Chương 29: Đám tang
"Tôi nghe kể rồi, cậu cũng là bạn Dung Phi. Cao Duy Ung bảo tôi rằng vì cùng họ cùng tên nên cậu rất hứng thú với Dung Phi, sau này làm bạn với anh ấy. Dung Phi đi rồi, nhất định cậu cũng rất buồn! Nhưng anh ấy không phải cậu! Tôi biết sức khỏe của cậu vừa khá hơn, dạo này áp lực cũng khá lớn, giờ lại gặp phải chuyện bạn qua đời, nên tâm lý cậu không chịu đựng được! Nhưng tôi muốn cậu kiên cường, hiểu chưa!" Ánh mắt của Tô Trăn tràn ngập sức mạnh, lập tức vực dậy thần kinh đang bên bờ sụp đổ của Dung Phi.
Điều quan trọng nhất là Dung Phi hoảng loạn không biết giải thích ra sao với Tô Trăn về những điều mình nói khi mất kiểm soát, Tô Trăn lại tìm cớ thay anh.
"Cậu chính là cậu, không liên quan gì đến tên cậu, vẻ ngoài của cậu, cơ thể của cậu hết." Tô Trăn đỡ mặt Dung Phi, "Mấu chốt nằm ở đây. Nơi này là ai suy nghĩ? Ai quyết định? Nơi này quyết định phương hướng cuộc đời của cậu! Cũng là nơi này quyết định cậu là ai!"
Dung Phi bị sốc, ánh mắt của Tô Trăn khiến anh bỗng tìm thấy bản thân.
Trong mắt Tô Trăn, anh không phải cậu Dung, anh chính là Dung Phi, Dung Phi có một không hai trên thế giới này.
Bất kể trong lòng Dung Phi hoảng sợ và không chắc chắn biết bao, trong ánh mắt của Tô Trăn đều đã quyết định chắc chắn.
"Việc chúng ta phải làm bây giờ, chính là vĩnh biệt Dung Phi." Tô Trăn vỗ vai Dung Phi, "Đây là vinh dự cuối cùng của anh ấy trên thế giới này."
Cổ họng nghẹn ngào, Dung Phi gật đầu, sau đó cùng sắp xếp nhà quàn với những người khác.
Mãi đến tận hơn bảy giờ tối, tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, Cao Duy Ung nán lại quàn đêm, ông rất biết ơn Tô Trăn, "Cậu và cậu Dung đều về nghỉ sớm đi, nơi này có tôi là được rồi. Lát nữa hai sư huynh và sư muội của Tiểu Phi sẽ đến với nó, các cậu không cần lo lắng."
"Thầy Cao, tôi muốn nán lại tiễn anh ấy chặng đường cuối cùng, không sao đâu." Dung Phi nói.
Đó là quá khứ của anh, dĩ vãng của anh, cuộc sống mà anh không thể cắt bỏ, dấu ấn trong suy nghĩ của anh.
"Tôi cũng ở lại, sau này không thể ở bên anh ấy như vậy được nữa rồi." Tô Trăn mỉm cười thản nhiên, ngồi xuống.
Trong nhà quàn lặng như tờ, Dung Phi và Tô Trăn ngồi sánh vai nhau.
Dung Phi ngước nhìn linh cữu, thì ra mình nằm trong đó sẽ trông như thế này. Bụi đất trên thế gian này không còn liên quan đến anh nữa.
Thậm chí Dung Phi nghĩ trong linh cữu vốn không phải cơ thể của anh, nếu không thì tại sao không có chút đồng cảm nào?
Tất cả cứ như một giấc mơ quái dị.
Ngoại trừ sống lưng cô đơn cong oằn của Cao Duy Ung nhắc nhở Dung Phi, đây là sự thực.
"Tô Trăn..."
"Hửm?"
"Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh... Tại sao sau khi Dung Phi trở thành người thực vật, anh không để sư phụ của anh ấy... thực hiện nguyện vọng của Dung Phi, rút máy thở, ngược lại còn chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí bệnh viện... Là vì áy náy ư?"
