Chương 61: Những mảnh nhỏ lấp lánh
Tống Dục lịch sự gật đầu với Nam Gia coi như chào hỏi, sau đó lập tức ngồi xuống đối diện với Nhạc Tri Thời, giọng điệu không có tình cảm, hệt như một người máy có bề ngoài xuất chúng phục vụ trong gia đình.
“Hôm nay không có bún tiết vịt, chỉ có bún Vân Nam thôi.”
“Bún Vân Nam cũng được.” Nhạc Tri Thời cực kỳ vui vẻ nhận lấy bát, nghĩ đến lời Nam Gia vừa nói ban nãy, hỏi Tống Dục, “Anh từng tham gia liên hoan nghệ thuật của trường mình rồi à?”
“Ừ.” Tống Dục gật đầu, hết sức tùy ý phân chia bộ đồ ăn, “Từng ở trong đội tranh biện một thời gian.”
Nam Gia cũng cười nói, “Chị và anh trai em còn từng gặp nhau ở vòng bán kết đấy. Cậu ấy quả thật là hắc mã của cuộc thi giữa các tân sinh viên năm đó. Ban đầu mọi người đều cho rằng cái người chẳng thèm nói lấy một câu này hẳn là không giỏi dùng từ chút nào, không ngờ lại là một tuyển thủ tranh biện thứ tư mang cấp bậc hoàng kim ẩn giấu.”
“Không phải anh ấy không giỏi dùng từ đâu, chỉ là không thích nói chuyện thôi.” Nhạc Tri Thời trước hết giải thích cho Tống Dục, nhưng thử tưởng tượng cảnh Tống Dục mặc âu phục ngồi trên bàn dài trong cuộc thi tranh biện, cậu lại không khỏi nảy sinh khát vọng.
Nhạc Tri Thời lấy chân chạm vào mũi chân Tống Dục, “Thế năm nay anh có tham gia không?”
Tống Dục lắc đầu, “Không có thời gian. Năm ngoái anh cũng không tham gia.”
Nam Gia cũng hơi nhún vai, “Ngày trước chị nói chuyện với huấn luyện viên ở học viện bọn họ, ông ấy còn rất tiếc cho Tống Dục cơ, cảm thấy cậu ấy là một tuyển thủ hạt giống rất mạnh. Phải biết rằng có thể huấn luyện ra được người tranh biện thứ hai và thứ ba để thực hiện phần chỉ ra sơ hở, trả lời và đặt câu hỏi là rất dễ, không thiếu người tranh biện thứ hai và thứ ba giỏi, nhưng người tranh biện thứ tư xuất sắc thì cực hiếm.”
Hồi Nhạc Tri Thời học cấp 3 cũng từng tham gia cuộc thi tranh biện, cậu cũng rất đồng ý với điều này, “Đúng vậy, nhất là trong trận đấu ngang tài ngang sức, mọi người đều thi đấu chẳng ai thua kém ai, vị trí tranh biện càng ở gần cuối thì áp lực càng lớn, đôi khi phần thắng sẽ dồn hết trên người tranh biện thứ tư.”
Tống Dục không để ý lắm, “Không khoa trương thế đâu, người tranh biện thứ hai và thứ ba mãi mãi là chủ lực.”
“Dù sao cũng rất đáng tiếc.” Nam Gia mỉm cười nói với Nhạc Tri Thời, “Nhưng chị cảm giác ngoại trừ chuyên ngành của mình ra thì anh trai em làm chuyện gì khác cũng đều chỉ chơi chơi, chắc là để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nhỉ. Em cũng có thể thử nghiệm nhiều hơn giống như cậu ấy, đại học mà, phải nắm chắc mọi cơ hội có thể làm phong phú chính mình.”
Không trò chuyện quá nhiều, Nam Gia rất nhanh đã ăn cơm xong, thu dọn khay đồ ăn, sau khi tạm biệt bọn họ bèn rời đi. Cô luôn rất bận rộn, vội vã đi từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ phong phú.
Đã không còn người tán gẫu, Nhạc Tri Thời bèn vừa yên tĩnh ăn cơm vừa tự hỏi, lát sau lại ngẩng đầu, “Tống Dục.”
Tống Dục cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Bây giờ em gọi tên anh đúng là càng ngày càng thuận miệng nhỉ?”
