Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Mưa to ập đến (*)

CẢNH BÁO CỦA EDITOR: ĐẬM Ù Ù!

--

Ngay từ khi còn nhỏ, Tống Dục đã rất thích trêu Nhạc Tri Thời. Bởi cậu ngây thơ, nghe lời, chẳng hề giấu giếm hay giành giữ gì với anh.

Cho dù yêu cầu Nhạc Tri Thời làm bất cứ điều gì, cậu cũng đều cực kỳ vui vẻ làm theo, thậm chí còn cảm thấy được làm chuyện gì đó cho Tống Dục là một việc vô cùng hạnh phúc. Sau khi Tống Dục phát hiện ra điều này đã cố tình kìm nén ham muốn đòi hỏi của bản thân, dù anh quả thật rất khao khát được làm như vậy. 

Anh vẫn luôn lo lắng Nhạc Tri Thời sẽ đối xử với tất cả mọi người bằng tấm lòng đơn thuần ấy. Một khi nghĩ đến khả năng này, Tống Dục liền cảm thấy buồn phiền, thậm chí là khổ sở.

Nhạc Tri Thời có một khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác sẵn lòng thân cận và bảo vệ, cũng khiến họ nảy sinh tâm tư sâu xa, thầm kín, rồi lại khinh thường những hành động ấy. Thuở thiếu thời khi còn yêu thầm cậu, Tống Dục luôn luôn cảm thấy lo lắng trước sự quyến luyến không nỡ xa rời đối với anh trai lớn mà Nhạc Tri Thời biểu lộ ra. Nếu không thể chiếm được cậu, anh thà rằng Nhạc Tri Thời không bao giờ mỉm cười với anh, không xuất hiện trước mặt anh, sống như hai người xa lạ hoàn toàn chẳng quen biết gì nhau, chừa lại cho anh một con đường sống, một lối thoát hẳn hoi.

Vào những đêm mất ngủ, anh thậm chí sẽ nói với bản thân, thật ra Nhạc Tri Thời là một cạm bẫy dùng hình tượng hồn nhiên, ngây thơ để ngụy trang, mọi sự ỷ lại, lấy lòng hay ấm áp vốn không hề nhắm vào riêng ai, từng người mà cậu gặp gỡ đều sẽ xuất hiện ảo giác được tôn sùng, được yêu thương. Trong đám người lớp lớp tiến lên rồi lại ngã xuống ấy ai ai cũng bị kẹt lại, giống như anh.

Vừa điên cuồng muốn chiếm giữ lại vừa không ngừng thuyết phục chính mình trả tự do cho cậu. Suốt nhiều năm qua, tình cảm của Tống Dục cứ luôn bị chia tách như vậy.

Mà Nhạc Tri Thời lại hoàn toàn chẳng hay biết gì về những chuyện ấy.

“Em không biết…” Nhạc Tri Thời gần như chỉ dùng giọng hơi để trả lời câu hỏi của Tống Dục. Cậu không chắc mình tỏ ra như vậy là vì chột dạ khi nói dối hay vì căng thẳng nữa.

Cậu sạch sẽ như một trang giấy trắng, dù chỉ là một động tác nhỏ của Tống Dục cũng có thể kích phát điểm bắt lửa nơi cậu, vừa chạm là cháy.

Nghe thấy câu hỏi của anh, Nhạc Tri Thời không tránh khỏi nghĩ tới đôi tình nhân thân mật kia, nghĩ đến chuyện có thể sẽ xảy ra giữa họ. Nhưng nói thật ra, cậu đã không còn nhớ rõ vẻ ngoài của hai người ban nãy, mọi tưởng tượng hỗn loạn và cuồng nhiệt trong đầu đều là hình bóng của Tống Dục và cậu.

Khoảng cách giữa cậu và Tống Dục quá gần, chóp mũi chạm vào nhau, mùi hương sạch sẽ, dễ chịu trên người Tống Dục dẫn dụ Nhạc Tri Thời tiến gần về phía anh, hệt như một sự cám dỗ trăm phần trăm hiệu quả. Hơi thở của cậu không sao nén được mà trở nên dồn dập hơn, chẳng thể chờ nổi nụ hôn của Tống Dục bèn khó nhịn áp sát lại gần anh muốn hôn lên bờ môi ấy.

Nhưng Tống Dục lại né ra sau.

Đôi mắt Nhạc Tri Thời lộ vẻ mờ mịt cùng đôi chút thất vọng do bị cản trở.

“Trả lời câu hỏi của anh đã.” Tống Dục nhìn đăm đăm vào mắt cậu, giọng điệu bình tĩnh lạ thường.

Nhạc Tri Thời biết mấy lời ậm ờ của mình ban nãy không thể qua cửa, cậu cụp mi rồi lại đưa mắt nhìn về phía anh, lúng túng nói: “… Chắc là đang làm chuyện không dành cho trẻ em đấy.”

Trong đôi mắt sâu thẳm của Tống Dục hiện lên chút ý cười. Anh giơ tay lên, tầm mắt rơi xuống đôi môi Nhạc Tri Thời, dùng mấy khớp ngón tay cong gập khẽ cọ xát yết hầu của Nhạc Tri Thời.

“Em thì sao?”

Nhạc Tri Thời hé miệng, tim đập như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tống Dục dùng lực rất nhẹ lấy tay nắm giữ cổ cậu, hố khẩu chạm vào đường cong nơi cổ, mặt trong ngón cái cọ nhẹ lên làn da mềm mại của cậu, “Có muốn không?”

