Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Phó bản 3 - Chuyện cũ.

Chương 63: Phó bản 3 – Chuyện cũ.

Edit: Meii.

Lục Tây: "Con mẹ nó ngươi bị điên à??"

Sướng Vãn: "Con mẹ nó, là cái gì?"

Lục Tây túm lấy cổ áo của Sướng Vãn, hất cả nồi thịt chưng đậu phộng lên mặt hắn, nước sốt sền sệt chảy xuống từ thái dương trắng trẻo khiến cả khuôn mặt hắn trở nên lem luốc vô cùng.

Lục Tây ném cái nồi không xuống đất: "Con mẹ nó đừng có mà giả ngu! Tưởng tự mình xẻo thịt của bản thân xuống mang đến là ta sẽ cảm động rơi nước mắt mà tha thứ cho ngươi sao?"

Sướng Vãn vươn tay lau nước sốt sắp chảy đến mắt mình, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì: "Là ta hại ngươi phải cắt thịt của mình, bây giờ ta dâng trả sổ đó cho ngươi, không phải rất công bằng sao. Hơn nữa, ăn thịt của ta còn có thể bổ sung nguyên khí bị hao tổn, bao nhiêu oán quỷ muốn mà không được đâu." (Meii: Đường Tăng, is that you??)

"Công bằng ư?" Thấy thái độ thản nhiên của hắn, Lục Tây siết chặt nắm tay khiến khớp xương vang lên cạch cạch, "Ha, ngươi dám nói đây là công bằng ư? Đúng, ta cắt một miếng thịt, ngươi cũng cắt một miếng, nhưng các huynh đệ đã chết thì sao chứ? Bọn họ có thể trở về sao? Nhị Thập Tam có thể sống lại sao!! Đừng nói một miếng thịt như này, cho dù ngươi có bị thiên đao vạn quả cũng không thể giải hết hận trong lòng ta!"

"Rầm" một tiếng, Lục Tây hất cả bàn đồ ăn ngã xuống đất, chén đũa rơi vãi khắp nơi.

Sướng Vãn nghe Lục Tây nhắc đến Nhị Thập Tam, sắc mặt bỗng trở lên phức tạp, hắn vung tay, bàn đồ ăn đổ vỡ lại trở về nguyên dạng như ban đầu, ngay cả dầu mỡ trên người hắn cũng biến mất không còn dấu vết.

Hắn ngồi xuống đối diện với Lục Tây: "Được, không ăn thì không ăn. Ta nói cho ngươi biết chuyện của Bạch Nguyệt Thành."

Không ngờ, Lục Tây lại ngắt lời hắn: "Trước tiên, nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là cái gì!" Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến nhiệm vụ cuối cùng, nói không chừng cậu có thể rời khỏi thế giới này ngay lập tức.

Sướng Vãn bị phản ứng của Lục Tây làm cho sửng sốt, hắn không ngờ so với chuyện của Bạch Nguyệt Thành, cậu lại quan tâm đến chuyện của hắn hơn.

Hắn vừa nhìn chăm chú Lục Tây một chút, đã bị cậu ném chén trà trên bàn vào đầu.

Lục Tây: "Không nói thì cút!"

Sướng Vãn: ".... Thật ra tên ta không phải là Sướng Vãn."

Lục Tây: "Con mẹ nó ai quan tâm ngươi tên là gì, mau nói cho ta biết ngươi là cái gì, lão tử mặc kệ ngươi tên là a miêu, a cẩu hay vương bát đản nào cũng được."

Sướng Vãn: "... Ta là Ni."

Lục Tây: "Con mẹ nó ngươi đùa lão tử à??"

Sướng Vãn: "... Ngươi bình tĩnh lại đã, bằng không tiếp theo dù ta nói gì cũng đều vô ích."

Lục Tây hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình ổn lại cảm xúc của mình, nỗ lực khống chế cảm giác muốn đánh cho tên trước mặt một trận.

Sướng Vãn nhìn chén trà trong tay, trầm ngâm một lát: "Lúc trước, các ngươi định đến Bạch Nguyệt Thành hẳn là có thấy một thôn trang trên bản đồ nhỉ. Đó chính là nơi ta sinh ra, vốn tên ta là Vu Chúc, còn Sướng Vãn là tên của muội muội ta."

