CHƯƠNG 118: ANH RẤT YÊU EM
Đồng hồ vừa điểm 8 giờ.
Những thí sinh khác trong phòng thi liên hợp đang dần tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, trong bọn họ có người mới vừa ngồi xuống sofa, có người mới ra khỏi phòng, cũng có người vò đầu bứt tai với đề bài cuối cùng của tối qua.
Ngay tại khoảnh khắc họ nghe thấy tiếng tuyên bố tử vong, ai trong bọn họ cũng mặc định rằng chỉ là chuyện thường như cơm bữa ấy mà, giờ ai làm gì thì cứ làm tiếp thôi.
Spam suốt hai ngày liền như thế đã đưa bọn họ đi từ khiếp sợ cho đến phấn khởi, rồi lại chết lặng người, lúc nghe được cái tên kia bọn họ cũng chỉ biết nghĩ rằng:
"Hể...... Anh ta lại lại lại chết nữa rồi à. Lần này sẽ chết bao nhiêu lần nữa đây? Cái bug này có thể xóa đi được không vậy?"
Nhưng chưa quá vài giây sau, các thí sinh lại không hẹn mà cùng sững sờ ngay tại chỗ......
Mới vừa nói ai chết đấy??????
Trong khu giám thị, nhóm giám thị lại không phản ứng giống vậy.
Bọn họ thật ra cũng bị tát cho một cái chết lặng, nhưng sự chết lặng này chỉ kéo dài đến buổi chiều hôm nay.
Kể từ khi bọn họ ý thức được "Du Hoặc" chính là trưởng giám thị A, thì tâm tình chợt trở nên vi diệu hẳn ——
Một mặt thì bọn họ hy vọng phòng thi có thể yên bình một xíu, thí sinh buông tha lẫn nhau, kiểm tra tốt bài thi này không gây ra bất kỳ sai sót nào, bằng không thì chỉ có tự hại bản thân.
Nhưng mà về mặt khác, bọn họ lại có chút kích động chẳng biết xuất phát từ đâu.
Loại cảm giác kích động mãnh liệt như sóng ngầm này thể hiện rõ ràng nhất là vào lúc ăn cơm tối.
Toàn bộ giám thị trong nhà ăn đều cùng làm một hành động nhỏ nhưng y như đúc một khuôn ra: Cứ ăn mấy miếng là lại liếc mắt một cái lên màn hình lớn trên đầu. Cứ ăn mấy miếng là lại liếc mắt một cái lên màn hình lớn trên đầu
Một bữa cơm ăn từ 5 giờ đến tận 8 giờ, ấy thế mà vẫn còn ăn.
Đến cuối cùng 021 chịu không nổi nữa, nhịn không được nói ra: "Đang làm gì đây hả, tính ngồi ăn đến bạc đầu giai lão luôn sao?"
"Đều đang đợi thôi." 922 đồng cảm như thể bản thân mình cũng bị, dùng đạo lý rõ ràng hùng hồn giải thích: "Chờ xem cậu ấy lại spam tiếp, dù sao cũng là A trong truyền thuyết mà, lại là người từng dẫn đầu nhóm người ở đây nữa. Lúc trước hễ thấy spam là lại đau trứng, mà bây giờ lại là hưng phấn với chờ mong. Cô không hiểu đâu."
Nói xong, cái chày gỗ này còn nhấp một ngụm vang đỏ.
Mà tiếp ngay sau đó, anh ta liền bị sặc rượu.
Bởi vì anh ta chợt nhận ra rằng, cả bàn người này của bọn họ sớm đã thành thói quen với mấy hành động lật trời đạp đất của Du Hoặc rồi, thấy nhiều đến mức mà giờ đã chẳng còn lạ gì nữa. Lúc chiều người mà hóng hớt đi xem ghi chép tình hình cụ thể với hồ sơ chi tiết , thì cũng chỉ mỗi mình anh ta thôi.
Cao Tề, Triệu Gia Đồng cũng ổn, 021, 154 cũng tốt, nên bọn họ cả buổi chiều đều rúc trong phòng nghỉ ngơi của bản thân, lúc này mới đặt chân vào nhà ăn, nên căn bản chẳng biết chuyện của A ra làm sao.
Từ góc nhìn của 922, anh ta đã vô tình vạch trần ra được hai bí mật siêu lớn:
1. Du Hoặc là giám thị A. Chuyện này thì 021 với 154 chắc là không biết.
2. Anh ta biết Du Hoặc là giám thị A. Chuyện này thì không có một ai biết hết.
Nhưng mà, mãi cho đến khi anh ta rút giấy ăn lau miệng lung tung, lại uống thêm hai ngụm rượu vang đỏ nhằm an ủi...... thì những khác trên bàn đều không có phản ứng gì đặc biệt hết.
154 vỗ vỗ lưng anh ta, 021 khó hiểu hỏi: "Sao uống rượu vang đỏ mà cũng có thể bị sặc thế."
Triệu Gia Đồng hỏi anh ta có muốn chút nước lọc hay không, còn Cao Tề à...... Cao Tề thì nhìn những người khác lần lượt làm xong hết việc, rồi rút tay lại tiếp tục uống rượu.
922: "?"
922: "???"
Phản ứng này hình như sai sai nhỉ?!
922 đầy đầu dấu chấm hỏi, thần sắc quỷ dị ngồi yên tại chỗ.
Lại qua một lúc lâu sau, cả một bàn người bất giác ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh chững chạc.
Xung quanh đâu đâu cũng ồn ào náo nhiệt, chỉ có mình bọn họ là yên lặng.
Cao Tề buông bình rượu đang rót trong tay xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Gia Đồng. Triệu Gia Đồng dùng khẩu hình nói "Nhìn tôi làm gì" rồi gắp một miếng mì, nhìn 021 ở phía đối diện, còn 021 kinh ngạc trừng mắt với 922, 922 thì nhìn chằm chằm 154.
Cái tên 154 vừa nuốt xuống miếng thịt sườn cừu kia quả thực là kẻ đứng ở đáy chuỗi thức ăn mà, giờ chỉ có thể thầm chửi hai chữ má nó ở trong lòng.
Ngay vào giây phút này thì tiếng tuyên bố tử vong của phòng thi 197 chợt vang lên.
Âm thanh thông báo nhắc nhở trên màn hình lớn như hiệu ứng nước nhỏ vào dầu, cả căn phòng ăn đang tĩnh lặng tức khắc trở nên bùng nổ. Tiếng xì xà xì xào, thảo luận vang lên từ bốn phương tám hướng dậy lên, ong ong hết cả tai, phá tan đi bầu không khí xấu hổ trên bàn ăn nãy giờ.
