Chương 14: Cưỡi xe cub cùng Tô thiên vương
"Cắt —" Giọng đạo diễn vang lên, giờ Dung Phi mới nhớ ra mình chưa rời tay khỏi phới theo kịch bản.
Anh vừa định xin lỗi, đạo diễn lại đứng dậy, "Chính là thế này! Rốt cuộc cậu cũng vào trạng thái rồi! Chính là cảm giác này!"
Dung Phi sững sờ, khi anh nhìn sang phía Tô Trăn lần nữa, hắn quay người bỏ đi, Thẩm Ngạn đi theo sau.
"Tô Trăn, cậu nhìn thấy chưa? Lúc nãy màn thể hiện của cậu Dung đúng là rất tự nhiên, xem ra kể từ sau lần tai nạn xe bị đập phải đầu, cậu ta đã được khai sáng?"
Tô Trăn không phản ứng, như chìm vào trầm ngâm.
"Sao thế? Tô thiên vương? Có phải màn thể hiện của cậu Dung vừa rồi giỏi quá, khiến cậu có ý thức nguy cơ không?"
Bất kể Thẩm Ngạn nói gì, từ đầu đến cuối Tô Trăn vẫn giữ im lặng. Nhưng Thẩm Ngạn vẫn nói tiếp không tha, cho tới tận khi Tô Trăn bước vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa buồng.
Thẩm Ngạn sững sờ đứng ở ngoài buồng, "Tôi bảo mà sao cậu lại đi nhanh thế! Thì ra là đang mót!"
Tô Trăn không nói lời nào, rút điện thoại của mình ra, mở một đoạn ghi hình ngắn, được thợ trang điểm là chị Trần quay lại ở phim trường lúc quay "Quyết Chiến", gửi cho tất cả mọi người làm kỷ niệm về Dung Phi. Trong đoạn băng ghi hình, trợ lý quay phim Tiểu Mễ nhảy ra trước mặt Dung Phi, nói: "Anh Tiểu Phi, em biết anh vẫn luôn coi em là anh em tốt đúng không?"
"Đúng thế." Dung Phi gật đầu.
"Nhưng em không muốn làm anh em với anh, em muốn làm người yêu của anh." Tiểu Mễ xấu hổ ra mặt, muốn dựa đầu vào vai Dung Phi.
Đừng nhìn mọi người gọi cậu ta là Tiểu Mễ, Tiểu Mễ tốt xấu gì cũng là một chàng trai khôi ngô cao gần một mét tám, uốn éo thế này dựa vào Dung Phi, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta...
Lúc đó vai Dung Phi run bắn, sững sờ tại chỗ, sau đó là chị Trần và Tiểu Mễ cùng phá ra cười.
Chính là đoạn ghi hình này, trước đây thi thoảng Tô Trăn lại lấy ra xem, vì biểu cảm của Dung Phi quả thật là quá buồn cười. Nhưng kể từ sau khi Dung Phi gặp chuyện, Tô Trăn không còn mở ra xem nữa, hắn từng muốn xoá nó vô số lần, nhưng mỗi lần trước khi bấm nút, hắn đều không dằn được lòng. Thẩm Ngạn từng đánh giá Tô Trăn là bất kể hình tượng trên màn ảnh của hắn lịch thiệp tao nhã nhường nào, Tô Trăn trong hiện thực lại là một người lạnh lùng, đối với kiểu người nằm trên giường bệnh, không bao giờ còn bất cứ điểm giao nào với Tô Trăn như Dung Phi, đáng lẽ hắn phải vứt bỏ mà không hề nể tình. Nhưng bản thân Tô Trăn cũng không biết tại sao, hắn không làm được.
Ngón tay lướt qua biểu cảm đờ đẫn của Dung Phi trên màn hình, Tô Trăn nhắm nghiền mắt, sau đó cười khẩy thành tiếng.
"Mình điên thật rồi... Nếu không thì sao lại cảm thấy cậu ta giống anh ấy cơ chứ?"
