Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: "Anh em"

Bà chủ quay người chỉ vào quảng cáo trên sân ga tàu điện ngoài cửa sổ, "Chính là Tô Trăn đó! Cậu ấy ra mắt năm tôi và chồng mới kết hôn, lúc đó hình như cậu ấy mới mười mấy tuổi. Lúc đó là phim của một đạo diễn lớn, tôi vừa nhìn cậu ấy là biết nhất định cậu ấy sẽ rất nổi tiếng. Bây giờ tôi và chồng đã kết hôn mười mấy năm rồi, cậu ấy vẫn nổi như thế. Ai chẳng biết làng giải trí biến hoá khôn lường, vượt qua được thử thách của thời gian không phải chỉ nhờ gương mặt đâu! Thứ tôi đánh giá cao nhất vẫn là tâm hồn của cậu ấy!"

"Thế thì trông giống Tô Trăn quả là vinh hạnh của tôi! Chị không biết tôi đi trên đường còn thường xuyên có người hỏi tôi có muốn tham gia chương trình bắt chước người nổi tiếng không cơ đấy!" Tô Trăn tựa vào cây lọc nước bên cạnh bà chủ, tán gẫu câu được câu chăng với bà.

Dung Phi sững sờ, lần đầu tiên anh thấy một Tô Trăn bình dị như vậy. Từ cử động cơ thể cho đến thần thái nói chuyện của hắn, tất cả đều chứng minh với đối phương rằng mình không phải Tô Trăn, chỉ là một người trông giống Tô Trăn mà thôi.

"Tôi và em trai tôi đến chọn quần áo, em ấy sắp đi xa học đại học rồi." Tô Trăn kéo Dung Phi lại gần, vò đầu Dung Phi thành hình tổ chim, sau đó thoải mái khoác vai Dung Phi, kéo anh vào lòng mình, ra vẻ anh trai cưng chiều em trai.

Mùi hương của Tô Trăn lại lan toả trong xoang mũi Dung Phi, Dung Phi hít sâu một hơi, mùi hương nam tính trong trẻo mà tao nhã ấy, anh biết đó không phải nước hoa, mà là mùi hương độc đáo dung hợp khí chất của Tô Trăn. Dung Phi cúi đầu xuống, tai anh nghe Tô Trăn trò chuyện với bà chủ, nhưng đầu óc mụ mị không biết họ đang nói gì.

"Tiểu Phi, vào thử cái này đi, cả cái quần này nữa."

Cho tới khi Tô Trăn vỗ vai anh, đưa một bộ quần áo ra trước mặt Dung Phi, anh mới phản ứng.

Đây là lần đầu tiên Dung Phi nghe Tô Trăn gọi mình là "Tiểu Phi", có thể là để phù hợp với hình tượng anh trai Dung Phi của hắn. Nhưng cảm giác thân mật ấy, Dung Phi cảm thấy ấm áp trong lòng, toàn bộ thần kinh không muốn suy nghĩ như đang được phơi nắng.

"Bộ này?" Dung Phi chớp mắt. gấu áo phông bị xé thành nhiều sợi, còn quần bò toàn là miếng vá và vết rách... Dung Phi từng thấy rất nhiều thanh niên mặc phong cách này, trông có vẻ không câu nệ hình thức và cực kỳ nổi loạn, nhưng trước giờ Dung Phi đều mặc áo phông và quần bò đơn giản nhất, cùng lắm thì khoác thêm một chiếc áo da lúc lái xe máy, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc mặc như thế này.

Tô Trăn ấn vai Dung Phi từ phía sau, đẩy anh về phía phòng thử đồ, ghé sát tai anh nói khẽ: "Cậu cần thay đổi, Dung Phi ạ."

Dung Phi cứ thế bước vào phòng thay đồ, mặc bộ quần áo này vào, anh không biết mình trông như thế nào, có bị kệch cỡm không? Chưa biết chừng Tô Trăn vừa nhìn thấy mình là sẽ phá ra cười!

