Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cách thức xử lý

Những lời này của Tống Dục có vẻ đã chọc trúng chỗ đau của Vương Kiệt, ngược lại càng tức giận hơn mà nhìn về phía Nhạc Tri Thời.

Trừng cái gì mà trừng, tao còn chưa trả lại cho mày một đấm đâu đấy. Nhạc Tri Thời không khách khí mà trừng lại hắn.

Tống Dục đi về phía Nhạc Tri Thời, nhận lấy đồng hồ rồi cúi đầu cẩn thận đeo lên, “Bọn họ muốn bắt nạt em, có thể đánh lại, làm cho bọn họ biết em không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Nhưng nếu cứ tao một đấm mày một đá thì cơn giận sẽ không tiêu tan, quy luật không hề đơn giản như vậy.”

Nói xong, anh nhìn vào đôi mắt của Nhạc Tri Thời, “Phải tự mình học được cách xử lý, giải quyết vấn đề.”

Tưởng Vũ Phàm vẫn luôn thành thành thật thật ôm cặp sách của Nhạc Tri Thời, đứng một bên nhìn không dám lên tiếng, vừa thấy Tống Dục sang bên này vội cung kính gọi một tiếng đàn anh Tống Dục. Tống Dục gật đầu một cái, cầm lấy cặp sách của Nhạc Tri Thời từ trong tay hắn.

Nhạc Tri Thời đương nhiên hiểu rõ lời nói của Tống Dục. Chuyện này không thể cứ tiếp tục như vậy được, cũng giống như phim truyền hình hay nói vậy, oan oan tương báo khi nào chấm dứt. Tuy rằng Vương Kiệt bắt nạt bạn học, là kẻ đầu sò thu phí bảo kê, lại còn hay mắng chửi người khác, nhưng lúc ấy khi hắn nói ra câu kia cũng không phải là nhằm vào cậu.

Nhạc Tri Thời xoa xoa chóp mũi, liếc mắt một cái nhìn Tống Dục, lấy hết can đảm đi về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt còn tưởng rằng cậu muốn ra tay vội bày ra tư thế đối địch, “Đừng tưởng rằng mày có anh trai là tao sẽ sợ nhé! Tao…”

“Cậu còn nhớ rõ câu cuối cùng cậu chửi tôi trong phòng vệ sinh hôm trước không?” Nhạc Tri Thời nhìn vào cặp mắt của Vương Kiệt.

Đôi mắt to tròn của cậu để lộ ra một dao động cảm xúc rất nhỏ nhưng đã bị Vương Kiệt nhận thấy, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, “Muốn ra tay thì trực tiếp đánh luôn đi, vô nghĩa cái…” Mắng được một nửa, hắn bỗng nhiên khựng lại, chợt nhớ ra cảnh tượng ngày hôm đó.

Nhạc Tri Thời tiếp tục nói: “Bị cậu nói trúng nên tôi mới tức giận như thế.”

“Tao…” Lời nói của Vương Kiệt nghẹn trong cổ họng. Hắn náo loạn đánh nhau, trốn học trèo tường, bắt nạt bạn học, đã làm hết sạch những việc thầy cô không cho làm rồi, cái chuyện cỏn con này thì tính là gì? Chẳng là cái thá gì cả. Hắn chính là một tên côn đồ không bằng cấp, không nghề nghiệp, tương lai liếc mắt một cái đã có thể thấy, sau khi trưởng thành rốt cuộc cũng chỉ là tên lưu manh chơi bời lêu lổng mà thôi.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới bản thân mình sẽ vì một câu mắng chửi người khác mà sinh ra cảm xúc áy náy.

“Nhưng ra tay đánh cậu là tôi không đúng.” Nhạc Tri Thời rũ mắt xuống, “Xin lỗi.”

