Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Kết luận

Trên màn hình xuất hiện: Dung Phi không cần phải lòng Vương Duyệt Lâm, nhưng Trần Thiển Phong nhất định rất yêu Tống Niên Niên.

"Nghĩa là sao?" Khương Ngưng còn chưa hiểu, có điều nhìn thấy nụ cười ấm áp trên mặt Tô Trăn, hắn xoa đầu Dung Phi, còn Dung Phi thì cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Ý nghĩa cụ thể ấy à..." Tô Trăn cố tình kéo dài giọng, thu hút tất cả mọi người, "Phải xem đạo diễn có bằng lòng chiếu một đoạn "Thiển Phong" hay không thôi. Đây là tin tức tuyệt mật đấy. Coi như hâm nóng trước khi "Thiển Phong" được công chiếu đi."

Đạo diễn gật đầu, mặc dù tất cả hiện tại đều không đi theo kịch bản phỏng vấn ban đầu, nhưng hiệu quả lại tuyệt vời.

"Tô Trăn cũng rất giàu tiềm năng làm dẫn chương trình." Đạo diễn cảm thán, tiết tấu chương trình đã bị Tô Trăn khống chế hoàn toàn.

Đoạn phim đó được chiếu, Dung Phi cũng kinh ngạc ngẩng đầu theo dõi.

Trên hình ảnh là dáng vẻ anh đứng ở trạm xe buýt mong ngóng, Dung Phi không ngờ mình lại xem "Thiển Phong" cùng Tô Trăn trong tình huống này, còn diễn xuất gượng gạo của mình so sánh với diễn xuất chín muồi hoàn hảo của Tô Trăn, chẳng khác nào khác biệt giữa học trò và bậc thầy, anh vô thức cúi đầu.

"Tại sao không xem? Đây là một trong những đoạn tôi thích nhất trong phim này đấy." Tô Trăn ngoảnh đầu, thì thầm bên tai Dung Phi, "Cậu khiến mỗi người xem đều xúc động muốn biến thành Tống Niên Niên."

Đương nhiên Khương Ngưng cũng nghe thấy lời thì thầm của Tô Trăn, anh được hắn đánh giá cao thế này, Khương Ngưng cũng hơi tò mò.

Dung Phi trên màn ảnh đã chạy đuổi theo xe buýt, vẻ quên mình xông lên ấy không có tuyệt vọng của thiêu thân xông vào lửa, mà giống như Icarus lao lên mặt trời.

Đạo diễn Trần cho anh cảnh cận cảnh mặt gần năm giây, lông mày của anh không chau lại tạo thành góc độ cường điệu, chỉ là trong mắt tràn ngập nỗi khát vọng khó có thể miêu tả được, nỗi quyết tâm không thể bỏ lỡ lần nữa.

Đoạn phim ba mươi giây trôi qua rất nhanh, Khương Ngưng mới nhận ra. Biểu cảm của Dung Phi như vẫn còn trước mắt cô.

"Đóng rất hay. Làm diễn viên bao nhiêu năm nay, khi tôi nhìn thấy Trần Thiển Phong mà Dung Phi đóng, chợt phát hiện ra những nhân vật mình từng diễn không ai chân thực đến vậy." Đánh giá của Tô Trăn khiến rất nhiều người có mặt đều có xúc động đi xem bộ phim này.

Nhưng Khương Ngưng không phải người dễ bỏ cuộc, cuộc phỏng vấn này đã rời xa kịch bản, vậy thì khiến họ phát huy đến cùng đi!

"Đúng là rất hay, hình như ở buổi họp báo bấm máy, nhà sản xuất Lâm Cẩm Ngâm cũng từng bảo nguyên nhân chọn Dung Phi là vì tính cách gốc của Dung Phi và hình tượng nhân vật Trần Thiển Phong có sự tương phản mới mẻ. Đây cũng là một cú đòn. So sánh hình tượng phách lối ngỗ ngược không chịu ràng buộc của phép tắc xã hội trong quá khứ của cậu Dung, và cố chấp chân thành, thuần khiết mà Trần Thiển Phogn dành cho mối tình đầu, Dung Phi vứt bỏ được tính cách gốc của mình, đóng vai một nhân vật trái ngược hoàn toàn, đây đúng là không phải ai cũng làm được."

Lời của Khương Ngưng bề ngoài thì ca ngợi diễn xuất của Dung Phi có đột phá, nhưng thực tế lại là nhắc nhở khán giả nhớ đến những tin đồn tiêu cực trong quá khứ của Dung Phi.

