Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tạo tin đồn

Nhắc đến nụ hôn nóng bỏng đó, tai Dung Phi lập tức đỏ rực.

Trên thế giới này bao nhiêu người, cậu Dung hôn ai không hôn, lại chạy đi hôn đàn ông như An Khải Văn!

Đúng lúc Dung Phi lơ đễnh, An Khải Văn bất ngờ nở nụ cười dịu dàng đến mức có thể bóp ra nước, chỉnh lại cổ áo cho Dung Phi đầy âu yếm.

"Anh... anh... làm gì thế..."

"Tạo tin đồn đó." An Khải Văn dứt lời, một tay đặt lên vai Dung Phi, tỏ vẻ thân thiết đi về phía một cửa hiệu quần áo khác.

Thế là, khi Dung Phi về đến nhà họ Dung, anh cứ như phụ nữ đi mua sắm, xách túi lớn túi nhỏ đi tới cổng nhà.

"Nhớ mặc quần áo tôi chọn cho cậu đấy." An Khải Văn mỉm cười quá lố, phóng đi.

Về đến phòng, việc đầu tiên chính là lên mạng đọc tin lá cải, rốt cuộc đám săn ảnh viết mình và An Khải Văn ra sao rồi?

Nhập An Khải Văn và Dung Phi vào khung tìm kiếm, ảnh hai người đi chơi cùng nhau chiều nay lập tức xuất hiện trước mắt, nhìn tiêu đề, Dung Phi bèn cảm thấy muốn ngất xỉu.

Gì mà "Cậu Dung và người mẫu quốc tế An Khải Văn thân mật dắt tay dạo phố", "Rốt cuộc là kẻ thù hay người yêu —— thị phi giữa An Khải Văn và cậu Dung" vân vân.

Mà phản ứng đầu tiên của Dung Phi chính là —— nếu nhìn thấy những tin lá cải này, Tô Trăn sẽ nhìn nhận mình ra sao?

May mà con người Tô Trăn sẽ không đọc tin lá cải, nhưng chắc chắn sẽ có người kể cho anh ấy biết!

An Khải Văn ơi là An Khải Văn, anh không bôi nhọ tôi thì không thôi thật đấy à! Lần này tôi phải rửa oan cho mình ra sao đây!

.

Vừa chạy xong lịch trình, Tô Trăn đang ngồi trong phòng nghỉ, chuyên viên trang điểm bên cạnh cầm điện thoại trò chuyện với trợ lý.

"Nhìn xem, nhìn xem, ảnh của cậu Dung và An Khải Văn được đưa lên mạng này!"

"Chà! Cô nhìn An Khải Văn này, còn chỉnh cổ áo cho cậu Dung nữa! Nhìn biểu cảm của anh ấy, dịu dàng quá!"

"Trời ơi... Nghe nói cậu Dung căn bản là nam nữ đều chơi! Lần đó hôn An Khải Văn ở sân bay, lần này An Khải Văn lại đi dạo phố cùng cậu ta, lẽ nào hai người họ đang qua lại thật sao?"

"Không đâu! Kiểu công tử ăn chơi như cậu Dung... sao mà An Khải Văn lại thích được!"

Đang ngồi ở ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Tô Trăn từ từ nhíu mày.

Chạy chương trình xong, Thẩm Ngạn đến đón Tô Trăn. Tô Trăn hôm nay nom hơi mệt mỏi, tựa trên thành giường nhắm mắt.

"Có phải nhìn thấy bê bối của cậu Dung và An Khải Văn rồi nên không vui phải không?"

"Chưa đến mức bê bối." Tô Trăn lạnh lùng đáp, "Tôi mệt rồi."

Thẩm Ngạn thức thời ngậm miệng, lái xe đến chung cư của Tô Trăn.

Đúng lúc xuống xe, điện thoại Tô Trăn rung, là tin nhắn đến từ Dung Phi: Tôi và An Khải Văn thật sự không có gì cả.

Tô Trăn bật cười khẽ, Thẩm Ngạn tò mò hỏi: "Này, có gì buồn cười à?"

"Không có gì, mai gặp lại." Tô Trăn đóng cửa ô tô.

.

Dung Phi lúc này đang ngồi trước bàn sách, hai tay vò tóc tỏ vẻ buồn bực vô cùng.

"A! A! Gì mà "tôi và An Khải Văn thật sự không có gì cả"! Hai thằng đàn ông thì có gì được chứ! Tiêu rồi tiêu rồi! Chưa biết chừng Tô Trăn sẽ tưởng mình giấu đầu lòi đuôi mất!"

Một phút đã trôi qua, Tô Trăn vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Giận thật hay là vì chưa đọc tin nhắn?

