Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không đủ máu chó

"... Đến mức danh tiếng nát tan, còn không thay đổi hình tượng, chờ ra phố ăn cà chua và trứng gà người ta ném ư..." Dung Phi thở dài.

"Cậu còn biết mình "danh tiếng nát tan" đúng là đáng mừng."

Tên Vệ Tử Hành này miệng lưỡi sắc bén, xem ra Dung Cẩn Nghiêm mời y tới không chỉ là để làm quản lý cho con trai mình, chỉ e là gồm cả gò bó và dạy dỗ đây.

Vệ Tử Hành chìa một bản kế hoạch trước mặt Dung Phi, "Đọc cho kỹ, đây là một số nhân vật tôi dày công chọn lọc cho cậu sau khi cậu bình phục, tôi chẳng mong gì cậu Dung có thể thể hiện được diễn xuất như Tô thiên vương, chỉ cần miễn cưỡng qua cửa, để những bộ phim này được phát sóng đúng hạn, tôi tin công chúng sẽ thay đổi quan điểm dành cho cậu."

Dung Phi tiện tay lật qua những nhân vật này, gì mà thiếu niên hàng xóm trong phim thanh xuân, con trai hiếu thảo trong phim đạo lý, cậu trai nông thôn lên thành phố làm thuê vì chị gái v.v... Xem ra Vệ Tử Hành đã quyết định muốn xoay chuyển hình tượng của Dung Phi trong mắt khán giả.

"Tôi bảo này Vệ Tử Hành, anh đã bao giờ nghe câu này chưa, đó chính là "định kiến khó đổi"."

Vệ Tử Hành mỉm cười, "Không nhìn ra cậu Dung đã vào trạng thái đấy, nói chuyện bằng giọng văn nghệ thế này. Có điều tôi thấy hình như cậu đang suy nghĩ vài thứ khác có chiều sâu hơn? Có thể nói ra nghe xem được không?"

Dung Phi sửng sốt.

Thực ra mọi thứ anh đang trải qua quả là khó có thể tin nổi, nếu được thì anh rất muốn tìm ai đó hỏi xem, mặc dù rõ ràng Vệ Tử Hành tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất.

"Tôi đang nghĩ, giả sử có một diễn viên đóng thế... tôi nói giả sử nhé..." Dung Phi nhấn mạnh hai chữ "giả sử" rất nặng, "Một ngày nọ diễn viên đóng thế này gặp phải sự cố ở trường quay, trở thành người thực vật, còn tư duy của anh ta thì tỉnh lại trong cơ thể một người khác..."

"Ồ, cậu đang lên ý tưởng câu chuyện "tá thi hoàn hồn" à? Phim kinh dị?" Vệ Tử Hành vẫn nở nụ cười rập khuôn.

Nhưng cách dùng từ "tá thi hoàn hồn" vẫn khiến Dung Phi sợ chết khiếp.

"Tại sao phải là phim kinh dị?"

"Được thôi, thân phận của người còn lại là gì?"

"Con trai chủ tịch một tập đoàn giải trí, dân chơi trong ngành..." Dung Phi chỉ vào mình, "Giống như tôi ấy!"

"Mặc dù phương hướng tôi tạo ra cho cậu là tiếp tục phát triển theo con đường diễn viên, nhưng nếu cậu muốn đi làm biên kịch thì cũng không tệ, ít nhất thì cậu sẽ không tiếp tục gây rắc rối nữa. Nhưng tôi nghi ngờ cậu kiên trì được bao lâu."

"Hì, anh đừng quấy rối mạch suy nghĩ của tôi có được không?" Dung Phi hơi nóng nảy.

"Được rồi, thế câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao?"

"Diễn viên đóng thế trở thành thái tử gia, vẫn luôn nghĩ hết cách để tư tưởng của mình trở về cơ thể cũ..." Dung Phi chau mày tỏ vẻ nghiêm túc.

"Đợi đã..." Vệ Tử Hành thở dài, "Cậu Dung, nếu câu chuyện viết thế này, sẽ chẳng có ai chịu xem đâu, thiếu cốt truyện quá, cũng không đủ máu chó."

"Hả? Thế anh nghĩ câu chuyện này nên viết ra sao?" Chẳng hiểu sao, suy nghĩ của Dung Phi bị Vệ Tử Hành dẫn dắt hoàn toàn, anh vốn định dùng cách kể chuyện để xem Vệ Tử Hành đối mặt với khó khăn như anh sẽ làm gì.