Vốn tưởng Tô Trăn sẽ lên tiếng nói gì đó, nhưng không ngờ Dung Phi lại gõ phím nhanh chóng: Nếu tôi bảo các khán giả trước TV, khi ăn trứng gà chúng ta đừng để ý đến gà đẻ trứng, cũng như lúc xem phim đừng chú ý quá mức đến tốt xấu của diễn viên, đó là cách nói thiếu trách nhiệm. Trước đây tôi rất nổi loạn, tôi không biết mình muốn gì, cũng không biết mình có thể làm được gì. Nhưng hiện tại, tôi muốn làm một diễn viên.

Khương Ngưng bật cười, nụ cười của cô ta hơi buốt giá. Theo cô ta thấy, bây giờ Dung Phi bảo muốn làm diễn viên chỉ là mượn đó để cắt bỏ ấn tượng của khán giả trong quá khứ mà thôi.

"À, nhắc đến việc này, bác Dung Cẩn Nghiêm cũng từng nhắc đến với tôi. Sau khi Dung Phi bị tai nạn xe, bác muốn đưa Dung Phi đi châu Âu du học, rời xa hào hoa hối hả trong nước có lẽ sẽ giúp Dung Phi tĩnh tâm." Tô Trăn huých Dung Phi, "Sau đó thì sao? Cậu bảo gì với bố mình? Nếu bác đưa cậu đi châu Âu thật, chúng ta sẽ không được xem "Thiển Phong" thế này rồi."

Nhắc đến việc đó, Dung Phi ngoẹo đầu ngẫm nghĩ, dường như không biết phải nói ra sao, nhưng ngón tay anh vẫn bắt đầu gõ bàn phím: Bố bảo, Dung Phi đi châu Âu là có thể làm việc mà con muốn làm rồi, ở đó khá thưa người, dù cho say rượu lái xe cũng không dễ dàng tông phải người khác. Cũng không cần lo con gặp chuyện, bố không thanh toán cho con.

Khương Ngưng chớp mắt, cô không ngờ Dung Phi lại viết ra lời nói của Dung Cẩn Nghiêm mà không thêm thắt gì, đây không phải là Dung Cẩn Nghiêm dung túng Dung Phi, người hiểu Dung Cẩn Nghiêm đều biết, đây là sự bất lực của ông đối với con trai mình.

"Cậu trả lời ra sao?" Tô Trăn hỏi.

Trên màn hình hiển thị: Tôi bảo, tôi không muốn đi châu Âu, tôi muốn làm diễn viên. Bất kể bố nói gì, tôi sẽ bảo ông, tôi muốn làm diễn viên.

Đạo diễn đặc biệt cho anh quay cận cảnh mặt nghiêng gõ phím, biểu cảm của anh rất nghiêm túc và kiên định.

"Vậy nên "Thiển Phong" là bước đầu tiên của cậu, đúng không?" Tô Trăn hỏi khẽ.

Lúc này, Tô Trăn đã thay thế vai của Khương Ngưng, dẫn dắt Dung Phi và cả chương trình.

Dung Phi đáp: Đúng.

Tô Trăn chống cằm cười nói: "Thế cậu có biết hôm ấy quay đoạn kết của "Thiển Phong" ở sân bay, khí chất cậu thể hiện khi đóng vai Trần Thiển Phong hấp dẫn sự chú ý của ai đó không?"

Dung Phi lắc đầu, còn Khương Ngưng thì tò mò: "Ai?"

"Bậc thầy làng thời trang, ngài Van Perini."

Lời của Tô Trăn như hòn đá dấy lên ngàn tầng sóng, người thường đọc tạp chí thời trang đều biết thiết kế quần áo nam của Van Perini siêu việt phi thường, được gọi là Van Gogh của làng thời trang. Mà người mẫu nổi tiếng hàng đầu An Khải Văn cũng sùng bái ông.

"Thế là thế nào?" Khương Ngưng rất ngạc nhiên, Perini mà khen ngợi Dung Phi?

