Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Number two


Thế là kể cả khi bọn hắn đi uống nước,đi ăn,đi vệ sinh cũng có một cái đuôi bám theo.

Kiều Lâm lạnh mặt nhìn từ sân lên cửa sổ rồi trầm tư suy nghĩ.Tống Hào Nhị vỗ vai hắn " Sao vậy ? "

Lâu Long cầm chai nước nhìn theo ánh mắt hắn,từ xa thấy cậu dùng ống nhòm mà quan sát bọn hắn.Kể cả khi đã bị phát hiện và nhìn lại rồi vẫn thản nhiên dùng ống nhòm nhìn tiếp.

4 đôi mắt chạm nhau,cứ vậy đứng giữa trời nắng nhìn ta ta nhìn ngươi.

Kiều Lâm : "..."

Tống Hào Nhị : "..."

Lâu Long : "..."

Cứ vậy tới hết tiết học,Lưu Bảo Hề trùm mũ áo mang kính râm im lặng đi theo sau.Người xung quanh trường cũng tản ra hai bên cho cậu đi.

Bởi vì sao ?

Vì đi một lúc,phòng hờ bọn hắn ngẫu nhiên quay đầu lại cậu đã lộn mèo rồi nhảy nhót trốn đông trốn tây.Bọn hắn đi phía trước lặng yên chứng kiến hết mọi chuyện đồng thời cũng hứng hết ánh mắt kì thị của mọi người.

Bọn hắn lần nữa : "..."

Tới một con hẻm,cậu theo đó đi vào lại không thấy ai cả.Lưu Bảo Hề hùng hổ chạy đi kiếm,tới thùng rác cũng mở ra quan sát một lúc lâu.Bọn hắn đứng phía sau cậu thấy cảnh này mà nổi cả gân xanh.

Sao cậu có thể nghĩ bọn hắn trốn trong thùng rác được chứ !

Cậu tìm một lúc cũng không thấy nên đi ra,tình cờ đụng trúng bọn hắn cũng nói " Xin lỗi rất nhiều. " rồi đi tiếp

Kiều Lâm lạnh mặt nắm mũ áo cậu kéo lại,lộ ra mái tóc trắng xám nổi bật cả một góc tối.Lưu Bảo Hề quay đầu lại lần nữa " Xin lỗi,có gì không ạ ? "

Tống Hào Nhị cảm thán,cậu đúng là diễn rất tốt " Cậu còn dám giả ngu ? Mau nói mục đích của cậu.  "

Cậu hoảng hốt " A ? Tôi có mục đích gì ? Mà các người là ai ? "

Lâu Long đứng sau lưng cậu lấy tay ấn ấn mái tóc mềm nói " Bạn học mới,cậu nghĩ đây là trò đùa à ? "

Lưu Bảo Hề nhìn đi nhìn lại,rồi lấy kính râm ra khỏi mắt chớp chớp nhìn bọn hắn một lúc mới a lên " A..là do nãy giờ tôi không thấy rõ lắm,thật xin lỗi. "

Lâu Long " ...cậu là đồ ngốc sao ? "

Đúng thật..tan học trời đã gần tối rồi cậu ta lại khổ công diễn võ mất thời gian..còn đeo cả kính râm.Hèn gì bọn hắn chốc lại nghe tiếng đụng đầu vào cột điện của cậu.

Kiều Lâm cạn lời một lát nhưng cũng mau chóng vào vấn đề,hắn chặn cậu vào tường,mặt sắc lạnh nhìn cậu nhóc xinh đẹp này nói " Ai là người cử cậu theo dõi bọn tôi ? Mục đích là gì ? "

Lưu Bảo Hề nhìn mặt soái khí của hắn ở khoảng cách gần mà da gà da vịt da heo chiên giòn nổi hết cả lên,kế hai bên hắn còn là Tống Nhị Hào cùng Lâm Long sát khí đầy đầu nhìn cậu.

Được rồi,dám thách đấu tôi sao !

Cậu cố gắng hùng hổ gạt phăng tay hắn ra rồi dùng chân đá vào chổ hiểm,đánh mạnh vào mặt bọn hắn.