Lục Tây cười lạnh một tiếng: "Bây giờ ngươi dùng tên của muội muội ngươi, nàng có cảm thấy ngươi thật ghê tởm không?"

Sướng Vãn: "Nàng mất sớm hơn ta."

Lục Tây khẽ cười một tiếng châm chọc, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ vô cảm.

Sướng Vãn tiếp tục nói: "Thời đó Nam Quốc chiến loạn, hơn nữa thôn ta lại gần với biên giới Nam Quốc, vì thế tất cả nam tử từ mười bốn tuổi trở lên đều phải lên chiến trường. Mà tin tức từ tiến tuyến truyền về lại là đánh trận nào thua trận đó, hằng năm chiêu binh chỉ có đi không có về, cuối cùng, cả thôn chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em."

"Thời đại đó, những nữ nhân trong thôn thật sự không có cách nào để tồn tại, liền bắt đầu dùng chính thân thể mình để kiếm cơm. Ban đầu, họ chỉ đi khắp hang cùng ngõ hẻm đến thôn bên là cùng, nhưng rồi một truyền mười, mười truyền trăm, thậm chí, còn có nhiều khách hàng nghe danh mà tìm đến. Cũng bắt đầu từ khi đó, thôn trang của ta được người đời gọi là "kỹ trang". Ngươi không thể tưởng tượng nổi thôn đó điên cuồng đến mức nào đâu."

"Mẫu thân mang con gái của mình đi bán, thậm chí cả nhà ba đời cũng cùng nhau bán, từ lão phụ nhân bốn mươi, năm mươi tuổi đến đứa trẻ chưa đến mười tuổi (1). Hơn nữa, không chỉ có kỹ nữ, còn có cả kỹ nam nữa. Kỹ nữ già sinh ra một nam hài có gương mặt thanh tú, cũng sẽ bắt hắn mặc váy lụa cài trâm hoa, cưỡng ép lôi ra tiếp khách."

(1)Ba đời ở đây là kiểu bà, mẹ và con gái vậy đó, thời phong kiến xưa thì khoảng 40, 50 tuổi là già lắm rồi, lên chức bà rồi.

Nói đến đây, tầm mắt hắn bống nhìn thẳng vào Lục Tây: "Mà ta, cũng chính là một trong số đó."

Lục Tây bị ánh mắt kia nhìn khiến cả người bỗng hoảng sợ không rõ lý do.

Sướng Vãn khẽ cười một tiếng: "Thế nhưng, đêm đó, ta đã giết chết kỹ nữ chết tiệt định đem bán mình. Năm đó, ta mới mười hai tuổi, lần đầu tiên giết người đã giết chính mẹ đẻ mình. Tiếp đó, ta cũng không bị quan phủ bắt lại, dù sao thì làm gì có ai để ý đến chuyện một kỹ nữ già chết trong một thôn trang toàn kỹ nữ chứ. Sau đó, ta cùng sống với muội muội của mình. Vì sống sót, hãm hại lừa gạt gì ta cũng đều đã trải qua, thậm chí là đoạt tiền đoạt đồ ăn của người mù hay ăn xin cũng đã từng làm."

"Sống ở kỹ trang không thể làm người tốt, vậy thì ta đây làm người xấu. Nhưng muội muội ta thì không, từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa từng làm một chuyện xấu nào, thậm chí còn ngốc đến nỗi che dù cho một chú chó hoang mà để mặc bản thân bị ướt sạch. Nàng thiện lương như vậy, nhưng cố tình, ông trời lại không buông tha nàng."

Nói đến đây, trong mắt Sướng Vãn lại lóe lên một ánh đỏ như máu: "Ngày đó, ta chỉ về muộn hơn so với mọi hôm nửa canh giờ, vừa vào cửa, liền thấy nàng trần chuồng nằm trên cái bàn chúng ta thường dùng để ăn cơm, trên cổ bị chém một nhát, yết hầu bị cắt đứt. Trên người vẫn còn dấu vết của tất cả những tên súc sinh đã làm nhục nàng. Ta nhanh chóng xé quần áo quấn lại vết thương trên cổ nàng, bỗng nhiên nàng lại túm lấy tay của ta, nói ca ca à, trong nồi có màn thầu. Đứa trẻ ngốc đó, máu sắp chảy cạn rồi mà vẫn cố nói cho ta biết trong nồi còn màn thầu...."

