Chương 66: Tôi thích anh
"Anh Lâm..." Quai hàm Dung Phi phát ra tiếng cành cạch.
Tô Trăn giơ tay chống mặt tường bên cạnh, không ngờ bức tường chỉ còn một nửa vì bị gõ lỏng mà rơi cả tảng gạch xuống, còn cơ thể Dung Phi thì khòm xuống quá nửa vì thế.
"Anh Lâm!!" Dung Phi ngẩng đầu lên, như muốn đột phá mọi chướng ngại vật, mọi người đều vô thức thấy căng thẳng.
Không ai nhớ họ đang đóng phim.
Khi đạo diễn đứng dậy nói "Được, các cậu đi giúp kéo Tô Trăn lên đi", Dung Phi chỉ nghe thấy một tiếng "phịch" giòn tan, đai an toàn của Tô Trăn bung ra!
Giây phút đó, trái tim Dung Phi sắp lao ra khỏi lồng ngực, đây là tầng sáu! Tô Trăn rơi xuống thì xong đời!
Thế mà Dung Phi hoàn toàn từ bỏ việc chống đỡ bản thân, hai tay kéo Tô Trăn, dựa hẳn vào sức eo để giữ mình.
"Đồ ngốc! Tôi không sao! Bên dưới là đệm bảo hộ mà!" Tô Trăn cao giọng nhắc nhở anh, nếu tiếp tục thế này, khả năng cao là Dung Phi sẽ ngã từ trên tường đổ xuống.
Nhưng Dung Phi ra sức lắc đầu, ngón tay túm Tô Trăn còn mạnh hơn trước.
Anh từng là diễn viên đóng thế, không phải chưa từng nhảy từ tầng sáu xuống. Chẳng biết tại sao, thế mà Dung Phi lại không thể tin tưởng được cái đệm bảo hộ đã cứu anh thành công vô số lần. Anh phát hiện ra anh chỉ có thể tin vào bản thân, anh không thể nào mặc cho Tô Trăn rơi xuống, vì trong lòng anh chất chứa vô số vòng khả năng. Nếu Tô Trăn rơi bên ngoài đệm hơi bảo hộ thì sao? Nếu đệm hơi tự dưng hỏng như đai an toàn thì sao?
Các nhân viên chạy ào tới, đạo diễn cũng căng thẳng chạy xuống dưới tầng.
"A!!" Tiếng gầm của Dung Phi như lao ra từ mạch máu, thế mà Tô Trăn được anh kéo lên, cứ như một kỳ tích.
Lúc kéo lên đến độ cao nhất định, Tô Trăn giơ tay bám, trèo lên.
Diễn biến sự việc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Lúc nhân viên hậu cần chạy tới chỗ họ, chỉ thấy Dung Phi nằm dưới đất, đờ đẫn thở dốc. Còn Tô Trăn thì nằm sấp trên người anh, một tay chống bên tai anh, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh.
"Tô thiên vương! Cậu Dung! Hai người không sao chứ?"
Họ được đỡ dậy, Tô Trăn phủi bụi trên người, mỉm cười nói: "Tôi không sao, cảm ơn các cậu. Dung Phi, cậu cũng không sao chứ?"
Cánh tay Dung Phi hình như đã bị thương vì dùng sức quá mức, anh chỉ cảm thấy cảm giác đau nhức đó như cơ bắp bị giằng đứt.
"Dung Phi?" Tô Trăn nhìn Dung Phi chẳng nói lấy một câu, biết ngay cơ bắp của anh đã bị thương, "Chúng ta đi bệnh viện ngay."
Chẳng mấy chốc đạo diễn cũng hay tin cơ bắp của Dung Phi bị thương, ông tạm dừng buổi quay phim hôm nay, cử xe đưa Dung Phi đến bệnh viện.
Sau khi được bác sĩ khám, xác nhận Dung Phi đúng là bị thương cơ bắp, đợt này không được dùng sức tay phải nữa, phải nghỉ ngơi một tuần.
