Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 138: ÔM CÂY ĐỢI THỎ

"Cậu tưởng đây là hàng bán sỉ đấy à, sao mà còn dán cả hướng dẫn sử dụng ở đằng sau cho cậu nữa?" Vẻ mặt Sở Nguyệt như kiểu thấy thứ gì lạ đời lắm, nhìn Tần Cứu lật đằng sau tấm gương lại.

Thế mà mẹ nó có thiệt luôn!

Tần Cứu nhìn thấy một mảnh giấy, hếch cằm nói: "Thấy chưa? Nếu không có hướng dẫn, người đầu tiên biết lấy tin tức tấm gương này có thể chuyển hóa người ta lại từ đâu ra?"

"Tìm được rồi à?" Du Hoặc đi tới, khom lưng nhìn kỹ nội dung trên giấy  ——

『 Đây là một tấm gương diệu kỳ, bạn có thể thử đặt ra lập giao kèo với nó. Người bị thương đến mức sắp lìa đời cũng có thể được tái sinh ở đây, chỉ cần họ người dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt và hướng dẫn. 』

Quá rõ ràng, thứ đoạn văn này nói đến chính là làm sao chuyển hóa người dân thành người trong gương.

"Người bị thương sắp lìa đời?" Địch Lê chiếu đèn điện thoại, đang lẩm nhẩm đọc đến đây thì dừng lại.

Mọi người nhìn về phía ba cậu học sinh xui xẻo Jonny, đột nhiên ý thức được một nửa lời Lee nói đều là xàm xí hết.

Gã sớm đã không còn là nhà nghiên cứu kia nữa, cũng sớm đã không còn có cái gọi là nhân tính. Sở dĩ gã chỉ hút một tí máu từ mỗi học sinh, không phải xuất phát từ sự thương hại, mà chỉ là vì để thỏa mãn điều kiện này mà thôi.

Lúc ở cửa rạp chiếu phim, gã đã bị thiệt hại hết một "đám nhỏ" rồi, nên gã đang muốn kiếm một số để bù vào khoảng trống đó.

Nếu gã trực tiếp hút khô máu nhóm Jonny thôi, thì việc chuyển hóa kia sẽ đổ bể hết.

"Tái sinh ở đây chính là biến thành người trong gương ấy hả?" Vu Văn lẩm bẩm, "Đây là chuyện vô liêm sỉ nhất em từng thấy đấy. Còn có cả người có kinh nghiệm dày dạn dẫn dắt và hướng dẫn?"

Địch Lê chỉ vào ngôi mộ đang buộc Lee nói: "Chắc là chỉ mấy kẻ trong gương như gã."

Sắc mặt Vu Văn tái nhợt đến khó tin, "ọe" một tiếng.

Cậu em trai đây nôn quá thật, đến mức Du Hoặc phải bước chân sang một bên.

Vu Văn ngượng ngùng che miệng, lí nhí nói: "Em chỉ đang bày tỏ sự ghê tởm thôi."

『 Khi được tái sinh có lẽ bạn sẽ phát hiện bản thân có hơi kỳ lạ, có lẽ sẽ cảm thấy không giống như cuộc sống trước đây, đừng lo lắng, có giao kèo nào chả phải trả giá đâu cơ chứ? 』

『 Được rồi, được rồi, nếu bạn là một người dễ hối hận, vậy cũng không sao. Bạn có quyền được hối hận một lần, bởi vì đây là một tấm gương khoan dung độ lượng, có thể bao dung hết tất thảy, sẽ không tìm thấy tấm gương thứ hai nào khoan dung đến thế này đâu, toàn bộ thị trấn Brandon chỉ có một tấm này thôi. 』

『 Cũng có cái giá phải trả cho sự đổi ý đó, bạn phải làm như sau: 』

"Tờ hướng dẫn" đột nhiên ngừng ngang xương, Du Hoặc nhìn kỹ hơn, phát hiện ba góc của tờ giấy đều bị mòn, chỉ có phần đế đặc biệt gọn gàng, như thể đã bị người khác dùng dao cắt qua.

Mọi người suýt chút nữa đều phun ra một búng máu.

Sở Nguyệt mắng: "Thằng khốn nạn nào trộm mất khúc quan trọng rồi hả?"

Tần Cứu dài giọng nói: "Chờ một lát, để tôi đi thỉnh giáo cho."

Anh với Du Hoặc quay đầu đi tìm Lee.

Không quá vài phút sau, Lee đã bị thỉnh giáo đến phát khóc.

"Không phải tao!" Lee suy sụp la lên: "Tao thậm chí còn không biết đằng sau gương có cái gì!"