Nhưng cái câu "cậu cần thay đổi" ấy quanh quẩn bên tai Dung Phi, như lời nguyền. Có lẽ mình câu nệ ánh mắt của người khác quá mức, rất nhiều thứ phù hợp với mình mà chưa bao giờ thử.

Mở cửa ra, Tô Trăn vẫn đứng im tại chỗ cũ, Dung Phi ngẩng đầu đón ánh mắt của hắn, chờ đợi phản ứng của hắn.

Một tia ngạc nhiên vụt qua trong mắt Tô Trăn, sau đó hắn từ từ cong khoé môi, "Rất đẹp."

"Thật à?" Dung Phi đang định đi soi gương thì bị Tô Trăn kéo lại gần.

"Đừng soi gương vội, đợi đã." Tô Trăn lại đi tới chỗ treo mũ, ngón tay thon dài lướt qua từng chiếc một, lấy một chiếc mũ bóng chày phong cách hiphop xuống ấn lên đầu Dung Phi, "Bây giờ, cậu còn thiếu một đôi giày phù hợp."

Dung Phi tò mò đi theo sau Tô Trăn, đến trước tủ giày, Tô Trăn vỗ ghế bảo Dung Phi ngồi xuống.

Điều khiến Dung Phi bất ngờ là, Tô Trăn xách một đôi giày vải buồm, quỳ một chân trước mặt Dung Phi, đi giày giúp anh, "Tôi áng chừng cỡ giày của cậu bằng mắt, nhưng tôi rất tự tin với khả năng áng bằng mắt của mình."

"Để... để tôi tự đi!"

Tô Trăn ngước mắt lên, lại là nụ cười ranh mãnh ấy, "Hồi còn bé đều là tôi xỏ giày giúp cậu mà. Lúc đó cậu rất dễ ra mồ hôi, chân toàn hôi rình, lúc xỏ giày cho cậu tôi toàn phải nín thở."

"Hai anh em thân thiết thật đấy!" Bà chủ tiệm cười nói, "Tôi cũng có hai đứa con trai, nhưng thằng lớn chưa bao giờ đi giày cho thằng bé, chúng nó chỉ biết tranh giành đồ ăn đồ chơi thôi!"

"Đúng thế, trước đây tôi không thích chăm sóc cậu ấy, giờ nghĩ cậu ấy sắp đi học xa, bỗng muốn thắt dây giày giúp cậu ấy lần nữa. Đến giờ cậu ấy vẫn không biết thắt dây giày, toàn nhét vào trong giày." Tô Trăn vừa nói, vừa nâng chân Dung Phi lên.

Khoảnh khắc ấy, Dung Phi căng thẳng đến mức ngón tay túm chặt mép ghế, cảm nhận động tác nhẹ nhàng của Tô Trăn, dây giày luồn giữa kẽ ngón tay của hắn, quấn vào trái tim Dung Phi.

"Xong rồi! Giờ cậu đi soi gương được rồi." Tô Trăn chìa tay ra với Dung Phi, kéo phắt anh dậy.

Dung Phi đi tới trước gương, chớp mắt —— Đây là mình thật sao?

Không phách lối như thiếu niên nổi loạn cưỡi ván trượt trong phim Mỹ, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ thời thượng, Dung Phi tin rằng mình bước ra ngoài như thế này, dù không đeo kính râm thì cũng không ai ngờ được anh chính là cậu ấm nhà họ Dung.

"Oà, các cậu không hổ là anh em, đều đẹp trai thế này! Mắt nhìn của anh cậu quả không phải tầm thường, mặc quần áo mấy chục tệ chỗ tôi mà cứ như trên TV!" Bà chủ cảm thán.

Dung Phi ngoái đầu nhìn về phía Tô Trăn, đối phương mỉm cười thâm thuý: "Cậu đợi tôi một lát."

