Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lát nữa gặp lại

"Không ngờ... hai đứa lại thảo luận về việc đóng phim cùng nhau? Bác còn đang đau đầu chuyện cháu sẽ giận Dung Phi mãi cơ đấy!"

Trà được bưng lên, Dung Phi vốn đang khát, thổi một hơi bèn định đưa vào miệng, Tô Trăn bên cạnh bèn chộp mu bàn tay của anh, "Nóng lắm, cẩn thận lưỡi."

"À..." Dung Phi đặt tách trà xuống, liếm khoé môi.

"Hồi bé cháu và Dung Phi ở đây gần ba năm, cháu vẫn luôn coi cậu ấy là em trai, có điều đợt đó Dung Phi khiến cháu không biết nên tiếp xúc với cậu ấy ra sao, nhưng dạo này... đặc biệt là tối hôm qua bọn cháu nói chuyện với nhau, bỗng cảm thấy cậu ấy vẫn là người như cũ, thực ra chẳng thay đổi gì cả." Tô Trăn vỗ vai Dung Phi, thật sự có cảm giác anh trai.

Dung Cẩn Nghiêm mỉm cười yên lòng, "Có anh trai chín chắn như cháu trông nom nó thay bác, đúng là làm người ta yên tâm hơn hẳn."

"Đàn ông mà, nói chuyện thẳng thắn là được!" Dung Phi cười ngốc nghếch, Tô Trăn cũng ăn ý thụi nhẹ nắm đấm vào cánh tay anh.

Đối với Dung Phi mà nói, sự ủng hộ và công nhận của Tô Trăn chính là động lực vô song, dù bảo anh chạy lên mặt trời, anh cũng sẽ không do dự.

.

Vài ngày sau, Dung Phi về đoàn làm phim, họ quay lại tình tiết Trần Thiển Phong đuổi theo xe buýt từ trạm xe.

Ngồi trong xe van, thợ trang điểm đang chỉnh sửa lần cuối cho Dung Phi. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất dịu, rọi lên nửa mặt anh, gió nhẹ từng cơn, tâm trạng cũng bay bổng theo.

Mình là Trần Thiển Phong, mình là Trần Thiển Phong. Mình yêu Tống Niên Niên, năm tháng tuổi trẻ tốt đẹp ấy, từng đoạn đều là nỗi nhớ và dõi theo mà mình dành cho cô ấy.

Một mặt hồ mở ra trước mắt Dung Phi, Trần Thiển Phong thời niên thiếu đẩy xe đạp đi đằng sau Tống Niên Niên, anh dõi theo bóng lưng cô, định đi vào bóng cô. Khi cô ngoái đầu chào hỏi người khác, Trần Thiển Phong toàn sợ bị phát hiện tâm trạng của mình, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cô chỉ nhìn mình, cô là biểu tượng đơn giản mà sâu sắc trong sinh mệnh của anh.

Dung Phi đứng trước trạm, rướn đầu ngóng chiếc xe buýt mà mình đang đợi, sau đó thất vọng trở về trạm. Lại khoảnh khắc đó, gương mặt Tống Niên Niên cách kính cửa sổ vụt qua trong tầm nhìn của anh, anh như thể con rối gỗ giật dây bị cô kéo theo.

"Tống Niên Niên! Tống Niên Niên!" Dung Phi chạy theo, nhảy lên vỗ vào cửa kính xe, anh bức thiết muốn cô đáp lại, dù chỉ là một ánh nhìn.

Đạo diễn Lý nhìn chăm chú vào biểu cảm của Dung Phi trên màn hình, nỗi mong chờ đó như sắp phá tan ánh mắt, có thứ gì đang lan toả phần phật trong không khí.

Xe buýt dừng lại, thành viên đoàn làm phim nhìn sang đạo diễn Lý, nhưng ông không kêu dừng.

