Chương 11: Bạn và thù
"Nghiêm túc hơn mày thích Ivy." Dung Phi từng nghĩ đến việc có cần thể hiện oai phong của một tên dân chơi không quan tâm đến tất cả trước mặt Long Triển Vân, ép mình nguỵ trang thành một kẻ khác mình hoàn toàn hay không. Nhưng sau khi gặp Long Triển Vân, anh bỗng nghĩ, khiến người này chấp nhận mình của hiện tại thì có gì không thể?"
Nếu Long Triển Vân là bạn cậu Dung thật, thì nhất định anh ta sẽ không nghi ngờ con đường mà cậu Dung muốn đi.
Nếu Long Triển Vân chỉ là một tên bạn đàn đúm của cậu Dung, thì anh ta cũng sẽ không để ý đến việc cậu Dung có đi tới thế giới khác anh ta hay không.
Lúc này, Long Triển Vân nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Dung Phi rõ lâu, trái tim bình tĩnh của Dung Phi bắt đầu đập thình thịch, sau đó Long Triển Vân cười, "Được! Nếu mày muốn làm diễn viên thật, tao sẽ làm nhà đầu tư vào phim truyền hình! Bố mày không nâng đỡ mày nữa, vẫn còn người anh em là tao đây!"
Dáng vẻ khí phách hào hùng của anh ta khiến Dung Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nào mày thấy làm diễn viên chán rồi, tao cũng không dây dưa với Ivy nữa. Chúng ta có thể uống rượu tán gái cùng nhau!"
"Đương nhiên rồi."
Mỗi người đều có vô số khuôn mặt, bao gồm thiếu gia Dung, và cả người như Long Triển Vân.
"Mày thay đổi rồi, Dung Phi à." Long Triển Vân đưa mắt mỉm cười.
"Thay đổi như thế nào?"
"Trước đây... mày là một người rỗng tuếch, mày khiến mình nom rất bận bịu, bận gây sự, bận thu hút ánh mắt của mọi người, tao muốn khuyên can mày cũng không được, đành phải rỗng tuếch theo mày, ai bảo tao cũng thấy cuộc đời này chán quá cơ. Bây giờ... mày bỗng trở nên... trở nên..." Long Triển Vân vốn không giỏi nói, anh ta là bạn thân của cậu Dung, đương nhiên cũng cảm nhận được Dung Phi của hiện tại khác cậu Dung trước đây. Nhưng bất kể ai đều không thể ngờ được cậu Dung lúc này chỉ còn vỏ ngoài, bên trong đã bị tráo đổi từ lâu rồi.
"Trở nên tràn trề lý tưởng, trách nhiệm và mục tiêu cuộc sống?" Dung Phi bật cười, khoác vai Long Triển Vân, "Yên tâm. Tao chỉ không muốn sống nhàm chán thế thôi. Trước kia chúng ta thích gì làm nấy, nhưng cũng chẳng vui vẻ là bao, không phải ư? Nếu đã không vui, chúng ta đổi cách sống thử xem, nếu không thoải mái thì đổi lại."
"Nói hay lắm!"
Dung Phi và Long Triển Vân sóng vai rời khỏi "Hoa Hồng Vàng".
Trong ánh đèn mù mờ, An Khải Văn cầm ly rượu nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Một cô người mẫu ôm y, không khí mờ ám lướt qua dái tai y, "Hey, em bảo này biết bao mỹ nữ trước mặt anh, anh lại nhìn đi chỗ khác?"
An Khải Văn mỉm cười bí ẩn, "Anh chỉ bỗng cảm thấy tháng ngày sau này sẽ rất thú vị thôi."
Dung Phi về đến nhà, vì uống rượu nên anh ngủ rất say, tới tận khi báo thức điện thoại gọi anh dậy.
"Alo..." Dung Phi mơ màng lần mò điện thoại trên tủ đầu giường, còn chưa tỉnh táo.
"Chúc mừng bạn thành công được chọn làm nam chính của "Thiển Phong", tuần sau bộ phim này sẽ mở họp báo..."
"... Tôi là nam chính "Thiển Phong" ư?" Dung Phi bật dậy từ trên giường, không dám tin vào tai mình, biết bao ngày trôi qua mà mãi không có tin tức, anh còn tưởng mình không còn phần trong bộ phim này nữa.
"Đúng thế. Nên tôi mong bạn có thể xuất hiện ở buổi họp báo trong trạng thái tốt nhất, cũng mong bạn đừng gây thêm bất cứ rắc rối gì, bất kể là trước khi, trong khi hay sau khi quay phim."
"Đương nhiên rồi!"
Dung Phi mừng sắp phát điên! Mặc dù anh dùng cơ thể của cậu Dung, nhưng đây đúng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh! Không phải đóng thế cho bất cứ ai, mà là làm nam chính!"
Buổi họp báo với phóng viên một tuần sau được tiến hành ở khách sạn LM xa hoa nhất nội thành.
Khi trang điểm trong phòng, ngón tay Dung Phi vô thức run nhè nhẹ.
