Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 136: ĐẶT BẪY

Có người nói chuyện, những bóng dáng ở bên tường cả kinh, đồng thời co rúm lại.

Giây tiếp theo, Du Hoặc mơ hồ nghe được tiếng bước chân hỗn loạn.

"Chạy rồi à?" Tần Cứu đi tới.

"Anh cũng nghe thấy à?" Du Hoặc nói.

"Lỗ tai đâu nhạy cảm bằng ai kia." Tần Cứu chỉ chỉ đôi mắt mình, nói: "Vừa mới nhìn bóng dáng xẹt qua từ tường bên kia —— nhìn anh làm gì?"

Từ nhạy cảm từ khi nào lại lưu manh thế này hả?

Mặt Du Hoặc vô cảm.

Tần Cứu sờ sờ mặt: "Sao thế, có phải dính gì bẩn không?"

Du Hoặc nhìn vẻ mặt cực kỳ đứng đắn của anh, lại cảm thấy bản thân hiểu lầm. Y thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói: "Không có, chỉ nhìn thôi. Vừa rồi ——"

Nói còn chưa dứt lời, y thoáng liếc thấy Tần Cứu đang cười.

Du Hoặc nhấc chân đá vào cẳng chân anh một phát.

Lực không mạnh, Tần Cứu thậm chí cũng không tránh né. Anh cười nói: "Sao lại đá anh?"

Du Hoặc hờ hững nói: "Không không chế được, nghe thấy chuyện ma nên đầu gối tự phản ứng theo bản năng."

"Lần đầu tiên thấy đầu gối phản ứng theo bản năng mà lớn như vậy, thật sự mở mang tầm mắt." Tần Cứu chậm rãi hỏi: "Nên trước đó anh dùng sai từ nào rồi? Phiền ngài tổng giám thị đây chỉ ra chỗ sai một chút, để tôi xem xem có thể sửa lại hay không."

"......"

Môi Du Hoặc giần giật.

Ý cười trong mắt Tần Cứu càng sâu.

Du Hoặc hất cằm về phía mọi người ở đằng xa xa, nói: "Muốn quấy rối thì lăn qua bên kia đi."

Tần Cứu giơ tay làm một dấu chéo trước môi, sau đó lại làm ra tư thế "mời" nói: "Vừa rồi định nói gì thế? Tiếp tục đi."

Tiếp tục cái rắm, quên luôn đi.

Du Hoặc tức giận nhìn chằm chằm anh, một lát sau mới nói: "Mấy thứ kia anh có thấy rõ là gì không?"

Tần Cứu lắc đầu: "Quá mờ. Có điều chắc là thí sinh, người trong gương trèo tường không mệt như vậy."

"Tôi cũng cảm thấy thế." Du Hoặc khó hiểu nói: "Nhưng thí sinh đi theo chúng ta làm gì?"

Lee ở nơi xa: "......"

Anh ta cảm thấy bản thân giờ chỉ như một luồng không khí vậy.

"Này ——" anh ta giơ tay quơ quơ, ý bảo Du Hoặc với Tần Cứu nhìn mình: "Bên đó có thứ gì sao? Tôi nói là tôi tìm thấy một tấm gương rồi, ở chỗ này nè!"

Anh ta chỉ vào một ngôi nhà nhỏ ở phía sau, nói: "Tôi chắc chắn, nó ở trong ngôi nhà này!"

Du Hoặc và Tần Cứu liếc nhau, rồi thong thả đi về phía đó.

***

Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng chút gì ảnh hưởng đến việc chủ nhà xây dựng cả "mê cung" bên trong.

Có lẽ là vì để chia ra càng nhiều phòng càng tốt nên bố cục vô cùng kỳ quái.

"Gia đình này sợ bọn trẻ tìm thấy cửa đấy à?" Vu Văn nhịn không được nói.

