Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 116: HỒ SƠ PHÒNG THI

Mọi người nhẹ bước chân, vội vã lên lầu.

Du Hoặc thấp giọng hỏi Sở Nguyệt: "Mấy cái tủ thấp đó cô có xem qua chưa?"

Sở Nguyệt nói: "Lúc vừa mới tới thì có lật qua thử để tìm vùng không gian bị ẩn giấu. Sau lần đó thì không xem nữa, mà trong đó cứ có cái mùi kỳ kỳ kiểu gì ấy."

Tần Cứu: "Mùi gì?"

"Lúc ấy tôi không để ý lắm, chỉ cảm thấy nó khó ngửi vô cùng. Nhưng cũng không phải là mùi máu, nếu mùi máu quá nặng thì chắc chắn lúc ấy tôi đã phát hiện ra ngay rồi." Sắc mặt Sở Nguyệt trông không được tốt cho lắm.

Mà sắc mặt của các cô gái nhóm Thư Tuyết càng khó coi hơn nữa.

Mỗi ngày ngủ trên cái giường mà dưới gầm lại giấu cái thứ quỷ quái như thế thì ai mà chịu nổi cho được cơ chứ.

Bước vào phòng ngủ chính, Sở Nguyệt chỉ vào cạnh giường nói: "Đây này, mỗi bên cánh cửa có hai cái nữa, tổng cộng có bốn cái tủ thấp."

Chỗ này quả thực là nơi giấu người đỉnh của đỉnh mà.

Cửa tủ bằng phẳng, gần như chẳng thấy được tí khe hở nào.

"Cái cửa này mở sao đây?" Vu Văn khoa tay múa chân chỉ chỉ về chỗ đó, "Đã không có then cửa thì cũng thôi đi, thế mà cũng chả chỗ để chọt tay vào luôn chứ."

Sở Nguyệt vừa định đáp lời thì Du Hoặc đã ngồi xổm xuống, gõ gõ cửa tủ nói: "Mở hai bên ra, rồi đẩy vào trong."

"Sao cậu biết thế?" Sở Nguyệt nghi hoặc nói: "Ngày đó bọn tôi vô tình đá trúng nó mới phát hiện ra đấy."

Du Hoặc nói: "Nhật ký có viết."

Cặp đôi chủ nhà này có một cuốn nhật ký dày cộm, ngoại trừ mấy tờ bị xé kia, thì hầu hết nội dung đều xoay quanh những chuyện vụn vặt của cuộc sống thường ngày.

Du Hoặc có lật mấy trang, thì tình cờ lật trúng trang bọn họ nhắc đến mấy cái tủ lùn này.

Trong nhật ký nói, khi bọn họ vừa mới chuyển đến thị trấn không lâu thì hàng xóm kế bên là cặp vợ chồng thợ thủ công, họ cực kỳ giỏi trang trí nội thất, cũng là người rất nhiệt tình, chỉ có điều khuyết điểm duy nhất của họ là thiếu kiên nhẫn, nên đôi khi có chút sơ suất.

Chiếc giường có chiếc tủ lùn này, cả chiếc giường tầng trong căn phòng trẻ em cùng với giấy dán tường khắp nhà đều do một tay hai vợ chồng thợ thủ công này làm ra.

Kết quả lại không cẩn thận lắp ngược cửa tủ, còn giấy dán tường lại bị ngược sáng.

"Mil với Volkley xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng rối rít xin lỗi và nói rằng họ sẽ xé đi và làm lại cho chúng tôi. Tôi với Matthew đều cảm thấy nó không cần thiết đến vậy, dù sao tủ lùn cũng sẽ không sử dụng thường xuyên, giấy dán tường có thể chờ đến khi nó cũ đi rồi đổi cũng được, chỉ có điều quả thực nó làm cho căn nhà rất u ám. Bọn họ vẫn cảm thấy rất có lỗi nên họ đã lắp bản lề lò xo vào và biến nó có thể mở ra từ hai bên, rồi họ còn mua rất nhiều món quà nhỏ cho đứa con sắp chào đời của chúng tôi nữa. Họ thực sự là những người nhiệt tình mà!"

Đây là nội dung nhật ký đã nhắc đến, Du Hoặc nhớ đại khái là thế.

