Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Gặp lại An Khải Văn

Tô Trăn lại trả lời cực nhanh, Dung Phi càng nhảy cẫng lên:

Tôi gặp Lâm Cẩm Ngâm ở dạ tiệc, anh ta đã xem đoạn phim cắt, hiệu quả tốt vượt ngoài dự đoán của anh ta.

Tô Trăn không cần dối lòng khen ngợi anh, tức là nhà sản xuất cho rằng phim quay không tệ thật.

Muốn xem quá, không biết tôi diễn ra sao.

Dung Phi đếm nhẩm: Một, hai, ba!

Tô Trăn lại gửi tin nhắn.

Muốn xem thì cuối tuần sau tôi có thể dẫn cậu đi xem phần đã cắt ghép xong.

Thật ư? Tốt quá!

Ở dạ tiệc, Tô Trăn ngồi cạnh cửa sổ, cầm điện thoại, môi ngậm nụ cười, thi thoảng còn mở tin nhắn trong điện thoại ra đọc lại.

"Tôi bảo này Tô Trăn, dáng vẻ của cậu y hệt thiếu niên đang yêu đương cuồng nhiệt ấy." Thẩm Ngạn buồn cười đi tới cạnh Tô Trăn, giả vờ thò đầu đọc nội dung tin nhắn trên điện thoại hắn. Tô Trăn không cố tình giấu giếm, Thẩm Ngạn lại thấy chẳng thú vị gì.

"Tôi còn tưởng cậu tán được em gái nào... Điện thoại toàn tin nhắn gợi đòn, vốn định nhắc nhở cậu đừng để báo chí phát hiện ra, đặt điều này nọ, nhưng đây là tin nhắn gì! "Tốt quá đi" v.v..." Thẩm Ngạn nhún vai, "Tôi vừa dùng điện thoại lên mạng, phát hiện lời cậu nói với phóng viên đó đã bị đăng lên mạng rồi."

Tô Trăn chẳng để bụng, tiếp tục trả lời tin nhắn, "Tôi bảo gì với phóng viên?"

"Cậu khen cậu Dung không tiếc lời! Này! Tôi nhớ cậu khinh thường đại thiếu gia kia lắm cơ mà, sao bây giờ lại thay đổi rồi?"

Tô Trăn cất điện thoại, nói từ tốn: "Sau này đừng gọi cậu ấy là đại thiếu gia hay cậu Dung nữa."

"Hả?" Thẩm Ngạn không hiểu.

"Hãy gọi cậu ấy là Dung Phi."

"Gọi cậu ta là Dung Phi? Tính tình của đại thiếu gia họ Dung không dễ dây vào đâu, tôi không có gan gọi thẳng tên cậu ta!" Thẩm Ngạn chau mày, "Tô Trăn, cậu đúng là càng ngày càng lạ! Tôi mặc kệ cậu đang tính toán điều gì, tôi dự định tận hưởng đêm nay."

Ánh mắt của Thẩm Ngạn lướt qua những tiểu thư duyên dáng ăn mặc lộng lẫy kia, anh ta rảo bước bỏ đi.

Tô Trăn lại móc điện thoại ra, gửi tin nhắn nhanh chóng: Chúc ngủ ngon.

Cùng với việc quay phim căng thẳng đã kết thúc, cuối cùng Dung Phi cũng có một khoảng thời gian khá thảnh thơi. Sáng sớm đi uống trà cùng bà Dung, chiều đi tập thể hình, anh quả thực không chịu nổi thân hình như gà trụi lông của đại thiếu gia họ Dung. Vô tình lục được thẻ tập thể hình đã lâu không dùng của đại thiếu gia Dung, Dung Phi há hốc mồm. Phòng tập thể hình này khá chuyên nghiệp, hơn nữa rất chú trọng bảo vệ riêng tư vì khách hàng đều là người nổi tiếng. Đương nhiên phí vào hội cũng cao, thế mà đại thiếu gia họ Dung lại để tấm thẻ này trong ngăn kéo không nhìn thấy mặt trời, đúng là lãng phí của trời. Dung Phi cất dọn quần áo đã giặt, thay đồ thể thao rộng rãi, bèn lái xe đến phòng tập thể hình đó.

Hôm nay không phải cuối tuần, người đến tập không đông. Đầu tiên Dung Phi lên máy chạy bộ làm nóng người, sau đó thay quần bơi vào phòng bơi. Thể lực của đại thiếu gia đúng là tầm thường, nửa vòng đã thở dốc, đành trèo lên bờ.

Một bóng người tuyệt đẹp nhấp nhô dưới nước, đến trước mặt Dung Phi.

"Đã lâu không gặp, cậu Dung!"

Là Lâm Vũ Vy, Dung Phi thật lòng không ngờ sẽ gặp phải cô ở đây.

"... À, đã lâu không gặp."

Lâm Vũ Vy mặc một bộ bikini, không nhìn ra người luôn dùng hình tượng ngây thơ lại có thân hình gợi cảm đầy đặn. Cô chống tay trèo lên bờ, ngồi sóng vai với Dung Phi, cánh tay cô cọ vào anh chẳng biết là vô tình hay cố ý. Dung Phi không tiện từ chối thẳng, đành hơi dịch người.

