Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tham quan trường quay

Dung Phi nhếch mày nhìn về phía Vệ Tử Hành bên cạnh, đối phương vẫn nở nụ cười khuôn mẫu.

"Anh ấy chỉ dạy trước tôi năm chữ, đó là "đối mặt với quá khứ"." Dung Phi nhìn về phía đạo diễn Lý và Lâm Cẩm Ngâm đầy vẻ xin lỗi. "Vốn dĩ hôm nay là buổi họp báo bấm máy "Thiển Phong", nhưng lại như họp báo tin đồn của cá nhân tôi vậy, ngại quá."

"Không sao không sao." Lâm Cẩm Ngâm xua tay, "Mọi người cứ việc hỏi."

"Vậy tại sao các anh lại chọn cậu Dung làm nam chính? Như cậu Dung từng nói, cậu ấy không có diễn xuất cũng chẳng có danh tiếng, rốt cuộc là cái gì đã khiến nhà sản xuất Lâm và đạo diễn Lý chọn cậu Dung?"

Húng hắng một tiếng, Lâm Cẩm Ngâm ra vẻ đầy ẩn ý, hấp dẫn sự tò mò của tất cả mọi người có mặt.

"Do xung đột giữa tính cách của nhân vật và cậu Dung, chúng tôi có thể chọn lựa các ngôi sao thần tượng trẻ trung như Lương Thiếu Minh hoặc Nhâm Bạch, nhưng để họ đóng Trần Thiển Phong không thể nổi bật được, quá tầm thường, ngoại trừ người hâm mộ thần tượng ra thì các khán giả khác sẽ không muốn xem. Thế nhưng cậu Dung thì khác, Trần Thiển Phong do cậu Dung bình thường phách lối ngang ngược bướng bỉnh tuỳ tiện đóng sẽ ra sao, tôi nghĩ các vị đều rất tò mò phải không?" Lâm Cẩm Ngâm tỏ ra rất thoải mái.

Buổi họp báo lần này được phát sóng trong thời sự làng giải trí buổi tối.

Trên màn hình LED khổng lồ của thiên đường mua sắm giữa thành phố E-SHOP là hình ảnh Dung Phi ngồi trước micro trả lời câu hỏi của phóng viên.

Không ít nam nữ đi bộ trên đường vô thức ngửa lên nhìn.

"Hả? Người đó là cậu Dung ư?"

"Hình như... là thế..."

"Đúng là khác hẳn anh ta trước đây... Trước đây anh ta tuyệt đối sẽ không trả lời câu hỏi của phóng viên!"

"Đúng thế, còn sai vệ sĩ bên cạnh đánh phóng viên đặt câu hỏi nữa chứ!"

"Bạn xem hôm nay anh ta ăn mặc cũng khác hẳn, trước đây toàn mặc áo khoác da, kiêu căng phách lối, hôm nay lại mặc Âu phục như đạo diễn và nhà sản xuất!"

Một chiếc xe van màu đen băng qua trung tâm mua sắm, trùng hợp gặp đèn đỏ dừng lại. Cửa kính sau được hạ xuống, Thẩm Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn bên đường, mắt từ từ mở to, "Mẹ ơi, đây đúng là cậu Dung ư?"

Bên cạnh anh ta là Tô Trăn, ánh mắt của đối phương dừng lại trên tờ báo trước mặt.

"Này! Này!" Cùi chỏ của Thẩm Ngạn huých đối phương, "Mau nhìn xem! Mặc dù trong ngành tôi và Vệ Tử Hành là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ tôi không thể không khâm phục anh ta! Không ngờ anh ta lại có thể dạy dỗ cậu Dung hết thuốc chữa được như bây giờ!"

Tô Trăn chẳng nhúc nhích, thờ ơ nói: "Có thể khiến Thẩm Ngạn khâm phục, tôi đang cân nhắc có nên đổi Vệ Tử Hành làm quản lý của tôi hay không."