"Chứng minh." Chất giọng lạnh lùng của Du Hoặc vang lên từ đằng sau bia mộ.

Lee càng suy sụp hơn: "Này moi bằng chứng đâu ra?"

Nhóm Jonny lặng lẽ nhìn thoáng qua, sau lại co rúm về như chim cút, ngoan ngoãn đứng xếp thành hàng bên cạnh quan tài, ngón tay lặng lẽ làm dấu thánh giá: Cảm tạ trời đất, hai người này đồng đội.

"Thật sự không phải tao, thật ra tao chỉ biết tấm gương này có thể cho biến người trong gương lại thành người thường, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi." Lee rất ngang ngược nói: "Tao chỉ cần biết điểm này là đủ rồi, cũng đủ để mê hoặc một ít khách. Đến nỗi điều kiện để chuyển hóa là gì, cũng chả phải thứ tao quan tâm, rốt cuộc tao cũng đâu muốn biến về thành người dân bình thường."

Gã dừng một chút, giọng điệu lại có chút châm biếm: "Ai muốn biến trở về chứ? Tao bây giờ chả phải quá tốt sao? Bồi dưỡng đám con càng nhiều thì càng tự tại. Hà tất gì phải trở về sống trong những ngày lo lắng sợ hãi. Mày tin không? Những bạn bè cũ trong thị trấn này, phàm là người đã hóa thành người trong gương thì chả ai hối hận cả. Chỉ có khách, chỉ có mấy vị khách tụi bây có lòng tham không đáy, đã muốn mạnh mẽ rồi, lại còn muốn chừa cho bản thân một đường lui."

Lại qua một lát sau, Du Hoặc cùng với Tần Cứu từ sau bia mộ đi ra.

Những người khác nghe rõ mọi chuyện, hỏi: "Làm sao bây giờ? Gã quả thực hoàn toàn không biết gì cả."

Du Hoặc lại nói: "Có một câu có ích."

"Câu nào?"

"Chỉ có khách có lòng tham không đáy."

Tần Cứu lại khom lưng bên cạnh tấm gương, đưa tay sờ sờ phần mép giấy dưới cùng, quay đầu nói với Du Hoặc: "Phần mép chạm vào có hơi bén tay, hơn nửa chắc chắn là mới cắt."

"Đúng rồi ha." Địch Lê bừng tỉnh.

Vu Văn: "Cái gì đúng rồi???"

"Đây là lời nhắc nhở của NPC, chỉ có khách mới có lòng tham không đáy. Nói cách khác chỉ có khách mới có thể dùng người trong gương làm vật đệm, biến thành người trong gương là vì để bảo toàn tính mạng hoặc để kiếm điểm, chờ đến khi sắp kết thúc kiểm tra còn muốn quay lại làm người thường." Địch Lê nói: "Khách chính là thí sinh, điều này có nghĩa là chỉ có thí sinh mới cẩn thận tìm kiếm điều kiện để chuyển hóa. Hiểu không? Là thí sinh làm đó."

"Không phải, thí sinh tìm điều kiện thì tớ hiểu được, tìm được rồi thì ok, thằng chả đó cắt làm gì?" Vu Văn rất khó hiểu.

Đây cũng là điều Du Hoặc đang nghĩ tới.

Thí sinh tìm được điều kiện, tại sao lại cắt điều kiện đi? Cách giải thích duy nhất để làm vậy chính là nó có lợi cho bọn họ —— giảm bớt cạnh tranh ư? Tránh khỏi rắc rối? Hay là thứ gì khác nữa?

Mọi người ồn ào bàn tán về chuyện đó.

Sở Nguyệt nói: "Đều có khả năng, có điều những gì chúng ta nói đều là suy đoán vô căn cứ hết. Không bằng trực tiếp tìm người rồi hỏi thẳng."

"Tìm ai?"

"Quên rồi à? Đài phát thanh mới không lâu trước đó còn thông báo đó, thí sinh XXX gặp phải Yves đói khát. Yces đói khát này chính là người chúng ta đang tìm."

Vu Văn bừng tỉnh: "Đúng ha! Nếu người kia đã biết điều kiện để chuyển hóa, chắc chắn sẽ thử liền, cho nên chả bây giờ là người trong gương! Chúng ta cứ đi hỏi thăm là có thể tìm thấy chả thôi."

Địch Lê lại nói: "Không chắc."

Vu Văn: "?"

"Không phải ai cũng có dũng khí lập tức biến thành người trong gương, lỡ như việc chuyển hóa là giả thì sao? Vậy chẳng phải là bị hố quá mức sao. Ít nhất phải xác thực tính thật giả của nó trước đi?" Địch Lê nói.