Phó đạo diễn hay tin, thở phào nhẹ nhõm, "Vẫn may, chỉ là một tuần mà thôi... Vả lại sau hôm nay, cậu Dung cũng không còn cảnh nào đặc biệt cần dùng đến tay phải nữa."
Dung Phi không cần nhập viện, bèn đeo băng trở về chỗ ở.
Anh nằm cạnh giường, trước mặt là Tô Trăn mặt vô cảm.
Kể từ giây phút Tô Trăn được Dung Phi kéo lên, hắn đã giữ vẻ mặt này, thậm chí còn chứa vẻ lãnh đạm. Ánh mắt đó khiến anh chột dạ, rõ ràng mình đã cứu Tô Trăn, nhưng lại có ảo giác Tô Trăn biết được bí mật trong đáy lòng anh.
Thời gian trôi qua từng phút một, cả căn phòng im lìm đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân.
Dung Phi không định chờ Tô Trăn mở lời, dùng tay trái không bị trẹo để cởi tất, kéo chăn lên, mặt kệ trên người vẫn đang mặc quần áo của Mạc Tiểu Bắc, cứ thế nằm vào trong chăn.
"Tôi mệt rồi, muốn ngủ."
Kéo phắt chăn trùm lên trên đầu, dường như Dung Phi muốn nhờ đó ngăn cách với cả thế giới.
Hồi lâu, Dung Phi mới cảm thấy đệm lõm xuống, chắc là Tô Trăn ngồi cạnh mình.
"Nói cho tôi biết, tại sao khăng khăng đòi kéo tôi lên? Rõ ràng bên dưới có đệm bảo hộ."
Tại sao lại hỏi tôi? Tại sao?
Dung Phi trong chăn làm biểu cảm nghiến răng nghiến lợi.
"Dung Phi, nói cho tôi biết câu trả lời." Tô Trăn giơ tay kéo chăn của Dung Phi, anh dứt khoát lăn luôn sang đầu bên kia giường.
"Tôi đã bảo là tôi muốn ngủ! Tay phải của tôi sắp mất cảm giác rồi! Tôi không có tâm trạng nghĩ mấy cái tại sao của anh!"
Một sức mạnh không thể kháng cự lật tung chăn, giây phút đó Dung Phi chạm phải cặp mắt của Tô Trăn, dường như một bí mật trong bóng tối bỗng dưng bị chiếu sáng, không còn chỗ che giấu.
"Nhưng tôi muốn biết tại sao." Giọng điệu của Tô Trăn chẳng buồn thay đổi, Dung Phi muốn giằng chăn về, nhưng Tô Trăn kéo luôn chăn lại gần, hung dữ ném xuống đất, chẳng định để lại cho anh chút che giấu nào.
"Tôi sợ anh sẽ chết, được chưa!" Dung Phi tức giận, anh chưa bao giờ nhìn thấy Tô Trăn thế này. Trước kia, hắn biết cách dừng chủ đề đúng lúc, nhưng Tô Trăn hôm nay cứ như đang gây sự vô lý.
"Cậu biết tôi sẽ không chết, bên dưới là đệm bảo hộ." Tô Trăn vẫn nhắc đến cái đệm bảo hộ đó lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.
Dung Phi ngồi bật dậy, toàn bộ kiên nhẫn đều đã bị bào mòn, anh chỉ muốn được yên tĩnh, thi thoảng tận hưởng thời gian không có Tô Trăn, có điều tại sao lại khó thế!
"Đệm bảo hộ cũng có thể bị rò khí! Đệm bảo hộ cũng có lúc đặt nhầm chỗ! Tôi sợ đầu anh hướng xuống đập phải đệm gãy cổ! Thế có tính là lý do không!" Nếu có thể, Dung Phi rất muốn đánh nát khuôn mặt hoàn hảo gần ngay gang tấc của Tô Trăn.
