Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bánh gạo đậu đỏ

Khí hậu ở thành phố này luôn giống như một thí nghiệm không hề ổn định. Cái nắng khó phai vào một ngày nào đó bỗng nhiên biến mất, cũng chỉ cần một đêm gió lạnh.

Nhạc Tri Thời dậy sớm, nghe thấy tiếng gió rít gào vun vút bên ngoài nhất thời mơ mơ hồ hồ, còn tưởng rằng đang là buổi sáng nên nhiệt độ sẽ hơi thấp, không nghĩ nhiều đã vội vàng xách cặp đi học. Ai ngờ vừa qua hai tiết đầu, gió thổi càng lúc càng mạnh, cậu không chống đỡ nổi nhiệt độ ngày một hạ thấp, liên tục hắt xì. Tiết thể dục giữa giờ, cả lớp cùng ra ngoài, Nhạc Tri Thời đã lạnh đến mức phải ôm lấy tay mình.

“Yếu quá rồi nha người anh em.” Tưởng Vũ Phàm chạm vào cánh tay cậu, “Sao lạnh thế, trưa nay mày về nhà lấy thêm quần áo đi.”

Nhạc Tri Thời gật gật, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó bèn lắc đầu, “Hôm nay là thứ sáu mà, đàn chị có chút việc, tao sẽ hợp tác với một người mới. Buổi trưa phải đến phòng phát thanh để luyện tập lại kịch bản một lần.”

“Thế mày cũng thảm quá rồi. Hay buổi chiều tao cho mày mượn áo nhé?”

Nhạc Tri Thời hắt xì một cái, xoa xoa mũi, “Được rồi, không đi ra ngoài là ổn thôi, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, chống đỡ một ngày không thành vấn đề.”

Nói tới đây, Tưởng Vũ Phàm như chợt nhớ tới cái gì, “Phải rồi. Lúc nãy Trương Á Manh có nói ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật, mời cả lớp mình đi KTV chơi. Mày cũng đi đi.”

Trương Á Manh là nữ sinh được chào đón nhất lớp cậu. Bố làm buôn bán thực phẩm, tính cách tuy rằng có chút ngang ngược nhưng là người rất nhiệt tình, bởi vậy cũng luôn là trung tâm của tập thể. Nhạc Tri Thời luôn nổi bật trong lớp, có không ít bạn học luôn lấy hai người họ ra để đùa giỡn, mà Trương Á Mạnh tựa hồ cũng có chút thích thú. Một hai lần vẫn còn tạm ổn, nhưng số lần trêu đùa cứ tăng lên, Nhạc Tri Thời không khỏi trốn tránh theo bản năng.

“Tao……” Nhạc Tri Thời lại hắt xì, lời định nói cũng chưa thể phát ra.

Trương Á Manh lại trùng hợp đi tới, nhảy một bước nhỏ đến bên cạnh Nhạc Tri Thời, “Nhạc Tri Thời! Ngày mai cậu nhất định phải đến nhé. Tớ đã đặt một nhà hàng đặc biệt ngon luôn.” Hai tay cô chắp sau lưng, ngọt ngào tươi cười, “Mọi người đều đã đồng ý rồi, lớp mình một người cũng không thể thiếu đâu nha.”

Nhạc Tri Thời còn chưa kịp nói gì, Trương Á Manh đã kể một mạch về lịch trình cho ngày thứ 7 sắp tới, không chịu cho bất cứ ai có cơ hội để xen vào. Đến cuối cùng còn nửa làm nũng, nữa yêu cầu, dặn dò cậu nhất định phải đi.

Trực tiếp từ chối trước mặt người ta thì quả thật giống như không chịu cho họ một đường lui, hơn nữa, người cô đang mời còn là bạn học cả lớp. Nhạc Tri Thời không có ý định đi, không nhận lời, chỉ nghe theo ủy viên thể dục sắp xếp đứng vào vị trí cuối của dãy nam sinh.

Ngày mai cứ lấy cớ bị ốm nặng, gửi tin nhắn báo người ta một câu.