Nhạc Tri Thời lấy chân mình kẹp lấy Tống Dục, đung đưa rồi lại buông ra, “Như thế thân mật hơn mà.”
“Tại sao sau đó anh không vào đội tranh biện nữa? Có lẽ thi đấu tiếp sẽ tiến vào đội tuyển của trường, nói không chừng sau này còn có thể tham gia thi đấu tranh giải các kiểu.”
Nói xong, Nhạc Tri Thời như đang làm nũng, dùng giọng điệu cực khẽ nói: “Em còn muốn xem anh thi đấu nữa cơ.”
Chỉ còn lại hai người họ, lời giải thích của Tống Dục cũng trở nên nhiều hơn, “Ngay từ đầu anh đã ôm suy nghĩ giết thời gian để tham gia, thi đấu hai năm, phát hiện ra đây quả thật là một việc cực kỳ tốn thời gian, cần phải huấn luyện không ngừng, vì một luận điểm mà kiểm chứng tài liệu hết lần này đến lần khác, phỏng đoán mạch suy nghĩ của đối phương, tìm ra con đường hóa giải luận điểm của đối phương. Những thứ này đều không xuất hiện vô cớ mà đòi hỏi tinh lực cùng thời gian. Tinh lực của anh không theo kịp, thi đấu xong trận cuối cùng trong dự tính bèn rời khỏi đội.”
Nói xong, anh lại tiếp tục: “Vả lại có rất nhiều người nhiệt tình với cuộc thi này hơn so với anh, nên để cơ hội cho bọn họ.”
Nhạc Tri Thời cắn đũa, khẽ gật đầu, cậu phát hiện Tống Dục rất khác biệt so với mọi người. Đổi lại là một người trẻ tuổi khác cùng tuổi với anh, một khi đã may mắn tiến vào đội tuyển của học viện, mặc dù ban đầu không có ước vọng tiến vào đội tuyển trường, tranh biện từng trận đấu xong chắc chắn sẽ có tâm tư muốn tiếp tục giành chiến thắng, sau đó sẽ đi lên một con đường khác.
“Mọi người đều nói anh cực kỳ phù hợp, có thiên phú, anh sẽ không cảm thấy từ bỏ rất đáng tiếc sao?”
Tống Dục vặn mở bình nước uống một ngụm, “Cảm thấy từ bỏ rất đáng tiếc, bản chất là vì không làm được nên không làm.”
Anh đưa bình nước cho Nhạc Tri Thời, ý bảo cậu cũng uống nước đi, nhìn thấy Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn nhận lấy, Tống Dục mới nói tiếp: “Tinh lực của con người có hạn, có thể chuyên tâm vào một chuyện, làm tốt chuyện này cũng đã rất khó rồi.”
“Đôi lúc em cảm thấy anh rất giống những người đi leo núi.” Nhạc Tri Thời nhìn anh, trên mặt lộ ra nụ cười.
Tống Dục nhướng mày, “Vì sao?”
“Không phải trước kia bọn mình từng xem bộ phim phóng sự đó rồi sao? Những người leo núi ấy muốn trèo lên độ cao hơn 1000 mét so với mặt biển, bọn họ đều vô cùng chuyên tâm, lên kế hoạch mọi việc từ nhỏ đến lớn trước chuyến đi, trong quá trình cũng gần như chỉ có một mục tiêu, đó là hướng lên trên, những suy nghĩ khác đều bị vứt bỏ, càng hướng về phía trước lại càng chuyên tâm hơn.”
Quá trình như vậy cực kỳ tương đồng với quy luật sống của Tống Dục, hệt như thuật toán pruning làm tối ưu hóa, lọc bỏ những con đường không cần đến, giảm bớt độ phức tạp, nâng cao hiệu suất.
Nói đến leo núi, tiêu điểm trong mắt Nhạc Tri Thời dần dời đi, thoáng ngẩn người.
“Anh nói xem, có phải bố em cũng là kiểu người như vậy không?”
Cậu nhìn về phía Tống Dục, nghi hoặc nói: “Trái lại, sao anh lại khá giống ông ấy?”
Tống Dục trầm mặc trong chốc lát, nói với Nhạc Tri Thời: “Chú Nhạc không phải là người chỉ làm một chuyện, chú ấy rất dũng cảm, sẽ thử tất cả những thứ gì mới mà chú ấy muốn thử, mở rộng chiều rộng cuộc đời, đây là một cách sống tuyệt vời khác. Người giống chú ấy chính là em.”
