Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Number six


" Nói nhỏ thôi,vào đi. "

" Hắc ca,tên đó nằm chỗ nào ? "

" Mày kiếm thằng ôm gấu bông á,chặn đầu nó bắt ra đây ! "

" Dạ. "

" Đại ca,nó nặng quá ! "

" Thằng ngu này,một tên nhóc thôi mày cũng không khiêng nỗi à ! "

" Đại ca khiêng đi rồi biết ! "

" Để tao,cút ra ! "

"..."

" Đệt,nó nặng thật mày ! "

" Đó em nói rồi ! "

" Kêu thêm thằng kia vào. "

" A..bưng được rồi đại ca,đệt thằng này trông nhỏ nhỏ xinh xinh mà nặng phết nhờ ! "

" Mày im mẹ đi,ưng bọn kia biết hay gì ! Đi ! "

" Dạ. "

Kiều Lâm với Tống Nhị Hào một lúc sau mới dậy,nhìn không thấy bóng dáng gấu bông với một người nữa,nghe tiếng bọn gã hình như đến bắt người bèn hốt hoảng hất lều chạy ra.
Trong lều,một bóng dáng mảnh mai nằm ngược đầu bọn hắn đang an ổn khò khò ngủ.

Kiều Lâm chạy theo bọn gã hét " Đứng lại ! Các người làm gì Tiểu Hề vậy hả ! "

Tống Nhị Hào cũng hét " Mau đứng lại,Kiến Hắcccc. "

Gã nghe cũng không dừng mà cố chấp chạy đến dòng suối,người trong bọc chăn bị bắt cũng điên cuồng vùng vẫy rồi ngã xuống đất cạnh suối.
Tống Nhị Hào đau lòng,nghiến răng căm hận nhìn gã,theo sau là Lâu Long điên cuồng xông lên đánh bọn họ tàn nhẫn.

Sau khi trói lại xong,bọn hắn vội cởi dây cột,lộ ra gương mặt Lâu Long đang hoang mang.

"..."

Ba đôi mắt nhìn nhau,hai bọn hắn đang phẫn nộ cũng câm nín cạn lời nhìn hắn.Kiều Lâm trách Kiến Hắc " Các người bắt mà cũng bắt nhầm là sao ? Tới bắt cóc cũng làm không ra hồn ! "

Kiến Hắc vs đàn em : " ...ư ư mm " bọn mày nên thấy may vì tao bắt nhầm chứ ! Sao có thể nói mấy lời đó được hả ?!!

Trong lều,lúc bọn hắn mớ đi,cậu cũng lờ mờ ngồi dậy nhưng chờ một lúc lại chả thấy ai ôm ôm hôn hôn hống cậu nên Lưu Bảo Hề uất ức cầm gối đi kiếm.Mới ra ngoài đã nghe tin bọn hắn chạy vào rừng nên sợ hãi chạy đi kiếm.

Cậu vừa sợ vừa tủi,nước mắt theo đó rơi,cứ suy nghĩ tới những hậu quả kinh khủng là sảng hồn hét to tên bọn hắn kiếm người.

Bên kia,bọn hắn vừa định về đã nghe giọng cậu thút thít gọi,bọn hắn đau lòng kêu lại thì thấy từ xa bóng dáng cậu ôm gối chạy tới.Bọn hắn nhìn mà xót hết cả tim cũng vui vẻ chạy tới.

Kiến Hắc cùng đàn em : "..." bọn họ đang xem phim thần tượng à ?!

Lúc chạy,Lưu Bảo Hề vội quá cứ vậy giữa đường trượt chân té xuống suối.

Bọn hắn nổi điên hét : " Khôngggg ! LƯU BẢO HỀ !!! "

Cậu dưới đó vùng vẫy kịch liệt cố gắng ngoi lên thở,bọn hắn không ngần ngạu cả ba đều nhảy xuống cứu vớt người thương.

Tình cảnh đang nguy hiểm,bấp bênh đã lên tới cao trào của nghiệt ngã thì Kiến Hắc đen mặt phun cả giẻ lau bị nhét vào miệng,hét " Con mẹ nó tụi mày bị ảo phim à ! Suối nó nông thấy mẹ ra mày vùng vẫy làm con mẹ gì,mày ngồi thôi cũng chưa tới dú mày đâu má ! Mẹ lũ điên !! "

Ủa..

Lưu Bảo Hề nghe vậy thì ngồi im lại...đúng là còn chưa tới dú thiệt.Nhưng bọn hắn từ đằng xa đứng dậy đi qua,do chênh lệch chiều cao,nước suối còn chưa lên hết đùi bọn hắn.

Lâu Long nhanh chóng bế cậu lên bờ,rồi chạy đi bỏ lại ba tên bọn gã trơ mắt nhìn nhau.

Bọn hắn bế cậu tới chỗ trại thì hét " Cô ơi ! Gọi cấp cứu đi cô,bác sĩ,người đâu gọi bác sĩ đi,cậu ấy sắp không xong rồi. "

Mọi người hốt hoảng bu quanh lại,vệ sĩ của bọn hắn cũng mau chóng gọi cứu viện.Y tá trường theo đó chạy tới.

Cậu bị Lâu Long bịt miệng trợn mắt ưm ưm muốn thoát ra,hắn thì đau lòng tới đỏ mắt nói " Tiểu Hề,sẽ không sao đâu,em..em đừng sợ,tôi sẽ cứu em. "

Kiều Lâm cứng rắn lau nước mắt,ôm chân cậu gào thét " Bác sĩ tới chưa,cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không bỏ qua cho ai cả ! "

Tống Hào Nhị gục đầu lên bụng cậu run rẫy thân mình,Lưu Bảo Hề thấy vậy thì đau lòng nhưng mà mẹ nó cậu đã chết đâu !

Bọn hắn bị lây bệnh cậu à !

Y tá vội chạy tới khuyên bảo,khi Kiều Lâm thả chân cậu ra dưới ánh mắt lo lắng của mọi người thì thứ cô y tá nhìn ra là một vết xước nhỏ chưa bằng một đốt ngón tay.

Thẩm chí máu đã đông lại rồi.

"..."

Cả một bầu trời im lặng.Y tá hít một hơi thật sâu thầm mắng chó má nó não của lũ nhà giàu,cô để lại một miếng băng cá nhân rồi quay phắt đầu bỏ đi.

Mọi người muốn mắng mà không dám cũng chỉ phẫn nộ đi chỗ khác chơi.

Bọn hắn thì thành công đón phi cơ riêng bay thẳng vào bệnh viện lớn nhất thành phố khám cho cậu.Xuyên suốt thời gian đó cậu phải ngồi cản lên cản xuống bọn hắn mới ngừng kêu bác sĩ bó bột cho cậu.

Lưu Bảo Hề mệt mỏi về nhà,bọn hắn mau chóng thay đồ các kiểu rồi từ đó ôm cậu đi lung tung trong nhà.Đến ăn cũng phải đích thân đút,không cho cậu hoạt động dù chỉ là việc nhỏ nhất.

Lưu Bảo Hề cạn lời nhưng ấm áp nhìn bọn hắn,khi cả bốn đang hạnh phúc xem phim thì cậu ôm Kiều Lâm hôn,hắn ngạc nhiên nhưng rồi sung sướng đáp lại.

Cậu cũng lần lượt hôn hai người còn lại rồi nói " Em..em thích các anh. "

Bọn hắn mừng rỡ vì cuối cùng cậu đã hiểu nên vui vẻ ôm cậu lên giường hôn hít một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com