Chương 68: Bạo lực gia đình?
Tô Trăn nở nụ cười, "Tôi đã đợi lâu lắm rồi mới chờ được em tỏ tình, tôi không muốn đợi lâu thế mới được làm tình với em."
Dung Phi sững sờ, anh không ngờ Tô Trăn lại thẳng thắn thế này.
"Bây giờ anh ra được chưa? Chỗ đó của em rất đau!" Dung Phi nói lạnh lùng, cổ họng khàn ghê gớm.
Anh hơi giận dỗi, bất kể anh thích Tô Trăn cỡ nào, mình bị đối phương chiếm lấy như con gái, sâu trong nội tâm anh không khỏi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Huống hồ lúc này hai chân anh đang run lẩy bẩy trong vô thức.
"Lúc nãy em lên đỉnh mà, không phải à?" Tô Trăn chẳng có ý định rút ra ngoài, hắn rất tận hưởng cảm giác được Dung Phi bao bọc.
"Im." Dung Phi nhắm mắt không thèm để ý đến hắn. Anh đã bị Tô Trăn thịt rồi, bây giờ nghĩ gì cũng vô nghĩa, ít nhất thì đúng là mình vừa lên đỉnh như Tô Trăn nói, mặc dù lúc Tô Trăn tiến vào đau chết đi được, mà bây giờ nơi đó cũng vừa chướng vừa xót.
"Lát nữa hẵng ngủ." Tô Trăn rút ra ngoài chậm rãi, mang theo một ít tinh dịch. Giờ Dung Phi mới nhớ ra điều gì, kéo giật hắn.
"Anh dám bắn vào trong!" Mắt Dung Phi trợn tròn nhìn đối phương.
"Đúng thế, em khiến tôi kìm lòng không đặng."
Giờ Dung Phi mới nhận ra, những câu này Tô Trăn thốt ra chưa bao giờ đỏ mặt tim loạn nhịp.
Hắn lại tách chân Dung Phi ra.
"Anh lại muốn làm gì!"
"Em trừng mắt là muốn tôi bắt nạt em nữa à?" Tô Trăn mỉm cười mờ ám, ngón tay lẻn vào cửa mình hơi sưng đỏ của Dung Phi.
"Ưm..." Giờ Dung Phi mới vỡ lẽ Tô Trăn muốn lau sạch cho mình.
"Hơi chảy máu. Là tại tôi... tôi nóng vội quá."
Dung Phi ngậm miệng không nói gì. Lúc anh muốn làm cũng đâu có được em đồng ý. Dung Phi dang tay mò lấy điện thoại của mình, đã hơn bốn giờ sáng.
Tô Trăn đứng dậy, mình trần như nhộng, Dung Phi dựa vào gối ngắm nghía bờ lưng và cặp chân thon dài khỏe khoắn của hắn.
Mà dường như Tô Trăn chẳng bận tâm bị Dung Phi ngắm chút nào, hắn cầm một tuýp thuốc mỡ và tăm bông đi tới.
"Tôi có đẹp không?" Tô Trăn hỏi.
Ánh mắt Dung Phi vô tình chạm phải thằng em khổng lồ của hắn, nghĩ tới việc nó thích gì làm nấy trong cơ thể mình, Dung Phi ngoảnh mặt đi.
"Đẹp chết đi được, anh hài lòng chưa?"
"Em chắc chắn không muốn chụp ảnh lưu niệm chứ?" Tô Trăn ngồi cạnh giường, chuẩn bị vén chăn, Dung Phi lại giữ hắn,
"Này... em không có sở thích khoe thân như anh đâu." Dung Phi biết Tô Trăn muốn bôi thuốc cho mình, dù nơi đó đã bị hắn nhìn hết sạch rồi, anh vẫn cảm thấy cực kỳ thiếu tự nhiên.
"Tự em không với đến đó được đâu, tôi bôi thuốc cho em." Tô Trăn vẫn kéo chăn ra, "Nếu em xấu hổ, có thể nằm sấp trên giường."
Dung Phi đành làm theo, nếu nơi đó không xử lý ổn thỏa thì chắc chắn sẽ rất dễ bị sốt.
Tô Trăn vừa bôi thuốc mỡ cho anh, vừa nói: "Hơi sưng thật. Vốn dĩ em được nghỉ ngơi một tuần, tôi còn muốn tuần này được hưởng thụ với em cơ."
Dung Phi run bắn, "Hưởng... hưởng thụ gì cơ?"
