Chương 23: Số dư không đủ
Đó là một cú sốc thị giác mãnh liệt, ánh mắt của An Khải Văn dính chặt vào Dung Phi. Khung cảnh đó, Dung Phi tựa sứ giả của bóng đêm, điềm tĩnh mà khiêm tốn, nho nhã như ánh trăng đưa nghiêng.
"He is so beautiful!" Perini xòe hai tay, như khen ngợi kiệt tác của Thượng đế.
Dung Phi chớp mắt, lẽ nào không phải beautiful dùng để miêu tả con gái ư?
"Yes... like a miracle..." An Khải Văn lẩm bẩm.
"Này, An Khải Văn, anh đừng nói tiếng chim được không? Tại sao lại dùng beautiful để mô tả tôi? Lẽ nào đây không phải đồ nam à?" Dung Phi có ý kiến.
An Khải Văn ngoảnh mặt đi bật cười thành tiếng, "Beautiful không phải chỉ được miêu tả cô gái xinh đẹp, mọi sự vật tốt đẹp đều có thể mô tả bằng beautiful."
"Ồ, thế thì tôi coi nó là một lời khen đi. Xin hỏi tôi có thể mặc bộ này về nhà được không?"
An Khải Văn buồn cười lắc đầu, "Không được. Bộ đồ này vô giá. Hôm nay cậu được nhìn thấy nó, trước khi nó được triển lãm, cậu không được nhắc đến với bất cứ ai."
"Hả? Đây là thời trang người mẫu dùng khi biểu diễn à?" Dung Phi cúi đầu nhìn, "Thế thì không thể mặc ra ngoài được! Thế các anh cho tôi mặc làm gì!"
An Khải Văn dựa vào khung cửa, biểu cảm hài lòng, "Nhớ là trước khi tới tôi đã bảo, tôi muốn xem cậu dựa vào cái gì mà được so sánh với tôi."
"Thế giờ thì sao?" Dung Phi xòe tay cấm cảu, anh chẳng nghi ngờ gì bộ đồ này trên người An Khải Văn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, mình vốn không phải người mẫu, giữa họ về cơ bản là không thể so sánh.
"Chủ đề triển lãm thời trang tháng sau của ngài Perini chính là "Ngày Đêm". Tên thiết kế của bộ mà cậu mặc là "Đêm Khuya"." An Khải Văn đi về phía Dung Phi, cúi đầu, ngón tay lướt qua cổ họng anh, lật cổ áo lên cho anh, làm nổi bật vẻ thời thượng, Dung Phi có ảo giác mình đang đi trên sàn diễn chữ T.
"Chắc chiếc áo này chắc là để anh mặc đi trình diễn à?"
"Không, ngài Perini bảo tôi không thể hiện được cảm giác tinh túy nhất của chiếc áo này." Hơi thở của An Khải Văn phả qua đỉnh đầu Dung Phi, trong đó có nỗi tiếc nuối mỏng manh như tơ.
"Thế rốt cuộc giờ là thế nào? Bởi anh không thể hiện được tinh túy của nó nên anh muốn tôi đến thử xem? Rốt cuộc là ai so sánh chúng ta với nhau?" Dung Phi rất muốn biết nguyên nhân mình quấn khăn tắm bị bắt đến đây mặc bộ đồ này.
"Bởi ngài Perini nói, nếu An Khải Văn là ban ngày, thì Dung Phi chính là đêm tối." An Khải Văn đứng bên cạnh Dung Phi, mặc dù y không mặc đồ diễn thời trang, nhưng không thể che giấu được khí chất cuốn hút của y, tựa ánh nắng chói chang lúc hai ba giờ chiều; còn Dung Phi tự nhiên không tỏ vẻ lại có vài phần khiêm tốn, giống như đêm tối, sâu thẳm mời gọi người ta khám phá.
Họ đứng cùng nhau tạo ra sự so sánh mạnh mẽ, lại hài hòa vô cớ.
"Có hứng trình diễn thời trang không?" An Khải Văn hỏi khẽ.
"Thôi khỏi." Dung Phi nhếch môi cười, "Anh ghét tôi thế, tôi rất lo anh sẽ đạp văng tôi khỏi sàn chữ T, vả lại tôi cũng không có tố chất trình diễn."
"Ưm..." An Khải Văn lắc đầu, cặp mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì, "Có lẽ đứng cùng với cậu sẽ rất thú vị."
"Tôi vẫn muốn tập trung làm diễn viên hơn."
"Tại sao?" An Khải Văn cúi đầu nhìn biểu cảm điềm tĩnh của Dung Phi, "Cậu điên à? Đây là buổi trình diễn của Perini, làng thời trang và giới giải trí đâu phải không giao nhau, buổi trình diễn này sẽ khiến cậu nổi tiếng nhanh chóng, trở thành tiêu điểm của báo chí!"
