Chương 8: "Thiển Phong"
Dung Phi ngửi được mùi hương thuộc về Tô Trăn trong không gian chật hẹp này, mùi dầu gội đầu nam và hương bạc hà mát lạnh của nước hoa sau khi cạo râu, thuần tuý, không có tạp chất thừa thãi.
Một tiếng đinh, thang máy dừng lại, Vệ Tử Hành bước ra, Dung Phi vội vàng đi theo.
"Cậu muốn bao nuôi Tô Trăn đến thế cơ à?" Trong giọng Vệ Tử Hành mang vài phần cười đùa.
"Đương nhiên không phải rồi!" Dung Phi đáp chắc như đinh đóng cột.
Vệ Tử Hành khoanh tay, ngoái đầu nhìn anh chằm chằm: "Nếu không phải, tại sao lúc nãy ở ngoài thang máy, cậu cứ ngây người nhìn Tô Trăn chằm chằm thế? Say đắm hoàn toàn à?"
"Đâu có!"
Vệ Tử Hành nhún vai, không để tâm đến câu trả lời của Dung Phi, tự nói: "Việc cậu bao nuôi Tô Trăn là không thể nào. Từ bỏ đi. Anh ta thích hợp với tự do buông thả, không chịu gò bó."
Dung Phi không nói thêm gì, tiếp tục giải thích chỉ càng vẽ càng đen.
Hôm nay họ phải gặp mặt nhà sản xuất và đạo diễn Lý Thành của bộ phim "Thiển Phong". Danh tiếng trong giới của đạo diễn Lý rất tốt, phim không nhiều, một năm tối đa một bộ phim, nhưng bộ nào cũng có độ nghệ thuật rất cao. Trong sáu bộ phim có ba bộ đạt giải thưởng ở Liên hoan phim Venice, còn có một bộ giành được vòng nguyệt quế ở Liên hoan phim Berlin, nhận đóng phim của ông, muốn không nổi tiếng cũng khó.
Mà "Thiển Phong" là một bộ phim kinh phí thấp, kịch bản về cậu thiếu niên hàng xóm yêu thầm đàn chị hơn mình hai tuổi, diễn giải mối tình đầu của cô gái đó, thay đổi trong gia đình của cô và sự trưởng thành của cô từ góc độ của cậu ta. Đây giống như một bộ phim tài liệu, không có cốt truyện ba chìm bảy nổi, nhưng với phong cách nhất quán của đạo diễn Lý, nhất định có rất nhiều giây phút loé sáng xúc động lòng người.
"Anh Vệ, tôi không có ý kiến gì đối với anh, ai cũng biết năng lực làm việc của anh." Nhà sản xuất Lâm Cẩm Ngâm cười nói, "Điều kiện ngoại hình của cậu Dung càng khỏi phải nói, có điều e là hình tượng trong mắt công chúng của cậu ấy không phù hợp để thể hiện nhân vật này. Tôi biết lý do anh Vệ muốn giành vai này cho cậu Dung, anh muốn để cậu ấy thay đổi hình tượng, nhưng xin lỗi, "Thiển Phong" không phải bàn đạp cho bất cứ ai."
Lâm Cẩm Ngâm là nhà sản xuất phim trẻ tuổi nhất trong ngành, bước vào ngành này không đầy năm năm, nhưng từng hợp tác với không ít đạo diễn hàng đầu nhờ vào làm việc hiệu suất cao, ánh nhìn độc đáo, tài chính dồi dào và khả năng làm việc nhóm. Giờ anh ta mới ba mươi lăm tuổi, từng cử chỉ đều là cảm giác tinh anh trong ngành, nụ cười kín đáo mà đầy dư vị, nếu người này bước vào làng giải trí, tuyệt đối là tiền đồ rộng mở, nhưng anh ta lại chọn làm nhà sản xuất phim. Mà nhà sản xuất này, ngay cả ông lớn như Dung Cẩn Nghiêm cũng phải tôn trọng anh ta ba phần.
Cũng chính vì vậy, nếu là nhà sản xuất bình thường gặp con trai của Dung Cẩn Nghiêm, tuyệt đối sẽ xun xoe nịnh nọt, vai nam chính của một bộ phim kinh phí thấp lấy dễ như trở bàn tay. Nhưng Lâm Cẩm Ngâm lại có vốn từ chối, anh ta và Dung Cẩn Nghiêm hơi giống nhau đến lạ, đó là không thoả hiệp trong công việc, trừ phi anh ta thấy phù hợp, nếu không thì dù bạn có là Ngọc Hoàng, anh ta cũng không nương tay.
Vệ Tử Hành cũng là chuyên gia đàm phán, "Theo tôi được biết, "Thiển Phong" là một bộ phim kinh phí thấp, hơn nữa cũng không theo con đường thương mại. Nhưng, dù là kinh phí thấp, những mục chi phí và phí tuyên truyền đều phải thu hồi đúng không? Tôi từng đọc kịch bản của "Thiển Phong", không thể không nói bộ phim này không có điểm hút khách về cốt truyện. Rất nhiều bộ phim đều như vậy, đánh giá cao nhưng không ăn khách. Số vốn không cho phép các anh mời minh tinh hạng A đến đóng vai Trần Thiển Phong. Đương nhiên anh Lâm có thể cân nhắc đến vài người mới hình tượng tốt đẹp. Có điều những người mới đó, thị trường của họ ở đâu?"
