Chương 16: Anh cởi áo tôi làm gì
Giây phút đó, tay Tô Trăn cứng đờ, Dung Phi mất chỗ dựa bèn ngã chúi về phía trước, đầu đập vào vai hắn, rồi mất sức trượt xuống dưới. Tô Trăn bỗng ôm chặt anh.
"Dung Phi..."
"Ừm." Đầu Dung Phi dụi trong lòng hắn, cảm giác có người gọi mình là Dung Phi tuyệt quá. Huống hồ giọng nói này vừa nhẹ nhàng vừa quen thuộc, cứ như Tô Trăn...
Tô Trăn từ từ giơ tay, đỡ gáy anh, ngón tay khẽ khàng luồn vào xoa tóc anh, lẩm bẩm gọi tên anh, "Dung Phi..."
"Ừm." Dung Phi đáp.
"Dung Phi..." Tô Trăn như muốn xác nhận điều gì, hắn gọi tên Dung Phi hết lần này đến lần khác.
Còn Dung Phi đáp lại hết lần này đến lần khác mà chẳng chán ghét, tới tận khi cánh tay Tô Trăn siết chặt liên tục, anh gần như bị ép vào lồng ngực hắn.
Sau đó, một tiếng "oẹ", Dung Phi nôn ra đầy người Tô Trăn.
Lúc này, Vệ Tử Hành chạy tới, "Trời ơi! Tô thiên vương! Xin lỗi! Bộ phim mới của cậu ấy không được suôn sẻ lắm nên mới uống hơi nhiều! Xin lỗi!"
Tô Trăn không đẩy Dung Phi ngã ra đất, vẫn dùng tay đỡ anh, trên mặt cũng không có biểu cảm giận dữ.
"Cậu ấy say rồi, anh mà mang cậu ấy ra ngoài, chỉ e tay săn ảnh chực chờ bên ngoài sẽ viết lung tung." Tô Trăn nhìn Vệ Tử Hành, "Anh có thể tìm quần áo sạch cho tôi được không? Tôi ở đây trông nom cậu ấy."
"Anh... cậu Dung..."
Người trong ngành đều biết Tô Trăn ngứa mắt cậu Dung.
"Tôi gọi điện bảo ai mang quần áo tới cho anh thì hơn." Vệ Tử Hành giơ tay định đón Dung Phi.
"Vệ Tử Hành, Dung Phi có đáng ghét đi chăng nữa thì vẫn là con trai của bác Dung, lẽ nào tôi còn có thể giết cậu ta?" Tô Trăn nhếch lông mày, hạ thấp giọng. Trong nháy mắt, Vệ Tử Hành cảm thấy thần kinh của mình như đang đi trên lưỡi dao, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bầu không khí mà Tô Trăn toát ra rất mạnh, Vệ Tử Hành đành hít một hơi, rời khỏi nhà vệ sinh.
Tô Trăn vẫn giữ nguyên tư thế đỡ Dung Phi, bên tai là tiếng rên rỉ của anh, cổ áo cài cúc hơi chật, Dung Phi giơ tay kéo cúc ở đó.
"Đừng kéo nữa!" Tô Trăn ấn ngón tay anh, chậm rãi cởi cúc áo cho anh, sau đó nghe thấy Dung Phi hít sâu một hơi, chép miệng như trẻ con.
Tô Trăn cúi đầu, chóp mũi chạm vào tóc Dung Phi, trên môi nở nụ cười, chậm như kéo tơ.
"Tôi chưa bao giờ tin vào tá thi hoàn hồn, Dung Phi à. Tôi cũng mặc kệ em sống bằng cách gì... nhưng em nói em là Dung Phi." Tô Trăn ngước mắt nhìn mình trong gương, "... Thì đừng tuỳ tiện biến mất lần nữa."
Đó là Tô Trăn mà Dung Phi chưa bao giờ nhìn thấy, ánh mắt hắn sắc lạnh, như muốn nghiền nát tấm gương trước mặt, nhưng động tác đỡ Dung Phi lại nhẹ nhàng khôn cùng.
Vài phút sau, Vệ Tử Hành mang một chiếc sơ mi bước vào, có điều cái mà y về xe van lấy là sơ mi của Dung Phi, khi y đẩy mở cửa phòng vệ sinh, mới phát hiện ra Tô Trăn đang đứng dựa tường, cánh tay vòng qua vai Dung Phi, tiện đà đỡ đầu anh.
Đó không chỉ là một tư thế tuỳ ý, trong lúc vô tình, sự lãnh đạm trước kia đã biến mất.
"Áo..." Vệ Tử Hành chìa sơ mi, tiện đà đón Dung Phi đang choáng váng trong lòng Tô Trăn.
