Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẹp hạt dẻ

Thế là tối hôm ấy Dung Phi bị mất ngủ. Anh vốn không phải kiểu người tinh tế nhạy cảm, thích suy nghĩ lung tung, có điều Tô Trăn đã khiến anh trải nghiệm được một sự khẳng định và tôn trọng hiếm có. Cứ thế trằn trọc, bên ngoài trời đã sáng bảnh, Dung Phi vẫn chưa ngủ được.

Anh đành rửa mặt bằng nước lạnh, khiến mình tỉnh táo hơn rồi đến trường quay. Hôm nay công việc của Dung Phi là nhảy từ trên một toà nhà mười hai tầng xuống, quay người nổ súng về phía người đang truy đuổi mình, cuối cùng rơi xuống đệm an toàn đã được chuẩn bị từ trước.

Cả đêm không được ngủ ngon, đầu Dung Phi hơi mụ mị. Sau khi chỉnh xong cáp treo, Dung Phi dụi mắt mình, trùng hợp đúng lúc treo anh lên tầng thượng, giọng Tô Trăn vang lên.

"Đợi đã."

"Sao thế?" Đạo diễn và nhân viên hỗ trợ nhìn về phía Tô Trăn đi tới.

"Hôm nay anh ấy không quay được." Tô Trăn khoanh tay nhìn theo hướng Dung Phi.

Tim đánh thót, Dung Phi hơi căng thẳng, không phải là hôm qua mình từ chối Tô Trăn rủ đi ăn đêm, khiến Tô Trăn không vui thật chứ? Không đâu... Tô Trăn không phải kiểu người so đo chuyện nhỏ đó.

Có điều... diễn viên đều giỏi đeo mặt nạ. Có lẽ Tô Trăn cũng không ngoại lệ...

Dung Phi từng không nể mặt chị đại của Tinh Diệu, không tham gia tiệc của cô vì mệt quá nên bị mất một việc đóng thế.

"Anh ấy mệt quá, đêm qua e là không được ngủ ngon." Tô Trăn lịch sự khom người bên cạnh đạo diễn, "Quay cảnh nguy hiểm thế này trong tình huống mất tập trung rất dễ bị thương. Chi bằng để anh ấy đến xe van của tôi nằm một lát, chiều quay."

Danh tiếng của Dung Phi trong giới cũng được coi là không tệ, đạo diễn cũng nhận ra hôm nay anh hơi mất tập trung, Tô Trăn nói vậy trùng hợp thuận nước đẩy thuyền.

"Được, chiều quay vậy, vừa hay ánh nắng phù hợp hơn." Đạo diễn vẫy tay với Dung Phi. "Dung Phi, cậu đi ngủ một lát đi!"

Dung Phi ngây người, anh không ngờ chuyện nhỏ như việc mình không ngủ ngon cũng bị Tô Trăn phát hiện ra.

"Anh Tô tốt bụng thật."

Quản lý Thẩm Ngạn phì cười thành tiếng, "Cậu ta tốt bụng? Phải phải, hình tượng của cậu ta trước mặt truyền thông và công chúng đúng là rất tốt."

Dung Phi chau mày, nói với Thẩm Ngạn bằng biểu cảm rất nghiêm túc: "Anh ấy đúng là rất tốt bụng."

Thẩm Ngạn mở cửa xe van, sắp xếp giường gấp trên đó: "Con người Tô Trăn là một người sống trong kẹp hạt dẻ."

"Hả?" Dung Phi ngớ người.

"Ngủ đi." Thẩm Ngạn kéo tấm chăn mỏng ra, "Tô Trăn chăm sóc cậu thế này, chứng tỏ cậu ta coi cậu là người mình. Cậu ta sẽ bàng quan nhìn mọi người và mọi vật từ trong kẽ hở của kẹp hạt dẻ. Cậu ta phân chia lãnh thổ của mình rất rõ ràng, người có thể chân chính lại gần cậu ta rất ít. Cậu được ngủ trên giường xếp của cậu ta, chứng tỏ cậu ta công nhận cậu. Ngủ đi."