Thẩm Ngạn lập tức xụ mặt, "Câu chuyện cười này rất nhạt có được không."

Đèn xanh sáng, cánh tay Thẩm Ngạn gác trên cửa xe, vẫn nhìn theo Dung Phi mỉm cười trên màn hình, "Có điều thứ tôi hứng thú hơn là, khi nào cậu Dung sẽ tái phát tật cũ, chưa biết chừng ngay ngày mai Vệ Tử Hành sẽ phải đi dọn chiến trường cho cậu ta."

Nhưng Thẩm Ngạn đã phải thất vọng, không chỉ Thẩm Ngạn mà còn cả các tay săn ảnh lén lút bám theo Dung Phi. Những ngày này, Dung Phi không ở nhà xem xét diễn xuất của các diễn viên khác thì là uống trà thảo luận về nhân vật với đạo diễn Lý, ngoan ngoãn đến mức khiến các tay săn ảnh đều chán sắp ngủ gật.

Một tuần sau, "Thiển Phong" chính thức bấm máy. Bộ phim này không có khung cảnh gì lớn, toàn bộ nội dung đều có thể hoàn thành trong thành phố. Một phần tư đầu phim nói về chuyện thời cấp ba của Thiển Phong, không cần Dung Phi đóng. Nhưng Dung Phi vẫn đến quan sát.

Kể từ khi anh ngồi xuống, nhân viên trường quay bèn bận bịu hầu hạ người khác, ai chẳng biết tính khí và lai lịch của Dung Phi, bất kể anh thay đổi trước mặt truyền thông nhiều đến đâu, Dung Phi vẫn là Dung Phi.

"Cậu Dung, ngồi đây đi, chỗ này tốt, có thể nhìn rõ trường quay lại không có nhiều người qua lại quấy rầy cậu!" Trợ lý đạo diễn đến bên Dung Phi, cúi đầu cười nịnh.

Dung Phi ngượng ngùng ngồi xuống, vừa định lên tiếng nói cảm ơn, đối phương lại nói tiếp.

"Cậu Dung, trưa muốn đi đâu ăn?"

"Không phải trường quay có cơm hộp à?"

Đối phương bật cười, "Cậu Dung đùa đấy à, sao có thể để cậu ăn cơm hộp trường quay được?"

"Nếu mọi người đều ăn cơm hộp, thì tôi cũng ăn cùng thôi." Dung Phi ra chiều việc này có gì to tát đâu, đối phương hơi ngây người, chưa từng thấy cậu Dung như thế này, bỗng không biết nên đối phó ra sao.

"Cậu Dung, uống nước đi." Một trợ lý trường quay cầm chai nước khoáng đến trước mặt Dung Phi.

"Cậu đưa cái gì cho cậu Dung vậy? Cậu Dung chỉ uống nước cất thôi!" Trợ lý đạo diễn cao giọng trách móc, trợ lý kia lúng túng ra mặt.

Dung Phi vội vàng nhận chai nước khoáng trong tay cậu ta, "Anh mắng cậu ấy làm gì, chỉ cần là nước đóng chai là tôi uống. Cảm ơn cậu nhé."

Trợ lý đạo diễn cứng họng, hồi lâu mới hỏi: "Ờm... cậu Dung... không biết có phải tôi đã đắc tội cậu ở đâu không?"

"Đâu có." Dung Phi lắc đầu, rồi nói nghiêm túc, "Có điều tôi thấy trách nhiệm của trợ lý đạo diễn không phải chăm sóc tôi, mà là cả trường quay, mình tôi ngồi đây xem được rồi, anh đi làm việc khác đi."

Trợ lý đạo diễn lập tức cười nịnh, "Phải phải, tôi đi ngay đây."

Đúng lúc trợ lý đạo diễn quay người, một tràng cười lớn truyền tới từ sau lưng Dung Phi.

"Quả là... quả là không ngờ... cậu Dung danh tiếng lẫy lừng... cũng có lúc chính nghĩa thế này..."