"Tôi biết ngay mà, chắc chắn còn muốn spam tiếp kìa!" Bàn bên cạnh có một giám thị lên tiếng.
"Đúng vậy, quả nhiên vẫn không ngừng lại mà."
"Bộ cái này rất khó để đoán trước sao? Suy cho cùng cũng là trưởng giám thị mà......"
Còn có người thế mà lại tiếc nuối nói: "Lần này thế mà chỉ có hai dòng thôi sao?"
"Nhìn bốn năm dòng riết quen rồi, đột nhiên giờ chỉ còn mỗi hai dòng làm tôi cứ thấy sai sai thế nào ấy, chắc tôi phải tỉnh táo lại thôi."
Trọng điểm của bọn họ đều đặt trên bốn chữ "Thí sinh Du Hoặc" kia, còn nội dung tuyên bố là gì gì đó, có còn tâm trí nào nữa mà xem cho kỹ đâu.
Lại qua một lát sau, cuối cùng cũng có người kinh ngạc hô lên: "Úi trời má ơi?"
"Sao thế?"
"Không không, mấy người nhìn lại hai dòng chữ đó đi! Nhìn coi đến tột cùng là ai chết kìa."
Không chờ mọi người nhìn kỹ, thông báo của hệ thống đã truyền thẳng vào tai họ.
Trên màn hình hiện ra một dấu chấm than cực lớn, âm thanh của hệ thống vang vọng khắp khu nhà ăn:
Tại phòng thi 197, NPC Shirley, Sally đã tử vong, nên bài kiểm tra của toàn phòng thi này cũng sẽ ngưng lại, mời các giám thị có trách nhiệm ngay lập tức đi đến phòng thi, đưa thí sinh về nơi xử phạt đã được bố trí tại chỗ giám thị, chờ đến giai đoạn thứ hai của kỳ thi chính thức diễn ra.
Mọi người trầm mặc một lát, rồi cơn kích động lại chợt bùng lên.
***
Cùng lúc đó, tại phòng thi 197.
Nhóm Du Hoặc đã an bài bé Shirley xong xuôi ở sân sau, đặt em say giấc nồng bên cạnh vườn hoa cúc non bé nhỏ, bởi vì trong cuốn nhật ký của cha mẹ em đã từng đề cập đến, những đóa cúc non xinh xắn này chính là mong ước của cô bé, em đã yêu mến chúng tự bao giờ rồi.
Những đóa hoa tuy non nớt nhưng mịn màng khẽ đung đưa trong cơn gió một chốc rồi lại lặng mình đứng yên dưới đất trời.
Tựa như một đứa trẻ lăn ra say giấc đi sau khi quấy khóc mỏi mệt.
Sau khi tuyên bố tử vong được phát, Tần Cứu với Sở Nguyệt cuối cùng cũng được thoát khỏi trạng thái bị đồng hóa. Hai người ai cũng mệt mỏi vô cùng nên mỗi người đã nâng một bên sofa lên, kê nó lại đàng hoàng, vừa dựa vào một cái đã chìm vào giấc mộng.
Du Hoặc kéo hai chiếc chăn bông từ phòng cho khách ra, mới vừa đắp lên cho người bọn họ thì tờ đáp án đang rơi bên cạnh bỗng dưng có thay đổi mới.
"Lại muốn cái chó gì nữa đây?" Dương Thư không khách sáo cất giọng.
Nàng nhặt nó lên nhìn.
Thì thấy bên cạnh câu hỏi số hai xuất hiện một cái trứng ngỗng tròn xoe, sau đó còn hiện thêm mấy chữ kiểu "đề thứ ba".
Đáng tiếc nó nghẹn cả năm phút cũng chỉ nghẹn ra được mỗi một câu: Phòng thi gặp lỗi, bài kiểm tra ngưng lại hoàn toàn, đề kiểm tra chưa được phân tích.
Dương Thư "Ha" một tiếng rồi bật cười, xách cái bài thi rách nát như một bài diễn thuyết đầy truyền cảm thuật lại cho toàn đội viên nghe.
Rất nhanh, chỗ trống trên tờ giấy dần được các dòng chữ lấp đầy, hiển thị cho việc hệ thống đang tính toán điểm của giai đoạn đầu tiên ——
Nhờ sự đồng tâm hiệp lực tìm cách trốn tránh của bọn họ, tám người trưởng thành với chỉ số IQ bình thường tổng cộng chỉ trả lời đúng được hai câu duy nhất, tổng cộng được 18 điểm.
Bị trừ 2 điểm do nộp bài trễ, lại trừ thêm bọn họ 5 điểm do coi thường bài thi, còn dư lại được 11 điểm.
Dưới con số 11 đỏ tươi, lại nhìn thấy được một câu quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn:
Chỗ giám thị đã nhận được thông báo về vi phạm quy định trong phòng thi, tổ giám thị 922, 154, 021 và những người khác hiện đang trên đường đến đây.
"Tổ á?" Vu Văn đưa bài thi cho Du Hoặc nói: "Đây là lần đầu tiên em thấy trước chữ giám thị còn có chữ tổ đấy, anh, anh nói thử xem lần này sẽ có bao nhiêu người phụ trách đây?"
"Không biết." Du Hoặc nói: "Chắc cỡ bảy tám người."
Phòng thi của bọn họ có tổng cộng 8 thí sinh, giờ có tính cả trường hợp mỗi người bọn họ bị một giám thị đưa mắt nhìn chằm chằm đi chăng nữa, thì tám giám thị cũng đủ dùng rồi.
Nhưng mà, sự thật đã chứng minh y đã đánh giá thấp cái chữ "tổ" này quá rồi.
Mười phút sau, chuông cửa vang lên leng keng.
Vu Văn hết sức nhiệt tình chạy tới mở cửa, sau đó như bị sét đánh đứng sững sờ ngay tại chỗ luôn.
Ngoài cửa, 154 vẫn là bộ dáng như ông cụ non đó, trưng cái mặt ra như xác chết, cầm tờ giấy thông báo trong tay.
Đứng bên trái cậu ta là 922 với 021, bên phải là Triệu Gia Đồng và Cao Tề
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phía sau cậu ta kìa......
Cả một biển đầu người mênh mông bát ngát liếc mắt một cái không tài nào thấy được điểm cuối!