Dung Phi nghe không hiểu lời Thẩm Ngạn nói, chỉ cảm thấy lờ mờ rằng phép so sánh của Thẩm Ngạn chứng tỏ Tô Trăn rất cô đơn.

Kéo chăn lên, Dung Phi còn chưa kịp nhắm mắt, cửa xe van bỗng mở ra.

"Hì," là Thẩm Ngạn, cơ thể anh ta ngả về phía trước, trong nụ cười có vài phần ép buộc và u ám, "Điều tôi vừa bảo cậu, tôi không muốn nghe thấy ở bất cứ phương tiện truyền thông nào."

Dung Phi hơi hoang mang, "Anh vừa bảo gì tôi ư?"

Nụ cười của Thẩm Ngạn cứng đờ, "Không có gì."

Cửa xe lại được khép lại.

Những suy nghĩ muộn phiền đó biến mất vô cớ, Dung Phi trở mình rơi vào cõi mộng. Trong mũi anh là mùi nước hoa sau khi cạo râu và mùi dầu gội đầu như có như không.

Buổi chiều, Dung Phi hoàn thành phần diễn kỹ xảo đặc biệt một cách hoàn hảo.

Tô Trăn dõi theo anh từ đằng xa.

"Thảo nào biết bao diễn viên thích tìm cậu ta đóng thế, động tác của cậu ta đúng là rất trôi chảy nhanh nhẹn, không cố tình theo đuổi hiệu quả gì, nhưng khiến người ta thấy rất thích mắt." Thẩm Ngạn đứng bên cạnh Tô Trăn thì thầm.

"Cuối năm nay chẳng phải có bộ phim hành động "Thần Súng" đấy ư?" Tô Trăn mỉm cười khen ngợi Dung Phi đang cởi cáp treo.

"Tên phim rất chi là thô thiển, đạo diễn và nhà sản xuất đều chi mạnh tay, đề tài rất dung tục nhưng sẽ ăn khách." Thẩm Ngạn nhếch lông mày cười nói, "Có phải cậu có ý tưởng gì không?"

"Mạc Tiểu Bắc – anh em kết nghĩa với nam chính của bộ phim đó, tôi thấy rất phù hợp với Dung Phi."

"À, thích công bằng, coi trọng tình cảm, cao thủ đua xe, từng cứu nam chính rất nhiều lần, không cần diễn viên nam đẹp trai, nhưng sau khi đóng xong nhất định sẽ được khán giả yêu thích, đối với diễn viên có vẻ ngoài tầm thường như Dung Phi đúng là một cơ hội tốt để ra mắt màn bạc." Thẩm Ngạn gật đầu, sau đó lại nói đầy ngờ vực, "Xem ra cậu muốn lăng xê cậu ta thật? Tại sao?"

"Những người kính trọng nghề nghiệp và có bản lĩnh đều nên có được cơ hội." Hai tay Tô Trăn đút trong túi, hắn quay người bỏ đi.

"Mắt nhìn của cậu từ trước đến nay đều không tệ. Vả lại cậu muốn ai nổi, người đó muốn không nổi cũng khó." Thẩm Ngạn chạy bước nhỏ bắt kịp Tô Trăn, "Có điều gần đây tình hình của Dung Cẩn Nghiêm không được tốt lắm. Mặc dù thằng con trai của ông ấy khiến người khác rất khó chịu, nhưng lúc cậu mới ra mắt, Dung Cẩn Nghiêm đối xử với cậu không tệ, có phải cậu nên đi thăm ông ấy thì hơn?"

"Yên tâm, tôi sẽ đi."

Nhắc đến cậu ấm nhà họ Dung, Tô Trăn hất cằm mỉm cười, vẻ chế nhạo lướt qua hai mắt hắn.

"Dung Cẩn Nghiêm đáng thương nửa đời người xây dựng thiên hạ cho Thịnh Thế Hoa Thiên, chỉ e sẽ bị phá huỷ trong tay thằng con trai này." Thẩm Ngạn lắc đầu, trong giọng nói đầy vẻ nuối tiếc, biểu cảm lại là hả hê.

