Chương 7: Gặp lại Tô Trăn
Giọng bà Trương tuy nhỏ, nhưng Dung Phi và bà Dung đều nghe thấy được.
Bà Dung chau mày, đang đinh ngoái đầu thì Dung Phi chỉ vào một quán trà cao cấp bên cạnh nói, "Mẹ, uống trà chiều đi. Con tự dưng muốn ăn chân gà tàu xì và há cảo tôm."
"Được, được!" Bà Dung cưng chiều con trai một cách tuyệt đối, vừa nghe thấy con trai bảo muốn ăn, bèn quên béng luôn lời bà Trương nói.
Ba người vào quán trà, cách trang trí của quán này tao nhã và hoa lệ, mỗi bàn đều được ngăn cách bằng rèm treo pha lê, không khép kín khách trong phòng riêng, nhưng không khiến người ta cảm thấy mất riêng tư.
Họ chọn chỗ cạnh cửa sổ để ngồi. Chẳng mấy chốc chân gà tàu xì và há cảo tôm đã được bưng lên.
Dung Phi ăn vài miếng, tỏ ra rất say sưa. Bà Dung thong thả uống trà, nhìn con trai ăn ngon lành. Dung Phi gắp há cảo tôm bỏ vào bát của bà, "Mẹ, sao mẹ không ăn, há cảo tôm nhà này làm ngon lắm."
"Ừm..." Bà Dung cười, thậm chí cắn miếng nhỏ há cảo tôm cực kỳ hạnh phúc, sợ mình ăn nhanh quá, hạnh phúc trước mắt sẽ biến mất.
Bà Trương múc một thìa canh vi cá, phản đối: "Dung Phi, với thân phận của mẹ cháu, kiểu gì cũng phải cháo bào ngư hoặc ngân nhĩ, mỡ ếch tuyết chứ, há cảo tôm với chân gà tàu xì không hợp với mẹ cháu đâu."
"Ồ, tráng miệng tối hôm qua ở nhà nấu chính là ngân nhĩ hầm mỡ ếch tuyết, sáng nay thì ăn cháo bào ngư, mẹ cháu bảo là hơi ngấy, nên đi ăn vặt." Dung Phi nói với giọng con ngoan, "Cô Trương cũng đừng ăn nhiều thứ như vi cá, dạo này trên TV toàn quảng cáo bảo vệ cá mập đấy mà? Nếu bị tay săn ảnh chụp được cô Trương ăn canh vi cá, sau đó viết bài thì phiền phức lắm."
Bà Dung mím môi nhịn cười, động tác ăn canh của bà Trương cứng đờ, hoàn toàn không còn hứng ăn tiếp.
Lúc này, màn hình LED ngoài cửa sổ đang chiếu trình diễn thời trang ở New York. Trên màn hình, một người đàn ông mặc Âu phục thường ngày màu kaki, dáng vẻ kiêu ngạo bước tới. Mỗi lần sải bước của y đều toát lên phong cách, bả vai chuyển động như muốn đập tan bụi bặm trong không khí.
"À, là An Khải Văn." Trong mắt bà Trương toàn là khen ngợi, "Xem màn trình diễn thời trang của cậu ta rất thích thú, mỗi bộ quần áo đều được cậu ta ban cho thần thái khác nhau. Nếu nói Tô Trăn là sự tao nhã vĩnh viễn không phai màu của làng giải trí, thế thì An Khải Văn chính là xu hướng mãi mãi không suy tàn trong giới thời trang."
Dung Phi nghiêng mặt, ngơ ngẩn nhìn đường cong chiếc khăn quàng kẻ ca rô vạch ra khi An Khải Văn quay người, rõ ràng là phong cách thường ngày nhưng lại được y tô điểm vẻ tinh hoa. Hai phong cách này hoà quyện với nhau, là một sự va chạm, cũng là một sự tấn công.
"À... sao cô lại quên mất," bà Trương nhếch khoé môi, "Hình ảnh An Khải Văn hôn cháu ở sân bay cũng rất đẹp!"
Mặc dù ngoài mặt Dung Phi không sao, nhưng trong lòng lại lúng túng vô cùng. Anh từng xem tấm ảnh đó, hôn nồng nhiệt kiểu Pháp quá lố... Quả thật không biết lúc đó cậu Dung nghĩ gì nữa! Suy cho cùng thì An Khải Văn là một người đàn ông cứng đơ, chẳng biết làm sao tên đó hôn nổi nữa.