Vu Văn nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới quay đầu gào vào trong phòng: "Anh!!! Có tới hơn ba mươi giám thị tới bắt mình nè!"
Du Hoặc: "?"
Có bệnh hay gì?
154 đứng ngoài cửa trợn trừng đến trắng hết cả mắt, tâm ý cực kỳ tương thông với Du Hoặc.
Cậu ta cũng cảm thấy cả dàn đồng nghiệp đứng phía sau mình có bệnh hết rồi, mới có một thí sinh vi phạm thôi mà đã "toàn quân xuất binh" thế này, cứ như thể tám đời rồi chưa từng thấy qua thí sinh nào ấy.
Rõ ràng người phụ trách các thí sinh trong nước chỉ có mỗi mấy mống bọn họ thôi, ấy mà cái đám người này cứ nằng nặc một hai phải đến để nhìn mặt người cho bằng được.
Giờ thì hay rồi, cậu ta như biến thành hướng dẫn viên du lịch luôn.
"Im lặng, muốn tám chuyện gì đó thì đợi trở về rồi tám."
Cậu ta quay đầu cảnh cáo cái nhóm đồng nghiệp đáng xấu hổ kia.
Đáng tiếc thay, không hề có tác dụng.
Những người đó thấy Vu Văn thì đều sửng sốt, rồi tiếp theo mồm năm miệng mười hỏi: "Sao lại là thằng nhóc con thế?"
"Cậu là ai?"
"A đâu? Phòng thi 197 không phải là chỗ của cậu ấy sao? Sao mà cậu tới được đây vậy?"
Miệng bọn họ nhiều, vấn đề cứ một việc lại tới thêm một việc.
Vu Văn trả lời không xuể, nên chỉ nhớ được mỗi một câu cuối mà trả lời: "Em trèo tường rồi tới thôi."
Nhóm giám thị sửng sốt một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ 1/8 là từ đâu ra.
Hoá ra là bọn họ luồn lách chui qua một lỗ hổng nào đó, rồi kẹt cả 8 người ở đây luôn.
Có một người hiểu rõ đầu đuôi nói: "Tôi biết rồi, là thẻ tổ đội đây mà."
Vu Văn cũng không biết nói gì.
Xuất phát từ bản năng của học sinh, cậu thấy có tới hơn bốn giám thị lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi hột.
"Ừ, đúng thật là bọn em đã dùng thẻ tổ đội." Cậu gật đầu đáp.
Nhóm giám thị càng hứng thú hơn, tiếng thảo luận xôn xao càng lúc càng nhiều.
Vu Văn mơ hồ nghe được vài câu thế này:
"A thế mà cũng sẽ đi tổ đội với người khác á?"
"Tôi còn tưởng rằng cậu ta cho dù có thẻ tổ đội đi chăng nữa cũng sẽ ném đi thôi."
"Tôi cũng tưởng thế...... Không biết cậu ấy tổ đội với những ai nhỉ."
Có lẽ vì vẻ mặt của Vu Văn hiện giờ như con nai vàng ngơ ngác nên 922 không chịu nổi nữa.
Anh ta giơ tay che miệng nói: "Đều là đồng nghiệp trước kia của anh cậu hết đấy."
Vu Văn: "Hả?"
Cậu nhớ tới những lời Sở Nguyệt đã từng nói, chợt nhận ra: "Ơ, vậy đây đều là các giám thị đời đầu sao?"
922 gật gật đầu: "Cậu biết à?"
Vu Văn kinh ngạc nói: "Có nghe nói qua một chút, có điều chẳng phải nói ít người lắm sao? Sao giờ lại có thể trùng hợp mà chung một bài thế này vậy?"
Này có chỗ nào giống giám thị đâu cơ chứ, này là đoàn du lịch 35 người đi ngắm phó bản thì có, đặt biệt đến đây để nhìn mặt boss.
922 nói: "Coi như là duyên phận không sao tả xiết nhỉ."
Thấy bọn họ càng nói càng nhảm nhí, 154 không thể không lên tiếng bẻ lối quay về chính đạo.
Cậu ta lắc lắc tờ giấy thông báo trong tay, làm theo các thủ tục thông thường: "Thật đáng tiếc, mười phút trước chúng tôi nhận được thông báo nói rằng trong lúc các cậu giải đề thì lại xuất hiện tình huống vi phạm đến quy chế thi, dẫn đến cả giai đoạn kiểm tra này bị ngưng lại hoàn toàn, bây giờ phải phiền các cậu đi theo chúng tôi một chuyến rồi."
Toàn bộ quá trình này đối với bọn họ ở đây đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa.
Vu Văn quay đầu hô: "Anh ơi, lại phải tới chỗ giám thị kìa! Mọi người thu dọn đồ đạc xong chưa thế? Hành lý, đồ ăn, hình như trên lầu còn mấy túi nữa đúng không?"
154 cảm thấy bản thân càng lúc càng giống hướng dẫn du lịch hơn rồi đấy.
Chỉ trong chốc lát sau, dưới cái nhìn chăm chú của hơn ba mươi cặp mắt, Vu Văn vừa vác ba lô vừa đỡ lấy lão Vu bị thương nhiều lần ra trước.
Tiếp đến là Thư Tuyết ôm cái bụng to lại đỡ eo, giả vờ y đúc một bà bầu thật sự, đằng sau cô là Ngô Lợi với Dương Thư đang sóng vai nhau bước ra.
Đến thời điểm này thì phản ứng của nhóm giám thị đây còn bình thường chán.
Bởi chính cái phong cách mà già yếu bệnh tật đủ đầy thế này đã đủ khiến họ không đành lòng nhìn thẳng rồi.
Ngay khi bọn họ cho rằng giám thị A tổ đội chỉ là vì muốn giúp đỡ người nghèo khổ thôi thì Sở Nguyệt đã ngáp một cái đầy buồn ngủ bước xuống bậc thang.
Đầu của nhóm người này ong lên một tiếng, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên.
"Sở Nguyệt???"
"Z?
"Bà chủ Sở?"
Một loạt các xưng hô cả mới lẫn cũ thi nhau táp thẳng vào mặt cô.
Cô nàng này còn đang há nửa miệng, đôi mắt còn ậng nước mặt đối mặt với hơn ba mươi đồng nghiệp cũ.
Cô còn chưa lấy lại tinh thần, nhóm giám thị lại rướn cao cổ nhón thẳng người lên.
Sở Nguyệt quay đầu lại thì thấy, Du Hoặc đang bước ra.
