Chương 20: Thực ra cậu Dung rất tốt tính
Cùng với một câu "Diễn", Tống Niên Niên do Vương Duyệt Lâm đóng vai khoác cặp, kéo va li du lịch đi trong sảnh sân bay. Hành khách qua lại nhiều vô số kể, nhưng chẳng ai dừng chân vì cô, thế giới này khiến cô thấy lạ lẫm, cô cũng chỉ là một kẻ xa lạ ở thế giới này.
Tình cờ có vài đoàn du lịch rời khỏi sân bay, có người chạy ngược dòng người về phía Tống Niên Niên.
"Niên Niên! Tống Niên Niên!"
Giọng Dung Phi vang vọng trong không gian bao la này, đột ngột bắt trọn mọi thứ của Vương Duyệt Lâm.
Cô quay người, nhìn bóng người càng lúc càng gần đó, đây là lần đầu tiên cô hy vọng đối phương nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa.
"Niên Niên!" Cuối cùng Dung Phi cũng tới trước mặt cô, anh thở dốc, mắt nhìn cô chăm chú.
"Em tới tiễn chị à..." Vương Duyệt Lâm cười, biển người phồn hoa này có quá nhiều người khiến cô mệt mỏi, chỉ có cậu trai trước mặt này làm cô có thể cười không vương tạp chất, "Lần này chị lại phải đến nơi xa hơn rồi."
Dung Phi nuốt nước bọt, há miệng, muốn nói gì đó, biểu cảm rất nhỏ nhưng lại biểu đạt ra tình cảm khó có thể nói bằng lời ấy: Ai cũng biết anh muốn cô ở lại, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ràng buộc cuộc đời cô bằng tình cảm của mình.
"Em biết, chị sắp đi Canada. Đi Canada tốt mà... Môi trường khác, cuộc đời khác. Chị toàn muốn thay đổi, thực ra thay đổi thế này không tệ."
Vương Duyệt Lâm hơi cúi đầu, nói khẽ: "Thầy của chị đặt cho chị một cái tên tiếng Anh, Daisy. Em thấy thế nào?"
"Daisy có nghĩa là hoa cúc, giống như chị vậy," Dung Phi ngập ngừng, nở nụ cười rạng rỡ, "Bừng nở dưới ánh nắng, đong đưa đón gió."
Trong mắt anh là một niềm mong đợi, trong mắt anh cuối cùng Tống Niên Niên cũng tìm được nỗi xúc động dang cánh chực bay.
Xung quanh bỗng im bặt, mọi người đều nhìn biểu cảm của Dung Phi. Niềm vui sướng và cô đơn đó hoà quyện, ánh mắt yêu mến và chân thành kìm nén, lại cuồn cuộn trào ra, cuối cùng nước mắt của Vương Duyệt Lâm rơi xuống.
Bản thân cô cũng chưa từng nghĩ nước mắt có thể rơi tự nhiên đến thế.
"Lần này chị đi, đừng ngốc nghếch đuổi theo chị nữa, chị cùng lắm chỉ là mối tình đầu của em mà thôi."
Trong kịch bản, đây là lần đầu tiên Tống Niên Niên nước mắt lã chã trước mặt Trần Thiển Phong, đó không phải tiếng gào khóc xé lòng, không có bất cứ dấu vết cường điệu hòng gây cảm động nào.
Còn Trần Thiển Phong do Dung Phi đóng thì không còn như trước, chỉ cần Tống Niên Niên nhìn tới thì mình bèn nhìn đi chỗ khác, anh lắc đầu, kiên định đến thế, "Em nghĩ em vẫn sẽ không nhịn được ngốc nghếch đuổi theo chị, bởi chị không chỉ là mối tình đầu của em."
Mọi người đang quan sát đứng im tại chỗ, họ không biết đầu đuôi kịch bản, chỉ là nhìn mãi, dường như màn biểu diễn của Dung Phi và Vương Duyệt Lâm không kết thúc, họ sẽ không hoàn hồn được.