"Để ý suy nghĩ của Tô Trăn thế làm gì! Cây ngay không sợ chết đứng!" Dung Phi tự nhủ rất hùng hồn, nhưng chưa được hai giây đã ỉu xìu.

"A... a... sao vẫn chưa trả lời tin nhắn!"

Rất muốn gọi điện giải thích tất cả với đối phương, nhưng thiếu dũng cảm, vả lại chỉ e Tô Trăn và Dung Phi còn chưa đến mức bạn bè, gọi điện thoại như thế quả là quá 囧.

Đúng lúc Dung Phi đang đấu tranh nội tâm, điện thoại nhận được một tin nhắn.

Biết rồi.

Biết rồi? Biết rồi cái gì? Là biết những tin lá cải đó hay là biết mình và An Khải Văn không có gì?

Tại sao tin nhắn không thể gõ thêm vài chữ?

Dung Phi cầm điện thoại gõ mấy chữ rồi lại xóa, rồi lại gõ mấy chữ rồi lại xóa, "biết rồi" của Tô Trăn làm Dung Phi không biết nên nói gì.

Còn Tô Trăn lúc này đã tắm rửa, tựa đầu giường đeo kính mắt, thong dong đọc sách ngoại văn.

Tới tận trước khi tắt đèn đi ngủ, hắn mới cầm điện thoại gửi một tin nhắn, "Chúc ngủ ngon".

Chỉ ba chữ này, khiến Dung Phi bỗng thấy yên tâm, nhẹ nhõm hẳn.

Tô Trăn nói "chúc ngủ ngon" với anh, thế tức là không có chuyện gì nữa?

Dung Phi nhoẻn cười, rồi lại thấy mình ngốc nghếch đến ngớ ngẩn. Tô Trăn là ai chứ, thiên vương trong làng giải trí, anh ấy đã chẳng lạ gì trò tạo tin đồn của giới truyền thông nữa, chỉ e chút tin lá cải của Dung Phi đã bị Tô Trăn mỉm cười cho qua lâu rồi, thế mà mình còn gửi tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi mua vui cho đối phương.

"Mặc kệ, ngày mai vẫn còn lịch trình! Ngủ thôi ngủ thôi!"

Dung Phi chui vào chăn nhắm mắt sung sướng. Ngày mai anh phải tham gia một chương trình trò chuyện, theo lý thì đáng lẽ anh phải nghĩ người dẫn chương trình nhất định sẽ rêu rao tin đồn của mình và An Khải Văn, nhưng Dung Phi chẳng quan tâm chút nào, ngủ say sưa.

.

Trước giờ chuông điện thoại vừa reo là sẽ tỉnh dậy, thế mà Dung Phi lại bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của Vệ Tử Hành.

"Cậu Dung! Rốt cuộc cậu sao vậy! Mấy giờ rồi! Tôi đợi ngoài cổng nhà cậu sắp nổi mốc rồi đấy!"

"Hả..." Dung Phi vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình khàn đặc, không thốt nên lời. Huyệt thái dương đau nhức, thế giới đang quay cuồng.

"Hả cái gì! Còn không mau ra đây!" Chỉ e Vệ Tử Hành là người duy nhất có thể la hét ầm ĩ với cậu Dung.

Dung Phi giật mình, định mau chóng xuống giường rửa ráy, nhưng không ngờ lại cắm đầu xuống đất. Anh loạng choạng bò dậy, cấp tốc sắp xếp xong xuôi rồi lao ra cửa, Vệ Tử Hành đang dựa vào cửa xe chau mày, ngón tay chỉ vào đồng hồ đeo tay nói: "Cậu Dung! Bố cậu thuê tôi làm quản lý của cậu chứ không phải làm bảo mẫu cho cậu, tôi hy vọng sau này cậu tự giác! Đến chương trình muộn sẽ chỉ khiến người khác nghĩ cậu kênh kiệu thôi!"

Bóng Vệ Tử Hành trước mắt lảo đảo, Dung Phi dụi mắt.

"Biết rồi."

Vừa nói, cổ họng bèn đau như bị dao cứa.

Vệ Tử Hành vươn tay, đặt lên trán Dung Phi mới phát hiện anh nóng ran.

"Cậu sốt rồi? Sao lại thế này?"

Ánh mắt Dung Phi mông lung, từ từ vươn tay sờ trán mình, nóng hay không anh cũng không cảm nhận được. Nhưng mỗi bước chân đều như đang đi trên mây, Dung Phi biết mình ốm thật rồi.

An Khải Văn chết tiệt! Tất cả đều là nhờ phước của anh ta! Nếu không phải anh ta cưỡng chế lôi mình rời khỏi phòng tập thể hình khi chưa mặc quần áo, còn lái xe thể thao hóng gió lạnh lâu như vậy, sao mà mình ốm được!