Một lát sau, y đã đổi bộ quần áo cũ kia đi. Chiếc áo sơmi dính đầy bụi bẩn bùn đất kia sớm đã bị y ném đi rồi, lúc này đây y đang khoác lên một chiếc áo sơmi cổ tròn màu xám nhạt tìm được ở chỗ nghỉ ngơi.
Nhan sắc này đã chẳng còn là màu đen đầy sắc sảo ngày nào, cũng không phải sự ôn hòa do màu trắng khắc họa. Có vẻ được phá lệ mà sáng sủa hơn, nhưng cũng phá lệ lạnh nhạt hơn nhiều.
Tuy rằng không mặc bộ đồng phục được chế tác, cánh tay chẳng còn mang huy hiệu, cũng không còn bất kỳ văn kiện hội nghị nào cả. Ánh mắt y giờ đây cũng chỉ là như chuồn chuồn lướt nước mà lướt thoáng qua một vòng, không nhìn chằm chằm vào bất cứ ai, nhưng nhóm giám thị lại có cảm thấy như mình lại quay về mấy kiếp đời xưa cũ xa xăm.
Bọn họ theo bản năng sàn nhà thẳng sống lưng, như nhau lúc trước.
Thấp thoáng tựa như chưa từng có ất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, A không bị xoá tên, bọn họ cũng không mỗi người một ngả, cũng không có ai bị lưu đày ra nước ngoài. Thông báo về các hội nghị luôn luôn thình lình ập đến, có khi vào buổi sáng, có lúc lại rơi vào ngay sau giờ trưa. Bọn họ lúc ấy sẽ cầm văn kiện trên tay, một bên tranh luận náo loạn một bên lại bước đi vội vàng, băng xuyên qua dãy hành lang thật dài của khu trung tâm, rồi ngồi xuống một chiếc bàn tròn nào đó.
Trước khi Du Hoặc bước ra thì bọn họ đã bàn luận sôi nổi rồi, phấn khởi không thôi, nghĩ đến khi gặp lại sẽ là cảnh tượng gì đây.
Nhưng sau khi bước ra, bọn họ lại không hẹn mà cùng đồng loạt lặng thinh.
Sở Nguyệt lau khóe mắt, nước mắt do cơn buồn ngủ mang đến ấy thế mà cũng có thể tăng thêm cảm giác hòa vào bầu không khí này, cô cảm khái nói: "Thế mà lại là mọi người sao."
"Đúng vậy." Có người lên tiếng: "Thế mà lại là tụi tôi cơ đấy."
Hai chữ đã từng như hồi ức không tên, trong số họ có quan hệ bạn bè thân thiết, cũng có mối quan hệ đồng nghiệp khách sáo lẫn lễ phép. Có vài người lại là oan gia ngõ hẹp luôn đấu võ mồm, cũng có người chí lớn gặp nhau. Có người thì cứng nhắc, cũng có người hoạt bát nhiệt tình.
Tính cách họ khác nhau như một trời một vực, nhưng thế mà lại có thể làm cộng sự với nhau nhiều năm như thế.
Buồn chung một nỗi sầu vương, buộc chung một chỗ cận kề bên nhau, gánh nặng cùng vác như nhau. (lòng đầy trĩu nặng lo âu nỗi niềm, viết cho đủ thôi, đừng để ý 😓)
Bọn họ đều ở cùng một nơi, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, gần như đều là những người thân thuộc nhất trong hệ thống.
Bây giờ bỗng dưng đoàn tụ một cách chẳng ai ngờ tới, thì lại chợt phát hiện ra giờ đây mỗi người đứng tại nơi này lại bỗng xa lạ đi vài phần.
So với Sở Nguyệt, thì Du Hoặc thật ra chẳng có chút cảm động nào.
Ký ức của y vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ấn tượng với những người này cũng chẳng được khắc đậm sâu, chỉ có thể mò mẫm giữa những thói quen nào đó tìm lấy một tia cảm giác như đã từng quen nhau.
Mãi đến ở trong nhóm người, không biết là ai đột nhiên nói ra một câu: "Trưởng giám thị, Sở, đã lâu không gặp."
Đúng vậy, đã lâu không gặp.
Chỉ bốn chữ đơn giản vô ngần, Du Hoặc mới chợt nhận ra, bọn họ đều là cố nhân*.
*Cho tui xin ý kiến với, khúc này tui định để là bạn cũ á, mà thấy chữ cố nhân hay hơn. Vậy mấy bà muốn để chữ nào dọ.
Có điều cảnh gặp lại giữa ngổn ngang trăm mối tơ lòng này chẳng thể kéo dài được bao lâu.
Bởi vì người cuối cùng đã bước ra.
Tần Cứu không chú ý đến cái sân duyệt binh ở bên ngoài, anh còn buồn ngủ muốn chết đây này, lúc tay xách nách mang vác mấy túi hành lý đi xuống thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt trông lên.
Anh đi tới cửa, duỗi tay ra quàng qua vai của Du Hoặc nói: "Mượn sức xíu, mí mắt tôi đánh nhau kịch liệt quá."
Nói xong, anh mới từ từ phát hiện ra bầu không khí có gì đó không đúng lắm.
Mấy ngọn đèn đường sao mà chói mắt thế nhỉ, anh phải híp đôi mắt lại rồi lần nữa mở ra mới thấy, hơn ba mươi cặp mắt đang dán chặt vào mình, còn sắc mặt họ thì nói sao đây ta...... giờ mà phát cho họ chút thạch tín có khi họ nuốt hết cả một lọ luôn không biết chừng.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
154 lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch câm lặng: "Nếu không thì mọi người nhanh chóng đi về trước đi?"
Cậu ta kéo lấy Vu Văn với lão Vu một phen, mang cả 8 thí sinh của phòng thi 197 đi về chỗ giám thị.
Khi bóng dáng bọn họ băng xuyên qua bụi cỏ ở hướng tây bắc, dần thấp thoáng ở xa xa, rồi hoàn toàn lặn mình trong làn sương trắng xóa, mấy giám thị phía sau như cái đuôi thằn lằn bị cắt đứt rồi vứt bỏ lúc bấy giờ mới nghẹn ra một câu: "Tình huống này là sao đây? Đó là 001 đúng không, không phải tôi bị mù đó chứ?"
Cao Tề với Triệu Gia Đồng bị bọn họ cưỡng ép giữ chặt lại, giờ phải ở lại đây giải đáp mọi thắc mắc của toàn nhóm.