Sự tình hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Vương Kiệt có chút lúng túng, hắn chỉ định trả thù Nhạc Tri Thời thích xen vào chuyện của người khác một xíu thôi, bởi vậy mới đâm thủng lốp xe của cậu, lại tìm người chặn cậu cho cậu nếm chút dạy dỗ, về sau mới không dám ra vẻ anh hùng nữa. Nhưng hiện tại nghe được câu nói của Nhạc Tri Thời, lại thấy vết bầm tím trên mặt cậu còn chưa hoàn toàn biến mất, Vương Kiệt bỗng bắt đầu hoảng loạn. Nói cho cùng, phô trương thanh thế chỉ có chính hắn mà thôi.

“Mày… mày đừng ra vẻ đáng thương với tao.” Giọng điệu của Vương Kiệt đầy vẻ ghét bỏ, nhưng ngón tay hắn lại nắm chặt chiếc quần đồng phục bằng vải dệt, “Mày nhìn cái mắt gấu trúc của mày đi, ông đây cũng đánh mày rồi, hòa nhau.”

Nói xong, giọng điệu của hắn lại thấp xuống, “Chuyện đó… Câu tao mắng mày không phải là cố ý. Tao không phải kẻ đáng tởm như vậy.”

Tưởng Vũ Phàm ở một bên nhỏ giọng ngắt lời, “Thế sao mày còn bắt nạt bạn học…”

“Đó là vì nó dùng cái lưỡi đấy lảm nhảm sau lưng ông đây, nói bố tao…” Vương Kiệt đột nhiên dừng lại, biểu tình như đang cực kỳ tức giận lại có chút xấu hổ, “… Nó đem chuyện nhà tao nói bậy nói bạ ra bên ngoài, còn bảo tao ăn trộm làm giáo viên lục soát ngăn bàn và cặp sách của tao. Tao đúng là không có tiền, nhưng tao chưa từng ăn trộm tiền của nó!” Hắn dường như có chút kích động, khi nói đến chuyện này hai mắt đều đỏ cả lên, nhưng rất nhanh đã ý thức được những người trước mắt này vẫn còn xích mích với mình, giọng điệu lập tức thay đổi, “… Nó dám nói bậy như thế thì tao cướp công khai luôn đấy. Làm sao? Trình Minh Minh đúng là thiếu nợ tao!”

Dường như hắn cũng biết một hồi kể lể này của mình không chiếm được lý lẽ gì nên càng thêm mặt đỏ tai hồng.

Nhạc Tri Thời yên lặng nghe hắn nói xong, hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt hắn mới chợt phát hiện ra, thế giới này quả nhiên phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Cho dù là bản thân cậu cũng không phải một người nói lời đại nghĩa, thấy việc bất bình sẽ ra tay, chỉ là nghe được một câu “không có bố mẹ quản” đã chọc trúng vết thương lòng mới có thể phá vỡ tác phong làm việc không khoe khoang mà tiến lên ra mặt.

Người được cứu, người đi cứu và kẻ làm điều ác, không ai trong số họ là nhân vật tốt xấu rõ ràng như trong truyện tranh cả. Lúc này đây, cậu thậm chí còn không thể phân rõ đến cuối cùng thì Trình Minh Minh và Vương Kiệt, ai mới là nạn nhân của bạo lực học đường, ai mới là kẻ bắt nạt. Có lẽ cả hai đều như vậy, mâu thuẫn cộng sinh, cho nên sự sỉ nhục và bạo lực giữa bọn họ mới không ngừng tuần hoàn lặp lại.

Có lẽ đây chính là không cách nào tiêu tan như câu nói của Tống Dục.

“Vậy cậu cũng không thể bắt nạt bạn học, như thế là không đúng.” Cho dù cậu chưa đủ chín chắn để đưa ra một phương hướng giải quyết cục diện này, nhưng Nhạc Tri Thời đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình. Cậu nhìn vào đôi mắt của Vương Kiệt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Giống như tôi không nên ra tay đánh người vậy.”

Vương Kiệt im lặng vài giây, Nhạc Tri Thời bèn thẳng thắn nhìn hắn, như thể đang cực kỳ chờ mong được đáp lại y như vậy. Vương Kiệt quả thật chưa từng gặp được tên nào kỳ lạ đến thế, hắn mất tự nhiên liếc qua khuôn mặt cậu, “Tao lười nói chuyện với mày. Mày là con ngoan trò giỏi, còn tao thì không.”

