Chương 47: Một đêm cuối cùng
Cơ thể Nhạc Tri Thời không tự giác cứng đờ.
Hóa ra cho người khác mượn đùi làm gối đầu sẽ khẩn trương như vậy sao? Cậu không khỏi nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, dường như đã thường xuyên gối lên đùi Tống Dục, ngủ đến cực kỳ quen thuộc.
Giờ đây nhân vật đã thay đổi, Nhạc Tri Thời chợt có một thể nghiệm thần kỳ, đồng thời cũng sinh ra một cảm giác gánh nặng nhỏ bé, không dám động đậy tí nào, sợ Tống Dục cảm thấy không thoải mái, ngủ không được ngon.
Cậu cúi đầu, thấy tay Tống Dục nhẹ nhàng đặt trên đầu gối mình, ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, là đôi tay đẹp nhất mà từ bé đến lớn Nhạc Tri Thời từng trông thấy.
Quan trọng nhất là anh còn đeo chiếc đồng hồ cũ kia.
Nhạc Tri Thời không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng Tống Dục vẫn sẽ luôn đeo nó, lúc ấy mình nên tích góp nhiều hơn chút, mua cho anh một chiếc đồng hồ đẹp hơn, quý hơn.
Xe đi rất ổn định, nhưng gặp phải giờ cao điểm, bên ngoài vô cùng ầm ĩ, Nhạc Tri Thời học dáng vẻ của Tống Dục khi dỗ cậu ngủ, dùng tay nhẹ nhàng che lại sườn mặt Tống Dục, nhìn ra bên phía ngoài cửa sổ.
Đám mây bao lấy hoàng hôn đã biến thành màu cam ánh hồng mềm mại.
Bầu trời là một bát canh nấm tuyết ngọt ngào trong suốt, bên trên là một viên kẹo bông to lớn vị bưởi nổi bồng bềnh.
Lúc sắp về đến nhà Tống Dục đã tỉnh lại, anh cởi mũ rồi nhanh chóng sửa sang mái tóc, tiếp tục đội lên lần nữa, xoay xoay cổ. Tỉnh lại trùng hợp như vậy, Nhạc Tri Thời cũng hoài nghi rốt cuộc anh có ngủ không.
“Ngủ thoải mái chứ?”
Bộ dạng sốt ruột dò hỏi của Nhạc Tri Thời tựa như một app vừa mới download xong đã yêu cầu người dùng bình luận phản hồi.
Tống Dục chỉ trông ra ngoài cửa sổ, không nhìn cậu.
“Cũng được.”
Nghe không ra là ngữ khí gì, nhưng Nhạc Tri Thời đã rất vui vẻ, cho dù chân có chút tê dại.
Người một nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên khó có được, chúc mừng Nhạc Tri Thời vượt qua cửa ải thi đại học lần này. Tống Cẩn nhịn không được uống chút rượu, ăn một hồi liền nhắc đến bố Nhạc Tri Thời, khuôn mặt căng đến đỏ bừng, suýt chút nữa đã khóc nấc lên, may mà có Nhạc Tri Thời và Lâm Dung ở hai bên dỗ dành mới không thật sự rơi nước mắt.
“Nhạc Dịch có thể cười chết nếu nhìn thấy anh như thế mất thôi.” Lâm Dung ngồi về chỗ của mình, múc một bát canh cho Tống Cẩn, “Lớn đầu bằng này rồi.”
Tống Cẩn thở dài một hơi, “Mấy ngày nay, hôm nào anh cũng nói với Nhạc Dịch ở trong văn phòng, bảo cậu ấy phù hộ Lạc Lạc đừng xảy ra sự cố gì, nhất định phải may mắn thuận lợi.”
Trên bàn làm việc trong văn phòng ông vẫn luôn đặt tấm ảnh chụp chung của bọn họ thời cấp 3.
Nghe thấy câu này, vẻ mặt Tống Dục không cảm xúc hỏi, “Chú ấy trả lời bố chứ?”