Âm nhạc vang lên, toàn thể học sinh bắt đầu thực hiện bài thể dục giữa giờ.

Học sinh cấp 3 xếp hàng trước cấp 2. Tầm mắt cậu rời khỏi lớp mình, không tự chủ được di dời đến phía trước. Thấy Tống Dục cũng đang đứng ở cuối hàng, Nhạc Tri Thời mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vẫn may, ít nhất anh mình cũng đang mặc đồng phục mùa thu.

Nhưng anh lại không mặc bộ đồng phục theo phong cách các nước phương Tây, mà lại là bộ đồ thể dục rộng thùng thình luôn bị chê lên chê xuống, càng tôn thêm dáng vẻ cao gầy của anh.

Đồng phục của Bồi Nhã vẫn luôn được các trường khác hâm mộ. Có khoảng 4 bộ, đồng phục mùa hè áo sơ mi cùng cà vạt; áo len ba lỗ và áo khoác dạng vest cho 2 mùa xuân thu, một bộ thể dục và trang phục mùa đông vô cùng dày dặn. Hai khóa còn có màu áo hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, sân trường của Bồi Nhã thường xuyên rơi vào tình trạng hỗn loạn với những màu sắc đan xen lẫn nhau.

Nhưng chỉ riêng một bộ thể dục rộng rãi mặc trên thân hình thon dài của Tống Dục cũng đã xuất sắc hơn nhiều so với các học sinh khác.

Động tác cuối cùng rốt cuộc cũng hoàn thành, toàn trường giải tán. Nhạc Tri Thời nghĩ đến việc tối nay đổi người phát thanh vẫn chưa thông báo cho trưởng câu lạc bộ Tần Ngạn liền đi về phía các lớp cấp 3, định nắm chắc thời gian báo cáo một tiếng rồi trở về.

Tần Ngạn từ rất xa đã trông thấy Nhạc Tri Thời đang chạy tới bèn đứng tại chỗ chờ cậu, còn kéo Tống Dục lại đợi cùng.

Từ sau lần dạy thay đó, tin đồn bất hòa đã tự động sụp đổ, nhưng việc Nhạc Tri Thời ăn cơm tự sôi trong tiết tự học buổi tối còn bị bắt được đã lan truyền một cách chóng mặt. Trong mắt mọi người, Tống Dục là người rất khó ở chung, tại buổi dạy thay gặp được sự việc hoang đường đến vậy lại còn có thể bao che. Cái này phải gọi là tình anh em cảm động thấu trời xanh.

Sợ làm chậm trễ thời gian của hai người, Nhạc Tri Thời vội dùng vài lời ngắn gọn nhất báo cáo công việc. Gió lạnh thổi tới vù vù làm mái tóc của cậu tung bay tán loạn, toàn thân run lên tựa như một chú chuột bạch ốm yếu.

“Đi thôi. Anh biết rồi.” Mắt Tần Ngạn rất tinh, vừa nhìn thấy gói đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ lộ ra ngoài túi quần cậu liền duỗi tay lấy ra, “Cái gì vậy?”

“Kẹo cầu vồng, mua ở siêu thị.” Nhạc Tri Thời nói, “Anh Tần Ngạn muốn ăn à, vậy cho anh đó. Vừa hay hộp sữa chua lần trước anh cho……”

Sự chú ý của Tần Ngạn đều đặt trên kẹo cầu vồng, “Tốt như thế sao. Vậy để anh nếm thử hai viên……” Còn chưa kịp xé mở, túi kẹo trên tay đã bị Tống Dục cướp đi, trên không trung vẽ ra một đường parabol hoàn hảo, Nhạc Tri Thời theo bản năng duỗi tay, ngây thơ mờ mịt tiếp được.

“Nếm cái gì, đi học.” Tống Dục túm Tần Ngạn kéo đi.

“Hỏa Nhật Lập*! Mày đây là không thể chịu được người khác đối xử tốt với tao.” Tần Ngạn bị túm đi đang rất không phục, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Ơ khoan đã, vừa nãy em ấy nói cái gì mà sữa chua……”

*Hỏa Nhật Lập (火日立) ghép lại ra chữ Dục ()

“Mày ồn quá đấy.” Tống Dục nhăn mi.