Đừng sán lại nữa! Cô có phải khăn lông đâu!

Dung Phi nhịn rất vất vả. Giới nghệ sĩ là nơi khiến người ta thân bất do kỷ, nhưng nếu cô muốn kiếm ô dù, cũng phải kiếm cái nào to vào chứ! Nhìn cái xác gầy gò của cậu Dung quả thực không thể che mưa chắn gió cho cô được đâu!

Thế nhưng Lâm Vũ Vy chẳng định kiềm chế.

"Báo chí đều bảo Vương Duyệt Lâm đang là người mới của cậu Dung, xem ra cậu đã quên mất người cũ là em đây rồi." Lâm Vũ Vy ngả về phía Dung Phi, cố tình phả hơi bên tai anh. Đúng lúc môi cô cọ qua má Dung Phi, anh định né tránh, nhưng lại thê thảm té xuống nước.

"Cậu Dung!" Lâm Vũ Vy vốn định kéo anh lại, nhưng vẫn chậm chân, đành sợ hãi nhìn Dung Phi thò đầu ra khỏi nước.

"Cậu Dung! Anh không sao chứ! Lúc nãy em không phải cố tình đâu!" Lâm Vũ Vy sốt ruột nhảy xuống nước, nguyên nhân cô quyến rũ Dung Phi rất đơn giản, cậu Dung luôn là tiêu điểm của báo chí, quanh quẩn bên cạnh anh thôi là có thể được truyền thông chú ý đến, dù là bị coi thành một trong hậu cung đông đảo của anh, cô cũng không tiếc. Nhưng tình hình hiện tại chỉ e là Dung Phi sẽ tức giận.

"Tôi biết cô không phải cố tình đẩy tôi xuống nước!" Dung Phi không ngốc, đương nhiên anh hiểu ý đồ của Lâm Vũ Vy, anh vừa lau nước trên mặt vừa cười, "Nhưng cô làm tôi giật mình!"

Lâm Vũ Vy còn định nói thêm, Dung Phi đã quay người bơi về đầu kia bể. Hôm nay anh hết hứng bơi lội rồi.

Đang định lên nước, vừa ngẩng đầu, Dung Phi bèn nhìn thấy một cặp chân thon dài khoẻ khoắn, lại nhìn lên theo cặp chân đó, vóc dáng tuyệt đẹp của đối phương khiến người ta phải đố kỵ, huống hồ là vết lúm như cười như không trên môi.

"Cậu Dung, quả là có phúc quá. Tiếc rằng tôi không mang theo máy ảnh, nếu không tiêu đề giải trí tối nay lại là cậu rồi."

Âm lành lạnh và chất giọng mỉa mai, giọng nói này thoạt nghe rất quen tai, có điều đối phương đeo kính bơi, trong thời gian ngắn Dung Phi không nhận ra.

"Sao? Không nhận ra tôi à?" Đối phương ngồi xổm nâng kính bơi lên.

"Hả... hả... An Khải Văn!"

Đằng trước là Lâm Vũ Vy, đằng sau là An Khải Văn, mệnh sao đêm nay của Dung Phi bốc quá.

Vô thức, việc An Khải Văn từng làm với mình trong nhà vệ sinh Hoa Hồng Vàng hôm đó lại xuất hiện trong đầu Dung Phi. Dù người đàn ông này từng bảo y làm tất cả chỉ là để dạy dỗ đại thiếu gia Dung mà thôi, nhưng cách dạy dỗ đó cao cấp quá, khiến cho Dung Phi nhìn thấy quần lót CK màu đen trong trung tâm thương mại vẫn nổi da gà khắp người.

"Cảm ơn cậu dành ra dung lượng não để nhớ mặt tôi." An Khải Văn bật cười, trong ánh mắt có vài phần đánh giá lướt qua cơ thể Dung Phi từng tấc một.

"À há, ngoại trừ chiều cao thì cũng tạm, ngoài ra thì thân hình của cậu hoàn toàn vô dụng."

Lại là mỉa mai, có điều mỉa mai ác độc cách mấy cũng không bằng được với ngòi bút phóng đại cực độ, biến không thành có của bọn săn tin.

Dung Phi rất bình tĩnh, anh thong dong lên bờ, đi về phía phòng thay đồ.

Anh là người mẫu còn tôi chỉ là một cậu ấm nhà giàu mà thôi, thân hình đẹp là điều kiện bắt buộc để làm người mẫu của anh, còn tôi dù có ăn thành bụng bia thì cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục làm cậu ấm nhà giàu.

"Hình như cậu chưa bơi nổi một vòng mà." An Khải Văn kéo dài giọng.

Lắm mồm, anh đã nhìn thấy thân hình hiện tại của tôi là một con gà rù, lẽ nào tôi còn phải giả vờ tỏ vẻ? Cách tốt nhất để đối xử với kẻ rảnh rỗi sinh sự như An Khải Văn chính là phớt lờ.