Dung Phi ngoái đầu bèn nhìn thấy Thẩm Ngạn khom lưng, ôm bụng mình, Tô Trăn đứng đằng sau anh ta.

Trong vô thức, Dung Phi đứng dậy.

Tô Trăn mặc một chiếc áo len cao cổ màu nâu đậm, màu sắc nặng nề như thế mà hắn mặc lại toát ra vẻ thời trang, vẻ thanh tao toát ra từ xương mũi và mặt mày của hắn khiến người ta không thể dời mắt, mọi suy nghĩ vòng qua người Tô Trăn, hoá thành ảo giác vỗ cánh chực bay.

Có điều, sự thờ ơ trong mắt hắn khiến Dung Phi tỉnh táo ngay tức khắc.

Trong mắt đối phương, anh bây giờ không phải là diễn viên đóng thế Dung Phi nữa, anh là cậu Dung. Anh phách lối chẳng coi ai ra gì, còn không biết trời cao đất dày, đòi bỏ tiền bao Tô Trăn.

"Này, cậu Dung, bộ phim mới của Tô Trăn có một tháng quay cùng tầng với cậu. Cậu phải nắm bắt thời cơ, thể hiện trước mặtt Tô Trăn đấy nhé." Thẩm Ngạn chớp mắt tỏ vẻ hóng hớt.

Cảm giác tim đập thình thịch lại tới, có điều vẻ thờ ơ quay mình của Tô Trăn khiến Dung Phi bỗng lạnh buốt.

Tới khi Tô Trăn đi mất, Dung Phi mới hoàn hồn. Anh bất lực vò tóc mình, thì ra mình khao khát được Tô Trăn công nhận đến thế. Dung Phi bỗng thấy xúc động cực kỳ muốn trở về quá khứ, anh chưa bao giờ nghĩ được Tô Trăn nhìn thẳng là việc xa hoa đến vậy.

Dung Phi san phẳng cảm xúc của mình, tiếp tục học hỏi trong phim trường, thi thoảng muốn giúp vận chuyển thiết bị, ngón tay anh vừa chạm lên máy, mọi người xung quanh bèn tranh nhau chạy tới bảo những việc nặng nhọc này để họ làm là được. Không ai tán gẫu với anh, người đi tới chỗ anh đều là nhân viên chỉ sợ không chăm sóc anh đủ tốt. Lần đầu tiên Dung Phi được trải nghiệm sự cô đơn bị ngăn cách bên ngoài thế giới.

Tới tận buổi trưa chia cơm hộp, nhân viên đi tới trước mặt Dung Phi, tỏ vẻ khó xử, không biết có nên chia cơm hộp cho anh hay không.

"Mặc dù hôm nay không có cảnh của tôi, nhưng vẫn có cơm hộp cho tôi chứ?" Dung Phi buồn cười nói, "Hay là đến tham quan phim trường không có cơm ăn?"

"Đương nhiên không phải rồi!" Đối phương hoảng sợ đưa cơm hộp cho Dung Phi, trợ lý đạo diễn chạy tới cầm mất cơm hộp.

"Ờm... cậu Dung, cậu không đi ăn cái khác thật ư? Tôi biết ra khỏi toà nhà đi hai con phố có một quán hải sản..."

Ánh mắt Dung Phi vẫn nhìn chằm chằm vào cơm hộp: "Nhưng trong cơm hộp hôm nay vừa có xá xíu vừa có thịt sốt tương, nhìn rất phong phú mà."

"Nếu cậu muốn ăn thịt sốt tương, đối diện còn có..."

"Tôi muốn ăn cơm hộp." Dung Phi lại làm biểu cảm nghiêm túc.

"Ơ... ơ... có phải cậu chưa ăn cơm hộp bao giờ nên muốn nếm thử không? Cơm hộp không ngon đâu..."