“Ừm.” Nhạc Tri Thời thẳng thắn thừa nhận dục vọng của bản thân, tiến lại gần hôn lên môi Tống Dục, người lúc này hoàn toàn không hề né tránh như ban nãy. Hai cánh môi dán sát vào nhau, cơ thể Nhạc Tri Thời khẽ run rẩy, cánh tay vô thức ôm lấy cổ Tống Dục, cúi đầu muốn tiếp xúc với anh càng gần hơn.

Trong lúc chờ đợi, cậu đã ăn một viên kẹo vị bưởi chùm được tặng khi ở trước quầy tiếp tân của khách sạn, giờ phút này nó đã hoàn toàn tan ra. Đầu lưỡi còn sót lại vị ngọt cùng màu hồng nhạt do ngậm kẹo đang cẩn thận hôn liếm hòng xâm nhập, cảm giác Tống Dục không từ chối bèn cứ thế dũng cảm tiến vào.

Hai thứ ẩm ướt, mềm mại chạm vào nhau, sóng biển cuồn cuộn từng cơn, hương kẹo ngọt cũng muốn san sẻ cho người yêu.

Tống Dụng để mặc cho Nhạc Tri Thời ngây ngô hôn mình, lấy tay vuốt ve sau cổ cậu như khích lệ, một tay khác cởi bỏ ba chiếc cúc áo rồi luồn vào âu yếm vòng eo trơn nhẵn, mềm mại.

“Sao eo nhỏ thế này…” Tống Dục cất tiếng hỏi giữa nụ hôn triền miên, âm thanh phát ra nghe trầm thấp nhưng đôi tay vẫn lần lên trên, chiếc áo sơ mi trắng tuyết bị đẩy lên đến tận xương sườn.

Tuy gầy gò, song xúc cảm khi được nhẹ nhàng sờ vuốt vẫn khiến Nhạc Tri Thời vô cùng thoải mái.

Đầu vú gồ lên đột nhiên bị ngón cái chạm vào, Nhạc Tri Thời bèn né đi, phát ra một tiếng nức nở khe khẽ.

Trước đây Tống Dục chưa từng chạm vào nơi ấy, kể cả trong những lần thân mật trước giờ giữa họ, anh cũng chỉ hôn lên da thịt Nhạc Tri Thời, để lại vài dấu vết, nhưng Nhạc Tri Thời còn nhạy cảm hơn so với tưởng tượng của anh. Cậu bối rối trước những phản ứng của bản thân lại muốn lấy lòng Tống Dục, giống hệt như lần đầu tiên ‘thổi kèn’ giúp anh. 

Nụ hôn của Nhạc Tri thời dần trở nên dính dớp, cậu bắt đầu thích ứng với kiểu hôn lưỡi xâm nhập sâu trong khoang miệng này, nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn đang tồn tại, nhất là khi tay phải của Tống Dục còn đặt trên cổ cậu, như thể đây mới chính là nguyên nhân khiến cho cậu thiếu hụt oxi.

Mạch đập nơi cổ cậu mạnh mẽ nảy lên giữa nụ hôn, không ngừng vận chuyển dòng máu ấm áp dưới nhịp đập của trái tim. Tất cả đều do mình Tống Dục nắm giữ.

Nhạc Tri Thời đã cương lên trước những cái vuốt ve của Tống Dục.

Cơ thể cậu bắt đầu xụi xuống, gọi từng tiếng anh rời rạc giữa nụ hôn triền miên và ướt át, đổ cả người vào lòng Tống Dục.

Tống Dục rời môi, vô cùng thân mật chạm môi mình lên chóp mũi cậu, vuốt ve lên xuống tấm lưng đang run rẩy của cậu như an ủi, nhưng hành động này đã hoàn toàn phản tác dụng.

“Anh ơi…” Đôi mắt Nhạc Tri Thời to tròn, hai con ngươi nhạt màu sũng nước đầy vẻ mơ màng, chóp mũi được hôn lên cũng ươn ướt hệt như mũi của một loài thú nhỏ. Cậu sáp lại gần, bờ môi cọ xát khóe miệng Tống Dục như lấy lòng, “Mình làm được không?”

Cậu liền nhận được một cái ôm nghiêng ngả đất trời thay cho câu trả lời. 

Nhạc Tri Thời được bế ngang lên, đèn trần chiếu rọi dọc theo đường đi tỏa ra thứ ánh sáng mê say huyền ảo. Mãi đến khi rơi xuống trên chiếc giường mềm mại, hai chân đặt một nửa trên bệ cửa sổ, đèn trần trong phòng ngủ chiếu vào cậu đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Câu này phải để anh hỏi chứ.” Tống Dục đứng bên mép giường cúi người xuống, bóng mờ bao trọn cơ thể Nhạc Tri Thời.

Nụ hôn của anh rơi xuống như mưa rào, môi lưỡi ướt át, mềm mại hòa quyện vào nhau. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng hay cúc áo sơ mi của mình được cởi ra bằng cách nào, lồng ngực trần trụi trắng đến phát sáng lộ ra, đầu vú hồng nhạt bị ngón tay thon dài của Tống Dục nhay niết càng lúc càng hồng hơn.

Cậu bắt đầu thấy khó thở, giữa lúc môi hôn phát ra tiếng nghẹn ngào. Tống Dục bèn rời ra một thoáng để Nhạc Tri Thời có thể hít thở dễ dàng hơn, bản thân lại cúi đầu xuống, hôn từ vành tai đến sườn cổ rồi xuống tận ngực, từng tấc da trắng nõn đều như thấm đẫm ráng hồng nhạt.