"Tại sao cậu lại lo mấy việc này? Rõ ràng cậu biết đệm bảo hộ đã được kiểm tra, chỗ đặt cũng được tính trước rồi."
"Chẳng phải đai của anh cũng đã được kiểm tra vô số lần đấy ư? Kết quả thì sao? Chẳng phải dây an toàn vẫn đứt à? Suýt nữa thì anh rơi xuống rồi!"
"Thế cậu kéo tôi mạnh thế là tại sao?"
"Tôi đã nhập vai sâu quá! Vì tôi là Mạc Tiểu Bắc, tôi không biết bên dưới có đệm bảo hộ! Nhất định phải kéo Lâm Mặc Phong lên! Được chưa? Tôi ngủ được chưa?"
Dung Phi hung dữ trợn mắt nhìn đối phương, anh ra sức muốn khiến Tô Trăn thấy mình cây ngay không sợ chết đứng.
"Không phải là vì nhập vai." Giọng Tô Trăn vẫn bình thản không gợn sóng, nhưng càng thế, Dung Phi càng thấy thấp thỏm không yên.
"Sao anh biết không phải là vì nhập vai?" Dung Phi trợn mắt nhìn, anh không hiểu ý nghĩa việc Tô Trăn bám riết lấy mình.
"Vì cậu gọi tôi là Tô Trăn, chứ không phải anh Lâm. Người kéo tôi lên không phải Mạc Tiểu Bắc, mà là chính Dung Phi."
"Anh đã biết câu trả lời rồi! Còn hỏi tôi lắm thế làm gì!" Dung Phi chẳng buồn đắp chăn nữa, ôm đầu cuộn tròn nằm đó.
"... Dung Phi, tôi không biết câu trả lời, tôi vẫn luôn chờ cậu nói cho tôi biết." Trong chất giọng se lạnh của Tô Trăn toát ra vẻ bất lực.
"Được!!" Dung Phi trừng Tô Trăn, máu bốc lên đầu, gầm lên như đập nồi dìm thuyền, "Tôi kéo anh không thả là vì tôi thích anh! Được không! Anh còn muốn nghe lần nữa không? Tôi thích anh!"
Giây phút đó đồng tử mắt Tô Trăn nở rộng, thế giới vô tận bị hắn cầm tù trong mắt.
Nỗi ngạc nhiên mà Tô Trăn bộc lộ trong khoảnh khắc đó làm Dung Phi đau nhói, anh đau khổ trong tuyệt vọng.
Câu nói vốn luôn muốn thốt thành lời, cuối cùng hôm nay cũng nói ra, Dung Phi lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Anh biết mình tiêu rồi, dẫu cho anh có thể bảo Tô Trăn rằng mọi thứ mình vừa nói chỉ là vì nổi loạn mà thôi, anh vẫn tiêu rồi.
Lời thổ lộ hét thành lời không làm anh thấy nhẹ nhõm. Anh biết mình vẫn luôn chìm xuống, có điều hôm nay, cuối cùng anh cũng chìm tới đáy.
Liên tục tự tìm cớ tìm lý do, nhưng từ đầu đến cuối đáy lòng Dung Phi vẫn biết đáp án đó.
"Tổ sư, tôi thích anh, được chưa?" Dung Phi nói như trút giận, có điều cơn giận này là với bản thân mình.
Có lẽ con người ta phải tuyệt vọng tột cùng một lần, nếu không thì mãi mãi không thể bước ra khỏi hoàn cảnh đang giam giữ mình.
Có điều cặp mắt Tô Trăn nhìn mình sâu thẳm nhường ấy, ấp ủ cơn sóng mà Dung Phi không hiểu.
Có lẽ chỉ cần Dung Phi nhìn tiếp, sẽ nhìn thấy Tô Trăn tỏ ra kinh tởm, thất vọng, bất lực...