Nhạc Tri Thời hơi được cưng mà sợ, “Thật sao? Anh cảm thấy em giống ông ấy ư?”
Tống Dục khẽ gật đầu, “Em là tập hợp những ưu điểm của bố mẹ em.”
Những lời này được nói ra trong hoàn cảnh bữa cơm trưa lộ ra vẻ hơi quá mức trịnh trọng. Nhạc Tri Thời nghe thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cậu hiểu rõ Tống Dục, chuyện mà anh không biết làm nhất chính là tâng bốc, những câu này đều là lời thật lòng thật dạ mà anh rất hiếm khi nói ra.
Ăn bữa cơm này đến lưng lửng bụng, bọn họ dọn sạch mặt bàn, bê khay đồ ăn rời khỏi căng tin.
Cho dù Nhạc Tri Thời chẳng muốn tách ra khỏi Tống Dục chút nào, nhưng bệnh của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, cuối cùng vẫn phải trở về ký túc xá của mình ở, huống chi mấy ngày nay các bạn cùng phòng cũng đều vô cùng lo lắng cho cậu. Tống Dục cũng đồng ý với chuyện này, vì thế bèn đưa cậu trở về ký túc xá, buổi chiều anh phải tổ chức buổi họp nhóm thảo luận về tiến độ của luận văn, còn chưa biết sẽ kéo dài đến mấy giờ.
Thời tiết chuyển lạnh, nhưng lá cây vẫn cực kỳ chậm chạp lưu giữ sắc hè. Nhạc Tri Thời đang bước đi, bỗng nhiên ngửa đầu hỏi Tống Dục: “Anh cảm thấy em nên đi thi tranh biện hay thi thiết kế trang sức và quần áo?”
Chứng khó lựa chọn luôn quấy nhiễu quyết định của cậu vào những lúc thế này, “Theo lý mà nói, có phải tranh biện sẽ giúp ích rất lớn cho chuyên ngành học của em không?”
Phía trước có một chiếc xe đi tới, Tống Dục không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại vòng ra bên ngoài, trao đổi vị trí với Nhạc Tri Thời trong lúc cậu đang lơ đãng.
“Tư duy có ích với bất cứ chuyện gì.” Xe phóng qua bên người anh, anh cũng lên tiếng.
Nhạc Tri Thời như suy nghĩ gì đó, gật đầu, lại nghe thấy Tống Dục nói, “Nhưng quan trọng nhất không phải là có ích, mà là em thích.”
Cậu cảm thấy thiết lập về lập trường mà mình đã xếp chồng lên để lựa chọn thi tranh biện thoáng cái đã bị Tống Dục lật đổ, hơn nữa, dường như đối phương hiểu cậu rất rõ, trực tiếp chọc trúng tiếng lòng của cậu, khiến Nhạc Tri Thời nhịn không được mỉm cười hỏi lại: “Sao anh lại chắc chắn rằng em thích cái khác thế?”
Đường sá trong sân trường vô cùng yên tĩnh, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, hoa quế ven đường rụng xuống đầy đất, những mảnh vỡ mùa thu sắc đậm sắc nhạt tản ra hương thơm ngọt. Bước chân của Tống Dục và Nhạc Tri Thời duy trì tính đồng bộ rất cao, tần suất ổn định, câu trả lời của anh cũng rất bình tĩnh.
“Ngoài chuyện em sẽ thích ai ra, những thứ khác mà em yêu thích, anh đều vô cùng chắc chắn.”
Bước chân của Nhạc Tri Thời đột nhiên hơi dừng lại, nhịp điệu bước đi hoàn toàn xáo trộn.
Ở bên Tống Dục, nhịp tim đập của cậu luôn cực kỳ không ổn định, điều này rất khác so với trước đây. Trước khi bọn họ ở bên nhau, Nhạc Tri Thời đã quen suy đoán động cơ các hành vi của Tống Dục, thu được một vài gợi ý từ những biểu tình rất nhỏ của anh, nhưng bây giờ, có đôi lúc anh sẽ thể hiện bản thân vô cùng trực tiếp, tựa như một chú mèo không hề phòng bị gì để lộ chiếc bụng mềm mại của mình.
