Chương 13: Niềm vui là gì
Tô Trăn cũng nhìn thấy anh, lông mày hơi chau lại, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn bước vào.
Nghe nói phim mới của hắn là một bộ phim tình cảm đô thị, vai hắn đóng là một nhân vật từ tinh hoa trong ngành, bị ích lợi cám dỗ, dần dần bắt đầu rửa tiền bẩn cho lãnh đạo công ty, từ đó rơi xuống vực thẳm. Tạo hình bây giờ của hắn rất phù hợp với hình tượng nhân vật ban đầu.
Dung Phi vô thức dịch vào góc, còn Tô Trăn thì đứng chính giữa thang máy.
"Hi... xin chào..." Dung Phi thấp thỏm phá vỡ sự im lặng, rồi lại trở nên muộn phiền, thấy Tô Trăn mày chỉ biết nói "xin chào" thôi ư?
"Ừ." Tô Trăn đáp lại một tiếng, rồi Dung Phi lại bị coi là không khí.
Dung Phi hé miệng, anh muốn giải thích, anh phải giải thích tất cả mọi chuyện ngày hôm đó, anh không thể để Tô Trăn hiểu lầm được!
Nhưng lời đã đến môi, Dung Phi lại không thể sắp xếp được bất cứ từ ngữ nào, anh thấy mình ngu ngốc đến đáng buồn.
"Ờm... Tô Trăn..."
Tô Trăn đứng đó, chẳng nhúc nhích lấy mảy may.
"Hôm đó tôi không đi uống rượu với trợ lý đạo diễn..."
Tô Trăn không phản ứng.
Điều này khiến Dung Phi không biết nên giải thích như thế nào. Anh có chìm đắm trong rượu chè hay không, đối với Tô Trăn mà nói vốn không quan trọng.
Nhưng nếu là Dung Phi diễn viên đóng thế thì sao? Tô Trăn có nghiêm túc nghe anh giải thích hay không? Có vỗ vai anh cười nói: "Không sao, tôi tin anh" không?
Dung Phi đau buồn ghen ghét với bản thân mình của quá khứ.
Đúng lúc này, thang máy rung, hai người đỡ vách thang, tới tận khi thang máy dừng lại.
Tất cả rơi vào bóng tối trong nháy mắt.
Vài giây sau, Dung Phi nhận ra thang máy bị sự cố, họ bị nhốt rồi.
"Tô Trăn? Anh có ở đây không?" Dung Phi vô thức kéo người bên cạnh, nhưng lại bị đối phương hất văng.
Anh không để bụng, giơ tay móc điện thoại ra, dùng chức năng đèn pin của điện thoại chiếu sáng và bấm nút khẩn cấp, người của phòng bảo vệ đang chạy tới.
Dung Phi nhìn về phía Tô Trăn, trong ánh sáng yếu ớt của đèn pin, anh nhìn thấy Tô Trăn dựa sát tường, hai tay tự ôm mình. Dung Phi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, trực giác mách bảo anh Tô Trăn có gì không ổn.
"Tô Trăn... anh không sao chứ?" Dung Phi bước tới định chạm vào vai Tô Trăn, lời nói lạnh lùng của đối phương khiến anh cứng đờ tại chỗ.
"Đừng chạm vào tôi."
"Được thôi, tôi không chạm vào anh, nhưng anh có thể cho tôi biết anh bị sao không?"
"Tôi không sao." Tô Trăn trả lời mọi câu hỏi của Dung Phi bằng những câu ngắn gọn nhất.
"Nhưng mà anh nhìn không được thoải mái."
"Cậu có thể ngậm mồm đừng nói gì được không." Giọng Tô Trăn càng lạnh lùng hơn.
Dung Phi bất lực ngậm miệng, dựa tường song song với Tô Trăn. Anh chợt đoán mò, có phải Tô Trăn bị chứng sợ không gian khép kín hay không? Không đúng. Người bị bệnh tâm lý này bình thường còn chẳng dám đi thang máy, còn Tô Trăn đi thang máy chưa bao giờ có vấn đề.
