Chương 10: Sóng gió phòng vệ sinh
Dung Phi ưỡn thẳng lưng hoàn hồn, nụ cười của An Khải Văn khiến anh thấy lúng túng, nguyên nhân rất đơn giản, họ từng hôn nhau say đắm, môi lưỡi quấn quýt ở sân bay.
"Hey." Dung Phi nặn ra một nụ cười, anh không biết nên gọi An Khải Văn ra sao, chắc chắn không phải gọi y là "Khải Văn", theo lời của Long Triển Vân thì là "buồn nôn quá". Gọi y là "ngài An", họ đã từng hôn nhau say đắm, bây giờ lại giữ khoảng cách, không phải giả tạo quá ư?
"Chỉ một câu Hey thôi à?" Nụ cười của An Khải Văn càng rạng rỡ, hai tay y đút trong túi, chân dài nhẹ nhàng sải một bước bèn gần như dán sát mặt Dung Phi.
Sống lưng của Dung Phi vô thức ngả ra sau, chưa gì là anh chưa từng thấy, nhảy từ cao ốc 12 mét xuống cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng một An Khải Văn lại khiến anh lúng túng chân tay. An Khải Văn đang định giơ tay đỡ anh, Dung Phi bèn nghiêng người né tránh.
"An Khải Văn, tôi còn có bạn, nói chuyện sau nhé."
Cách xưng hô tốt nhất với y chính là gọi thẳng cả họ cả tên y.
Ngón tay Dung Phi còn chưa chạm tới cửa, cánh tay đã bị đối phương kéo giật về.
"Sao thế? Lần trước thua cược, thấy tôi là cậu định chạy à? Tôi tưởng thẳng thắn mới là cá tính của cậu Dung, không ngờ cậu cũng có lúc yếu đuối."
Tay An Khải Văn rất khoẻ, nhưng tốt xấu gì Dung Phi cũng từng làm diễn viên đóng thế, từng học tán thủ và karate, dẫu cho cơ thể của cậu Dung không phản ứng nhanh nhẹn như Dung Phi ban đầu, anh vẫn giữ được cổ tay An Khải Văn bằng một tay, vặn vai một phát, suýt thì thoát được đối phương, không ngờ An Khải Văn đè Dung Phi lên tường mạnh hơn nữa.
"Ha, cậu Dung, không nhìn ra cậu từng tập võ đấy."
Mặt Dung Phi bị đè lên tường gạch men, lạnh lẽo khiến anh tỉnh rượu hoàn toàn.
"Thả tôi ra." Dung Phi nghiến răng nghiến lợi, anh càng nhận ra mình nên tham gia một câu lạc bộ tán thủ, lấy lại toàn bộ bản lĩnh thuộc về Dung Phi trước đây.
"Tại sao?" Giọng nói kéo dài của An Khải Văn quanh quẩn bên tai Dung Phi, giống như một dạng quyến rũ, hoặc là uy hiếp. Sống mũi cao thẳng tắp và hàng mi dày nhưng không ẻo lả của y gần ngay trước mắt, có điều lúc này Dung Phi chẳng buồn trầm trồ trước khuôn mặt tuyệt đẹp của đối phương.
Tên An Khải Văn này rõ ràng đến gây sự, Dung Phi không làm như y muốn, anh đột ngột tông vào An Khải Văn, tiếc rằng cơ thể của cậu Dung chẳng có chút sức nào cứ như một con gà rù, An Khải Văn chẳng nhúc nhích, ngược lại còn lôi Dung Phi vào buồng bên cạnh.
Giây phút cửa bị khoá, nhận thức nguy hiểm của Dung Phi bùng nổ.
Anh bị đối phương đẩy mạnh, ngã ngồi trên nắp bồn cầu.
An Khải Văn dựa cửa, nụ cười trên môi có thể nói là hết sức độc địa.
"Cậu không nhớ chúng ta cá cược gì à?"
"Cược gì?"
Bất kể cá cược gì, đều là anh và cậu Dung, không liên quan đến tôi đây!
An Khải Văn khom người, mái tóc hơi quăn rủ xuống từ đằng sau tai, vẻ đẹp trí mạng, "Cậu oang oang bảo nếu tôi dám hôn cậu ở nơi công cộng, cậu sẽ dùng miệng hầu hạ tôi tử tế."
Dung Phi hoá đá tại chỗ, đương nhiên là anh hiểu ý nghĩa của việc dùng miệng hầu hạ, có điều không ngờ cậu Dung lên cơn điên khắp nơi lại dám vô liêm sỉ đến vậy!
"Tôi tưởng cậu Dung không sợ trời chẳng sợ đất, thì ra cậu sợ thằng em tôi à."
Dung Phi cứng đơ, anh phải thoát khỏi tình huống bây giờ ra sao?
