Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự tao nhã vĩnh viễn không phai màu

Dung Phi lái chiếc phân khối lớn yêu quý của mình lướt trên đường phố tấp nập, giữa thành phố phồn hoa này là một quảng trường mua sắm cao ba mươi tầng lợp kính phản quang, một bức quảng cáo khổng lồ treo lơ lửng trên đó. Tô Trăn trong quảng cáo mỉm cười điềm tĩnh lạnh nhạt, thế giới đứng tim trong ánh mắt của hắn, vẻ tao nhã trên khuôn mặt khiến người khác lóa mắt. Trong giới giải trí có quá nhiều khuôn mặt nóng nảy, chỉ có gương mặt này sau mười năm tung hoành giữa cảnh phồn hoa mà vẫn tỏa sáng không giảm, đến nay chưa xuất hiện ngôi sao nào so bì được với hắn.

Dung Phi là một diễn viên đóng thế, anh cũng từng ôm giấc mộng ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, tiếc rằng anh không có một gương mặt nổi bật, ngược lại là khuôn mặt vuông vắn đứng đắn mà không có điểm đặc sắc, chìm nghỉm trong đám đông, nhìn cái là quên. Có đạo diễn từng vỗ vai anh nói: "Dung Phi, đáng tiếc thật! Diễn viên đóng thế chuyên nghiệp như cậu, nếu có cơ hội tốt thì nhất định sẽ trở thành ngôi sao hành động xuất sắc, có điều..."

"Có điều tôi không có một gương mặt điển trai." Dung Phi nhún vai cười, giấc mộng ngôi sao hành động trước đây đã phai màu, mặc dù thi thoảng anh cũng ảo tưởng một mình, thay thế mặt nam chính trên TV thành mặt mình, sau đó sợ hãi phát hiện ra ngay cả bản thân cũng chẳng muốn xem bộ phim đó nữa, từ đó trở đi, Dung Phi đã chấp nhận số phận, định mệnh của anh là đóng thế, hy vọng ông trời nể tình anh tận tụy thế này, kiếp sau đầu thai cho anh một khuôn mặt ưa nhìn, "Yên tâm, thưa đạo diễn, nếu có nhân vật nào vạm vỡ, phải nhớ báo tôi diễn đấy!"

Những lời tương tự, Dung Phi nói rất thành thạo. Đây chỉ là nể mặt đạo diễn mà thôi, còn mình thì cầm chắc không bao giờ có cơ hội.

Cuối cùng cũng tới phim trường, đây là một thế giới khác, tất cả đều đang chìm trong bận rộn và căng thẳng. Phó đạo diễn đi tới vỗ lưng Dung Phi, "Này! Cảnh quay hôm nay dựa vào cậu đấy!"

"Không thành vấn đề." Đỗ xe máy phân khối lớn, Dung Phi cởi mũ bảo hiểm, tiện tay treo lên, chờ thợ trang điểm tới hóa trang cho mình.

Hôm nay, trong lòng anh hơi căng thẳng mơ hồ, vì diễn viên chính của bộ phim này là Tô Trăn. Hình tượng và diễn xuất trên màn ảnh của hắn được gọi là hoàn hảo, không chỉ Dung Phi lo mình bất cẩn phá hỏng sự hoàn hảo này sẽ bị mất nghề kiếm sống, hơn nữa vị Tô thiên vương này phong độ ngời ngời trên màn ảnh, có khi bí mật lại lắm tật. Trước kia từng có một ca sĩ thần tượng hình tượng tốt đẹp, báo chí đều bảo y bộc trực dễ gần, Dung Phi nhận được việc đóng thế trong MV của y, còn thầm lấy làm may rằng không cần chào hỏi với những ngôi sao bới lông tìm vết, ai dè cuối cùng ngay cả đạo diễn cũng chấp nhận màn thể hiện của anh, tên ca sĩ đó vẫn chê anh ngã không đủ đẹp.

Mẹ ơi! Cậu ngã đẹp thì tự đi mà ngã!

Dung Phi tới nhà vệ sinh, ngắm mình trong gương, hít sâu một hơi.