"Tôi bảo này anh có phải ông cụ không! Lải nhải mãi! Tôi thấy đạo diễn Trần ăn rất ngon mà, tại sao tôi không được ăn!" Dung Phi cầm lấy cơm hộp, đặt lên ghế đẩu bên cạnh, tách đũa dùng một lần gắp một miếng thịt bò sốt tương bỏ vào miệng.

Trợ lý đạo diễn và rất nhiều người trên trường quay đều nhìn về phía này, ai cũng biết cậu Dung là người kén cá chọn canh, loại cơm hộp này chắc chắn không thể vào được miệng anh.

Nhưng không ngờ Dung Phi chẹp miệng nở nụ cười rạng rỡ, "Thịt bò sốt tương ngon thật!"

Sau đó anh còn bưng cơm hộp đến cạnh vài trợ lý quay phim ngồi xổm ở bàn con, chỉ vào lọ thuỷ tinh trên bàn nói: "Này, cho tí mù tạt đi, không có vị cay."

Mọi người đều sững sờ, nhìn Dung Phi tự mình mở lọ đổ mù tạt vào hộp cơm của mình, còn ra vẻ như nếm thử sơn hào hải vị.

"Cậu Dung... cậu thấy cơm hộp này ăn ngon thật à?"

"Ngon mà, cơm hộp các anh đặt rất tuyệt! Cơm hộp hiện trường quay phim của chị đại Tinh Diệu trước đây còn không ngon bằng ở đây! Toàn xương gà, đâu có giống ở đây, còn có trứng ngâm tương, ăn xong trong miệng chẳng có tí vị nào."

Dung Phi dứt lời, trợ lý quay phim bên cạnh Phương Đại Đồng cũng chung cảm nhận, "Đúng thế, mẹ kiếp lúc tôi quay bộ phim đó, giảm mất 6kg! Hơn ba tháng trời! Chẳng được ăn lấy một miếng thịt hoàn chỉnh!"

"Anh cũng cảm thấy thế à! Toàn là rau xanh luộc vàng cả lá! Gạo còn cứng cộm cả lưỡi!"

"Đúng thế đúng thế!"

Nói đoạn, hai người nhìn nhau như thể anh em cùng chung hoạn nạn.

Hai giây sau, Phương Đại Đồng nhận ra, "Ế, không đúng, bộ phim đó cậu Dung có tham gia đâu, sao lại biết vị cơm hộp?"

"À... tôi nghe... tôi nghe Vệ Tử Hành nói... Ha ha... ha ha..." Dung Phi chỉ vào cơm hộp, vội vàng đổi chủ đề, "Ăn cơm, ăn cơm... Đại Đồng, không ăn là trứng ngâm tương của anh sẽ bị đồ đệ của anh ăn mất đấy!"

"Ơ?" Phương Đại Đồng càng lấy làm lạ, "Sao cậu Dung lại biết tên tôi?"

Cậu Dung nổi tiếng là chẳng coi ai ra gì, đối với tất cả mọi người, thậm chí là một số đạo diễn, toàn gọi "này", chưa bao giờ gọi tên người khác.

"Chúng ta đang ở cùng một đoàn làm phim, sao tôi không nhớ tên các anh cho được?"

"Hả?" Đại Đồng ra vẻ không dám tin, chỉ vào trợ lý sản xuất đối diện, "Thế cô ấy là ai?"

"Lâm Liên Liên, chúng ta gọi là chị Lâm." Dung Phi cười híp mắt, không ít người đổ dồn ánh mắt về phía này, anh bỗng nhận ra đây là cơ hội cho mình xích lại gần mọi người hơn.

Đại Đồng vẫn không tin Dung Phi nhận ra tất cả mọi người, lại chỉ vào trợ lý quay phim bên cạnh, "Thế còn cậu ta?"

"Mã Hiểu Văn, mọi người gọi cậu ta là Mã Tử."

"Thế kia?"

"Đó là Điền Điềm, cô ấy đóng Tống Niên Niên trước mười lăm tuổi, coi như nửa nữ chính, sao tôi lại không biết được?"