Lúc trước, Lục Tây cứ nghĩ cho dù có nghe được chuyện gì, cậu vẫn có thể khịt mũi coi thường. Thế nhưng, khi nghe đến câu cuối cùng, vẻ mặt cậu vẫn không nhịn được mà hé một tia thương xót.

Sướng Vãn nhìn về phía cậu: "Có phải cảm thấy nàng rất giống Nhị Thập Tam không? Ngay cả khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh rồi mà vẫn cứ lo lắng cho người khác."

Lục Tây rũ mắt không đáp.

Sướng Vãn chìm trong hồi ức, như thể những cảnh tượng lúc đó lại đang tái hiện trước mắt hắn: "Nhìn thấy máu đầy đất, ta sợ hãi, liền cõng nàng lao ra khỏi nhà, đi đến đường lớn đón xe, từ thôn ta đến y quán trong thành phải đi ít nhất là ba dặm đường (2). Ta đứng ven đường, rất nhanh đã nghe thấy tiếng đánh chiêng gõ trống từ nơi xa truyền đến, một đoàn xe treo đầy lụa đỏ từ từ đi đến. Ngay khoảnh khắc đó, ta đã thấy được hy vọng của đời mình, ta nhanh chóng cõng nàng chạy ra giữa đường, vẫy tay cầu xin họ giúp đỡ, không ngờ...."

(2) 1 dặm = 1,7km.

Nói đến đây, Sướng Vãn siết chặt chiếc chén trong tay, đôi mắt đỏ rực.

"Chiếc xe ngựa đi đầu không những không dừng còn đi nhanh hơn, hắn vừa quát ta cút, vừa nâng roi đánh ngựa đánh ta. Ta bướng bỉnh dang hai tay ngăn hắn lại, thậm chí còn quỳ xuống, cầu xin hắn, cầu xin hắn cho chúng ta đi nhờ một đoạn đường, ta muốn cứu muội muội ta, ta sẽ trả tiền, ta sẽ đưa tất cả tiền bạc ta có cho hắn! Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho bọn hắn!"

"Nhưng sau đó, ta bị hắn dùng roi đánh ngã ra mặt đất, bánh xe ngựa lăn qua đầu gối ta, khiến hai đùi ta lập tức bị chặt đứt. Khi cơn đau ập đến, thậm chí ta còn không kêu nổi thành tiếng, rất mau lại có chiếc xe ngựa thứ hai, chiếc xe ngựa thứ ba nghiền qua người ta, kéo thân thể của ta rời ra nhau từng đoạn. Cuối cùng, khi ta quay đầu lại nhìn, phát hiện nửa người dưới của ta đã bị kéo lê đi ba trượng rồi."

Sướng Vãn nhìn eo mình, thu lại đôi mắt đỏ rực: "Vì thế, ta liều mạng dùng hai tay còn sót lại kéo lê thân mình về phía muội muội ta, máu chảy từ eo kéo lê một đường. Ngay khi ta chỉ còn cách một chút nữa là có thể chạm vào nàng, chiếc xe ngựa cuối cùng bỗng lão đến, bánh xe đập nát đầu của ta."

"Sau đó, người qua đường cứ thế bước qua ta, bàn chân của bọn họ dẫm đạp lên thân thể bị chia năm xẻ bảy của ta, trên mặt lại tràn ngập vui sướng. Thỉnh thoảng có người bỗng chú ý đến đám bầy nhầy dưới chân, thấy thi thể ta mới chán ghét nhổ một ngụm nước bọt rồi tránh né mà thôi."