"Không mù loà gì hết, chính là 001 đó." Cao Tề tức giận nói.
"Sao mà cậu ta có thể quàng vai bá cổ với A được? Cậu ta bị điên hay là A bị điên thế?"
Cao Tề trả lời một cách đầy tiêu cực: "Đều điên hết."
Giám thị kia "Chậc" một tiếng, "Có thật là bạn bè không đấy? Trước kia là ai mỗi ngày nâng chén bầu bạn ngày qua tháng lại với ông thế hả?"
Cao Tề nghe vậy thì cười một tiếng.
Bọn họ lâu lắm rồi không gặp nhau, gã lại còn cố ý tránh né khu trung tâm nhiều năm như thế, mọi thứ dần trở thành dĩ vãng như tượng đài xưa cũ sụp đổ, lúc nói chuyện ắt cũng sẽ có chút xa lạ.
Nhưng giờ đây chỉ với một câu ngắn ngủi, lại gợi lên không biết bao nhiêu hồi ức.
Cao Tề tựa hồ lại có thể tìm lại được cảm giác của năm đó.
Gã không trả lời qua quýt cho có lệ nữa, gật gật đầu nói: "Còn nhớ rõ lắm ấy chớ, sau khi tôi uống say phần nửa đều là cậu cõng tôi về mà."
"Ha ha, đúng rồi đúng rồi. Nào, thế nói nghe xem, sao 001 với A lại uống lộn thuốc vậy?"
Cao Tề: "Nghiêm túc mà nói thì, lúc hai người bọn họ gặp nhau đều chẳng cái gì hết, đã thi với nhau mấy bài kiểm tra liền rồi, và giờ thì...... giờ thì đang có mối quan hệ khá tốt."
Gã dừng một nhịp, lại bổ sung thêm: "Không, phải là cực kỳ tốt."
"Đúng là thấy quỷ thật rồi." Giám thị kia vẫn khó có thể tin nổi, "Cực kỳ tốt là rất tốt, vậy nếu so sánh với chúng ta của năm đó thì sao? Rồi so với ông và A thì sao? Tốt đến mức như vậy luôn à?"
Cao Tề: "......"
Ông anh mù thật rồi đấy, chứ mẹ nó ở đó mà so cái gì.
Gã bóp mũi hàm hồ nói: "Cũng gần như thế, nhưng so với tôi và A thì lại thân thiết hơn tí xíu."
Giám thị kia càng khó tin hơn: "Không thể nào đâu đúng không? Đừng nói là A, ngay cả chính 001 cũng chưa từng thấy cậu ta bộc lộ tình cảm đặc biệt với ai nữa là."
Cao Tề: "À thì......"
Gã không còn biết nên nói gì cho phải nữa.
Giám thị kia lại đưa ra một câu hỏi càng kinh dị hơn: "Vậy ông không ghen tị sao? Bạn ông bị người ta cướp mất rồi kìa."
Cao Tề: "......"
Tôi ghen tị cái chó.
***
Bầu không khí ở chỗ giám thị chưa bao giờ phức tạp đến thế .
Một là vì cuộc tái ngộ của các giám thị đời đầu, sự tình liên lụy đến nhóm bọn họ lại quá nhiều, có rất nhiều đề tài cần nói nhưng lại phải cố tình kìm nén, giữ kín như bưng, không có chỗ nào để trút ra hết mọi điều, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ giữa nỗi lòng mênh mông.
Còn hai là vì Du Hoặc và Tần Cứu.
Hai người bọn họ không có đam mê dính nhau như sam trước mặt người khác, hơn nữa cộng thêm những lời giải thích chung chung của Cao Tề và phiến diện của những người khác đưa ra, toàn bộ giám thị đều cho rằng bọn họ đã kết nghĩa thành anh em tốt hết rồi.
Cái kết luận này khiến cho Du Hoặc với Tần Cứu dở khóc dở cười, cũng đồng thời càng khiến cho nhóm giám thị đây hít thở không thông.
Cũng may hệ thống kịp thời lên tiếng, giải cứu muôn dân khỏi biển lửa.
Nó nói:
Mời giám thị lập tức xử phạt thí sinh vi phạm quy định!
021 tức giận nói: "Tới liền đây."
Tuy rằng nhóm giám thị có nhân số đông đảo, nhưng số người phụ trách chính cho những thí sinh trong nước vẫn là 021 bọn họ.
"Đi thôi, phòng tạm giam ở lầu 3." 021 nói.
Bọn họ được đưa đến chỗ cầu thang, những giám thị khác không đi theo, vẫn ở lại khu nhà ăn.
Ngay khi Du Hoặc vừa rẽ qua một khúc ngoặt, đột nhiên cảm nhận được có vài ánh mắt đuổi theo mình.
Y liếc nhanh về phía nhà ăn, chạm trúng được vài đôi mắt.
Ký ức thiếu hụt chỉ lưu giữ lại được trong y cảm giác xa lạ khi nhìn những người đồng nghiệp ấy, nhưng lạ thay, chỉ đơn giản là một cái liếc mắt thế thôi mà y có thể nắm bắt được cảm xúc của đối phương ra sao.
Y có thể cảm giác được những người đó đang kiềm chế nỗi chờ mong, tựa như đang đợi y hoặc một người nào đó phát ra một tiếng hiệu lệnh.
Có lẽ nó thật sự đã bị đè nén từ rất, rất lâu rồi.
Lần này số lượng phòng tạm giam cũng đủ nhiều.
Điều này thậm chí còn khiến Du Hoặc nhớ lại ngôi nhà cổ của Tần Cứu lúc gặp lần đầu tiên, có một hành lang dẫn xuống dưới, ở hai bên đâu đâu cũng có phòng, cùng lúc nhốt cả hai mươi ba mươi thí sinh lại với nhau cũng chẳng thành vấn đề.
Vốn đã quen với việc xác nhập lại với nhau, giờ lại thình lình mỗi người một phòng, y thế mà lại sinh ra một tia tiếc nuối nho nhỏ.
021 rất nhanh đã sắp xếp xong các phòng, cô làm y như quẹt thẻ nhận phòng ở khách sạn vậy, mở từng cánh cửa một ở tận phía trong cùng.
"Cô vào phòng này đi." Cao Tề đưa Sở Nguyệt vào căn phòng đầu tiên.
Rồi đưa Vu Văn vào căn phòng thứ hai.
Cậu bạn học nhỏ này vào những lúc thế này luôn rất hiếu thảo, cậu đối với việc bản thân bị giam lại chẳng có mấy lo toan, bởi cậu lo cho lão Vu nhiều hơn.