Chật vật đẩy Tô Trăn ra, Dung Phi rời khỏi giường, sải bước đi ra cửa.
Có gì to tát đâu? Thực ra cùng lắm cũng chỉ là thất tình mà thôi!
Dẫu đang ngẩng đầu, Dung Phi biết lúc này mình nhếch nhác biết bao, anh muốn bỏ đi, dù cho việc mình bỏ đi chẳng khác gì chạy trốn.
Nhưng anh bị kéo giật về, cánh tay bị thương trở nên đau đớn trong nháy mắt.
Dung Phi bị người ta ôm cứng trong lòng, ngoài Tô Trăn ra thì căn phòng này chẳng còn ai khác.
"Thả tôi ra." Dung Phi trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Trời mới biết anh đã tốn bao nhiêu sức lực và thôi thúc mới thốt được câu đó thành lời, bất kể Tô Trăn muốn giữ anh lại nói xin lỗi hay gì, Dung Phi đều không muốn ngoảnh đầu nhìn hắn.
Giãy giụa khổ sở thế này khiến cánh tay Tô Trăn ôm Dung Phi càng chặt hơn, xương Dung Phi bị siết đến mức đau đớn, cho tới khi đối phương quay mình đè anh xuống giường.
Cằm đập xuống đệm, Dung Phi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Đối phương lật anh lại, khi Dung Phi chạm phải ánh mắt của Tô Trăn, trong lòng anh giật bắn mình.
Ánh mắt sâu thẳm ngần ấy, như muốn xuyên thủng cả máu thịt của Dung Phi. Anh ngẩn người, hoàn toàn cứng đơ trước bầu không khí của đối phương.
"Câu cậu vừa nói, lặp lại đi." Giọng Tô Trăn rất trầm, toát ra vẻ hung dữ, mà Dung Phi chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy.
"..." Câu nào? Dung Phi hoang mang.
"Câu trước khi cậu đi." Giọng Tô Trăn mềm mỏng hơn, nhưng vẫn khiến người khác thấy áp lực.
Dung Phi há miệng, nhưng vẫn không thể nói nên lời.
Lòng kiên nhẫn của Tô Trăn đã bị dùng hết, hắn nghiến răng, vẻ áp bức trong ánh mắt càng dữ dội hơn: "Cậu bảo cậu thích tôi có đúng không!"
"... Đúng..." Dung Phi bị sốc, mãi mới trả lời.
Còn chưa hoàn hồn, Tô Trăn bèn cúi đầu va vào môi Dung Phi, lưỡi xông thẳng vào theo bờ môi hé mở của anh, lướt qua hàm trên trong khoang miệng của anh, ép Dung Phi phải há miệng ra.
Ngay sau đó là nụ hôn cướp sạch không khí, cả đời này Dung Phi chưa bao giờ được trải nghiệm nụ hôn tàn bạo như vậy, như tình cảm nhẫn nhịn đã lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Tim Dung Phi lơ lưng trên không, nụ hôn của Tô Trăn tựa xâm lược và chiếm hữu, còn anh thì không kịp suy nghĩ, không có sức chống cự.
Anh ấy muốn giết mình ư?
Trong vô thức, Dung Phi ấn tay trái lên vai đối phương, định đẩy hắn dậy. Tô Trăn túm cổ tay anh, đè nó trên đỉnh đầu Dung Phi, tư thế này làm cánh tay trái của anh càng khó dùng sức. Đành phải dựa vào tay phải yếu ớt, Dung Phi đập lưng Tô Trăn, phát sau mạnh hơn phát trước, còn Tô Trăn thì ấn luôn nó xuống giường, giữ cứng cổ tay phải.
Dung Phi đành lắc đầu thật mạnh, hòng hất văng đối phương.
Dường như việc giãy giụa này đã chọc giận Tô Trăn, nụ hôn của hắn càng mãnh liệt, bất kể Dung Phi quay sang hướng nào, sức mạnh của Tô Trăn vẫn như hình với bóng.