Lúc này, nhân viên bảo vệ đã chạy tới, họ hỏi tình hình qua Dung Phi cách cửa thang máy.
"Người trong đó không sao chứ! Có những ai bị nhốt trong đó?"
"Tôi Dung Phi! Còn cả Tô Trăn!"
"Thang máy gặp sự cố, xin các anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố sửa!"
"Được! Tôi biết rồi!"
Giờ Dung Phi mới nhận ra, Tô Trăn chẳng nói thêm câu nào. Sau khi thích nghi với bóng tối, đã nhìn thấy rõ rất nhiều thứ, gồm cả cơ thể căng cứng của Tô Trăn, hắn đang sợ cái gì?
"Anh... từng bị nhốt trong thang máy à?" Dung Phi thì thầm.
Tô Trăn không đáp.
"Hay là anh sợ tối?" Dung Phi buồn cười hỏi, đương nhiên anh sẽ không cho rằng người hoàn hảo như Tô Trăn lại sợ tối như trẻ con.
Tô Trăn vẫn không phản ứng, nhưng Dung Phi lại cảm giác mình đã đoán đúng.
"Hồi bé tôi cực kỳ sợ tối, bởi tắt đèn đi, bóng cây ngoài cửa sổ in lên tường, cứ như ma quỷ nhe nanh múa vuốt. Tôi toàn bị chăn trùm qua mắt mình, không nhìn những bóng cây đó. Anh thì sao? Anh có ngủ mở đèn không?"
"Im mồm."
"Hồi bé có lần chơi trốn tìm với bạn bè, tôi trốn trong tủ. Chờ mãi, cứ chờ có người tìm thấy tôi. Chờ mãi, tôi bèn ngủ thiếp đi. Nhưng không ngờ bạn bè lại quên mất tôi, khi tỉnh lại phát hiện ra xung quanh tối đen, giây phút đó tôi không biết mình đang ở đâu, nỗi sợ không biết đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ."
"Tôi không muốn nghe cậu kể chuyện."
"Tôi mở mạnh tủ, nhưng tủ đã bị khoá. Tôi liều mạng đập, hy vọng có người biết tôi ở bên trong. Nhưng trong phòng chẳng có ai, lúc đó là Tết, trẻ con đều ra ngoài bắn pháo hoa, người lớn ở bên ngoài thì đang chơi mạt chược, tiếng pháo dây át hẳn tiếng đập cửa của tôi, tôi vẫn chỉ có một mình."
Tô Trăn hít một hơi, cúi đầu, mặc do Dung Phi tự kể chuyện.
"Tôi quả thật rất sợ, để khiến mình không sợ, tôi bắt đầu nghĩ về việc khác. Tôi tưởng tượng mình và đám trẻ con đó cùng bắn pháo hoa bên ngoài, tôi tưởng tượng ra vị bánh gạo xào trưa hôm ấy, tôi tưởng tượng ra bố mẹ sốt ruột khi không tìm thấy tôi, sau đó tôi bèn không sợ nữa." Dung Phi ngoảnh đầu nhìn về phía Tô Trăn, "Anh không có việc gì vui muốn nghĩ ư?"
"Không có."
"Ngộ nhỡ một hai tiếng mới sửa xong thang máy, anh muốn trong thời gian đó cứ tưởng tượng ra những thứ khiến anh sợ ư?" Dung Phi giơ một tay vỗ Tô Trăn, đối phương lại hất văng tay của anh.
"Niềm vui và nỗi sợ đều tồn tại ở đây, chúng ta không thể thay đổi. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn nghĩ đến chuyện vui vẻ hay chuyện khiến mình sợ hãi hơn." Dung Phi lại gần Tô Trăn, tới chỗ sóng vai cùng hắn.
"Cậu cho rằng việc gì mới là vui? Nhậu nhẹt? Đua xe? Tán gái? Hay là bỏ tiền bao tôi?"