"Áy náy... một chút chăng. Hoặc là trong làng giải trí phù phiếm này, rất khó gặp được người nào điềm tĩnh như anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy phim anh ấy đóng, tôi đều nghĩ người có tài như thế, tại sao lại vĩnh viễn chỉ cam lòng làm kẻ đóng thế cho người khác?"
"Vì anh ấy không có khuôn mặt của một thần tượng."
Bình luận về bản thân cùng Tô Trăn là một chuyện rất kỳ quái, nhưng Dung Phi muốn tìm hiểu mình trong mắt Tô Trăn là người như thế nào.
"Nhưng mà tôi lại say mê bóng dáng anh ấy lái xe phân khối lớn, sự lóa mắt khi anh ấy nhảy từ trên cao xuống, và cả sức mạnh đột phá tầm nhìn khi anh ấy nhảy bật."
Dung Phi cúi đầu, anh đã đánh mất tất cả.
"Hoặc là, một người có thiện cảm với một người khác, vốn chẳng cần lý do. Mọi điều tôi nói đều là cái cớ." Tô Trăn nghiêng người, véo mũi Dung Phi, "Cậu rất giống anh ấy."
"Giống? Ở đâu?" Dung Phi xoa mũi.
"Ngoại trừ gương mặt này, cơ thể chẳng tài nào vận động được, dễ bị cảm bị sốt này, thì chỗ nào cũng giống." Góc nghiêng của Tô Trăn hơi hất lên, ánh đèn tù mù lướt qua chóp mũi hắn, đẹp tột cùng.
Dung Phi sững sờ tại chỗ.
Tham gia đám tang của mình, tâm trạng của Dung Phi rất phức tạp. Sư huynh sư muội và bạn bè trong ngành ngày xưa đều đến, thậm chí còn có nữ diễn viên hàng đầu của Tinh Diệu – Lạc Băng. Dung Phi vẫn còn kiêng dè cô, lần đó từ chối tham dự bữa tiệc của cô đã khiến Dung Phi đánh mất một công việc có thu nhập cao. Nhưng hôm nay Lạc Băng mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc vấn sau gáy, cổ áo đeo một chiếc trâm cài bông tuyết màu bạc, chiếc kính râm gần như che khuất cả khuôn mặt của cô.
Khi Cao Duy Ung nghẹn ngào đọc về cuộc đời của Dung Phi, dưới kính râm của Lạc Băng thấp thoáng có nước mắt rơi.
Trong lòng Dung Phi run rẩy, chìa khăn tay, "Chị Lạc."
"Ha..." Lạc Băng bật cười trầm, "Cậu Dung hiểu phép lịch sự thế này từ khi nào vậy? Cậu mà cũng đến tham dự đám tang của Dung Phi, xem ra cậu ấy có quan hệ không tệ trong ngành, chỉ có tôi toàn bắt nạt cậu ấy."
"Chị cũng khóc rồi, chắc là vẫn rất để ý đến anh ấy... Thế tại sao hồi đó lại bắt nạt anh ấy?"
"Đó là tiệc sinh nhật của tôi, cậu ta dám không tới. Không phải tôi không để ý đến cậu ấy, mà là cậu ấy không để ý đến tôi... Tôi không cáu được chắc... Còn nữa, ai bảo tôi khóc thật lòng? Đến tham dự đám tang, kiểu gì cũng phải nặn ra nước mắt, đây là phép lịch sự."
"... Có phải chị thích anh ấy không?" Dung Phi lại hỏi.
"Ai mà thèm thích cái tên đần chẳng hiểu chút lãng mạn nào đó!" Lạc Băng đập trả khăn tay thật mạnh vào lòng bàn tay Dung Phi.