Từ trước đến nay Nhạc Tri Thời chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, ngay cả nỗi khổ sở khó nhịn cũng là niềm vui khoái hoạt

Cậu ngây thơ ưỡn ngực lên như muốn đút cả đầu vú mình vào trong miệng Tống Dục, nhưng Tống Dục không dừng lại quá lâu mà hôn dọc xuống tới bên mép quần cậu.

Cảm giác được Tống Dục sắp làm chuyện gì, Nhạc Tri Thời bèn khẽ lùi ra sau trên giường nhưng lại bị Tống Dục túm lấy đầu gối kéo người lại.

“Trốn cái gì?” Tống Dục dứt khoát lột quần cậu ra, trên vải quần lót đã rỉ ra vệt nước, Nhạc Tri Thời lấy tay che đi nhưng lại bị Tống Dục dễ dàng cưỡng chế nắm lấy cổ tay. Anh cúi đầu hôn lên dương vật cậu cách một lớp quần lót, nhắc nhở Nhạc Tri Thời, “Sao lúc tự làm thì không thấy sợ?”

Nhạc Tri Thời thở hổn hển lấy tay che mắt, cảm giác mép quần lót đang bị kéo xuống.

Giây phút dương vật được ngậm lấy, cả người cậu cũng run bắn cả lên, cảm giác trần trụi và trắng trợn ấy đánh sâu vào đại não khiến cậu thiếu hụt cảm giác an toàn, thò tay ra muốn chạm vào Tống Dục. Vì thế cả hai tay cậu đều bị chế trụ, biến thành một cỗ máy chỉ có thể tiếp nhận khoái cảm.

“Anh… Anh ơi…” Lúc này đây, cái miệng luôn hôn cậu đến mức nghẹt thở lại nuốt luôn cả bộ phận khó nói trên cơ thể cậu, khoang miệng ướt át đè ép dục vọng cậu.

Mỗi lần ngậm sâu đều khiến da đầu Nhạc Tri Thời run lên, nhưng nỗi ham muốn cũng theo đó dâng cao hơn, cậu lại càng không thể thiếu đi vòng ôm của Tống Dục. Giữa nhịp thở gấp gáp, dồn dập, cậu liên tục gọi anh, “Không được… Muốn ôm, ôm em… Xin anh đấy anh ơi, ôm em đi…”

Tống Dục nửa quỳ trên mặt thảm cũng không định đứng dậy, nhưng giọng điệu của Nhạc Tri Thời nghe đáng thương quá đỗi. Đây vốn là một thời cơ rất tốt để trêu đùa cậu nhưng cuối cùng anh vẫn không thể tàn nhẫn ra tay, dùng cách thức tràn đầy nhục dục hôn lên túi tinh và khe háng cậu, để lại vệt đỏ sậm màu, sau đó giúp cậu cởi đôi giày vải ra rồi đứng lên.

Nhạc Tri Thời mở mắt giữa cơn đê mê, trông thấy Tống Dục đứng ngược chiều ánh sáng, trên người anh vẫn là áo sơ mi đen phối với quần âu dài sạch sẽ, chỉnh tề, bảo là tham gia hội nghị cũng có người tin. Nhưng trên thực tế anh lại đang làm tình, hơn nữa còn cực kỳ mạnh bạo.

Anh đè lên người cậu, tay trái khẽ bóp cằm Nhạc Tri Thời ép cậu hé miệng trao môi hôn, đầu lưỡi vói vào trong miệng như kiểu hôn trong phim khiêu dâm, Nhạc Tri Thời ôm lấy Tống Dục như ý nguyện, cánh tay trắng tuyết để lại vệt nhăn trên áo sơ mi anh. Trong phút chốc hô hấp dần hòa hoãn lại, dương vật cậu lại một lần nữa bị Tống Dục nắm lấy.

Anh vừa hôn cậu đầy dâm đãng vừa tuốt động dương vật cậu khiến Nhạc Tri Thời gần như chết chìm dưới thân anh.

Có đôi lúc, Tống Dục rất hưởng thụ khi chứng kiến hơi thở của Nhạc Tri Thời mỏng như tơ, nhìn khuôn mặt cậu đỏ lên cận kề ranh giới nghẹt thở, sau đó cứu vớt cậu, hôn cậu, như một người hùng hèn hạ.

“Anh… Anh ơi… Em…” Nhạc Tri Thời xem chừng đã không thể nói thành câu nữa mà chỉ còn phát ra được vài âm đơn, tay cậu bấu chặt lấy lưng Tống Dục, các đốt ngón tay trắng trẻo vì dùng sức mà hiện màu hồng nhạt, như thể giây tiếp theo sẽ xé rách lớp vải đen.

Nhưng không, chỉ ngay giây sau, những ngón tay ấy đột nhiên buông lỏng rồi rời ra, bởi cậu đã bắn tinh.

Cậu bắn lên chiếc quần âu của Tống Dục, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng Tống Dục vẫn chưa dừng động tác lên xuống, mãi đến khi tinh dịch nửa trong suốt rỉ ra từ đầu khấc màu hồng nhạt kia chảy hết xuống ngón tay anh cùng hổ khẩu, không còn sót lại bất cứ thứ gì nữa thì Tống Dục mới ngưng.

Anh hơi nhổm dậy, lấy tay bôi mớ dịch thể lên mặt Nhạc Tri Thời, còn bôi lên cả bờ môi căng mọng đã bị hôn đến hơi sưng của cậu.