Kẹo còn chưa đưa được, Nhạc Tri Thời đành phải nhét lại vào túi quần, xoa xoa chóp mũi cay cay.

“Nhạc Tri Thời.”

Nghe thấy giọng nói của Tống Dục, cậu vội ngẩng đầu, thấy đối phương xoạt một tiếng kéo khóa áo khoác xuống, cởi áo ngoài ra. Không chờ Nhạc Tri Thời phản ứng lại, đồ thể dục đã bị ném tới, tựa như bẫy chuột bao trùm lấy cậu.

“Mau mặc vào.”

Nhạc Tri Thời vội kéo áo xuống, nhưng tầm mắt cũng chỉ còn đọng lại bóng lưng của Tống Dục. Cậu cúi đầu đánh giá bộ đồ thể dục trên tay, lại nhìn về phía xa, cuối cùng mặc đồ lên người, kéo khóa áo đến tận cổ.

Ống tay áo rất dài.

Chỉ có thể lộ ra một nửa bàn tay.

Cậu một đường vung vẩy tay áo chạy về phòng học, tựa như gà con đang vẫy cánh. Đồng phục cấp 3 là màu trắng, xen lẫn trong một dàn áo lam quả thật vô cùng chói mắt. Lúc sau bạn học của Nhạc Tri Thời bắt đầu thay phiên chọc ghẹo cậu, một đám đều nói mấy câu như là “hâm mộ chết mất thôi”.

Vậy mà cậu lại rất hưởng thụ những lời này.

Ngọn gió kỳ quái bên ngoài vẫn thét gào như cũ chui qua khe hở từ tấm nhôm bên cạnh cửa sổ, phát ra âm thanh vù vù quỷ dị. Nhạc Tri Thời dùng hai ống tay áo che lấp cả bàn tay ôm lấy mặt, vậy mà còn cảm thấy âm thanh này thật đáng yêu, giống như tiếng kêu của vài loại quái vật nhỏ.

Để luyện tập cho buổi phát thanh, giữa trưa cậu đã ăn tạm bát mì suông không cho thêm topping, sau khi thương lượng cùng bạn học xong vội trở về phòng học nghỉ trưa. Nằm bò trên mặt bàn, Nhạc Tri Thời chôn cả đầu trên cánh tay, toàn thân đều được mùi bột giặt nhàn nhạt trên quần áo Tống Dục bao bọc lấy.

Rõ ràng bọn họ đều dùng một loại bột giặt, nhưng lại giống như luôn có chỗ nào đó khác biệt.

Tống Dục so với ai cũng đều khác biệt.

Tinh thần cậu cả ngày nay đều không tốt lắm, lúc phát thanh suýt chút nữa đã hắt xì vào micro, may mắn tốt xấu gì cũng nhịn được tới lúc ra về. Vừa tan học, Trương Á Manh đã giữ chặt lấy cậu hỏi chuyện, nói xong lại đề nghị đi cùng nhau, “Cậu có phải đang không thoải mái không? Nếu lại đạp xe sẽ bị gió thổi đến ốm mất. Tài xế nhà tớ đang ở bên ngoài chờ, hay là tớ chở cậu về nhé.”

Nhạc Tri Thời lắc đầu, kéo giãn khoảng cách, “Không tiện đường, nhà tớ gần lắm, đi một lát là tới rồi.”

Trương Á Manh vẫn rất kiên trì, còn kéo kéo tay cậu, “Đùng khách sáo với tớ mà, càng gần thì đi xe càng nhanh thôi.”

Nhạc Tri Thời ho khan hai tiếng, kịp thời rút tay mình ra.

“Nghe nói cuối tuần trời sẽ mưa, tớ không muốn để xe lại trường để nó dầm mưa hai ngày đâu, lần sau nhé.” Nói xong cậu liền bước nhanh rời đi.