Tới tận tiếng hô "cắt" của đạo diễn, sau hai giây im lặng cả đoàn làm phim náo nhiệt hẳn, Dung Phi mới tỉnh táo lại, còn Vương Duyệt Lâm cũng lau nước mắt trên mặt.
"Cô đóng tốt lắm." Dung Phi nói thật lòng.
Vương Duyệt Lâm nhoẻn cười, "Thật à? Nhưng tôi sợ sau này mình không thể phát huy tốt hơn hôm nay được nữa?"
"Tại sao?"
"Vì bạn diễn của tôi chưa chắc đã là anh."
Đạo diễn Lý vỗ tay, khán giả và nhân viên có mặt cũng vỗ tay theo.
Bên ngoài vòng người đứng xem, có vài người đàn ông thân hình cao ráo, họ khoác túi, quan sát rất lâu đầy hào hứng.
Một người đàn ông luống tuổi để râu rậm sờ cằm, hỏi chàng trai phương Đông bên cạnh bằng tiếng Ý, "Kevin, diễn viên đang đóng phim đó là ai?"
Ánh mắt của An Khải Văn mãi không rời khỏi nửa mặt nghiêng của Dung Phi, tới tận khi người mẫu khác bên cạnh huých y, "Này Kevin, ngài Perini đang hỏi anh thanh niên đó là ai đấy."
"Cậu ta là Dung Phi..." An Khải Văn hơi chau mày, y còn nhớ hai ba tháng trước, mình cũng gặp phải cậu Dung ở nơi này, cậu Dung lúc đó kiêu căng ngang ngược, mãi mãi không thể nào thể hiện biểu cảm như bây giờ. Vả lại An Khải Văn nhận ra, chính nhờ Dung Phi thể hiện Trần Thiển Phong thành công, Vương Duyệt Lâm mới đắp nặn được Tống Niên Niên xúc động như thế.
Cười khẩy thành tiếng, An Khải Văn nói thẳng ra là không tin vào mắt mình, không ngờ Dung Phi cũng có diễn xuất chân thành đến vậy, hay là tính cách khi tiếp xúc với đoàn làm phim bây giờ của anh cũng là giả vờ mà ra?
"Tên của cậu ấy là Dung Phi?" Trong ánh mắt của ngài Perini lấp lánh ánh sáng vô cớ, "Cậu ấy rất cuốn hút."
An Khải Văn thoáng dừng, buồn cười hỏi bằng tiếng Ý, "Không phải ngài muốn cậu ta làm mẫu cho ngài đấy chứ?"
Perini mỉm cười, sâu xa khó đoán, "Kevin, cậu giống như ánh nắng ban trưa, ngoài việc được người khác nhìn theo thì chỉ có thể được ngước nhìn. Phải có bóng tối tô điểm thì mới làm nổi bật được lẫn nhau."
Cùng với Perini quay người, các người mẫu khác cũng đi theo, An Khải Văn lại không thể ngoái đầu.
Dung Phi lúc này đang cầm tay Vương Duyệt Lâm, xoay nhẹ một phát, phác hoạ nhẹ nhàng như thế, dường như họ đang ở trên bầu trời đêm, dưới chân là màn sao rợp trời.
Tối hôm đó, không ít tạp chí giải trí đăng tấm ảnh này, nhưng nội dung viết thì khác nhau. Có người bảo chụp khán giả hiện trường cùng vỗ tay, nghi là làm màu cho bộ phim mới của cậu Dung. Hoặc Vương Duyệt Lâm đã trở thành người mới được cưng chiều trong hậu cung của cậu Dung. Những tin tức kiểu này không ngừng, hiếm có tin nào nói chút ít gì về bản thân bộ phim.
Cùng ngày hôm đó, Vương Duyệt Lâm bị báo chí bao vây, nhao nhao hỏi cô có phải đang qua lại với cậu Dung hay không, có phải định mượn tin đồn của cậu Dung để trèo lên hay không, thậm chí có cả câu hỏi trắng trợn hơn. Vương Duyệt Lâm nghẹn đỏ bừng mặt, mỗi lần muốn lên tiếng hỏi gì, đều bị chặn họng bởi phóng viên đặt câu hỏi. Thứ những phóng viên này muốn không phải câu trả lời, chỉ là hiệu quả bao vây tấn công lính mới này mà thôi.