Nhạc Tri Thời cực kỳ vui vẻ, cười đến mức nằm sấp trên vai Tống Dục, “Trở về thì là phim linh dị luôn rồi.”
“Nhưng lần này con thuận lợi như vậy, thi đại học trời cũng không mưa, đúng là may mắn.” Lâm Dung cũng nhịn không được cảm thán, “Nếu Nhạc Dịch và Olivia có thể biết được chắc hẳn cũng sẽ rất vui. À đúng rồi.” Dường như Lâm Dung đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó bèn đứng dậy rời đi, lúc trở về cầm theo một khung ảnh, bên trong là ảnh chụp đơn của Nhạc Tri Thời khi nhận phỏng vấn vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần trước.
“Nhìn đi, Lạc Lạc nhà chúng ta đẹp trai biết bao, thời khắc rực rỡ này nhất định phải được giữ lại.”
Nhạc Tri Thời ăn một miếng xương sườn hấp lớn, mơ hồ nói: “Đây cũng không tính là rực rỡ đâu, con chỉ là bị người trên đường ngăn lại phỏng vấn thôi mà.”
“Cũng vì con đẹp nên mới ngăn con đó, nếu không tại sao lại không đi ngăn những người khác chứ.” Lâm Dung đưa khung ảnh cho Tống Dục, bảo anh chuyển cho Nhạc Tri Thời, lại nhớ tới hôm kỷ niệm ngày thành lập trường đã gửi WeChat cho anh, “Con đã xem ảnh chụp mẹ gửi con hôm trường cũ kỷ niệm ngày thành lập chưa? Còn có video phỏng vấn của em trai con nữa.”
Nhắc tới cái này, biểu tình của Tống Dục rõ ràng trở nên khó coi, “Xem rồi ạ.”
“Giọng điệu của con có lệ quá nha, bây giờ con không chỉ châm biếm tình thương của mẹ mà còn bắt đầu ra sức hạ sát thủ với em trai mình sao?”
Tống Dục không còn lời nào để nói, nhét khung ảnh trong tay vào tay Nhạc Tri Thời.
Lâm Dung gắp cho Nhạc Tri Thời một miếng cá bánh dày, “Nhắc đến video phỏng vấn kia cũng thật khéo nhỉ, Thẩm Mật cũng cùng con nhận phỏng vấn phải không, đứa nhóc kia cũng rất hài hước.”
“Dạ.” Nhạc Tri Thời cực kỳ nghiêm túc ăn cá, không tiếp lời Lâm Dung. Nhưng ngược lại, Tống Dục nhíu mày nhìn về phía Lâm Dung, “Thẩm Mật là ai?”
“Con nhìn đi, mẹ đã bảo con không xem video kia rồi mà.” Lâm Dung tựa như bắt được nhược điểm của anh, lắc lắc đầu giải thích, “Thẩm Mật chính là nam sinh có vóc dáng cao ráo xuất hiện lúc sau đấy, là bạn học của Lạc Lạc sau khi chia lớp. Đứa nhóc đó rất thú vị, có một lần trời mưa, Lạc Lạc để quên điện thoại trên xe buýt, cậu nhóc còn chạy tới nhà đưa cho thằng bé, là một đứa trẻ rất ngoan.”
Tống Dục cảm thấy không thể hiểu nổi, quay đầu hỏi Nhạc Tri Thời, “Điện thoại mà em cũng làm mất được?”
Lúc Nhạc Tri Thời ngẩng đầu lên có hơi ngơ ngác, “Em… em cũng không biết, mùa đông mặc đồ rất dày nên rơi từ trong túi ra.”
Tống Cẩn dường như cũng nhớ tới, “À, là đứa nhóc ấy sao, có phải đợt sau còn tới Dương Hòa Khải Trập hỗ trợ đúng không?”
