Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hiện trường thổ lộ

Tiếng người ồn ào nhốn nháo tràn ngập khắp sân vận động.

Nhạc Tri Thời nằm nghiêng trên mặt đất, triệu chứng càng trở nặng hơn, rõ ràng muốn mở miệng hít thở, nhưng không khí tiến vào thân thể lại càng lúc càng mỏng manh, yếu ớt. Trong lồng ngực giống như bổ ra một cái hố, không khí rò rỉ đến khàn đặc. Đến cuối cùng vẫn không cách nào hít lấy dù chỉ là một chút không khí, cậu bắt đầu ho khan kịch liệt.

Cảm nhận được trạng thái học sinh lớp mình vô cùng tồi tệ, Vương Khiêm liền sốt ruột, "Nhạc Tri Thời sao lại thế này? Em có khỏe không? Có thể nói được không?" Hắn nâng Nhạc Tri Thời dậy, vỗ nhẹ sau lưng cậu, "Hít sâu thử xem, chậm một chút."

Đúng lúc mọi người đều không biết phải xử lý ra sao, một cái bóng màu trắng nhanh chóng xen vào giữa biển lam nhạt bên trong, tách đám đông đang chen chúc sang hai bên.

"Mau đứng tản ra, đừng vây quanh em ấy."

Bạn học cùng lớp lập tức giật nảy mình, ai cũng không nghĩ đến một Tống Dục mới vừa rồi còn ở trên sân khấu phát biểu lại có thể xuất hiện ở nơi này.

Chủ nhiệm lớp Vương Khiêm thấy Tống Dục cũng có chút giật mình. Đây cũng là học sinh cũ của hắn, năm đó vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này có hơi lạnh nhạt, bạn bè tốt cũng không nhiều lắm, nhìn thế nào cũng không giống loại người hay xả thân làm việc nghĩa.

Tống Dục ngồi xổm xuống, ôm lấy Nhạc Tri Thời đã không cất nổi một tiếng vào trong ngực, chỉnh lại dáng ngồi giúp cậu rồi lấy lọ thuốc từ trong túi ra.

Nhìn thấy bình thuốc tùy thân này, Vương Khiêm có chút nghi hoặc, cẩn thận dò hỏi: "Tống Dục, thuốc này của em liệu em ấy có thể dùng được không? Thầy đã gọi cho phòng cấp cứu của trường rồi, họ sẽ đến nhanh thôi."

"Không kịp nữa rồi. Đây là thuốc của em ấy." Tống Dục bình tĩnh đến mức không giống học sinh, mà càng giống như một chuyên viên cấp cứu chuyên nghiệp vậy. Anh ngẩng đầu chỉ những người bên cạnh, "Mọi người tản ra một chút."

Anh nới lỏng cà vạt trên đồng phục Nhạc Tri Thời, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng làm lộ ra vùng cổ, ôm lấy vai cậu, cẩn thận đỡ phần đầu, một cái tay khác đưa bình xịt tới gần miệng Nhạc Tri Thời, động tác liên tục mau lẹ, "Nhạc Tri Thời, mau hít thuốc."

Lúc này, đầu Nhạc Tri Thời đã đổ đầy mồ hôi lạnh, môi hơi tím lại, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Tống Dục, dùng hết sức lực toàn thân hít một hơi thật sâu vào phổi.

Bệnh dị ứng của cậu đã lâu không tái phát, cảm giác nước mắt và hô hấp đều không tự chủ được dâng lên như sóng cuộn, mọi thứ đều trống rỗng. Cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Tống Dục đã trở thành một niềm an ủi vô hình.

"Hít thêm chút nữa đi."

Tuy đã học cùng lớp hai năm, bạn học xung quanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp cấp cứu như vậy, một đám ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn. Người quen ít nhiều cũng biết chứng dị ứng của cậu, nhưng ngày thường cũng chỉ là nổi mẩn, không hề nghiêm trọng thế này.

Khí thuốc mát lạnh ùa vào khí quản, vài phút sau, lồng ngực phập phồng không ngừng của Nhạc Tri Thời đã bắt đầu khôi phục, hô hấp rốt cuộc không còn nặng nề hay dồn dập nữa.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Vương Khiêm không quá yên tâm, "Tốt nhất là đưa em ấy đến phòng y tế bên kia nghỉ ngơi một lát đi."