Vương Duyệt Lâm bên cửa sổ xe ngước mắt lên, giây phút đó biểu cảm của Dung Phi khiến tim cô đập thình thịch, chưa bao giờ có một chàng trai nào đuổi theo cô như thế, Vương Duyệt Lâm sững sờ tại chỗ, hai giây sau mới đẩy mạnh cửa sổ xe như bị nỗi thôi thúc nào đó sai khiến, "Thiển Phong! Trần Thiển Phong!"

Lúc này, đạo diễn Lý đứng dậy, "Cắt! Tốt lắm! Đúng như vậy! Đúng là phải như vậy!"

Vương Duyệt Lâm đóng vai Tống Niên Niên còn chưa hoàn hồn, theo kịch bản thì đáng lẽ cô phải chạy ra cửa xe chờ Trần Thiển Phong, nhưng cô lại vô thức mở cửa sổ xe...

"Đạo diễn... xin lỗi..." Vương Duyệt Lâm áy náy bước xuống xe buýt, chắc mẩm đoạn này phải quay lại.

"Tại sao lại xin lỗi? Cô diễn rất hay! Cảm xúc thể hiện cực kỳ tự nhiên!" Đạo diễn Lý vỗ tay, lại nhìn sang Dung Phi, "Dung Phi! Hôm nay rốt cuộc cậu cũng có cảm giác của Trần Thiển Phong rồi! Cậu phải biết Vương Duyệt Lâm vẫn luôn là đối thủ của cậu, chỉ có lúc cậu thể hiện tình cảm chân thành cho cô ấy, cô ấy mới làm được phản ứng chân thực như vừa rồi!"

Dung Phi thở phào, cuối cùng anh cũng được đạo diễn Lý khẳng định! Dung Phi hưng phấn đến mức gửi ngay một tin nhắn đến điện thoại của Tô Trăn.

Tô Trăn lúc này đang ngồi nghiêng trước giường bệnh, ngón tay lướt qua thái dương người đang ngủ say trên giường. Máy thở phát ra âm thanh đều đặn, tiếng chuông báo tin nhắn đó đã phá vỡ sự yên bình này.

Rút điện thoại ra nhìn, khóe môi Tô Trăn chậm rãi trũng xuống, "Đồ ngốc... em toàn chân thực như vậy, bảo tôi phải làm sao?"

Nhìn sang cơ thể càng ngày càng tiều tụy trên giường bệnh, Tô Trăn nói khẽ: "Ngày hôm đó biết được thế mà em lại sống trong cơ thể cậu Dung, cả đêm tôi không ngủ được. Điều em nói sẽ chẳng ai tin là thật, nhưng tôi tin. Có lẽ tin tưởng giúp người ta nhẹ nhõm hơn là nghi ngờ, ít nhất thì em đang sống trong cơ thể người khác, em có thể cử động, chạy nhảy, nói chuyện, uống rượu, thậm chí tôi còn ngốc nghếch muốn chờ em tỉnh lại từ cơn say, tôi phải bước lại thật tự nhiên vào cuộc đời em như thế nào? Tôi còn chưa nghĩ ra cách, em đã tỉnh dậy, tỏ vẻ không muốn dính dáng đến tôi, vội vã bỏ đi..."

Tô Trăn gục đầu xuống, bả vai run rẩy, bật cười thành tiếng.

.

Dung Phi nhập vai giúp việc quay cả bộ phim trở nên suôn sẻ.

Cuối cùng bộ phim này cũng tiến vào giai đoạn đóng máy cuối cùng, cảnh kết thúc là ở sân bay.

Một ngày trước khi quay, mười giờ Dung Phi đã lên giường ngủ, trước giờ vẫn rất dễ ngủ, thế mà anh lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Ngày mai... mình sẽ thể hiện ra sao? Khi Tống Niên Niên đứng trước mặt mình, mình nên có biểu cảm như thế nào?

A... a... làm sao đây?