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tống Dục đang đứng cách đó không xa, đối phương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn có chút sợ hãi nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm xúc kỳ quặc khó có thể giải thích, dường như là hâm mộ.

Khiến hắn nhớ tới những kí ức thời thơ ấu khó chịu đựng nổi, trong lòng không quá thoải mái.

Vương Kiệt hắng giọng nói, “Tao đi đây, xin lỗi mày vì chuyện hôm nay.” Hắn lấy một tờ hai mươi tệ nhăn nhúm từ trong túi ra, kéo lấy tay Nhạc Tri Thời nhét vào tay cậu, “Cho mày tiền sửa lốp xe. Tao biết làm như vậy là rất ngu ngốc, không phải xúi giục tao, còn hại ông đây cho không tiền. Tao nói cho mày nghe, lần này đã thanh toán xong, sau này ở trường học chúng ta lại không quen không biết, nước sông không phạm nước giếng.”

Nói xong, hắn nhặt áo khoác đồng phục rơi trên mặt đất của mình lên rồi phủi phủi lớp bụi, xoay người đi về một đầu khác của con hẻm nhỏ. Khi đến chỗ quanh, đôi chân đang bước bỗng ngừng lại, cuối cùng rẽ phải, bóng dáng đã biến mất.

Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn tờ tiền trong tay, tâm tình phức tạp nhưng lại không biết nên hình dung ra sao. Cứ tưởng rằng sẽ phát sinh những phân đoạn oanh liệt giống như trong TV hoặc truyện tranh, cậu sẽ đảm nhận vai chính đánh lui kẻ xấu và cuối cùng giành được thắng lợi.

Bây giờ cậu mới chợt phát hiện, cuộc sống này hiếm khi tồn tại một nhân vật chính bất khả chiến bại, cũng rất khó có thể nhìn thấy những kẻ phản diện tội ác đầy trời. Bọn họ đều là những đứa trẻ khó tính, sẽ bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra những việc không theo chủ ý. Có người có thể cười cho qua, cũng lại có người càng lún càng sâu, cuối cùng bị các loại cảm xúc cuốn lấy mà dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Nếu lúc trước cậu lơ đi một câu của Vương Kiệt thì những sự việc sau này chắc hẳn cũng sẽ không phát sinh.

Nhưng dù có như vậy, nếu lại cho Nhạc Tri Thời một cơ hội nữa, cậu vẫn sẽ vì câu nói kia mà tức giận như cũ, chỉ là khi đó cậu sẽ giải thích tình huống cho Vương Kiệt, sau đó yêu cầu Vương Kiệt nói lời xin lỗi với mẹ cậu.

Đầu hẻm bên kia vắng tanh, trên đường phố mỗi một chiếc xe đều vô cùng gấp gáp, cậu không nhìn tiếp nữa mà chỉ xoay người qua.

Cậu tin rằng Vương Kiệt sẽ xin lỗi.

Mang theo tâm tình như vậy, Nhạc Tri Thời đi tới bên người Tống Dục. Tống Dục đưa cặp sách cho cậu, “Về nhà ăn cơm.”

“Anh cũng đi cùng sao?” Nhạc Tri Thời nâng mắt.

Tống Dục hơi gật đầu, trên mặt không lộ ra chút trách cứ nào khiến Nhạc Tri Thời yên tâm hơn rất nhiều. Tưởng Vũ Phàm tiến đến bên người cậu, “Diễn biến này không giống như tao đoán mày ạ. Tao còn nghĩ bọn mày sẽ lao vào đánh một trận cơ.”

“Không được đánh nhau, đánh nhau là không tốt đâu.” Nhạc Tri Thời cường điệu với hắn, cũng là tự cường điệu với chính mình.

Tưởng Vũ Phàm hệt như người lớn, vui vẻ mà vỗ vỗ vai cậu, “Được đó, mày trưởng thành rồi.”