Dung Phi phớt lờ lời mỉa mai của Tô Trăn, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Hồi bé đi xe trường với bạn đi tham quan rất vui. Mọi người hát hò, giáo viên vỗ nhịp, trong cặp là kẹo và đồ ăn vặt, ánh nắng hắt vào qua cửa xe từng mảng, trên đỉnh đầu là bóng cây xanh ngắt đan xen tựa cửa vòm. Gió ào vào, thổi phồng váy cô giáo. Cô bé tôi thầm mến ngồi ngay đằng trước, bím tóc của bạn ấy lộ ngoài lưng ghế, rung rinh khiến tôi không kìm được muốn tóm lấy..."
Trong bóng tối, ngoại trừ giọng Dung Phi còn có tiếng hít thở đều đặn của Tô Trăn, sống lưng cứng ngắc của hắn chậm rãi thả lỏng.
"Khi xe dừng, chúng tôi xếp hàng xuống xe. Chúng tôi ngồi dã ngoại trên thảm cỏ. Một thứ trái cây màu đỏ mọc trên ngọn cỏ, bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt từ đầu lưỡi lan tới tận tim."
Cánh tay Tô Trăn không còn siết chặt lấy bản thân nữa, mà từ từ buông thõng.
"Dưới suối có rất nhiều nòng nọc. Bọn tôi dìm chai nước khoáng xuống, đổ chúng vào." Dung Phi đụng Tô Trăn bằng vả vai, "Tôi thấy rất vui. Anh xem, niềm vui đâu phải chỉ có nhậu nhẹt, đua xe, tán gái và bỏ tiền bao anh đâu."
Tô Trăn phì cười.
Đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng sáng choang, Dung Phi vô thức che mắt mình.
Cửa thang máy mở ra, thợ sửa chữa và bảo vệ thò đầu vào, "Hai người đều không sao là được!"
Dung Phi vừa thích nghi với ánh sáng, Tô Trăn bèn bước ra ngoài.
"Này! Tô Trăn! Anh không sao chứ?" Dung Phi vội vàng đi theo hắn, nhưng đối phương cứ đi thẳng.
Dung Phi đang định từ bỏ việc đi theo, đối phương bỗng quay ngoắt người, giật cổ áo anh, ấn anh lên tường. "Tô Trăn?"
Môi Tô Trăn nở nụ cười, cánh tay hắn chống cạnh đầu Dung Phi, "Sao nào? Muốn tôi biết ơn cậu nói dối để an ủi tôi ư?"
"Nói dối?"
Tô Trăn nhếch lông mày, "Thiếu gia Dung, hình như người nhà cậu chẳng ai thích chơi mạt chược mà? Cái sở thích của dân đen chợ búa sao mà lọt mắt người nhà họ Dung được?"
"À..."
"Bác Dung gửi cậu đi tiểu học tư thục, học sinh kiểu đó thường không ngồi xe trường, mà là xe gia đình."
Dung Phi ngây người, tất cả những thứ anh nói đều thuộc về bản thân chứ không phải cậu Dung, việc này đối với Tô Trăn mà nói, tất cả mà anh nói đều là nói dối.
Mặt Tô Trăn ghé sát Dung Phi, điều này khiến anh vô thức nuốt nước bọt, hơi thở của hắn, ánh mắt của hắn gần đến thế.
"Có điều tôi vẫn phải cảm ơn cậu Dung. Người như cậu mà lại nói dối vì người khác. Tôi không thể nào cho cậu bao nuôi được. Có điều hôm nào cậu tiêu sạch tài sản của nhà họ Dung, tôi không để bụng việc nuôi cậu đâu." Nói đoạn, Tô Trăn thả Dung Phi ra, quay người đi mất.
Áp lực biến mất, cuối cùng Dung Phi cũng có thể hít thở bình thường.
Bóng lưng của Tô Trăn tựa tầng mây không thể đạt tới.
Dung Phi muốn giành được sự công nhận của hắn, vẫn còn xa lắm.
Nửa tháng sau, câu chuyện về thời niên thiếu của Trần Thiển Phong và Tống Niên Niên đã quay xong, cuối cùng cũng đến phần của Dung Phi. Anh hồi hộp đến trường quay, cảnh đầu tiên hôm nay chính là anh đang rán trứng trong bếp thì nhận được cuộc gọi của Tống Niên Niên, căng thẳng đánh rơi chảo xuống đất.