Ngón tay của An Khải Văn đã đến quần bò, ra vẻ sắp mở khoá quần, theo chiều cao hơn 1m9 của y, thứ nơi háng y chắc chắn là vật khổng lồ.
Mình đang là cậu Dung! Mình là cậu Dung! Tưởng tượng xem cậu Dung trong tình huống này sẽ làm gì!
"Làm thì làm! Anh tưởng tôi sợ anh à?" Dung Phi hất cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo, như thể Dung Phi tôi đây từ trước đến nay nói được làm được.
An Khải Văn ngây người, sau đó ngón tay y móc cằm Dung Phi, cười khẩy: "Tôi thích cậu thế này đó, rất vừa."
Nói đoạn, y bèn cởi quần bò thật, quần lót màu đen trơn hiệu CK bao bọc thứ đàn ông khiến Dung Phi thầm ngượng chín người, nhưng chẳng mấy chốc An Khải Văn đã không thể đắc chí nổi nữa.
Đúng lúc y lại gần, Dung Phi bỗng lên gối, hung hãn đập An Khải Văn chẳng hề kiêng dè.
"Hự!!!" Tiếng rên truyền tới, toàn thân An Khải Văn nằm bò trên người Dung Phi, còn Dung Phi cũng chẳng nương tay, đẩy y xuống đất, nhìn y cuộn người nằm đó.
Dung Phi lập tức mở khoá cửa xông ra ngoài, đứng cách đó không xa nhìn An Khải Văn túa mồ hôi lạnh.
Anh chẳng thương hại An Khải Văn chút nào, mặc dù Dung Phi đã chuẩn bị trước chỉ cần thật sự bước vào ngành này, anh sẽ nhìn thấy rất nhiều người đội hào quang để lộ bộ mặt độc ác trước mặt mình, nhưng An Khải Văn...
"Anh khiến tôi thất vọng quá. Tôi thật lòng đã tưởng anh trong hiện thực cũng tốt đẹp như anh trên sàn diễn thời trang." Dung Phi nói rất lạnh lùng.
Khuôn mặt tuấn tú của An Khải Văn lúc này đỏ bừng vì đau đớn, y đấm một phát vào tường, nói rất hung dữ, "Tốt đẹp cái gì? Rõ ràng cậu chọc giận tôi trước! Cậu là tên cầm thú đến thiếu nữ mười sáu tuổi cũng không tha cho!"
"Cái gì?"
Thiếu nữ mười sáu tuổi?
An Khải Văn nhìn biểu cảm không biết gì của Dung Phi, cười khẩy thành tiếng: "Cậu Dung... giả vờ ngây thơ không phải sở trường của cậu đâu. Cậu không nhớ mình lừa con gái của thầy tôi, bảo con bé có tiềm năng làm người mẫu, bảo muốn dẫn con bé đến thiên đường du lịch Maldives à? Nếu không phải tôi chạy tới sân bay, cuộc đời của con bé đã bị cậu phá huỷ rồi!"
Nghe rất giống chuyện mà cậu Dung sẽ làm.
Dung Phi không kìm được run rẩy, anh chợt cảm thấy mình đuối lý.
"Dù là vậy, anh có cớ làm việc này với tôi ở đây ư? Anh khác gì cầm thú?" Dung Phi nghĩ mình cần phải đối đầu với tên này.
Vẻ chế giễu của An Khải Văn đối với Dung Phi càng nồng nặc.
"Ngày hôm ấy ở sân bay, cậu dẫn biết bao vệ sĩ cản đường tôi, bảo nếu tôi muốn dẫn cô bé đó đi, có gan thì hãy hôn cậu trước mặt tất cả mọi người. Lúc đó có mặt cả phóng viên truyền thông, chẳng phải cậu muốn nhân dịp ấy phá huỷ danh dự của tôi ư? Tôi bèn làm theo ý cậu, nói nếu tôi hôn cậu thật, cậu sẽ phải dùng miệng mình hầu hạ tôi! Xin hỏi cậu đã nhớ ra chưa, thiếu gia Dung hay quên!"
Thì ra là vậy! Lòng vòng mãi kẻ đuối lý là mình? Dung Phi sững sờ.
"Dẹp đi! Dù chuyện như vậy, những việc anh vừa làm với tôi đều chính đáng ư? Chúng ta đều là đàn ông, anh có thấy buồn nôn không hả!"
"Ha ha..." Mặc dù An Khải Văn vẫn đang đau đớn dữ dội, nhưng không kìm được phá ra cười, không khí run khe khẽ trong nụ cười của y, "Muốn nói buồn nôn thì ai có thể buồn nôn hơn cậu Dung! Huống hồ cậu phách lối như vậy! An Khải Văn tôi đây không tiêu hoá nổi!"
Nghe An Khải Văn nói vậy, có vẻ đúng là thế.
Dung Phi bỗng hơi áy náy về việc đạp y.
"Thế... có cần tôi gọi cấp cứu cho anh không... Nơi đó quan trọng lắm..."