Ba người đạp xe tới nhà hàng, Tưởng Vũ Phàm chậm rì rì đi song song với cậu ở phía sau. Nhạc Tri Thời phát hiện ra Tống Dục chỉ dùng một tay để điều khiển xe liền cảm thấy đúng là ngầu vô cùng. Hơn nữa Tưởng Vũ Phàm lại luôn ở bên cạnh cậu khen Tống Dục lợi hại, hỏi anh đã đi học ở đâu để hắn còn báo tên. Nhạc Tri Thời lại càng cảm thấy Tống Dục ngầu dã man.

Nhạc Tri Thời không hay đem bạn học tới nhà hàng, đây là lần đầu tiên nên Lâm Dung cực kỳ vui vẻ, thu xếp một bàn lớn toàn đồ mặn, bí ngô chưng sườn heo, cá mè hấp, mề gà xào cay… Khiến cho Tưởng Vũ Phàm nhìn đến sững sờ.

“Vẫn còn ư?” Nhạc Tri Thời muốn ngăn Lâm Dung lại, “Đủ rồi mà dì…”

“Chờ các con đã lâu, nếm thử món miến nầm bò nấu với củ ấu này đi. Đây là chỗ củ ấu cuối cùng của mùa thu rồi, qua vụ mùa này sẽ phải chờ thêm một năm nữa đó.” Lâm Dung nhấc nắp nồi lên, hương thơm nức mũi phả vào mặt. Bà múc một muôi chan vào bát cơm của Tưởng Vũ Phàm, “Mau ăn đi cháu, đã ninh ba tiếng, cắn một miếng là nát rồi.”

“Cảm ơn dì ạ!” Tưởng Vũ Phàm có chút kinh hỉ, nhỏ giọng nói với Nhạc Tri Thời, “Dì của mày tốt quá đi, siêu nhiệt tình ý, chả giống đàn anh chút nào luôn.” Một câu cuối cùng này âm thanh phát ra lại nhỏ đến bất thường.

“Cũng không hề giống chú Tống,” Nhạc Tri Thời cũng nhỏ giọng nói với hắn, “Anh của tao là di truyền cách thế hệ từ ông ngoại.”

“Ầu ~ Thế thì dễ hiểu rồi.”

Thấy Lâm Dung một lòng tiếp đón bạn học mới dẫn tới này, Nhạc Tri Thời liếc mắt nhìn Tống Dục, sợ anh ăn giấm chua của mẹ nên định gắp đồ ăn cho anh. Câu giơ đôi đũa lên chọn lựa một hồi lâu, chăm chú nhìn miếng sườn nằm trên cùng trong bát bí ngô chưng kia, phần thịt dày ánh mỡ, nhìn đã thấy rất ngon. Cậu đang muốn hạ đôi đũa xuống, Tống Dục đã gắp một đũa rau trộn thái sợi xào đặt vào trong bát cậu.

“Ăn nhiều rau củ một chút.” Tống Dục nhàn nhạt nói.

Nhạc Tri Thời vô cùng vui vẻ, cuối cùng vẫn gắp miếng xương sườn đã chọn lựa cẩn thận kia cho vào bát Tống Dục, hơn nữa còn gắp một miếng ở bên cạnh cho Tưởng Vũ Phàm, sau đó lại có chút đắc ý mà ăn một cọng rau, còn cho rằng mình quả nhiên là người hiểu chuyện nhất trên thế giới này.

Lâm Dung bận bịu công việc xong cũng ngồi xuống, một bữa cơm này hầu như đều là bà và Tưởng Vũ Phàm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hết nói những việc ở trường của Nhạc Tri Thời, lại nói đến cậu khi còn nhỏ. Nhạc Tri Thời ngẫu nhiên cũng nói vài câu nhưng phần lớn thời gian đều dành hết cho việc ăn cơm. Với cậu mà nói, ăn cơm là một việc vô cùng quan trọng, cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý thưởng thức đồ ăn ngon mà thôi.

“Dì ơi, cháu nghe Lạc Lạc kể, khi cậu ấy còn nhỏ đã từng học Taekwondo ạ?”

Vừa nghe thấy cái này, Nhạc Tri Thời đã lập tức ngẩng đầu.