Buổi quay phim hôm nay đã kết thúc, Dung Phi lại trèo lên xe phân khối, đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì một chiếc xe máy phân khối lớn khác chạy tới, dừng bên cạnh anh.

Đối phương có vóc dáng hùng dũng, sống lưng tạo thành vòng cung tựa đường dòng, cặp chân dài vắt hai bên xe quả là bắt mắt, đối phương tháo mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt nho nhã.

Dung Phi ngây người, "Tô Trăn? Sao anh lại chạy xe máy tới?"

Nhân vật như hắn ta, dù không ngồi trong xe van được vây quanh, thì cũng phải lái một chiếc xe thể thao hàng triệu tệ mới phù hợp với thân phận ngôi sao nổi tiếng của hắn.

"Hôm nay có thể đi ăn đêm với tôi được chưa?" Khoé môi nhếch lên của Tô Trăn gần như sắp chiếu mù mắt Dung Phi, "Hay là anh định bảo anh cần duy trì thân hình, quá tám giờ tối tuyệt đối không được ăn gì nữa?"

Dung Phi nhoẻn cười, lần trước từ chối Tô Trăn đã khiến anh hơi hối hận, lần này đối phương đặc biệt lái xe máy giống anh, vứt bỏ quản lý và trợ lý, sao mình có thể từ chối được, "Được chứ. Nhưng tôi sợ thứ tôi thích ăn, anh sẽ không thích đâu."

"Không đâu."

"Anh chắc chắn chứ?" Dung Phi hất cằm.

"Chắc chắn."

Hai người cùng lái xe từ ngoại ô nơi đặt trường quay đến nội thành. Dung Phi không thể không thừa nhận phóng xe cùng Tô Trăn là một việc rất sảng khoái.

Đến một quán mỳ, Dung Phi dừng lại, hất đầu, "Ăn mỳ kéo không?"

"Được."

Tô Trăn dừng xe, rút một cặp kính râm từ trong túi ra đeo vào. Dung Phi nhìn dáng vẻ này của hắn, không kìm được phì cười, "Vô ích thôi, sếp Tô à. Cặp kính đó không che giấu được ánh sáng của anh đâu!"

Tô Trăn mỉm cười không bảo đúng hay sai, bước vào quán mỳ đó cùng Dung Phi,

Cả quán mỳ chỉ có năm cái bàn, thực đơn nhàu nhĩ bị quẳng ra trước mặt họ. Dung Phi liếc nhìn Tô Trăn, anh nghĩ mình dẫn hắn đến kiểu quán mỳ bình dân này, Tô Trăn có nuốt không trôi hay không. Nghĩ đến những quảng cáo mà Tô Trăn đại diện, về cơ bản đều là hàng cao cấp, nào là nước hoa nam, thời trang nam, đồng hồ cao sang, hoàn toàn phù hợp với khí chất cao quý tao nhã của hắn. Còn quán mỳ này thì khoảng cách quá lớn.

Dung Phi đang định nói hay là đổi chỗ khác, ai dè Tô Trăn đã giơ tay gọi to: "Ông chủ, hai bát mỳ bò."

Phải công nhận rằng Dung Phi mãi mãi không thể tưởng tượng được giọng Tô Trăn khi nói "mỳ bò", nhưng được Tô Trăn đọc thành tiếng như vậy, dường như mỳ bò cũng biến thành món ăn trong Hướng dẫn Michelin.

Chưa đầy năm phút, mỳ bò đã được bưng ra.

Dung Phi nếm thử một miếng, vị cũng được, anh liếc nhìn Tô Trăn, không ngờ đối phương đã ăn một miếng to.

Hơi nước phủ lên kính của Tô Trăn, hắn dứt khoát tháo nó đặt xuống bàn, ở đây gần như chẳng có khách, đương nhiên chẳng có ai nhận ra hắn được.

Dung Phi vội vàng rút một tờ giấy ăn lót dưới kính, sợ dầu mỡ trên mặt bàn làm bẩn kính của Tô Trăn.

"Không sao." Tô Trăn lắc đầu thản nhiên, "Dung Phi, anh từng học diễn xuất chưa?"