"Cậu quả thật rất thiếu tự giác." Giọng Vệ Tử Hành sa sầm, "Hôm qua tạo ra bao nhiêu tin đồn với An Khải Văn. Được thôi, ít nhất thì tin lá cải đó giúp cậu giành được sự chú ý của truyền thông, tạm coi như cách tuyên truyền, tôi có thể mặc kệ cậu. Thế giờ thì sao? Thế mà cậu lại không chăm sóc bản thân! Sao mà làm việc được!"

Dung Phi biết Vệ Tử Hành nói hợp tình hợp lý, là lỗi tại mình.

"Lên xe đã! Gặp nhà sản xuất và đạo diễn chương trình rồi tính! Chưa biết chừng cậu còn trở thành khách mời bị câm đầu tiên của "Tầm Nhìn" thật đấy!"

"Tầm Nhìn"? Chính là chương trình trò chuyện chuyên phỏng vấn các ngôi sao lớn và lính mới giới giải trí? Để lên chương trình này, rất nhiều quản lý ngôi sao làng giải trí tranh nhau vỡ đầu, thế mà Vệ Tử Hành lại giành được cho anh!

Quả nhiên không hổ là quản lý hàng đầu.. Nhưng mình bây giờ...

Vệ Tử Hành liếc nhìn vẻ áy náy của Dung Phi, day mạnh khóe mắt, "Chúng ta đến tổ sản xuất trước, xem có dời lịch được không."

Dung Phi vội vàng chắp hai tay tỏ vẻ xin lỗi, Vệ Tử Hành thở dài, mở cửa xe cho anh.

Đến phòng thu, Vệ Tử Hành trao đổi với đạo diễn và nhà sản xuất, vì không nói được nên Dung Phi đành đứng im bên cạnh.

Trước mắt anh là phông nền phỏng vấn, ghế cao cho người dẫn chương trình ngồi và trường kỷ màu nâu dành cho khách mời. Lúc làm diễn viên đóng thế, Dung Phi từng tưởng tượng mình ngồi trên chiếc trường kỷ này nói những gì vô số lần, nhưng giờ e rằng phải bỏ lỡ.

"Ấy, cậu Dung, xem ra hôm nay cậu không thể đóng chương trình được rồi."

Người dẫn chương trình nữ của "Tầm Nhìn" – Khương Ngưng – khoanh tay bước tới, khác với người dẫn chương trình giải trí pha trò hy sinh hình tượng của mình bình thường, trước nay hình tượng với công chúng của Khương Ngưng luôn là trí thức nho nhã, nhưng lúc này Dung Phi cảm nhận được sự thù địch ngấm ngầm Khương Ngưng dành cho mình.

Dung Phi nở nụ cười xin lỗi, anh lắc đầu, chỉ vào họng mình ra hiệu mình không nói được.

Khương Ngưng sửng sốt, trước nay cậu Dung mắt để trên đầu, thế mà giờ lại có biểu cảm này. Sau giây lát thất thần, cô ngả về phía Dung Phi, ngón tay thon dài kéo cà vạt của anh, nụ cười trên môi vừa sắc bén vừa lãnh đạm, "Cậu Dung, thực ra cậu nên lấy làm mừng rằng mình không đóng chương trình hôm nay. Cậu có biết kể từ ngày hôm đó... tôi đã luôn chờ đợi cơ hội này, cho cậu đẹp mặt trước máy quay."

Dứt lời, Khương Ngưng hất cà vạt của Dung Phi ra, quay người bỏ đi.

Thái độ của Khương Ngưng là thế nào? Vẻ cảm xúc hóa chẳng chuyên nghiệp chút nào ấy chẳng giống người dẫn chương trình có danh tiếng tốt nhất và được xưng là lý trí chút nào.

Hồi lâu sau, Dung Phi mới nhớ ra mấy năm trước mình tình cờ nghe được một câu chuyện hậu trường. Hai, ba năm trước, cậu Dung uống rượu với vài người trong ngành, lúc đó Khương Ngưng chưa nổi tiếng như bây giờ, để có chỗ đứng trong làng giải trí, cô chỉ có thể chịu thiệt đi hầu rượu. Sau khi chúc rượu không thể thiếu vài giám đốc đụng chân đụng tay với cô, còn về phần cậu Dung đã làm gì thì không biết được, nhưng Khương Ngưng bị báo chí bóc phốt là đã chọc giận cậu Dung nên bị lạnh nhạt, không ít chương trình giải trí và công ty quản lý đều từ chối cô, gần như đẩy cô vào bước đường cùng. Thế nhưng Khương Ngưng có nghị lực và quả quyết phi thường, cô đứng trên đường Dung Cẩn Nghiêm từ Thịnh Thế về nhà mấy ngày liền, cuối cùng cũng có cơ hội chặn đường Dung Cẩn Nghiêm, lần trò chuyện này cũng làm Dung Cẩn Nghiêm đánh giá cô cực cao, thái độ của Dung Cẩn Nghiêm khiến các chương trình và công ty quản lý luôn từ chối cô phải bật đèn xanh, cuối cùng cô cũng đứng vững trong làng giải trí, hai năm nay cố gắng không ngừng, làm cô trở thành người dẫn chương trình "Tầm Nhìn".