Trời lạnh đi xe quả thật không hề dễ chịu, gió thổi mạnh khiến đồ thề dục trên người cậu phồng to, hương hoa quế xen lẫn trong không khí lạnh quấn quanh thân cậu. Lúc Nhạc Tri Thời về nhà đầu đã hơi choáng váng, khi đổi giày còn tạo ra động tĩnh không nhỏ. Bố Tống đang ngồi quay người trong phòng bếp xử lý công việc, nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, “Lạc Lạc?”

“Chú.” Giọng Nhạc Tri Thời rầu rĩ.

Tống Cẩn đã nghe ra có chút không đúng lắm, “Cảm lạnh rồi?”

Nhìn nhóc con đang tiến vào, mặc trên người chính là đồng phục của con trai, Tống Cẩn cười cười, quay đầu tiếp tục nhìn laptop, nói thầm: “Tống Dục còn rất có dáng vẻ của anh lớn đấy.”

“Mau tới đây uống chút chè, dì Dung của con đã ninh đậu đỏ với vỏ quýt cả đêm đấy.”

Nhạc Tri Thời lấy quyển nhiệt huyết thiếu niên từ trên giá còn chưa đọc xong xuống, ngồi bên cạnh Tống Cẩn. Bột đậu đỏ được nấu đến mịn nhẵn mềm mại, lượng đường cho vừa vặn, nóng hầm hập, một ngụm uống vào cả người đã bắt đầu ấm lên. Bánh gạo nướng đến bông xốp, cắn một miếng đã có thể tách ra một nửa, vừa mềm vừa dính, khi ăn còn có thể đọc truyện tranh, thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Thấy bố Tống đang bận rộn, Nhạc Tri Thời cũng không lên tiếng, yên lặng ngồi bên cạnh ăn, ăn xong lại múc một bát khác. Trên bàn có để một khay nướng, bên trong là thịt lợn khô cay được xếp ngay ngắn, có vẻ mới vừa nướng xong. Nhạc Tri Thời gắp hai miếng thả vào bát mình rồi về lại chỗ ngồi.

Tống Cẩn xử lý xong công việc ngập đầu, đóng máy tính, “Cuối tuần định làm gì? Có muốn đi câu cá trên núi với chú không, dì Dung cũng đi đấy.”

Nhạc Tri Thời liếm bột đậu đỏ dính trên môi, “Anh cũng đi ạ?”

“Anh con không có thời gian, ngày mai còn phải tham gia diễn thuyết tranh cử học sinh ba tốt của thành phố nữa.” Lâm Dung từ trên tầng đi xuống dưới.

Ba tốt toàn thành phố, Tống Dục quả nhiên lại là học sinh ba tốt của thành phố. Nhạc Tri Thời nhai kỹ thịt lợn khô, trong lòng tràn ngập sùng bái. Tống Cẩn cũng không biết chuyện này vội hỏi, “Bây giờ quy trình đánh giá ba tốt lại phức tạp như vậy ư?”

“Đúng vậy, lúc đầu em cũng thấy kỳ lạ, về sau nghe bạn bè kể rằng vì năm trước vào giai đoạn đánh giá có một học sinh đạt giải là vì đi cửa sau, chiếm slot.” Lâm Dung bưng chén ngồi đối diện hai người, “Có một đứa trẻ ở trường này thành tích rất tốt lại không trúng giải, người lớn trong nhà không phục liền đến bộ giáo dục náo loạn. Cho nên năm nay các tài liệu xét duyệt đều nghiêm khắc hơn, còn tăng thêm một khâu tranh cử, có khả năng là đang đề phòng trường hợp chẳng may.”

Nhạc Tri Thời nghe xong liền nói, “Anh Tống Dục chắc chắn không có vấn đề gì.”

“Dĩ nhiên rồi.” Lâm Dung cười cười xoa đầu cậu, “Dù có được hay không cũng không sao hết. Tâm trạng lo được lo mất càng nặng, áp lực sẽ lại càng lớn.”

“Vậy mai anh sẽ không đi câu cá nữa.” Tống Cẩn gập laptop xuống.

Lâm Dung ấn bả vai Tống Cẩn, “Thôi, con anh đã dặn rồi, chúng ta không được đi theo. Mình cũng đừng lo lắng quá nhiều.” Nói xong, bà lại nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Lạc Lạc, ngày mai con định làm gì?”

Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời đang ôm bát sứ a một tiếng thật dài, rồi lại thở ra một hơi, “Con không biết.”

“Nhóc con nhìn qua công việc chắc bận rộn lắm đây.” Tống Cẩn trêu ghẹo.

Lâm Dung tò mò, “Chuyện gì lại có thể làm thiếu niên nhà ta buồn bực đến như vậy?”

Đang nói, bọn họ bỗng nghe thấy âm thanh mở cửa, còn có tiếng cất chìa khóa đầy quen thuộc, ba người đều nhìn ra.

“Tiểu Dục mau tới ăn chè đi con.” Lâm Dung gọi một tiếng, tiếp tục đề tài vừa rồi, “Đang nói đến chỗ nào rồi? Ngày mai định hẹn hò sao?”

“Không phải hẹn hò,” Nhạc Tri Thời quả quyết phủ nhận, “Có bạn học mời cả lớp con đi dự sinh nhật ấy.”

Tống Dục ném cặp sách lên ghế sô pha, trầm mặc đi đến phòng bếp rửa tay, tự rót nước cho mình sau đó dựa lưng vào bệ bếp đang mở ra lẳng lặng uống nước, tầm mắt trên không trung đảo qua ba người.

Lâm Dung lập tức hóng chuyện đến không giống như các bà các cô, “Con gái hay con trai? Mời ăn cơm ư?”

“Nữ sinh, Trương Á Manh ạ.” Nhạc Tri Thời khi trả lời cũng không quá để tâm, trong đầu đang bận suy nghĩ chuyện khác. Cậu biết Tống Dục không thích ăn ngọt, duỗi tay chỉ thịt lợn khô cay trên bàn, lúc Tống Dục quay đầu lại nhìn thoáng qua liền thấy Nhạc Tri Thời nhéo nhéo lông mày, liều mạng nhịn cơn hắt xì.

“…… Chắc chú cũng biết bạn ấy.” Cậu muộn màng bổ sung.

“À, con gái Trương Bằng Viễn, đợt trước ở thương hội còn mới gặp lại.” Tống Cẩn uống một hớp trà, giọng điệu nhẹ nhàng, “Đi đi, cuối tuần cũng nên thả lỏng một chút.”

Tống Dục thong thả ung dung ăn một miếng thịt khô mỏng, cúi đầu xuống, đôi mắt ngẫu nhiên sẽ nâng lên, va phải ánh mắt của Nhạc Tri Thời.

Chỉ cần có Tống Dục ở cạnh bên, tầm mắt Nhạc Tri Thời gần như đều quay xung quanh anh như quay quanh một hành tinh vậy, con ngươi trong sáng vẫn luôn chứa đựng tình cảm nóng rực, sùng bái, khát khao…… Tất cả đều là của em nhỏ đối với người anh lớn.

Lâm Dung còn ở bên trêu chọc, “Con gái Trương Bằng Viễn có xinh không?”

“Là một cô nhóc rất xinh xắn.” Tống Cẩn nói.

“Phải không?” Lâm Dung dùng khuỷu tay chạm nhẹ cánh tay Nhạc Tri Thời, hoàn toàn không có thái độ như bố mẹ nhà người ta truy hỏi vấn đề yêu sớm, “Có phải cũng có chút gì đó đối với Lạc Lạc nhà ta phải không?”

“Đương nhiên không phải.” Nhạc Tri Thời nhăn mi, bật dậy từ trên ghế, cầm bát ăn sạch sẽ của mình bỏ xuống bồn rửa, nhỏ giọng nói với Tống Dục đang dựa vào bên cạnh, “Anh Tống Dục, quần áo của anh……”

“Ném vào máy giặt là được rồi.” Tống Dục ăn nốt một miếng cuối cùng trên tay, từ khe hở giữa Nhạc Tri Thời bỏ ra ngoài, chào hỏi xong liền lên tầng.