"Tôi đã là tiêu điểm của báo chí rồi." Dung Phi cười gượng, "Bây giờ tôi chỉ muốn in dấu từng bước một, vọt phát lên trời thì thiếu thực tế quá."
An Khải Văn chau mày, hai tay bỗng véo mạnh hai má của Dung Phi, nói đầy ác độc: "Cậu là đại thiếu gia nhà họ Dung thật ư? Sao tôi thấy cậu thay đổi hoàn toàn rồi? Đại thiếu gia phù phiếm đó đi đâu mất rồi?"
Dung Phi bị y véo sắp rụng cả cằm, thấy dáng vẻ đau đớn của anh, Perini vội vàng ngăn cản An Khải Văn, cùng lúc buông tay, y truyền đạt lời Dung Phi vừa nói bằng tiếng Ý.
Perini rõ ràng rất ngạc nhiên, biết bao người mẫu, thậm chí là minh tinh trong làng nghệ thuật, đều muốn trở thành người mẫu cho tác phẩm của Perini, nhưng Dung Phi lại từ chối cơ hội này. Thế nhưng Perini không tức giận, chỉ ôm chầm Dung Phi, vỗ vai cậu nói một tràng tiếng Ý.
"Ngài Perini nói, đừng quyết định vội, nghĩ cho kỹ rồi trả lời." Đây là lần đầu tiên An Khải Văn phiên dịch lời Perini nói cho Dung Phi kể từ sau khi vào biệt thự này.
Cuối cùng, Dung Phi vẫn trả "Đêm Khuya" cho Perini, còn An Khải Văn thì mượn một chiếc sơ mi và quần dài từ Perini cho Dung Phi mặc.
Rời khỏi biệt thự của Perini, An Khải Văn lái xe trong im lặng, còn Dung Phi thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồi lâu sau, An Khải Văn nói: "Hôm nay cậu cứ như cô bé Lọ Lem mặc váy mới phép thuật."
"Tôi không thích phép so sánh này. Tôi không phải Lọ Lem, cũng không cần lấy lòng hoàng tử." Dung Phi lầm bầm.
"Được thôi, tôi đổi phép so sánh khác." An Khải Văn ngoái đầu liếc nhìn Dung Phi, "Cậu cứ như khoác bầu trời đêm lên mình vậy."
Dung Phi phì cười, "Tôi nhớ anh ghét tôi lắm cơ mà! Bây giờ tự dưng lại phí công khen ngợi tôi?"
"Tôi ghét con người và tính cách của cậu, nhưng thứ tôi ghét nhất là gu ăn mặc của cậu, cứ như tiếng kêu inh tai của dĩa cào vào đĩa khi ăn đồ Tây vậy, khiến trái tim tôi không chịu nổi."
"Gu ăn mặc của tôi?"
"Thô tục, phô trương, đầu nặng chân nhẹ. Quần áo trên người chúng ta là để che giấu khuyết điểm của bản thân, hoặc là để khuếch đại ưu điểm tính cách của chúng ta đạt được hiệu quả vui mắt. Hai điểm này cậu đều không làm được."
"Xin lỗi ạ! Chuyên gia thời trang!" Dung Phi thở dài nặng nề.
An Khải Văn đưa anh về phòng tập thể hình. Dung Phi vào tủ đồ lấy lại quần áo của mình. Lúc này anh mới nhìn thấy trong điện thoại có mấy cuộc gọi đến từ Vệ Tử Hành, Dung Phi trả lời.
"Cậu Dung thân mến, cậu có thể giải thích với tôi cậu quấn một cái khăn tắm với An Khải Văn, người mẫu nổi tiếng quốc tế, đi đâu được không?"
Không ngờ Vệ Tử Hành biết rồi, xem ra mình lại lên báo lá cải rồi...
Dung Phi thở dài, bản thân anh cũng không hiểu tất cả những việc này xảy ra như thế nào, "Ờm... sau khi về tôi giải thích với anh được không?"
"Tôi không rảnh nghe cậu giải thích, tôi đang tranh thủ vài cơ hội chương trình cho cậu đây."
Nói xong y bèn cúp máy.
Dung Phi thở dài, vừa đi đến cửa bèn nhìn thấy An Khải Văn dựa tường đứng đò lướt điện thoại.
"Sao anh vẫn còn ở đây?"
An Khải Văn bật cười khe khẽ, giơ điện thoại trước mặt Dung Phi, "Tin đồn của chúng ta đã lên mạng rồi, lần này may mắn, không phải ảnh hôn môi."
Nhưng còn ghê gớm hơn hôn môi, Dung Phi nhìn tấm ảnh trên điện thoại, chỉ cảm thấy khóe miệng co giật.
An Khải Văn trên ảnh quần áo đầy đủ, nhìn lại Dung Phi quấn khăn tắm, rõ vẻ bị bắt gian trên giường, xách ra khỏi phòng.
