Chương 26: Không nên chọn anh ta?
Mày của Ngô Lộc Minh dần nhíu lại, cậu bắt đầu quan sát Sầm Tích Văn từ đầu đến chân.
Trong văn phòng tĩnh lặng một lát, cho đến khi Sầm Tích Văn khẽ bật cười.
Anh đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, đứng trước mặt Ngô Lộc Minh, tháo cặp kính gọng đen dày cộm trên sống mũi xuống.
Có lẽ sợ Ngô Lộc Minh nhìn không rõ, anh cầm chiếc kính, hơi cúi người, tiến sát lại gần Ngô Lộc Minh.
Ngô Lộc Minh liếc nhìn chiếc kính gọng đen trên tay anh ta.
Tròng kính rất mỏng, trông không giống như có độ cận.
Cậu dời mắt, lúc này mới nhìn lên khuôn mặt Sầm Tích Văn đang ở rất gần.
Sầm Tích Văn có vẻ ngoài khá thanh tú, đường nét khuôn mặt cũng rất hài hòa, tiếc là vết sẹo trên mí mắt trái đã phá hỏng đi vẻ đẹp cân xứng của cả khuôn mặt.
Vết sẹo không lớn, vừa vặn nằm ở vị trí mà gọng kính đen dày cộp có thể che khuất, nhưng vết thương lại khá sâu, trông giống như vết sẹo cũ do vật gì cào xước để lại.
Ngô Lộc Minh biến sắc khi nhìn thấy vết sẹo đó.
Cậu chống tay vào ghế muốn lùi lại phía sau, nhưng Sầm Tích Văn dường như đã đoán trước được, nhanh tay hơn nắm lấy tay vịn hai bên ghế của cậu.
Ngô Lộc Minh thấy vậy cũng không động đậy nữa.
Cậu lạnh lùng nhìn Sầm Tích Văn, giọng nói không thể hiện rõ cảm xúc: "Buông tay ra, nếu anh còn muốn giữ đôi tay của mình."
Sầm Tích Văn cười nhẹ, dường như đang định nói gì đó, thì ngoài cửa vang lên một giọng nói khác.
"Tiểu Minh?"
Tiếng động đột ngột khiến cả hai người cùng nhìn ra ngoài.
Ôn Tư Nguyên đứng ở cửa, trên người mặc một chiếc áo thun xám trắng, tóc bị gió thổi rối bù, trông như vừa chạy vội đến.
Ngô Lộc Minh ngay lập tức chạm mắt với Ôn Tư Nguyên, bên tai cậu truyền đến giọng nói trầm thấp của Sầm Tích Văn.
"Anh ta ngốc nghếch như một tờ giấy trắng, đáng lẽ cậu không nên chọn anh ta."
Lời nói vừa dứt, Sầm Tích Văn như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt thản nhiên đeo lại kính, sau đó ôm lấy cuốn sổ ghi chép trên bàn làm việc, xoay người về phía cửa, cung kính nói với Ôn Tư Nguyên: "Thầy Ôn, em đến lấy vở của lớp chúng em cho thầy Từ, thầy Từ vẫn đang đợi, em đi trước."
Ôn Tư Nguyên lịch sự gật đầu khi anh ta sắp đi đến cửa.
Sầm Tích Văn rời đi, Ôn Tư Nguyên mới bước chân vào văn phòng.
Ngô Lộc Minh đứng dậy lấy ví tiền trên bàn đưa cho Ôn Tư Nguyên: "Em cứ tưởng anh sẽ đến lấy vào buổi trưa."
"Giữa các tiết học có hai mươi phút nghỉ ngơi." Ôn Tư Nguyên nhận lấy ví tiền Ngô Lộc Minh đưa cho, nói lời cảm ơn, rồi hỏi: "Tiếp theo cậu định đi đâu?"
"Về trường thôi." Ngô Lộc Minh cầm lấy điện thoại trên bàn nhìn giờ, "Gần mười một giờ rồi, em về ăn cơm, cũng gần đến giờ học buổi chiều."