"Phải kiểm tra lại đã." Tống Dục lấy bình thuốc ra, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu, vô tình nhìn thấy vỏ túi rơi trên mặt đất, phía trên là hai chữ bánh mì.

Anh đặt bàn tay áp sát vào lồng ngực Nhạc Tri Thời cảm nhận tần suất tim đập của cậu, sau đó bắt lấy cánh tay cậu, lại kiểm tra vùng cổ, chuẩn đoán tình hình.

Bệnh tình đã hòa hoãn lại nhưng ý thức của Nhạc Tri Thời vẫn đang đình trệ. Mỗi lần bệnh dị ứng tái phát, cậu sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại rất mạnh, hệt như chim non khổ sở giãy giụa đã nhặt về được một cái mạng.

Khi cấp cứu, cậu không nghĩ nổi cái gì, chỉ biết chắc chắn người cứu mình là Tống Dục. Sau khi hồi phục lại, việc đầu tiên Nhạc Tri Thời làm là nhanh chóng xác nhận xem, phải đến khi giương cặp mắt yếu ớt nhìn thấy khuôn mặt Tống Dục, cậu mới có thể yên tâm.

"Anh..." Giọng cậu suy yếu, ngón tay vô lực bám vào cánh tay Tống Dục. Chứng bệnh dồn dập tới như cuồng phong vũ bão, chút ít lý trí còn sót lại làm cậu hoàn toàn quên luôn các loại yêu cầu cùng ngụy trang.

Tưởng Vũ Phàm vừa nghe thấy mấy chữ này đã không tự chủ lẩm bẩm lặp lại: "Anh... anh?!"

Chỉ một chữ này, qua tầng tầng lớp lớp âm thanh lặp đi lặp lại, dần khuếch đại như gợn sóng truyền đi khắp mọi nơi.

Tống Dục là "anh trai" của Nhạc Tri Thời!

Lễ khai giảng hôm ấy, bí mật được Nhạc Tri Thời giữ kín hai năm, cả trường đều đã biết.

.

Trong trường học sẽ luôn xuất hiện vài người nổi bật, nếu không bị nghị luận thì chắc chắn sẽ bị vây quanh.

Nhạc Tri Thời và Tống Dục là hai ví dụ điển hình cho hiện tượng này, chỉ là không ai nghĩ tới hai người bình thường chẳng liên quan gì tới nhau lại có loại quan hệ gắn bó, mật thiết đến vậy.

Từ trong đám người lan truyền ra đủ loại tin tức, không bao lâu sau, sự cố ngoài ý muốn trong lễ khai giảng đã trở thành đề tài được nghị luận sôi nổi nhất trường.

Tuổi thơ của Nhạc Tri Thời vẫn luôn không mấy yên bình.

Khi vừa đến nhà họ Tống, cậu được sắp xếp cho đi nhà trẻ. Nhưng tại đây, bạn bè thân quen không có, ngôn ngữ cũng bất đồng, quan trọng nhất là vẻ ngoài của cậu lại khác biệt hoàn toàn so với số đông, dẫn đến việc thường xuyên bị coi là động vật trong rạp xiếc bị mọi người vây xem. Thậm chí còn bị vài đứa trẻ khác bắt nạt, đặt cho những biệt danh không hề dễ nghe như "lông vàng" hay "thằng tạp chủng".

Cậu thật sự không thích nhà trẻ, mỗi ngày đều không muốn đi học, chỉ tìm cách trốn trong nhà vẽ tranh. Vừa đến cửa nhà trẻ đã khóc lóc, giống như chỉ cần bị ôm xuống xe là có thể chết ngay không bằng.

Lên tiểu học cũng bị chỉ trỏ, nhòm ngó không ít, nhưng ít nhất vẫn còn có Tống Dục, chỉ cần cậu không vui là có thể chạy ngay sang tìm anh. Có đôi khi Tống Dục vừa tan học, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt đáng thương của Nhạc Tri Thời lấp ló sau khung cửa, giống hệt như cún con chưa được cai sữa mẹ vậy.