"Thực ra cậu Dung rất tốt tính!" Vương Duyệt Lâm kiềm chế đã lâu cuối cùng cũng hét thành tiếng, sau đó mũi dùi của phóng viên lại biến thành ngôi sao nữ mới nổi ngây thơ trở thành đối tượng săn mồi của cậu Dung vân vân.
Dung Phi đọc được tuần san lá cải mới ra lò, anh bĩu môi, "Vệ Tử Hành, anh nói xem, khó khăn lắm tôi mới quay xong một bộ phim hoàn chỉnh, cánh truyền thông không thể nói tôi tốt đẹp được sao! Rặt một đống tin đồn không có chứng cứ! Họ không viết tiểu thuyết, chỉ làm tay săn tin, quả là uổng phí tài năng!"
Vệ Tử Hành đang lái xe cười rạng rỡ, "Tôi bảo này cậu Dung, đáng lẽ cậu phải mừng vì ảnh của mình và Vương Duyệt Lâm chiếm được nhiều mặt báo thế chứ, điều này chứng tỏ cậu vẫn rất nổi. Chờ đến khi báo chí không còn bịa đặt tin về cậu nữa, tức là cậu đã lỗi thời rồi!"
"Duyệt Lâm phải làm sao đây! Cô ấy vừa ra mắt đã bị phóng viên bám đuôi thế này... chắc sẽ sợ chết khiếp!" Dung Phi vứt tạp chí sang một bên, ngửa đầu ra sau.
Lúc này, Tô Trăn đang ngồi ô tô đến một hội trường tổ chức dạ tiệc từ thiện. Tai hắn nhét tai nghe, đang nghe nhạc, hắn trông ra màn đêm lộng lẫy bên ngoài cửa sổ.
"Này! Tin mới về cậu Dung! Tôi bảo cậu ta im bặt lâu thế này, cuối cùng cũng bắt đầu tán gái rồi! Chắc ngày mai tin say rượu lái xe cũng sẽ ra!" Thẩm Ngạn say sưa lật tạp chí, còn không quên giơ trước mặt Tô Trăn, Dung Phi trong ảnh tươi cười rạng rỡ, đỡ hờ tay Vương Duyệt Lâm, vạt áo hơi vné, có vẻ "đôi lứa xứng đôi".
Tô Trăn hơi chau mày.
"À, Vương Duyệt Lâm còn bảo thực ra cậu Dung rất tốt tính đấy? Cậu bảo xem cô ta đang bảo vệ hình tượng của bạn trai, hay là bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cậu Dung?"
"Là một quản lý, lẽ nào anh không biết báo chí đặt điều thế nào sao?" Tô Trăn ngoảnh đầu đi, Thẩm Ngạn cụt hứng vứt tạp chí sang một bên.
Trong khách mời tối nay, còn có cả bố của Dung Phi, Dung Cẩn Nghiêm. Hôm nay Tô Trăn mặc âu phục màu đen thuần, may đo vừa người, phơi bày hoàn toàn vóc dáng cao ráo tao nhã của hắn. Người khác mặc âu phục như thế đều có vẻ kín đáo và bảo thủ, Tô Trăn sải bước tới lại giống như sứ giả của thần mặt trăng, thêm một chút bí ẩn.
Dung Cẩn Nghiêm đối diện Tô Trăn, người hầu mang sâm panh và rượu vang tới.
"Đến rồi à?" Dung Cẩn Nghiêm hiếm khi nở nụ cười.
"Bác Dung." Tô Trăn lịch thiệp chạm ly với ông, đúng lúc đó ánh đèn flash loé lên, việc phóng viên chụp ảnh, bất kể là Dung Cẩn Nghiêm hay Tô Trăn đều đã quen thuộc.
Có điều phóng viên trong dạ tiệc từ thiện trước nay tốt hơn tay săn ảnh bên ngoài nhiều.