"Mà ngày đó, thành chủ của Bạch Nguyệt Thành đại hôn, mời xung quanh mười dặm quanh núi, chiêu cáo thiên hạ đến chung vui. Bọn họ tự xưng mình là truyền nhân của Nhật Nguyệt chi thần, linh hồn thuần khiết không dính bụi trần, nhưng lại thấy chết không cứu. Tất cả ba vạn dân cư trong thành đều dẫm đạp lên thi thể của ta, nhưng không một ai có ý định giúp đỡ, cuối cùng đem một đứa trẻ sống sờ sờ dẫm chết."

Hắn nói đến đây, Lục Tây có thể đoán ra một chút chuyện sau này: "Thế nên, những chuyện xảy ra ở Bạch Nguyệt Thành sau đó đều là do ngươi làm sao?"

Sướng Vãn lấy lại tinh thần, nhìn cậu: "Ta không động thủ, nhiều lắm cũng chỉ tính là thêm dầu vào lửa thôi. Ta giả mạo thành thuật sĩ, nói có phương pháp có thể trường sinh bất tử, mà thành chủ lại vô cùng tham lam, hắn nguyện ý đúc tế đàn, ăn cổ trùng để biến thành ma. Nếu tâm tư hắn thuần khiết, tự nhiên ta cũng không làm gì được hắn."

Lục Tây: "Vậy làm sao ngươi sống lại được vậy."

Sướng Vãn: "Sau khi ta chết đi, linh hồn vẫn quanh quẩn trên con đường kia, không có cách nào thoát khỏi đó, mỗi ngày cứ luôn bị người ta dẫm đạp lên. Mãi cho đến khi Tống Thành Ngọc đưa ta ra khỏi đó, nhưng sau đó ta lại chết thêm một lần nữa."

"Người chết thành quỷ, quỷ chết thành ni. Lúc sau, ta không còn ba hồn bảy phách nữa, không còn có thể đi vào sinh tử luân hồi, thân thể ta giống như một sợi khói nhỏ, vô hình vô thanh, thế nên nếu muốn trở thành giống các ngươi, ta cần có dương khí để giữ được hình hài của mình."

Lục Tây thở dài, hiện tại mọi nghi ngờ đã được giải đáp.

Bảo sao hắn đối xử với Tống Thành Ngọc như vậy, hóa ra còn có ân cứu giúp lúc trước nữa. Lục Tây hỏi: "Thế sao Tống Thành Ngọc lại không quen biết ngươi."

Sướng Vãn: "Sau khi biến thành ni, hình dạng sẽ có thay đổi, nên hắn không nhận ra ta."

Lục Tây ngồi dựa vào ghế, mở ra danh sách nhiệm vụ của hệ thống trong đầu ra, nhìn hai nhiệm vụ trên đã được đánh dấu tích hoàn thành, chỉ còn một cái duy nhất.

Lục Tây ấn mở nhiệm vụ, dùng bút đỏ chậm rãi viết đáp án: Ni.

[Hệ thống thông báo: Đáp án sai! Người chơi còn hai cơ hội, xin hãy nhập đáp án cẩn thận.]

Sau khi hệ thống thông báo đáp án sai, nơi điền đáp án của nhiệm vụ cũng nhanh chóng trở lên trống rỗng.

Lục Tây: Mịa nó, sao lại không đúng nhỉ.

Lục Tây giận dỗi viết mấy chứ: Vu Chúc, hoặc bây giờ là Sướng Vãn.

[Hệ thống thông báo: Đáp án sai! Người chơi còn một cơ hội, xin hãy nhập đáp án cẩn thận.]

Lục Tây:.....

Hai lần đều báo sai khiến Lục Tây cảm thấy hoang mang, không dám viết tiếp.

Cậu bực bội tắt giao diện nhiệm vụ đi, nhìn người đối diện: "Nói xong chưa?"

Sướng Vãn "ừ" một tiếng.

Lục Tây: "Vậy thì biến!"

Sướng Vãn nhíu mày, không nhịn được mà nắm lấy tay Lục Tây: "Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Nên nói ta đã nói, nên làm ta cũng đã làm, có phải ta phải đền mạng ngươi mới trở lại như bình thường không hả!"

"Trở lại như bình thường?" Lục Tây bị những lời này chọc cười: "Ta lại cảm thấy trước giờ mình chưa từng bình thường đấy."