Nếu Tô thiên vương dám bới móc anh, anh sẽ đạp nát mông hắn!

"Dung Phi tôi không tin còn diễn viên đóng thế khác tốt hơn tôi!" Dung Phi vực dậy tinh thần.

"Anh tự tin thế, xem ra tìm anh là lựa chọn đúng đắn."

Bóng người cao ráo từ từ đi tới cạnh anh, chất giọng êm dịu và gợi cảm vang lên, "Dung Phi, hôm nay nhờ cả vào anh đấy."

Tim run bắn, Dung Phi ngoảnh mặt sang, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đó, "Tô... Tô Trăn..."

Khóe môi Tô Trăn vểnh lên, phong độ giây phút đó chỉ hơn chứ không kém trên phim, "Đúng thế, tôi là Tô Trăn. Có điều hôm nay anh cũng là Tô Trăn."

Đối phương ấn vai Dung Phi, quay người bỏ đi.

Đó là một sự tin tưởng không lời.

Làng giải trí là một nơi rất hợm hĩnh, diễn viên đóng thế như Dung Phi, vì mãi mãi không thể lộ mặt trên màn ảnh, cũng không có chỗ dựa vững chắc, từng phải chịu đựng vô số diễn viên, đạo diễn bắt bẻ làm khó. Tốt hơn thì ngoài mặt khách sáo với anh, thực ra chỉ là hy vọng anh tăng điểm cho bọn họ bằng động tác đẹp trai mà nguy hiểm, nói toẹt ra thì Dung Phi là người đùa với mạng mình, còn kẻ tỏa sáng lại là kẻ khác. Trong ngành, Dung Phi chẳng còn yêu cầu gì khác, anh chưa từng muốn bị phóng viên chen chúc phỏng vấn, cũng không cần dìu mỹ nữ, mặc Âu phục, đi trên thảm đỏ, anh chỉ muốn được tôn trọng. Nhưng Tô Trăn vừa rồi, trong nụ cười của hắn không hề giả tạo.

Dung Phi dấy lên nỗi mong đợi mơ hồ.

Mặc áo khoác jacket và quần bò bó của Tô Trăn trong phim, thân hình tuyệt đẹp của Dung Phi được phơi bày hoàn toàn.

"Á, Dung Phi! Không nhận ra cậu gợi cảm lắm đấy!" Nhà tạo mẫu khen ngợi nửa thật nửa đùa, "Thôi, chị khuyên cậu đi làm người mẫu, chẳng cần vất vả ngụp lặn trong giới này nữa!"

Dung Phi phá ra cười, "Được, chị Trần, chị không được nói suông thế đâu, phải nói được làm được đấy, trước khi em tiết kiệm đủ tiền, nghỉ hưu ở tuổi 40, chị phải cho em đi trình diễn thời trang một lần đấy."

Chị Trần và mấy trợ lý phá ra cười.

Tô Trăn đang đọc kịch bản ngẩng đầu lên, môi nở nụ cười, "Đúng là nên đi làm người mẫu."

Hắn chẳng bao giờ nói câu dài, nhưng lại khiến người ta tin tưởng sâu sắc.

"Ái chà! Cậu Dung đó lại gây sự với Tô Trăn rồi! Đúng là đáng ghét!" Trợ lý trang điểm bên cạnh cầm báo kêu lên.

"Hả! Cậu Dung lại làm gì? Sao mà gây sự với Tô Trăn?" Nhà tạo mẫu cũng ghé đầu, sau đó chất giọng lên tông tỏ rõ phẫn nộ, "Gì mà "cái mặt như Tô Trăn đáng được bao nuôi"? Cậu ta tưởng cậu ta là ai? Chẳng phải cậu ta cũng được bố mình nuôi đấy sao? Tô Trăn nhà người ta toàn là dựa vào chính mình!"