Tô Trăn gõ chóp mũi anh một phát, "Em bảo xem hưởng thụ gì?"
Dung Phi 囧.
Sau khi rửa sạch tinh dịch dính nhớp, Dung Phi ôm chăn ngủ say.
Tô Trăn vuốt ve tóc anh, ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của anh.
"Dung Phi, em sẽ không rời khỏi tôi nữa, phải không?"
Khuôn mặt bình thản của Dung Phi cứ như thời gian ngưng đọng.
Ngày hôm sau, tới tận buổi chiều Dung Phi mới tỉnh giấc. Cơm hộp đặt trên bàn, là do Tô Trăn để lại cho anh, còn có một tờ giấy, dặn dò Dung Phi ngủ dậy nếu cơm chưa nguội thì ăn một ít, đừng để mình bị đói.
Dung Phi mím môi mỉm cười, anh đi đường còn hơi vặn vẹo, nhưng chỗ đó không còn khó chịu như đêm hôm qua nữa. Vừa ngoái đầu nhìn thấy chiếc giường đó, nhớ đến vẻ mặt gợi cảm đêm qua của Tô Trăn, trái tim Dung Phi lại đập thình thịch. Đi vào phòng tắm, Dung Phi cúi đầu đang định đánh răng, thì nhìn thấy từ cổ đến ngực mình toàn là dấu hôn.
Ơ... Tô Trăn có hôn chỗ này của mình à?
Tụt quần đi vệ sinh, Dung Phi vừa cúi đầu bèn nhìn thấy một mảng xanh tím giữa hai đùi mình, thậm chí còn có dấu răng nông.
"Cái này từ bao giờ vậy..." Dung Phi chẳng có chút ấn tượng nào.
Tới tận tối Tô Trăn mới về, phát hiện Dung Phi vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm đó, hắn rảo bước đi tới chỗ anh, "Sao thế?"
"Không... không sao..." Dung Phi nhìn về thứ mà Tô Trăn đang cầm trong tay, giây phút nhìn thấy đối phương, anh nhớ ra đêm hôm đó đối phương chiếm lấy mình từng giây từng phút, bèn vô thức nhìn đi chỗ khác, giả vờ thản nhiên nói, "Đấy là cháo à?"
Nhưng Tô Trăn lại đặt thứ trong tay xuống, đỡ mặt Dung Phi bắt anh nhìn về phía mình, "Em sao thế? Lại không chịu nhìn tôi như hôm kia! Em lại trốn tránh tôi à?"
"Đâu có!" Dung Phi ngước mắt lên, giờ mới phát hiện ra vẻ mất an toàn trong mắt Tô Trăn.
"Không có thật?" Tô Trăn nhìn kỹ vào mắt Dung Phi, như muốn xác nhận rõ tất cả, "Hay là... em hối hận bị tôi chịch... không muốn ở bên tôi..."
Mắt Tô Trăn nhìn rất sâu, nếu Dung Phi nói không, thậm chí anh nghi ngờ Tô Trăn có dứt khoát giết mình luôn hay không.
"Đương nhiên là không rồi! Tốt xấu gì anh cũng nghĩ cho em đi chứ! Đêm hôm qua em mới bị anh làm thế, nếu em không thích anh thật hoặc hối hận thì bây giờ em đã cuốn xéo lâu rồi!" Dung Phi bỗng thấy tủi thân, mặc kệ tình yêu giữa hai người đàn ông của họ chỉ cần bị phát hiện thì sẽ phải gánh chịu áp lực xã hội ra sao, cũng mặc kệ hai người đều là người của công chúng, danh tiếng của Tô Trăn tốt hơn mình gấp bội, Dung Phi biết mình thích là thích, liên tục phủ nhận bản thân chỉ khiến mình sống khổ sở hơn mà thôi.
Cặp mắt sáng rực của Dung Phi nhìn Tô Trăn, kiên định đến thế.
"Thế tại sao không nhìn tôi?" Tô Trăn bướng bỉnh đòi đáp án từ anh, lần đầu tiên Dung Phi nhìn thấy cái gọi là sợ hãi trong mắt hắn.
"Em... em..." Vì bị anh chịch nên ngượng, Dung Phi không biết phải thốt thành lời ra sao.
Mà nỗi do dự lúc này của anh đối với Tô Trăn mà nói chẳng khác nào dấu hiệu bị từ chối.
Giây tiếp theo Tô Trăn hôn anh, vừa điên cuồng vừa quấn quýt.