“Đúng vậy.” Lâm Dung uống một ngụm chè xoài bưởi, “Chính là Thẩm Mật, vừa lúc đi ngang qua, giúp em dọn không ít đồ đạc. Đứa nhóc ấy rất biết nói chuyện, tính cách lại tốt, em giữ thằng bé lại ăn cơm mà thằng bé còn tặng hoa cho em nữa.”
Nhạc Tri Thời không đặt quá nhiều tâm tư trên cuộc đối thoại bọn họ, chỉ yên lặng uống hết chè xoài bưởi của mình, quay đầu phát hiện cốc nước kia của Tống Dục hoàn toàn không hề xê xích, “Anh ơi, sao anh không uống thế?”
Tống Dục trầm mặc hai giây rồi cúi đầu bắt đầu uống nước ngọt.
Cơm nước xong, Nhạc Tri Thời và Lâm Dung cùng nhau xuống tầng dắt Kẹo Bông đi dạo tiêu cơm, sau khi trở về thấy Tống Cẩn ngồi một mình trong phòng khách xem trận bóng.
“Con trai đâu?”
“Vẫn ở trên đấy, chưa đi xuống.” Tống Cẩn cũng không hề đưa mắt sang.
“Chắc lại ngủ rồi.” Lâm Dung bị muỗi đốt mấy phát, lấy thuốc mỡ bôi cho mình, lại kéo Nhạc Tri Thời qua, kiểm tra trên người cậu có vết muỗi đốt nào không, “Vẫn ổn, không đốt con. Cục cưng, con đi xem Quýt có ăn cơm không nhé, gần đây nó ăn uống không tốt lắm, hay là bị ốm rồi.”
Nhạc Tri Thời gật đầu, loanh quanh dưới tầng mấy vòng cũng không thấy bóng dáng Quýt đâu, vừa mới lên tầng đã trông thấy Quýt ở trước cửa phòng Tống Dục, giơ móng vuốt cào cào hai phát, có vẻ chuẩn bị đứng lên bám giữ.
“Tìm được em rồi.”
Cửa phòng khép hờ, Quýt vừa nhào lên đã mở ra một khe nhỏ, nó cũng thừa thế chui vào. Nhạc Tri Thời chậm một bước không bắt được, đành phải tiến vào bắt nó.
Đi tới cửa liền thấy Quýt nhảy lên giường, Nhạc Tri Thời đứng bên ngoài nhẹ giọng gọi Tống Dục một tiếng, không thấy đáp lại. Cậu bèn đi vào trong, phát hiện Tống Dục đang ở trên giường ngủ.
Trong phòng không bật đèn, rất tối, Nhạc Tri Thời cởi dép lê, để chân trần đi vào, định bắt được Quýt xong sẽ rời đi. Nhưng chú mèo này thật sự rất giảo hoạt, trực tiếp chui vào lồng ngực Tống Dục. Tống Dục đeo tai nghe, có vẻ thật sự rất mệt, ngủ cực kỳ say.
“Đi ăn cơm với anh nào.” Nhạc Tri Thời cầm gậy trêu mèo nhỏ giọng dỗ nó, muốn mang nó ra ngoài. Nhưng Quýt meo meo một tiếng, quay lưng đi.
Nhạc Tri Thời thở dài, đứng bên mép giường ngắm khuôn mặt say ngủ của Tống Dục vài giây. Ánh trăng trượt vào từ khe rèm cửa sổ, dừng lại trên mặt Tống Dục, làm dịu đi khuôn mặt sắc bén của anh.
Cậu cảm thấy mình không thể cứ ngẩn người tiếp được, vì thế bèn cong lưng định ôm Quýt ra từ trong lòng Tống Dục. Nhưng thân là một con mèo cam, Nhạc Tri Thời đã rất lâu không tự tay ôm nó đã đánh giá sai lầm về trọng lượng của nó, không nói tới không thành công ôm nó ra, chân còn không cẩn thận trượt trên sàn nhà, cả người ngã xuống Tống Dục đang nằm trên giường.