Dung Phi nhìn quanh, anh không ngờ ở đám tang của mình lại có nhiều người đến thế này. Mấy đạo diễn, chuyên gia tảng điểm, chỉ đạo võ thuật từng hợp tác trước đây, còn cả những diễn viên từng bới móc anh. Nhìn cậu thần tượng trẻ Nhậm Bạch kia, tên đó cũng từng chỉ vào mũi Dung Phi mà hỏi, "rốt cuộc anh có chuyên nghiệp không hả, một động tác nhảy lầu mà làm khó coi thế này!"
Trong lòng Dung Phi thầm bật cười tự chế giễu, nhìn xem, Nhậm Bạch, sau này cậu có muốn tìm diễn viên đóng thế giỏi hơn tôi cũng khó! Giờ biết cái tốt của tôi rồi phải không?
Cao Duy Ung đọc xong điếu văn, mọi người đều hơi hít vào.
Dung Phi từng tưởng tượng đến đám tang của mình vô số lần, ví dụ trời đổ mưa phùn lất phất, vợ và con cái của anh che ô màu đen, đưa mắt nhìn theo linh cữu của anh hạ xuống từ từ.
Nhưng hôm nay quả thật khác hẳn tưởng tượng. Mấy ngày nay trời quang gió mát, bầu trời xanh ngắt một màu, thi thoảng có vài chú bồ câu trắng lượn qua, phát ra tiếng động phành phạch. Thảm cỏ dập dờn, ngọn cỏ phản chiếu ánh nắng. Tất cả tốt đẹp đến mức không giống vĩnh biệt.
Dung Phi nuốt mạnh nước bọt, anh biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai tham gia đám tang của mình nữa, thậm chí anh bắt đầu tưởng tượng dưới bùn đất, đám giòi bọ bò vào quan tài của anh, gặm cắn thi thể của anh, mục rữa trong bóng tối.
Ngón tay ấm áp nắm lấy đầu ngón tay Dung Phi, anh ngoảnh đầu, nhìn thấy Tô Trăn.
Hắn đưa mắt nhìn theo linh cữu, như một người canh gác.
Cảm ơn anh, Tô Trăn. Cảm ơn.
Đám tang kết thúc, Tô Trăn hỏi Dung Phi, "Có muốn đi uống một ly không? Thư giãn tâm trạng."
"Uống một ly? Anh có biết bất kể tôi đi đâu uống rượu, cánh săn ảnh đều sẽ nối đuôi tới không." Dung Phi phì cười thành tiếng.
"Cũng có nơi đám săn ảnh không bám theo được."
"Nơi nào?"
Tô Trăn ra dấu "đi theo tôi" với Dung Phi, đẹp trai vô cùng.
Dung Phi lái ô tô đi theo sau xe của Tô Trăn, đi thẳng đến căn hộ cao cấp mà Tô Trăn ở. Chung cư này là bất động sản giá cao nhất trong thành phố, cơ sở an ninh rất tốt, đảm bảo riêng tư của cư dân, khoảng cách giữa các tòa khá xa, trồng cây xanh như vườn hoa châu Âu.
"Thì ra anh muốn đưa tôi đến nhà anh!" Dung Phi vỡ lẽ.
"Đúng thế, biết cậu ở nhà tôi, mẹ cậu cũng sẽ không mất ngủ vì đêm cậu không về." Tô Trăn cười khẽ, "Vả lại tôi cũng cần có người uống cùng tôi."
Tô Trăn mở cửa, giây phút đó có một cảm giác quang đãng bất chợt. Toàn bộ phòng khách không trang hoàng tráng lệ, cũng không có cảm giác cứng nhắc như phòng khách sạn, vừa đơn giản phóng khoáng vừa toát ra vẻ thoải mái dễ chịu.
Dung Phi đi chân trần trên sàn gỗ, nhìn quanh tranh trừu tượng trên mặt tường và một số món đồ trang trí điêu khắc. Tô Trăn kéo cánh tay anh.
"Vừa mới khỏi bệnh, đã đi chân trần dưới đất rồi."
Một đôi dép lê được đặt trước mũi chân Dung Phi.