Lâm Dung liền gật gật, “Từng học một thời gian, anh thằng bé thì học lâu hơn.”

Tưởng Vũ Phàm lại nói, “Ngầu đét luôn dì ơi! Lúc còn nhỏ sao mẹ cháu lại không đăng ký lớp này chứ, mẹ cháu thật không biết cố gắng gì cả.”

“Phì.” Lâm Dung bị hắn chọc cười, “Dì cũng vì cảm thấy nếu mấy đứa nhỏ tập luyện cái này sẽ vừa đẹp lại vừa giúp cơ thể trở nên cường tráng, khỏe mạnh hơn nên mới cho hai đứa nó tham gia đấy chứ. Nhất là Lạc Lạc nhà mình, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, thể chất cực kỳ tệ. Dì vẫn còn giữ video đấy. Video mà Lạc Lạc lúc nhỏ giơ cái chân ngắn tũn nhỏ xinh lên đá tấm ván gỗ ấy, đáng yêu cực kỳ luôn.”

Nhạc Tri Thời nghiêm túc cường điệu, “Con là nam sinh có đôi chân dài nhất cả lớp đấy.”

“Đúng đúng đúng, lúc nhỏ chân ai mà không ngắn cơ chứ,” Lâm Dung tiếp tục nói, “Học cái đó vất vả lắm. Vừa luyện tập kiến thức cơ bản các thứ, sau đó còn phải chạy mười vòng quanh sân huấn luyện cơ.”

Tống Dục đột nhiên nghĩ tới cái gì. Anh vốn vẫn luôn im lặng bỗng chợt bật cười, thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý. Cả ba người đều nhìn anh, Tống Dục mới hắng giọng nói, “Không có gì. Chỉ là nghĩ tới việc người nào đó chạy không nổi sau đó bị huấn luyện viên trừng phạt thôi.”

Tưởng Vũ Phàm vừa nghe đã biết là Nhạc Tri Thời, “Phạt mày cái gì cơ?”

Nhạc Tri Thời cau mày suy nghĩ trong chốc lát mới đột nhiên nhớ ra. Lúc ấy cậu là người nhỏ tuổi nhất lớp, chỉ mới 6 tuổi, căn bản là không theo được chứ đừng nói là mười vòng. Mới chạy được một vòng đã đặt mông xuống ngồi trên mặt đất. Huấn luyện viên khuyên bảo mãi cũng không được, cuối cùng lại nghĩ ra một chiêu — dùng một cái đai buộc chặt vào eo cậu, một đầu khác cố định trên eo Tống Dục, khiến Tống Dục ở phía trước phải mang theo cậu chạy cùng.

Tống Dục làm mặt lạnh, ngoài miệng nói không muốn nhưng vẫn nghe theo lời của huấn luyện viên, kéo theo cái bọc nhỏ chạy về phía trước. Hai đứa trẻ mặc trên người võ phục taekwondo màu trắng, một trước một sau thở hổn hển chạy tới khi mặt trời xuống núi. Vậy mà lại thật sự chạy xong toàn bộ hành trình.

Khi huấn luyện viên cởi bỏ đai kéo còn cười cười nói, “Xem ra có anh vẫn tốt hơn nhỉ? Có anh trai là có thể kiên trì chạy được rồi.”

Nhớ lại chuyện đó xong, Nhạc Tri Thời liền cảm thấy vô cùng mất mặt, chỉ có thể dùng đủ cách chuyển hướng câu chuyện, tách ra khỏi cuộc thảo luận về màn nghiêm phạt kia. Tưởng Vũ Phàm cũng là một người hay quên, có chuyện khác là lập tức quên mất phải dò hỏi chuyện này ngay.

“Anh nó vẫn luôn tập đến lớp 10 mới ngừng lại. Cơ thể Lạc Lạc thì yếu hơn, chỉ học đến khi tốt nghiệp tiểu học là dừng luôn. Đứa nhỏ này vẵn thích hợp với lớp mỹ thuật hơn.”