Y đẩy cửa tủ ra, một mùi kỳ lạ liền bay xộc ra.

Vài người xung quanh ngửi thấy liền lấy tay che mũi lại lùi về sau một bước.

"Chính là cái mùi này nè." Sở Nguyệt nói: "Không gay mũi, nhưng thật sự quá khó ngửi."

Giống như cao su bị biến chất cùng với bùn ướt bị đọng lại trong đó lâu ngày, ủ đến mức nghẹt thở.

Tủ rất sâu, chỉ có một màu đen như mực.

Tần Cứu bật đèn pin điện thoại lên, hỏi: "Có không?"

"Không có, trống không."

Du Hoặc buông lỏng tay, chiếc trục lò xo kêu lên một tiếng, cửa tủ chậm rãi tự mình khép lại.

Vu Văn nhìn những khuôn mặt xám như tro tàn của các chị gái, bản năng muốn bảo vệ chợt bộc phát. Cậu bước đến cạnh giường nói: "Để em xem bên này cho."

Tần Cứu đi đến cửa tủ thứ hai rồi tiếp tục dùng đèn pin chiếu vào, anh liếc mắt nhìn rồi hỏi Vu Văn một câu: "Không sợ nữa sao?"

"Chỉ là một quả bóng cao su thì có gì mà em phải sợ chứ." Vu Văn tràn đầy sự tự tin.

Kết quả là Du Hoặc mới vừa mở cửa tủ, thì người em trai đang đứng đối diện giường đã hét một tiếng "Đ* má" ngồi bệt dưới đất.

Bàn tay nhỏ nhỏ hồng hồng của Vu Văn đang trực tuyến biểu diễn tuyệt kỹ mò bóng trong tủ và ngay lần đầu tiên đã mò cực kỳ chuẩn xác.

Bóng cao su đặt sát tận cùng trong tủ, trên đó có dán một khuôn mặt người hoạt hình trừu tượng. Khi ánh đèn điện thoại trắng sáng lướt qua, khuôn mặt người cứ thế nhìn thẳng vào cậu.

Lúc Vu Văn ngã ngồi trên đất, quả bóng cao su bỗng nhiên tự lăn ra ngoài.

Lúc này cậu mới phát hiện không chỉ có một quả, mà là tới hai quả y hệt nhau như đúc từ một khuôn, quả này lăn sát theo quả kia.

"Bóng đâu?"

Du Hoặc vừa bước lại nhìn thì chiếc tủ lùn đã rỗng tuếch.

"Lăn ra sau tấm màn rồi kìa!" Vu Văn đột nhiên nhảy lên, vươn tay chỉ chỉ.

Du Hoặc với Tần Cứu xốc hai bên tấm màn lên.

Tấm màn trong phòng ngủ chính có hai lớp, lớp lụa trắng cùng lớp nhung thiên nga xanh lục thẫm thi nhau lướt tà trên đất, quả bóng cao su cũng theo đó mà lặng lẽ khẽ lộ ra đôi chút, rồi lại biến mất sau lớp vải chỉ trong chớp mắt

Nó như một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm vậy, cứ thập thà thập thò cái đầu ra mãi, đến khi bị phát hiện thì lại chơi xấu chạy biến.

Du Hoặc và Tần Cứu dứt khoát mỗi người xách một nửa bên tấm màn trong tay, không cho kể cả là những sợi ruy băng buông rơi xuống đất.

Thoáng chốc trên bức tường lộ ra những dấu tay dơ hầy cùng với dấu ấn khi đập bóng vào, nhưng trên mặt đất thì lại chẳng có thứ gì cả.

Không thấy quả bóng đâu hết.

Cả căn nhà nhỏ bỗng nhiên vang lên tiếng cười khúc khích của một cô bé.

Rõ ràng là tiếng Shirley, nhưng lại có vẻ thơ ngây và hồn nhiên hơn đôi chút.

"Sao tôi nghe như không phải ở đây mà là ở dưới lầu thế?" Sở Nguyệt vừa dứt câu liền lao xuống lầu.

"Tôi thì nghe như ở ngoài hành lang." Tần Cứu nói.

Du Hoặc: "Tôi thì lại nghe như ở ngay đây."

Tiếng cười mang theo âm vang, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của căn nhà.