Sướng Vãn không muốn chơi chữ cùng cậu: "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới có thể trở lại như ban đầu!"

Lục Tây giật tay lại, cười nhạo: "Chén trà trong tay ngươi, ngươi thích thì đập nát, đập nát rồi lại nói hối hận muốn biến nó về nguyên dạng à. Được thôi, trừ khi ngươi có thể làm Nhị Thập Tam sống lại, những người đã chết đó đều được sống lại, nếu ngươi làm được, ta đây cũng làm được."

Sướng Vãn đập tay lên bàn: "Ta đã nói là thứ giết bọn họ là quái vật, không phải ta!"

Lục Tây dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn: "Trong mắt ta, ngươi còn không bằng con quái vật đó. Ít nhất thì nó ăn người cũng ăn một cách đường hoàng, còn ngươi, trốn chui trốn lủi như chuột dưới cống, dám làm không dám nhận."

Một trận cuồng phong ập đến khiến các cánh cửa sổ điên cuồng lay động như thể chỉ ngay giây tiếp theo cũng có thể rơi khỏi bản lề.

Lục Tây không sợ sệt mà đối diện với ánh mắt của hắn, hai người đứng giữa vòng lốc xoáy, hai mặt đối diện, không ai nhường ai.

Sướng Vãn: "Vì sao ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta chứ, rốt cuộc thì ta đã sai ở đâu. Là những người trong Bạch Nguyệt Thành đó dẫm chết ta, thấy chết cũng không cứu muội muội ta, ta đây nợ máu trả bằng máu, lấy đi mạng sống của bọn họ là lẽ thường tình mà!"

Lục Tây: "Nhưng bây giờ, người của Bạch Nguyệt Thành đã chết sạch từ lâu, mà con rết mặt người kia lại bắt đầu làm hại những người xung quanh."

Sướng Vãn nghiêng đầu: "Đó là do sự tham lam của nó, không liên quan đến ta."

Lục Tây cười nhạo: "Nếu không phải tại ngươi, trận pháp nghịch ngũ hành ở Bạch Nguyệt Thành sẽ không duy trì được lâu như vậy. Nếu không phải do ngươi bày trò, Quy Mộng Tông cũng sẽ không có nhiều người có đi mà không có về như vậy. Ngươi biết con quái vật đó nguy hiểm, tại sao không ngăn cản bọn họ? Còn cả Nhị Thập Tam nữa, ngươi dự cảm được hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn mặc kệ hắn hành động, ngươi thực sự từng muốn cứu hắn sao? Chẳng qua là do ngươi ích kỷ, đang tự tìm cho mình một cái cớ mà thôi!"

Cuồng phong trong phòng càng lúc càng mạnh, Sướng Vãn đứng giữa phòng, một thân áo đỏ dần dần hiện ra từng ánh sáng âm trầm.

Sướng Vãn: "Muội muội của ta thì sao, nàng chưa từng làm chuyện gì xấu, tại sao vẫn phải chịu sự thống khổ này! Ngươi bảo ta tận tâm tận lực giúp bọn họ sao, vậy lúc trước khi ta bị dẫm chết, khi muội muội ta bị lăng nhục đến chết, ai đến giúp muội muội ta, ai đến cứu ta!"

Lục Tây nhìn con ngươi đỏ rực của Sướng Vãn, cậu chưa bao giờ nhìn kĩ hắn như lúc này, chỉ là khi nhìn đến đây, cậu bỗng nhiên bật cười, trong tiếng cười mang theo sự thương hại: "Lúc trước, quả thật ta hận ngươi thấu xương. Nhưng mà bây giờ, bỗng nhiên ta thấy không phải hận ngươi nữa, bởi vì ngươi không hiểu gì cả."

Nhìn Lục Tây như vậy, Sướng Vãn bỗng nhiên có chút luống cuống: "Ngươi có ý gì?"

Lục Tây: "Nghĩa mặt chữ. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi nữa."

_____

Đôi lời của editor: Sự đau khổ của mình không phải là lý do để làm tổn thương người khác :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com