Thấy Tống Dục cau mày mở mắt ra, Nhạc Tri Thời lúng túng hoảng loạn lộ ra một nụ cười với Tống Dục, “Cái đó… Thật ra em định mang Quýt đi, không cẩn thận…”
“Không cẩn thận đưa bản thân lên giường.” Giọng nói của Tống Dục rất trầm, cánh tay đè trên hai mắt của mình.
Nói như vậy tuy rằng rất kỳ quái, nhưng đúng là rất ăn khớp với sự thật.
Nhạc Tri Thời đáng lẽ định đứng lên, cũng nên đứng lên rồi, nhưng trông thấy Tống Dục không tức giận lại có chút muốn ăn vạ trên giường anh, vì thế bèn nằm nhoài về phía trước, “Bây giờ anh ngủ, buổi tối không ngủ được thì sao?”
Đôi mắt Tống Dục bị che khuất, Nhạc Tri Thời không nhìn thấy được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào môi anh. Khóe miệng anh rất thẳng, môi hơi giương lên, qua vài giây mới mở miệng, mang theo chút ủ rũ chưa tan, “Không sao hết.”
“Không được, đảo lộn đồng hồ sinh học rất không tốt cho cơ thể.” Nhạc Tri Thời duỗi tay nắm lấy cánh tay Tống Dục đang che trên đôi mắt, nắm lấy rồi, sau đó lại nhéo nhéo bàn tay anh một hồi, nhưng thanh âm vẫn rất nhẹ, không dám ồn ào, “Anh đã ngủ hai tiếng rồi, ngủ nữa thì buổi tối sẽ không ngủ được.”
Âm cuối của cậu nghe qua có ý làm nũng, hai mắt Tống Dục mở không to lắm, chỉ nói: “Cho nên nhiệm vụ của em từ mang Quýt đi đã biến thành mang anh đi.”
Nhạc Tri Thời khẽ cười, “Về bản chất thì không khác lắm.”
Đều là dỗ mèo.
Tống Dục nghiêng mặt sang, nhìn về phía Nhạc Tri Thời, thanh âm lười nhác, tốc độ nói rất chậm, “Vậy để đánh thức anh, em đã chuẩn bị những gì?”
Lời này có vài phần ái muội, Nhạc Tri Thời cũng không lĩnh hội được, trực tiếp nhoài đến trước mặt Tống Dục, khoảng cách lập tức bị kéo gần.
Lúc này ngược lại thành Tống Dục muốn tránh đi.
“Anh có thể đi cùng em tới chỗ này được không?” Nhạc Tri Thời chớp chớp hai mắt, tay còn nắm chặt lấy bàn tay Tống Dục.
Nhất định là do chưa tỉnh ngủ, bởi thế Tống Dục cứ như vậy lơ mơ đáp ứng Nhạc Tri Thời. Rõ ràng anh thật sự rất buồn ngủ, cũng rất ghét bị người khác đánh thức, nhưng đối tượng đổi sang Nhạc Tri Thời, sự cáu kỉnh của anh sẽ hoàn toàn biến mất.
Mà mức độ nhẫn nại của anh đối với Nhạc Tri Thời không chỉ giới hạn trong đây.
.
9 giờ rưỡi tối, hai người đứng trên con đường đối diện với cổng lớn của Bồi Nhã, dòng xe qua lại trước mặt họ. Tống Dục kéo kéo áo khoác đồng phục vốn quá to giờ đã trở nên vừa vặn trên người mình, khó hiểu hỏi Nhạc Tri Thời: “Sao không đến vào ngày mai? Ngày mai em có thể quang minh chính đại trở lại trường thu dọn sách vở mà.”
“Tại anh không vào được mà, em vừa mới nói đấy thôi, em muốn cùng anh tới đây.” Hai mắt Nhạc Tri Thời nhắm thẳng vào cổng chính, thấy đã có không ít học sinh cấp hai hết tiết tự học buổi tối đi ra, người càng ngày càng nhiều, từ cổng trường lan rộng đến đường phố xung quanh. Nhân cơ hội này, Nhạc Tri Thời bèn túm lấy Tống Dục chạy vào trong trường.