Thịnh Thế Hoa Thiên và Giải Trí Tinh Diệu được gọi là hai bức tường thành trong làng giải trí. mà cậu Dung được nhắc trong báo chính là con trai duy nhất của Dung Cẩn Nghiêm – chủ tịch Thịnh Thế Hoa Thiên. Vẻ ngoài cũng tuấn tú, lúc vừa ra mắt khá được thiếu nữ thiếu niên yêu thích, tất nhiên cũng nhờ có bố cậu ta vung tiền tuyên truyền cho con trai. Có điều dần dà, cái nết ăn chơi đổ đốn của cậu Dung không giấu được nữa. Trước tiên là say rượu lái xe suýt thì đâm bại liệt một học sinh cấp ba mười mấy tuổi, rồi chửi bới thẩm phán trên tòa án. Khó khăn lắm ông bố chi bộn tiền kết thúc những chuyện này, lại bị bóc phốt rằng toàn bộ Thịnh Thế đều là hậu cung của thiếu gia nhà họ Dung, ít nhất một nửa sao nữ trẻ dưới trướng Thịnh Thế đều đã lên giường với cậu Dung. Lúc đó chuyện này bị xào xáo sốt xình xịch, không ít sao nữ dưới trướng Thịnh Thế không thể không nhảy sang các công ty khác vì danh dự của mình, mà cổ phiếu công ty cũng trượt dốc liên tục trong khoảng thời gian đó. Dung Cẩn Nghiêm bất đắc dĩ đành đưa con trai sang Canada tránh bão. May mắn rằng tay săn ảnh chỉ chụp được vài tấm lúc cậu Dung thuê phòng với sao nữ, cùng lắm chỉ là tin đồn, mà đối tượng bê bối của cậu Dung nhiều hơn các minh tinh khác. Quan hệ của Dung Cẩn Nghiêm với truyền thông trước nay rất tốt đẹp, dăm ba tháng sau, chuyện này đã từ to thành bé, từ bé thành không, chẳng mấy chốc đã đã có tin tức giật gân hơn thay thế tin đồn của cậu Dung. Thế là thiếu gia nhà họ Dung trở về vinh quang, có điều cậu ta càng biến chất, trước đây là làm ầm ĩ với sao nữ, giờ dính đến cả sao nam. Trước tiên tay săn ảnh bóc phốt cậu ta thân mật quá mức với một nam ca sĩ thần tượng nào đó, rồi đến tấm ảnh cậu ta hôn môi một người mẫu nam quốc tế ở sân bay lên trang nhất, dạo này càng ngày càng dữ dội, đề xuất bỏ tiền nuôi thiên vương Tô Trăn được làng giải trí gọi là "sự tao nhã vĩnh viễn không phai màu"... Cuối cùng Dung Cẩn Nghiêm bị cao huyết áp phải nhập viện.

Khóe môi Dung Phi giần giật, vì... thế mà anh lại trùng họ tên với cậu Dung nổi đình nổi đám đó!

Mỗi lần nghe thấy người khác nhắc đến cậu Dung, Dung Phi đều bị ảo giác họ đang nhắc đến anh, mặc dù anh còn chưa đến mức đấy.

"Bao nuôi Tô Trăn! Thế mà Dung Phi cũng nghĩ ra được!" Giọng nhà tạo mẫu vừa buồn cười vừa phẫn nộ.

Má Dung Phi đỏ bừng sắp nhỏ máu, trước đây từng có đàn anh đọc được tin về cậu Dung, trêu anh rằng "Dung Phi, cậu lại lên trang nhất kìa" hoặc "Dung Phi lại ra tòa này".

Con người Dung Phi trước nay mặt dày, anh nhớ có lần đóng phim cùng một đàn anh, đoàn quay phim bao đồ uống lạnh, kết quả khi đến lượt họ thì chỉ còn một cái kem que, đàn anh tay dài giành được, Dung Phi cười ha ha nói "sao anh không chia cho em một nửa?". Đàn anh kiêu ngạo liếm hết một vòng cây kem, đắc chí nói "Giỏi thì cậu ăn đi, anh cho cậu cả cây!" Dung Phi lập tức cầm lấy kem que, ăn cả cái, cười đắc ý hơn cả đàn anh đó, "Ơ, ngon quá."