"Xác thực thế nào?"

"Suy đoán hợp lý xíu, đương nhiên là lừa người khác làm rồi, còn người biết rõ điều kiện thì đứng bên cạnh quan sát. Nếu đối phương thành công, thì chả cũng sẽ thử thôi."

"Nói thế, người đầu tiên Yves có thể đã bị lừa?"

"Không loại trừ khả năng đó."

Mọi người lại đồng thời lo lắng.

Nếu mục tiêu thậm chí còn không thể xác định, thì việc tìm kiếm y như mò kim đáy biển, tuy nói Brandon chỉ là thị trấn nhỏ thôi, nhưng kích thước cũng đâu phải chỉ lớn bằng bàn tay. Cả ngàn người di chuyển liên tục trong đó, phải đuổi theo tìm tới khi nào?

Tần Cứu lại phá vỡ sự trầm mặc: "Bày ra vẻ đau khổ làm gì? Không cần phải tốn công thế đâu."

Nếu Yves là người biết đầy đủ điều kiện, chả nhất định sẽ quay lại chỗ này.

Nếu chả là bị người lừa gạt, thì người lừa gạt chả nhất định sẽ nhìn chả quay lại đây, nhìn chả thử nghiệm kết quả

"Suy cho cùng, cứ ở đây ôm cây đợi thỏ là được."

Đằng sau bia mộ, Lee đang bị buộc nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, lẩm bẩm chế giễu: "Ôm cây đợi thỏ......"

"Câm miệng." Địch Lê đứng gần bia mộ nhất, cậu trừng mắt liếc nhìn Lee một cái.

Nhưng phản ứng của Lee vẫn đang nhắc nhở cậu, cậu lo lắng nói: "Anh Tần, ôm cây đợi thỏ có phải hơi chậm không? Nhìn theo góc độ khác một chút, nếu em biến thành người trong gương để giữ mạng, chắc chắn không có chuyện sáng thì biến thành người trong gương, tối thì lại quay về làm người dân, cũng không phải ăn cơm uống nước. Em lo là, nếu cứ ôm cây đợi thỏ ở đây, có khả năng sẽ phải thủ ở đây đến phút cuối cùng trước khi bài kiểm tra kết thúc mất."

Thật sự quá chậm và cũng quá bị động.

Những lời này cậu không dám nói, suy cho cùng Tần Cứu Du Hoặc đều là thần tượng của cậu.

"Không sao." Tần Cứu giơ tay lên, ngón cái với ngón trỏ tạo thành một khe hở, "Chúng ta có thể khiến con thỏ kia tới nhanh hơn chút."

"Chút?"

Địch Lê khó hiểu: Làm sao có thể khiến con thỏ tới nhanh thêm chút được chứ?

Mười phút sau, cậu học sinh giỏi đây cảm thấy hối hận.

Bởi vì Du Hoặc và Tần Cứu cầm đầu băng nhóm quỷ này bắt đầu đi tuần phố!

Thật sự là đi tuần phố, cái kiểu nghênh ngang vênh váo tạt vào khắp mọi nơi.

Vì giữa đám quần ma loạn quỷ hỗn loạn này có bốn cậu học sinh thịt mềm da mịn, đối với người trong gương mà nói chính là một con gà quay đi tản bộ, da giòn thịt mềm đầy mọng nước hô to: Đói hả?! Có bản lĩnh thì tới bắt tao đi nè!

Sự mê hoặc này thật sự khó có thể cản lại, cho nên bọn họ đi đến đâu, liền có người trong gương đuổi theo tới đó.

Sau đó mở đầu cũng như là kết thúc ——

Những người trong gương nhào lên đó, một tên cũng không thể quay về.

Cứ tới một đám thì bắt một đám, ai cũng không thể chạy thoát.

Nhóm Jonny nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Trong một đêm, chỉ trong duy nhất một đêm, nhóm Du Hoặc liền đạt ngay cái danh "Tiếng xấu đồn xa".

Toàn bộ người trong thị trấn nhỏ Brandon đều biết, có một nhóm bắt cóc chuyên chọn người trong gương mà xuống tay, bọn chúng đã lang thang ở trong thị trấn cả một đêm.

Mới đầu, đài phát thanh của hệ thống lâu lâu còn có thể nghe thấy Yves đói khát. Có thể thấy được đối phương cũng đang rất phóng túng hân hoan, không hề kiêng nể mà đi quấy phá khắp nơi.