“Bọn mình giả vờ là học sinh cấp 2 lấy đồ để quên, đừng nói gì, cũng đừng nhìn bảo vệ.”
Tống Dục tùy cậu lôi kéo, tựa như một quả bóng bay hình cá nhỏ không có ý chí tự do.
Cho dù hai người ở trong đám đông thật sự rất dễ làm người khác chú ý, nhưng vì mặc đúng đồng phục của trường họ, bảo vệ cũng không ngăn lại. Sau khi thành công trà trộn vào trường học, Nhạc Tri Thời cực kỳ hưng phấn, quay sang nói với Tống Dục, “Có phải lâu rồi anh chưa trở lại đây đúng không? Có cảm giác quay trở về thời cấp 3 chứ?”
Tống Dục vẫn bình tĩnh như trước, chỉ cởi áo khoác, lộ ra áo phông màu trắng bên trong, “Đây là nguyện vọng của em sau khi thi đại học?”
“Đây là một trong số đó.” Giọng điệu của Nhạc Tri Thời vẫn lòng tham không đáy như cũ. Cậu chạy xuống cầu thang, mái tóc bị cơn gió đêm hè cuốn theo, áo khoác đồng phục rót đầy gió, tựa như chú chim tự do tự tại.
Nhìn bóng dáng cậu, trái tim Tống Dục cũng trở nên dễ chịu hơn đôi chút.
Lâu lắm không trở lại Bồi Nhã, Tống Dục còn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy rất xa lạ, nhưng trường học vẫn là dáng vẻ ấy, không có thay đổi gì quá lớn, chỉ có duy nhất trường học cũ từng bảo phải phá đi lúc trước, hiện giờ đã biến thành một tòa nhà thực nghiệm mới. Mèo con từng ở nơi đó, lúc này đã tản đi khắp nơi về muôn nhà vạn cửa rồi.
Rõ ràng đã rời đi ba năm, trong lúc hoảng hốt, Tống Dục lại cảm giác dường như ngày hôm qua anh vẫn còn ở nơi này, trải qua cuộc sống bận rộn lại đơn giản của học sinh trung học, giả vờ làm người xa lạ không hề quen biết với Nhạc Tri Thời.
“Nơi này không có ai, chúng ta vào thôi.”
Ngược lại với đám đông tan học, bọn họ tiến vào sân thể dục. Sân thể dục của Bồi Nhã dùng lưới sắt bao quanh, cửa chính đã bị khóa, nhưng mọi người đều biết ở trong góc sân vận động bên cạnh tòa nhà Dật Phu* có một cửa hông, ổ khóa ở chỗ đó đã sớm hỏng rồi, chỉ có thể để mở.
*Trong nhiều năm, Thiệu Dật Phu (người sáng lập, cố chủ tịch danh dự của đài TVB, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp giải trí châu Á) đã dành tặng 6,5 tỷ đô la Hồng Kông cho các hội từ thiện, trường học và bệnh viện tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục thông qua Tổ chức tín thác từ thiện Tôn Dật Phu và Tổ chức Thiệu thị, bao gồm cả việc đóng góp 4,75 tỷ đô la Hồng Kông cho các cơ sở giáo dục tại Trung Quốc đại lục, số kinh phí này được sử dụng trong việc xây dựng 6.013 công trình từ các trường tiểu học cho đến các thư viện đại học. Có trên 5.000 tòa lầu tại các khu trường sở của Trung Quốc mang tên Dật Phu (wiki)
“Có phải anh không biết cái cửa này không?”
“Biết.” Tống Dục có đôi khi sẽ đi theo Tần Ngạn tới nơi này chơi bóng lúc giữa trưa, chỉ có thể tiến vào từ cửa hông.
Anh đi theo Nhạc Tri Thời vào trong, bọn họ hệt như hai chú cá lọt lưới, từ một cái lưới lớn chui vào một cái nhỏ hơn. Tống Dục theo thói quen phòng ngừa chu đáo, “Em không sợ lát nữa có người tới bắt em à?”