"Ha ha!" Bà Dung bỗng cười thành tiếng, đập mạnh lưng Dung Phi, Đây là điểm mà tôi tự hào về con trai mình nhất đấy! Bà nghĩ mà xem, ai mà không muốn được An Khải Văn hôn say đắm! Con trai tôi lại giành được dễ dàng! Bà không biết đâu, tôi cắt cả trang màu đó trên tạp chí, dán vào khung ảnh làm kỷ niệm đấy!"
"Phì..." Dung Phi suýt thì sặc chết bởi nước bọt của mình, há cảo tôm mắc nghẹn trong cổ họng làm anh bị sặc.
Bà Trương hơi há miệng, sững sờ.
Lúc này Dung Phi cực kỳ khâm phục mẹ mình, tuyệt chiêu sát thủ này xứng đáng để anh học hỏi.
Buổi tối về đến nhà, Dung Phi vươn vai lên tầng về phòng ngủ, bà Dung gọi anh lại.
"Tiểu Phi..."
"Dạ?"
"Hôm nay mẹ vui lắm, con đi cùng mẹ suốt." Bà Dung nhoẻn cười, trong mắt như nín lệ.
"Nếu mẹ thích, lúc rảnh rỗi con sẽ dạo phố uống trà chiều với mẹ."
"Mẹ tưởng con sẽ không tha thứ cho mẹ nữa..." Bà Dung cười.
"Tha thứ gì ạ?"
"... Lần đó mẹ nghi ngờ bố con ngoại tình, lúc cãi nhau với bố con, mẹ nói "dù sao con trai là của ông chứ không phải của tôi, lúc ly hôn tôi không cần"... Mẹ không định nói thế đâu..." Bà Dung nuốt nước bọt, "Mẹ vừa ngoảnh đầu bèn nhìn thấy con đứng trên cầu thang, đau lòng nhìn mẹ... Sau này bất kể mẹ tốt với con thế nào, con đều không tha thứ cho mẹ nữa..."
Thì ra là vì chuyện này...
"Đó là chuyện hồi nhỏ thôi, con đã quên mất từ lâu rồi." Dung Phi nhún vai.
"Tiểu Phi... Con đã khác trước kia rồi."
Dung Phi lập tức trở nên căng thẳng, lưng cứng đờ tại chỗ. Suy cho cùng bà Dung cũng là mẹ Dung Phi, dù tình cảm tệ cách mấy thì chung quy vẫn có thể phát hiện ra con trai mình bị hoán đổi.
"... Trước kia con chẳng biết gì cả... nhưng lần này tai nạn xe, con nghĩ..." Nghĩ gì? Muốn tốt với người nhà? Tốt với tất cả mọi người xung quanh?
Nực cười biết bao?
Thực ra Dung Phi chỉ đố kỵ với tất cả mọi thứ mà thiếu gia nhà họ Dung có. Tất cả những gì không được cậu ta coi trọng đối với Dung Phi mà nói đều vô cùng đáng quý.
"Mẹ chỉ sợ... sợ con bỗng nhiên trở về như cũ, trở về làm Dung Phi chẳng để ý gì đến mẹ mà thôi. Bây giờ tốt lắm, tốt đến mức như đang mơ... Vậy nên đừng thay đổi..."
Câu nói của bà Dung khiến trái tim Dung Phi thắt lại.
"Không đâu, mẹ nghĩ nhiều quá thôi." Dung Phi bước xuống, ôm chầm lấy bà Dung, vỗ lưng bà, "Chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ ngủ sớm đi, ngày mai con còn phải đến Thịnh Thế nữa!"
Phải, ngày mai chính là lần đầu tiên Dung Phi trở về Thịnh Thế Hoa Thiên với tư cách là cậu ấm nhà họ Dung. Anh không biết mình sẽ đối mặt với điều gì, cũng không biết mình có thể vượt qua bình an hay không.
Thịnh Thế Hoa Thiên mua một toà cao ốc 36 tầng, thường xuyên nhìn thấy được thiếu nam thiếu nữ trẻ trung chăng biểu ngữ, bưng quà cáp chầu chực ở gần đó, chờ minh tinh mà họ yêu thích.
