Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng nay, trường cậu thông báo tổ chức lễ hội hóa trang vào cuối tuần, tức là còn 2 ngày đến rồi a, thân là học sinh ưu tú, tất nhiên cậu cũng phải chịu số phận cùng mọi người tất bật chuẩn bị các thứ. Lễ hội hóa trang của trường cậu rất hấp dẫn, không chỉ là hóa trang thành một nhân vật nào đó, mà khi đến lễ hội nếu trùng hợp concept đồ giống nhau ( như công chúa với hoàng tử ) không phân biệt nam hay nữ, bắt buộc họ phải nhảy cùng nhau một bản nhạc. Sau cùng sẽ chọn ra Nam vương và Nữ vương nổi bật nhất buổi lễ a, giải thưởng thì cũng rất hấp dẫn là hai vé đi xem phim nha. Như đã nói, có rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu, ai cũng đều muốn cuối tuần được cùng cậu nhảy một bản nên trong lúc cậu cùng mọi người trang trí, dàn dựng thì không ít người đến " Anh à! Anh định hoá trang thành nhân vật nào? "

" Anh An, cho em hỏi anh thích hóa trang nhân vật chính diện hay phản diện? "

" Di An, mình hôm đó hóa trang công chúa, mình thật mong cậu hóa trang hoàng tử a. "

Mỗi lần như vậy, cậu đều rất khó xử nha, chỉ biết cười trừ chứ không nói gì. Thiệt tình cậu cũng không muốn tham gia đâu a, mấy năm trước đều hoàn hảo trốn được, không biết năm nay số phận ra sao? Một chị trong nhóm chuẩn bị bỗng mở miệng trêu chọc " An An, làm tới đâu rồi mà thơ thẩn như người mất hồn a? Đang suy nghĩ xem năm nay trốn tham gia như thế nào a? "

Mọi người nghe vậy liền cười, hùa vào trêu cậu

" Đúng rồi, chả có năm nào thấy mặt Di An tham gia buổi lễ nha. "

" Đúng đúng, nếu có đi thì lại chẳng chịu hoá trang gì cả, cứ đứng lủi lủi một góc, tranh thủ mọi người không để ý lại kiếm cớ chuồn về mất "

" An này, em biết lúc em về biết bao nhiêu nữ sinh tiếc rẻ không hả? Bảo là uổng công chuẩn bị thật xinh đẹp ai ngờ em lại bỏ đi. Nhắc lại, cũng thật buồn cười a "

Cậu nghe vậy thì cười rồi " Mọi người có nói quá không a, thiếu một người như em cũng không tới nỗi vậy nha. Em làm sao có sức hút đến vậy, mỹ nam trong trường không thiếu, huống hồ họ còn nhìn nam tính hơn em "

Đại tỷ ngành Quản lí mới lên tiếng " Em làm sao biết được a. Nữ sinh bây giờ mê đắm mẫu người như em, em cũng thấy không phải là rất nhiều người đến hỏi xem em mặc gì vào cuối tuần sao, ý là muốn cùng em khiêu vũ đó nha. "

Mọi người nghe xong cũng đồng tình " Nói phải, với cả 2 năm trước em đã không tham gia rồi, không lẽ năm nay lại không tham gia nữa a, chúng ta cũng là năm cuối, muốn cùng tất cả mọi người trải qua kỉ niệm khi còn ở đây, tất nhiên nếu nhóc không đi niềm vui làm sao trọn vẹn đây "

Cậu nghe xong thì thở dài " Được rồi, không cần kể khổ như vậy chứ. Em đi là được chứ gì. "

Các anh chị thấy dùng chiêu khổ nhục kể thành công, trong lòng vô cùng đắc ý. Chuẩn bị xong một nửa thì cũng đã trở chiều, với cả chỉ còn chi tiết nữa là gần như hoàn hảo nên mọi người tạm dừng ở đây, thu dọn đồ đạc, ngày mai hẳn làm tiếp. Sau khi thu dọn xong, đã xin nghỉ tiết trước đó nên các anh chị rủ nhau đi ăn, tất nhiên An An chúng ta không từ chối được cũng bị lôi đi. Bữa ăn uống trong không khí rất sôi nổi và vui vẻ, sau bữa ăn thông thường sẽ chia đều tiền ra cho tất cả mọi người nhưng lần này mọi người lại bảo " Bình thường thì sẽ để em cùng trả nhưng hôm nay anh Tôn của chúng ta được lãnh lương nên bao mọi người chầu này a " Cậu nghe vậy thì cũng vui vẻ chúc mừng " Anh Tôn, chúc mừng anh có lương a! " rồi bỏ tiền lại vào trong túi.

Sau đó, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Đột nhiên, có gì đó thôi thúc cậu đến Hương Tịnh, nơi mà lần đầu hắn gặp nhau. Nghĩ nghĩ một hồi, cũng không nghĩ bản thân chỉ còn vài bước nữa là đứng trước quán. Không gặp lại cũng không sao, mình vào đây là để thưởng thức nước uống thôi mà. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vừa vặn chỗ lần đó cậu ngồi đối diện hắn vẫn còn trống, nhanh chân đi đến, ngồi vào kêu một ly Capucchino nóng, vừa nhâm nhi vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một thân ảnh quen có chút quen mắt, vẫn là bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không khiến cậu chán ghét, thậm chí là có chút thích. Miên man nghĩ ngợi cũng không nhận ra được cái người mà cậu nghĩ nãy giờ đã bước vào quán, ngồi chỗ đối diện cậu mà không hề lên tiếng, chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt mà hắn mong chờ được nhìn thấy mấy bữa giờ. Gặp được cậu, hắn rất vui. Vốn dĩ hắn nghĩ hôm nay chắc cũng sẽ không gặp được cậu, nhưng chả biết sao có gì vẫn thôi thúc hắn đến, thật may mắn vì hắn đã được gặp lại người trong lòng một lần nữa. Cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình, cậu quay lại nhìn trực diện, như lần trước, bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ khác là khoảng cách xa hơn lần trước và lần trước ánh mắt hắn có chút lạnh còn giờ thì nó dịu dàng hẳn ra. Hắn thấp giọng nói " Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ? " ánh mắt hiện lên tia mong chờ. Cậu nghe vậy thì lập tức gật đầu " Có, anh xuất hiện rất nhiều trong tâm trí tôi..." nói một hồi biết mình nói hớ vội vàng chữi lời " Ah...lúc nãy...anh đừng chú ý..." Hắn thấy bộ dạng ngốc ngốc thì hài lòng. Thì ra tiểu ngốc này cũng nghĩ về hắn nhiều như vậy a. Hắn chậm rãi nói " Tôi rất vui khi biết được cậu vẫn còn nhớ tôi, lại còn trong tâm trí luôn có hình ảnh của tôi a. " hắn hướng cậu khẽ nhếch môi. Cậu nghe hắn nói vậy, xấu hổ không thôi. Mất mặt quá đi. Hắn biết cậu ngại, lãng qua chuyện khác " Bánh hôm trước ăn hợp khẩu vị không? "
Cậu lại tiếp tục gật gật đầu. Tiểu bạch này, không trả lời, cũng không ngước lên nhìn mặt hắn một chút nữa, hắn cũng chưa nói gì quá đáng mà. Dễ xấu hổ như vậy? Đáng yêu thật nha! Càng nghĩ càng muốn đem người này về nhà mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com