"Ngài Perini đang chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang vòng quanh thế giới, tuần lễ thời trang ở Milan, Paris và London là chiến trường chính, còn Nhật Bản, Hàn Quốc cũng nằm trong hành trình. Mọi người đã nghe đến tên buổi trình diễn thời trang này từ lâu, đó chính là "Ngày Đêm". Tôi biết việc này cũng là tình cờ gặp ngài Perini trên máy bay, ông ấy hỏi tôi có quen Dung Phi hay không, tôi bảo tôi quen, ông ấy bảo tôi Dung Phi đã từ chối lời mời trình diễn của ông ấy, xin tôi thuyết phục Dung Phi."

"Hả? Thế mà lại có chuyện này?" Khương Ngưng vô thức trở thành con rối gỗ bị Tô Trăn giật dây, cô rất muốn lấy lại phương hướng chương trình, nhưng không tìm được chủ đề thoát khỏi lực hấp dẫn của Tô Trăn.

"Đúng thế, nên mọi người mới nhìn thấy cảnh này, An Khải Văn kéo Dung Phi chỉ quấn khăn tắm rời khỏi trung tâm thể hình. Người mẫu siêu cấp này sốt ruột quá." Tô Trăn không nói rõ ràng, An Khải Văn sốt ruột vì cái gì, bởi Dung Phi đã từ chối lời mời của thầy y nên sau khi gặp Dung Phi ở trung tâm thể hình mới kéo anh ra ngoài, hay là vì bất mãn Dung Phi trở thành bảo bối của Perini, hay là nguyên nhân gì khác? Nhưng bất kể là nguyên nhân gì cũng không phải là Dung Phi và An Khải Văn mập mờ mà phóng viên từng viết bài.

Vệ Tử Hành bật cười, "Không nhìn ra Tô thiên vương cũng là một cao thủ thêu dệt."

"Hửm?" Đạo diễn vẫn đang chìm đắm trong tin đồn Perini ưng ý Dung Phi.

"Một mặt, mượn việc Perini khen ngợi Dung Phi để cải thiện danh tiếng của cậu ta, mặt khác dùng Perini phủi sạch tin đồn giữa Dung Phi và An Khải Văn."

"Thực ra so với việc khuyên Dung Phi chấp nhận lời mời của Perini, tôi tò mò hơn là atị sao Dung Phi lại từ chối Perini? Phải biết rằng chỉ là một buổi trình diễn, ông ấy có thể khiến cậu vang danh cả làng thời trang, rất nhiều nghệ sĩ muốn mà không có được cơ hội này." Tô Trăn chống cằm, đó là tư thế theo thói quen của hắn, vừa nho nhã vừa có phong thái tuỳ ý.

Bởi tôi muốn nổi tiếng là một diễn viên, chứ không phải một người mẫu.

Đánh xong dòng này, Dung Phi mím môi.

Trường quay trở nên im lặng, hai giây sau, Vệ Tử Hành đứng bên ngoài bắt đầu vỗ tay, cùng với tiếng vỗ tay của y, khán giả tham gia chương trình đều vỗ tay theo.

Buổi phỏng vấn của Dung Phi kết thúc như vậy, đạo diễn khá tự tin về chương trình này.

Dung Phi chớp mắt, Khương Ngưng trước mắt trở nên mơ hồ, anh chỉ cảm thấy ánh đèn trên đỉnh đầu và máy quay xoay vòng như vòng quay ngựa gỗ trong công viên.

"Dung Phi? Dung Phi?" Tô Trăn đỡ anh, vỗ nhẹ má anh, "Có phải cậu khó ở không?"

Vệ Tử Hành chạy tới, sờ trán Dung Phi, "Nóng quá, đưa cậu ta đi viện!"

Tô Trăn và Vệ Tử Hành đỡ Dung Phi dậy, nhân viên trường quay vốn định vây quanh xem có chuyện gì, Vệ Tử Hành đuổi họ đi.

"Không sao không sao! Dung Phi chỉ hơi sốt thôi!"

Đạo diễn và giám chế rất căng thẳng, dù sao thì Dung Phi ngất xỉu trong khi quay chương trình của họ.

"Hai vị, rất cảm ơn cơ hội hai người cho Dung Phi ngày hôm nay, hy vọng còn có cơ hội hợp tác lần sau!" Đương nhiên Vệ Tử Hành nhìn ra nỗi kiêng dè của họ, y vội vàng cất lời an ủi.

Có điều Vệ Tử Hành vừa buông tay, Dung Phi bèn trượt sang một bên, choáng váng khiến anh mất thăng bằng, Tô Trăn bên cạnh ôm eo anh, bế bổng anh lên, rảo bước vượt qua đám người dày đặc.