Tô Trăn nhanh chóng cầm hai chiếc áo vào phòng thay đồ, đến lúc bước ra, hắn cùng một phong cách với Dung Phi.

"Được rồi, thanh toán." Tô Trăn rút ví ra đi tới chỗ bà chủ, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi xiên lên vai và góc nghiêng của hắn, toát ra phong độ hiền hoà mà nhàn nhã.

Vì không quẹt thẻ được, Tô Trăn móc ra toàn bộ tiền mặt mà vẫn thiếu hơn hai mươi tệ.

"Thôi! Hai cậu đi từ chỗ tôi ra cũng coi như quảng cáo sống rồi! Nếu có người hỏi các cậu mua quần áo ở đâu, nhất định phải nói cho họ đấy!" Bà chủ tươi cười tiễn Dung Phi và Tô Trăn ra cửa tiệm.

Lại đi trên phố lần nữa, nhưng cảm nhận của Dung Phi khác hẳn lúc nãy.

Thi thoảng lại có người đi đường ngoái đầu nhìn họ, sự kinh ngạc ban đầu đến tấm tắc ấy, Dung Phi không tài nào thích nghi nổi.

"Nghĩ xem với trang phục cậu đang mặc, cậu nghĩ mình nên bước đi như thế nào? Ánh mắt cậu nên nhìn đi đâu? Cậu vẫn là Dung Phi, nhưng cũng là một Dung Phi khác." Tô Trăn vẫn nhìn phía trước, hai tay đút trong túi, hơi nghiêng đầu, trái ngược hoàn toàn với hình tượng mọi khi của hắn, nhưng dù là vậy, cũng khiến hắn nom dễ chịu cực kỳ một cách vô cớ.

Dung Phi hít một hơi, lúc đi ngang qua cửa kính trưng bày có thể nhìn thấy bóng mình, trong lòng anh như bị mê hoặc, anh xắn ống tay áo lên, mỗi bước đi đều hoà theo nhịp nhanh nhẹn, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của Tô Trăn bên cạnh, đối phương cũng nở nụ cười tán thưởng.

Thi thoảng có thanh niên đi ngang qua cũng nhìn theo bước chân họ, dù có người nghi ngờ nhưng không ai thật sự dám xác nhận họ là ai, cảm giác tự do nhưng lại thu hút ánh nhìn ấy quả thật quá tuyệt vời.

"Hôm nay chúng ta là anh em, nghĩ xem có việc gì mà anh em làm được không." Tô Trăn huých Dung Phi.

Dung Phi toàn không nhịn được chú ý đến nụ cười như có như không nơi khoé môi Tô Trăn, nụ cười xấu xa ấy toàn khiến trong lòng Dung Phi ngứa ngáy.

"... Việc anh em làm được..." Dung Phi ngửa đầu ngẫm nghĩ nghiêm túc, Tô Trăn lại bật cười thành tiếng.

"Cậu đáng yêu thật. Hay là chúng ta đến lễ hội đi. Hồi còn bé tôi và cậu từng đi một lần, cậu ôm ngựa gỗ ở vòng quay không chịu xuống, tôi phải kéo cậu xuống đấy."

"Thật hay giả vậy?" Dung Phi không có ký ức hồi nhỏ của cậu Dung, nhưng nghĩ đến việc không ngờ cậu Dung từng đi lễ hội với Tô Trăn, tưởng tượng Tô Trăn vẫn còn là trẻ con, biểu cảm ông cụ non của hắn, Dung Phi không khỏi phì cười.

"Đương nhiên là giả rồi!" Tô Trăn ấn vành mũ của mình, nhanh nhẹn đi đến vệ đường, như sắp đón gió bay lên.

"Đợi tôi với!" Dung Phi bám sát theo sau.

Tô Trăn giơ cánh tay, nghiêng người, dáng vẻ ấy đẹp trai đến mức ai cũng phải ghen tị.