Chẳng ai có thể đánh bại chiếc bụng của loài mèo cả.
Cho dù vành tai nóng lên, tim đập dồn dập, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn túm chặt Tống Dục không cho anh đi tiếp về phía trước, mặt đối mặt với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống Dục, “Em sẽ chỉ thích anh thôi.”
“Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không biết, xem ra anh cũng không lợi hại lắm nhỉ?”
Ánh mắt Tống Dục chuyển từ hai tai đỏ bừng của cậu tới đôi mắt, hơi buồn cười, “Em đang khích tướng đấy à?”
“Em chỉ trần thuật sự thật thôi.” Nhạc Tri Thời khẽ nghiêng đầu, hơi đắc ý.
Thấy cậu như vậy, Tống Dục nhịn không được giơ tay cọ mũi cậu một cái, “Vui mừng cái gì?”
Nhạc Tri Thời nói khoác mà không biết nguợng, nắm lấy tay Tống Dục bắt tay với anh, “Em mừng cho anh đấy, bởi vì bây giờ, anh đã hoàn toàn hiểu được cái người tên Nhạc Tri Thời này rồi.”
Tống Dục bị nghệ thuật ngôn ngữ thần kỳ của Nhạc Tri Thời đánh bại, anh phát hiện cảm xúc tiêu cực của mình gần như chẳng có chỗ lánh mình, cũng chẳng thể nào tồn tại trước mặt Nhạc Tri Thời, bọn chúng xuất hiện một lúc ngắn ngủi đã bị dăm ba câu của Nhạc Tri Thời bóp chết từ trong trứng nước.
“Có phải bây giờ anh nên nói, anh rất vinh hạnh.”
“Nên thế.” Nhạc Tri Thời vỗ vỗ vai anh, hai người đối mặt với nhau cười rộ lên.
Trở lại ký túc xá, ngoại trừ Tưởng Vũ Phàm đang hẹn hò, hai người bạn cùng phòng khác đều ở ký túc xá, bọn họ hỏi Nhạc Tri Thời mấy ngày nay thế nào, sau đó còn chia sẻ với cậu đồ ăn vặt mình vừa mới đi đến siêu thị nhỏ mua về.
Nhạc Tri Thời không nghỉ trưa, dành một chút thời gian kiểm tra tin tuyển mộ liên hoan nghệ thuật mà Tưởng Vũ Phàm gửi cho cậu, vừa lên WeChat hỏi ý kiến của đàn chị Nam Gia, cuối cùng vẫn quyết định đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế trang sức và quần áo.
Ban đầu, Nam Gia cũng không biết Nhạc Tri Thời biết vẽ tranh, nhìn thấy tranh cậu gửi tới còn hơi giật mình.
[ Đàn chị Nam Gia: Những bức này đều là em vẽ ư? Trước đây em từng học vẽ tranh rồi à? Đỉnh thật sự luôn ấy. ]
[ Lạc Lạc: Chỉ là sở thích thôi ạ, em rất thích xem anime, thi thoảng cũng tự mình vẽ vời chút xíu. ]
[ Đàn chị Nam Gia: Tốt quá rồi, học viện chúng ta đang thiếu những tuyển thủ có nền tảng như em đấy. ]
Đăng ký xong, Nhạc Tri Thời nhận được thời gian cùng địa điểm sơ tuyển. Cậu có chút hồi hộp bèn đứng lên, đi qua đi lại hai vòng trong ký túc xá không lớn là bao, cuối cùng nghĩ đến cái gì lại ngồi xuống bật máy tính lên.
Cậu tìm Nam Gia xin đoạn video trận thi đấu tranh biện cuối cùng của Tống Dục. Hơn mười phút sau, Nam Gia gửi nó sang, còn tiện thể nhắn thêm một câu.
[ Đàn chị Nam Gia: Nhắc mới nhớ, trận thi đấu này còn gây ra cho Tống Dục một đống scandal cơ, hầu như chẳng có ai thảo luận về bản thân trận đấu cả, mọi người đều suy đoán cậu ấy sẽ thoát kiếp FA. Nhưng sau khi kết thúc Tống Dục vẫn một thân một mình, quần chúng ăn dưa cũng không bàn tán tiếp nữa. ]
Nhạc Tri Thời hơi khó hiểu, mỉm cười gõ chữ.