“Nhạc Tri Thời, cả người em toàn là tinh dịch rồi này.” Giọng điệu của anh có chút lạnh lùng như trách cứ, duỗi ngón tay tràn đầy chất lỏng, mạnh mẽ áp sát vào miệng Nhạc Tri Thời, bắt chước động tác ‘thổi kèn’ đè lên lưỡi cậu rồi bắt đầu ra vào, cất giọng ra lệnh, “Liếm sạch.”

“A…” Sau khi bắn tinh, Nhạc Tri Thời cực kỳ ngoan ngoãn, cố gắng liếm ngón tay thon dài của anh như đang mút kẹo, một ngón biến thành hai, nước bọt chảy ra từ khóe miệng cũng không hề nhận thức được.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Tống Dục rút tay ra, kéo theo một sợi tơ trong suốt.

“Còn muốn làm tiếp không?” Vốn có thể tự nhiên mà tiếp tục, song Tống Dục vẫn hỏi cậu.

Bên ngoài lại đổ một trận mưa xối xả, những hạt mưa từ trên cao rơi xuống đập lên mặt kính trong suốt, lửng lơ giữa bầu trời. Bọn họ như đang gian díu với nhau trong màn mưa dày đặc.

“Muốn.” Nhạc Tri Thời gật đầu giữa nhịp thở hổn hển. Cậu vẫn chưa vừa lòng với sự an ủi như vậy mà cần được kết hợp sâu hơn. Cậu biết điều ấy là như thế nào. 

Những khi Nhạc Tri Thời nghĩ đến Tống Dục trong lúc tự an ủi, cậu đã luôn muốn làm chuyện ấy với Tống Dục vô số lần trong những mộng tưởng đen tối.

Ý thức trở nên mơ hồ sau cơn cực khoái, giữa lúc mơ màng, quần áo của Nhạc Tri Thời đã bị cởi sạch, làn da trắng đến lóa mắt dưới ánh đèn soi chiếu, nhưng trên các khớp ngón tay lại là màu hồng nhạt, trên đầu gối cũng có một vết bầm chưa biến mất.

Tống Dục ngắm Nhạc Tri Thời lâu thật lâu. Cậu mâu thuẫn vậy đấy, xinh đẹp nhưng lại dễ bị thương, dễ để lại dấu vết của tình yêu lẫn tình dục, như thể sinh ra đã là một cái vỏ bọc cần được bảo vệ và cũng thích hợp để chịu sự đối đãi tàn bạo.

Trong lúc mơ màng, Nhạc Tri Thời cảm giác ngón tay từng được mình ngậm mút đã dính đầy gel bôi trơn chợt lần xuống chạm vào bên dưới của cậu. Cậu hơi bối rối mở to mắt, trông thấy Tống Dục đang dùng răng cắn một cái bao cao su hình vuông.

Tim đập gia tốc.

Một tay của anh chà xát lỗ nhỏ của Nhạc Tri Thời, tay kia dang rộng hai chân cậu ra rồi giữ chặt lấy.

Hình ảnh này quả thật chẳng hề ăn khớp chút nào, Tống Dục đang dùng gương mặt thoạt trông không liên quan gì đến tình dục để làm ra chuyện tục tĩu, đen tối nhất.

“Anh ơi… Em muốn hôn cơ… “

Bản chất của Tống Dục cũng hệt như Nhạc Tri Thời, dù cho có mạnh bạo ra sao thì tình yêu của anh dành cho cậu vẫn luôn là trên hết. Anh chẳng thể nào từ chối nổi Nhạc Tri Thời.

Hàm răng tách mở, vỏ bao rơi xuống cái bụng mềm của Nhạc Tri Thời, răng cưa hai bên rìa cọ xát lên da thịt.

Cả nụ hôn lẫn mệnh lệnh của Tống Dục đều mạnh mẽ là vậy, nhưng anh vẫn luôn đối xử với Nhạc Tri Thời bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình. Lúc mở rộng sẽ không ngừng dùng nụ hôn để khiến cậu tê dại, để dỗ dành và bảo cậu “Thả lỏng, đừng sợ”. Ngón tay chầm chậm xâm nhập, thăm dò vào sâu bên trong, tìm kiếm điểm nhạy cảm có thể kích thích Nhạc Tri Thời.

Lệ thuộc trong tình dục cũng là ỷ lại, Tống Dục đều muốn chiếm giữ hết thảy.

Ngay từ lúc ban đầu Nhạc Tri Thời đã rất căng thẳng, cảm giác được nới lỏng này quá mức kỳ lạ, cậu thở hổn hển xin anh tiến vào, “Đừng làm nữa, vào đi anh…”

“Em cắn chặt quá, không ăn vừa cái của anh đâu.” Dứt lời, Tống Dục lại nhét thêm một ngón tay vào, “Làm thế này thì lúc vào mới không bị đau.”

Thật ra, Nhạc Tri Thời sẵn lòng bị Tống Dục làm đau, cậu cảm thấy mọi cảm giác mà Tống Dục gây ra cho mình đều là thứ tốt đẹp cả.

Khe mông bị ngón tay rút ra cắm vào, gel bôi trơn màu trắng tan ra trong lớp thịt mềm màu hồng nhạt. Nhạc Tri Thời yếu ớt gọi tên Tống Dục, gọi anh ơi, chủ động một cách khác thường đưa tay cởi thắt lưng anh, móc dương vật đã cứng đến mức nổi cả gân xanh ra từ bên trong, khi nắm trong tay dường như còn có cả sinh mệnh.

Tống Dục hôn lên cổ cậu, ưỡn hông đẩy đưa vài cái trong tư thế cầm nắm của Nhạc Tri Thời như đang chịch tay cậu.