An Khải Văn chau mày, nụ cười trên mặt nom như đang co giật, y ra dấu "cút ra ngoài" với Dung Phi, "Cậu còn muốn phóng viên viết gì nữa?"
"Ờmhải Văn... tôi đi đây..." Dung Phi cho là suy nghĩ của An Khải Văn có lý, "Ờm... Chỗ đó của anh to quá, nên mục tiêu cũng to, tôi đạp khá chuẩn. Nếu có chuyện gì thật thì nhớ gọi điện cho tôi... Tôi trả tiền thuốc men..."
An Khải Văn không nhịn nổi nữa, giật cuộn giấy trong buồng vệ sinh ném về phía Dung Phi.
Dung Phi giơ tay đỡ, vội vàng rời khỏi đó.
Vẫn ngồi bệt dưới đất, An Khải Văn vất vả bò dậy, ngồi trên nắp bồn cầu. Nơi đó của y đau đến mức trái tim sắp vỡ tung, có điều nhớ tới phản ứng lúc nãy của Dung Phi, y lại buồn cười.
Đây chính là cái gọi là dở khóc dở cười.
"Chỗ đó của anh to quá", rốt cuộc ấy là Dung Phi đang cười trên nỗi đau của người khác ha là khen ngợi thật lòng?
Dung Phi về bên Long Triển Vân, tên này lại uống thêm hai ly rượu nữa.
"Này, tao bảo, mày đừng uống nhiều thế nữa..."
Long Triển Vân cười khẩy, "Sao thế, bị tai nạn xe xong, mày thay đổi nhiều thế à?"
"Sao tao lại thay đổi nhiều?"
"Lải nhà lải nhải như đàn bà!" Tửu lượng của Long Triển Vân rất cao, nhìn thần thái trong cặp mắt anh ta là biết anh ta còn tỉnh táo lắm.
Dung Phi nhếch khoé môi, cố tình bắt chước nụ cười phong lưu của cậu Dung trên tạp chí lá cải, "Mày nghĩ Ivy ngửi thấy mùi rượu trên người mày sẽ có phản ứng gì?"
Long Triển Vân sửng sốt, đẩy ly rượu ra, "Đúng là mất hứng!"
"Hoặc mày có thể cân nhắc đổi sang thích cô khác." Dung Phi chống đầu, nói rất nhàn nhã. "Chỉ chỗ này thôi, cũng có không ít cô thích mùi rượu trên người mày."
"Chậc..." Long Triển Vân đảo mắt nhìn anh. "Chẳng phải có câu này ư, ngoài núi gì ra thì mây không đẹp nữa."
"Ngoài núi Vu ra thì mây không đẹp nữa."
"Mày có văn hoá đấy!"
Nói đến đây, ánh mắt của Dung Phi vô thức lướt qua hướng nhà vệ sinh, chỉ thấy An Khải Văn bước ra, sống lưng vẫn thẳng tắp, không nhìn ra có gì khác thường, ngoại trừ biểu cảm trên mặt hơi nặng nề. Dung Phi nhịn cười suýt nội thương.
Ánh mắt của An Khải Văn lướt qua, khoé môi nở nụ cười khẩy.
Dung Phi nuốt nước bọt đánh ực.
Long Triển Vân nhìn theo ánh nhìn của Dung Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sao lại gặp phải tên này ở đây. Mọi cô gái đều thích loại đàn ông thùng rỗng kêu to này."
Nhưng không ngờ rằng, An Khải Văn lại cầm ly rượu hướng về phía Dung Phi, nhấp một ngụm. Ngón tay y vốn đã dài, phong thái không thể nói là nho nhã nhưng lại có vài phần bất kham và kiêu ngạo.
Long Triển Vân khó chịu, "Tỏ vẻ như quen mình vậy, khó chịu thật, chẳng phải mày mới tạo sóng gió với nó ở sân bay à?"
Dung Phi lại rất điềm tĩnh, nâng ly chào hỏi đối phương, có vẻ khá phong độ.
"Không nhìn nổi nữa," Long Triển Vân cầm lấy ly rượu trong tay Dung Phi, "Đổi chỗ khác!"
"Thôi." Dung Phi lắc đầu, "Tao còn có kịch bản phải đọc, hôm nay tới đây thôi."
"Dung Phi? Mày không sao chứ? Về đọc kịch bản? Đây đâu phải việc mày sẽ làm?"
"Cũng như tất cả mọi người đều cho rằng mày thích Ivy thật lòng vậy, tao thật lòng muốn làm một diễn viên, không phải việc không thể nào chứ?" Dung Phi mỉm cười xoè ví tiền của mình cho Long Triển Vân xem, trong đó trống rỗng, ra hiệu cho Long Triển Vân bao lần này.
"Này... Dung Phi, mày nghiêm túc à?" Long Triển Vân kéo giật anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com