"Ngài Dung, hôm nay bộ phim "Thiển Phong" mà con trai của ngài, Dung Phi, đóng đã đóng máy. Trước kia Dung Phi dường như không có hứng thú với đóng phim, phim kiên nhẫn quay hết cũng rất ít, lần này lại khác với bình thường, phim đóng máy sớm nửa tháng, không biết có phải ngài đã gây áp lực gì với cậu ấy không?"
Dung Cẩn Nghiêm cười, "Lý Thành là một đạo diễn cầu toàn, có lẽ là thái độ nghiêm khắc của ông ấy đã cảm hoá Dung Phi chăng. Có lúc làm bố nói hàng vạn lần còn không bằng người khác nói một lần. Vả lại dạo này Dung Phi cũng biết điều hơn nhiều, tôi rất yên tâm."
"Thế Tô thiên vương thì sao? Trước đây "bao nuôi" sôi sùng sục, vì tin tức Dung Phi đề nghị bao nuôi anh lần đó khiến cho phần lớn khán giả bắt đầu tẩy chay hoạt động của Dung Phi, chưa biết chừng bộ phim này dù có được phát sóng cũng chẳng ai xem, anh nhìn nhận việc này ra sao?"
Tô Trăn cong khoé môi, nụ cười tao nhã mà không làm màu khiến phóng viên đó trợn to mắt. Một tay hắn đút trong túi quần, dừng lại cách phóng viên đó một bước, ngả người về phía đối phương, "Tôi sẽ đi xem phim của cậu ấy. Chúng ta vĩnh viễn không thể thao túng suy nghĩ của người khác, nhưng trong lòng mỗi người đều có sự thực thuộc về riêng họ."
"Ý của anh là?" Phóng viên lùi lại một bước, Tô Trăn không mang lại cho y cảm giác áp bức, có điều khuôn mặt tuấn tú thế này tựa dãy núi trập trùng, nhìn từ xa giàu dư vị hơn là lại gần.
"Ý của tôi là, Dung Phi đóng bộ phim này rất nghiêm túc. Đối với người tôn trọng nghề, tôi chưa bao giờ keo kiệt lòng tôn trọng của mình." Tô Trăn gật đầu chào tạm biệt, quay người bỏ đi.
Vốn làm tổ trong phòng vì những tin đồn bịa đặt đó nên hơi sa sút, Dung Phi đang lướt trang web fans lập cho Tô Trăn, bỗng nhìn thấy tin tức mới công bố, đó là cuộc phỏng vấn ngắn với Tô Trăn, mà câu "chưa bao giờ keo kiệt lòng tôn trọng" của hắn khiến Dung Phi sững sờ mất hai giây. Trước nay luôn hứng chịu sự chỉ trích, anh bỗng được Tô Trăn khẳng định, Dung Phi nhảy cẫng lên, "Ôi..."
Đầu gối đập phải bàn, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch", anh ôm đầu gối nhảy ra như một con thỏ, đau đến mức mắt sắp rơi lệ, trong lòng lại sung sướng như đang bắn pháo hoa.
Đừng đắc ý quá, Dung Phi. Đây chỉ là bộ phim đầu tiên của mày mà thôi!
Đêm hôm đó, nằm trên giường, Dung Phi lại mất ngủ, không phải vì nóng lòng, mà vì vui vẻ.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung, Dung Phi vươn tay cầm lấy, là tin nhắn của Tô Trăn.
Có không ngủ được vì báo chí đưa tin không?
Dung Phi lập tức cười rạng rỡ, Tô Trăn quả thật rất quan tâm mình, ở buổi tiệc từ thiện mà còn nhắn tin cho anh.
Đúng là tôi không ngủ được, vì vui quá.
Chưa tới hai giây, Tô Trăn đã trả lời tin nhắn.
Vì bộ phim đầu tiên đóng thật lòng đã đóng máy thuận lợi?
Vì anh, vừa gõ xong hai chữ này, Dung Phi bèn 囧. Chỉ sợ Tô Trăn đọc được sẽ nôn hết thứ vừa ăn ở dạ tiệc ra ngay tại chỗ mất. Vội vàng xoá hai chữ này, anh trả lời: Đúng thế, rất mong chờ được xem sản phẩm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com