Lee hếch mũi, ngửi ngửi rồi nói: "Cậu nói đúng rồi đấy. Từ khi người trong gương trong thị trấn nhiều lên, người dân liền bắt đầu cải tạo nhà ở, bố cục càng lúc càng phức tạp, có như thế lỡ như người trong gương có đến, có thể nương nhờ vách tường để ngăn cản, kéo dài thời gian trong chốc lát. Ngày thường cũng có thể phòng ngừa bọn nhóc chạy loạn ra ngoài."

"Nó có hiệu quả không?"

"Cậu nghĩ sao?" Lee dang rộng tay, "Nếu có hiệu quả thì kết quả là thế này sao?"

"Lúc đầu thì có hiệu quả đôi chút, trốn tránh với kéo dài thời gian quả thật khá tốt. Nhưng nó không thể chịu nổi trước cảnh người trong gương càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Số lượng bọn họ quá nhanh."

Lee khựng lại một chút, lại cười khổ nói: "À, sai rồi, là chúng ta."

Nói đến số lượng, Du Hoặc thật ra vẫn luôn hơi khó hiểu.

Vốn số lượng người dân thị trấn nhiều hơn nhiều so với người trong gương, theo lý thuyết ắt hẳn đám người kia sẽ mau chóng đầu hàng, nhưng thế nào tình huống lại bị đảo ngược, người dân thị trấn sao lại thành thiểu số?

Y hỏi đơn giản một câu, Lee nói: "Mới đầu là do không có sương mù phù hợp, người trong gương đói đến điên cuồng thực sự quá đáng sợ, đó là một cuộc thảm sát. Sau đó người dân thị trấn mò thấy manh mối, đám "nhân tài" người trong gương có ý thức bắt đầu sinh sôi nẩy nở —— gọi là sinh sôi nẩy nở thế, thật ra là từ gương tạo ra người trong gương mới."

"Tạo như thế nào?"

"Chuyển hóa người dân." Lee nói mơ hồ, "Xin lỗi, cái này khiến tôi nhớ tới một số cảnh tượng không hay lắm, như ác mộng vậy, tôi không muốn nói thêm nữa."

"Ồ, anh cũng bị chuyển hóa ư?" Vu Văn nói xong lại bịt miệng, "Được rồi, không nói đến nữa."

Cậu biết thức thời ngậm miệng lại, nhưng anh cậu thì lại không.

Du Hoặc nói: "Chuyển hóa có chỗ gì tốt? Anh không phải nói người trong gương cũng sẽ tàn sát lẫn nhau sao?"

Lee nói: "Đúng vậy, có điều chuyển hóa bản thân thì người trong gương tạo ra có lẽ sẽ thân thiện hơn chút đi? Cũng coi như người nhà, có đói đến hoa mắt cũng biết thận trọng."

Bọn họ vòng qua vách tường ở huyền quang*, xuyên qua phòng khách, bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trong không khí.

*Đã chú thích ở chương trước (chương mấy hong nhớ :"))))

Du Hoặc nhíu mày.

Đối với bọn họ hiện tại mà nói, mùi vị của máu tựa như một buổi tiệc thịnh soạn vừa dọn lên, không cẩn thận sẽ kích thích sự thèm ăn của bọn họ.

Toàn bộ sự chú ý của Lee đều đặt vào việc tìm gương, đối với chút máu này anh ta chẳng mấy quan tâm.

Anh ta vẫn đang nói: "Sau đó số lượng người trong gương tăng càng nhanh, biết tại sao không?"

Vu Văn cố nén cảm giác muốn chảy nước miếng, liều mạng dời sự chú ý, cổ động nói: "Vì cái gì?"

"Bởi vì có một số người dân chủ động muốn chuyển hóa."

"Gì? Điên rồi hay sao mà cái này cũng chủ động?"