Sau này, bạn bè cùng lứa dần dần hiểu chuyện hơn, người xa lánh cậu cũng giảm bớt, mọi người đã thân quen nhiều so với trước đây. Quan niệm về cái đẹp của trẻ nhỏ lúc này cũng đã bắt đầu chậm rãi biến đổi, càng ngày càng có nhiều người nhận ra Nhạc Tri Thời vô cùng xinh đẹp, còn xuất sắc đến mức không nam sinh cùng tuổi nào có thể sánh bằng. Tính cách của Nhạc Tri Thời cũng rất tốt, cứ như vậy, người thường xuyên bị bắt nạt ngày xưa nay đã trở thành đối tượng luôn được theo đuổi. Tóm lại, không hề yên bình được quá lâu.

Không thích trở thành tiêu điểm của sự chú ý, càng không muốn bị xử phạt công khai trong lễ khai giảng, vậy mà đến cuối cùng, Nhạc Tri Thời vẫn dùng một phương thức không thể hoành tráng hơn để thu hút mọi ánh nhìn.

Nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, cậu nhìn trần nhà đến ngây ngẩn cả người. Bác sĩ trực ban tiến hành kiểm tra, cậu liền ngoan ngoãn phối hợp, giống như một món đồ chơi không có linh hồn, kiểm tra xong lại nằm xuống, tiếp tục nghỉ ngơi.

Hô hấp vững vàng làm cậu cảm thấy an tâm nhiều.

Từ nhỏ Nhạc Tri Thời đã có sức tưởng tượng vô cùng phong phú, có thể từ vết bẩn nhỏ xíu trên trần nhà liên tưởng đến một con ốc mượn hồn trên bờ cát trắng, lại từ không gian bên trong lớp vỏ nhỏ đó hình dung ra hang động đá vôi, thậm chí là lỗ đen vũ trụ.

Vào lúc cậu đang thăm dò dải ngân hà bao la trên trần nhà, cửa phòng đột nhiên bật mở. Nhạc Tri Thời xoay người kéo màn giường ra liếc mắt một cái. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tưởng Vũ Phàm đã ủ rũ nằm lại trên giường.

"Lạc Lạc?" Tưởng Vũ Phàm đè giọng xuống thật thấp, dường như e sợ nếu lớn tiếng sẽ đánh thức cậu.

"Tao không ngủ." Nhạc Tri Thời từ trên giường ngồi dậy, kéo màn che ra, "Xong hết rồi à? Nhanh thế?"

"Ừ." Tưởng Vũ Phàm giúp cậu đem cặp sách tới, còn đưa cho cậu một hộp sữa bò, "Mày không bị dị ứng với cái này đúng không? Tao thấy ngày thường mày cũng hay uống mà." Nhìn cậu lắc đầu, Tưởng Vũ Phàm mới yên tâm, "Thầy bảo không cần về báo tin đâu, mày nghỉ ngơi cho tốt rồi về nhà luôn là được."

Nhạc Tri Thời cắn ống hút, "Chắc thầy Vương chưa liên hệ với nhà tao đâu nhỉ?"

Chuyện này vốn dĩ cũng là việc ngoài ý muốn, cũng do cậu không cẩn thận. Cậu không muốn dì Dung vì mình mà phải lo lắng quá nhiều.

"Không biết nữa, dù sao thầy ấy cũng đã gọi Tống Dục lại nói chuyện một lát, chắc là để hỏi thăm tình hình." Nói tới đây, sức lực của Tưởng Vũ Phàm lại căng tràn, "Tao đã bảo mà, ở đâu ra lắm chuyện tốt như thế. Vừa nhặt được bảng tên, vừa nhận ra mày, mới phát biểu được một nửa đã từ trên sân khấu chạy xuống sơ cứu cho mày, trên người còn vừa vặn mang theo thuốc của mày nữa chứ. Nếu lúc cuối mày còn không gọi anh, mọi người đều sẽ hoài nghi liệu hai bọn mày có mối quan hệ nào đó không thể cho ai biết luôn rồi đấy."

Vừa nghe được câu cuối, Nhạc Tri Thời đã giật mình, "Không không không, làm gì có chuyện đấy." Nói xong mới muộn màng giải thích, "Bọn tao cũng không phải anh em ruột."

Quả thật cậu đang vô cùng hối hận. Khi thể lực đã khôi phục lại trạng thái tỉnh táo ban đầu, vừa nghĩ tới cảnh tượng bản thân ở trước mặt bao nhiêu người gọi Tống Dục là anh mà muốn đấm ngực giậm chân, biết thế đã không làm.