À..kết thúc hồi tưởng.

Trở về thực tế,ba bọn hắn cao lớn đứng đó nhìn cậu quỳ lạy vừa lạy vừa khóc hu hu " Tha tôi..tôi..hức..mồ côi cha mẹ,nhà lại nghèo,tôi chuyển trường vì bị..a..bị bắt nạt,theo dõi các cậu gì chứ ! Ai lại dám theo dõi các cậu,tôi chỉ..hức..muốn làm đàn em của các cậu thôi hu hu.Tôi muốn có bạn thôi,nếu các..cậu tha..hức..tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho các cậu. "

Nói rồi ôm chân Kiềm Lâm,một tay ôm một tay cố véo đùi non để mắt ráng ứa thêm nước long lanh tội nghiệp nhìn hắn.

Cả 3 : "..." được rồi..nhìn cậu tội như vậy thôi chắc cũng tha đi.

Bọn hắn sẽ không bao giờ thừa nhận cậu nhóc này khóc vừa đẹp vừa thương làm bọn hắn mủi lòng đâu nha.

Không hề !

Được chấp nhận,Lưu Bảo Hề nhanh chóng thu lại nước mắt một cách gọn lẹ làm bọn hắn nhìn mà hoang mang cả lên.Cậu vui vẻ chùi mặt lên quần Kiều Lâm rồi hạnh phúc quay mông nhảy chân sáo đi về.Để lại 3 bóng dáng đứng trơ trọi giữa đường vẫn còn hoài nghi về nhân sinh cuộc sống,về thế giới con người.

Hôm sau lên lớp,thấy cậu đã xuất hiện từ sớm,Lưu Bảo Hề đuôi chó vung vẫy lại gần bọn hắn,tay cầm quạt quạt cho bớt nóng dù trời đã ngã đông.Bọn hắn dưới sự phục vụ của cậu mà lạnh lẽo về chỗ.

Lưu Bảo Hề vội kéo bọn hắn lại nói " Đợi một chút,các đại ca à..để em dọn ghế cho các đại ca ngồi. "

Nói xong cậu làm kiêu bưng ghế từ trên bàn hất lên không trung cao một chút rồi nhanh tay cầm lại đặt ngay ngắn dưới đất.
Cứ vậy làm hăng hái tới ghế cuối cùng vì hất cao quá vô tình đập ngay vào đầu Tống Nhị Hào đang xem diễn một cái 'bốp'

Trong khi cậu đang sững sờ với thực cảnh thì hai tên còn lại đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.Để lại Tống Nhị Hào vẫn đang load với cái trán sưng vù vù,vài ba bạn học trong lớp đến sớm cũng không nhịn được mà cười to.

Tống Nhị Hào cũng cười nhạt,đầu nổi gân xanh hét " Lưu Bảo Hề ! Cậu dám !! "

Lưu Bảo Hề nghe điểm tên thì vội vàng lắc mình chạy bay đi,hắn cũng theo đó chạy theo bắt đầu cuộc rượt đuổi đầy uất hận.

Ngồi trong lớp,cậu đã xin đổi chỗ ngồi gần bọn hắn vì để đền tội bằng cách chép bài của cả 3.Lưu Bảo Hề thực chất rất lười,trước kia đi học cậu còn chả thèm chép bài đâu nên cậu khởi đầu khá chậm.Lâu Long bên cạnh nhìn cậu rề rà ghi bài,vừa ghi vừa nhàm chán vẽ hoa lên góc vở mà sốt cả ruột.

Đúng tiết này cô giáo giảng nhanh,vì đã cuối cấp rồi nên không ai nghĩ bỏ bê bài vở ghi chép cả nên cô giáo cũng yên tâm đẩy nhanh tiết học.

Thế nên khi cậu mới ghi tiêu đề,trang trí đẹp mắt còn dán cả sticker trang trí thì quay đầu lên bảng đã thấy cô xoá bảng giảng bài tiếp rồi.

Lâu Long : " ...cái tên ngu ngốc này !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com