"Nghe qua thì điên thật." Lee nói: "Nhưng cậu thử tưởng tượng đi, cậu ở trên một con phố mà hàng xóm trái phải đều đã biến thành người trong gương, nhà cứ nối tiếp nhau mà trống không, lâu lâu lại có thứ gì đó bò tới cửa sổ của cậu, uy hiếp cậu. Cậu không biết bản thân có thể sống bao lâu, chịu đựng hết hôm nay, còn có thể chịu đựng hết ngày mai hay không."

Mọi người thử ngẫm nghĩ đôi chút, bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng.

"Rất đáng sợ đúng không? Vào lúc đó sẽ có người nghĩ rằng: Chẳng bằng biến thành người trong gương quách đi! Biến thành người trong gương thì sẽ không cần chịu cảnh tù tội này nữa, từ con mồi chực chờ bị bắt, chuyển hóa thành kẻ chờ chực vồ mồi." Lee nhẹ giọng nói: "Tốc độ có thể tăng nhanh, sức lực có thể hóa mạnh, giác quan lại càng nhạy bén. Ta có thể cảm nhận được người dân tới gần, bọn họ lại không nghe được âm thanh của ta......"

Có thể là do giọng anh ta quá đỗi nhẹ nhàng, ngữ điệu lại tương đối ôn hòa nên những lời này thốt ra từ miệng anh thế mà lại rất có lý.

Địch Lê đột nhiên nói: "Nghe xong em muốn thử ghê."

Lee khựng lại, cười gượng một tiếng nói: "Đừng đùa thế."

"Thật đó." Địch Lê nhìn qua, nghiêm túc nói: "Suy nghĩ khách quan một chút, tụi em là thí sinh...... À, anh có lẽ không hiểu tại sao tụi em lại nói mình là thí sinh, anh cứ coi như là khách đi. Dù sao những vị khách như tụi em đây, làm người dân thật sự rất bất lợi. Đầu tiên phải đảm bảo bản thân kiếm được vũ khí, sau đó lại phải đảm bảo bản thân bắn chính xác, tiếp theo khi nhìn thấy người trong gương tay không được run, tốt nhất còn phải có cả bạn đồng hành để hỗ trợ cùng tấn công. Thỏa mãn nhiều điều kiện như thế mới có thể sống thêm được mấy ngày."

Cậu dang tay ra nói: "Em vừa mới nghĩ ra thôi, cách an toàn nhất đó chính là sau khi tiến vào phòng thi đầu tiên tự chuyển hóa mình thành người trong gương, sống sót dễ hơn nhiều so với người dân thị trấn, sau đó lợi dụng thời gian mấy ngày tìm anh nói về tấm gương chuyển hóa đặc biệt, tìm được rồi thì liền theo sát nó. Chờ đến ngày kiểm tra kết thúc, nhờ tấm gương biến mình về lại người dân. Quá là hoàn hảo luôn!"

Lee tựa hồ rất kinh ngạc, nhướng cao mày.

Anh ta nhìn Địch Lê, qua thật lâu sau gật đầu nói: "Trên thực tế, quả thật có rất nhiều các vị khách giống cậu sẽ lựa chọn cách làm này."

"Rất nhiều ư?"

"Đúng vậy, rất nhiều."

Đương khi nói chuyện, đài phát thanh ở trên đường lại đột nhiên vang lên.

Cả ngày nay, đài phát thanh vang lên rất nhiều lần. Mỗi lần vang lên, liền đại biểu cho việc lại có thí sinh mất mạng.

Có điều lần này phát thanh rất đặc biệt, hệ thống bình tĩnh thông báo:

Thí sinh Alexander gặp phải Yves cực kỳ đói khát, tuyên bố tử vong.

Thí sinh Trần Tinh Tinh gặp phải Yves cực kỳ đói khát, tuyên bố tử vong.

Thí sinh Hailey gặp phải Yves cực kỳ đói khát, tuyên bố tử vong.

"Yves đói khát???"

Mọi người sửng sốt.

Trước kia đều nói là "Người trong gương cực kỳ đói khát", hôm nay lại đột nhiên có tên.