"Bây giờ cách biên kịch thịnh hành phải là, giả sử diễn viên thế thân này từ trước đến nay muốn trở thành một diễn viên xuất sắc, nhưng vì vẻ bề ngoài nên không thể nổi bật trong làng giải trí được, thế là đành đóng thế để được hoạt động trên màn ảnh. Một sự cố khiến anh ta trở thành người thực vật, nhưng tư duy, hoặc phải nói là linh hồn của anh ta lại tỉnh dậy trong thái tử gia của làng giải trí – ví dụ như nhân vật tầm cỡ cậu Dung..."

Tất cả mọi thứ Vệ Tử Hành nói khiến Dung Phi ngây người tại chỗ, anh không ngờ lại có người nói rành mạch tất thảy bằng giọng điệu lạnh lùng thế này.

"Cậu Dung?" Vệ Tử Hành đẩy cặp kính không gọng, Dung Phi cảm thấy mình suýt thì bị anh ta hạ gục.

"Nói tiếp đi..."

"Được thôi, đây chẳng khác nào cơ hội thực hiện ước mơ mà trời ban cho diễn viên đóng thế đó. Cậu nghĩ mà xem, thái tử gia này bề ngoài đẹp trai, đặc biệt là như cậu. Hơn nữa bố vừa có của cải vừa có quan hệ. Anh ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ còn lại tự nỗ lực khiến cả làng giải trí công nhận mình thôi. Tại sao cứ muốn quay về cơ thể đã không thể nào quay lại được nữa, mà không nắm bắt hiện tại, thực hiện giá trị của bản thân?" Biểu cảm của Vệ Tử Hành như hận sắt không thành thép.

"Nhưng mà... như thế chẳng phải là ăn trộm cuộc sống của người khác ư?"

"Ăn trộm là thế nào? Linh hồn của anh ta nhập được vào người khác, chứng tỏ người này đã chết rồi. Đấy mới gọi là "tá thi hoàn hồn". Anh ta cùng lắm chỉ là mượn cơ thể này để tiếp tục cuộc sống của mình mà thôi." Vệ Tử Hành ra vẻ nói rất có lý, nhưng Dung Phi không bị anh ta làm cho choáng váng.

"Thế nếu linh hồn của thiếu gia ban đầu quay về thì sao?"

Vệ Tử Hành bỗng vỗ đét một phát, "Ý kiến này hay! Nghĩ xem hai linh hồn trong cùng một cơ thể, trong cuộc sống họ sẽ mâu thuẫn bao nhiêu? Sẽ có câu chuyện như thế nào xảy ra? Ví dụ họ phải lòng hai cô gái khác nhau thì phải làm gì? Họ nên phân chia thời gian dùng cơ thể này như thế nào?"

Dung Phi thở dài, Vệ Tử Hành bắt đầu tưởng tượng vô bờ bến với biểu cảm chuyên nghiệp.

"Nhưng bất kể câu chuyện ra sao, có một chủ đề vĩnh viễn không thể thay đổi."

"Chủ đề gì?" Dung Phi thầm nghĩ Vệ Tử Hành không định bảo là tình yêu đấy chứ, nội dung cần có của mọi câu chuyện.

"Trân trọng hiện tại." Ánh mắt của Vệ Tử Hành trở nên nghiêm túc, "Cậu Dung, diễn viên đóng thế đó nên ngẫm nghĩ, khả năng cao là anh ta mãi mãi không thể quay về cơ thể ban đầu nữa. Nếu vậy thì phải trân trọng hiện tại, trân trọng từng phút từng giây mà anh ta có thể có được, làm những việc trước đây muốn làm nhưng chưa làm được. Ví dụ – trở thành ngôi sao lớn mười năm chưa từng phai màu như Tô Trăn."

Cơ thể Dung Phi run bắn, lời Vệ Tử Hành vô tình thắp sáng ngọn lửa đã tắt ngúm từ lâu của anh.

Anh có thể ư? Anh chiếm mất cuộc sống của người khác như vậy có phải ích kỷ quá không?

"Có điều, cậu Dung à, câu chuyện này còn có thể hấp dẫn hơn nữa." Kính của Vệ Tử Hành loé sáng, nụ cười trên môi khiến Dung Phi cảm thấy như bị mảnh dao cứa.

"Hấp dẫn hơn... như thế nào?"

"Diễn viên đóng thế đó đã thay thế cuộc sống của đại thiếu gia này, đương nhiên cũng phải chịu đựng ánh mắt nặng nề hơn người bình thường."

Một tuần sau, khi Dung Phi ra viện, anh đã trải nghiệm được hoàn toàn ý nghĩa câu nói ấy của Vệ Tử Hành.

Khi anh được vệ sĩ của nhà họ Dung đẩy ra khỏi phòng bệnh, còn chưa đến bãi đỗ xe của bệnh viện, đã bị một đám phóng viên bao vây.