Phương Đại Đồng hơi lo lắng đi tới: "Cậu Dung... cậu có biết rán trứng không?"
Dù sao thì cậu Dung cũng là đại thiếu gia chưa phải đụng vào việc nhà, đừng nói là rán trứng, còn chưa bao giờ đích thân đun nước.
Dung Phi buồn cười nói: "Yên tâm, tôi rán trứng ngon lắm, quay xong sẽ mang cho anh ăn."
Phương Đại Đồng cười khà khà. Vệ Tử Hành đi tới, hồi Dung Phi học hỏi ở trường quay y không tới, bây giờ Dung Phi vào tiến vào nhân vật của mình, Lâm Cẩm Ngâm yêu cầu Vệ Tử Hành nhất định phải tới trông nom Dung Phi.
"Cậu Dung, mấy hôm nay cậu không sinh sự, tôi rất lấy làm biết ơn, hôm nay bắt đầu chính thức quay phần của cậu rồi, tôi hy vọng cậu giữ được lịch sử tốt đẹp của mình."
Dung Phi cười, hôm nay anh mặc áo phông trơn, chân đi dép xỏ ngón, mái tóc vàng chói mắt trước khi đến cũng bị đạo diễn yêu cầu nhuộm về màu đen, chuyên gia trang điểm dặm phấn nhẹ cho anh, một thiếu niên hàng xóm thanh tú bèn đi tới trước máy quay.
Đạo diễn Lâm nhìn Dung Phi trong ống kính, gật đầu nhẹ, rất hài lòng đối với tạo hình của anh.
Mọi người chỉ lo về diễn xuất của Dung Phi, và nếu đạo diễn Lý không hài lòng với biểu diễn của anh, Dung Phi có nổi nóng hay không.
"Ờm... đạo diễn Lý... cậu Dung rất ít khi quay phim nghiêm túc thế này, lát nữa anh phải khoan dung hơn với cậu ấy nhé..." Trợ lý đạo diễn đứng cạnh đạo diễn Lý thì thầm.
"Tôi đối xử với mọi diễn viên đều bình đẳng như nhau."
Dung Phi đứng trước chảo, đạo diễn ra hiệu bắt đầu.
Hít một hơi thật sâu, ngón tay Dung Phi không thể ngừng run rẩy. Đây là bộ phim đầu tiên của anh, anh không còn là diễn viên đóng thế chỉ có thể làm bóng của người khác nữa, anh đã trở thành nam chính... Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, anh không phải cậu Dung cũng không phải Dung Phi, anh là Trần Thiển Phong!
Với biểu cảm thong dong, Dung Phi bật bếp, tiện tay rót một lớp dầu, vừa ngâm nga vừa lấy một quả trứng, gõ lên thành chảo, tiếng xèo xèo vang lên, anh cầm xẻng bắt đầu đảo. Động tác đó thuần thục đến nỗi khiến mọi người có mặt đều choáng váng. Không ngờ cậu Dung biết rán trứng thật!
Lúc này trứng đã sắp nát bét, Dung Phi nhìn về phía đạo diễn, theo lý mà nói thì đáng lẽ anh phải nhận được cuộc gọi từ Tống Niên Niên rồi, thì ra là trợ lý đạo diễn nhìn ngây cả người, quên mất gọi điện thoại cho Dung Phi.
"Làm lại!" Đạo diễn Lý liếc nhìn trợ lý đạo diễn, "Chúng ta quay phim điện ảnh chứ không phải chương trình nấu ăn."
Lúc này, Thẩm Ngạn ở rìa trường quay đang thò đầu xem rất thích thú.
"Anh không ở trường quay của chúng ta, chạy tới đây xem người ta quay phim à?" Giọng Tô Trăn truyền tới từ đằng sau lưng Thẩm Ngạn, nhưng Thẩm Ngạn chẳng buồn ngoái đầu.
"Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi thật lòng nghĩ cậu Dung trước mặt mình là hàng giả!" Thẩm Ngạn trợn mắt nhìn Dung Phi, "Cậu có biết hai tuần này thiếu gia họ Dung đó không nhậu nhẹt, không tán gái, không đua xe! Hại tôi cá cược với Vệ Tử Hành bị tên đó thắng mất một ngàn tệ!"
