Chương 21: Trả thù thất bại
Hai tuần liên tiếp, phương tiện đi lại của Nhạc Tri Thời đều là ghế sau của Tống Dục, tâm tình ổn định tại giá trị max. Cậu cảm giác dường như Tống Dục đèo cậu đến trường rồi để cậu lên tầng 5 tự học đều có mục đích cả, nhưng tâm tư cậu lại lớn, gặp chuyện lại không muốn suy nghĩ cặn kẽ hơn.
Bác sửa xe trước cổng trường đã sửa xong xe đạp cho cậu, nhưng cậu vẫn luôn để ngoài cổng trường không hề sử dụng. Trong lòng đã sớm chuẩn bị lấy cớ, lý do cũng đủ để soạn ra một bảng excel, chờ một ngày nào đó khi bị Tống Dục đuổi cậu sẽ lấy ra, nhưng thực chất vẫn luôn không có tác dụng.
Mùa đông tựa như đang thi đấu với cuối kỳ, sợ ai vượt qua ai nên cả hai liền đồng loạt lao tới mà không hề báo trước, đánh cho Nhạc Tri Thời không kịp trở tay.
Sắp đến kỳ thi, trường học liền yêu cầu lớp 9 bổ sung thêm nửa ngày học vào sáng thứ 7 trước kỳ nghỉ hàng tháng, cấp 3 liền theo đó bổ sung nhiều hơn cả một ngày. Bồi Nhã vẫn luôn có tiếng là không học bù rốt cuộc cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Nhạc Tri Thời vốn định ở lại trường đến buổi chiều rồi cùng Tống Dục về nhà, nhưng trường học đã thống nhất sẽ tiêu trừ cúm mùa, ngoại trừ các học sinh phải học trong lớp ra, còn lại sẽ sắp xếp để khử trùng toàn bộ, không cho tiến vào. Không có biện pháp khác, Nhạc Tri Thời chỉ có thể tự mình về nhà trước.
Cậu đứng ở đầu dãy hành lang soạn một tin nhắn thuật lại tình huống cho Tống Dục.
Vừa gửi đi được một giây cậu đã nhận được câu trả lời, chỉ có một chữ ừ duy nhất.
Đã lâu không trở về nhà cùng Tưởng Vũ Phàm, Nhạc Tri Thời nhất thời hưng phấn bảo hắn tới nhà hàng của dì Dung ăn trưa. Tưởng Vũ Phàm đã sớm nghe nói nhà hàng của gia đình cậu rất khó để đặt trước, quả thật không thể vui hơn, lập tức muốn gọi điện thoại báo cho bố mẹ một tiếng, lại phát hiện không mang điện thoại theo.
Nhạc Tri Thời bèn lấy của mình ra, "Dùng điện thoại tao mà gọi này, may mà hôm nay tao mang theo đấy."
.
Từ văn phòng của thầy toán bước ra bên ngoài, Tống Dục liếc nhìn hành lang dưới tầng 3. Học sinh cấp 2 đã tan học gần hết, chỉ còn thưa thớt vài người, âm thanh nói chuyện phiếm trong không gian trống trải nghe qua có vẻ lớn hơn thường ngày.
Đi ngang qua phòng sinh hoạt, anh liếc mắt một cái liền thấy nhân viên công tác đang khử trùng ở bên trong.
Tần Ngạn từ dưới cầu thang chạy lên, trong tay xách theo cơm hộp đối mặt với anh, "Nhanh lên, gà rán tới rồi đây. Mà lão Trương tìm mày có chuyện gì thế?"
"Không có gì, chuyện thi cử thôi."
"Vừa nãy á, cái anh trai kia có thế nào cũng không tìm thấy địa điểm đã hẹn làm tao đợi rõ lâu, lạnh chết tao luôn rồi." Bồi Nhã tuy không quản nghiêm lắm nhưng người giao hàng cũng không thể vào trường, bọn họ chỉ có thể nhận cơm hộp qua hàng rào.
Tần Ngạn chà xát tay, lấy hộp gà rán ra từ bên trong ra, "Tao chỉ đợi ở chỗ kia mà đã trông thấy toàn cảnh một cuộc cãi vã của đôi tình nhân trẻ luôn. Tranh cãi ầm ĩ kịch kiệt lắm, cũng may tao vẫn còn độc thân......" Hắn lại hút một ngụm coca, "Còn trông thấy mấy đứa thanh niên dân xã hội đang bàn bạc cơ. Áo đồng phục cởi hết ra, truyền tay nhau điếu thuốc, cứ làm như là phim điện ảnh về xã hội đen ý."