Mọi người chia nhau đi tìm kiếm, chạy lên chạy xuống quay qua quay lại mấy lần, gần như lục tung khắp mọi ngóc ngách lên tìm, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi quả bóng cao su ở đâu.

Nhưng bọn họ lại tìm được những thứ khác.

Chúng đều là những đồ vật linh tinh vụn vặt, nhưng chi tiết lại làm người ta ngạc nhiên khôn cùng.

Du Hoặc cầm một hộp kẹo thiếc trong tay, phía bên dưới có dán một tờ giấy ghi chú, trên đó là những con chữ trẻ con của Shirley:

"Quà cho Sally"

Có rất nhiều loại kẹo khác nhau, như thể được tích góp qua từng thời điểm khác nhau vậy.

Y tìm thấy hộp thiếc này nằm phía sau tủ quần áo, trên hộp còn đính một chiếc nơ con bướm màu hồng nhạt cỡ to, ngoài ra còn dán một chiếc bánh sinh nhật hoạt hình nữa.

Không biết nó đã ở đó được bao lâu rồi mà chiếc hộp đã rỉ sét hết cả ra, nhãn dán trên đó cũng phai màu. Kẹo đã bị chảy ra hết một phần, lúc mở sẽ liền ngửi thấy được mùi hương ngọt lịm tỏa ra , đối với Du Hoặc thì có thể nó rất ngấy, nhưng đối với trẻ con thì chắc là vô cùng yêu thích.

Ngoài ra còn có những chiếc hộp đựng các khối xây dựng trong phòng đồ chơi, rất nhiều hộp trong đó là do chính tay Shirley viết nên:

"Sally số 1"

"Sally số 2"

"Sally thích nhất"

"Mình cũng rất thích nữa, nhưng mà tùy vào Sally có thích nó không đã."

......

Sally, Sally, Sally.

Cô bé tựa như một chú cún con vui vẻ, nơi đâu cũng có dấu vết để lại. Nhưng 90% những dấu vết ấy đều có liên quan đến Sally.

Ngẫm lại khúc đầu của cuốn nhật ký...... Cô bé thực sự rất thích người anh trai đột ngột xuất hiện giữa thinh không này.

Nhưng Sally cũng không thích bé đến như thế.

Khi Tần Cứu đi lục soát mấy cái tủ lại lần thứ hai, thì anh phát hiện bên trong có một số đoạn đối thoại.

Màu bút khác nhau, chữ viết cũng khác nhau nốt, hẳn là do hai anh em luân phiên trốn ở nơi này để lại.

"Sally, anh vẫn còn giận em sao?"

"Giận."

"Sally, anh đừng giận nữa nha."

"Không."

"Sally, sao anh lại giận thế?"

"Vì em chiếm chỗ của anh, em luôn luôn chiếm chỗ của anh."

"Em không có."

"Em có."

"Không có."

"Có! Tại em không biết thôi, em chả bao giờ biết cái gì hết."

"Không có."

Tần Cứu: "......"

"Đang xem gì đấy?" Du Hoặc bước lên lầu tìm.

"Xem một cặp máy lặp cãi nhau." Tần Cứu đứng thẳng thân thể.

"Rồi nhìn ra được gì rồi?"

"Một cái thì cứ lặp lại 'em sai rồi', còn cái khác thì lại lặp 'em không có'." Tần Cứu ngồi dậy nói: "Chỉ nhìn ba cái tủ lùn này cũng chẳng thể thấy rõ sự việc cụ thể được. Còn em thì sao? Tìm được cái gì không?"

"Vừa mới đọc lại những phần quan trọng trong nhật ký." Du Hoặc mở cuốn sổ ra, lật đến những trang giấy được gấp lại, "Trước đó tôi rất khó hiểu ——"

"Em thế mà cũng có lúc khó hiểu nữa à?" Tần Cứu nói.

Du Hoặc "Chậc" một tiếng nhìn anh.

Tần Cứu vuốt khóe miệng cười nói: "Rồi, không chen ngang nữa, em thấy khó hiểu rồi sau đó thì sao?"

Du Hoặc ngày thường rất lười mở miệng, mà ở trước mặt anh luôn nói nhiều hơn đôi chút.