“Không thể nào.” Nhạc Tri Thời lúc nào cũng thích ôm tâm lý may mắn, “Hôm nay giáo viên và học sinh cấp 3 đều không ở đây, trực nhật nhất định cũng ít hơn so với bình thường. Chẳng may bắt được thì chạy thôi, chúng ta chân dài còn chạy không bằng chân ngắn ư?”
Lúc nào cậu cũng có thể tự bào chữa được.
Tiếng ve kêu quấy loạn đêm hè ngột ngạt, thi thoảng có cơn gió xuyên qua rừng bạch dương, bay tới sân thể dục, thổi bay không khí dấp dính của tháng sáu. Nhạc Tri Thời dựa sát bên Tống Dục, đi trên vạch ba điểm ở sân bóng rổ, cúi đầu, chăm chú nhìn bóng dáng thật dài, đan xen lấy nhau của bọn họ, hòa cùng với bóng đêm dày đặc trên mặt đất, chạm vào nhau rồi rất nhanh lại tách ra.
So với chính bọn họ lại càng thân mật hơn.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kỳ diệu không thể nói rõ.
“Trước đây em thật sự rất muốn mau mau tốt nghiệp, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.” Nhạc Tri Thời nhìn rừng cây nhỏ bên sân thể dục, “Mấy hôm trước ngày thi em ngồi trên ghế đá học thuộc lòng, bị muỗi cắn đầy cánh tay, trở về còn phải uống thuốc dị ứng, sau đó tiếp tục học.”
Cậu thở ra một hơi thật dài, “Không nghĩ tới nhanh như vậy, cuộc sống cấp 3 của em đã thật sự kết thúc, không còn nữa rồi, hôm nay là ngày cuối cùng.”
Thấy cậu như vậy, Tống Dục có chút muốn cười, dừng lại tại chỗ, đứng ở trung tâm sân bóng rổ, quay người nhìn cậu, “Cho nên em bèn cố ý chạy tới đây giết thời gian ư?”
“Đây không gọi là giết thời gian…” Nhạc Tri Thời vốn đang muốn cãi lại, nhưng cãi không nổi bèn đơn giản thừa nhận, “Đúng. Là thế đấy. Trước đêm nay em không có thời gian,” Nhạc Tri Thời đón lấy ánh trăng, sự lưỡng lự vừa rồi đã tiêu tan đi rất nhiều, mỉm cười xinh đẹp, “Nhưng bây giờ em có rồi, bởi vậy sau khi thi xong, chuyện đầu tiên em muốn làm chính là tiêu xài thời gian.”
Cùng anh, tiêu xài một ngày cuối cùng của em ở cấp 3.
Tống Dục cười như không cười, cũng không đáp lại. Giữa hai người bọn họ tựa như không cần phải luôn luôn đáp lại.
Nhạc Tri Thời đột nhiên phát hiện ra thứ gì bèn kêu lên một tiếng, Tống Dục còn tưởng là con vật nhỏ nào đó đi ngang qua, không nghĩ tới là một quả bóng kẹt giữa bảng bóng rổ và lưới rổ.
“Đây nhất định là ai để lại chỗ này chiếm chỗ rồi.” Cậu chạy tới.
Nam sinh của Bồi Nhã rất đông, nhân số của trường cấp 3 cộng thêm cả cấp 2 rất khổng lồ, sân bóng rổ liền trở thành tài nguyên vô cùng khan hiếm, bởi vậy mọi người thường xuyên chiếm chỗ trước, có bóng rổ kẹt ở sân bóng nghĩa là đã có chủ, điều này đã trở thành quy tắc ước định mà nên.
Nhạc Tri Thời đứng dưới rổ, duỗi dài cánh tay nhún người nhảy lên, ngón tay đẩy quả bóng rổ xuống dưới, sau khi đón lấy bèn đập đập, âm thanh nện xuống đất lan rộng ra khắp sân bóng rổ trống trải.