"Cậu ra quầy bar ngồi một lát đi, tôi nhớ trong tủ lạnh còn bít tết, chúng ta có thể chiên để ăn, bụng rỗng uống rượu không tốt cho dạ dày."
"Anh biết làm bít tết?" Dung Phi nhoài mình ra quầy bar, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đồ Âu còn đỡ, đồ Trung thì thảm không nỡ nhìn." Tô Trăn ngoái đầu mỉm cười, trong chớp mắt vô số lông vũ nhỏ lướt qua trái tim Dung Phi.
Trên quầy bar, ly đế cao đủ kích cỡ được lau chùi tỏa sáng treo ngược trên giá ly trên đỉnh đầu. Dụng cụ pha chế cũng muốn gì có nấy. Trên tủ bày một số rượu tây mà Dung Phi không biết. Xem ra Tô Trăn cũng là một người biết cách thưởng thức cuộc sống.
Tiếng bít tết chiên xèo xèo vọng ra từ phòng bếp, mùi thịt bò và hành tây bay ra, Dung Phi lập tức cảm thấy đói.
Vài phút sau, Tô Trăn bưng hai cái đĩa bước ra, "Nếm thử tay nghề của tôi đi."
"Ừm!" Dung Phi cầm dao dĩa lên, nước bọt sắp chảy cả ra đĩa.
Nhìn vẻ sốt sắng của anh, Tô Trăn không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Từ từ thôi, cẩn thận bỏng lưỡi đấy."
"Ừm! Ừm!" Dung Phi mặc kệ tất cả, thổi hai hơi rồi nhét vào miệng.
Tô Trăn nhìn dáng vẻ của Dung Phi, buồn cười lắc đầu, đến khi Dung Phi nuốt rồi, hắn mới nói từ tốn: "Cậu có thân với anh ấy không? Ví dụ tên hai người giống nhau, anh ấy có kể cho cậu nhiều chuyện về mình không?"
Dung Phi tạm dừng, rồi gật đầu.
"Anh ấy thích ăn gì? Anh ấy có thích ăn bít tết không?"
Dung Phi cười, nếu Tô Trăn muốn biết, anh sẽ kể cho hắn hết.
"Anh ấy thích ăn bún tiết vịt ở đường Nam Kinh, thích ăn lẩu cay Trùng Khánh, bít tết anh làm ngon thế này, nhất định anh ấy cũng sẽ thích ăn."
"Cậu và anh ấy từng đi ăn cùng nhau chưa?" Tô Trăn thong thả đặt một miếng bít tết vào miệng, sự tao nhã tự nhiên đó không khiến người ta cảm thấy giả tạo chút nào.
Dung Phi vốn định đáp là rồi, nhưng nghĩ đến khác biệt giữa tầng lớp sinh hoạt của mình và cậu Dung, anh lắc đầu, "Trước đây không nghĩ món anh ấy thích sẽ ngon, giờ bỗng rất muốn thử."
"Được, lần sau đi ăn cùng nhau."
Ăn bít tết xong, hai người vẫn trò chuyện ngắt quãng về quá khứ của Dung Phi. Tô Trăn còn lấy DVD phim ra, lần lượt chiếu phần Dung Phi đóng.
Trong vô thức, hai cốc Whiskey đã vào bụng Dung Phi.
Lúc này phim đang chiếu đoạn nam chính biểu diễn pha chế cocktail cho nữ chính, sau đó một ly cocktail xuất hiện trên màn hình.
Dung Phi chống đầu buồn cười nói: "Này, anh biết không? Mỗi lần xem bộ phim này, tôi đều nghĩ, ly rượu đó có ngon không?"
"Cậu muốn thử không?" Tô Trăn vươn tay ngoắc cằm Dung Phi, bắt chước biểu cảm của nam chính, mỉm cười mờ ám. Có điều nụ cười của Tô Trăn khiến người ta mất tập trung, ngay cả hơi thở cũng trở nên bồng bềnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com