Cửa sổ đóng kín, tiếng gió rít gào bên ngoài tựa như âm thanh sắc nhọn khi móng tay cào trên bảng đen vậy. Tống Dục nhíu mày, bàn tay vốn đang cầm đũa lên lại buông xuống, "Cấp 2 à?"
"Sao mày biết?" Tần Ngạn nhét một miệng toàn gà rán, khi nói chuyện cũng mơ hồ không rõ bèn khuya tay múa chân diễn tả, "Một đứa cao gầy đầu đinh, một đứa mập và một đứa người gầy đét nhuộm tóc màu nâu đi theo. Còn lại đều là người bên ngoài, không rõ là trường khác hay là dân xã hội nữa. Nhìn không phải người lương thiện gì, đều không thèm trốn, đứng ngay chỗ để xe hút thuốc. Mày nói xem, chẳng lẽ bây giờ học sinh cấp 2 đều là như vậy......"
Không chờ hắn nói hết câu, Tống Dục đã đứng dậy rời đi.
"Í, mày đi đâu đấy? Không ăn à?"
"Có việc rồi."
Anh gọi vào số điện thoại của Nhạc Tri Thời hai lần đều thấy đang trong cuộc gọi khác. Khi chạy tới bãi đỗ xe, Tống Dục chỉ nhìn thoáng qua là biết xe của Nhạc Tri Thời đã không còn nữa. Chiếc xe mỗi ngày đều để ở đây, một khi biến mất sẽ cực kỳ rõ ràng. Anh trèo lên xe đạp của mình phóng về nhà, xe lao nhanh đến mức từ trước tới nay vẫn chưa từng có.
Đến ngã ba, Tống Dục dừng xe trước đèn đỏ. Âm thanh truyền đến từ tai nghe không dây vẫn là tiếng báo đường dây bận phát lại thêm một lần.
[ rất xin lỗi, số điện thoại bạn liên lạc hiện đang tắt máy ]
Gió Bắc tại ngã ba thổi đến mức khiến người ta tức giận. Đèn ở một phương hướng khác chuyển xanh, xe cộ bên người đã vọt qua anh mà lái đi. Tống Dục nhìn nhìn con đường kia, chính là con đường ngày thường anh sẽ không đi.
Muốn về nhà sẽ phải ngồi đến sáu trạm xe buýt thì không tính là ngắn. Đối với Nhạc Tri Thời chỉ thích tự mình đạp xe đi đường tắt mà nói, đi xuyên qua con hẻm của một khu dân cư chuyển đi đã lâu và sắp bị phá bỏ sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều đường. Những cái này Tống Dục đều biết hết, cho dù anh thường không hay về nhà cùng cậu.
·
Con ngõ nhỏ cũ kĩ này đã rất lâu không náo nhiệt như vậy.
Thùng rác to màu xanh lục trước đầu hẻm bị một cú gạt đổ lăn trên mặt đất. Vương Kiệt nhai nhai kẹo cao su, dặt một vẻ côn đồ. Người bên cạnh ném tàn thuốc xuống đất, dùng lòng bàn chân di di nghiền nát. Thấy vệt tàn thuốc bị quệt ra trên mặt đất, Nhạc Tri Thời liền nghĩ tới rất nhiều nhân vật phản diện trong truyện tranh luôn thích cưỡng ép lưu lại chút dấu vết, tư thế xấu xí muốn chết.
"Chúng mày đông người thì ghê gớm lắm à!" Tưởng Vũ Phàm chắn trước mặt Nhạc Tri Thời, "Nham hiểm thật đấy, có bản lĩnh thì solo trong trường xem nào!"
Kẹo cao su bị hắn nhổ toẹt ra, dính trên phần đất ngay trước mắt Nhạc Tri Thời.
"Solo? Mày cũng xứng à?" Vương Kiệt vừa nói xong, một tên cao to từ phía sau hắn đè ấn bả vai hắn xuống, đánh giá Nhạc Tri Thời một thoáng, "Mày chính là cái đứa kiếm chuyện với anh em tao ở trường học đúng không? Mặt cũng đẹp đấy, hóa ra là thích chơi trội à?"
Nhạc Tri Thời không trả lời, vẻ mặt thoạt nhìn quá mức trấn định. Trên thực tế, suy nghĩ trong đầu cậu đều là lần này nhất định phải tránh đi, không thể để bọn chúng đánh vào mặt, hơn nữa lần này cậu nhất định phải đánh cho Vương Kiệt nát mặt. Lần trước ẩu đả xong hối hận đến mức cả đêm nằm xem video về cách đánh nhau, càng xem càng không mấy hài lòng đối với sự phát huy khi trước của bản thân.