“Anh có thể dạy em úp rổ được không?” Nhạc Tri Thời hỏi xong bèn ném quả bóng qua.
Tống Dục nhanh nhẹn tiếp được, hỏi cậu vì sao muốn học.
“Trước đây em toàn bị người khác chặn thôi, em cũng muốn thử úp rổ.” Nhạc Tri Thời không phục lắm quan sát rổ bóng, “Có lẽ sức bật của em còn chưa đủ.”
“Động tác này nhìn thì đẹp mắt nhưng cũng không có gì, luyện tốt ba bước lên rổ là được, ghi điểm quan trọng nhất.”
Nhạc Tri Thời cũng không bị chủ nghĩa thực dụng của Tống Dục đả động, vẫn một lòng muốn úp rổ. Cậu thử năn nỉ Tống Dục một hồi, “Anh chắc chắn biết, em nghe Tưởng Vũ Phàm nói đội bóng rổ ngành đo vẽ bản đồ của đại học Vũ Hán rất mạnh, không phải anh cũng ở trong đội bóng rổ sao? Anh ơi, úp một lần cho em nhìn đi.”
Tống Dục đứng tại chỗ đập bóng vài cái, cuối cùng vẫn không lay chuyển được bèn đáp ứng.
Anh khởi động hai mắt cá chân và cổ một lát, dẫn bóng tiến lên, một chân nhảy lấy đà nhún người bật lên, cánh tay trái trực tiếp nắm lấy rổ, cánh tay phải mở rộng dồn sức đưa bóng tiến vài trong rổ. Toàn bộ khung bóng rổ cũng đều lung lay.
Nhạc Tri Thời hơi ngẩn ra, anh không chỉ nhẹ nhàng úp rổ, chẳng ngờ còn làm theo kiểu nắm rổ nữa.
“Anh Tống Dục, anh lợi hại quá đi.”
Nghe được lời khen của Nhạc Tri Thời phát ra từ đáy lòng, Tống Dục không thể không thừa nhận vẫn có chút hưởng thụ. Trước kia mới vừa lên cấp 3, Tống Dục trở thành chủ lực trong đội bóng rổ của trường, mỗi lần lên sân đấu, Tống Dục vốn chỉ chuyên tâm ghi điểm, hai tai luôn không nghe thấy chuyện bên ngoài, hoàn toàn gạt bỏ mọi âm thanh của những người khác, trừ phi anh biết được Nhạc Tri Thời đang ở dưới xem.
Khi đó bọn họ vẫn chưa xuất hiện cùng lúc ở trường học, Nhạc Tri Thời có đôi khi sẽ đứng trong đám người vây xem, nhưng sẽ không hô hào gọi tên Tống Dục như những người khác
Cậu cũng sẽ không biết, mỗi lần Tống Dục dẫn bóng, hình ảnh đầu tiên anh nhìn khi quay đầu lại vĩnh viễn đều là cậu.
Cho dù trước mắt có đặt một đáp án tiêu chuẩn, kỹ xảo úp rổ này cũng không dễ dàng sao chép như vậy. Nhạc Tri Thời thử rất nhiều lần vẫn không làm được. Có chút uể oải, cậu ngồi xổm xuống buộc chặt dây giày một lần nữa, chuẩn bị thử lại một lần.
Tống Dục nhìn cậu thử hết lần này đến lần khác, lo lắng làm tổn thương đến gân gót chân, “Úp rổ không phải ngày một ngày hai là có thể học được. Nghỉ hè em có thể luyện bật nhảy và rèn sức bật nhiều hơn, sau này sẽ dễ hơn chút.”
“Anh sẽ chơi với em chứ?” Nhạc Tri Thời đứng lên, thẳng thắn biểu đạt, “Em muốn chơi bóng với anh, trước đây vẫn chưa từng chơi cùng nhau.”
