46
Thiện Ngọc chơi sáo.
Ngay khi Trịnh Hành đến, hắn đã chiếm đi suốt thời gian của Trang Thiện Ngọc.
Mưa phùn rả rích, ngoài cửa sổ gió thổi hơi lạnh mang theo mùi hoa ướt át. Trang Thiện Ngọc mặc quần áo màu trắng, trên vạt áo thêu đám mây xanh ngọc lục bảo, thắt lưng da màu xanh đậm được quấn ngang eo nhỏ, trong khi tóc đen được buột bằng đai màu vàng tơ.
Nghe tiếng mưa rơi, cậu đột nhiên có hứng soạn nhạc, Trịnh Hành cũng hiểu nhạc lý, cậu liền kêu đối phương giúp mình.
Đi đến trong đình, Trang Thiện Ngọc thu dù xuống, cầm sáo trúc bên hông, thổi mấy vài âm, quay đầu về Trịnh Hành đang ở phía sau mỉm cười, nói: "Cảm ơn anh Trịnh đã đi cùng ta."
"Không cần cảm ơn." Trịnh Hành cũng cười, nhẹ nhàng để cầm trên bàn đá, dịu dàng nói "Nghe ngươi chơi nhạc, ta liền quên những điều nên lo lắng trên thế gian."
Thiếu niên kiên trì để sáo trúc đứng, mi mắt cong nhìn về phía hắn, nói "Khi ta chơi nhạc, ta chỉ nghĩ đến làn gió và mưa phùn, nghĩ đến núi xa bị mây mù che lấp, nghĩ đến những bông hoa rơi xuống ao, lại nghĩ bản thân là một con hồng lân đong đưa đuôi dưới lá sen, tinh thần sẽ trở nên thoải mái."
Từ nhỏ đến lớn Trang Thiện Ngọc không chịu được khổ, cho rằng chuyện phiền lòng trên đời đều có thể dễ dàng buông, sẽ giống như sương sớm dễ dàng tiêu tan.
Khi còn nhỏ cậu bị bệnh nhiều, ngày ngày đều phải uống thuốc, nhưng cậu không nhớ đắng, chỉ nhớ mẹ cho kẹo ngọt ngào như thế nào. Khi đó cậu còn ngóng trông uống thuốc, mẹ không cho cậu ăn quá nhiều đường, sợ hàm răng cậu sẽ bị hư, chỉ khi cậu uống thuốc mới có thể ăn kẹo.
Trang Thiện Ngọc không hay lộ diện, người trong kinh thành chỉ biết rằng Trang thiếu gia rất giỏi họa nhạc luật, là một thiếu niên có dung mạo xinh đẹp, nhưng một vài người đã chính mắt thấy cậu.
Nếu không phải có mẹ quản, khuôn mặt của cậu chắc chắn sẽ gây ra cho cậu vô số rắc rối.
Trịnh Hành muốn đến Trang phủ cầu hôn sớm một chút, muốn giấu mảnh ngọc không tỳ vết dưới lông vũ của mình.
Nhưng hắn biết thời điểm hiện tại không phù hợp, thế lực của Trịnh gia không đủ lớn, Lạc phu nhân còn chưa hài lòng với hắn. Hắn cần phải chứng minh bản lĩnh của mình, mới có thể làm chồng Trang Thiện Ngọc.
Hôn sự còn chưa định, nhưng trong lòng Trịnh Hành nắm rất chắc. Tiểu thư Chu gia có quan hệ rất tốt với Thiện Ngọc, hắn trộm hỏi cô, cô nói trừ hắn ra Thiện Ngọc chưa từng nhắc đến người khác, cô không nhìn ra Trang Thiện Ngọc có người mình thích hay không, chỉ biết đối phương rất thích con chó nuôi trong phủ.
"Thiện Ngọc không nói nhiều lắm." Chu Tố Du hồi tưởng, nói "Nhưng hắn nhất định rất yêu thương con chó kia, mỗi lần nhắc đến chó của hắn, đôi mắt của hắn sẽ sáng lên."
Cô biết Trịnh Hành có ý với Thiện Ngọc, nói với hắn: "Nếu ngươi muốn làm chồng hắn, ngươi phải tử tế với hắn trong suốt quãng đời còn lại, tuyệt đối không được có hai trái tim, không được làm hắn thất vọng."
Trịnh Hành đồng ý, thề với trời, cô đánh giá hắn một hồi, thở dài nói: "Được, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu hắn đối xử vô tình với ngươi, ngươi cũng đừng ép buộc."
Trịnh Hành gảy dây cầm, đột nhiên nhận thấy một điểm đáng ngờ.
Chu Tố Du nói Thiện Ngọc thích con chó trong nhà, nhưng hắn đến Trang phủ rất nhiều lần, chưa từng nghe qua tiếng chó sủa, từ trước đến sau viện đều không hề có dấu vết nuôi chó.
Hắn nhíu mày, vô ý đi sai âm cầm, phát ra tiếng chói tai. Trang Thiện Ngọc mở mắt ra, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.
Trịnh Hành muốn hỏi Trang Thiện Ngọc trong phủ có nuôi chó không, nhưng lưng hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác sau lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm hắn.
Quả nhiên lần trước không phải ảo giác, trong Trang phủ có một cái gì đó kỳ lạ.
Hắn giãn lông mày, cười nói: "Ta vừa mới nghĩ đến chuyện khác, mới bị giật mình."
"Anh Trịnh, phải tập trung vào bản nhạc." Trang Thiện Ngọc chớp chớp mắt, nhẹ nhàng chọc giữa mày hắn, nghiêm túc nói, "Tập trung lắng nghe âm thanh sơn thủy, đừng lo lắng về chuyện phiền não."
______________
T không biết chỗ TK vẫn nhầm TN là con gái là do t hiểu sai ý của tác giả hay tg thật sự viết vậy nên t đi hỏi rồi, chỉ cần đợi câu trả lời=)))) nếu t hiểu sai ý thì t sẽ sửa còn không phải thì t chịu😭
Mà t làm ngang raw rồi á, chỉ cần đợi tác giả ra chương thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com