Phương Đại Đồng chỉ hết một vòng trường quay, Dung Phi đều gọi được tên đối phương, tới tận một trợ lý trường quay mà trước đây anh chưa từng gặp, anh mới tỏ vẻ khó xử: "Ngại quá, tôi không nhớ tên cậu ấy."

"Cậu giỏi lắm!" Phương Đại Đồng vỗ vai Dung Phi, "Trước kia gặp cậu toàn hếch mũi lên trời, còn tưởng cậu chỉ quen mỗi Thượng Đế chứ!"

Trợ lý đạo diễn hắng giọng, ra hiệu cho Phương Đại Đồng bỏ tay ra khỏi người Dung Phi, tiếc là Phương Đại Đồng không nhìn thấy ánh mắt của ông, "Có phải tai nạn xe đó cậu bị đập đầu, cậu không được bình thường nữa không!"

Trường quay lập tức rơi vào trạng thái lạnh giá, đạo diễn Lý cách đó không xa cũng nhìn về phía này, mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của Dung Phi, nếu anh bỗng đứng dậy đánh Phương Đại Đồng, mọi người phải tức khắc chạy tới cản anh.

Dung Phi bị nghẹn trứng ngâm tương, không nói thành lời, mặt mày đỏ bừng, sau đó nhìn Phương Đại Đồng ra hiệu cho đối phương vỗ mình mạnh hơn.

"Cậu Dung à! Có phải cậu chưa từng ăn trứng ngâm tương không! Sao lại bị nghẹn!" Phương Đại Đồng vỗ lưng Dung Phi thật mạnh, người khác cũng chạy tới, người đưa nước, kẻ vỗ lưng, tới khi miếng trứng ngâm tương đó trôi xuống, Dung Phi mới thốt ra tiếng.

"... Cuối cùng cũng nuốt trôi... cảm ơn mọi người nhé..."

Điền Điềm không quá mười sáu tuổi nhìn thấy tất cả, bỗng phì cười, hai giây sau, mọi người đều cười khe khẽ theo.

Trợ lý đạo diễn vội vã ra hiệu cho mọi người, "Không được cười, có gì buồn cười đâu! Không được cười!"

Dung Phi xua tay, anh cũng cười, "Rất buồn cười mà."

Cứ thế, có gì đó đã khác. Mặc dù mọi người vẫn rất săn sóc thiếu gia Dung, trước khi cảnh quay của anh chính thức bấm máy, anh là một người hết sức rảnh rỗi, nhưng ngoài việc đó ra, mọi nhân viên và cả diễn viên trên trường quay cũng tán gẫu được dăm câu với anh.

Ngoại trừ trợ lý đạo diễn vẫn có thái độ ân cần quá mức dành cho Dung Phi, các cái khác đều khiến anh rất hài lòng. Ví dụ một hôm nọ sau khi xong việc, trợ lý đạo diễn chạy tới, nếp nhăn khi cười trên mặt cứ như một đoá hoa, "Ai da cậu Dung, vất vả cả ngày rồi, có muốn đi ăn khuya với tôi không?"

"Không cần đâu..." Dung Phi vội vã xua tay, anh thật lòng không nuốt nổi lòng nhiệt tình của trợ lý đạo diễn.

Ai dè trợ lý đạo diễn khoác vai anh kéo anh sang một bên, trong mắt là vẻ ám chỉ khiến người ta không thoải mái, thì thầm: "Cậu Dung, đi cùng đi, tôi đã tìm vài người mẫu trẻ và minh tinh nhỏ mới ra mắt phù hợp với khẩu vị của cậu, họ đều muốn làm quen với cậu đấy!"

"Không cần đâu, không cần đâu thật đấy! Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi!" Dung Phi muốn bỏ tay trợ lý đạo diễn ra, ai dè đối phương rất khoẻ, không chịu buông tay.

"Ế, cậu Dung cậu đừng lo, tôi sẽ cho người giữ cửa, không để bất cứ ai, gồm cả tay săn ảnh, quấy rầy hứng thú của cậu Dung!"