Khi cậu lên cấp 2, Tống Dục ở đội bóng rổ đã có chiến tích huy hoàng, nhưng không ai biết cậu là em trai của Tống Dục, cậu cũng không thể quấn bên người anh được. Chờ khi mọi người đều biết, Tống Dục cũng lên lớp 12, đã rời khỏi đội bóng rổ.
Ở Bồi Nhã ngây người 6 năm, đến ngày cuối cùng mới có thể cùng Tống Dục đứng trên cùng một sân chơi bóng.
Nhìn ra vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt Nhạc Tri Thời, Tống Dục quay mặt đi, trông lên mặt trăng, “Để nói sau.”
Nói xong, anh lại thấp giọng bổ sung một câu, “Nếu có thời gian, cũng không phải là không được.”
Mỗi khi Tống Dục sử dụng hai lần phủ định đều khiến anh có vẻ rất mơ hồ, mà thứ mơ hồ chính là sự chân thành không được tự nhiên của anh.
Có thể nhận được một lời hứa hẹn mập mờ từ anh trai, Nhạc Tri Thời đã cực kỳ vừa lòng, nhân lúc vẫn còn cảm xúc, cậu lại thử một quả ba điểm, độ chính xác cũng không tệ lắm.
“Hầy.”
Nghe thấy Nhạc Tri Thời thở dài, Tống Dục liếc mắt một cái, nhìn như không thèm để ý hỏi: “Sao thế?”
Nhạc Tri Thời dẫn bóng đến dưới rổ, tay vừa giơ lên đưa bóng vào rổ, ngay sau đó lại nhặt lên, dùng cánh tay kẹp quả bóng bên hông mình, “Ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp cấp ba, kỷ lục úp rổ của Nhạc Tri Thời ở Bồi Nhã vẫn bằng không như trước.”
Ngẩng đầu nhìn rổ, Nhạc Tri Thời dường như đã tự mình từ bỏ, nhún nhún vai, “Bỏ đi, kế hoạch này cứ để đến…”
Lời còn chưa nói hết, cậu đột nhiên treo lơ lửng giữa không khung. Bất thình lình chân không chạm đất, Nhạc Tri Thời sợ tới mức âm cuối cũng đều lay động, bóng rổ trong tay suýt chút nữa đã cầm không chắc, “Anh làm gì vậy?”
Tống Dục trầm giọng nói câu đừng nhúc nhích, cứ như vậy ôm lấy chân cậu bước về phía trước, cuối cùng đứng yên trước rổ.
“Ném đi.” Ngữ khí của anh vẫn nhàn nhạt, dường như người làm ra hành động kỳ lạ như vậy cũng không phải anh.
“A?” Nhạc Tri Thời nhìn rổ bóng gần trong gang tấc bỗng có chút ngơ ngác, cúi đầu, trông thấy Tống Dục đang ôm cậu ở bên dưới nghiêng đầu về phía cậu, dường như đang chất vấn sao cậu còn chưa làm.
Bởi vậy cậu bèn cử động, ở giữa không trung úp quả bóng trong tay vào rổ, dùng một tư thế mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
“Hai điểm.” Tống Dục lên tiếng như một vị trọng tài công chính nghiêm minh, nhưng hành vi lại là bất công đến nỗi vòng qua nam cực. Anh thả lỏng tay, buông Nhạc Tri Thời vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh ra.
Đây là gian lận phải không?
Bộp —
Bộp —
Bóng rổ rơi xuống, trái tim Nhạc Tri Thời còn trôi nổi trên bầu trời đêm.
Tống Dục đứng trước mặt cậu nhướng mày, “Bạn học Nhạc Tri Thời của lớp 12-10 trường trung học Bồi Nhã.”
Bị điểm danh, Nhạc Tri Thời bèn ngẩng đầu, trông thấy khóe miệng anh gợi lên chút ý cười.
“Kỷ lục úp rổ cộng một.”
--
B: Tiếp tục gửi đến OTP màn lộn nhào 🤸🤸🤸 Cố lên mọi người, sắp rồi. Chờ em bé vào đại học nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com