Ôn Tư Nguyên gật đầu, anh cất ví tiền Ngô Lộc Minh đưa cho vào, cất xong thì đột nhiên lên tiếng hỏi: "Có muốn ăn trưa ở Y Đại một bữa không?"
Ngô Lộc Minh ngớ người: "Căng tin ạ?"
"Ừ, trước đây đã từng đến ăn chưa?"
Ngô Lộc Minh lắc đầu: "Chưa, nhưng có nghe nói món cá nấu cay ở căng tin Y Đại khá nổi tiếng."
"Ừ, món bún cá ở đó cũng ngon, cậu có thể thử trước, sau này có cơ hội đến nữa, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn món khác."
Thế là bữa trưa của Ngô Lộc Minh được quyết định như vậy.
Mặc dù Ôn Tư Nguyên không có thời gian cùng Ngô Lộc Minh ăn trưa ở căng tin, nhưng đưa Ngô Lộc Minh đến căng tin thì vẫn có.
Căng tin Y Đại rất lớn, có tổng cộng bốn tầng, mỗi tầng trung bình có hơn hai mươi quán ăn.
Ôn Tư Nguyên đưa Ngô Lộc Minh đến tầng ba.
Chưa đến mười một giờ, căng tin không có nhiều người lắm, nhưng ngay cả trong tình trạng vắng vẻ như vậy, trước quầy cá nấu cay đã xếp một hàng người.
Đoàn người không dài, chỉ bảy tám người, nhưng vì món cá nấu cay cần tự chọn đồ ăn kèm, nên phải mất khoảng năm phút thì mới đến lượt hai người.
Nhận được số thứ tự, Ôn Tư Nguyên dẫn Ngô Lộc Minh tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Lúc ngồi xuống, anh nhìn giờ, thấy vẫn còn thời gian, liền nói với Ngô Lộc Minh: "Lần này tôi phải đi công tác hai ngày, chắc khoảng chiều Chủ nhật mới về đến nhà."
Ngô Lộc Minh từ khi rời khỏi văn phòng đến giờ, luôn có chút mất hồn, những lời Ôn Tư Nguyên nói cậu nghe được vài từ khóa đại khái, nên gật đầu đồng ý.
Ôn Tư Nguyên nhìn cậu: "Tôi xem dự báo thời tiết, tối mai sẽ có mưa lớn, nếu mai ban ngày ra ngoài, đừng quên đóng cửa sổ nhé."
Ngô Lộc Minh lại gật đầu đồng ý.
Ôn Tư Nguyên lại nhìn Ngô Lộc Minh, anh im lặng một lát, mới lại nói: "Cơm của cậu xong rồi."
Ngô Lộc Minh tiếp tục gật đầu.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Ngô Lộc Minh hoàn hồn, đứng dậy nói: "Cơm xong rồi ạ?"
Cậu vừa nói vừa nhặt lấy số thứ tự trên bàn, đang định đi lấy cơm, thì nghe thấy bên quầy cá nấu cay gọi số.
"Số 10."
Ngô Lộc Minh cúi đầu nhìn số thứ tự trên tay mình - số 12.
Cậu lập tức vẻ mặt khó hiểu nhìn Ôn Tư Nguyên: "Anh Nguyên?"
Ôn Tư Nguyên ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh: "Vừa nãy có nghe tôi nói không?"
Ngô Lộc Minh ngay lập tức giống như một chú chó nhỏ biết lỗi, cụp tai ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ, thành thật nhắc lại: "Có, anh phải đi công tác hai ngày, tối mai mưa, nhớ đóng cửa sổ."
Ôn Tư Nguyên im lặng nhìn Ngô Lộc Minh một lát, đột nhiên hỏi: "Cậu quen Sầm Tích Văn sao ?"
Ngô Lộc Minh bị câu hỏi đột ngột này làm cho ngẫn người, nhưng cậu vẫn nhanh chóng gật đầu đáp lại: "Trước đây quen biết."