.
Tiến độ quay sau đó thuận lợi vượt ngoài tưởng tượng của đoàn làm phim "Thiển Phong", cách di chuyển của Dung Phi trước ống kính chuẩn mực đến mức còn giàu kinh nghiệm hơn cả diễn viên xuất thân chính quy, mặc dù một số phần lặt vặt vẫn thường xuyên bị đạo diễn hô cắt, nhưng trong âm thầm thành viên đoàn làm phim vẫn bàn tán nói rằng thật sự không thấy được bất cứ tính nết nào của cậu Dung trên người Dung Phi nữa. Đạo diễn Lý từng nói chuyện riêng với Dung Phi, ý là mong Dung Phi quan sát thêm mẹo diễn xuất của các diễn viên khác, về việc xử lý chi tiết tình cảm, Dung Phi thể hiện chưa đủ tự nhiên.
Sắp đến Lễ Tạ ơn, lúc ngồi xe đến đoàn làm phim, Dung Phi bị kẹt ở trung tâm thành phố, hôm nay là lần ưu đãi giảm giá 70% duy nhất trong một năm của trung tâm mua sắm E-SHOP, thậm chí chưa đến chín giờ sáng mà người mua sắm điên cuồng đã xếp hàng ở cửa trung tâm thương mại. Xe van của Dung Phi mất mười phút mới nhích được 2, 3 mét.
Nhấc tay nhìn đồng hồ, Dung Phi trở nên sốt ruột, "Vệ Tử Hành, tôi thấy tôi vẫn nên xuống xe chạy tới đó thì hơn."
"Chạy tới đó? Chắc chờ cậu chạy tới phim trường thì đã gần mười giờ rưỡi rồi!"
"Nhưng tắc đường thế này thì cũng hết cách mà. Anh không nghe đài bảo tắc từ đường Hoài Hải đến tận đường Tân Giang sao, không lái xe hai ba tiếng đồng hồ thì không đến được phim trường đâu!"
Vệ Tử Hành hơi buồn cười, "Tôi chưa bao giờ biết thì ra cậu Dung lại có khái niệm thời gian thế đấy!"
"Không thể để toàn bộ đoàn làm phim đợi một mình tôi được chứ!"
Lúc này, một chiếc xe van màu đen dừng lại bên cạnh xe của họ, cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt tươi cười đáng đánh của Thẩm Ngạn, "Ô—— Không phải đây là Vệ Tử Hành đấy sao? Anh và đại thiếu gia của anh cũng bị nhốt ở đây à?"
Nhìn theo vai Thẩm Ngạn, có thể nhìn thấy góc nghiêng của Tô Trăn, khi tất cả mọi người đều rơi vào sốt ruột, vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh.
Một chiếc xe cub phóng tới, khéo léo luồn lách giữa kẽ hở xe ô tô, chẳng mấy chốc đã phi từ đằng sau đoàn xe đến giữa hai chiếc xe van.
Dung Phi nghĩ ra điều gì, túm phắt chủ xe cub, "Này! Tôi trả một nghìn tệ mượn xe cub của cậu!"
"Hả?" Thẩm Ngạn sững sờ.
"..." Vệ Tử Hành hiểu ý của Dung Phi.
Lúc chiều cao gần một mét tám của Dung Phi ngồi lên con xe cub đó, khỏi nói hài hước cỡ nào. Anh gõ cửa kính xe Thẩm Ngạn, nói to: "Tô Trăn, có muốn đi xe điện với tôi đến phim trường không?"
"Gì cơ? Cậu bảo Tô Trăn đi xe điện với cậu đến phim trường?" Cằm Thẩm Ngạn sắp rơi mất rồi, "Thế mất giá quá đấy?"