Dung Cẩn Nghiêm nói được làm được, toàn bộ đặc quyền trước kia của Dung Phi đều không còn nữa, ngoại trừ chiếc xe van màu đen chẳng có gì đặc sắc này. Người lái xe là Vệ Tử Hành.
"Cậu Dung, chờ đàm phán xong nhân vật lần này, cậu diễn xong bộ phim suôn sẻ, nhận được cát xê, là sẽ được thuê thêm một trợ lý." Giọng Vệ Tử Hành rất bình tĩnh. Dung Phi là con trai của chủ tịch Thịnh Thế mà chỉ có một chiếc xe van và một quản lý, theo mọi người thấy thì đúng là hơi sa sút.
"Ừm." Dung Phi đáp nhẹ nhàng.
Vệ Tử Hành liếc mắt nhìn Dung Phi, cười nói: "Tôi tưởng thái tử gia sẽ nổi cáu cơ, không ngờ cậu lại ngoan ngoãn thế này."
"Vì tôi còn chưa có vốn để không ngoan." Dung Phi tự chế giễu mình. Anh còn nhớ khi mình là diễn viên đóng thế, lúc đó anh còn chẳng có lấy cả cơ hội bước vào Thịnh Thế Hoa Thiên.
"Hôm nay cậu ăn mặc khiêm tốn quá." Vệ Tử Hành thoáng dừng, "Cái tôi gọi là khiêm tốn, tức là chẳng có tí thời trang nào."
Dung Phi cúi đầu nhìn mình, một chiếc sơ mi kẻ sọc nhạt màu, một cái quần bò, hoàn toàn là hình tượng thiếu niên nhà hàng xóm, chẳng ra dáng ngôi sao chút nào. Cũng khó trách Dung Phi, trước kia anh là một diễn viên đóng thế, chưa bao giờ cần phải ăn mặc xa hoa.
"Có điều lại rất phù hợp với yêu cầu của bộ phim này."
Sau khi đỗ xe, Dung Phi theo sau Vệ Tử Hành bước vào nơi được làng giải trí gọi là "thần điện". Sự tao nhã sang trọng và đơn giản phóng khoáng hoà quyện một cách hoàn hảo, cả toà nhà khiến Dung Phi nảy sinh ảo giác mình đã bước vào phòng triển lãm tranh. Không ít trai xinh gái đẹp đi ngang qua Dung Phi, đi thẳng tới chỗ anh chính là nữ ca sĩ Lâm Vũ Vy đang hot gần đây. Cho tới khi cô nàng đi đến trước mặt Dung Phi, mới nhận ra chàng trai "ăn mặc giản dị" này.
"À... cậu Dung... ngại quá! Lúc nãy em không nhận ra cậu!" Lâm Vũ Vy tất nhiên là rất xin lỗi, trong ngành đồn rằng cậu Dung chẳng rộng lượng chút nào, ai mà thờ ơ hoặc thiếu tôn trọng cậu ta chút thôi thì cậu ta đều sẽ trả thù. Hơn nữa lý do Lâm Vũ Vy nổi tiếng cũng nhờ vào thị phi giữa cô nàng và cậu Dung.
"Không sao." Dung Phi mỉm cười lắc đầu, trái tim đập loạn xạ. Giọng hát của Lâm Vũ Vy ngọt ngào trong trẻo, cộng thêm bề ngoài chưa từng trải đời của cô, đã cầm tù biết bao thiếu niên mới biết đến tình yêu. Dung Phi từng mua album của cô, đi vào giấc mơ trong tiếng hát của cô.
Bả vai Lâm Vũ Vy sượt qua cánh tay Dung Phi, ánh mắt chứa vài phần mờ ám, "Hay lát nữa em đi uống một ly cùng cậu Dung nhé?"
"Hả?" Dung Phi hơi lúng túng, một số nhân viên nhìn nhiều thành quen đi ngang qua họ. Vệ Tử Hành đứng một bên nhìn hai người họ cực kỳ kiên nhẫn.