Ôn Tư Nguyên chậm rãi gật đầu, một lúc không nói gì nữa.
Ngay lúc Ngô Lộc Minh cho rằng câu hỏi này cứ thế kết thúc, thì giọng nói của Ôn Tư Nguyên vang lên lần nữa.
"Vừa nãy hai người ở trong văn phòng làm gì?"
"Làm gì ạ?" Ngô Lộc Minh có chút kỳ lạ nhìn Ôn Tư Nguyên, "Nói chuyện vài câu."
Ôn Tư Nguyên lại chậm rãi gật đầu, anh há miệng, dường như còn muốn nói gì đó, thì bên quầy cá nấu cay vang lên tiếng gọi số.
"Số 12." Ngô Lộc Minh cầm lấy số thứ tự, nói với Ôn Tư Nguyên: "Em đi lấy cơm trước đây."
Cá nấu cay phần rất lớn, quán cho một cái khay, báo cho Ngô Lộc Minh biết có thể ăn cơm thêm thoải mái.
Ngô Lộc Minh bưng cá nấu cay trở lại chỗ ngồi.
Ôn Tư Nguyên dường như muốn mở miệng, Ngô Lộc Minh không để ý, cầm đũa khuấy đảo những nguyên liệu phụ nổi trên món cá, thuận miệng hỏi một câu: "Anh Nguyên, không phải anh vừa nói tan học chỉ có hai mươi phút sao? Em xem đã mười một giờ rồi."
Động tác của Ôn Tư Nguyên khựng lại, cầm điện thoại lên xem giờ, vừa đúng mười một giờ.
Anh đặt điện thoại xuống, thản nhiên nói: " Bọn họ cần làm một bài kiểm tra trước tiết học tiếp theo mười phút, đề kiểm tra tôi đã giao cho lớp trưởng rồi."
Ngô Lộc Minh gật đầu đã hiểu ý, nhưng rất nhanh lại nói: "Vậy từ đây đến tòa nhà dạy học, có phải cũng mất khoảng mười mấy phút không?"
Ôn Tư Nguyên nhìn Ngô Lộc Minh đã bắt đầu ăn cơm:" Khoảng bảy tám phút."
"Vậy thì anh phải tranh thủ về thôi,"
Ngô Lộc Minh nhai miếng cá trong miệng, cười toe toét với Ôn Tư Nguyên, "Em ở đây một mình không sao đâu, đường em đã nhớ rồi, chắc chắn sẽ không bị lạc đâu."
Ôn Tư Nguyên lần này im lặng nhìn Ngô Lộc Minh một lúc lâu, mới cuối cùng lên tiếng lần nữa: "Được, vậy tôi về trước."
Ngô Lộc Minh gật đầu, ngoan ngoãn cười và vẫy tay với anh.
Ánh mắt Ôn Tư Nguyên khóa chặt trên bàn tay đang vẫy của Ngô Lộc Minh một lúc lâu, mới đứng dậy, khẽ nói: "Trên đường về nhớ cẩn thận."
Nói xong, anh liền xoay người rời đi.
Đi được khoảng mười mấy bước chân, anh đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Ngô Lộc Minh.
Ngô Lộc Minh đang múc canh vào cơm, gần như nửa phút vẫn lặp lại một động tác như vậy, cả người rõ ràng đang trong trạng thái xuất thần.
Cho đến khi một muỗng canh vô tình bị đổ ra ngoài bát, tay cậu dường như bị văng trúng.
Cậu dừng động tác lại, nhíu mày nhìn chỗ tay bị bỏng, lúc này mới cuối cùng dừng lại động tác tiếp tục múc canh, bắt đầu ăn cơm.
Ôn Tư Nguyên thấy cậu bắt đầu ăn cơm, thu hồi tầm mắt, rời khỏi căng tin tầng ba.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ôn: Anh ta thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com