“Đúng đó ạ. Truyện tranh của Lạc Lạc vẽ đẹp lắm luôn, báo tường của lớp cháu đều phải nhờ cậu ấy vẽ đấy ạ.”

Thấy đề tài rốt cuộc đã chuyển dời, Nhạc Tri Thời mới thở phào nhẹ nhõm, chu chu miệng với Tống Dục. Tống Dục giả vờ không nhìn thấy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự múc cho mình một bát canh. Anh ăn không nhiều lắm, một bát canh cá cũng uống rất lâu, đợi khi tất cả mọi người đã ăn xong hết rồi mới hỏi một câu có đồ tráng miệng ngọt hay không. Câu này vừa lúc đã nhắc nhở Lâm Dung.

“Đúng rồi, hôm nay dì đã chuẩn bị bánh ngọt khoai môn nhân hạt dẻ đó.” Nói xong, Lâm Dung liền đứng dậy đi lấy, cắt bánh ngọt xong liền mang ra, “Mỗi người một miếng.”

“Con không ăn đâu.” Tống Dục từ chối nhận bánh kem.

“Thế con hỏi mẹ có đồ tráng miệng ngọt không làm cái gì?” Lâm Dung giận dỗi một câu, đẩy phần bánh của anh cho Nhạc Tri Thời, “Lạc Lạc ăn đi con.”

Nhạc Tri Thời vui muốn xỉu luôn. Đây chính là loại bánh kem mà cậu thích ăn nhất, bình thường các tiệm bánh ngọt đều dùng bột lúa mì làm thành, cậu chỉ có thể nhìn chứ không ăn được, vốn đã thèm rất lâu. Gần đây Lâm Dung lại quá bận, cậu đã lâu rồi không được ăn những chiếc bánh kem ngon lành đến vậy.

Trong cửa tiệm có việc, bếp trưởng nhà hàng gọi Lâm Dung qua, trên chiếc bàn tròn con con chỉ còn lại mấy người bọn họ. Ngón tay Tống Dục gõ lên thành cốc hồng trà, sau khi im lặng không lâu liền mở miệng, “Sao điện thoại của em lại tắt máy?”

“Dạ?” Trong miệng Nhạc Tri Thời nhét đến phình lớn, nghi hoặc chớp chớp mắt, cuối cùng nhìn về phía Tưởng Vũ Phàm. Tưởng Vũ Phàm lúc này mới chợt nhớ ra, “À đúng rồi, điện thoại đang ở chỗ em.” Hắn lấy điện thoại của Nhạc Tri Thời từ trong túi ra, quả thật đã tắt máy.

Hắn gãi gãi đầu, “Ngại quá, em dùng hết pin luôn rồi. Gọi điện hơi lâu, mẹ của em nói chuyện hơi dong dài ý ạ.”

Tống Dục hiểu rõ, nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời, “Không có chuyện gì, ăn bánh kem đi.”

Trước khi Tưởng Vũ Phàm rời đi, Lâm Dung đưa cho hắn một túi bánh kem vị khác đã được gói bọc cẩn thận rồi tiễn hắn ra ngoài. Nhạc Tri Thời cũng định đi theo, khổ nỗi ăn nhiều quá đến nỗi bụng căng trướng không đi nổi, lại thấy Tưởng Vũ Phàm xua tay tỏ ý không cần bảo cậu trở về, Nhạc Tri Thời chỉ đơn giản ngồi trên bậc đá cẩm thạch ở lối ra vào nhìn theo.

Chốc lát sau, Tống Dục cũng đi ra ngồi bên cạnh cậu, cách cậu khoảng nửa cánh tay.

Tình cảnh này quen thuộc quá đỗi khiến Nhạc Tri Thời không tự chủ mà nghĩ đến kinh nghiệm lần trước làm linh vật, suýt chút nữa đã không nhịn nổi phá ra cười.

Ngày hôm ấy dường như đã bị chụp lại một tấm, cũng bởi vì quá xấu mà bản thân cậu khi còn nhỏ đã nhất quyết không cho Lâm Dung để vào album, hơn nữa còn từng tuyên bố muốn thiêu hủy nó.