Nhạc Tri Thời đổ mồ hôi ướt đẫm sau lưng, cầm trong tay mà không dám di chuyển.

“Đeo vào giúp anh.” Âm thanh ra lệnh của Tống Dục quanh quẩn bên tai cậu.

“Không đeo bao không được sao ạ?” Nhạc Tri Thời nằm dưới thân anh, vô cùng hồn nhiên đưa ra lời đề nghị mang tính thử thách ý chí của con người đến cực hạn, “Mình không đeo bao đi anh…”

Lưng Tống Dục rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, “Không được.”

Giọng điệu của anh lại trở nên hòa hoãn hơn phần nào, hôn lên môi dưới của Nhạc Tri Thời, “Em sẽ khó chịu đấy, ngoan nào.”

Nụ hôn của anh rất đỗi ngọt ngào, Nhạc Tri Thời được hôn đến mê mẩn, trở nên ngoan ngoãn, chậm rãi gật đầu hai cái rồi mò mẫm trên bụng.

Tống Dục cầm dương vật của chính mình, dùng lượng lớn tinh dịch tràn ra ban nãy cọ xát lỗ nhỏ của Nhạc Tri Thời khiến cậu càng phát ra tiếng thở bất thường.

Cậu khó khăn xé rách vỏ bao, gel bôi trơn trong đó nhỏ từng giọt trên cái bụng bằng phẳng của cậu, chảy dọc theo vòng eo xuống dưới ga giường, “Xé được rồi…” Cậu yếu ớt lên tiếng, cố gắng tìm kiếm đao thịt của Tống Dục. Cậu không hề quen với việc này, phải thử đi thử lại rất lâu mới miễn cưỡng đeo vào được, xong xuôi bèn ngả ra gối đầu hít thở thật sâu.

Cảm giác này hệt như dê con chờ bị làm thịt, tự dâng chính mình lên lưỡi dao sắc bén.

Tống Dục cúi người, thưởng cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, “Ngoan, đưa lưỡi ra nào.”

Ngay khi Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra trao môi hôn với anh, Tống Dục bèn đâm thẳng vào lỗ nhỏ đã được mở rộng cẩn thận của cậu. Mới chen được phần đầu, Nhạc Tri Thời đã cất tiếng nức nở giữa lúc môi lưỡi giao triền, “To quá…”

Tống Dục túm lấy đùi cậu và càng tiến sâu vào trong hơn. Nhạc Tri Thời chặt quá, anh có thể cảm nhận được dương vật của mình đang khẽ nảy lên do bị cậu kẹp siết.

“Giờ mới chỉ bắt đầu thôi.” Giọng nói của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Hai chân Nhạc Tri Thời vô thức quấn quanh người Tống Dục, một bên bị anh nắm lấy gác lên vai mình. Tống Dục hết sức từ tốn đâm thúc vào trong, tay túm chặt bắp chân thon nhỏ, trắng nõn của Nhạc Tri Thời, nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân cậu, tay kia lại xoa nắn gò mông.

Chờ đến khi cảm giác trướng đau dần dần biến mất và được thay thế bằng một loại ham muốn khác, tiếng kêu rên nhỏ yếu của Nhạc Tri Thời cũng liền thay đổi. Đầu cậu bắt đầu ngửa ra sau, mặt mày ửng hồng, cả người nghiêng hẳn theo hướng của Tống Dục, vòng eo ưỡn cong khiến kẻ khác say mê. Cơ thể trần trụi bị khoái cảm ăn mòn, toàn thân nóng rẫy như sắp tan chảy.

Cậu không ngừng nỉ non tên Tống Dục giữa nhịp thở đầy bất thường nhưng lại chẳng hề sẵn lòng nói thêm lời khác. Mãi đến khi thân dưới của Tống Dục đâm thẳng vào một điểm, cậu mới đột nhiên bật thốt ra một tiếng kêu ngắn ngủi, sau đó khó chịu lắc lắc đầu, liên tục nói đừng mà.

“Chỗ này?” Tống Dục thô bạo thúc vào điểm kia như đang xác nhận lại, nửa người của Nhạc Tri Thời như sắp nhổm cả dậy, lẫn trong giọng nói cậu là tiếng khóc nức nở nghe vô cùng đáng thương, “Anh ơi, đừng đâm vào đó…” 

Tống Dục xoa vuốt khuôn mặt của Nhạc Tri Thời, “Đấy là tuyến tiền liệt, em sẽ thấy rất sướng.” Vừa nói dứt lời, anh bèn đè gập đôi chân của Nhạc Tri Thời rồi hung hăng đâm rút vào điểm nhạy cảm kia, Nhạc Tri Thời bị anh dập mạnh, cả đầu như sắp vùi sâu vào trong gối, ngay cả giọng nói cũng bị thúc đến vỡ nát, dương vật mềm mại kia trượt lên trượt xuống va vào bụng Tống Dục.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt, bùn đất xới tung, dường như nơi nhạy cảm nhất của Nhạc Tri Thời cũng đang bị Tống Dục nện đến tả tơi. Giữa cơn khoái cảm xen lẫn với cảm giác thiếu hụt dưỡng khí, Nhạc Tri Thời chợt nảy ra một ảo giác lạ kỳ. Cậu như một quả hồng chín nẫu bị Tống Dục bóp nát, mất đi hình dạng vốn có, chỉ còn sót lại một bàn tay đầy những vệt nước quả đỏ tươi ngọt ngào.