Rồi tới sáng ngày hôm sau mọi người phát hiện, tên Yves kia đột nhiên an phận hẳn, đã gần 6 tiếng đồng hồ không có bất kỳ tiếng động.

Lúc hai giờ chiều, bọn họ mười ba người trong gương mới bắt được xuống một căn hầm.

Khi đang đi trên cầu thang gỗ, Du Hoặc bỗng nhiên dừng lại.

Tần Cứu: "Sao thế?"

Y nghiêng tai lắng nghe vài giây, nói: "Gần được rồi."

Y mơ hồ có thể nghe thấy, có người đang lặng lẽ đi theo bọn họ, tựa như đã nghe thấy "Tiếng xấu" để tới tìm hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì. Hơn nữa hơi thở của đối phương hơi thở hơi loạn, không có vẻ tò mò như những người khác.

Anh bạn này có vẻ đang hơi hoảng loạn.

Trước mắt, hầu hết người trong gương vốn không giống người sống, đại khái còn không biết chữ "hoảng" viết ra sao. Người hoảng, có lẽ chỉ có mỗi Yves đói khát kia thôi.

Khi người ta bắt đầu lo lắng, nhất định sẽ chú ý đến nguyên nhân của sự lo lắng đó.

Đối với Yves mà nói, khiến chả phải lo lắng chỉ có hai thứ, thứ có thể giết chả và thứ có thể cứu chả.

Cái trước là chỉ nhóm Du Hoặc, cái sau là chỉ tấm gương.

Sau khi gã nhìn thấy nhóm quỷ này, nơi kế tiếp chả đi đã ấn định rõ ràng.

Nhóm quỷ tuần phố này rốt cuộc cũng thu tay lại, đoàn người rốt cuộc cũng quay về khu nghĩa trang. Bọn họ lần này không hùng hổ xếp thành một hàng nữa, mà là chia ra thành tốp năm tốp ba, tự tìm nơi ẩn trốn riêng.

Không lâu sau, có một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác nâu ngắn thận trọng đi vào rừng cây, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh đầy cảnh giác.

Nhưng cằm chả vẫn hếch lên cao, lộ ra ba phần ngạo mạn.

Thật giống như chả đang tự cao tự hào về bản thân, bỗng nhiên có người chọc vào cái chân đau của chả..

Trong nháy mắt nhìn thấy chả, mọi người liền biết —— con thỏ kia đến rồi.

Du Hoặc ra hiệu, ý bảo mọi người quan sát xem gần đây còn ai nữa không, ví dụ như có ai đó lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối quan sát Yves.

Rất nhanh, Sở Nguyệt ở bên kia giơ ngón trỏ lên, sau đó lại đổi sang dựng thẳng ngón cái. Điều này có nghĩa, cô ở bên kia đã phát hiện ra một người đang bí mật theo dõi.

Giây tiếp theo, mọi người đột nhiên vụt ra từ cánh rừng, bắt giữ cả Yves lẫn người đang lén lút kia.

Địch Lê yên lặng móc điện thoại ra, tính toán thời gian.

Kể từ ban đêm bọn họ đưa ra quyết định, đến bây giờ bắt cả người lẫn tang vật và nửa mảnh giấy còn lại từ trong túi trong của một trong số họ, chỉ mất chưa đầy 12 tiếng đồng hồ.

Đây là lần ôm cây đợi thỏ nhanh nhất trong đời mà cậu từng gặp qua.

Không đúng, này mẹ nó có chỗ nào ôm cây đợi thỏ đâu, này rõ ràng là gài bẫy!

Nhưng mà đã quá!

Địch Lê cười toe toét, cười cực kỳ thoải mái, phản ứng của những người khác phản ứng cũng chả khác cậu là bao.

Nhưng tâm trạng tốt đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu.

Sở Nguyệt mở nửa mảnh giấy cuộn chặt ra, sau khi thấy rõ nội dung trên đó, sắc mặt cô thoắt cái thay đổi.

『 Những người hối hận cũng có thể lập một giao kèo với tấm gương, cực kỳ đơn giản thôi, lấy trăm đổi một. Nếu bạn có thể tìm một trăm người dân thường, khiên bọn họ thay thế bạn, thì bạn tự do ngay thôi. 』

『 Thật là thuận mua vừa bán, đúng không nào? 』

Điều này có nghĩa, bọn họ muốn biến trở về, phải lấy những thí sinh khác ra đổi.

Biến những thí sinh khác thành người trong gương, bọn họ mới có thể khôi phục lại bình thường.

Cái trò này mẹ nó sao có thể chơi được đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com