"Tôi nghĩ giá trị của một diễn viên không phải được quyết định bằng việc anh ấy đi BMW, Mercedes-Benz hay xe điện phải không?" Biểu cảm của Dung Phi trở nên lạnh nhạt, "Dù sao thì ngồi trong ô tô chờ chắc chắn sẽ đến muộn, tuỳ anh có muốn đi xe điện với tôi hay không."
Dứt lời, Dung Phi nhanh nhẹn cầm mũ bảo hiểm, chỉnh lại rồi định đội vào.
Tô Trăn ngoảnh đầu, tình cờ nhìn thấy Dung Phi hơi cúi người, đang định khởi động xe cub. Tư thế kéo dài sống lưng đó, cứ như anh đang cưỡi xe máy phân khối lớn vậy.
"Tôi đi cùng cậu."
"Cái gì cơ?" Thẩm Ngạn có biểu cảm "đầu cậu không bị làm sao chứ".
Tô Trăn chạm vào tay nắm cửa, xuống xe, đi ra sau lưng Dung Phi, ngồi lên xe.
"Này! Này! Tô Trăn! Nếu cậu đi cùng Dung Phi thật, nhất định sẽ bị phóng viên viết là "thiên vương Tô Trăn bị Dung Phi lái xe cub bao nuôi" đấy!"
Tô Trăn không nói gì, rút kính râm từ túi áo ra đeo vào, trầm giọng nói: "Lái đi."
Dung Phi không nói thêm gì cả, xuyên qua kẽ hở giữa xe ô tô, để lại Thẩm Ngạn thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, biểu cảm như đớp phải ruồi.
"Dung Phi—— Cậu cẩn thận vào cho tôi! Nếu Tô Trăn có chuyện gì, tôi sẽ giết cậu!"
Dung Phi đã phóng xa vươn tay ra dấu "OK", cử chỉ đó khiến Tô Trăn lại chau mày.
Hắn nhớ trong khoảng thời gian quay "Quyết Chiến", mỗi lần Dung Phi lái xe máy đi mất, thợ trang điểm chị Trần toàn dặn dò anh đi đường cẩn thận, mà Dung Phi thì vừa ra dấu "OK" như thế rất ngầu, vừa phóng vút đi.
"Tại sao cậu toàn khiến tôi nhớ đến anh ấy?" Tô Trăn lẩm bẩm.
"Hả? Anh nói gì cơ?" Dung Phi hỏi.
"Đi nhanh lên."
"Đã nhanh lắm rồi!"
Hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc xe cub nhỏ, băng qua dòng xe cộ đông đúc, gió nóng do động cơ tạo thành thổi qua tai họ.
Cách chiếc kính râm, Tô Trăn dán mắt vào gáy Dung Phi, có thứ gì đó mà mãi hắn không thể nhìn thấu được.
Xe cub rơi từ một độ dốc nhỏ xuống, Tô Trăn vô thức giơ tay tóm lưng Dung Phi. Nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay và lực trong khoảnh khắc đó khiến Dung Phi suýt thì ngã nhào.
May mà kỹ thuật của anh cao siêu, ổn định được thân xe, Tô Trăn buông tay, trái tim bị bóp nghẹt của Dung Phi cuối cùng cũng có thể đập bình thường.
Như ảo giác, Dung Phi cảm nhận hơi thở của Tô Trăn thường xuyên phả qua gáy mình, trêu ghẹo dây thần kinh của anh, dẫu cho lý trí của anh biết rõ rằng lúc này nhất định Tô Trăn đang ngả ra sau, tốt nhất là không cần phải tiếp xúc mảy may với cơ thể của cậu Dung.
Nhưng bất kể thế nào, người ngồi đằng sau lưng anh là Tô Trăn, niềm vui trong lòng Dung Phi khó có thể miêu tả bằng lời. Anh không biết sao mình lại đề nghị Tô Trăn đi cùng mình, rõ ràng anh biết 90% trở lên Tô Trăn sẽ không để ý đến mình, Dung Phi vẫn thốt ra lời mời đó như ma xui quỷ khiến. Mặc dù Tô Trăn vẫn lạnh nhạt, nhưng ít nhất thì khoảng cách không thể vượt qua giữa họ đã lại gần hơn chút ít.