Lúc sau, cả hai chân Nhạc Tri Thời đều được nâng lên đặt trên bả vai Tống Dục, cả người như một tập tài liệu bị gấp lại, đè ép dưới thân Tống Dục. Dưới vòng eo đang treo cao chèn một cái gối lông, cậu bị Tống Dục chịch đến mức nói không tròn tiếng trong tư thế cuộn tròn nhỏ yếu, hơi nóng và nước tích tụ nơi đôi mắt khép hờ.

“Em nói gì?” Tống Dục thở dốc bấu chặt xương hông cậu, ép cậu nói rõ.

Nhạc Tri Thời bị đâm thúc đến mức không sao thở nổi bèn ho mạnh mấy cái, cảm giác nhịp đẩy đưa của Tống Dục đã nhẹ đi ít nhiều. Cậu cố gắng nói năng rõ ràng hơn, “Anh… Có thấy, thấy sướng không?”

“Sướng lắm.” Tiếng thở hổn hển của Tống Dục trộn lẫn với tiếng nước từ cuộc giao hợp, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cùng bờ môi Nhạc Tri Thời, “Em thích chứ? Cắn chặt vậy cơ mà.”

“Ừm…” Mái tóc của Nhạc Tri Thời lắc lư lay động dưới nhịp công mãnh liệt, cậu khép hờ đôi mắt suy nghĩ rồi mỉm cười ngốc nghếch, nói ra lời đen tối, tục tĩu nhất bằng một vẻ mặt ngây thơ đến cực điểm, “Anh chịch em sướng lắm…”

Tống Dục cảm giác được người mình nóng bừng lên, anh cởi quần áo ra nằm nghiêng xuống giường rồi ôm lấy cậu từ phía sau, cánh tay vươn tới trước xoa nắn núm vú cậu, sau đó tiến thẳng vào cơ thể Nhạc Tri Thời.

“Anh à, không, không được đâu, sâu quá…”

“Không được ư?” Tống Dục hôn lên nốt ruồi sau cổ cậu, “Vậy sao anh vừa đút nó đã trượt vào rồi?”

“Nhạc Tri Thời, không được nói dối.”

Nhạc Tri Thời cảm giác mọi thứ trước mắt mình đều là một màu đen kịt, toàn thân tê dại như đã mất đi tri giác, chỉ có thể tự cứu lấy bản thân bằng cách hít vào thở ra đầy yếu ớt. Tư thế ân ái khi nằm nghiêng này khiến cậu sinh ra một ảo giác, ảo giác sẽ bị Tống Dục đâm thủng.

Tống Dục từng dùng chính tư thế này ôm cậu đi vào giấc ngủ, giống như một cái ổ đáng tin và an toàn bậc nhất.

Nhưng anh cũng có thể dùng tư thế ấy nhồi nhét khoái cảm ngập trời vào trong cơ thể cậu.

Đối với Nhạc Tri Thời mà nói, cảm giác khó thở là vô cùng quen thuộc, cậu đã quá quen với điều ấy, quen với những trải nghiệm cực hạn về mặt giác quan, thậm chí là quen với cái chết.

Nhưng sự nghẹt thở mà Tống Dục đem đến cho cậu lại rất an toàn, cậu không cần phải chịu đựng hay làm quen với nó mà có thể thỏa thích hưởng thụ.

“Thật đấy, sâu quá rồi, Tống Dục, Tống Dục…”

“Giờ không gọi anh nữa à?” Tống Dục nhay cắn một mảng da nhỏ trên cổ cậu, động tác mút liếm có phần hung dữ, “Hồi bé em ngoan lắm, còn nhớ hay gọi anh là gì không?”

Dưới sự chỉ dẫn của anh, Nhạc Tri Thời nói không rõ tiếng gọi anh Tiểu Dục, bất ngờ mang lại cảm giác như phát ra từ miệng của một đứa trẻ, mơ hồ, không chút tự chủ. 

Cậu yếu đuối, dễ bị kiểm soát, điều ấy lại càng mang đến những thử thách và giày vò lớn hơn cho Tống Dục.

“Có phải em từng nói muốn làm bạn gái của anh Tiểu Dục không?” Tống Dục hôn lên tai cậu, tốc độ đẩy đưa càng lúc càng nhanh hơn, “Hay cũng chỉ nói dối anh thôi?”

“Không, không phải đâu.” Nhạc Tri Thời hít thở dồn dập, vô thức cãi lại, “Em không nói dối ai hết…”

“Ngoan lắm. Giờ em đúng là bạn gái anh rồi đấy.” Tống Dục nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Nhạc Tri Thời rồi đặt nó lên bụng cậu, cách một tầng da thịt mỏng may, Nhạc Tri Thời gần như có thể chạm vào thứ đồ đang đâm thúc không ngừng làm bụng cậu nhô lên theo từng nhịp kia, “Sờ thấy không?”

“Ư…” Nhạc Tri Thời thoáng chút sợ hãi rồi lại vô cùng xấu hổ quay đi. Trước mắt cậu là một khoảng không mờ mịt, gần như chẳng thể nhìn thấy rõ Tống Dục nhưng vẫn khát khao được hôn lên môi anh, “Anh ơi, hôn cơ.” 

Nụ hôn bao trùm cả tiếng rên rỉ vụn vỡ của cậu cùng với đại não gần như đã trống rỗng do bị Tống Dục cắm rút. Cậu nghe thấy nhịp thở của Tống Dục càng lúc càng trở nên gấp gáp, bản thân cũng bị anh chịch đến xuất tinh, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt nữa, đầu óc mê man không còn tỉnh táo, chỉ nhận thức được trận mưa ngoài cửa sổ đang dần lớn hơn.