Từ lúc bước lên lầu 3, sắc mặt của lão Vu bỗng trở nên rất tệ.
Du Hoặc nhìn ông mấy lần.
Bên trong trí nhớ hữu hạn của mình, lão Vu tuy rằng cũng có chút sợ y, nhưng ông lại chẳng giống với những người khác chút nào.
Người cậu này của y cũng không am hiểu việc che giấu đi cảm xúc, cứ mỗi lần nhìn thấy y, là y như rằng sự kiêng kị cùng nỗi sợ hãi cứ theo bản năng mà lộ hết ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, ông sẽ lại dùng sự nhiệt tình cực độ cùng với giọng điệu thân thuộc đè nén những cảm xúc đó xuống.
Du Hoặc có thể cảm nhận được, ông ấy đang nỗ lực.
Lão Vu vẫn luôn nỗ lực như thế, một bên tuy rất đỗi sợ hãi nhưng một bên lại vắt đến sức cùng lực kiệt để kiềm chế, thử hết mọi biện pháp để biểu đạt sự gần gũi của mình.
Con người luôn có một loại bản năng, ấy là cảm nhận được cái thiện và ác.
Dù là ý tốt hay là ác ý đi chăng nữa, không phải tùy tiện là có thể giả vờ được. Từ trên người của lão Vu, Du Hoặc hiếm khi lại có thể cảm nhận được một loại cảm giác đến từ bậc trưởng bối, đó là sự tử tế vụng về của ông.
Đây là điều mà y chưa từng cảm nhận được từ những bậc trưởng bối khác, cũng là nguyên nhân vì sao y sẵn lòng qua lại với cha con lão Vu.
Có điều, kể từ khi biết được y có mối liên hệ sâu xa với hệ thống, rất nhiều phản ứng của lão Vu bỗng trở nên ý vị thâm sâu lạ thường.
Không phải nói ông có động cơ thầm kín hay gì, mà là...... ông dường như có chút liên quan gì đó đến hệ thống, không phải đơn giản bởi vì say rượu mà bị kéo nhầm tới đây.
"Cậu ổn không?" Du Hoặc hỏi ông một câu.
Lão Vu hình như đang thất thần, nghe vậy thì giật mình kinh ngạc một chút, lại cười khổ: "Cậu ổn mà! Tuy rằng đã xuất ngũ nhiều năm như vậy rồi, nhưng cũng không thể làm cho bộ đội mất mặt được có đúng không?"
Vu Văn nói xen vào: "Thật ra trước đây tụi em cũng bị giam lại một lần, là cái lần thi chính trị đánh bậy đánh bạ đó đó, không cẩn thận làm trái với quy chế. Em thì còn đỡ, quá lắm cũng là mơ lại hồi thi đại học, thi một lúc hết thảy cả 9 môn tổng hợp, sau đó chưa viết được chữ nào trong bài văn thì tiếng chuông đã vang lên, rồi lúc thu bài đáp án lại là vẽ trục hoành thay vì là trục tung, rồi một câu hỏi tổng hợp toán lý hóa em cũng không trả lời được v.v. Tàn nhẫn thế nhưng ít ra cũng không đến nỗi sẽ đổ bệnh. Nhưng ba em kìa! Đồng chí lão Vu đó ——"
Cậu chỉ vào lão Vu rồi nói với Du Hoặc: "Lần trước lúc ông ấy bước ra tệ đến mức dọa em muốn mất cả hồn, em còn tưởng rằng ông ấy lại lên cơn đau tim không đấy, mặt trắng bệch y như ma luôn. Anh nhìn da ông ấy đi, anh có tưởng tượng nổi khi nó tái nhợt như thế thì sẽ đáng sợ đến chừng không. Hơn nữa toàn bộ trán ông ấy còn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đổ đến mức mà em quẹt một cái thôi đã ướt nhẹp hết cả tay."
Bị con trai mình bêu xấu như vậy một hồi, lão Vu ngược lại cảm thấy tốt hơn một chút.
Ông đạp Vu Văn một phát nói: "Không biết lớn bé, không bao giờ nói được cho cha mày một lời hay. Tiểu Hoặc, con đừng nghe nó."
Rồi lão Vu lại quay sang giải thích với Du Hoặc: "Không có chuyện gì đâu, ai mà không có thứ mà họ sợ hãi đâu chứ. Lúc đó cậu cũng không đến mức mất mạng, chỉ là lúc nhớ lại không mấy dễ chịu thôi. Yên tâm đi, ha."
Ông nhìn Du Hoặc, trong một khoảnh khắc như thế dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng khi ông lại ngước mắt trông lên, thì lại bỗng thở dài.
Cuối cùng, ông chỉ vỗ vỗ bả vai Du Hoặc rồi quay đầu đi vào phòng tạm giam.
021 đưa Dương Thư vào trong, sau khi đóng cửa lại nói với Du Hoặc: "Đi thôi, tới căn phòng phía trước kia kìa."
Khi Du Hoặc lướt ngang qua người Tần Cứu, tại một nơi chẳng ai chú ý đến.
Tần Cứu móc lấy ngón tay y.
***
Phòng tạm giam ở nơi đây vẫn như ngày thường, so sánh với chỗ ở tầng hầm kia thì nó lạnh lẽo và đơn sơ hơn rất nhiều.
Không phòng vệ sinh, không phòng tắm vòi sen, cũng không có giường.
Du Hoặc mới vừa đứng lặng yên bên cạnh bàn, 021 đã đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại.
Nàng dựa vào ván cửa thấp giọng hỏi: "Sự bố trí giám thị lần này rất kỳ lạ, anh có phát hiện ra không?"
"Cái này còn cần phải phát hiện ra sao?" Du Hoặc nói: "Sở Nguyệt đã nói cho tôi biết, gần như toàn bộ các giám thị đời đầu đều ở đây. Nào có chuyện lại trùng hợp như thế được?"
"Thật ra cũng không phải là toàn bộ." 021 nói, "Sau khi tôi cẩn thận điều tra rồi đối chiếu lại, còn thiếu một vài người."
Du Hoặc nói: "Thiếu người nào?"
021: "......"
Giờ tôi nói ra là anh biết ngay được liền luôn à?
Du Hoặc rất nhanh đã ý thức được, lại sửa lời nói: "Thôi bỏ đi, mấy người được đánh mã số nhiều quá, tôi cũng chẳng nhớ rõ."