Một chiếc taxi dừng trước mặt hai người, Tô Trăn ngồi lên xe, Dung Phi vừa mới chui vào đã bị đối phương kéo lại gần, cánh tay Tô Trăn gác lên vai Dung Phi, nói với tài xế: "Lễ hội!"

Dọc đường gió ấm lùa vào không ngừng, toàn thân Dung Phi uể oải, đuôi tóc của Tô Trăn bay lên theo gió, hắn nhắm hờ mắt tận hưởng tất cả.

Dung Phi không khỏi nhớ đến Tô Trăn trình diễn trong tuần lễ thời trang, cảm giác lãnh đạm mà cực kỳ xa cách ấy, không giống bây giờ kề vai với mình chân thực đến vậy.

Cứ như biết Dung Phi đang nhìn mình, Tô Trăn dúi đầu Dung Phi xuống vai, "Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

"... Tôi đang hoài nghi, anh lúc tham gia trình diễn thời trang khác hẳn bây giờ..."

"Dung Phi, tôi nghĩ tôi đã mắc phải một sai lầm." Tô Trăn cúi đầu xuống, cằm gần như tỳ lên đầu Dung Phi, "Tôi vẫn luôn nhấn mạnh với cậu rằng phải tìm thấy bản thân, đừng lạc mất bản thân, phải tìm thấy vị trí của mình trong màn trình diễn thời trang. Nhưng giờ xem ra, có lẽ là tôi đã sai."

"... Sao lại thế được? An Khải Văn cũng nói vậy mà. Anh ấy đã cho tôi xem rất nhiều người mẫu trình diễn, mỗi người đều có cách thể hiện của mình, còn tôi thì không có."

"Vậy nên, thứ cậu cần không phải tìm thấy bản thân, bởi cậu vẫn luôn ở đó. Có điều cậu chú ý đến ánh mắt của người khác quá mức, nên mới che giấu bản thân mình. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều mặt, gồm cả tôi và cậu, có thiếu cũng chỉ là can đảm thể hiện mà thôi. Tiểu Phi, nghĩ xem, thi thoảng cậu có ngưỡng mộ ai đó hoặc muốn trở thành người như thế không?"

"Đương nhiên là có..." Dung Phi trầm giọng nói. Anh từng ngưỡng mộ Tô Trăn như thế, không chỉ là gương mặt được Thượng đế điêu khắc tỉ mỉ ấy, mà còn vì sự điềm tĩnh của hắn, ở chốn danh lợi nhưng không bao giờ dao động vì những thứ hào nhoáng, và sự tao nhã được thời gian gột rửa nhưng không hề phai màu.

"Nếu cậu từng muốn trở thành người như thế, vậy thì cậu cũng làm được. Có điều cậu không dám mà thôi. Thực ra cậu là một người rất giàu khả năng thể hiện nhưng không có ham muốn thể hiện, mà sàn chữ T chính là nơi đòi hỏi ham muốn thể hiện của cậu bùng nổ hoàn toàn."

Trước đó, Dung Phi trình diễn thời trang cứ như giẫm trên dây thép, lắc lư tới lui, mà điều Tô Trăn nói lại khiến anh trở nên vững vàng.

Xe dừng ở cổng lễ hội, tiếng ồn ã và tiếng thét của du khách trên tàu lượn siêu tốc kéo dài không dứt. Bóng bay sặc sỡ màu sắc lướt qua trước mắt họ, các nhân viên đóng vai công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn liên tục vẫy tay với du khách.

Dung Phi mua vé, vào lễ hội cùng Tô Trăn. Bất kể là công viên cỡ lớn thế nào, tàu lượn luôn chiếm địa vị quan trọng nhất. Đối với diễn viên đóng thế như Dung Phi mà nói, hệ số mạo hiểm của tàu lượn siêu tốc không cao đến vậy. Suy cho cùng thì anh cũng đã trải nghiệm cả giây phút mạo hiểm hơn rồi.

"Tôi chưa bao giờ đi tàu lượn siêu tốc." Tô Trăn huých bả vai vào Dung Phi.