Tần Cứu cực kỳ hưởng thụ đãi ngộ này, luôn thích chọc ghẹo khiến y nói thêm vài câu, biểu cảm sẽ nhiều hơn một chút.

"Tự nhiên khó hiểu thôi." Du Hoặc lạnh mặt sửa lại cách hình dung, lúc này mới tiếp tục nói: "Shirley soi gương soi ra một người anh, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Tần Cứu thật ra hiểu ý của y, nhưng ngoài miệng vẫn trêu thêm đôi chút: "Lạ chỗ nào?"

Mặt Du Hoặc vô cảm nói: "Anh soi gương rồi tạo ra một bản sao Tần Cứu thứ hai, rồi nó có tóc dài thì nó là em gái anh, anh nói xem xem lạ chỗ nào?"

Tần Cứu: "......"

Cái ví dụ này có sức ảnh hưởng đến tâm lý quá sâu, anh chọc không nổi nữa.

Du Hoặc thấy khuôn mặt sặc sỡ sắc màu của anh, lúc này mới vừa lòng lôi cuốn sổ nhật ký ra.

Trong đó có vài tờ bị y gấp góc lại, có thể lập sang ngay lập tức.

Đó là một năm nào đó từ rất lâu về trước, cha mẹ Shirley đã ghi lại như sau:

Ngày 12 tháng 6

Mil với Volkley vẫn còn cảm thấy áy náy vì lắp ngược cửa tủ, nên lại gửi tới một ít quà nhỏ. Biết được trong bụng tôi có một bé trai cùng một bé gái, nên những món quà họ gửi đến đều là một cặp, từ quần áo, xếp gỗ đến xe nôi, bóng cao su...... nhiều đến mức tôi phải lập ra một danh sách mới có thể nhớ hết rõ ràng.

Thật là người nhiệt tình mà.

Ngày 27 tháng 6

Bác sĩ nói, tình trạng con trai trong bụng tôi không được tốt lắm, suốt một đêm tôi không ngủ được, Matthew cũng thế.

Ngày 8 tháng 7

Tình trạng con trai của tôi vẫn chẳng khá hơn tí nào, nhưng cô con gái thì lại rất khỏe mạnh, bác sĩ đã yêu cầu tôi nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Tôi không muốn biết chuẩn bị tâm lý là gì hết.

Ngày 16 tháng 8

Đứa con trai bé nhỏ của tôi biến mất rồi.

Ngày 30 tháng 8

Suốt nửa tháng nay tôi luôn gặp ác mộng, mơ thấy con trai khóc với tôi.

Bác sĩ bảo tôi đừng quá đau buồn.

Sao có thể không đau buồn được đây?

Ngày 21 tháng 9

Tôi đã khóc rất nhiều trong tháng này.

Bác sĩ nói cô con gái của tôi đang phát triển rất tốt, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông

Đây dường như là chút niềm an ủi được gửi đến cho tôi.

Ngày 27 tháng 9

Tôi cùng với Matthew đã lập một thỏa thuận ngầm, về sau sẽ không đề cập đến một đứa con nào nữa, kẻo cho về sau Shirley biết được sẽ buồn.

Shirley là cái tên mà Matthew đã đặt ngày hôm qu, hy vọng con bé  sẽ là một thiên sứ xinh đẹp và đáng yêu.

Còn đứa con trai bé bỏng, vĩnh viễn sẽ luôn được đặt trong tim tôi.

Chỉ là có đôi khi......

Vào một thời khắc cực kỳ ngẫu nhiên nào đó, nghĩ đến lời bác sĩ nói rằng con trai đã bị Shirley hấp thụ, tôi liền cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Nhưng mà Shirley đáng thương cũng không biết, con bé vô tội.

Tôi vẫn sẽ rất yêu con bé, Matthew cũng vậy.

......

Thoáng chốc đã đến trang cuối cùng được gấp nhưng lại cách trang trước đó xa xôi diệu vợi, là ba năm sau.

Ngày 17 tháng 2

Hôm nay trong nhà vẫn rất loạn, lúc Shirley đang nghe chuyện xưa đột nhiên nắm lấy ngón tay Matthew nói, con bé muốn có anh trai.

Matthew còn chưa kể xong câu chuyện đã bỏ chạy vào phòng ngủ.