Trong mơ hồ, Dung Phi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn cằm sâu sắc và lông mày nhíu chặt của Tô Trăn.

"Chúng ta... đi đâu..."

Tại sao chân mình không chạm đất?

"Đi viện."

"Tô Trăn..." Vệ Tử Hành vừa quay người bèn nhìn thấy Tô Trăn đã mang Dung Phi đi mất.

Hôm đó, Dung Phi sốt gần bốn mươi độ, suýt thì viêm phổi.

Tô Trăn ngồi lặng bên giường, ngắm biểu cảm ngủ say không yên ổn của Dung Phi, anh đang được truyền nước biển, còn Tô Trăn thì thi thoảng đổi túi đá chườm trên trán cho anh.

Điện thoại trong túi rung, Tô Trăn liếc nhìn số hiển thị trên màn hình, hơi chau mày, cuối cùng vẫn nghe máy, "Alo, xin chào, tôi là Tô Trăn."

"Tô thiên vương, tôi là Khương Ngưng." Giọng Khương Ngưng ẩn chứa lửa giận, "Tôi muốn hỏi rốt cuộc anh đã nói gì với giám chế và đạo diễn, tổ sản xuất "Tầm Nhìn" quyết định thay thế tôi!"

Tô Trăn liếc nhìn Dung Phi vẫn đang mê man, ngón tay lướt nhẹ qua chóp mũi anh, "Tôi chỉ đưa ra một số ý kiến đúng trọng tâm với giám chế và đạo diễn mà thôi."

"Ồ? Ý kiến đúng trọng tâm? Là vì tôi không nâng gấu áo của đại thiếu gia Dung như Tô thiên vương à?"

"Đây chính là điều tôi nói với giám chế và đạo diễn, Khương Ngưng bỏ ra quá nhiều tình cảm cá nhân trong công việc, yêu cầu cơ bản nhất đối với người dẫn chương trình của chương trình phỏng vấn như "Tầm Nhìn" chính là khách quan, dù đối tượng phỏng vấn của cô là kẻ thù giết cha cô, phim mà anh ta đóng không có nghĩa không thể là phim hay. Hay cô nghĩ mình không khác gì phóng viên săn tin của tạp chí lá cải, tận dụng triệt để moi móc hết quá khứ và vết sẹo của người được phỏng vấn? Cô không phải vì vạch trần Dung Phi là một kẻ ăn chơi đua đòi độc ác với công chúng và xã hội, mà cô chỉ muốn cả thế giới cùng căm ghét cậu ấy giống cô mà thôi."

"Lẽ nào cậu Dung không đáng bị căm ghét à? Điều tôi nói không phải sự thật ư?"

"Những khách mời mà cô từng phỏng vấn, có mấy ai thể hiện sự thật trước mặt cô? Hay cô nắm vững vị trí chị đại dẫn chương trình trong làng giải trí, thì cho là mình có thể kết luận về người khác?" Tô Trăn hỏi, có điều câu cuối cùng khiến đối phương bỗng chốc cứng đờ, hồi lâu không hoàn hồn được.

"Tôi còn việc khác phải xử lý, tạm biệt, chị Khương." Tô Trăn lạnh nhạt cúp máy, Dung Phi trên giường bệnh chép miệng, hắn vội vàng ngả người hỏi, "Có phải khát muốn uống nước không?"

Dung Phi lại như không nghe thấy gì, có điều anh chau mày.

Tô Trăn cầm cốc nước bên bàn, đỡ lưng Dung Phi, đút nước cho cậu.

Các điều dưỡng nhón chân nhìn qua cửa sổ, xì xào bàn tán.

"Đó chẳng phải Tô Trăn à! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trực tiếp đấy!"

"Đẹp trai quá! Chẳng khác gì nhìn thấy trên màn hình!"

"Bồ không biết khi đóng phim Tô Trăn gần như không trang điểm à?"

Lúc này Thẩm Ngạn nhận được cuộc gọi từ tổ quay phim, còn tưởng là Tô Trăn ngất xỉu, anh ta chạy tới bệnh viện, tình cờ gặp phải Vệ Tử Hành trong thang máy.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải Tô Trăn bảo dự chương trình cùng cậu Dung à? Sao lại ngất?" Thẩm Ngạn bước tới kéo cổ áo Vệ Tử Hành, "Hay là cậu Dung bảo bối của anh làm ra việc tốt gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com