021 lướt qua nhanh nói tiếp: "Chính việc thiếu những người đó mới làm tôi thấy lạ lùng."
"Ý cô là gì?"
"Suốt hai ngày nay tôi vẫn luôn tra đủ các loại tư liệu, mấy vị giám thị kia...... Ừm, nói sao nhỉ, suy đoán từ những dấu vết để lại mà tôi thu thập được, trước kia khi đi theo anh, nhưng không hẳn là hoàn toàn hướng về anh. Anh hiểu rõ ý tôi không?"
Du Hoặc cau mày: "Cô chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn."
Điều này thật sự khiến y bất ngờ.
"Hỏi cô một vấn đề." Du Hoặc nói
"Anh hỏi đi."
"Các giám thị được bố trí, là được hệ thống rút à? Có quy luật nào không?"
"Theo quy tắc thì nó được rút ngẫu nhiên. Không loại trừ khả năng có người nhân cơ hội động tay động chân vào, nhưng mà......" Vẻ mặt 021 cực kỳ phức tạp.
"Những người này không phải ai cũng có quyền động tay động chân đúng không? Nó phải luôn được thông qua hệ thống."
"Đúng thế!" 021 phụ họa nói: "Đây là chỗ mà tôi cảm thấy kỳ lạ nhất! Theo tôi được biết, có thể có được quyền hạn lớn như vậy, cũng chỉ có mỗi anh hồi trước kia thôi. Tôi cũng không xác định được phạm vi quyền hạn vì rốt cuộc khi đó tôi cũng chưa trở thành giám thị, với lại bây giờ muốn tra tư liệu cũng rất khó. Dù sao, nếu anh còn không được, thì cũng không ai có thể hết. Vậy thì vấn đề được đặt ra là ——"
Nàng vô cùng nghiêm túc nói: "Sau khi anh bị xóa tên, mức độ bảo mật của hệ thống cũng tăng lên không ít, không còn bất kỳ giám thị nào được trao quyền hạn như thế nữa. 001 hiện giờ là tối cao nhất, nhưng anh ta cũng không có. Cho nên ai có thể động tay động chân vào việc này được? Tôi thật sự không thể nghĩ ra được ai hết. Nói ra việc này có thể anh sẽ chê cười, lúc chiều tôi đã ở trong phòng rất lâu để loại trừ, qua hết nửa ngày, cuối cùng cũng đi đến được một đáp án."
Du Hoặc: "Đáp án gì?"
"Là hệ thống." Ngay chính bản thân 021 cũng phì cười, "Tôi cứ lần lượt gạch bỏ từng cái tên một, loại trừ hết thảy những người không có khả năng ra, cuối cùng người có thể làm ra chuyện này, thế mà chỉ còn lại mỗi chính bản thân hệ thống, anh có dám tin nổi điều này không?"
Nhưng thật không ngờ là, Du Hoặc lại không cười hùa theo, cũng không hề lộ ra bất kỳ ý trào phúng nào.
Y thế mà lại gật gật đầu nói: "Cũng không phải không có khả năng."
021: "Anh đang đùa cái gì thế???"
Du Hoặc không nói giỡn, y chỉ là nghĩ tới một thứ.
Sở Nguyệt nói, vào lần thứ hai sau khi y với Tần Cứu liên thủ thất bại có để lại một chiêu bài dự phòng, là một đoạn chương trình hệ thống tự chỉnh sửa, nhưng đáng tiếc, đoạn chương trình này sau đó đã không may bị thất lạc.
Nó trông như thế nào, được chứa trong phương tiện gì, Du Hoặc không thể nhớ rõ được, mà tạm thời cũng không thể đoán được lý do vì sao nó bị lấy đi, làm thế nào nó lại mất tích.
Nhưng lời 021 nói đã nhắc nhở y.
Không chừng sự bố trí này, chính là do đoạn chương trình kia thực hiện thì sao?
Vì suy cho cùng nếu nó can thiệp thành công, thì cũng được coi như là một phần của hệ thống rồi. Muốn làm được điều này, không phải là không có khả năng.
Nhưng điều này cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Không thể nào chứng thực được suy đoán, thì tạm thời mọi thứ đều là đánh rắm hết.
021 nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Nếu anh đã chú ý đến, vậy thì tôi ra ngoài trước đây. Có phát hiện gì thì tôi sẽ nói với anh biết. Lần này số lượng giám thị quá nhiều, chưa biết chừng có người thích xem màn hình theo dõi, tôi cũng không tiện ở lại đây lâu."
"Chờ chút, còn hai vấn đề nhỏ tôi muốn hỏi." Du Hoặc nói.
"Hử?"
"Là cậu tôi, chính là lão Vu đi vào phòng tạm giam trước đó. Cô có từng gặp qua ông ấy không?" Du Hoặc hỏi.
021 lắc lắc đầu: "Không, tôi vừa mới nghe ông ấy nói hình như trước đây ông ấy từng đi lính đúng không? Trong nhà anh có nhiều người xuất thân từ quân đội nhỉ."
Du Hoặc nhẹ nhàng khẽ mím môi.
Sự thay đổi biểu cảm này quá tinh vi, với lại 021 đang vội, cho nên không để ý tới: "Nếu đã từng gặp qua ở đâu đó, hẳn tôi sẽ cảm thấy trông quen quen, hơn nữa chắc chắn ngay lần đầu tiên gặp đã hỏi anh rồi."
Cũng đúng.
Du Hoặc nghĩ thầm, nếu 021 hoặc Sở Nguyệt hoặc là một người nào đó đã từng gặp qua lão Vu, nhất định sẽ biểu hiện điều đó ra.
Nhưng các cô lại chẳng đề cập đến nó, nên hẳn là thật sự không có sự giao thoa nào với ông ấy cả.
Y gật gật đầu.
021 nói: "Vậy vấn đề nhỏ thứ hai là gì?"
"Là về ký ức." Du Hoặc nói: "Lần trước tôi có nghe thấy một cách nói, nói rằng có một biện pháp có thể hủy bỏ thao tác xóa ký ức của hệ thống, chỉ cần có thể huỷ bỏ thao tác đó, thì toàn bộ ký ức sẽ khôi phục ngay tức thì. Cô có biết cách hủy bỏ nó nằm ở đâu không?"
021 không nói nên lời.
Du Hoặc: "?"
Vị tiểu thư này giật giật môi nói: "Là tên điên nào nói biện pháp này cho anh thế? Để tôi đi đánh hắn ta."