Cảm giác đánh mất bản thân hoàn toàn làm Dung Phi sợ hãi.
Lần đầu tiên Tô Trăn khiến Dung Phi có cảm giác này. Dường như vỏ bọc ngụy trang dịu dàng tao nhã ấy đã bị cởi bỏ, đó là chiếc hộp Pandora, trong bóng tối chỉ còn lại Tô Trăn với ham muốn chiếm hữu tột cùng không giấu giếm.
Dung Phi giãy càng mạnh, dốc hết sức muốn rời khỏi tầm khống chế của đối phương.
Tô Trăn bèn buông hai tay Dung Phi ra, chuyển sang giữ cứng gáy anh, dẫu cho hắn bị Dung Phi đẩy lên, anh cũng phải ngửa đầu lên theo hắn, bị ép chấp nhận nụ hôn của hắn.
"Ư... ư..." Dung Phi đập mạnh lưng Tô Trăn, thậm chí anh còn nghi ngờ sống lưng Tô Trăn sắp bị anh đập gãy rồi, nhưng đối phương vẫn đè cứng anh, không có chút kẽ hở nào. Dung Phi dằn lòng nâng đầu gối húc về phía bụng dưới của đối phương, giây phút chạm vào hắn, Tô Trăn đột ngột tách ra, Dung Phi vẫn nằm trên đệm chưa kịp nhận ra mình đã giành được tự do. Không khí mới mẻ ùa vào phổi anh, cuối cùng anh cũng sống lại. Tư duy rời rạc từ từ trở về chỗ, lúc anh chống người dậy, nhìn thấy bóng Tô Trăn đứng lặng bên giường, dường như việc mất kiểm soát vừa rồi vốn chưa bao giờ tồn tại.
Cảm xúc giận dữ ùa vào lòng Dung Phi, anh vung nắm đấm, vì tay phải không có sức nên Tô Trăn chỉ hơi ngửa ra sau là né được. Còn Dung Phi chẳng nghĩ nhiều, giơ tay trái đập lên mặt hắn.
Khoảnh khắc đó, rõ ràng Tô Trăn có thể né tránh, nhưng hắn mặc cho Dung Phi đánh.
"Tại sao! Tại sao!" Quai hàm Dung Phi run rẩy, mặc dù được hôn người mình thích đáng ra phải là chuyện vui, nhưng Dung Phi không tài nào hiểu được ý đồ của Tô Trăn, anh không thể cảm thấy vui sướng.
"Tại sao cái gì?" Tô Trăn không ôm mặt, mặc cho chỗ đó sưng phồng. Dung Phi không nghi ngờ gì mình là kẻ đầu tiên đánh sưng phù khuôn mặt này.
"Anh muốn làm tôi thấy sợ à? Để cho tôi biết kết cục của việc thích anh? Tôi đã biết rồi! Nếu anh chán ghét tôi, không cần phải hạ mình hôn tôi!"
"Vì tôi yêu em." Tô Trăn bình thản thốt ra lời nói khiến người ta không thể nào bình tĩnh được.
"... Cái gì cơ?" Khoảnh khắc ấy, trái tim như bị xuyên thủng, Dung Phi cảm thấy mình vẫn luôn lướt trên mặt biển bình lặng đến mức tuyệt vọng, cơn sóng cả ngợp trời lúc ấy đẩy anh đến nơi cực cao, giây phút rơi xuống chính là toàn thân nát vụn.
Dung Phi chau mày, tất thảy cứ như ảo thính.
"Tôi yêu em." Tô Trăn nhếch khóe môi tự chế giễu, "Hay là em nghĩ vì tôi là diễn viên, nên bất kể đàn ông thế nào tôi đều hôn được? Đây là khác biệt giữa tôi và em. Em chỉ thích tôi mà thôi, nhưng tôi thì yêu em. Tôi yêu em, Dung Phi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com