"... Từng học một năm ở Học Viện Điện Ảnh. Anh cũng biết vẻ ngoài của tôi mà, không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ trong giới giải trí, thế là tôi thấy khó rút lui." Nhắc đến chuyện đau lòng của quá khứ, Dung Phi như nhớ tới câu chuyện cười gì buồn cười lắm.

"Sau đó anh đi làm diễn viên đóng thế?"

"Ừm. Tôi gặp được huấn luyện viên và đoàn kịch tốt."

"Diễn xuất của anh chắc là không tệ, dù sao thì đã trụ được trong giới này lâu đến thế, xem nhiều rồi thì dù chưa từng học cũng hiểu biết nhiều, hơn nữa di chuyển cũng rất chuyên nghiệp."

Dung Phi không hề nhận ra Tô Trăn có khả năng cao là định lăng xê mình hoặc cho mình cơ hội, chỉ tưởng đối phương đang khen mình, "Hì, cảm ơn anh đã khen ngợi. Rất nhiều đạo diễn đã từng nói vậy."

Câu cuối cùng chắc chắn là tự chế giễu.

"Chẳng phải có câu nói này ư? Cơ hội chỉ dành cho người đã chuẩn bị." Tô Trăn mỉm cười đầy ẩn ý.

Dung Phi vẫn đắm chìm trong nụ cười đó.

"Dung Phi, anh là trẻ con à?" Tô Trăn cười rạng rỡ, biểu cảm không có gánh nặng đó khiến Dung Phi càng không thể hoàn hồn nổi.

Tô Trăn giơ ngón tay, Dung Phi cứng đờ người, tới tận khi bụng ngón tay của đối phương lướt qua chóp mũi anh, một cọng hành lá bị gỡ xuống.

"À..." Dung Phi hơi ngượng, đang định rút giấy cho đối phương lau tay thì hắn lại búng trán anh một phát.

"Ăn mỳ đi, đồ ngốc."

Câu "đồ ngốc" của Tô Trăn khiến tim Dung Phi đập điên cuồng.

Từ bé anh đã mất bố mẹ, sau này ông bà ngoại nuôi nấng anh học đại học, anh chỉ học một năm bèn rời khỏi trường, gia nhập đoàn kịch của diễn viên đóng thế, tới tận bây giờ. Ngoại trừ ông bà ngoại, chỉ có thầy trong đoàn kịch quan tâm đến anh, mà câu "đồ ngốc" của Tô Trăn chứa một sự quan tâm, thậm chí là cưng chiều của người lớn dành cho trẻ con.

Dung Phi lập tức cảm thấy mình đúng là thằng ngu. Có lẽ Tô Trăn quan tâm mình, nhưng nếu nói là cưng chiều, Dung Phi, mày tưởng mày là trẻ con à? Nhìn khuôn mặt vuông vức góc cạnh của mày kìa, chỗ nào có thể khiến người ta có mong muốn bảo vệ, thậm chí là cưng chiều đây? Huống hồ mình và Tô Trăn không thân thiết đến thế.

"Tôi rất thích phim anh đóng." Tô Trăn chống đầu hơi ngẩng lên, dừng như đang nhớ lại gì đó, "Anh còn nhớ "Kinh đô vàng" không? Nam chính có một cảnh hành động dài 30 giây, nhảy từ một góc hoàng cung xuống, rồi quay mình ném dây thừng, theo gió trượt đến một toà tháp khác."

"Ơ, anh biết đấy là tôi đóng ư?"

"Chẳng phải trong số diễn viên đóng thế có tên anh đấy ư? Xếp ở hàng đầu, đó chắc chắn là anh đóng thế cho nam chính rồi." Tô Trăn nói rất nghiêm túc, "Tôi đã xem bộ phim đó rất nhiều lần, vẫn luôn nghĩ nếu có cơ hội hợp tác với anh, hiệu quả phim chắc chắn rất tuyệt."

Dung Phi đỏ bừng từ cổ đến tai trong nháy mắt, một ngôi sao như Tô Trăn mà lại chú ý đến mình.

"Còn trong "Cảnh sát ngầm", nam chính lái xe phân khối lớn đi xuyên qua dưới xe tải, rồi lại dựng dậy cầm súng bắn, có phải cũng là anh không?"