Bỗng nhiên, chỉ cần trong đầu anh xuất hiện khuôn mặt của Tống Niên Niên, Dung Phi sẽ đờ ra không biết nên phản ứng ra sao.

Ngồi bật dậy trên giường, hai tay nện mạnh xuống đệm, Dung Phi có linh cảm, tối nay mình không thể nào ngủ nổi.

Điện thoại trên bàn đầu giường rung lên, không ngờ lại là tin nhắn đến từ Tô Trăn!

Ngày mai là đóng máy rồi, cảm giác vẫn ổn chứ?

Trong tim nhảy cẫng lên vô cớ, vào thời khắc buồn bực nhất này mà lại nhận được tin nhắn của Tô Trăn!

Dung Phi kích động bèn gửi tin nhắn: Tôi không ngủ được.

Sau khi gửi mới hối hận, cái tâm trạng thiếu triển vọng của mình bị đối phương biết được mất rồi.

Quả nhiên, Tô Trăn gọi tới, ngón tay Dung Phi run bắn, suýt thì quẳng luôn điện thoại,

"Alo, Tô Trăn..." Dung Phi cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường.

"Không ngủ được à? Lần đầu đóng phim nghiêm túc sắp đóng máy, rất muốn một cái kết hoàn hảo phải không?" Cách ống nghe, giọng Tô Trăn có vẻ xa xăm, cứ như sóng biển bao la cách xa mấy nghìn dặm ập về phía Dung Phi, không có khí thế sóng cả hùng vĩ, chỉ là dòng nước dịu dàng ào tới.

"Ừm, việc này mà anh cũng đoán được."

"Đương nhiên, tôi cũng từng là một tay gà mờ mà." Trong giọng Tô Trăn ngậm ý cười, nỗi bồn chồn xao động trong lòng Dung Phi cứ thế được xoa dịu.

"Thế anh thư giãn kiểu gì?"

"Tôi ư? Cho tới tận giây đóng máy hẳn bộ phim đó, tôi mới thư giãn được. Bảo người khác đừng để bụng là một chuyện rất đơn giản, nhưng bảo mình buông bỏ thì lại không dễ dàng."

Dung Phi tưởng tượng được Tô Trăn lúc này, có lẽ là một tay chống trên bàn, nhàn nhã nói câu này với mình, hoặc có thể là đang dựa vào ban công, ngước nhìn ánh đèn thành phố trong màn đêm.

"Trần Thiển Phong, cậu còn yêu Tống Niên Niên không?" Giọng Tô Trăn bị gió đêm kéo dài, xa xôi mà sâu thẳm, cảm xúc của Dung Phi lập tức bị cuốn đi.

"Phải, tôi còn yêu cô ấy."

"Thế thì không cần nghĩ thêm gì cả, để ngày mai đến tự nhiên."

Sau khi cúp máy, Dung Phi nằm xuống, tất thảy trở nên dịu dàng, ngay cả bản thân anh cũng được bao bọc bởi bầu không khí bình lặng yên lòng, từ từ trượt vào cõi mộng.

Sáng ngày hôm sau, Vệ Tử Hành đến đón Dung Phi ra sân bay, đường phố sáng tinh mơ không nhiều xe cộ, không khí cũng trong trẻo bất ngờ.

Dung Phi mở cửa sổ, mặc cho gió ùa vào, còn bản thân chỉ cần hít sâu tận hưởng là được.

"Nói thật thì, tôi cũng không ngờ việc hợp tác của tôi và cậu lại đi được đến ngày hôm nay." Vệ Tử Hành nói từ tốn.

"Vì tôi là một kẻ vô trách nhiệm? Vì những sai trái khét tiếng của tôi trước đây?"

"Tôi từng gặp cậu, ở một bữa tiệc từ thiện. Cậu cứ như một con nhím sẵn sàng đâm người khác bất cứ lúc nào. Cậu sẽ không để bất kỳ ai sắp đặt đời mình, lúc đó tôi đã nghĩ cậu vẫn luôn tỏ ra tồi tệ như thế trước mặt công chúng, chẳng qua là trả thù và kháng cự những kẻ can thiệp hòng khống chế cậu mà thôi."

