Number three
Hắn bực mình hối cậu " Cậu có ghi nhanh lên không hả ! Lề mà lề mề,tin tôi cho cậu một đấm không ? "
Tống Nhị Hào với Kiềm Lâm bàn trên nghe thấy vậy cũng quay đầu hóng chuyện rồi hối theo cho zui vậy đó.
Cô giáo trên bục đâu điếc,lại nổi tiếng nghiêm khắc nói lớn " Bàn cuối,bốn em nói gì mà làm ồn cả tiết học thế !? Ảnh hưởng bao nhiêu bạn học ! "
Vì là trường toàn là thiếu gia tiểu thư nhưng ngay cả bọn hắn cũng chả dám làm phản vì ý thức bản thân nên cũng đau não kiếm cớ.Khi ấy,Lưu Bảo Hề tự tin ra mặt.
Cô giáo trên bục nhìn cậu chàng tóc trắng cũng nghe đồn kha khá,dù cậu mới vô có vẻ hư hỏng nhưng học giỏi nên cô dịu đi phần nào " Giải thích đi em. "
Cậu hùng hồn nói " Thưa cô,tất cả là do em không tốt,không phải lỗi của các bạn ấy.Do em ghi bài chậm,các bạn hối em ghi nhanh thôi ạ. " nói hai câu đầu rất hay - bọn hắn nghe mà cảm kích nhưng rất nhanh nụ cười đã tắt " Không phải do các bạn bắt em ghi bài của cả 3 cũng hoàn toàn không phải do các bạn ấy nói chuyện riêng trong giờ,chơi game,ngủ gục và doạ đánh em đâu ạ,cô đừng mắng bạn,là do em không tốt. "
Cô giáo : " Cái gì ! Các em ấy dám bắt nạt em ? "
Học sinh xung quanh chứng kiến : "..." giọng điệu cứ nghe như trà xanh là như nào nhỉ ?
Bọn hắn : " !!! " Đệt m* !
Bên ngoài cửa lớp,cả ba đứng phạt mà lòng thực sự nghi ngờ cậu là cố ý chỉnh bọn hắn nhưng đáng giận là bọn hắn kiếm không ra cớ..khoan đã..từ khi nào đại ca như bọn hắn lại ăn thua trước một tên nhóc xinh đẹp chứ..a phi..là nhóc độc ác.
Tống Nhị Hào vẫn lặng lẽ thêm " Độc ác nhưng cũng xinh thật. "
Cả hai tên còn lại im lặng đồng ý.
Lưu Bảo Hề từ trong chạy ra đứng với bọn hắn nói " Em..em xin lỗi,do em rối quá,em không biết nói sao cả. "
Lâu Long nhìn cậu đáng thương năn nỉ đến gần hết tiết,cắn răng tha lỗi.
Tới giờ ăn,bọn hắn phá lệ một lần ăn ở trường vì muốn trả thù cậu chàng nhỏ,ngồi ở bàn ăn bấm điện thoại nhìn cậu chen chúc với mọi người dành cơm.
Cho cậu biết mùi khổ chút mới ngoan và khôn lên được.
Nhưng một lát sau không ngờ chính bọn hắn là người hối hận.Cậu quả thật giành giật rất lâu nhưng để đổi lại là 4 khay cơm trắng có đáng không ?
Không !
Mặt đẹp tỷ lệ nghịch với não hay sao ! Lần đầu bọn hắn thấy một người ngu hết chỗ nói như cậu.
Kiều Lâm quát " Cậu ngu vừa vừa thôi chứ ! Lấy cơm không biết lấy đồ ăn sao ! Rồi bọn tôi ăn bằng cách nào ? Não cậu bị úng nước à ? "
Lưu Bảo Hề giật mình,mếu máo nhỏ giọng nói " Do tôi sợ hết giờ ăn rồi các cậu sẽ đói.Tôi định lấy thật nhiều đồ ăn kèm..nhưng..nhưng đông quá,tôi hết cách đành như vậy. "
Đây là lần đầu cậu ăn cơm ở trường,ngay cả trường cậu cũng tự đem cơm lên ăn.Ở đây khá đông,bọn hắn lại chọn tầng cơm bình dân không lên tầng thượng lưu nên việc giành như hổ đói đối với người vụng về như cậu phải nói là rất khó.
Lưu Bảo Hè lặng lẽ giấu cánh tay bị va đập mà bầm cả lên,khó nén được nước mắt.Tống Nhị Hào nhìn cậu đỏ mắt cũng nhạy bén phát hiện vết thương của cậu,hắn cũng thấy có lỗi đành dỗ cậu rồi dắt cậu lên lớp.
Hai người còn lại cũng thấy nên chạy theo xin lỗi rồi lên gọi cơm vừa dỗ vừa khuyên cậu ăn.Mấy người xung quanh nhìn mà lé cả mắt,mấy đại ca làm gì mà tốt được như vậy ! Đây là bị ma nhập sao ?
Kiên Hắc cũng là đàn em của bọn hắn,gã từ đại ca trường bị soán ngôi nên giờ trở thành đàn em.Nghe đồn tên tóc trắng mềm mềm kia cũng là lính mới thấy bọn hắn bắt nạt cậu ở căn tin định bụng tham gia vào cùng chơi.
Vì vậy khi cậu từ văn phòng giáo viên về thì bị gã cùng hai tên nữa chặn lại.Kiên Hắc khinh thường nhìn cậu " Mặt đẹp vậy là để cầu ch*ch sao ? Dám làm với tôi không ? Tôi sẽ nhẹ nhàng. " hai tên kia cũng nhìn cậu bằng ánh mắt biến thái.
Lưu Bảo Hề nhỏ tới lớn được bao bọc từ Liêu Hoa cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy,cậu bị ép đưa vào phòng vệ sinh nam,sợ hãi nhìn gã.
Thầm so sánh thân hình cao lớn với làn da đen sì,tai bấm khuyên của gã thì khóc ròng trong lòng..
Gã vỗ vỗ gương mặt trắng bóc của cậu,cười bỉ ổi " Nhìn cái gì ? Còn không mau thực hiện nghĩa vụ của cậu ?! "
Gã mau chóng cởi áo khoác của cậu ra dụt xuống sàn nhà vệ sinh,hai tên đàn em cũng lăm le muốn cởi khoá quần.Kiên Hắc thấy cũng nói " Từ từ thôi,phải ở đây canh chừng nó. " rồi nhìn cậu " Mau làm đi ! "
Lưu Bảo Hề khổ sở " Tôi..tôi không làm được không ? Giờ tôi phải về rồi ! "
Gã quát " Mau làm,đừng lằng nhằng. "
Hai tên đàn em cởi xong khoá quần,xoa tay thèm thuồng nhìn cậu,chỉ thấy cậu khuất nhục lấy áo khoát cùng với xà phòng trộn vào rồi quỳ xuống...lau sàn..
Kiên Hắc hài lòng " Lau lẹ lên,tôi mà thấy chỗ nào không sạch,cậu sẽ chết chắc với tôi. "
Hai tên đàn em đang mong chờ cái gì đó : "..."
Là bọn họ nên thấy thất vọng với não của gã hay nên ngạc nhiên vì gã với cậu cùng chung tần số đây !
Nói sâu xa cho cố vô là vào nhà vệ sinh lau sàn à !??
Kiên Hắc hài lòng nhìn cậu miệt mài phục vụ rồi lại nhạy bén phát hiện ánh mắt của hai tên đàn em,quay lại nói " Nhìn làm gì ? Các cậu đi tè thì đi đi,show cu cho ai coi ? "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com