Nhưng dù là Dung Phi như vậy cũng không chống đỡ nổi danh tiếng lẫy lừng của thiếu gia nhà họ Dung.

Nếu không phải cái tên Dung Phi là do ông nội đã mất của anh đặt, anh thật lòng bị thôi thúc cầm hộ khẩu đến cục công an đổi tên khác.

Tô Trăn vừa ngước mắt bèn nhìn thấy Dung Phi đứng đực ra đó, hắn bật cười khẽ, đặt kịch bản trong tay xuống, đi tới chỗ anh.

"Dung Phi."

Dung Phi không phản ứng, còn tưởng Tô Trăn đang nói đến thiếu gia nhà họ Dung.

"Tôi đang gọi anh đấy." Tô Trăn vỗ nhẹ vai Dung Phi, giờ mới khiến anh hoàn hồn.

"Hả..."

Khoảng cách gần thế này, Dung Phi nhìn rõ khuôn mặt của Tô Trăn. Đã nghe nói Tô Trăn là một diễn viên khiến mọi chuyên viên trang điểm đều không có đất dụng võ từ lâu, lúc này Dung Phi được trải nghiệm sâu sắc điều này. Dung Phi từng cho rằng đàn ông thì phải mắt to mày rậm mới đủ phóng khoáng, những sao nam tỉa lông mày vừa thon vừa dài quả thật là không nhìn nổi. Nhưng Tô Trăn thì khác, hắn không có cặp lông mày rậm như trong khái niệm của Dung Phi, cũng không thon dài như sao nam mới lên được thiếu nữ yêu thích, mà là tự nhiên hơi xếch hướng lên theo xương lông mày một cách tao nhã, trong dịu dàng là vẻ sắc bén kín đáo, rất nam tính.

Tô Trăn ngoảnh đầu sang, bước tới một bước nhỏ, như để gần Dung Phi hơn.

"Đừng để bụng. Anh là anh, cậu ấm nhà họ Dung là cậu ấm nhà họ Dung. Tên của anh rất hay, giống như anh trên phim trường vậy. Hôm nay, anh phải bay lên thay tôi." Trong nụ cười mỉm của Tô Trăn là một sự công nhận và tôn trọng.

"Cảm ơn!" Dung Phi cũng cười theo.

Cảnh của Dung Phi bắt đầu. Anh lái xe máy đuổi theo một chiếc xe hơi thể thao màu đen, trọng tâm của cảnh này nằm ở giây phút xe máy tông vào xe thể thao, nằm trên mui sau của chiếc ô tô.

Hệ số nguy hiểm chẳng cần nói cũng biết, để cho khán giả được mãn nhãn, Dung Phi còn phải thực hiện động tác này cho đẹp. Mà anh được mời đến đóng thế cho Tô Trăn, cũng là vì anh là người đứng đầu trong ngành.

Quả nhiên, tư thế cưỡi xe máy đã khá cuốn hút, giây phút tông vào ô tô, ngoại trừ đạo diễn và Tô Trăn, tất cả mọi người đều không dám nhìn mà phải ngoảnh mặt đi, còn Dung Phi thì bay lên không, đáp xuống mui sau đầy dẻo dai, sau đó lật người chui vào xe, toàn bộ động tác trôi chảy khiến người ta không thể rời mắt.

"Cắt–" Đạo diễn vỗ tay, "Hay lắm! Hay lắm!"

Dung Phi thở hắt ra, đạo diễn thấy hay thôi chưa đủ. Dung Phi cởi mũ bảo hiểm, nhìn sang phía Tô Trăn.

Hắn đứng đó lặng lẽ, trên mặt là biểu cảm nghiêm túc.

Dung Phi trở nên hồi hộp, anh ấy không hài lòng với động tác vừa rồi của mình ư?

Cho tới hai giây sau, môi Tô Trăn giãn ra, nụ cười ấy khiến toàn thân Dung Phi lâng lâng.

Anh ấy công nhận mình!

Dung Phi đi tới chỗ đạo diễn, quan sát hiệu quả quay vừa rồi trong màn hình. Má anh lạnh toát, là một lon coca, chị Trần trang điểm đang cười với anh.