Dung Phi đi thẳng vào phòng tắm, vừa ngân nga vừa tắm qua, lúc quấn khăn tắm đi ra bỗng phát hiện An Khải Văn đứng ở cửa.

"Anh nghiện rình rập người khác à?" Dung Phi chau mày, người mẫu nổi tiếng quốc tế trong làng thời trang này đúng là bám riết lấy anh.

"Tôi không nghiện rình rập, tôi chỉ không cam lòng thôi." An Khải Văn bước tới, thân hình cao hơn Dung Phi nửa cái đầu để lộ loáng thoáng cảm giác áp đảo, khi y ngả về phía Dung Phi, xương mũi thẳng tắp tấn công ánh mắt anh, Dung Phi vô thức lùi lại nửa bước, còn An Khải Văn thì túm chặt lấy anh.

"Có gì mà không cam lòng?"

Không cam lòng tôi mượn xác hoàn hồn, may mắn quá? Hay là không cam lòng tôi giành được sự chú ý quá mức của giới truyền thông, trở thành đối tượng cho tay săn ảnh vung bút viết bài?

"Không cam lòng bị nhắc đến cùng với cậu." Biểu cảm bỡn cợt với đời của An Khải Văn bỗng trở nên lạnh băng, y nhìn Dung Phi chằm chằm, dùng sức như muốn xé nát anh.

"Một người giới giải trí, một kẻ làng thời trang, hình như là lĩnh vực hoàn toàn khác nhau mà? Hai chúng ta về cơ bản không thể so sánh với nhau được." Dung Phi muốn lách người qua An Khải Văn để bỏ đi, nhưng không ngờ đối phương lại túm được khăn tắm quấn trên eo anh.

"Anh định làm gì!" Dung Phi giận dữ giằng mép khăn tắm.

An Khải Văn đột ngột ấn vai Dung Phi, đè anh lên tường, khăn tắm suýt thì rơi xuống, vai Dung Phi đau đến mức sắp nứt, mà hai tay anh vẫn nhấc khăn tắm của mình.

"An Khải Văn! Tôi cảnh cáo anh thả tay ra!" Dung Phi tức giận thật rồi, nhưng An Khải Văn vẫn nở nụ cười khẩy đó, anh hung dữ xô người, An Khải Văn lại ấn anh lên tường mạnh hơn nữa.

"Tôi muốn nhìn xem, có phải cậu có khí chất mà Perini nhắc đến thật không!"

Nói đoạn, An Khải Văn kẹp mạnh cánh tay Dung Phi, kéo anh ra.

"Này! Mẹ kiếp anh muốn làm gì! Thả tôi ra!" Dung Phi co một chân lên đạp, cú đá này nhanh nhưng không mạnh, An Khải Văn dễ dàng tóm được mắt cá chân của anh, y mỉm cười càng lạnh lùng.

"Đại thiếu gia Dung, cậu muốn quấn khăn tắm đi theo tôi, hay là định trần truồng theo tôi rời khỏi phòng tập thể hình này?"

An Khải Văn nghiêm túc, lần đầu tiên Dung Phi cảm thấy mình bị áp đảo về khí thế trước một người đàn ông khác.

Nghiến răng, Dung Phi vặn mạnh cổ tay, nhưng ngón tay An Khải Văn chẳng nhúc nhích mảy may, không biết là do cơ thể của đại thiếu gia nhà họ Dung thiếu rèn luyện quá hay là An Khải Văn quá khỏe, Dung Phi cảm thấy mình bị y nhấc lên như một con gà con, dọc đường hứng chịu ánh mắt của người khác, anh chỉ cảm thấy còn khốn đốn hơn cả bị phóng viên bao vây.

"Ngài Dung! Xin hỏi có cần giúp gì không!"

Bảo vệ phòng tập thể hình nhìn thấy tư thế của hai người không được đúng lắm, vội vàng chạy tới. Dung Phi hết sức biết ơn anh ta, vừa định bảo gì đó thì bị An Khải Văn cướp lời.

"Không sao, đừng lo! Cậu Dung có việc cực kỳ quan trọng, phải đi ngay, tôi đưa cậu ấy đi!"

An Khải Văn cũng là khách quen ở đây, y nói vậy, bảo vệ cũng không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra việc gì.

"Nếu cậu không ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ giật khăn tắm của cậu, tưởng tượng xem tối nay tiêu đề tạp chí giải trí chính là ảnh mông trần của cậu! Chẳng mấy chốc cậu sẽ nổi hơn cả thiên vương Tô Trăn!"

An Khải Văn nói nghiến răng nghiến lợi, toàn thân Dung Phi cứng đờ, lúc hoàn hồn lại, anh đã bị An Khải Văn đẩy vào ô tô rồi. Đó là một con xe thể thao mui trần màu xanh da trời, nếu là bình thường Dung Phi còn cho là rất ngầu, nhưng bây giờ...

Ô tô phóng đi, gió thổi tạt qua mặt và người Dung Phi, vết nước còn chưa khô khiến anh lạnh buốt tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com