"Đi thôi." Tô Trăn không cho là đúng.
"Đợi đã, để tôi xem thêm lúc nữa! Cậu có biết không, thiếu gia Dung còn biết cả rán trứng đấy! Đúng là vất vả cho Vệ Tử Hành, mấy chi tiết này đều đã nghĩ tới thay cho cậu ta!"
Do vừa rồi trợ lý đạo diễn quên gọi điện thoại, Dung Phi đành bắt đầu lại từ động tác rán trứng.
Khi điện thoại đổ chuông, Dung Phi giơ tay móc điện thoại mình ra, kẹp nó lên tai, "Alo..."
Theo lý mà nói thì đáng lẽ đầu bên kia phải có giọng Tống Niên Niên, Dung Phi ngạc nhiên đánh rơi chảo, tiếc là động tác này rõ ràng hơi cố tình.
Đạo diễn không thể không gào "cắt!!"
"Dung Phi! Cậu chuẩn bị cảm xúc rồi hãy quay! Cậu nhận được cuộc gọi từ Tống Niên Niên, là mối tình đầu hai năm chưa gặp mặt của cậu đấy! Dù đã hai năm nhưng cậu vẫn đặt cô ấy trong lòng! Cái cảm giác gần như nội tâm bình tĩnh bỗng bị phá vỡ! Hiểu không!" Đạo diễn Trần gào to, ông là người duy nhất gọi thẳng tên của Dung Phi trong trường quay.
Thẩm Ngạn cười, có vẻ sung sướng trên nỗi đau của người khác, huých Tô Trăn bên cạnh theo thói quen, "Nhìn đi, nhìn đi, đại thiếu gia Dung đây có kinh nghiệm yêu đương chân chính đâu. Cái gọi là nội tâm bình tĩnh bỗng bị phá vỡ, yêu cầu của đạo diễn Lý cao quá!"
Dung Phi bắt đầu lại, ngón tay vừa buông xẻng ra, đạo diễn Lý lại kêu cắt, "Thiếu tự nhiên quá! Làm lại!"
Lần thứ ba, lần thứ tư vẫn bị kêu cắt, theo tính tình của đại thiếu gia Dung trước đây, không ai dám tỏ vẻ mất kiên nhẫn với Dung Phi, dù sao thì đại thiếu gia nhà họ Dung vốn kiêu ngạo đến giờ vẫn chưa quẳng gánh đi mất đã là cực kỳ hiếm có rồi.
"Lần cuối cùng! Không tìm được cảm giác thì về kiếm người hẹn hò, sau tám năm mười năm quay lại đóng!"
"Xì..." Thẩm Ngạn bịt miệng phì cười, "Chỉ e tám năm mười năm nữa đại thiếu gia Dung cũng không tìm được cảm giác! Tôi bắt đầu thương hại Vệ Tử Hành rồi!"
Tô Trăn hơi chau mày, nhìn về phía Dung Phi đang lúng túng tay chân.
"Cảm giác bình tĩnh bị phá vỡ..." Dung Phi hít sâu một hơi, anh biết biểu diễn bình tĩnh ra sao, dù sao thì đã lăn lộn trong ngành này từng ấy năm, làm một diễn viên đóng thế, không thể nào không có một trái tim bình tĩnh, nhưng cái gọi là phá vỡ bình tĩnh... Dung Phi không biết, anh quả thật không biết...
Anh đành bấm bụng làm lại.
Dung Phi ung dung bắt đầu rán trứng, điện thoại trong quần lại đổ chuông, anh kẹp điện thoại lên vai, "Alo..."
Khoảnh khắc hơi ngước mắt lên, anh chạm phải ánh nhìn của Tô Trăn.
Bả vai run bắn, trái tim bỗng phình to, Dung Phi hít vào một hơi.
Là Tô Trăn ư?
Sao hắn lại ở đây? Sao lại đến xem mình diễn? Không phải hắn ghét mình ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com