Sau khi gọi xong vài cuộc điện thoại, Vệ Tử Hành tới bên anh, buồn cười nhìn biểu cảm cứng đơ của anh: "Quả là không tin nổi, cậu Dung danh tiếng lẫy lừng lại đang hồi hộp."
"Vì nghiêm túc nên đương nhiên sẽ hồi hộp." Dung Phi nhắm mắt, chuyên gia trang điểm đang điểm lại lần cuối.
"Nhớ lời tôi bảo cậu, trong làng giải trí, phóng viên có thể là kẻ thù của cậu, cũng có thể là bạn bè của cậu. Cậu có thể bị họ lợi dụng, cũng có thể kín kẽ trước mặt họ." Vệ Tử Hành chau mày, đây là lần đầu tiên Dung Phi nhìn thấy y có biểu cảm nặng nề kể từ khi tiếp xúc với y bao nhiêu ngày nay.
"Tôi hy vọng cậu sẽ không bị đám châu chấu ngoài kia xâu xé. Nếu cậu muốn về làm đại thiếu gia, bây giờ vẫn kịp."
"Tôi chán bị người khác gọi là cậu Dung rồi. Tôi mong có một ngày, mọi người đều có thể gọi tôi là Dung Phi, gồm cả anh."
Dung Phi đứng dậy, ngắm mình trong gương. Vầng trán tuấn tú, cằm sắc bén nom vừa bướng bỉnh vừa góc cạnh, bây giờ anh đã có điều kiện được ông trời ưu ái, anh sẽ không chùn bước dễ dàng, có lẽ vẻ ngoài này quá yếu đuối, nhưng Dung Phi sẽ dùng nỗ lực của mình để khiến công chúng nghĩ anh ra dáng đàn ông.
Anh vừa bước vào hội trường, còn chưa vào chỗ ngồi, ánh đèn bèn loé liên tục, các phóng viên mặc kệ bảo vệ hiện trường ngăn cản, tranh nhau tiến lên, chính là để đổ về phía anh.
"Cậu Dung! Lần này trở thành nam chính trong tác phẩm mới của đạo diễn Trần, có phải cậu đã dựa vào ảnh hưởng trong làng giải trí của Dung Cẩn Nghiêm hay không!"
"Cậu Dung! Cậu Dung! Rất nhiều người đều phê phán cậu vốn không phù hợp đóng Trần Thiển Phong! Bởi cậu cơ bản là không có khí chất tình cảm chân thành ấy!"
"Cậu Dung, xin hỏi có phải Vương Duyệt Lâm, nữ chính phim này cũng là một thành viên trong hậu cung đông đảo của cậu hay không!"
Câu hỏi của phóng viên càng ngày càng sắc bén, dù Dung Phi đã tưởng tượng ra các câu hỏi họ sẽ hỏi vô số lần trong đầu từ trước.
Nhà sản xuất Lâm Cẩm Ngâm nhàn hạ nhìn về phía Dung Phi, nói với đạo diễn Lý bên cạnh: "Tôi sợ cậu Dung sẽ nổi bật lấn át chính bộ phim của anh mất."
"Thế thì xem cậu ta đối phó ra sao. Một diễn viên giỏi sẽ dùng thực lực của mình để thay đổi cái nhìn của công chúng dành cho cậu ta."
Dung Phi ngồi xuống, mặc cho phóng viên hỏi không ngừng, anh chẳng đáp lấy một câu. Thậm chí trên môi anh vẫn nở nụ cười mỉm, điềm tĩnh đến mức khiến người ta ngứa ngáy, không ai nhìn thấy nắm đấm siết chặt dưới gầm bàn của anh.
Còn Lâm Cẩm Ngâm và đạo diễn Lý cũng kiên nhẫn kinh khủng, dường như tất cả mọi thứ trước mắt cùng lắm chỉ là chiếu một bộ phim hành động. Trạng thái mất kiểm soát này kéo dài nửa tiếng đồng hồ, tới khi một phóng viên nào đó mất kiên nhẫn đặt câu hỏi: "Cậu Dung! Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của chúng tôi! Cậu định dùng im lặng để đối phó tất cả ư! Không phải cậu chưa bao giờ để ý việc chúng tôi viết cậu ra sao ư!"
Cuối cùng Dung Phi cũng từ từ cúi đầu xuống, ngả về phía micro trên bàn, toàn bộ căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, động tác chen lấn của các phóng viên cũng dừng lại, khá có hiệu quả thời gian bị đóng băng trong phim.
Dung Phi biết, anh sẽ phải chịu sự chú ý của cánh truyền thông, không phải vì anh là một ngôi sao lớn, mà bởi anh là trung tâm của đề tài.
"Mọi người đều biết trước khi lên xe buýt cần phải xếp hàng, thế thì buổi họp báo lần này cũng vậy. Hy vọng các bạn báo chí hỏi lần lượt. Danh tiếng của Dung Phi tôi đây từ trước đến nay không được tốt lắm, các vị cũng không muốn hạ mình xuống bằng tôi chứ?"
Trong giọng nói của anh là ý cười lờ mờ, không có vẻ phách lối trước kia, cũng không có sự bất kham và mỉa mai đối với truyền thông.