Dung Phi ấp úng "ư ư" bị đối phương kéo dậy, lôi lên giường.
Tô Trăn sốt sắng kéo áo trên người mình, Dung Phi ngơ ngác, "Anh... anh không nhầm chứ, không phải hôm qua vừa..."
... Che...
Khi tỉnh lại cổ họng đau chết đi được, cứ như bồng bềnh trên mặt nước, toàn thân chẳng có tí sức nào, trên trán còn đắp một chiếc khăn ẩm. Khi tiêu điểm tập hợp, Dung Phi mới phát hiện ra Nolia đang chăm sóc mình.
"Anh tỉnh rồi à? Đói không?"
Dung Phi muốn cất tiếng nói, khổ nỗi cổ họng sắp bốc khói. Anh hít một hơi, cảm giác mình đi một vòng từ Quỷ Môn Quan về.
Nolia rót một cốc nước, dìu Dung Phi dậy, anh mới nhận ra trên người mình chẳng mặc gì.
"Đừng xấu hổ, lúc anh sốt, ngoại trừ Tô Trăn lau người cho anh thì chính là tôi mà. Anh ấy phải đi quay phim... nguyên nhân anh sốt cũng không tiện để bác sĩ biết, tình cờ tôi cũng học Y ra, nên xem cho anh rồi mua ít thuốc, chắc là tại nơi đó dùng quá mức... Éc, nên mới bị viêm..." Biểu cảm nhẹ nhàng của Nolia khiến Dung Phi không lúng túng quá.
"Tên khốn đó..." Dung Phi thật lòng chưa từng nghĩ mình "tỏ tình" còn chưa đầy ba ngày đã bị đối phương làm đến mức này. Cử động đại một phát, toàn thân đều đau nhức, huống hồ là nơi đó, tê rần chẳng có cảm giác.
"Tên khốn đó..." Nolia thở dài, ngồi cạnh giường, "Thực ra khi anh ấy bảo tôi là anh ấy đã thích một ai đó, tôi thật lòng rất vui thay anh ấy, đồng thời cũng lo lắng cho anh ấy. Anh ấy bị mọi người gọi là "Vẻ tao nhã mãi mãi không phai màu" của làng giải trí, được vô số người say mê, nhưng đây đều không phải thứ mà anh ấy muốn. Một khi anh ấy đã xác định mình muốn gì, thì nhất định phải có được. Nghe thì rất ngang ngược, nhưng đó chính là Tô Trăn."
"Cô là thuyết khách của anh ấy."
"Hả, à... tiếng Trung của tôi rất tốt, nên tôi biết thuyết khách nghĩa là gì." Nolia thở dài, "Nhưng tôi vẫn phải nói. Bề ngoài Tô Trăn rất lãnh đạm, thực ra anh ấy vẫn luôn sợ hãi. Nếu một ngày nọ anh đột nhiên rời khỏi cuộc sống của anh ấy tàn nhẫn như bố mẹ anh ấy thì sao? Nếu bất kể anh ấy đối xử với anh thế nào đều không thể giành được tình cảm của anh thì sao? Nếu dù cho phá hủy anh, anh cũng không bằng lòng ở bên anh ấy thì sao? Những điều này đều khiến anh ấy sợ hãi không chịu được, nên anh ấy chỉ muốn giữ chặt anh trong tay, đặt ở nơi mà anh ấy nhìn thấy được."
Dung Phi vẫn im lặng, anh vẫn còn nhớ mình giãy giụa, thậm chí xin tha ra sao, nhưng Tô Trăn vẫn như chẳng nghe thấy.
"Anh sợ Tô Trăn hoang tưởng quá à? Hay là anh không chịu được áp lực do sự bất an của anh ấy mang đến?" Nolia hỏi.
"Đó mới là Tô Trăn chân chính, chưa bao giờ hoàn hảo, thậm chí vốn đã vỡ nát tan tành." Noah nói cực kỳ nghiêm túc, "Mà tôi không muốn anh ấy vỡ nát hơn ở chỗ anh chút nào."
Giây phút đó, Dung Phi nhớ đến trong thang máy tối đen kia, vai Tô Trăn run bần bật.
Phải, người đàn ông này không hoàn hảo như anh tưởng tượng. Mà bản thân anh cũng chưa bao giờ hoàn hảo, sao có thể yêu cầu hắn hoàn mỹ không tỳ vết được?
