khắp cơ thể. Anh như bị kéo trở về trong cơn ác mộng năm xưa, khi anh là bị gã dồn vào bước đường cùng, bị tước đoạt hết mọi sự lựa chọn. Giọng anh phát ra đầy khó khăn:
"Tôi không quen anh."
Tô Dật nhướn mày, làm ra vẻ đau lòng rồi thở dài:
"Em làm anh đau lòng quá." Gã dừng lại một chút. "Thôi nào, chúng ta làm lành với nhau..."
Gã ngừng lại một nhịp, ánh mắt quét xuống phần dưới thắt lưng anh, liếm nhẹ môi, giọng điệu vạn lần cợt nhả: "Để anh ôn lại vị của em... Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Absinthe liếc thấy ánh mắt càn rỡ đó, sắc mặt lập tức tối sầm. Không kiềm chế thêm được nữa, hắn xông lên, đẩy mạnh Tô Dật ép chặt vào tường, gằn từng chữ:
"Càn rỡ đủ rồi. Anh ấy không phải là người mày có thể động vào. Biến!"
Tô Dật bị đẩy đến phát choáng, nhưng vẫn cười khẩy, quắc mắt lên khinh thường:
"Khách quen thôi có cần phải bảo vệ quá đáng như vậy không?"
Absinthe kéo cổ tay Trương Khang, lách sang người đó, khó chịu nói:
"Đừng nói linh tinh trước mặt người yêu của tôi nữa."
Hai người quay lưng bỏ đi. Nhưng từ sau lưng, Tô Dật vẫn không chịu ngậm miệng. Giọng gã vọng theo, khàn khàn như rạch vào lưng người khác bằng lưỡi dao cùn:
"Người yêu? À, cũng phải, phải có danh xưng này thì khi mở chân cho người ta chơi mình không cũng đỡ thấy nhục nhỉ?"
Trương Khang như bị tạt nguyên một chậu nước bẩn vào mặt. Cả người anh chết lặng.
Absinthe quay phắt lại, trong mắt như có lửa. Nhưng khi hắn chuẩn bị xông tới, Trương Khang nhẹ nhàng giữ chặt lấy cổ tay anh, giọng run nhưng kiên quyết:
"Bỏ đi."
Absinthe nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi kéo anh vào lòng, đổi vị trí để che chắn toàn bộ phía trước, ôm eo anh nhanh chóng rời khỏi đó.
—----o0o—----
Sau sự kiện đêm đó, Trương Khang như có như không lảng tránh hắn.
Tan làm là trực tiếp về thẳng nhà, biết hắn làm ở quán bar cũng không ghé thăm, tốc độ trả lời tin nhắn khá chậm.
Absinthe mơ hồ cảm nhận được điều đó, nhưng không hỏi nhiều.
Sau khi moi được thông tin từ phía Đại Vũ về Tô Dật, khi hắn biết rõ tên cặn bã đó đã đối xử với Trương Khang như thế nào, trạng thái đối diện với anh cũng có chút đổi khác.
Không phải là né tránh, không phải là khinh miệt hay thương hại.
Mà là cảm giác bất lực - bất lực đối với quá khứ - với những gì đã xảy ra với anh.
Lần đầu tiên, sau khi tan làm - hắn còn ở lại quầy bar, tự pha cho mình một ly rượu đậm chất cồn.
Hắn ngồi đó, mặc kệ thời gian trôi, đem ly rượu từng ngụm từng ngụm nhâm nhi đến cạn sạch, chờ cho rượu làm tê liệt nỗi đau, và thuốc lá đốt cháy những điều không còn muốn giữ lại.
Đêm hôm sau, hắn giả vờ không biết nội tình, lái xe đến đón Trương Khang đi ăn tối.
Người đã đến trước cửa, còn tươi cười vui vẻ như không có gì ra, mà thật ra giữa hai người họ vốn không hề có vấn đề gì.
Chỉ là bóng ma tâm lý kia của Trương Khang - giống như một một viên đá nặng trịch bị người khác quăng xuống một mặt hồ vắng lặng, hàng trăm hàng ngàn vòng tròn dao động đua nhau gợn những làn sóng lộn xộn.
"Anh giận em chuyện gì à?"
Trương Khang hổ thẹn trong lòng, áy náy đáp lời: "Không có."
Absinthe nhướng mày, trên mặt bày ra phụ đề:
Em tin anh mới lạ!
Song, hắn vẫn cố ra vẻ tự nhiên, hào hứng đề nghị:
"Vậy sao anh không muốn đi ăn với em. Chúng ta đi ăn rồi đến bar chơi, thế nào? Em sẽ làm một món đặc chế khác cho anh. Bảo đảm mỗi lần anh đến bar đều sẽ có một trải nghiệm mới."
"Được." - Trương Khang gật đầu, vẻ mặt không bày ra cảm xúc gì đặc biệt. Absinthe chẳng biết anh đang thấy vui hay buồn. Chỉ cố gắng phối hợp với anh.
Cả hai khá vui vẻ trong quán bar, hoặc ít nhất là Absinthe cảm nhận được điều đó. Nhạc hôm nay dịu hơn mọi khi, những giai điệu trầm và nhấn nhá như thể vô tình vỗ về tâm trạng ngổn ngang của người đối diện.
Hôm nay không ai gọi món đặc biệt, quán bar bỗng dưng trở về một kiểu bình thường đến bất ngờ.
Nhìn ly So Wrong màu xanh thẫm của Absinthe vừa đặt trên bàn, Trương Khang chưa kịp nhấp môi thưởng thức đã vội hỏi:
"Anh có thể uống thức uống có cồn không?"
Absinthe khựng lại, mấy ngón tay đang lau ly thuỷ tinh bỗng dừng hẳn. Gương mặt hắn thoáng sa sầm, giọng nói phát ra lạnh tanh:
"Cá Voi, em nhớ là chúng ta đã thỏa thuận xong việc này rồi nhỉ?"
Câu trả lời là không. Không rượu. Không say. Không trốn tránh.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lập tức bắt gặp biểu cảm thất vọng của người đối diện. Lòng Absinthe mềm dần đi, hắn thở ra một hơi bất lực rồi nhẹ giọng dẫn dắt:
"Tâm trạng không tốt anh có thể thử dùng một chất kích thích khác để giải tỏa, không nhất thiết phải là chất cồn."
Một vị khách ngồi gần đó nghe thấy, tò mò liếc mắt sang. Trương Khang hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ: "Chất gì?"
Absinthe tỉnh bơ quăng ra đáp án: "Tình dục."
Vị khách nọ liền cười khẽ, sau đó gật gù tâm đắc.
Chỉ có mỗi Trương Khang mặt xám ngoét, khóe môi giật giật, muốn nói lại thôi.
Absinthe liếc nhìn anh, giọng đầy ẩn ý:
"Em không đùa, anh cân nhắc đi."
Và đêm đó, tuy Trương Khang không hoàn toàn triệt để sử dụng hết chất kích thích đó, nhưng cũng nhờ những cái ve vuốt và ôm ấp của Absinthe, trong một không gian ấm áp và du dương nhạc ballad Pháp, tâm tình của anh quả thật đã được lấp đầy - không còn cảm thấy rỗng tuếch như trước đó nữa.
—end Ngoại truyện 4.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com