Dung Phi vô thức túm chặt hai bên xe lăn, trước kia chỉ có anh nhìn người khác bị phóng viên bao vây, bị ánh đèn chớp bao quanh như hôm nay, chẳng khác gì muốn cắm vào mắt anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

Các phóng viên cứ như đám ruồi nhặng chen chúc nhìn chằm chằm vào miếng thịt đã hỏng biến chất là Dung Phi.

"Cậu Dung! Lại say rượu lái xe lần nữa, có phải lần trước đâm học sinh cấp ba, cậu không hề hối hận chút nào?"

"Cậu Dung! Cậu Dung! Lần này cậu say rượu là vì người mẫu nam quốc tế An Khải Văn ư?"

"Cậu chia tay với An Khải Văn là vì cậu đã hẹn hò với mẫu nữ trẻ ở khách sạn Hoà Bình Quốc Tế à?"

Trong mắt Dung Phi, họ đã hoá thú hoàn toàn. Nếu không có đội vệ sĩ tốn công mở đường đi cho Dung Phi, anh chẳng nghi ngờ gì mình sẽ bị họ rút gân moi xương nuốt vào bụng!

Vệ Tử Hành bên cạnh chau mày, thì thầm: "Không phải bà Dung bảo đã dập tắt tin tức ư?"

Khó khăn lắm mới hộ tống được Dung Phi lên xe nhà họ Dung, các phóng viên vẫn như một đàn ruồi, xe chẳng đi được lấy một mét.

"Tránh ra! Tránh ra!"

Cùng với tiếng gầm pha lẫn giữa tức giận và căm hận, các phóng viên vô thức nhường đường, chỉ thấy một người đàn ông luống tuổi giơ thùng xông tới.

Các vệ sĩ khó khăn lắm mới giữ được đối phương, nhưng không cản được thứ trong thùng ào ra.

Chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng vang, cửa sổ bên phía Dung Phi bị một mảng đỏ rực phủ kín, chảy xuống tí tách, khiến người ta buồn nôn.

Cơ thể Dung Phi run nhẹ, anh lớn từng này, dù là khi làm diễn viên đóng thế, cũng chưa bao giờ thấy cảnh như vậy.

"À, là Lư Định Văn." Vệ Tử Hành bình tĩnh đến lạ, nói bằng giọng bình chân như vại.

"Ai cơ?" Dung Phi nhăn mày.

"Lư Định Văn." Vệ Tử Hành mỉm cười, trong nụ cười đó là trào phúng sâu sắc. "Chính là bố của học sinh cấp ba bị anh suýt thì đâm thành liệt nặng."

"Thứ... màu đỏ đó... không phải máu chứ?" Dung Phi từng nghe nói đến tạt sơn đỏ để đòi nợ, nhưng chưa từng nghe đến việc tạt máu...

"Yên tâm, không phải máu người, là máu chó." Vệ Tử Hành thở dài, "Cái xe này không đi được nữa rồi. Bà Dung sẽ không cho phép trong nhà có ô tô bị tạt máu chó đâu."

"Máu chó..." Dạ dày Dung Phi cuồn cuộn, khó khăn lắm muốn dẹp yên được cơn buồn nôn.

Lúc này anh đã hiểu hoàn toàn, thân phận cậu Dung quả là có thể giúp đỡ anh nổi tiếng nhanh chóng trong làng giải trí. Có điều truyền thông đều đang chờ đưa tin tiêu cực về anh, các phóng viên đều đang tích cực cắn bút suy nghĩ cách đắp nặn anh thành hình tượng không việc xấu xa nào là không làm, còn công chúng nhìn thấy anh thì sẽ dùng tên anh để giáo dục trẻ con về "hình mẫu không việc xấu xa nào là không làm".

Thậm chí anh còn nghi ngờ trên thế giới này còn ai ôm lòng hy vọng đối với mình hay không.

Tới tận khi ô tô chạy vào dinh cơ nhà họ Dung, bà Dung ngạc nhiên ra mặt nhìn chất lỏng màu đỏ trên cửa kính xe, sau khi Vệ Tử Hành giải thích với bà đó là gì, bà Dung bèn liên hệ với luật sư, đòi tố cáo Lư Định Văn tạt máu chó tội phá hoại tài sản.

"Mẹ... mẹ..." Dung Phi hít một hơi, chiến thắng ngượng ngùng trong lòng để gọi.

"Tiểu Phi! Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con hả giận!"

"Không cần đâu! Chẳng phải chỉ là bị tạt máu chó ư? Dù mẹ có thuê nhóm luật sư kiện ông ta tán gia bại sản, tài sản của ông ta cũng chưa bằng chi phí thuê luật sư! Cách dùng dao giết trâu để mổ gà này có thiệt thòi không cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com