Bọn họ lập tức ý thức được, đây là tình huống theo lời Lee nói. Có thí sinh chủ động chuyển hóa thành người trong gương, tự biến chính mình thành thợ săn.

Địch Lê nói: "Nhìn đi, người này chắc hẳn là người phân tích tới cùng như em, là người có lý trí."

Vu Văn: "???"

"Học sinh giỏi cậu ăn cơm thiu đấy hả? Sao nói chuyện kỳ lạ thế?"

"Cậu mới ăn cơm thiu! Tớ chỉ cảm khái vì hoàn cảnh nguy hiểm thôi." Địch Lê nói, còn nói với Lee: "Đúng không?"

Lee: "...... Đúng."

Có thể là đề tài đang đi theo hướng không đúng lắm, mọi người đều không mở miệng nữa. Lee mở từng cánh cửa ra, chuyên tâm đi tìm gương.

Càng đi vào sâu bên trong, mùi máu trong phòng càng nồng hơn.

Bước chân Du Hoặc khựng lại một chút.

Bờ môi với yết hầu của y đang trở nên khô khốc, cảm giác đói khát lại lần nữa ngóc đầu trở dậy.

"Vẫn chưa tìm thấy à?" Y hỏi một câu, mặt so với ngày thường còn trắng hơn.

Lee nhìn về phía y, ngượng ngùng giải thích: "Ở những nơi có gương, mùi máu quả thật nồng hơn, bởi vì mỗi tấm gương đều là căn cứ của người trong gương. Nơi này chắc hẳn đã có rất nhiều người trong gương tới đây, các cậu chịu khó nhịn một chút, đây là phòng cuối cùng rồi."

Anh ta nói, vặn then khóa.

Trong nháy mắt khi cửa mở, mùi máu tươi như xé trời phá đất bốc lên.

Thật muốn mạng mà......

Trong đầu mọi người đều "Ong" một tiếng, như bị người đập mạnh cây chùy vào não.

Đó là một kiểu choáng váng mà như trời đất quay cuồng.

Những người có ý chí yếu hơn một chút, như Vu Văn, hiện tại trong đầu chỉ một chữ to đùng —— Ăn!

Ai cũng được, cái gì cũng được, chỉ cần có thể giảm bớt đói khát trong cậu đi một chút.

Bây giờ chỉ cần có một cái cổ thôi, cậu sẽ muốn nhào vào cắn ngay.

Mình đã thế rồi, anh mình thì sao?

Vu Văn nghĩ thầm.

Cậu trong cơn mê sảng quay đầu qua nhìn, trước khi nhìn thấy Du Hoặc, thì cậu phát hiện Lee với vợ anh ta Kelly không thấy đâu, những người biến mất còn có cả Địch Lê với nhóm học sinh Jonny nữa.

Rõ ràng mới vừa rồi còn đứng ở đó!

Cậu nhìn xung quanh.

Giữa cơn đói khát đến điên người, cậu bỗng nhiên nhận ra, căn phòng này mở ra không có gương, chỉ có máu chảy tràn đầy đất.

***

Hai bóng người kỳ quái như ma như quỷ lướt trong bóng đêm.

Sau mỗi cái chớp mắt, bọn họ đều sẽ xuất hiện ở xa hơn, sau ba cái chớp mắt đã biến mất ở cuối đường.

Hai bóng người này chẳng phải ai khác, chính là Lee với Kelly.

Sở dĩ bóng người có hình dạng kỳ quái vậy, là do mỗi bên vai bọn họ đang khiêng một người.

Sức lực phi thường của người trong gương vào giờ phút này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đối với đôi vợ chồng tái nhợt lại mảnh khảnh thế mà khiêng người như khiêng bông, mặt không đổi sắc thở không hổn hển.