"Không phải anh em ruột? Là anh em họ à?" Tưởng Vũ Phàm bừng tỉnh, "Tao nói mà, hai người trông chẳng giống nhau chút nào, lại còn không cùng một họ nữa chứ."

"Cũng không phải, mày nghe tao nói đã." Nhạc Tri Thời cẩn thận kéo khóa cặp sách lại một lần nữa, giải thích đơn giản cho hắn nghe qua về chuyện nhận nuôi.

Tuy cậu chỉ nói bâng quơ đại khái, Tưởng Vũ Phàm vừa nghe vẫn ít nhiều có chút ngoài ý muốn, "Là như vậy sao..."

Loại chuyện nhận nuôi này với những đứa trẻ mười mấy tuổi mà nói có hơi nặng nề, cũng bất hạnh, bi thảm không khác mấy so với phải ăn nhờ ở đậu.

Tưởng Vũ Phàm nghĩ thầm, khó trách Nhạc Tri Thời ở trường học phải giả vờ không quen biết Tống Dục. Hắn gãi gãi đầu, "Nhà,... nhà anh ta có đối xử tốt với mày không?"

Nhạc Tri Thời cười cười, "Tốt lắm, so với con đẻ cũng không khác mấy."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà..." Tưởng Vũ Phàm lại hỏi, "Vậy vì sao không dứt khoát, ý tao là, nhận nuôi......" Hắn đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói ra từ này.

Nhạc Tri Thời lại không để ý lắm, "À, ngày trước tao cũng từng hỏi rồi. Chú ấy nói, bố mẹ của tao đều là những người tuyệt vời, bọn họ là cha mẹ ruột duy nhất của tao, trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể thay thế họ. Chú ấy hy vọng tao có thể nhớ kỹ điều này. Hơn nữa bọn họ nói, không cần phải để tâm đến mấy cái thủ tục trình tự này kia, chú dì sẽ chăm sóc tao cẩn thận." Cậu thêm vào một câu, "Chú Tống là bạn tốt nhất của bố tao. Bọn họ giống như anh em ruột cùng lớn lên một thể vậy."

"Thì ra là thế......" Biểu tình của Tưởng Vũ Phàm đã thả lỏng hơn rất nhiều, vỗ vỗ bờ vai của cậu, nghiêm túc nói, "Mày yên tâm, tao sẽ không nói cho ai biết đâu, miệng tao kín lắm đấy."

"Không sao đâu." Nhạc Tri Thời cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện ra cúc áo của mình đã bật mở từ lúc nào, ngay cả cà vạt cũng bị kéo tung. Nhưng lúc hôn mê không có kí ức, chỉ có thể ngó cúc áo đã cởi ra mà thầm thì, "Sao lại thế này...?"

"Anh của mày... không phải, là trong lúc cấp cứu cho mày, Tống Dục đã cởi ra đấy." Tưởng Vũ Phàm lại nói, "Chắc mày không thấy được hình ảnh anh ta từ trên sân khấu lao xuống đâu nhỉ, ngầu cực luôn."

Kể ra cũng hơi đáng tiếc, Nhạc Tri Thời quả thật không thấy được, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó. Cậu cúi đầu nhìn vệt đen trên mũi giày, lại liên tưởng đến màn khói đen trước khi phát bệnh như muốn bao vây, giam giữ, đè ép cậu bên trong vậy.

Tống Dục xuất hiện, đại khái giống như một luồng ánh sáng rực rỡ xua tan đi mây mù cứu vớt cậu.

Hình ảnh này ở trước mắt Nhạc Tri Thời như được cụ thể hóa khiến cậu không khỏi vui vẻ, sữa bò đang uống cũng càng thêm ngọt ngào. Đến khi cầm cặp sách bỗng phát hiện bên trong căng phồng cả lên, Nhạc Tri Thời kéo mở khóa, nhìn thấy hộp quà được tặng lúc sang nay, "Mày cất cả cái này vào đấy à?"

"Thì tao nghĩ sau khi xong việc mày sẽ đến lớp 9-11 mà."

"Ừ." Cậu bóp chặt hộp sữa bò đã hút xong, ném vào thùng rác, sửa sang lại cà vạt rồi đưa chân chạm chạm Tưởng Vũ Phàm, "Đi thôi, về nhà ăn cơm."