Vào giờ phút này lại thất thần quả nhiên là một sự vũ nhục to lớn với vị đại ca kia, "Đang nói chuyện với mày đấy!" Nói xong hắn bèn tiến lên, hung hăng đẩy Nhạc Tri Thời một cái.
Tưởng Vũ Phàm lập tức nóng nảy, "Mày làm gì đấy? Không được ra tay!"
Nhạc Tri Thời bỏ cặp sách xuống đưa cho Tưởng Vũ Phàm, đưa mắt ra hiệu với hắn sau đó chuyển sang tên cao lớn kia, "Không liên quan đến cậu ấy, để cậu ấy đi đi."
"Thằng nhóc này còn rất nghĩa khí nữa nha."
"Tao không đi đâu hết." Tưởng Vũ Phàm cũng định tháo cặp sách của mình ra, ném cả hai cái trên mặt đất đã bị Nhạc Tri Thời ngăn cản, "Ôm lấy, đừng làm bẩn."
Bằng không trở về biết giải thích với Tống Dục thế nào.
Vương Kiệt nhìn cậu, có vẻ như định tự mình động thủ nhưng lại bị tên áo đen kia ngăn cản, không có cách nào ra tay bèn hô một câu, "Nhạc Tri Thời, mày lại đây, tao với mày giải quyết một thể."
"Giải quyết kiểu gì? Tao còn phải về nhà ăn cơm nữa." Nhạc Tri Thời không thèm phản ứng hắn mà quét qua mấy người trước mắt. Một con chim bay qua đỉnh đầu cậu, bóng dáng vụt qua đôi con ngươi, "Chúng mày cùng lên à?"
Nhưng câu nói của cậu lại bị tiếng phanh xe và tiếng xe đạp đổ trên mặt đất nhấn chìm, thành ra không một ai nghe thấy lời tuyên bố đậm chất anh hùng trước trận chiến này. Nhưng Nhạc Tri Thời cũng không vì thế mà nhụt chí, bởi vì người tới chính là Tống Dục.
Trong nháy mắt khi quay đầu lại, ngọn gió khó có được mà thổi bay tóc anh tới rối loạn, nhưng lại đẹp vô cùng, vẻ gấp gáp trên khuôn mặt cũng khiến lòng người rung động. Xe đạp bị ném sang một bên, áo khoác đồng phục dày dặn cũng cởi ra vứt vào trong góc, rõ ràng hơi có bệnh sạch sẽ nhưng vào giờ phút này anh cũng không thèm để ý bẩn bay không bẩn, sau khi xong việc sẽ phải dọn dẹp thế nào.
Tống Dục cứ như vậy ngược chiều ánh sáng đi nhanh về phía cậu, phân cảnh này chính là hình ảnh mà Nhạc Tri Thời nghĩ rằng một anh hùng nên có khi lên sân khấu.
Cậu bị túm lấy cánh tay, kéo đến phía sau lưng anh như khi còn nhỏ.
"Con mẹ nó, đây lại là ai nữa?" Tên cao to kia liếc mắt nhìn Vương Kiệt một cái, tựa hồ có chút bất mãn đối với chiến trường ngày càng mở rộng này. Vương Kiệt cũng rất bực bội, chuyện này rõ ràng không hề giống với mong muốn của hắn mà.
"Tao là anh trai em ấy." Tống Dục tháo đồng hồ trên cổ tay xuống đưa cho Nhạc Tri Thời, "Đứng xa một chút."
Giọng nói của Tống Dục rất trầm, hiện ra vài phần ôn nhu. Nhạc Tri Thời đứng trong gió, chăm chú nhìn đồng hồ trong tay. So với thời điểm cậu mới mua có vẻ không hề khác biệt, vừa mới vừa sạch, rõ ràng không thể nhìn ra đã được dùng tới bốn năm. Kim giây nhích lên từng chút một, nhịp tim cậu cũng theo đó đập nhanh.
Đối phương không cao bằng anh nhưng ỷ người đông nên một chút cũng không thèm sợ, còn vô cùng khiêu khích mà đánh giá anh, "Sao đây? Muốn ăn đòn thay nó à?"
Tống Dục nâng mắt, gân xanh khuất nơi đuôi mày nảy lên một cái.
"Tao đánh mày thay em ấy."
Lần trước Tống Dục đánh nhau trước mặt Nhạc Tri Thời là từ hồi tiểu học.