Tôi chợt nhận ra rằng bản thân vẫn chưa bao giờ thân thiết hay gần gũi với Shirley, Matthew cũng thế.

Có lẽ Shirley cảm thấy quá cô đơn, nên mới muốn có một anh trai.

Đọc đến đây, Tần Cứu đột nhiên hiểu rõ được ý nghĩa câu Sally nói "Em luôn chiếm chỗ của anh" là như thế nào.

Vì sao bóng hình phản chiếu của Shirley lại là một người anh trai?

Bởi vì Sally vẫn luôn ở bên cạnh cô bé.

Có người nói tấm gương sẽ phản chiếu lại tâm hồn mình, nó đã mang đến cho Shirley một người anh trai......

Đồng thời cũng đã giết chết bản thân cô bé.

Bọn họ lần bước theo tiếng cười tìm kiếm suốt cả buổi trưa, bỗng nhiên ý thức được thật ra Shirley đang dẫn đường chỉ lối.

Cô bé đang kể lại từng chút từng chút một về những chuyện đã xảy ra với mình.

Suốt cả ngày nay, hệ thống thông báo gì đó đều rất im lặng, chỉ khi đã đến gần lúc chạng vạng mới báo ra hàng loạt những cái tên người đã tử vong.

Trong căn nhà, thông tin có rất nhiều, nên nếu muốn tìm đáp án trả lời các câu hỏi thì cũng không tính là khó. Cho nên những người thật sự tử vong vì trả lời sai thật ra chẳng có mấy, hầu hết là đều là do ban ngày vô tình chọc giận hai đứa nhóc quỷ kia.

Tiếng khóc của Shirley giả này trong veo đến dị hoặc, giống như bây giờ vậy.

Cô nhóc với Sally biến mất suốt một ngày, lại không hề có chút dấu hiệu nào mà xuất hiện trên cầu thang, mà bây giờ lại đang tay trong tay mắng các vị khách: "Tại sao lại không đi tìm tụi em!"

Du Hoặc ngước mắt lên từ cuốn nhật ký, vẻ mặt chẳng có vẻ gì là tử tế cho cam.

"Chúng ta đang chơi trốn tìm mà." Sherry nói.

Du Hoặc: "Ờ."

Shirley thấy y không phản ứng, lại nói với những người khác: "Chúng ta hôm nay đang chơi trốn tìm, mấy anh chị phải đi tìm tụi em chứ."

Cô nhóc cắn môi không vui, một lát sau lại nghẹn ra một câu: "Các anh chị vẫn lo đi tìm bóng hoài, chẳng quan tâm gì đến tụi em cả."

Vẻ mặt mọi người phức tạp, bây giờ cảm giác đối với "đôi anh em" này càng lúc càng thấy kinh tởm hơn. Bởi vì bọn họ gần như đã khẳng định được, thứ được chứa trong quả bóng mới chính là Shirley thật sự.

Shirley giả lại phải chịu sự đả kích.

Cô nhóc liếc mắt sang Sally một cái, cuối cùng nói với Tần Cứu mới vừa từ trên lầu đi xuống: "Chúng ta đang chơi trốn tìm."

Tần Cứu: "Ấy, trò chơi kết thúc rồi à?"

Đây là người đầu tiên có thái độ khác biệt.

Đôi mắt của cô bé sáng rực lên: "Vẫn chưa, anh có muốn chơi cùng tụi em không?"

Tần Cứu đi tới vỗ vỗ đầu cô nhóc nói: "Đi trốn đi, dù sao anh cũng không tìm đâu."

Một cọng rơm đè chết cả con lạc đà.

Sherry không thể chịu đựng sự khuất nhục này được nữa, bị Tần Cứu chọc tức đến khóc luôn.

Cô nhóc trút giận lên đầu Tần Cứu, thậm chí còn làm người ta chịu tội liên lụy, đẩy cả Sở Nguyệt, người đang đứng gần anh nhất đẩy luôn vào trong gương.

Sở Nguyệt cảm thấy hình như bản thân bị sao Thủy nghịch hành vận vào người rồi.

Cô vốn dĩ muốn bám vào khung gương tự cứu lấy mình, lại thấy Tần Cứu nháy mắt một cái.

Sở Nguyệt: "?"

Cố ý à?

Hai người lại muốn làm cái trò gì thế hả???