Khi đó Tống Dục còn cực kỳ không tình nguyện mà bảo đảm, nói bản thân anh về sau sẽ không bao giờ đánh nhau nữa. Vậy mà hôm nay lại nuốt lời mất rồi.

Nhạc Tri Thời mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh Tống Dục, sao hôm nay anh lại đến chỗ đó?”

Tống Dục đã dự đoán trước Nhạc Tri Thời sẽ hỏi như vậy, bởi cậu chính là đứa trẻ không biết che giấu nhất trên thế giới này. Vậy nên anh đã sớm nghĩ ra biện pháp tốt để dời đi.

Anh vươn cổ tay phải cho Nhạc Tri Thời nhìn.

Cổ tay Tống Dục hồng đến bất thường, cứ như bị trật khớp rồi vậy, thậm chỉ còn mơ hồ có chút bầm tím. Nhạc Tri Thời ngay lập tức đã quên mất điều muốn hỏi, hai tay nhẹ nhàng che đậy vệt hồng kia tựa như sợ phải nhìn thấy vậy. Sau đó dùng thanh âm có chút đáng thương hỏi, “Có phải rất đau đúng không?”

Cứ như người bị đau là cậu vậy.

Tống Dục không nói lời nào, chỉ nhìn nhìn cậu như đang quan sát một con thú nhỏ nào đó.

“Anh không nói gì tức là rất đau rồi.”

Tống Dục lại thề thốt phủ nhận: “Không đau.”

“Nói không đau chính là đau.” Nói xong, Nhạc Tri Thời vội đứng lên, “Em đi lấy cho anh mấy viên đá để chườm!” Nhưng lại bị Tống Dục kéo ngồi bệt xuống.

“Nghỉ ngơi một lát đi.”

Nhạc Tri Thời đành phải ngoan ngoãn ngồi bên người anh, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cầm lấy tay trái của Tống Dục nhìn thoáng qua mặt đồng hồ, “Anh muộn học rồi.”

“Không đi nữa.”

Nhạc Tri Thời thật không dám tin tưởng, “Không đi á? Anh muốn trốn tiết buổi chiều sao?”

Tống Dục gập một chân rồi đặt khuỷu tay lên, chống cằm, lại duỗi thẳng một cái chân khác về phía trước, giọng điệu hiếm khi toát ra vẻ lười nhác, “Anh còn đánh nhau thì trốn học đã là gì.”

“Không được đâu.” Nhạc Tri Thời túm lấy cánh tay anh, “Không phải anh vừa bảo em đánh nhau là không tốt, còn không thể giải quyết được vấn đề hay sao? Vậy anh đánh nhau lại còn trốn học…”

Tống Dục cắt ngang lời cậu, “Nhà của chúng ta có một đứa trẻ ngoan là đủ rồi.”

Gió mùa thu thổi mái tóc Nhạc Tri Thời tung bay, lộ ra vầng trán trơn bóng và cặp mắt trong veo.

“Nhưng một đứa trẻ hư sẽ dạy hư một đứa trẻ khác.”

Tống Dục rất ít khi có hứng thú nghiên cứu, tìm tòi với người nào đó, nhưng anh quả thật có đôi khi vô cùng tò mò, không biết Nhạc Tri Thời rốt cuộc lấy đâu ra nhiều câu “vì sao” và “nhưng mà” đến vậy, lại càng tò mò thứ gì đã khiến cậu luôn thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình. Là do được bảo hộ đến vẫn còn quá mức hồn nhiên hay là bởi từ trong xương cốt đã mang theo cái loại nghiêm túc đầy ngốc nghếch dại khờ này?

Sự thành khẩn trong ánh mắt cậu như đang rực cháy cả lên, dường như rất sợ Tống Dục không nhìn thấy nên vẫn bập bùng không tắt.

Đồ vật quá đỗi đơn thuần thường sẽ dẫn đến hai loại trạng thái cực đoan đối lập.

Mong muốn bảo vệ và ham muốn phá hỏng.

“Vậy em có sợ bị anh dạy hư không?” Tống Dục nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com