Đó là khi Nhạc Tri Thời bị bắt nạt thảm nhất. Lúc ấy chỉ vì tham ăn, cắn mấy miếng bánh quy nhỏ được trường phát cho nên trên mặt cậu nổi lên những vết mẩn lớn tụ thành từng mảng, vừa hồng vừa sưng tấy, liền bị đám con trai cùng lớp vốn đã xa lánh cậu từ trước nhìn thấy, cười cợt nói mày xấu thật đấy, còn vây quanh nhét bánh quy vào miệng cậu. Thời gian trôi qua, Nhạc Tri Thời đã quên mất cậu cầu cứu ra sao, chỉ còn nhớ rõ dáng vẻ Tống Dục khi ấy đứng chắn trước mặt mình, hệt như một vị anh hùng trong truyện tranh vậy.
Nhưng đoạn kết lại không ngầu lắm. Bọn họ một người đánh nhau bị thương, một người lại dị ứng đến hỏng cả mặt, đều bị Lâm Dung phạt đi đến cửa nhà hàng Dương Hòa Khải Chập ngồi xếp hàng làm linh vật.
So với Nhạc Tri Thời từng trải, Tưởng Vũ Phàm lại thành ra chưa hiểu chuyện đời.
"Không, không phải chứ! Anh mày trâu bò thế cơ à..." Mắt thấy Tống Dục một mình vật ngã gã to con kia, chỉ còn sót lại mấy tên đàn em đang do do dự dự không biết có nên đến gần hay không.
Nhạc Tri Thời nắm chặt đồng hồ, "Anh ấy từng học taekwondo." Nói rồi lại bổ sung một câu, "Tao cũng thế."
Hai mắt Tưởng Vũ Phàm trừng lớn nhìn Nhạc Tri Thời chẳng hề lay động lấy một gợn sóng bên cạnh.
Bảo sao lần trước lại một đánh bốn trong phòng vệ sinh.
Vương Kiệt tìm tới kẻ gọi là "đại ca" nhưng thực chất chỉ là một con hổ giấy. Điểm này đã bị Tống Dục nhìn ra ngay từ khi vừa đuổi tới đầu ngõ. Anh sợ trên người đối phương cất giấu những vật dụng sắc nhọn nên quan sát trước một thoáng. Quần áo không có túi, trong tay ngay cả cái cái kén cũng không có, vóc dáng so với nói là cường tráng, không bằng gọi là mỡ dày thân béo thì hơn.
Bắt giặc phải bắt vua trước, không có quy tắc gì kéo bè kéo lũ đánh nhau là việc chỉ có đám ngu xuẩn mới có thể làm. Tống Dục cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian dây dưa bèn đá mạnh mấy cái lên sườn, lên ngực hắn. Lại không thể ra tay quá tàn nhẫn nếu không muốn vào cục cảnh sát, chỉ có thể lợi dụng kĩ xảo đánh ngã tên đại ca này.
"Anh Trương!"
Ngoại trừ Vương Kiệt, tất cả mấy tên khác đều xông hết lên, trong đó có một tên đàn em nhuộm tóc hồng nhảy dựng lên ôm lấy cổ Tống Dục, muốn kiềm chế anh để những người khác có cơ hội xuống tay.
Tống Dục nhăn mày, có chút bực bội túm lấy cánh tay đối phương quăng hắn qua vai, cả người tên đó ngã xuống dính đầy bụi đất.
Sau một loạt hành động bạo lực phát ra, không còn ai dám tiếp cận nữa. Anh Trương đang quỳ rạp trên mặt đất, vừa định bò dậy đã bị Tống Dục đá cho ngã lăn, liên tiếp vài cái, đến mức lúc sau khi Tống Dục mới vừa giơ chân lên, hắn đã phản xạ có điều kiện mà rụt ngay ra sau.
"Còn lên nữa không?" Tống Dục hỏi.
"Mẹ nó nữa, bố mày xui vãi, tin mày là loại không đàng hoàng gì rồi." Trong miệng đối phương liên tiếp mắng chửi nhưng cả người đã lui về đằng sau.
Tống Dục buông lỏng cánh tay xoay xoay cổ tay, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, "Về sau không được ra tay với em ấy. Nếu bị tao biết sẽ không chỉ dừng lại đơn giản như hôm nay đâu."
Nhạc Tri Thời nhìn anh Trương hoảng loạn vác thân hình mập mạp của mình đứng lên, cũng giống như những nhân vật phản diện kém cỏi trong truyện tranh nói mấy câu như là "Tao sẽ còn quay lại" rồi mặt xám mày tro dẫn người chạy trốn.
Vương Kiệt hiển nhiên là người tức giận nhất, tất cả đều không phát triển dựa theo hướng mà hắn mong muốn. Ánh mắt hắn phẫn uất mà nhìn Tống Dục, hai tay đều nắm chặt lại.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Tống Dục không thèm cho hắn một cái liếc mắt, nhặt áo khoác rơi trên đất lên.
"Tôi không có hứng thú đánh nhau với đứa trẻ con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com