Cùng lúc đó, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện tại chỗ giám thị.

Nói chung, ở chỗ giám thị sẽ có một nơi phụ trách ghi chép lại các văn bản về tình hình  cụ thể và chi tiết trong phòng thi, khi có điều gì bất thường xảy ra, giám thị có thể tới đọc để xem tình hình trước và sau đó.

Nhưng việc này cực kỳ nhàm chán và râu ria.

Những sự việc kỳ lạ diễn ra cùng với những thí sinh vi phạm quy định mà muốn biết tình hình cụ thể và chi tiết, thì giám thị có thể trực tiếp mang theo thông báo đi đến phòng thi là được, suy cho cùng bản tổng kết ngay tại hiện trường luôn có ích hơn mấy văn bản này nhiều.

Cho nên hồ sơ ghi chép tình hình cụ thể và chi tiết đã sớm là món đồ đã bị lãng quên, vốn dĩ sẽ chả có giám thị nào đi tra cứu cả.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

Chen chúc quanh màn hình máy tính là biển đầu người mênh mông nhấp nhô như thủy triều dâng, đang thật cẩn thận tra cứu hồ sơ ghi chép cụ thể và chi tiết của phòng thi 197.

Sau đó bọn họ tìm thấy được một đoạn văn bản như sau:

[Họ tên thí sinh: Du Hoặc

Số báo danh: Chưa rõ

Kiểm tra ngày đầu tiên

19: 51 PM

Sự kiện: Thí sinh Du Hoặc không thể cho Shirley một câu trả lời thỏa đáng, chọc đối phương khóc, tuyên cáo tử vong.

Kết luận: Thí sinh Du Hoặc còn dư 7/8, tiếp tục kiểm tra.

19:55 PM

Sự kiện: Thí sinh Du Hoặc không thể cho Shirley một câu trả lời thỏa đáng, chọc đối phương khóc, tuyên cáo tử vong.

Kết luận: Thí sinh Du Hoặc còn dư 6/8, tiếp tục kiểm tra.

......

Du Hoặc trong hồ sơ tựa như cái bánh kem vậy, cứ chốc lát lại cắt mất một phần, cứ chốc lát lại cắt hết một phần.

Khi trong phòng thi khi còn lại mỗi 3/8 y, thì tình thế lại đột nhiên xoay chuyển, sau một đợt hồi sinh, số lượng Du Hoặc còn dư lại biến về thành 1.

Sau đó cứ tiếp diễn như thế vào ngày hôm sau.

......

Một bản hồ sơ từ trên xuống dưới, người này chẳng có mấy lần được tính là nguyên vẹn.

Sắc mặt của nhóm giám thị đang sống sờ sờ đây xanh lè xanh lét theo hồ sơ luôn.

Giám thị đang cầm con chuột trong tay cứ lăn lên lăn xuống mấy lần, cứ kéo bản hồ sơ lên lên xuống xuống miết, trong miệng lẩm bẩm: "Cái tên này mình hình như đã nghe qua ở đâu rồi ấy, ở đâu nhỉ......"

Anh chàng đó lập tức kéo thẳng đến trang cuối cùng, một tấm ảnh thí sinh đột nhiên xuất hiện.

Phản ứng đầu tiên của anh chàng là: Hồ sơ ghi chép tình hình cụ thể và chi tiết từ khi nào có thêm ảnh thế? Được sửa đổi rồi à?

Sửng sốt hai giây, anh ta mới muộn màng phát giác ra mà "Đệt" một tiếng.

Mẹ nó đây chả phải là trưởng giám thị A sao???

---------------------------------

Editor đây: Lúc tui làm xong cái này là mắt tui sắp díp lại luôn rồi, tính là để mai rồi làm tiếp, mà thấy còn chút xíu nên thôi cố và bây giờ là muốn sắp ngất đến nơi :"))) Nói thế thui chứ mấy bà đọc truyện dui dẻ nhen (Ý là cái này khỏi để ý cũng được, nhưng mà nếu được thì mấy bà comment nhiều nhiều lên được hông, mỗi lần đọc comment của mấy bà tui thấy vui với có hứng làm tiếp á, nên có gì cứ comment đi, cho tui vui :")))) Này hông bắt ép nhe, ai thích thì cứ comment thui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com