Chương 10: Ngôn ngữ cơ thể.
Nghiêm Di đi theo Cố Trương Hàn ra lấy xe, rồi đứng đợi anh ta vào xe trước. Hai tay hắn đút vào túi quần và cúi đầu nhìn xuống cổ chân chưa kéo tất lên của mình.
Đây là lý do vì sao nãy đàn em của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhất là phần chân. Nghiêm Di thấy việc hắn lộ liễu cũng chả phải vấn đề nghiêm trọng nữa, còn kì lạ cảm thấy khá thích thú khi có tên đàn em nghiền răng ghen tị nhìn theo.
"Làm cái gì vậy?" Cố Trương Hàn đã ngồi trong xe, vươn người ra ngoài và nhướng mày.
Nghiêm Di ngẩng lên lắc đầu cười đáp lại: "Không có gì."
Hắn thong dong đi tới mở cửa xe, vừa cúi đầu nhấc một chân đã bị Cố Trương Hàn trong xe túm áo nóng vội kéo vào.
Đầu gối Nghiêm Di đập lên cần số, may mắn là Cố Trương Hàn chưa vặn khóa nên chiếc xe vẫn ở im đó. Đầu gối bên kia của hắn kề sát giữa hai chân Cố tổng, tay vụng về chống lên cửa xe, cơ thể ép sát vào người đàn ông cao hơn mình.
Hắn có thể nghe thấy hơi thở nóng bừng, nhịp đập mong chờ của người đàn ông này. Cố Trương Hàn ngước lên, ngón tay cầm áo Nghiêm Di siết lại và bất ngờ kéo hắn vào môi mình.
Nghiêm Di thoát ra khỏi bất ngờ sau khi bị Cố Trương Hàn nắm thế chủ động, khiến hắn bắt đầu mất hơi, nhíu mày. Ngay lập tức Nghiêm Di đè anh ta xuống như lần trước, đầu tranh giành lại vị trí của mình.
Sau cùng cả hai đều mất hơi và phải buông nhau ra, Nghiêm Di lấy hơi, hồng hộc một lúc rồi nghiêng người về đằng sau. Cố Trương Hàn tưởng hắn định bỏ trốn lập tức siết chân quấn chặt eo Nghiêm Di.
"...Tôi không có trốn." Nghiêm Di nắm lấy đùi anh, vỗ nhẹ lên đó hai cái để trấn an, "Ít nhất phải đóng cửa xe vào chứ."
Hắn chỉ về đằng sau, cánh cửa sau lưng đang mở toang như đang thay họ công khai mối quan hệ với toàn bộ bất cứ ai nhìn thấy.
Cố Trương Hàn nhíu mày, "Cứ để vậy đi."
Nghiêm Di lắc đầu, liếc cái bóng của ai đó đang muốn dóm ngó vào đây. "Thế làm sao được. Anh thực sự muốn ai nhìn thấy Cố tổng, Cố thiếu gia nổi tiếng bị đè lắm hả ?"
Hắn nói xong thấy Cố Trương Hàn vẫn không cam chịu thả ra, còn nheo mắt nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Di đành thở dài vuốt đùi anh ta, "...Tôi không muốn ai nhìn thấy anh như vậy ngoài tôi."
Nghiêm Di có hơi xấu hổ khi nói vậy. Dù sao, lâu rồi hắn mới thân mật với ai đó, lời nói đi ra cảm giác khá là lạ miệng. Hơn nữa, trông Cố Trương Hàn có vẻ hài lòng với lời đó như là anh ta cố tình muốn nghe vậy.
Cố Trương Hàn buông eo, tách chân ra để Nghiêm Di kéo cửa vào, sau đó một tiếng cạch nhỏ phát ra, thanh cố định cửa nhô lên chứng tỏ cả bốn cửa đều đã bị khóa. Nghiêm Di vươn người đẩy cửa kính lên gần như cao nhất, chỉ để chừa một ít để oxi đi vào. Đang chứng tỏ hắn hoàn toàn sẽ không chạy đi như anh đang nghi ngờ.
Cố Trương Hàn thoáng bất ngờ khi hắn biết được anh đang nghĩ gì, rồi cũng gạt đi ép chân kéo lại eo Nghiêm Di. Để gót chân đập lên lưng hắn, ép hắn cúi thấp xuống
Nghiêm Di chống tay nhìn anh, cả hai người họ đều không chịu chủ động làm gì tiếp, chỉ chớp mắt nhìn nhau mặc kệ cho dục vọng trong mắt Cố Trương Hàn đang ngày càng cao lên, làm sắc tím trong con ngươi trở lên rõ nét.
"Tôi tưởng ta định về nhà?" Nghiêm Di trêu đùa hỏi, hắn hoàn toàn lơ đi cách Cố Trương Hàn nhét tay vào áo và đang xoa eo hắn.
"Đừng nói nhảm nữa." Cố Trương Hàn nhíu mày nhéo eo hắn. Nghiêm Di cười cười nói đau.
Cố Trương Hàn không phải người biết kiên nhẫn, thậm chí còn rất nóng vội hay tức giận. Khác với Nghiêm Di, người có xu hướng thích trêu chọc đối phương nhưng lại dễ tính một cách đáng ngờ.