"Có phải các anh cho cậu ấy uống rượu pha không?" Tô Trăn nhanh nhẹn cởi áo ngoài của mình, thờ ơ ném vào thùng rác, nhún vai khoác chiếc sơ mi đó vào, tư thế ấy cứ như quảng cáo trên TV, trôi chảy liền mạch nhưng không tỏ vẻ.
Vệ Tử Hành từng lăng xê rất nhiều minh tinh, nhưng kiểu như Tô Trăn thì e là có một không hai.
"Tôi cũng không biết hôm nay sao cậu ta say dễ thế. Cậu ba nhà họ Long từng nói, cậu Dung uống hơn mười chén rượu pha vẫn đứng vững được, tôi không ngờ hôm nay trạng thái của cậu ấy lại tệ thế này." Vệ Tử Hành khẽ cười, sau đó lại bắt đầu đau đầu. Y cho phép Dung Phi uống rượu không có nghĩa là y cho phép anh uống say, có điều y đã đánh giá quá cao tửu lượng của Dung Phi, bây giờ đỡ Dung Phi say ngật ngưỡng rời khỏi Hoa Hồng Vàng, bị tay săn ảnh nào đó có ý đồ chụp được, không biết sẽ viết ra sao.
"Cậu ấy nom có vẻ không vui." Tô Trăn quay mặt vào gương chỉnh lại cổ áo, ống tay áo hơi cộc, nhưng thân hình đẹp vẫn khiến người khác đố kỵ.
"Gần đây gu của cậu Dung thay đổi rồi, không thích áo da hoặc trang sức phong cách kim loại nữa, quần áo cũng tầm thường thoải mái hơn." Vệ Tử Hành mỉm cười xin lỗi, "Bộ phim mới của cậu ấy bị bế tắc, nên tâm trạng không tốt. Nếu có chỗ nào không phải, xin hãy lượng thứ."
Quay người, Tô Trăn nở nụ cười, nụ cười của hắn vẫn luôn hớp hồn, cướp mất ánh nhìn của người khác một cách tự nhiên, dù là đàn ông thì Vệ Tử Hành cũng không ngoại lệ, "Anh không định cứ thế dẫn cậu ấy đi ra ngoài chứ."
"Mặc dù cậu Dung uống say, nhưng ít nhất thì người lái là tôi, chắc sẽ không xuất hiện tin tức uống say lái xe đâu." Không trông nom Dung Phi mà lại để anh uống say là do Vệ Tử Hành không làm tròn trách nhiệm.
"Để tôi đưa cậu ấy về." Tô Trăn nói rất thản nhiên, việc này đối với Vệ Tử Hành mà nói là một tin tức chấn động.
"Gì cơ?" Dung Phi trên vai suýt tuột xuống, Vệ Tử Hành còn chưa vươn tay, Tô Trăn đã đỡ lấy anh.
"Tôi bảo để tôi đưa cậu ấy về. Dù phóng viên chụp được ảnh cậu ấy cũng sẽ không viết tin kiểu đại thiếu gia họ Dung tái phát tật xấu đâu."
Danh tiếng trong ngành của Tô Trăn đương nhiên không cần phải nói, có điều... bằng mức độ khinh bỉ của hắn dành cho cậu Dung, sao có thể... bằng lòng đưa anh về được?
"Cậu ấy uống đến mức này về nhà họ Dung, bố cậu ấy sẽ tức xỉu mất." Tô Trăn cực kỳ thấu hiểu Dung Cẩn Nghiêm, "Đêm nay đến khách sạn ở tạm vậy."
"Khách sạn?" Về nhà họ Dung chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt, có điều đi khách sạn thì... tay săn ảnh lại có đất phát huy rồi. Vệ Tử Hành vẫn luôn làm việc gãy gọn bỗng trở nên do dự trước mặt Tô Trăn.
"Tôi sẽ ở cùng cậu ấy." Lúc này Tô Trăn đã dìu Dung Phi ra cửa, "Tôi từng nhận lời bác Dung sẽ chăm sóc cậu ấy, anh còn lo gì nữa?"
Lý do của Tô Trăn rất đầy đủ, ai cũng biết có lẽ Tô Trăn ghét Dung Phi, nhưng vẫn tôn trọng Dung Cẩn Nghiêm.
"Vậy thì, tôi giao cậu Dung cho anh."
Tô Trăn gật đầu nhẹ, khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác tin cậy đối với hắn.
Vệ Tử Hành cố tình dìu Long Triển Vân ra xe van của Dung Phi, xe rời khỏi cổng Hoa Hồng Vàng chưa đầy mười mét đã có xe khác bám càng, Vệ Tử Hành không thấy buồn cười, quả là vất vả cho mấy tay săn ảnh này.
Còn Dung Phi thì được đưa lên xe của đạo diễn mà Tô Trăn nói chuyện cùng. Sau khi hai chiếc xe đến khách sạn Kim Tôn, Tô Trăn đưa Dung Phi vào phòng khách sạn.