Du Hoặc hơi nhướng mày, không chút do dự bán đứng bạn trai mình: "Tần Cứu."
021: "...... Thôi bỏ đi, đánh không lại."
Nàng biết ngay mà!
Trong hệ thống có thể tìm được tên điên thứ hai nào nữa sao?
À, không đúng.
Thật ra tìm được, trước mặt có ngay một người rồi nè.
Du Hoặc nói: "Tôi không tính thử, chỉ là hỏi một chút thôi."
021: "Anh cho rằng tôi ngu ngốc đấy à? Anh đừng có hỏi chiếu lệ như thế nữa được không hả ngài giám thị?"
Du Hoặc kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Thật sự không nói à?"
021 nhìn gương mặt này, ý chí bắt đầu dao động.
Cho nên khi nói về người, không thể quá đẹp được.
Đặc biệt là bạn bè cùng phe, cực kỳ dễ khiến người ta đánh mất nguyên tắc.
Anh để 001 ngồi đây thử xem?
021 thầm cân nhắc trong lòng, nhưng rất nhanh nàng đã tuyệt vọng phát hiện ra, 001 bây giờ cũng cùng phe với nàng mới chết chứ. Dựa vào gương mặt kia, mười phần thì có tám chín phần cũng được được đi.
Vị tiểu thư này tự công kích bản thân mình một giây, nhanh chóng nói: "Tôi không thể nói sâu vào chi tiết được, bằng không thì lương tâm không cho phép mất."
Du Hoặc: "Được."
021 nói: "Anh có nhớ tòa tháp đôi ở khu giám thị không, cái nơi mà chuyên môn xử phạt người ta ấy."
"Ừ."
"Dưới lầu có tổng cộng ba cái thang máy, một cái là chuyên dùng cho giám thị, một cái là chuyên dùng cho thí sinh, còn có một cái tương đối đặc biệt. Tôi nghe nói ——" 021 lại nhấn mạnh: "Chỉ là nghe nói thôi nha, không xác định được là thật hay giả, vì suy cho cùng thì quyền hạn của tôi sao có thể với 001 được đúng không. Nghe nói đó là nơi cực kỳ trọng yếu đối với hệ thống."
"Chẳng phải người ta thường nói đến việc chọc ống phổi sao? Nơi đó nếu không phải là trái tim, thì ít nhất cũng là ống phổi của hệ thống."
Nói xong, vị tiểu thư này liền vặn then cửa bay nhanh ra ngoài, sợ lại bị lừa rồi nói hớ điều gì đó.
021 vừa đi, sự tĩnh mịch liền bao trùm lấy phòng tạm giam.
Du Hoặc dựa vào ghế, thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong màn hư không, trong đầu vẫn đang cân nhắc những lời mới vừa nói đó.
Nhưng phòng tạm giam sở dĩ được gọi là phòng tạm giam, chính là vì nó có chỗ đặc biệt.
Nó luôn có thể làm rối loạn suy nghĩ của bạn, khiến bạn trở nên cảm tính hơn so với ngày thường, chẳng biết ra sao lại bỗng nhớ đến một vài chuyện cũ. Vì chính điều này, nên nó mới có thể gợi lên những hồi ức đáng sợ của con người.
Trước kia Du Hoặc chẳng có lấy bất cứ điều gì để nhớ lại.
Nhưng lần này chẳng hiểu ra sao, y vẫn luôn nhớ đến bãi phế tích hoang tàn trong căn phòng tạm giam của Tần Cứu.
Có lẽ là vì ở bên cạnh Tần Cứu vài lần nên bị đồng hóa mất rồi chăng?
Hoặc là, những mảnh hồi ức vụn vặt mơ hồ trong vùng tối tăm mịt mờ bỗng dưng bắt lấy được chút ánh sáng.
Vào thời khắc đó, y đột nhiên cảm thấy bóng tối tràn ngập trong căn phòng tạm giam trước đây chẳng phải chỉ đơn giản là bóng tối thuần túy không thôi, mà y cũng không phải chỉ đơn thuần là chán ghét cảm giác từng bị mù lòa.
Mà do ẩn giấu dưới tầng bóng tối ấy, hẳn là có thứ gì đó khác nữa.
Chẳng hạn như lưới sắt vây quanh tứ phía, hay có lẽ là máy móc rỉ sắt, hoặc ví như những thanh thép và ống xi măng.
Chắc hẳn phía sau y có một vùng rừng cây rộng lớn, thinh không khi khẽ lướt qua sẽ khiến nó càng thêm vắng lặng. Có mùi thuốc súng từ xa xa thoảng đến trước mặt y.
Trước mắt có bóng người càng lúc càng mơ hồ, từ trên người anh, có thể ngửi thấy chút máu tươi thoảng đến.
Nhưng khi duỗi tay ra, thì lại chỉ có thể sờ được chiếc khăn quàng cổ mềm mại và khô ráo.
Y chợt nhận ra, bản thân không phải chán ghét hay sợ hãi bóng tối.
Mà chỉ ghét bỏ màn đêm đang không ngừng cắn nuốt, dần dần che đi mất bóng dáng người kia.
Rồi y bừng tỉnh khi bỗng nghe thấy một thanh âm truyền đến trong màn đêm đen, như gần trong gang tấc, lại xa xăm mơ hồ.
Chất giọng của đối phương nghe mỏi mệt làm sao, nhưng rồi lại mang theo một tia cười đùa, anh nói: "Tổng giám thị, phiền em cúi thấp đầu xuống tí, nói cho em nghe chuyện này nè."
Ắt hẳn y đã khom mình xuống.
Ngón tay của người kia vươn sang, cọ qua sườn mặt y, vương lại đôi chút ấm áp trên ấy. Sau đó dường như anh khảy khảy dái tai y, hoặc có lẽ là xoa xoa chiếc khuyên tai.
Cụ thể ra sao thì y chẳng nhớ, chỉ nhớ rõ vành tai có chút ngứa râm ran.
Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng nhiên nôn nóng lại khổ sở khôn cùng.
Vây giữa cơn hoảng loạn chưa từng có trong đời, y nghe thấy đối phương cất giọng nói rằng: "Anh rất yêu em."
----------------------
Editor: Không biết bản thân lấy đâu ra sự siêng năng với sức lực mà ngồi làm nhanh vậy lun á trời :)))))) Mấy bà đọc truyện dui dẻ nhen ♥ (Chương từ cỡ 6400 chữ mà tui làm phát lên hẳn gần 8000 :")))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com