Họ tiếp tục hôn nhau nhưng lần này Nghiêm Di là người chủ động mặc dù người kéo hắn vào là Cố tổng. Anh đã chủ động tách răng ra để hắn có thể luồn lưỡi vào, thuận theo hắn, chia sẻ hơi thở đầy dục vọng qua từng âm thanh.
Áo sơ mi bị đẩy lên tới ngực, bàn tay Nghiêm Di vuốt ve eo anh, di ngón đè xuống phần xương sườn và vuốt ve chúng một cách cẩn thận như cách hắn thường sờ vào những món đồ quý giá. Rồi lại trườn lên cố tình lướt nhẹ qua đầu ngực Cố Trương Hàn. Luồn sâu lưỡi vào lợi để ép anh phát ra một tiếng rên rỉ.
Tay Cố Trương Hàn luồn sau đầu Nghiêm Di, chà lên da đầu và ấn hắn vào sâu hơn khi cảm thấy lưỡi Nghiêm Di đang rụt lại. Hắn nhíu mày trong khi anh thì tự mãn cười, ánh mắt Cố Trương Hàn như đang mỉa mai rằng lần này hắn không hôn tốt. Được rồi, là anh muốn đấy.
Cố Trương Hàn bị Nghiêm Di ấn vào cửa xe, hô hấp nghẹn lại trước từng đợt tấn công của con sói con. Tay anh nắm sau đầu dùng sức giật ra, Nghiêm Di rít lên, trừng mắt dùng băng thể thao ở tay lau mồm, càu nhàu: "Khá đau đấy."
Cố Trương Hàn chỉ cười. Thả nhúm tóc bạc ra và xoa rối nó như đang dỗ hắn.
Nghiêm Di không quan tâm việc anh làm, hắn chuyển tay có chút bực tức khi các cúc áo đang chống lại hắn, cứ trượt qua không cho hắn diện kiến bộ ngực phập phồng, căng lên của Cố Trương Hàn.
Cố Trương Hàn để ý cố tình vươn ngực ra, đẩy cúc áo càng khó cởi hơn.
Nghiêm Di lại trừng mắt với anh, biết anh ta đang trêu nghẹo mình, hắn lẩm bẩm liếc xuống. Chớp mắt, chớp hai ba lần, lông mày lại va sát vào nhau. Ánh mắt đầu tranh như đang ngăn bản thân không nổi nóng trực tiếp giựt phanh áo anh ta ra.
Cố Trương Hàn nhìn hắn nghiêng đầu vẫn đang quan sát cách cởi áo để không bật bay cúc, anh nheo mắt và ngả người xuống đệm ghế cùng hai tay kéo theo người trẻ hơn đang bối rối va vào vai anh.
Cố Trương Hàn nhỏ giọng thì thầm: "Trong xe còn quần áo dự phòng."
Nghiêm Di cứng đờ người, bánh răng trong đầu hắn xoay nhanh, bật dậy như lo xo và túm áo anh, giựt phanh chúng ra. Cúc áo bắn ra khắp nơi. Cố Trương Hàn không bất ngờ, nheo mắt giả bộ a một tiếng, đóng giả mình không phải người châm ngòi.
Hắn giống như đang sốc với hành động của mình, tay vẫn nắm chặt áo sơ mi đen, thở hổn hển nhìn chằm chằm bộ ngực đang phô ra, phập phồng theo từng hơi thở kia. Đầu ti nhạt màu chưa kích thích qua bao giờ run nhẹ, làn da nhợt nhạt hồng lên, hai bên ngực...
Quá đắm chìm vào suy nghĩ của mình Nghiêm Di không phản ứng kịp khi Cố Trương Hàn kéo mặt hắn vào thẳng ngực anh ta. Sự rắn chắc mềm mại áp cả vào hai bên má hắn, hắn bất ngờ đến căng cứng người, bộ não Nghiêm Di chưa được chuẩn bị cho tình huống này.
Chết tiệt, giờ Nghiêm Di mới nhận ra cả hai tiến triển quá nhanh. Hắn hình như đang bị trôi với vận tốc tàu lượn, quá nhanh, rất nhanh là đằng khác.
Nhưng hắn cũng thích nghi rất nhanh, lắc nhẹ đầu qua lại và im lặng vài giây trước khi quyết định mở hàm cắn lên một bên ngực. Nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn từ trên đầu.
Hông Cố Trương Hàn phản ứng cong lên, tay anh nắm chặt lấy nhúm tóc sau đầu hắn, giựt lấy khi đầu ngực bị răng chà sát. Nghiêm Di gừ một tiếng như phản đối cách tóc hắn bị kéo, cuốn lưỡi liếm lên vết cắn lần cuối trước khi rời ra.
Đầu ngực in lại vết răng của hắn, dính nhớp lưỡi bọt làm đầu ti hồng hào chồi lên, sáng bóng như một món ăn béo bở được phết dầu. Hắn liếm môi, liếc lên quan sát gương mặt Cố Trương Hàn trước khi gặm nốt bên còn lại.