Trường Giang tháng chín vẫn nắng nóng như xưa, cây loan nhiều năm không được chăm sóc nay đã rậm rạp um tùm như muốn với cả cành cây vào cửa sổ tầng 3. Những chiếc lá xanh nhiệt tình vui vẻ lại bị cửa kính lạnh lùng ngăn lại, nhìn qua còn có chút đáng thương.

Cảnh tượng này cũng giống như Nhạc Tri Thời khi còn nhỏ đứng ngoài phòng sách nhìn Tống Dục vậy, thịt hai bên má đều bị dồn ép đến biến dạng.

Từ ngày đầu tiên làm bạn học với Nhạc Tri Thời, Tưởng Vũ Phàm đã biết đến chứng dị ứng của cậu, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Hắn tò mò hỏi: "Sao mày biết mình bị dị ứng thế? Nói như vậy, lần đầu tiên phát hiện ra bệnh tình chắc phải nguy hiểm lắm đây."

Lần đầu tiên......

Quả thật cậu có chút ấn tượng, nhưng cũng không nhớ được bao nhiêu. Hơn nữa, lúc còn nhỏ, số lần đi viện của cậu quá nhiều, ký ức về lần phát bệnh đó đã phai mờ gần hết.

"Không nhớ lắm, lúc đấy tao mới ba tuổi thôi. Hình như phải nằm viện đấy."

"Ba tuổi á?!" Tưởng Vũ Phàm không dám tưởng tượng, "Hôm nay như thế đã dọa chết tao rồi, may mà có anh trai mày ở đấy. Tao vừa search trên Baidu xong, hóa ra người mắc chứng dị ứng mà không mang thuốc bên người cũng giống như đi tìm đường chết vậy á."

Nhạc Tri Thời vội an ủi hắn, "Trường hợp hôm nay chỉ là thiểu số thôi, kiểu cực kỳ xui xẻo mới dính ý."

Nhưng cậu lại nhớ tới lần đầu tiên phát bệnh, hình như Tống Dục cũng có ở bên.

Sau khi tạm biệt bác sĩ trực ban, hai người chuẩn bị xuống tầng rời đi. Ai ngờ mới vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp một nữ sinh tóc ngắn với dáng vẻ thanh tú, cũng mặc đồng phục trung học giống bọn họ, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ cất tiếng, "Nhạc Tri Thời......"

Nhạc Tri Thời không nhận ra cô gái, ánh mắt cầu xin bắn phá về phía Tưởng Vũ Phàm.

Tưởng Vũ Phàm như nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nhắc nhở anh em tốt: "Là nữ sinh tặng quà cho mày đấy, lớp 9-11."

Nhạc Tri Thời thấp giọng à một tiếng.

"Cậu, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, đều ổn cả rồi." Nhạc Tri Thời nói cảm ơn.

Nữ sinh như trút được gánh nặng, vén tóc bên tai, "Buổi sáng tớ có tới lớp tìm cậu, nhưng cậu còn chưa tới trường. Tớ liền đặt quà vào ngăn bàn của cậu......"

Nhạc Tri Thời thấy lỗ tai cô hơi đỏ lên.

"Hy vọng cậu sẽ thích."

Mặt trời rực rỡ chiếu rọi, giọng nói của thiếu nữ như bị tiếng ve xung quanh nhấn chìm.

Cậu nắm chặt quai cặp, yên lặng hai giây, đến cuối cùng vẫn mở khóa kéo, lấy hộp quà từ bên trong ra đặt lại lên tay cô.

Tưởng Vũ Phàm vờ như không thấy, không khí ở đây nặng nề quá đê. Hắn cúi đầu nhìn xuống tầng dưới, chợt bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc, thân hình cao ráo, sơ mi trắng sạch sẽ.

Đây không phải là Tống Dục sao? Tưởng Vũ Phàm nheo mắt lại cẩn thận xem xét.

Đúng rồi!

Tống Dục dắt xe đi tới bên này, khi đến dưới cây nhãn lai dừng bước, cúi đầu xem qua bảng thông báo rồi ngẩng lên nhìn thoáng qua bên trên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tưởng Vũ Phàm.

Khí thế quá mạnh, Tưởng vũ Phàm đứng cách vài mét vẫn bị một cái liếc mắt lạnh băng này làm cho cứng đờ cả người, lập tức quay đầu lại, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com