Bị ông ta nói như vậy, Dung Phi càng không đi được.

"Đi thôi! Đi thôi!" Trợ lý đạo diễn quả là "nhiệt tình khó khước từ", kéo Dung Phi đi thẳng.

Dung Phi "liều chết chống cự", hai tay ôm góc tường không buông.

Khung cảnh trước mắt quả là hơi hài hước, một người kéo mạnh, cười nịnh nọt nói "đi thôi đi thôi", một người chau mày, mặt nghẹn đỏ bừng kêu "không cần không cần!"

Nữ chính Vương Duyệt Lâm và quản lý đi ngang qua họ, Vương Duyệt Lâm lấy làm lạ nhìn Dung Phi, việc này khiến anh không chốn dung thân.

Điều khiến Dung Phi ói máu hơn là, Vương Duyệt Lâm bỗng ngoái đầu gọi, "À... Tô Trăn..."

Dung Phi hận không thể giấu mình xuống kẽ đất, người đàn ông đang bước tới chẳng phải chính là Tô Trăn đấy ư?

Thẩm Ngạn cười hì hì bước tới, "Ô, các anh đang làm gì vậy?"

Trợ lý đạo diễn chào hỏi Tô Trăn, "Ầy, chỉ là muốn mời cậu Dung đi uống một chén thôi? Ai dè cậu ấy ôm góc tường không đi!"

Thẩm Ngạn chậm rãi ngước lông mi, kéo dài giọng nói: "Đi uống một chén à..."

Tô Trăn đương nhiên cũng nghe thấy, hắn không ngoái đầu cũng chẳng nán lại lấy một chốc, đi thẳng luôn.

Cuối cùng Dung Phi cũng hiểu "mất hết danh dự" là thế nào, anh hung hãn trợn mắt lườm trợ lý đạo diễn, giây phút đó cứ như cậu Dung phách lối đã trở về, trợ lý đạo diễn lập tức thả tay.

"Tôi bảo tôi không đi là không đi!"

Trợ lý đạo diễn ngớ người, tiếp xúc với Dung Phi bao nhiêu ngày nay, đây là lần đầu thấy anh nổi nóng.

"Xin... xin lỗi... cậu Dung..."

"Đừng tốn công lấy lòng tôi nữa! Không cần mời tôi uống rượu! Không cần tìm người mẫu trẻ! Rốt cuộc anh là trợ lý đạo diễn hay là dắt gái vậy! Xin anh làm tốt việc mình nên làm đi!"

Nói đoạn, Dung Phi bỏ đi, nhưng vẫn không thể giảm bớt tâm trạng buồn bã của mình.

Tô Trăn sẽ nghĩ mình ra sao? Thái độ bàng quan đó khiến Dung Phi càng bực bội, cảnh vừa xảy ra chưa biết chừng trong lòng Tô Trăn, Dung Phi đã bị mặc định làm cầm thú... Không không, còn không bằng cầm thú...

A! A! A! Mình sắp điên rồi!

Lái xe đón Dung Phi, Vệ Tử Hành nhìn anh túm tóc mình thành tổ chim.

Thời gian một tuần trôi qua rất mau, sáng sớm khi Dung Phi đi thang máy đến trường quay, thang máy dừng ở tầng hai.

Giây phút cửa thang mở ra chậm rãi, hơi thở bình tĩnh hoà quyện với thờ ơ ùa tới như thuỷ triều, Dung Phi vừa ngước mắt lên bèn nhìn thấy Tô Trăn đứng đó, trái tim anh lập tức trở nên hồi hộp. Hôm nay hắn mặc sơ mi kẻ sọc màu lam nhạt, quần Âu sẫm màu, tóc trước trán được chải ngược ra sau, vài sợi sót lại ở thái dương phá tan vẻ ngột ngạt của kiểu tóc này, còn cặp kính không gọng trên sống mũi khiến toàn thân hắn thêm vài phần sắc sảo và tháo vát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com