"Vết thương ở chân tôi vừa khỏi, không thích hợp uống rượu." Dung Phi lùi lại nửa bước nhỏ, tình cờ va phải Vệ Tử Hành. Anh đã ngờ ngợ nguyên nhân Lâm Vũ Vy hẹn mình. Con người Dung Phi không trăng hoa, nhưng chưa bao giờ có nghĩa là anh ngốc. Nguyên nhân Lâm Vũ Vy thăng tiến vùn vụt có lẽ đúng là được cậu ấm nhà họ Dung quy tắc ngầm.
Vừa nghĩ đến điều này, Dung Phi bèn thấy ghét cay ghét đắng cái cơ thể bây giờ của mình. Trước kia mình còn rất có thiện cảm với Lâm Vũ Vy, nhìn son môi hồng phấn dung tục và bộ ngực trần để lộ một nửa của cô nàng, Dung Phi cảm thấy buồn nôn vô cớ. Dù cho mình trong làng giải trí, rất nhiều người cũng là thân bất do kỷ, càng khỏi phải nói một cô gái nhỏ không có chỗ dựa như Lâm Vũ Vy, nhưng bất kể ra sao Dung Phi cũng biết người mình từng thích là một hình tượng được đóng gói tạo thành, chứ không phải Lâm Vũ Vy đích thực.
Đối phương còn muốn lại gần, Dung Phi lùi lại nửa bước, va phải một ai đó.
"Cậu Dung hãy cẩn thận."
"À, thì ra là ngài Vệ! Thất lễ quá!" Lâm Vũ Vy chìa tay với Vệ Tử Hành, "Ngài là quản lý vàng đấy."
"Ngại quá, tôi dị ứng nước hoa." Vệ Tử Hành mỉm cười lịch sự.
Sắc mặt Lâm Vũ Vy dần thay đổi, tay cứng đờ tại chỗ, rụt về không được mà không rụt về cũng không được.
"Đi thôi, cậu Dung, chúng ta sắp muộn rồi." Vệ Tử Hành vỗ vai Dung Phi, anh cười xin lỗi với Lâm Vũ Vy rồi theo Vệ Tử Hành đi về phía thang máy.
Một người đàn ông bước tới, giữ nguyên khoảng cách không xa không gần với Dung Phi, đi ngang hàng với anh.
Dung Phi liếc mắt, đồng tử lập tức giãn rộng, góc nghiêng tao nhã của đối phương phản chiếu trong mắt anh.
Ba người dừng trước thang máy, từ đầu đến cuối Dung Phi cứng đơ tại chỗ không biết nên làm gì, còn đối phương thì hoàn toàn coi anh như không khí.
"Đã lâu không gặp, Tô Trăn." Vệ Tử Hành vẫy tay với đối phương.
Tô Trăn cười nhạt, "Rất lâu rồi. Đây là nghệ sĩ anh phụ trách à?"
"Phải, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa xôi." Vệ Tử Hành vỗ vai Dung Phi.
Khoé môi Tô Trăn nhếch lên, "Chúc anh may mắn."
Ý nghĩa lời chúc phúc này chẳng cần nói cũng biết, là hy vọng Vệ Tử Hành – người quản lý vàng nổi tiếng trong ngành – không thất bại đến vỡ đầu chảy máu trong tay Dung Phi.
Còn Dung Phi thì ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt Tô Trăn. Anh còn nhớ nụ cười của Tô Trăn dành cho mình ở phim trường, thậm chí biểu cảm của hắn khi nói chuyện với anh, Dung Phi cũng nhớ rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ, đến một tấc ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí.
Dung Phi không cảm thấy đau lòng, mà nặng nề nhiều hơn. Anh hiểu cậu Dung trước kia đã xây dựng hình tượng ra sao trước mặt mọi người, hình tượng này đã ăn sâu vào lòng người, gồm cả Tô Trăn. Đến nay Dung Phi vẫn còn nhớ tin đồn cậu Dung đề nghị bỏ tiền bao nuôi Tô Trăn. Dung Phi biết trong lòng Tô Trăn, chỉ e rằng mình còn chẳng bằng vết bùn dưới chân.
Cửa thang máy mở, tới tận khi Tô Trăn đã bước vào thang máy, Dung Phi mới sải bước chân của mình.
Tô Trăn đứng ngay đằng sau anh, dựa hờ vào tường, rõ ràng chẳng nói chẳng rằng, nhưng cảm giác tồn tại lại mãnh liệt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com