Tống Cẩn cũng bắt đầu nói đùa, “Lạc Lạc, con đừng học theo anh con, nó chính là hồ lô bị cưa miệng đấy, không thèm kêu lấy một tiếng. Về sau có gặp được người mình thích cũng sẽ bị thiệt thòi. Theo đuổi con gái vẫn phải tới học chú này……”

“Thôi đi.” Lâm Dung cũng đứng dậy, “Tuyệt đối đừng nghe chú con khoác lác.”

“Đây sao lại là khoác lác được chứ? Anh năm đó để theo đuổi em đã vô cùng tận tâm mà.”

Nhạc Tri Thời đang cười nói không nghĩ tới lại phải ăn cẩu lương, vừa xoay người liền phát hiện cặp sách của anh trai vẫn chưa được cầm lên, trong lòng lập tức thắp sáng một ngọn đèn nhỏ, chạy vội tới cầm lấy cặp sách rồi bình bịch đi lên tầng như đang mang vật gì quý hiếm lắm gõ cửa phòng Tống Dục.

Nếu tâm tình có thể cụ thể hóa biến thành vật chất, phía sau mông Nhạc Tri Thời lúc này đại khái đã mọc ra một cái đuôi nhỏ cứ vẫy vẫy loạn lên.

Cậu giơ tay nhẹ nhàng gõ hai cái, không thấy đáp lại, vì thế lại gõ thêm hai cái nữa, vẫn như cũ không có ai ra mở cửa.

Cách một ván cửa, Nhạc Tri Thời mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, lại giống như đã ngừng lại. Cả người cậu đều đè lên cánh cửa, lỗ tai dán chặt lấy nó định cẩn thận nghe ngóng chút âm thanh bên trong, ai ngờ cánh cửa bỗng dưng bật mở trong chớp mắt. Cơ thể mất cân bằng, Nhạc Tri Thời lập tức ngã dúi dụi.

Thuận thế tiến vào trong lòng một người.

Tống Dục mới vừa tắm xong, chỉ quấn khăn tắm vây quanh hông, tóc vẫn còn ướt, giọt nước đọng trên tóc lay động rơi trên trán Nhạc Tri Thời, gần như đã đánh thức cậu, vội vàng từ trên người Tống Dục bật ra xa.

“Anh Tiểu Dục, cặp sách của anh……”

Cậu thoạt nhìn vẫn còn bình tĩnh nhưng xưng hô lại theo phản xạ có điều kiện biến thành thói quen hồi nhỏ gọi anh Tiểu Dục mà không phải là cách gọi cả họ lẫn tên sau khi trưởng thành.

Tống Dục nhận lấy, thấp giọng nói câu cảm ơn. Suy nghĩ của Nhạc Tri Thời rơi vào bế tắc, lời nói đã chuẩn bị tốt lúc trước nhất thời đã hoàn toàn quên mất, chỉ có suy nghĩ muốn chạy trốn. Cậu cũng không biết vì sao, rõ ràng hồi nhỏ vẫn luôn tắm cùng nhau mà.

Tuy rằng đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước.

“Anh ngủ ngon, em về phòng đây.” Mới vừa nhấc chân định xoay người, cổ áo Nhạc Tri Thời đã bị Tống Dục một tay bắt được giống hệt như đang xách gà con.

“Chờ chút.”

Nhạc Tri Thời nghe lời, đối diện với gương mặt nghiêm túc của anh đững vững lại.

Tống Dục nâng cằm, “Quần áo của anh.”

Nghe được lời này, Nhạc Tri Thời theo bản năng giơ tay kéo khóa áo khoác đồng phục xuống, rồi lại dừng một lát, “Không phải bảo em ném vào máy giặt sau à?”

“Đã đến cửa rồi, trực tiếp cởi luôn đi.” Giọng điệu của anh thật bình tĩnh.

Nhạc Tri Thời dạ một tiếng, cởi áo khoác đồng phục ra, vắt trên người Tống Dục, treo trên bả vai, che kín nửa người trên của anh.

Tống Dục nhíu mày, “…… Em làm gì đấy?”

“Sợ anh cảm lạnh.” Nhạc Tri Thời hắt xì một cái, sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com