[ Lạc Lạc: Đỉnh vậy sao, em càng phải xem cẩn thận mới được. ]
Trong video, Tống Dục mặc một bộ âu phục, trừ cái này ra thì hầu như không khác mấy so với bây giờ. Lúc Nhạc Tri Thời nhìn thấy có hơi mất mát, có lẽ đối với Tống Dục mà nói, trận thi đấu này cũng chẳng quan trọng, nhưng nó lại không phải vậy đối với Nhạc Tri Thời.
Cậu rất muốn tham dự trong đó, cho dù không thể tự mình đến nơi xem trận đấu, cũng hy vọng Tống Dục có thể báo cho một tiếng, để cậu có được cơ hội nói một câu cố lên.
Nhưng chung quy, khoảng thời gian trước đây cũng đã qua, chưa từng tham dự là chưa từng tham dự. Tống Dục tỏa sáng lấp lánh trong video này chẳng hề liên quan tới cậu.
Mạch suy nghĩ quay trở lại đoạn video, MC đã bắt đầu giới thiệu đề tài tranh biện —— khoa học và nhân văn, cái nào quan trọng hơn.
Nhìn thấy đề tài tranh biện này, Nhạc Tri Thời cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ là do đề tài tranh biện quả thật rất cũ, có thể hồi cậu học cấp ba cũng đã từng tranh biện về đề tài này rồi. Chờ đến lúc tuyên bố bên tán thành và bên phản đối, Nhạc Tri Thời suýt thì bật cười, bởi đội của Tống Dục lại rút trúng bên phản đối.
Nhân văn quan trọng hơn khoa học, đây quả thực là để Tống Dục tự tranh biện với chính mình.
Bắt đầu từ lúc lập luận cho đến phần tranh biện tự do, Tống Dục đều không lên tiếng. Xuyên suốt toàn bộ quá trình, anh tỏ ra như một người đứng xem tách biệt bên ngoài trận đấu, ghi chép lại những quan điểm mà anh nghe được, cho dù phần tranh biện tự do có cơ hội tranh luận, số lần anh đứng lên cũng rất ít, cơ bản đều chỉ củng cố quan điểm cho bên mình vào những lúc đuối lý hay vượt ngoài tầm kiểm soát.
Khi đối phương kết thúc khâu tranh biện, Tống Dục mới bắt đầu phần trình bày chính thức của mình, tốc độ nói của anh không tính là quá nhanh, nhưng khí chất cực kỳ ổn định, ở nửa đầu của phần nêu ý kiến đã gần như chuẩn xác lôi ra toàn bộ lỗ hổng của đối phương trong cả quá trình, còn bóc tách từng mạch logic của đối phương như đang rút gỗ, dỡ xuống tòa cao ốc logic mà đối phương dày công xây dựng.
Lúc này, ống kính còn cố ý chuyển đến trên mặt người tranh biện thứ tư ở phía bên kia, đối phương đã không thể nào quản lý được biểu cảm nữa.
Tống Dục không thích dùng giọng nói lay động lòng người nhằm nâng tầm ý kiến, dùng cảm xúc để lôi cuốn khán giá, cho dù làm như vậy sẽ chiếm được ưu thế hơn dưới lập trường tranh biện lần này của anh.
Anh vẫn bình tĩnh ung dung như trước, nhưng vào lúc sau cùng đã trích dẫn một câu nói của người khác, hoàn toàn không giống với phong cách của anh.
Nhạc Tri Thời bỗng dưng ngẩn người, điều chỉnh video về đoạn trước đó, nghe hết lời nói cuối cùng của anh một lần nữa. Đầu óc chợt lóe lên, nhớ ra điều gì đó. Cậu dựa theo ngày tháng trận đấu hiển thị trên video, kiểm tra lịch sử trò chuyện của mình trên cloud storage.
Tai nghe truyền đến giọng nói của giám khảo và MC, tuyên bố trao tặng giải thưởng, giờ phút này, Nhạc Tri Thời đã không rảnh quan tâm nữa rồi, cậu biết Tống Dục giành chiến thắng.
Tầm mắt dừng lại trên lịch sử trò chuyện, đã hai năm trôi qua rồi.