"Nhưng việc hôm qua anh ấy làm với tôi, đã đạp trúng giới hạn của tôi. Tôi tin rằng điều này đối với bất cứ ai mà nói đều là giới hạn."
Biểu cảm thoải mái của Nolia trở nên căng thẳng, "Anh định đá anh ấy?"
"Không nghiêm trọng thế đâu." Dung Phi dẩu môi, "Tôi chỉ cảm thấy mình như bị..."
"Bị cưỡng hiếp, mà còn không chỉ một lần?" Nolia hỏi.
"Này! Này! Cưỡng hiếp là thế nào, chú ý từ ngữ của cô đấy! Cùng lắm chỉ coi như hơi... bạo lực gia đình thôi?"
Dung Phi vừa dứt lời, Nolia bèn cười vỡ cả bụng.
"Bạo lực gia đình... ha ha... ha ha..."
Dung Phi lại 囧 tại chỗ.
Khó khăn lắm Nolia mới dừng lại, cô hít một hơi như thở phào nhẹ nhõm, "Anh nói thế, ít nhất cũng chứng tỏ anh vẫn thích anh ấy."
Hai người tán gẫu, Nolia đút cho Dung Phi ít cháo. Nơi đó của anh hơi rách, vài ngày này chỉ được ăn đồ lỏng.
Chập tối, Tô Trăn quay phim xong về nhà.
Nolia mỉm cười đầy ẩn ý, xách túi rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại Dung Phi và Tô Trăn. Dung Phi giơ tay cầm tạp chí lá cải mà Nolia để lại, tùy ý đọc, Tô Trăn đến cạnh anh, ngồi xuống, vươn tay định chạm vào trán Dung Phi, nhưng anh né tránh.
"Em biết mà, nếu em mãi không chịu nhìn tôi hoặc không bằng lòng nói chuyện với tôi, tôi sẽ phát điên mất." Giọng Tô Trăn rất trầm, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn vẫn dừng ở mắt Dung Phi.
Dung Phi dựng tạp chí, chắn giữa hai người.
"Em cùng lắm chỉ không nhìn anh mà thôi, anh bèn muốn làm chết em. Nhưng em không thể mãi mãi chỉ nhìn anh, em muốn nhìn TV nhìn máy tính, nhìn bạn diễn khi em đóng phim... em còn muốn..." Dung Phi vốn định nói "nhìn gái đẹp mặc bikini", nhưng rõ ràng lúc này Tô Trăn sẽ không hiểu được lời nói đùa của anh.
"Tôi chỉ là khó khăn lắm mới có được em, không biết khôi phục lý trí ra sao." Tô Trăn lấy mất tạp chí trước mặt Dung Phi.
"Đêm hôm qua anh sướng không?" Dung Phi hỏi lạnh lùng.
"Ừm." Tô Trăn trả lời không chần chừ.
Dung Phi chỉ vào mình, "Nhưng em không sướng. Em bảo anh dừng mãi, cơ bản là anh không nghe lọt tai!"
"Về việc này, tôi không giải thích gì hết. Xin lỗi."
"Em không phải loại người lăng nhăng trăng hoa, vả lại em bảo em thích anh là nghiêm túc." Cuối cùng Dung Phi cũng nhìn Tô Trăn, "Em chưa bao giờ hối hận đã bảo thích anh. Ngoại trừ việc bị anh đè."
"Xin lỗi, đêm qua tôi thô bạo quá." Tô Trăn giơ tay chạm vào má Dung Phi, tới khi đối phương không định né tránh, hắn mới vuốt ve mặt anh.
"Em ngủ rất say. Tôi vừa đóng phim vừa nhớ em. Tôi nhớ cảm giác hôn em, ôm em. Thậm chí tôi không thể tập trung vào nhân vật của mình. Đạo diễn Trần còn tưởng tôi không thể tập trung tinh thần bởi vụ đai an toàn hôm đó. Buổi trưa, tôi về thăm em, em ngủ rất say, tôi không kìm được hôn em..." Đây là lần đầu tiên Tô Trăn giãi bày cảm giác của mình với Dung Phi.
"Đợi đã, anh hôn em? Anh hôn chỗ nào?"
"Mọi nơi tôi thấy gợi cảm."
Dung Phi đảo mắt, "Thì ra là thế. Thế sau khi anh không kìm được hôn em thì sao?"
Lần đầu tiên Dung Phi có cơ hội chiếm địa vị bề trên trước mặt Tô Trăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com