Lâm Cẩm Ngâm cũng lên tiếng: "Mong mọi người hỏi lần lượt, cậu Dung chỉ có một miệng một đầu thôi."
Trong ngành Lâm Cẩm Ngâm coi như một nhân vật lớn, lời nói của anh ta khiến mọi phóng viên có mặt đều bình tĩnh lại. Anh giơ tay chọn bừa người ngoài rìa trên ghế phóng viên: "Bắt đầu từ bạn đi."
Phóng viên đó cũng không lòng vòng, hỏi thẳng: "Cậu Dung, danh tiếng của cậu mọi người đều biết, diễn xuất của cậu mọi người cũng đều thấy rõ, rốt cuộc cậu dựa vào cái gì mà giành được vị trí nam chính?"
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Dung Phi, mong đợi anh trả lời, trong mắt họ như đang đợi Dung Phi để lộ biểu cảm bực bội, phất tay bỏ đi. Nhưng anh chỉ hơi ngả về phía trước, mặc dù trên môi không nở nụ cười nhưng ánh mắt lại chẳng né tránh từng phóng viên có mặt ở đây chút nào, thậm chí còn thản nhiên lướt qua họ.
"Dựa vào diễn xuất? Đáp án này vô lý quá. Dựa vào danh tiếng? Không chỉ mọi người ở đây, ngay cả khán giả đang ngồi trước TV cũng sẽ phá ra cười. Dựa vào ông bố bị tôi làm cho tức phải nhập viện? Có lẽ đây là đáp án mà mọi người mong đợi, có điều nếu mọi người viết như vậy, e là người đọc cũng phát ngán rồi. Rốt cuộc dựa vào cái gì, bản thân tôi cũng không biết, có lẽ chờ bộ phim ra mắt, các vị sẽ tìm thấy câu trả lời." Dung Phi không trả lời thẳng câu hỏi của họ, có điều thái độ đĩnh đạc của anh khiến phóng viên có mặt tạm thời không thể hoàn hồn.
"Cậu Dung, nữ chính Vương Duyệt Lâm là một người trong các mỹ nữ hậu cung của cậu ư?" Phóng viên thứ hai giơ tay cao giọng hỏi.
Dung Phi liếc nhìn Vương Duyệt Lâm, cô nàng mới ra mắt, cũng là lần đầu tiên gặp phải cảnh này, rõ ràng đã ngượng lắm rồi, nhưng vẫn phải ép bản thân giữ nguyên nụ cười.
"Trước đây có người bảo Thịnh Thế Hoa Thiên là hậu cung của Dung Phi tôi đây, kết quả dẫn đến việc một phần ba sao nữ của Thịnh Thế chúng tôi trốn sang công ty khác. Bây giờ Thịnh Thế khó khăn lắm mới ký hợp đồng được với Duyệt Lâm, dự định tập trung phát triển, nếu các vị lại quy cô ấy vào trong hậu cung của tôi... Để đảm bảo danh tiếng của Duyệt Lâm, giúp cô ấy ở lại Thịnh Thế, tôi đang cân nhắc học theo Đông Phương Bất Bại, vung dao tự thiến."
Các phóng viên sững sờ, không ngờ Dung Phi lại lấy bản thân ra pha trò, mặc dù trò đùa này hơi nhạt. Nhưng sau khi Dung Phi ký hợp đồng, đúng là không ai chụp được anh và Vương Duyệt Lâm có bất cứ tiếp xúc nào, phóng viên có muốn mượn chuyện cũng tạm thời không có vốn. Các độc giả hóng hớt bắt gió bắt bóng đều thích đọc, có điều nếu viết về điều này thì chẳng có lấy một tấm ảnh ra hồn, đúng là thiếu bùng nổ quá.
"Thế sự kiện tạt máu chó thì sao? Cậu định làm gì với nữ sinh cấp ba suýt liệt vì cậu? Cậu định đền tiền cho xong ư?"
"Tiền thì đúng là đền rồi, phẫu thuật của cô bé đó cũng rất thành công, cô ấy đã có thể đi lại, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là có thể leo núi du lịch cùng bạn bè..."
"Ý của cậu là chỉ cần cô bé đi lại cử động được, việc này coi như không liên quan đến cậu nữa ư?"
"Không, xin bạn hãy để tôi nói nốt. Mặc dù cô bé đã đi lại được, nhưng trên lưng cô có một vết sẹo rất dài để lại do phẫu thuật, mùa hè không thể mặc váy hở lưng, cũng không thể mặc bikini đi bơi như các bạn nữ khác, mỗi lần bạn trai ôm cô có lẽ cũng cảm nhận được sự tồn tại của vết sẹo đó. Đó là tổn thương tôi gây ra với cô ấy, mãi mãi không thể xoá bỏ."
Biểu cảm của Dung Phi rất nghiêm túc, khá giống bố anh Dung Cẩn Nghiêm.
"Có phải đáp án của những câu hỏi này là do quản lý của cậu, ngài Vệ Tử Hành, dạy cậu nói từ trước hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com