Cậu cảm giác Tống Dục cũng đã bắn ra, đè ép lên tuyến tiền liệt của cậu rồi miễn cưỡng dừng lại, hôn liếm cần cổ cậu lâu thật lâu.

Thứ đồ to lớn của anh vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống nhưng Nhạc Tri Thời đã không còn tiếp tục được nữa, thể lực không theo kịp, chẳng thể làm thêm bất cứ điều gì khác ngoài há miệng thở dốc. Ảo giác được cứu vớt trước khi suýt chết lần thứ hai quanh quẩn trong đầu cậu, dường như ý thức cũng đã tách rời khỏi cơ thể ửng hồng, tê liệt này.

Cả thành phố bị mưa giăng kín chìm trong màn đêm, đám cỏ cây chẳng có lấy một giây tạm nghỉ mà bị mưa lớn tùy ý đập mạnh. Cơn bão mang theo dã tâm chiếm đoạt mọi thứ cuốn từ biển xa tới đây, nuốt sạch hơi thở của sự sống trong đêm đen nơi thành thị.

Nhạc Tri Thời thích những trận mưa xối xả, thích mùi bùi đất bị xới tung trong không khí, bởi nó như ngầm ra hiệu rằng sự sống của thiên nhiên vẫn đang dao động, bị tàn phá trong cơn mưa dữ dội rồi lại tái sinh.

Tiếng mưa rơi khiến cậu như thể sa vào một tràng vọng âm kỳ lạ, giọng nói của Tống Dục quẩn quanh bên tai cậu như gần như xa.

“Không gọi anh nữa à?”

Giọng anh thật trầm, có hơi khàn khàn.

“Hồi bé em ngoan lắm, còn nhớ hay gọi anh là gì không?”

Dưới sự chỉ dẫn của anh, Nhạc Tri Thời nói không rõ tiếng gọi anh Tiểu Dục, bất ngờ mang lại cảm giác như phát ra từ miệng của một đứa trẻ, mơ hồ, không chút tự chủ. Trước mắt cậu là hình ảnh từ thuở còn lẫm chẫm, được Tống Dục dắt tay kề sát bên vai anh bước đi trong cơn mưa.

“Có phải em từng nói muốn làm bạn gái của anh Tiểu Dục không?” Tống Dục hôn lên tai cậu, “Hay cũng chỉ nói dối anh thôi?”

“Không, không phải đâu.” Nhạc Tri Thời hít thở dồn dập, vô thức cãi lại, “Em không nói dối ai hết…”

“Ngoan lắm.” Tống Dục như đưa ra lời tuyên án “Giờ em đúng là bạn gái anh rồi đấy.”

“Ư…” Nhạc Tri Thời vô cùng xấu hổ quay đi, gần như chẳng thể nhìn thấy rõ Tống Dục nhưng vẫn khát khao được hôn lên môi anh, “Anh ơi, hôn cơ.” 

Trong lúc mơ màng, cậu được bọc trong quần áo rồi bế lên, nghe thấy tiếng nước, có màn sương ấm áp đang dính lên da thịt vùng mắt cá chân. Khoảnh khắc tiến vào trong nước, Nhạc Tri Thời cảm giác Tống Dục gọi tên cậu, dịu dàng hôn chụt lên môi cậu.

“Bé cưng, em ngoan quá.”

Tống Dục gọi cậu bằng một danh xưng chưa bao giờ được cất lên, nhưng có lẽ đã từng được anh lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong đầu.

Lồng ngực Nhạc Tri Thời vẫn đang phập phồng lên xuống, khẽ khàng đáp lại anh, “Em không ngoan… Em yêu anh.”

Cậu đã quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ thiếp đi trong bồn tắm, dường như là nửa tỉnh nửa mê để mặc cho Tống Dục tắm rửa, sau đó được ôm ra ngoài. Anh yêu thương và đối xử với cậu như một đứa trẻ mới lọt lòng, đặt cậu vào trong chiếc chăn bông ấm áp. Trận mưa ngoài cửa sổ giống như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, nhưng vòng ôm của Tống Dục lại rất ấm áp và an toàn, là nơi trú ẩn duy nhất mà cậu muốn tới. Cậu hoàn toàn không hề sợ hãi chút nào cả.

Lúc trời sắp sáng, Nhạc Tri Thời mơ màng tỉnh lại, cậu thấy hơi khát bèn lẩm bẩm nói muốn uống nước. Người lúc nào cũng ghét cay ghét đắng khi bị đánh thức như Tống Dục lại choàng tỉnh chỉ trong nháy mắt. Anh đứng dậy đi rót một cốc nước ấm cho Nhạc Tri Thời rồi quay trở lại bên cạnh, đỡ cổ cậu giúp cậu uống nước.

Lúc nằm xuống lần thứ hai, Nhạc Tri Thời vô cùng tự nhiên chui vào lòng Tống Dục ôm lấy eo anh. Hai người mãn nguyện dính chặt vào nhau như thể đang dựa dẫm, bảo vệ lẫn nhau trong cơ thể mẹ.

Cậu ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa mới tỉnh lại, Tống Dục đã không còn ở bên cạnh nữa. Nhạc Tri Thời trở mình trên chiếc giường lớn trống không, phát hiện toàn thân chỗ nào cũng đau nhức như di chứng của cơn sốt cao. Cậu để tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể, không thấy có thay đổi gì quá lớn.

Nhạc Tri Thời miễn cưỡng nhổm dậy, sau khi xốc chăn lên mới nhận ra trên cơ thể mình toàn là dấu vết rải rác, chỗ cẳng chân và xương hông còn có vết bầm nhàn nhạt để lại do bị siết.