[ Anh trai: Hỏi em một câu. ]
[ Lạc Lạc: Gì thế? ]
[ Anh trai: Em cảm thấy khoa học quan trọng hay nhân văn quan trọng ]
Nhạc Tri Thời nhớ lại cảm nhận khi đó, phản ứng đầu tiên là không xem đó là chuyện gì nghiêm túc cho lắm, còn nói với Tống Dục mấy câu linh ta linh tinh, bởi cậu cảm thấy với một vấn đề như vậy, quan điểm của mình đối với Tống Dục mà nói cũng chẳng quan trọng.
Sau đó cậu phát hiện, quả thật Tống Dục đang nghiêm túc đưa ra câu hỏi, vì thế cũng nghiêm túc trả lời.
[ Lạc Lạc: Hình như rất khó để quyết định xem cái nào quan trọng hơn, nhưng em vừa chợt nghĩ tới một hình ảnh, nếu như chúng ta trở về thời kỳ nguyên thủy, khoa học có thể là thứ cho nhân loại chúng ta kinh nghiệm để chế tạo ra chiếc búa. Điều này cực kỳ quan trọng, chúng ta có thể dùng nó đi săn, lấp đầy bụng. Nhưng tinh thần nhân văn sẽ xuất hiện vào lúc này, nó nói cho chúng ta biết, đừng dùng chiếc búa này chém giết đồng loại của mình. ]
Xem đến đây, Nhạc Tri Thời vẫn chẳng thể nào tin được, sao Tống Dục có thể thật sự để ý đến lời mình nói chứ.
Vì thế, cậu lại kéo thanh tiến trình video trận đấu chỉnh về phần phát biểu ý kiến của Tống Dục một lần nữa. Mỗi một câu trong đoạn kết phần phát biểu tranh biện của anh đều chặt chẽ về mặt logic, tiêu diệt từng bộ phận, không tìm ra nổi một lỗ hổng nào. Nhưng đến cuối cùng, anh không hề đề cao lập luận mà lại đưa ra quan điểm mà Nhạc Tri Thời tự nhận là chẳng quan trọng gì.
Trong video, chỉ còn lại mười mấy giây cuối cùng, Tống Dục đặt mọi vũ trang kín kẽ không chút sơ hở xuống, nhìn về phía người xem, khuôn mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt cuối cùng cũng toát lên mấy phần dịu dàng.
“Khi tôi nhìn thấy đề tài tranh biện này, tôi đã chia sẻ nó với một người luôn đối lập với quan điểm của tôi nhưng cực kỳ quan trọng đối với tôi. Sau khi em ấy xem đã nói một câu hết sức đơn giản. Tôi muốn trích dẫn những lời này làm đoạn kết cho phần tranh biện hôm nay của tôi.”
Bên trong khung chat, đó cũng là một câu cuối cùng của ngày hôm ấy.
[ Lạc Lạc: Nếu nói khoa học là thứ cho phép nhân loại chế tạo ra công cụ, vậy có lẽ ý nghĩa của tinh thần nhân văn là ngăn cản chúng ta trở thành công cụ của khoa học. ]
Cậu nhìn Tống Dục trên màn hình, sau khi thuật lại hết quan điểm của cậu bèn cúi đầu rất sâu, tâm tình vô cùng phức tạp. Hơi giận anh vì đã trích dẫn những lời chưa được chín chắn của mình ở một trận đấu quan trọng như vậy làm phần kết, lại vì câu [ người cực kỳ quan trọng ] kia của anh mà bất ngờ, nóng bừng cả mặt, cũng hiểu rõ vì sao Nam Gia nói đoạn video này đã gây nên scandal sóng gió.
Nhưng cuối cùng, những cảm xúc dao động đã lấp đầy cả trái tim, chỉ còn lại chua xót cùng cảm động.
Vốn tưởng rằng mình chưa từng tham dự vào những việc đã trải qua ấy, thì ra hoàn toàn không hề bỏ lỡ.
Trên mỗi một mảnh nhỏ tỏa sáng lấp lánh trong cuộc đời của Tống Dục đều khúc xạ ảnh ngược hồn nhiên của Nhạc Tri Thời.
--
B: Chương này không dài lắm, nhưng mà nó khó điên luôn ấy trời ơi 🥲 May mà bé Lạc thi thiết kế chứ không thi tranh biện =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com