Những con hẻm nhỏ ở thị trấn Brandon ngang dọc đan xen nhau, hơn nữa trên con đường lớn ít nhất cũng phải có tới trăm cái ngả.

Lee với Kelly quen cửa quen nẻo, đến khúc giao nào nên rẽ chỗ nào, bọn họ đều rõ ràng cực kỳ, như thể đã đi qua hàng nghìn lần.

Bọn họ xuyên qua vài khu phố, đi qua bốn ngả rẽ, dọc theo  cuối một con sông nhỏ đi đến bìa rừng.

Đây là thị trấn nhỏ bên cạnh, rừng cây mọc trải dài đến trên núi, dọc theo thềm đá đi lên, chính là nghĩa trang của thị trấn Brandon.

Lee nhìn trái nhìn phải vài lần, đi vào nghĩa trang.

Gã ta dừng lại trước một bia mộ có cây thập giá cao cao, vứt người trên vai xuống đất.

Địch Lê, Jonny cùng với hai thí sinh khác nằm xải lai, bất tỉnh nhân sự.

Thừa dịp nhóm Du Hoặc đói đến mê sảng, Lee với Kelly đã đánh gục bốn kẻ người thường thật sự này, lại lợi dụng bố cục của ngôi nhà nhỏ, thành công đưa những người này tới nơi này.

"An toàn không?" Kelly thấp giọng hỏi, "Mí mắt em vẫn luôn giần giật."

"Chỉ có mí mắt của người sống mới giật." Lee không chút khách sáo nói.

Kelly nói: "Anh biết ý của em là được rồi, đây là lần đầu tiên em đụng phải mấy vị khách như vậy."

Lee nói: "Không cần căng thẳng, anh có thể bảo đảm, những vị khách của chúng ta hiện đang thưởng thức bữa ăn khuya trong căn nhà kia."

"Lỡ như......"

"Không có lỡ như." Lee đánh gãy lời ả, "Nhiều máu như thế, có mấy kẻ người trong gương có thể cầm cự được? Không ai cả."

Kelly chỉ chỉ gã, lại chỉ chỉ bản thân: "Chúng ta đâu có quỳ trên đất liếm máu đâu."

"Chúng ta thì khác." Lee nói, "Chúng ta đã tạo ra rất nhiều đứa con như thế."

Gã ngồi xổm xuống, lấy một cái xẻng ra từ bụi cây.

Xét mức độ đầy thuần thục trong động tác, chắc chắn gã chẳng còn lạ gì nơi này nữa.

Lee xúc lớp đất vàng trên bề mặt ra, lộ ra quan tài phía dưới. Gã chỉ dùng mấy ngón tay đã cạy rớt đinh niêm phong trên nắp quan tài rồi mở nắp ra.

Khiến người ta bất ngờ đó là, trong quan tài không có người nào cả, chỉ có một tấm gương cực lớn.

Theo như lời Lee nói, tấm gương này thoạt nhìn rất đặc biệt, khác hoàn toàn với cái họ thấy ở nhà Shirley.

Viền gương là các hoa văn cổ điển màu đen bạc, trên đỉnh được trang trí một ngôi sao sáu cánh được tạo thành từ các mảnh vụn đá quý.

"Mấy người định làm gì?!" Giọng Địch Lê đột nhiên vang lên.

Lee giật mình một cái.

Gã ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy mấy cậu học sinh kia đã tỉnh lại, đang vừa cảnh giác lại hoảng sợ mà nhìn gã, người sợ hãi nhất chính là Địch Lê, đôi chân đã run rẩy và mềm nhũn đến mức dường như chẳng phải cậu nữa.

Lee "Ha" một tiếng, cười: "Không định làm gì cả, chỉ là giúp tụi bây một chút thôi."

"Giúp chúng tôi ư?" Vẻ mặt Địch Lê đầy vẻ khiếp sợ, như thể chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy.