“May mà không phải mùa hè…” Cậu vừa nói dứt câu mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc, xấu hổ ho mấy cái hắng giọng, đúng lúc trông thấy Tống Dục mặc chiếc áo tắm dài bước ra từ trong phòng tắm, thân hình cao lớn, còn có thể lờ mờ nhìn thấy đường cong cơ bắp.

Phản ứng đầu tiên của Nhạc Tri Thời là dùng chăn che kín bản thân, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt sũng nước, ngoan ngoãn chớp chớp vài cái.

“Chiều nay còn phải ra ngoài mà ngủ đến tận bây giờ.” Tống Dục hết sức ung dung đi về phía cậu, ngồi bên mép giường. Nhạc Tri Thời siết chặt chăn, lẩm bẩm một câu, “Cũng có phải tại em đâu…”

Cậu tưởng rằng Tống Dục sẽ cứng rắn kéo cậu ra khỏi chăn, nhưng cậu đã nhầm. Tống Dục sáp lại hôn nhẹ lên mí mắt yếu ớt, có chút sưng đỏ của Nhạc Tri Thời.

“Hình như anh vẫn quên không nói,” Tống Dục vuốt nhẹ xương mày của Nhạc Tri Thời bằng ngón cái, “Lông mi của em đẹp lắm, đôi mắt cũng vậy, rất giống hổ phách.”

Bỗng dưng được khen, Nhạc Tri Thời thấy hơi đắc ý nên cũng thả lỏng bàn tay đang siết chặt tấm chăn, nhào vào trong lòng Tống Dục, cọ cọ cổ anh, “Eo em mỏi quá à, xương cốt cũng rã rời, em sốt rồi phải không?”

“Không đâu. Anh kiểm tra thử rồi.” Tống Dục vỗ về lưng cậu, ôm hết trách nhiệm vào bản thân, “Tại anh.”

“Tại anh gì chứ.” Nhạc Tri Thời ngửi thấy mùi kem cạo râu vô cùng dễ chịu trên người anh, nói khẽ, “Anh tốt lắm, tốt lắm luôn ấy, em thích anh cực kỳ.”

Một vài phân đoạn ngắn ngủi chợt vụt qua đầu cậu, Nhạc Tri Thời hơi xấu hổ ậm ừ vài tiếng, ngẩng đầu hôn cằm Tống Dục tựa như năn nỉ, “Anh ơi, anh gọi em như thế nữa đi?”

“Như nào cơ?” Tống Dục chăm chú nhìn cậu, trong lòng đã có đáp án nhưng lại cố tình giờ vờ không biết.

“Thì là, như cái lúc cuối cùng ấy.” Nhạc Tri Thời có chút sốt ruột, khẽ cụng trán mình vào cằm Tống Dục như chơi xấu, “Tống Dục, nhanh lên, gọi một tiếng xem nào.”

Không lay chuyển được cậu, Tống Dục chỉ có thể ghé sát bên tai cậu rồi áp môi lên sụn tai.

Giọng anh vẫn hơi khàn khàn, âm điệu tuy mất tự nhiên nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng. 

“Bé cưng.”

“Anh gọi nghe không hay bằng tối qua.” Nhạc Tri Thời bắt bẻ nhéo tay anh một cái, hai mắt chớp chớp, vẻ mặt pha chút tinh nghịch.

Tống Dục cảm thấy buồn cười quá đỗi, cất giọng lạnh lùng, “Em đang chê anh đấy à?” 

“Không mà, không hề luôn.” Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng phủ nhận, ánh mắt mơ hồ rời đến trận mưa tầm tã ngoài cửa sổ, ngắm nhìn sắc trời đã chuyển từ mờ đen sang trắng sáng, còn lờ mờ trông thấy cả tháp Quảng Châu trong hơi nước bủa vây.

Một đêm đã qua đi.

Nhạc Tri Thời chui ra khỏi ngực Tống Dục, hay nói đúng hơn là đẩy anh ra, sau đó lần tìm điện thoại của mình khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra nó trên đầu giường.

Tống Dục kéo chăn lên cho cậu, sợ cậu cảm lạnh, “Nằm vào đi, đừng để bị ốm.” Thấy Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn điện thoại liền có chút bất mãn, duỗi tay muốn nắm lấy cổ tay câu, hệt như một chú mèo buồn bực vì bị ngó lơ, “Em đang bận gì thế?”

“Đợi chút, xong ngay đây.” Nhạc Tri Thời giằng co với anh không muốn buông điện thoại ra, cặp mắt to tròn ngây thơ ấy chớp nháy, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực.

Tống Dục tỏ vẻ không hài lòng với hành vi nghiện mạng này của cậu, đang muốn nói tiếp lại bỗng nghe thấy tiếng điện thoại mình rung lên, là thông báo từ WeChat của Nhạc Tri Thời.

“Em đang làm gì…” Anh còn chưa nói dứt câu, huyệt thái dương đã nảy lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn.

[ Lạc Lạc: Chuyển khoản 2000 tệ qua WeChat ]

“Thì là tối qua…” Nhạc Tri Thời chưa kịp nói xong hai chữ tiền phòng đã bị Tống Dục nắm lấy cằm.

Nghe giọng Tống Dục có vẻ hơi đáng sợ.

“Nhạc Tri Thời, em bao trai đấy à?”

--

B: Ê ý là hai đứa này dăm vãi luôn ấy :) T edit chương này mất 2 ngày, 14 trang word :v Nay lên luôn cả 2 chương cho nóng 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com