Lâm Cẩm Ngâm mỉm cười, "Thế thị trường của cậu Dung thì ở đâu? Theo tôi được biết, hình tượng tốt đẹp không liên quan đến cậu ấy, say rượu lái xe là sở trường của cậu ta. Ngây thơ thì càng khỏi phải nói, Thịnh Thế Hoa Thiên của chúng ta đều là hậu cung của cậu Dung rồi. Càng không phải nhắc đến ông bố đáng thương thường xuyên đến tạt máu chó đó, tôi không muốn đoàn làm phim này lên trang nhất thường xuyên đâu."
Biểu cảm của Dung Phi không thay đổi nhiều, trong lòng thì sắp ói ra máu. Lâm Cẩm Ngâm có gì nói nấy sắp đánh bật mười tám tầng địa ngục rồi.
"Đây chính là mâu thuẫn của hai loại hình tượng." Vệ Tử Hành vỗ lưng Dung Phi, "Ai không muốn xem thiếu niên ngây thơ do một công tử ăn chơi đóng sẽ như thế nào chứ? Có cậu Dung, còn sợ không có đề tài ư? Chưa quay đã nổi, ngài Lâm, ngay cả phí tuyên truyền anh cũng có thể tiết kiệm được!"
Lời nói của Vệ Tử Hành quả thật khiến người ta không nhận ra là khen ngợi hay chế giễu, da mặt của Dung Phi có dày cách mấy thì giờ này cũng đỏ bừng.
Đạo diễn Lý vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Dung Phi, tôi muốn nghe suy nghĩ của bản thân cậu."
Đây là lần đầu tiên có người gọi anh là "Dung Phi", Dung Phi nhìn về phía đạo diễn Lý, ánh mắt của ông rất điềm tĩnh, thứ ông muốn nghe là câu trả lời của riêng Dung Phi.
"Nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu về nhân vật này, cậu thật lòng muốn đóng vai Trần Thiển Phong ư? Tôi có nghe nói về tác phong làm việc của cậu, tôi tin cậu sẽ không miễn cưỡng làm việc mình không muốn làm."
Lời của đạo diễn Lý khiến Dung Phi thả lỏng hơn.
"Tôi muốn đóng vai này." Dung Phi nói nghiêm túc từng chữ một, "Trần Thiển Phong là một người bình thường, không có ngoại hình và của cải, nhưng là người tôi muốn trở thành."
"Người cậu muốn trở thành?" Giọng đạo diễn Lý hơi ngập ngừng.
"Một người tập trung. Không cần có lý tưởng cao cả, lý do quang minh chính đại, cậu ấy chỉ nghe theo lòng mình, ngắm nhìn cô gái mình thích. Cám dỗ trong hiện thực quá nhiều, người có thể nhìn cùng một sự vật bằng tâm trạng thuần tuý như cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn những kẻ tranh giành vỡ đầu chảy máu. Còn chúng ta thì đều muốn hạnh phúc." Dung Phi lén hít một hơi, anh không biết vì thế đạo diễn Lý sẽ có phản ứng ra sao.
Nhưng đạo diễn Lý lại im lặng.
Lâm Cẩm Ngâm bật cười: "Đây có phải Vệ Tử Hành dạy cậu nói hay không? Học thuộc lòng vất vả lắm phải không?"
Dung Phi biết mình đang là cậu Dung, trong thế giới của cậu Dung chỉ có hai loại người. Một loại là người tâng bốc hoặc có ý đồ với Dung Phi, loại còn lại là có năng lực, có bản lĩnh, có thể thể hiện sự chán ghét hoặc chế giễu đối với Dung Phi không hề che giấu. Mà Lâm Cẩm Ngâm lại chính là loại thứ hai.
"Kịch bản là Vệ Tử Hành đưa tôi, nhưng đây là suy nghĩ của riêng tôi." Dung Phi nói điềm tĩnh.
Đạo diễn Lý chậm rãi cất tiếng: "Lúc Tống Niên Niên hỏi Trần Thiển Phong "em thấy tên tiếng Anh của chị thế nào", Trần Thiển Phong trả lời ra sao?"
"Daisy có nghĩa là hoa cúc, giống như chị vậy, bừng nở dưới ánh nắng, đong đưa đón gió." Trên môi Dung Phi là nụ cười mỉm, cứ như sắp tan biến, trong giọng anh đầy nỗi chân thành không lay chuyển.
Không có động tác dư thừa, biểu cảm cường điệu, mọi thứ của Dung Phi nom tự nhiên đến bất ngờ.
Đạo diễn Lý nhìn Dung Phi đăm đăm, vẫn không đáp lại.