"Mày chả phải đã dựa theo lý thuyết mà phân tích, chuyển hóa thành người trong gương thì khả năng sống sót sẽ cao lên sao? "Lee nhẹ nhàng nói: "Tao đây là đang giúp mày đấy."

Jonny lập tức nói: "Không cần!"

"Cần chứ, ở đây có sẵn gương rồi, tao còn chọn cho tụi bây tấm tốt nhất nữa." Lee nói.

"Không!" Địch Lê vừa nói vừa nhìn tấm gương trong quan tài, đôi mắt sắc bén thấy được ngôi sao sáu cánh.

Cậu nhìn lại, nói với Lee: "Chuyển hóa chúng tôi có ích lợi gì cho anh chứ? Chính anh không phải cũng nói qua sao? Không có, ít nhất là không có lợi ích rõ ràng nào cả."

"Tao nói thì mày liền tin thật sao?"

Lee cười khẽ một tiếng: "Đương nhiên là có chỗ tốt, không có chỗ tốt thì tại sao tao lại không dứt khoát hút khô tụi bây đi cho rồi cơ chứ?"

"Những người trong gương tao chuyển hóa y như là những đứa con của tao vậy. Lúc tao yêu cầu, bọn nó sẽ đi theo tao, chẳng hạn như khi tao đi săn gần rạp chiếu phim vậy. Bọn nó uống đã máu, kể cả khi tao không tìm được người cung cấp máu thích hợp, cảm giác đói khát vẫn sẽ được giảm bớt."

"Có bọn nó ở bên, tao có thể sống cuộc sống an nhàn như trước, hưởng thụ ngày nghỉ phép của tao. Mày nói tao nghe, tại sao lại không chứ?" Lee nói.

"Cho nên tấm gương này không thể biến bọn tôi quay lại?" Địch Lê hỏi.

"Có thể. Tao sẽ không gạt người, đương nhiên là có thể quay lại. Nhưng tại sao tao phải làm vậy? Hiện tại tao đã có được sức mạnh cùng với tốc độ vượt qua người thường, lại có thể bảo đảm được sự tỉnh táo trong hầu hết thời gian, sẽ không trở thành cái xác không hồn."

Địch Lê thoáng liếc nhìn đằng sau Lee với Kelly, lại tiếp tục nói: "Anh không sợ bị anh Du với anh Tần của tôi tìm tới sao?"

"Mày có biết người trong gương khi đối mặt với nhiều máu như vậy, phải cần lực lớn ra sao để kiềm chế không? Đặc biệt là trước đó họ còn không ăn no." Lee cười nói: "Tao lấy đầu tao ra bảo đảm, bọn họ giờ phút này đang quỳ bò trên đất, không hề có chút tôn nghiêm nào mà liếm những vũng máu đó."

Gã nói, lại lắc đầu lặp lại từng chữ một: "Không hề có chút tôn nghiêm."

Mới vừa nói sáu chữ này xong, một trận gió nổi lên sau đầu gã.

Giây tiếp theo, gã đã bị người túm lấy gáy, ấn một phát vào trong quan tài.

Mũi của gã đè nghiến vào phần đế tấm gương, bị vặn vẹo đến mức gần như biến dạng. Xuyên qua tấm gương, gã nhìn thấy sau lưng có thêm hai người.

Trong đó một người đang xách Kelly, một người khác thì một chân đạp lên quan tài bên cạnh, túm lấy cổ gã xách lên, chất giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai gã: "Cảm ơn đã dẫn đường giúp bọn tao tìm thấy gương. Mạo muội hỏi một chút, mày vừa mới nói ai không có tôn nghiêm?"

"......"

Tiếng lòng của Lee: Đệt.

---------------------------

Editor: Lại thêm một chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ <3 À mà dạo này tui tạo được wordpress òi đó, mấy bà lâu lâu ghé để mai mốt mà lỡ con Watt có quét bay truyện bên này thì biết đường qua bển đọc nha. Gắn link dưới này nha:

youthwithbl.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com