Thẩm Ngạn hết sức bất mãn, "Tôi quả thật không hiểu, không phải từ trước đến nay cậu rất ghét đại thiếu gia Dung sao? Cần gì phải vất vả bảo vệ thanh danh của cậu ta chứ?"
Trên mặt Tô Trăn vẫn là biểu cảm thản nhiên, "Anh về trước đi, tối nay để tôi chăm sóc cậu ấy."
"Để cậu chăm sóc cậu ta..." Thẩm Ngạn tỏ vẻ sắp rớt tròng mắt.
"Đúng thế, để tôi." Tô Trăn bước vào phòng tắm xả nước, "Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cậu ấy một mình."
"Từ trước đến nay cậu luôn nói gì làm nấy, việc không muốn nói cho tôi, tôi cũng chẳng có cơ hội biết được đáp án." Thẩm Ngạn nhìn Tô Trăn một lúc, đi ra ngoài cửa.
Tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng trong căn phòng này chỉ còn lại Dung Phi và Tô Trăn.
Dung Phi nhăn tít mày, ra chiều muốn nôn mà không nôn được.
Tô Trăn lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, ngón tay ấn giãn nếp nhăn giữa lông mày anh, "Không biết uống thì uống nhiều thế làm gì..."
"Ai bảo... tôi không biết uống..." Dung Phi lẩm bẩm.
"Ồ, em biết uống rượu gì?"
"Tôi... uống được một thùng bia... nửa cân rượu trắng..."
Dung Phi vừa nói vừa oằn mình, trong mắt ngập sương mù, dường như có thứ gì tràn ra, sau đó lại gục ra giường vì khó chịu.
Tô Trăn giơ tay đỡ trán anh, lòng bàn tay vuốt ve lưng anh, trên môi nở nụ cười khó đoán, "Bia và rượu trắng..."
Không phải rượu pha chế thịnh hành trong quán bar.
"Mọi khi uống với ai?" Tô Trăn kéo dài giọng, có vẻ cực kỳ kiên nhẫn.
"Thầy... và đàn anh..." Dung Phi rên rỉ, nuốt nước bọt, lúc nãy anh toát rất nhiều mồ hôi, bây giờ chắc là thấy khô miệng."
Tô Trăn rót một cốc nước, quỳ một chân bên mép giường, đỡ Dung Phi dậy, đặt cốc nước cạnh môi anh, "Uống một ít đi."
Dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng Dung Phi, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tư duy trôi xa cũng dần dần trở về đúng chỗ, khi ánh nhìn của anh trở nên rõ nét, nhịp tim anh đập theo đường nét nửa mặt nghiêng sâu thẳm của Tô Trăn.
"Tô... Tô Trăn..." Dung Phi chống mình ngả ra sau, cảm giác đầu váng mắt hoa lại ập tới, "Sao anh lại ở đây! Không... không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?"
Tô Trăn ngoảnh mặt đi, bỗng cười thành tiếng, đã lâu lắm rồi Dung Phi không nhìn thấy biểu cảm ấy.
"Phải, bây giờ em đang nằm mơ." Tô Trăn đặt cốc nước xuống, ngón tay búng trán Dung Phi một phát, "Nếu là trước kia, sao tôi có thể nghĩ đại thiếu gia Dung ngờ nghệch đáng yêu chứ?"
"Tôi bảo tôi đang mơ mà..." Dung Phi cúi đầu, "Bây giờ tôi đã biến thành đại thiếu gia Dung... Sao anh có thể cười nói với tôi được nữa?"
Tô Trăn giơ lòng bàn tay, ngón cái lướt qua tóc con cạnh tai Dung Phi, ấn đầu anh vào lòng mình, "Không chỉ em đang nằm mơ, tôi cũng nghĩ mình đang nằm mơ. Có lẽ là tôi say rồi... Đến khi tôi tỉnh lại, em sẽ trở về là đại thiếu gia Dung người người căm ghét đó, còn Dung Phi... chỉ là cái vỏ nằm trên giường, không thể tự mình hít thở."
"Tôi không muốn bị người người căm ghét... tôi muốn về làm Dung Phi..." Dung Phi lắc mạnh đầu, khiến mình càng choáng váng hơn.
Tô Trăn nhắm mắt, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, dưới ánh đèn màu vàng nhạt nom càng dịu dàng, hắn vỗ nhẹ sống lưng Dung Phi, thái dương cọ qua dái tai anh, "Đồ ngốc, em nghĩ em là ai, thì em chính là người đó."
Cứ quậy phá không muốn làm đại thiếu gia họ Dung, Dung Phi trở nên im lặng, Tô Trăn cởi áo và cúc cho anh, vừa cởi đến vai, Dung Phi bỗng túm cổ tay Tô Trăn nói: "Anh cởi áo tôi làm gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com