"Nghe trẻ con thật." Dung Phi cười khẩy một tiếng.

"Nhưng giờ cậu đã thay đổi. Tôi mặc kệ tại sao cậu lại thay đổi, mặc kệ cậu thay đổi kiểu gì," Vệ Tử Hành tạm dừng, "Ít nhất thì hôm nay, tôi muốn bộ phim này được kết thúc hoàn hảo. Trong đời chúng ta vẫn phải có một việc làm cho hoàn hảo, mặc kệ việc này có phải là việc chúng ta muốn làm nhất hay không. Cậu nghĩ sao?"

"Ừm." Dung Phi không cho Vệ Tử Hành bất cứ lời hứa nào, vì bản thân anh cũng muốn làm đến mức tốt nhất. Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, cơ thể này sẽ phải trả lại cho cậu Dung, trước đó, anh sẽ trân trọng từng phút từng giây.

Đến ngoài sảnh sân bay, không ít khách du lịch đã tò mò bao vây đoàn làm phim đang chuẩn bị trước khi quay.

Vương Duyệt Lâm hơi hồi hộp, xoa tay không ngừng, còn Dung Phi thì đứng bên cạnh cô, nhìn dụng cụ quay phim được dựng lên.

"Cậu Dung... anh có hồi hộp không?" Tiếp xúc bao ngày nay, Vương Duyệt Lâm cảm thấy Dung Phi trái ngược hẳn với hình tượng truyền thông đưa tin trước nay, không chỉ rất thân thiện hòa đồng với người trong đoàn làm phim, lúc quay phim cũng cực kỳ tận tụy, vậy nên tất nhiên cô cũng sẽ trò chuyện thảo luận với Dung Phi về cốt truyện.

"Tối hôm qua thì hơi, nhưng hôm nay nhìn thấy cô, tôi không hồi hộp nữa rồi."

"Tại sao nhìn thấy tôi, anh lại không hồi hộp nữa?" Vương Duyệt Lâm chớp mắt, cô vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, không có sự cố như sao nữ lâu năm trong ngành, Dung Phi cảm thấy ở bên cô rất nhẹ nhõm.

"Vì cô là Tống Niên Niên của tôi mà!" Dung Phi nâng tay cô lên, kéo cô xoay một vòng trước mặt đám đông đang đứng xem, mỉm cười tinh nghịch, "Còn tôi là Trần Thiển Phong của cô, hai ta là một cặp trời sinh, cơ bản là không cần phải hồi hộp!"

Vương Duyệt Lâm phá ra cười ha ha, tiếng màn trập của máy ảnh lập tức vang lên bên cạnh, "Làm sao đây? Có phóng viên chụp ảnh rồi! Có bị viết lung tung không?"

"Viết lung tung được đến đâu chứ?" Dung Phi lắc đầu, dạo này cánh săn ảnh mãi không nắm thóp được anh, giờ rốt cuộc có thể chụp được vài tấm, đương nhiên họ tích cực muôn phần, "Chúng ta vốn là nam nữ chính, nắm tay nhau không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Vương Duyệt Lâm lại bật cười.

Trợ lý đạo diễn ra hiệu cho họ có thể bắt đầu quay, Vương Duyệt Lâm hít sâu một hơi, Dung Phi buông tay cô, Vương Duyệt Lâm hơi hồi hộp, lại kéo tay anh lần nữa.

"Đừng lo, chia ly lúc này là vì gặp lại mai sau." Dung Phi nói rất nghệ thuật một cách cường điệu, Vương Duyệt Lâm mím môi, từ từ buông tay, "Lát nữa gặp lại, Tống Niên Niên!"

"Lát nữa gặp lại, Trần Thiển Phong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com