Hơn bốn mươi phút sau, xe cub dừng trước phim trường.
"Cảm ơn." Tô Trăn nhanh nhẹn xuống xe, đi về phía thang máy mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Dung Phi khoá xe điện vào cột đèn, vội đuổi theo.
Trong thang máy, mùi hương của Tô Trăn lại tràn ngập cả không gian, Dung Phi lại bị nhấn chìm.
Ngón tay Tô Trăn giắt trong túi, từ đầu đến cuối đều nhìn phía trước.
Phải thế nào, anh mới nhìn thẳng vào tôi?
Cửa thang máy mở ra, hai người đi về phía phim trường của mình, quay lưng vào nhau.
Dung Phi ưỡn thẳng eo, siết nắm đấm. Anh tin rằng, chỉ cần anh thật lòng muốn làm và kiên trì đến cùng, thì nhất định sẽ làm được!
.
Một tuần sau, toàn bộ cảnh quay trong nhà được hoàn tất, sắp bắt đầu quay ngoài trời.
Đoàn làm phim lái xe đến đường Thuý Lâm gần thành phố, dựng thiết bị quay, địa điểm là ở một trạm xe buýt. Dung Phi còn chưa xuất hiện, phim trường tạm thời này đã thu hút không ít ánh mắt của cả nam và nữ bên đường. Họ dừng bước, túm tụm bàn tán, thích thú muốn biết họ sắp nhìn thấy diễn viên nào.
Khi Dung Phi bước từ xe van ra, anh nghe thấy điện thoại xung quanh phát ra tiếng đèn flash trập trùng.
"Ơ? Người này là ai? Là người mới à? Còn đẹp trai nữa!"
"Nhìn hơi quen... hình như là cậu Dung đó..."
"Cậu Dung? Đừng đùa! Cậu Dung không ăn mặc như thế này đâu!"
"Là cậu Dung thì tôi không xem nữa đâu, cái tên thiếu gia ăn chơi đó! Đã chơi biết bao sao nữ trẻ đấy!"
"Đúng thế! Loại người đó đáng phải rời làng giải trí!"
Dù Dung Phi kiên cường hơn nữa, nghe thấy bình luận này, nơi nào đó trong đáy lòng vẫn đau âm ỉ.
Đừng để ý đến họ, những bình luận của họ là dành cho cậu Dung, không phải là dành cho mày đâu Dung Phi!
Mày là Dung Phi! Mày từng phóng xe nhảy lầu, chuyện người khác không dám làm, mày đều làm rồi! Những người này vốn không hiểu mày, họ không có quyền phê phán mày!
Dung Phi hít một hơi, đứng lên bục trạm xe buýt.
Rõ ràng những người qua đường này bảo nếu phim do Dung Phi đóng thì không xem nữa, nhưng vẫn chen chúc ở đây. Trợ lý đạo diễn đi tới yêu cầu quần chúng cất điện thoại, đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của phim.
Thực ra cảnh này rất đơn giản, lúc Dung Phi đang đợi xe ở trạm xe, một chiếc xe buýt lao vút qua, người ngồi trên xe chính là Tống Niên Niên. Dung Phi vội vã đuổi theo, nhưng Tống Niên Niên đang dựa vào cửa sổ ngủ gật, Dung Phi đuổi theo mười mấy mét, tài xế mới dừng xe, cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau.
Cùng với tiếng clapboard "ACTION" vang lên, Dung Phi ngửa đầu, cùng đợi xe buýt với quần chúng. Nửa người anh thò ra ngoài trạm xe.
Đạo diễn gật đầu với biểu hiện của anh, người như cậu Dung không thể nào có kinh nghiệm đợi xe buýt được, nhưng Dung Phi lại làm có hồn tự nhiên thế này, xem ra anh đã bỏ thời gian quan sát người và việc xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com