Lâm Cẩm Ngâm nhìn biểu cảm của đạo diễn Lý, chìa tay với Vệ Tử Hành, "Hôm nay nói đến đây thôi. Chúng tôi còn vài ứng viên khác cần cân nhắc, có kết quả sẽ thông báo cho các anh."
Không nghe ra là lịch sự hay từ chối khéo, mặc dù theo Dung Phi thì khả năng vế sau cao hơn.
"Được, không thành vấn đề." Vệ Tử Hành thoải mái đứng dậy bắt tay với đối phương.
Hai người rời khỏi văn phòng của Lâm Cẩm Ngâm, Dung Phi thở dài, nói mang vẻ xin lỗi: "Ngại quá, khiến anh dây phải tôi."
"Sao lại nói vậy?" Vệ Tử Hành buồn cười ngoái đầu lại, "Lúc nãy cậu thể hiện tốt ngoài dự đoán của tôi. Theo phản ứng của đạo diễn Lý thì vai này 70% là của cậu."
"Hả? Nhưng chẳng phải đạo diễn Lý không nói gì ư? Anh không thấy ông ấy chau mày à?"
"Ô, cậu Dung biết cách quan sát vẻ mặt người khác từ bao giờ vậy?" Vệ Tử Hành càng cười to.
Trong văn phòng, Lâm Cẩm Ngâm chống đầu nhìn đạo diễn Lý, nói: "Anh chọn cậu ta rồi phải không?"
"Ừ." Đạo diễn Lý đang lật tài liệu về Dung Phi do Vệ Tử Hành gửi tới.
"Mặc dù chúng ta còn có lựa chọn khác," Lâm Cẩm Ngâm thong thả gõ huyệt thái dương của mình, "Nhưng lúc đạo diễn Lý nhìn Dung Phi mặc sơ mi kẻ ca rô và quần bò bước vào, thực ra anh đã thấy hứng thú với cậu ta rồi, phải không?"
"Tôi cũng tò mò, dưới tin tức tiêu cực rợp trời của báo chí, Dung Phi chân chính là người ra sao." Đạo diễn Lý đẩy tài liệu sang một bên.
Dung Phi và Vệ Tử Hành bước vào thang máy. Sau khi đi xuống được hai tầng, thang máy dừng lại, giây phút cửa mở ra, Dung Phi lại sửng sốt. Mặc dù đã chuẩn bị trước hôm nay sẽ gặp phải rất nhiều người nổi tiếng, lúc đến gặp thiên vương Tô Trăn của làng giải trí, người đàn ông gần 1m9, mặc áo khoác rộng rãi, khăn quàng kẻ ca rô màu xám nhạt tuỳ tiện quấn trên cổ, đứng trước mặt lúc này chính là An Khải Văn.
An Khải Văn bước vào, chiều cao của y tạo cảm giác áp bức, Dung Phi vô thức lùi lại, sống lưng dựa vào tường.
Trên môi An Khải Văn cong lên, vừa chế giễu vừa lãnh đạm, "Chẳng mấy khi, hôm nay cậu Dung lại ăn mặc khiêm tốn thế này, là để phù hợp với gu phim của đạo diễn Lý à?"
Dung Phi không nói gì, quan trọng nhất là anh cũng chẳng biết nên nói gì, Vệ Tử Hành bên cạnh vẫn nở nụ cười rập khuôn. An Khải Văn không nói gì nữa, Dung Phi đành nhìn bóng lưng y, thẳng tắp mà đĩnh đạc, chính là bóng lưng như vậy khiến cho quần áo không có sinh mệnh lại có phong thái khác.
Đến tầng của An Khải Văn, lúc sải cặp chân dài, y dùng tay chặn cửa thang máy, ngoảnh mặt dồn ánh mắt lên người Dung Phi, "Dạo này cậu quả là ngoan đến mức nhạt nhẽo. Tôi mong đợi lần cá cược tiếp theo với cậu."
Cá cược? Cược gì?
Dung Phi còn đang hoài nghi, An Khải Văn đã đi xa, khí thế có vẻ ngông nghênh ngạo mạn.
Thang máy tiếp tục đi xuống, Vệ Tử Hành cười trên nỗi đau của người khác, "Tôi bảo này cậu Dung, cậu có cảm thấy cậu cất bước rất gian nan trong làng giải trí không? Nhà sản xuất thì đắn đo đến quá khứ "danh tiếng lừng lẫy" của cậu, thiên vương Tô Trăn coi cậu như không khí, ngay cả biểu tượng giới thời trang An Khải Văn cũng chế giễu cậu, mà ông bố vẫn luôn dọn dẹp cho cậu cũng chẳng chứa chấp cậu nữa. Cậu còn định đi tiếp kiểu gì?"
Dung Phi gục đầu cười, sau đó lại vươn vai, vỗ lưng Vệ Tử Hành: "Tôi còn có chiến hữu thân thiết là anh mà."
"Coi như cậu biết điều."
Lúc này, Tô Trăn đến văn phòng của Dung Cẩn Nghiêm, hai người ngồi đối diện nhau.
"Trà hay cà phê?" Dung Cẩn Nghiêm bỏ công việc đang dở dang, nở nụ cười hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com