Thắt lưng từ khi nào đã bị vứt dưới ghế, quần lơ lửng ở gót chân rồi đột ngột rơi ra sau một cú thúc mạnh. Loạt soạt rơi xuống trên thắt lưng, sức nóng trong xe bị đẩy lên mạnh mẽ sau từng âm thanh va chạm. Con ngươi tím chứa đầy màu dục vọng phản với ánh đèn cam trên đầu Nghiêm Di, anh ta cau mày nhắm lại đẩy toàn bộ nước mắt chảy xuống và chỉ chịu mở ra khi ánh đèn đó không còn, thay thế bằng một màu xanh mềm mại.
Ngược lại với trong xe thì bên ngoài trời đã nổi gió, bất kì ai mặc áo cộc ra đều sẽ cảm thấy rùng mình.
Một người đàn ông gật gù, chân run rẩy kiệt sức cố lết tới chiếc xe của mình. Anh ta đi qua con xe sang nhất ở đó, đột nhiên dừng lại khi thấy đèn trong xe đang sáng bừng. Tò mò nheo mắt dí sát mặt mình vào, thấy một tầm lưng đang cúi xuống, nghe thấy tiếng rên rỉ từ giọng một người đàn ông.
Âm thanh ẩm ướt làm chân anh ta đứng im, đỏ ửng mắt lùi lại. Lần này người kia đã ngẩng lên, gương mặt lộ rõ sau hành động vuốt cao tóc lên. Cả gương mặt và cổ hắn đều dính ướt mồ hôi, dọc theo cổ có vài vết cắn, cặp mắt sẫm màu nhìn vào anh ta nhíu lại.
Đẹp trai vậy?Anh chàng ế hai mấy năm như anh ta đột nhiên vô thức khen ngợi.
Không thể nhìn thấy người dưới thân hắn là ai, chỉ thấy thoáng qua bắp chân trước khi bị hắn dùng áo khoác che nấp, gầm gừ trừng mắt cảnh báo. Anh giật mình lắp bắp xin lỗi rồi che mặt vội vàng rời đi.
Chết tiệt, chết tiệt. Thật ngại quá đi mất, sao anh lại có thể đứng đó mà nhìn chằm chằm vào bọn họ cơ chứ?!
Nhưng vẫn không thể phủ nhận, anh chàng đấy khá đẹp trai, xương quai xanh đẹp, màu tóc xám...màu này hình như có chút quen mắt
...giống ai đó anh ta đã nhìn thấy hôm nay. Hôm nay không có nhiều khách. Có một số người có màu tóc khác, vàng, nâu...xám, không xám trắng đấy không giống. Còn ai nữa vậy?
Đúng rồi, hôm nay thiếu gia nhà Cố cũng lại dẫn một người tới đây. Tên đó không giống mấy người thường ngày, dáng cao trông khá năng động, đội mũ lưỡi chai nên không nhìn rõ mặt, lúc quay mặt chỉ nhìn thấy màu tóc xám ngắn.
Màu xám.
Màu xám...là tên đó!!!
Thế, thế cái người kia là?!
___________
"Không sao chứ?" Nghiêm Di vứt tờ giấy cuối vào túi bóng, buộc lại và cúi người để xuống cạnh chân người bên cạnh.
"Vẫn ổn." Cố Trương Hàn khàn giọng đáp lại, nhíu mày nhìn ngực đầy vết hôn và cắn vài giây trước khi đóng cúc áo. Anh liếc nhìn người bên cạnh đang khởi động xe, "Tôi có thể lái xe được."
"Không. Tôi lái." Một ánh nhìn ngang ngạch đáp lại anh. Nghiêm Di vắt áo khoác sau ghế và cầm lấy cần số, "Tôi biết lái xe, anh nên nghỉ đi."
"Cậu còn chả có bằng lái." Cố Trương Hàn mỉa mai cười, "Cậu đang coi thường tôi đấy. Đừng quên người ngồi cạnh cậu là ai."
Đúng ha, Cố Trương Hàn, Cố tổng, Cố thiếu gia, con trai cả nhà Cố. Hiện tại đang giữ ghế chủ tịch với các hợp đồng lên tới tỉ đô. Ngoài ra anh ta nổi tiếng là một tên ăn chơi, nhu cầu tình dục cao, nam nữ, người mẫu diễn viên đều đã từng thử qua.
"Anh cũng đang coi thường tôi." Nghiêm Di không nhìn anh, lái xe ra khỏi chỗ đậu một cách thành thực, "Tôi học bằng lái làm gì khi không có xe?"
Cố Trương Hàn nhún vai. "Cũng đúng."
Cả hai đều không nói gì thêm, xe di chuyển ra đường, đèn trong xe vẫn một màu cam sáng rọi từ đỉnh đầu họ xuống.
Sau một lúc lâu Nghiêm Di duỗi tay tắt đèn, hắn nhấc áo khoác sau ghế và đắp lên người bên cạnh, nhẹ nhàng chỉ tạo ra một tiếng vải nhỏ, vừa đủ để không đánh thức Cố Trương Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com