"Cảm ơn chị Trần!"

"Cảm ơn chị làm gì, là Tô Trăn bảo chị mang cho cậu đấy."

Dung Phi trông sang phía Tô Trăn, lúc này hắn lại đang nghiên cứu kịch bản.

"Tô Trăn đúng là một diễn viên tận tụy!" Dung Phi vừa nhìn bóng dáng đó vừa cảm thán.

"Đúng thế, hơn nữa làm việc với anh ấy rất vui vẻ. Lúc nãy anh ấy còn bảo, mình phải đóng bộ phim này cho hay, không thể lãng phí diễn viên đóng thế tốt thế này được."

Nghe đến câu này, Dung Phi lập tức thấy trong lòng lâng lâng.

Buổi quay phim hôm nay kết thúc, Dung Phi trèo lên xe phân khối lớn. Một chiếc xe bốn chỗ màu đen dừng bên cạnh anh, cửa sổ xe hạ xuống, ánh trăng dát lên khuôn mặt yên tĩnh của Tô Trăn.

"Dung Phi, anh định về nhà à?"

"Phải." Dung Phi toét miệng cười.

"Chỉ ăn cơm hộp ở phim trường, chắc hẳn bây giờ anh đói rồi phải không. Có muốn đi ăn đêm với tôi không?"

"..." Dung Phi chớp mắt, từng có không ít diễn viên mời anh đi ăn cùng sau khi quay xong, đều là lời khách sáo thôi. Suy cho cùng thì mặc dù họ đều trong ngành giải trí nhưng lại ở trong thế giới khác nhau, dù là ngồi ăn cơm cùng nhau, Dung Phi cũng không bắt chuyện được.

Chỗ Tô Trăn ăn đêm chắc là nhà hàng sang trọng tráng lệ. Dung Phi nhìn bản thân, nồng nặc mùi mồ hôi, đứng cùng chỗ với Tô Trăn chỉ e sẽ khiến hắn mất mặt, mọi người xung quanh còn chỉ trỏ nữa.

Lúc này, một chiếc xe van khác đi tới, là nữ chính của bộ phim này – Vưu Lệ.

"Ơ? Tô Trăn, anh muốn đi ăn đêm à, chúng ta đi cùng nhau đi!"

Vưu Lệ là một mỹ nhân được công nhận rộng rãi trong làng giải trí, đây cũng là lần thứ hai cô đóng phim cùng Tô Trăn. Diễn xuất của Vưu Lệ rất xuất sắc, mấy cảnh tình cảm giàu sức bùng nổ, màn biểu diễn của Vưu Lệ đều khiến đạo diễn gật đầu lia lịa.

Tô Trăn mỉm cười với Vưu Lệ, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn sang Dung Phi.

"Dung Phi, anh vẫn chưa trả lời tôi."

Ăn cùng Tô Trăn, việc này đối với ai mà nói cũng là vinh hạnh và ưu ái. Cuộc sống riêng tư của Tô Trăn rất bí ẩn, rất hiếm khi ăn cơm hoặc làm hoạt động gì riêng tư với minh tinh khác, gần như không bao giờ dính vào bê bối gì. Mà lúc này, hắn chủ động mời Dung Phi, đúng là hiếm thấy.

Dung Phi liếc nhìn tia không vui trên mặt Vưu Lệ, xem ra mình đã phá hỏng kế hoạch của cô ấy. Thế là anh cười xuề xòa với Tô Trăn: "Ngại quá, anh xem tôi mệt cả ngày rồi, chỉ muốn về ngủ..."

"Thế à, vậy thì chúc ngủ ngon." Tô Trăn không nói gì nữa, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, hắn chỉ gật đầu và kéo cửa kính lên, xe van của Vưu Lệ bám sát theo sau, Dung Phi dõi theo họ lái vào ánh đèn ban đêm rạng rỡ.

"A... a..." Dung Phi gãi ót, không biết việc mình từ chối vừa rồi có khiến Tô Trăn thấy không vui hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com