Lại oan gia ngõ hẹp, gặp phải kẻ thù cũ rồi sao... Dung Phi vô thức ho, xem ra con đường làm minh tinh của anh không thể bằng phẳng được rồi.

Vệ Tử Hành vẫn đang trao đổi với đạo diễn và giám chế, hy vọng dời buổi phỏng vấn của Dung Phi sang kỳ sau.

"Làm sao thế được? Lịch làm việc của mọi nghệ sĩ đều đã được lên kế hoạch, anh bảo tôi đi đâu tìm người thay thế kỳ này? Dù tìm được người thay thế, chúng tôi cũng rất khó dời ra một kỳ khác cho cậu Dung!" Giám chế rất đau đầu, trong tình huống bình thường ông sẽ tìm ngay nghệ sĩ khác thay thế vị trí của Dung Phi, bỏ lỡ là bỏ lỡ, sẽ không nể mặt chút nào, nhưng Dung Phi thì khác. Dù cho Dung Cẩn Nghiêm tuyên bố rằng ông sẽ không ngó ngàng đến sự phát triển của Dung Phi trong làng giải trí, nhưng thái tử thì vẫn là thái tử, ông không thể mặc kệ hoàn toàn được. Ngộ nhỡ sau này Dung Phi ngồi vào vị trí của Dung Cẩn Nghiêm, gây khó dễ cho mình thì không đùa được đâu.

"Cậu Dung thật sự không nói được lấy một câu sao?" Đạo diễn cũng rất đau đầu, ban đầu họ đã chuẩn bị cho Dung Phi một chuỗi câu hỏi, đoạn phim ngắn cũng đã chuẩn bị xong, thế mà giờ lại bảo không đóng được, thế thì nỗ lực của các nhân viên đều bị uổng phí toàn bộ.

"Cậu ấy thật sự không thể nói được." Vệ Tử Hành chau mày nhìn sang Dung Phi, Dung Phi cũng hiểu vấn đề hiện tại hơi khó nhằn, đến trước mặt đạo diễn và giám chế, khom lưng uốn gối tỏ vẻ xin lỗi.

Hành động này khiến hai người họ đều kinh ngạc, vội vàng bước tới đỡ anh dậy, sao mà họ có thể nhận cái lạy của cậu Dung được, hôm nay là cậu Dung lạy, chưa biết chừng mai họ sẽ đánh mất công việc này.

"Cậu Dung, sức khỏe có vấn đề cũng là chuyện bất khả kháng! Chúng tôi nghĩ cách xem!"

"Đúng thế đúng thế! Cùng lắm thì vẫn quay chương trình, chờ cậu khỏe rồi quay lại lồng tiếng là được!" Đạo diễn đưa ra một cách miễn cưỡng làm được. Nhưng ai cũng biết, phỏng vấn là quá trình tương tác, nếu Dung Phi không thể cất tiếng, thì không thể tương tác với khán giả hiện trường và người dẫn chương trình, thế thì hiệu quả của chương trình sẽ sụt giảm rất nhiều.

Dung Phi vội vàng cầm giấy viết: Trước nay "Tầm Nhìn" có danh tiếng tốt đẹp, không thể tạo ra ấn tượng không tốt trong lòng công chúng vì tôi được.

"Nào có! Nào có!" Giám chế vội vàng xua tay, tưởng Dung Phi nghĩ một đằng nói một nẻo, "Nếu cậu Dung không thích cách mà đạo diễn nói, chúng tôi có thể chọn cách khác! Cậu đừng sốt ruột!"

Dung Phi vừa nghe bèn hiểu giám chế đã hiểu nhầm ý của anh. Anh đã quyết định không muốn làm đại thiếu gia ngông nghênh phách lối trong làng giải trí nữa, thế thì tình huống hôm nay, anh phải gánh vác trách nhiệm.

Giám chế vẫn đang thảo luận cách đối phó với đạo diễn, Khương Ngưng thì bàng quan nhìn tất cả.

Dung Phi chợt nghĩ ra điều gì, rút điện thoại ra gửi tin nhắn: Tô Trăn, giờ anh có rảnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com