"Hả? Không phải chứ?"

"Tôi mười bảy tuổi đã ra mắt công chúng rồi, lúc đó chính là thời gian thanh niên thích chơi bời, mặc dù bận rộn nhưng vẫn không đén mức không có cả thời gian chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng mà lúc ấy một mẩu tin tức khiến quản lý siết lệnh cấm tôi tuyệt đối không được chơi trò này." Tô Trăn ngẩng đầu, nhìn quỹ đạo trên không trung với gương mặt khao khát.

"Tin tức gì?"

"Một thanh niên khoẻ mạnh chơi tàu lượn siêu tốc, vì trật đốt sống cổ mà liệt hoàn toàn."

"Ha..." Nghe tin này xong, trong lòng Dung Phi lạnh toát.

"Đi thôi, hôm nay người xếp hàng không nhiều, chúng ta có thể chơi."

Tô Trăn vừa tiến lên một bước, Dung Phi đã kéo hắn lại.

"Sao thế?"

"Hay là... thôi..."

Tô Trăn bật cười khe khẽ, ánh nắng đáp trên vai hắn cũng bị đảo lộn quỹ tích, "Không phải chứ? Cậu sợ chơi tàu lượn siêu tốc, hay là sợ bị liệt hoàn toàn?"

Tôi không muốn anh bị bất cứ tai nạn nào.

"Tôi không dám chơi tàu lượn siêu tốc..." Dung Phi mím môi, giả vờ xấu hổ ngoảnh mặt đi.

"Nói dối." Tô Trăn nói khẽ.

Dung Phi khựng người, mình giả vờ trước mặt ảnh đế Tô Trăn đúng là múa rìu qua mắt thợ, sao mà đối phương không nhận ra cho được?

"Có điều tôi rất vui," Tô Trăn kéo cổ tay Dung Phi lên, rảo bước về phía đoàn người đang xếp hàng, "Cậu quan tâm đến tôi rất nhiều."

Dung Phi bị hạ gục bởi nụ cười cởi mở mà có phần đắc ý trên mặt Tô Trăn.

Khi họ ngồi lên tàu, thanh chắn hạ xuống, Tô Trăn chớp mắt với Dung Phi, "Giờ hối hận thì đã muộn rồi."

Tàu lượn siêu tốc từ từ đi được năm sáu mét, bỗng tăng tốc phóng lên phía trước. Tiếng hét của người chơi vang vọng trên trời, Dung Phi bị gió tạt không mở được mắt ra, cơ thể mình như không còn là của mình nữa, nội tạng bị ép theo hướng đi, ngay cả trái tim cũng bị bóp nghẹt lơ lửng.

Dung Phi nhìn sang Tô Trăn bên cạnh, hắn không hét to, mà mở to mắt nhìn thế giới đảo lộn như một đứa trẻ hiếu kỳ, dường như đang phân biệt đâu là bầu trời.

Sau khi trời đất đảo lộn, cuối cùng họ cũng đến đích, trái tim hạ xuống, mọi người chơi đều dán chặt vào lưng ghế, thở hổn hển.

Dung Phi vô thức vươn tay chạm vào cánh tay Tô Trăn, đối phương bật cười thành tiếng.

"Cậu nhìn chân tôi này, vẫn cử động được mà! Không bị liệt!" Tô Trăn vươn tay vò mớ tóc trước trán Dung Phi.

Hai người xuống tàu, Tô Trăn hơi quay cuồng, Dung Phi kéo hắn lại, "Đi bên này."

Cằm Tô Trăn đập vào vai Dung Phi, hắn thụi vào eo anh, "Không nhận ra thăng bằng của cậu tốt vậy..."

Hơi thở nóng hổi liên tục lướt qua dái tai Dung Phi, Dung Phi bực dọc nghiêng vai, "Là ai thề thốt muốn chơi tàu lượn siêu tốc? Giờ thì còn không đi thẳng nổi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com