"Tiêu rồi, Vệ Tử Hành sẽ giết tôi..."
"Không ngờ cậu Dung danh tiếng lẫy lừng lại sợ một quản lý?" An Khải Văn vui vẻ nói.
Hôm nay nhiều rắc rối quá, Dung Phi không muốn để ý đến y nữa, vừa đi vòng qua người y bèn bị đối phương giật về.
"Anh muốn gì nữa?"
"Tạo ra tin đồn mới, công chúng đều quên rất nhanh, chỉ cần có đề tài mới khiến họ hứng thú xuất hiện, họ sẽ quên mất hình ảnh cậu Dung quấn độc một chiếc khăn tắm." An Khải Văn cười đùa, lại kéo cổ tay Dung Phi lên.
"Này! Thả tôi ra! Hôm nay tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa!"
Dung Phi rầu rĩ cực độ, tại sao lần nào cũng bị tên này kéo đi? Nếu mình là một cô gái, có lẽ sẽ cảm thấy An Khải Văn thế này rất đẹp trai, nhưng tiếc thay anh là đàn ông, An Khải Văn đã làm tổn thương lòng tự trọng của Dung Phi nặng nề.
An Khải Văn phóng thẳng đến một con phố xa hoa trong thành phố, Dung Phi thầm nghĩ tên này lại định chơi trò gì đây?
Xuống xe, Dung Phi bị An Khải Văn kéo vào một cửa hiệu đồ nam xa xỉ, mà người mẫu trên áp phích ở cửa sổ kính chính là An Khải Văn.
Tên An Khải Văn này đúng là ái kỷ quá đáng, ngay cả đi mua sắm quần áo cũng phải đến nhãn hiệu mình đại diện.
"Lúc nãy bảo rồi, gu của cậu phò hết sức. Đến lúc chăm chút lại rồi." An Khải Văn đỡ cằm đánh giá Dung Phi từ trên xuống dưới.
"Làm gì thế hả! Quần áo các thứ, lúc đóng phim nghe lời nhà tạo mẫu là được rồi mà!"
"Thời trang có mặt mọi nơi mọi lúc, lẽ nào cậu không có chút tự giác nào của một nhân vật công chúng à?" An Khải Văn cầm một chiếc áo gió ướm trước mặt Dung Phi, lại lấy một cái sơ mi ấn lên người anh, "Vào mặc thử xem. Đây đều là kiểu dáng đồ hàng ngày, không lòe loẹt quá đáng đâu, nhưng sẽ sửa đổi thân hình cậu, thể hiện gu thời trang."
Con người An Khải Văn không cho phép người khác từ chối mình, Dung Phi không muốn rước thêm phiền phức, đành cầm quần áo vào mặc thử.
Khi anh bước ra ngoài, rõ ràng là mấy nhân viên cửa hàng đều ngạc nhiên ra mặt. Còn An Khải Văn thì ngồi trên ghế bành lật Tiên Phong Thời Trang số mới nhất, y liếc nhìn Dung Phi, rồi gật đầu, "Ừm, không tệ."
Dung Phi nhìn mình trong gương, thở dài, không thể không nói An Khải Văn đúng là có gu thời trang nhạy bén, rõ ràng là kiểu dáng khá đơn giản, lại khiến Dung Phi nom vừa trưởng thành vừa trí thức.
Xem ra quả là người đẹp vì lụa.
"Mua đi." An Khải Văn hất cằm.
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình dẫn Dung Phi đi quẹt thẻ, nhưng anh được thông báo số dư trong thẻ không đủ.
"Số dư không đủ?" Dung Phi sửng sốt, cầm mác trên áo nhìn, giá đó đúng là khiến người ta tặc lưỡi.
"Còn thẻ khác không?" An Khải Văn bước tới hỏi.
"Không." Dung Phi lắc đầu.
"Không?" An Khải Văn trợn mắt, "Chẳng phải trước đây cậu vung tiền như rác à? Sao tiền mua hai cái áo cũng không có?"
Gì chứ! Tiền hai cái áo này đủ cho một gia đình trung lưu trả vay mua nhà nửa năm đấy.
"Tôi nghèo đấy. Cát xê "Thiển Phong" giao cho Vệ Tử Hành bảo quản rồi, tôi chỉ còn mỗi tấm thẻ này thôi."
"Ha!" An Khải Văn đảo mắt, móc thẻ của mình ra hào phóng thanh toán, "Đi thôi."
Lúc này, Dung Phi nhạy bén phát hiện ra có tay săn ảnh đang bám đuôi họ, thế là anh kéo An Khải Văn sắp mở cửa kính, "Đợi đã, có tay săn ảnh."
An Khải Văn cười, "Cậu Dung, có tay săn ảnh thì sao? Lúc ấy ở sân bay có mặt bao nhiêu người, chẳng phải cậu vẫn mặc kệ hết, hôn tôi nồng cháy đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com