"À há! Anh đã xem bộ phim đó! Danh tiếng và kịch bản đều chẳng ra sao, cư dân mạng đều bảo nên bầu chọn giải Mâm xôi vàng... Không ngờ anh còn xem..."

"Tôi không phải vì xem bộ phim đó, tôi chỉ là muốn xem anh diễn thôi. Tôi là fan của anh, anh thấy có phải anh nên cho tôi chữ ký không?"

"Cho anh chữ ký? Tô Trăn anh đừng đùa tôi!" Làm trong ngành bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ có người xin Dung Phi chữ ký.

"Tôi nói thật đấy." Tô Trăn còn rút một cái bút ra, "Đừng bảo tôi anh không biết viết tên mình."

"Hả..." Dung Phi vốn tưởng Tô Trăn xin chữ ký chỉ là lịch sự xã giao, không ngờ đối phương nghiêm túc.

"Lần này quay "Quyết chiến" cũng là tôi yêu cầu bên sản xuất, nhất định đòi anh đóng thế cho tôi. Thầy anh bảo anh nhận việc của ba đoàn làm phim, sau đó bên sản xuất hết cách, bảo thanh toán cho anh thù lao gấp ba lần, mới thuyết phục được thầy anh rút khỏi ba đoàn làm phim đó. Đây là lần đầu tiên tôi "giở trò diva" từ khi vào ngành giải trí đến nay đấy." Trên mặt mày Tô Trăn đều là ý cười, còn hớp hồn hơn cả trên áp phích quảng cáo.

Dung Phi cầm bút, chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Tô Trăn duỗi cánh tay, chỉ vào ống tay áo mình: "Ký ở đây đi. Mỗi lần xem đồng hồ đều có thể nhìn thấy chữ ký của anh."

Trong đầu Dung Phi như có hàng triệu con bồ câu đang đập cánh, anh dè dặt viết tên mình lên áo da của Tô Trăn. Lần đầu tiên anh hối hận đến vậy, trước đây mình không luyện chữ cho tử tế, nhìn cái tên "Dung Phi" viết như học sinh tiểu học vậy.

"Đến ngày anh trở thành ngôi sao phim hành động, tôi có chữ ký này sẽ bị bao nhiêu người đố kỵ đây?" Tô Trăn nhếch lông mày, phong độ giây phút đó ngay cả làn hơi nước vấn vít cũng phải khắc tại chỗ.

Chẳng mấy chốc, bộ phim này đã đến giai đoạn kết thúc, cũng là cảnh đấu súng quan trọng nhất. Để ngăn cản phản diện chính chạy trốn, nam chính do Tô Trăn đóng không thể không lái xe tông thẳng vào xe đối phương.

Hai tay cầm vô lăng, Dung Phi hít một hơi.

Tất thảy đều đang được chuẩn bị, cảm xúc của Dung Phi cũng trở nên bình tĩnh.

Có người gõ cửa kính xe, Dung Phi liếc mắt bèn chạm phải nụ cười của Tô Trăn.

"Quay xong thì cùng đi ăn đồ nướng được không?"

"À... được."

"Cẩn thận đấy."

"... Tôi sẽ cẩn thận..."

Giây phút đó, trái tim Dung Phi vô thức đập thình thịch, dùng phép so sánh hơi sến thì cứ như kẹo bông căng phình từng vòng một, sắp nổ tung. Lần đầu tiên có ngôi sao lớn như Tô Trăn bảo anh "cẩn thận", trong mắt người khác, diễn viên đóng thế xông pha nguy hiểm dường như là chuyện đương nhiên, chẳng ai nhìn thấy nỗi vất vả phía sau mà họ phải trả giá.

Đạo diễn hô "diễn", Dung Phi lái xe tông thẳng.

Tốc độ và sức mạnh khoảnh khắc đó lớn đáng sợ, giây phút tông trúng phát ra tiếng động khổng lồ, mọi người nhảy bật dậy, xe bị tông văng xa mười mấy mét.

"Đạo diễn!! Mau tới đây!!" Người quay phim trên cao sợ hãi gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com